Diễn đàn Lý học Đông phương: Lá Thư Thầy Tâm Pháp Gửi Cho 1 Học Trò Và Chúng Ta - Diễn đàn Lý học Đông phương

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Lá Thư Thầy Tâm Pháp Gửi Cho 1 Học Trò Và Chúng Ta Sư Tâm Pháp

#1 User is offline   PhươngHồng 

  • Hội viên mới
  • PipPip
    • Nhóm: Hội viên chính thức
    • Bài viết: 285
    • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

    Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 12 Tháng bảy 2010 - 10:19 PM

    Các bạn thân yêu .

    Đã có một lần nào đó, ý muốn một cuộc sống hướng thiện, thanh cao và giải thoát đã bừng cháy lên trong mỗi chúng ta, hãy đọc những lá thư của những bậc thiện tri thức để luôn nuôi dưỡng hạt giống từ bi và bác ái ấy trong tâm hồn bạn nhé .

    Xin đăng toàn bộ lá thư của Thầy Tâm Pháp gửi cho một học trò của mình, được sự đồng ý của Thầy, Hoa Đào xin đăng toàn bộ lá thư vì nhận thấy từng lời từng chữ rất có ích cho tất cả chúng ta trên con đường tu tập dù là tại gia hay xuất gia .

    Chúng con xin tri ân Thầy cùng tất cả những người Thầy đang dìu dắt thế hệ thanh niên chúng con trên con đường giải thoát khỏi những phiền não của cuộc sống .

    Xin cảm ơn thành viên Đất Nở Hoa đã ngồi gõ lại bức thư này ra văn bản .

    Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .



    Phước Hân con .

    Thầy đã nhận được thư con và đọc nhiều lần lá thư ấy. Thầy rất thương con! Tội nghiệp con quá! Con cũng giống như thầy ngày xưa khi mới bỡ ngỡ bước chân đi tìm đạo, thật cô đơn và bơ vơ, không biết phải đi về đâu nữa. Khổ nhất là cái cảnh nửa đời nửa đạo như thế. Đời thì vừa chán vừa sợ mà sợ nhất là những đam mê của nó cùng với phiền não trong mình dễ dàng cuốn mình vào trong một vòng xoáy khó thoát của nghiệp lực mà đạo thì chưa thấy đâu, chưa biết bước chân tiếp theo sẽ đặt chỗ nào để định hướng cho cả cuộc đời mình. Thầy rất hiểu và đồng cảm với con bởi vì chính thầy cũng đã từng phải trải qua những năm tháng bơ vơ và đau khổ ấy để bước chân vào đạo, dâng mình trọn vẹn cho cuộc đời hướng thượng, thanh cao.

    Con thân mến! Đức Phật nói rằng sự hưởng thụ ở đời vui ít, khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Nó nguy hiểm vì rất khó thoát con ạ, vì vậy chớ có vì tò mò, vì muốn biết mà hối ko kịp đấy con nhé. Ở đời có rất nhiều thứ mình chưa biết nếu dành cả cuộc đời quý báu và ngắn ngủi này để đi biết thì cũng chưa đủ đâu, mà những thứ người ta háo hức muốn khám phá đều có vẻ mỹ miều cả, để rồi dẫn đến cùng một chỗ giống nhau: KHỔ, KHỔ NỮA, KHỔ VÔ TÂN!

    Người đời luôn mù quáng như vậy đấy, luôn sống trong hy vọng về một niềm hạnh phúc không bao giờ đến. Họ luôn đuổi theo hy vọng như đuổi theo một ảo ảnh, luôn luôn mong rằng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng ở một ngày mai, một công việc mới, ở một người bạn mình sẽ gặp, ở một nơi mình sẽ đến. Họ sống như những kẻ mộng du, đôi mắt khát vọng luôn nhìn về phía trước xa xăm mà chẳng bao giờ nhìn xuống ngay bước chân trước mặt mình. Đức Phật nói rằng cái dục ở đời giống hư mật dính ở lưỡi dao, càng liếm dao càng cứa đứt lưỡi, hoặc giống như 1 người khát nước mà uống nước biển. càng uống càng chết khát. Người đời là như vậy, con đã thấy ra được phần nào sự vô nghĩa của cuộc sống hưởng thụ khi con lên TP rồi đấy! Con đã có được những nhận xét và quan sát cũng như những suy nghĩ rất chín chắn, đôi khi làm thấy phải sửng sốt bởi vì thấy chưa bao giờ thấy được những điều đó ở những người trẻ tuổi như con. Con rất có duyên với đạo, kiếp trước đã từng tu, kiếp này đi lại con đường cũ mình đã từng đi, con sẽ tiến rất nhanh và vững vàng. Thầy tin là như thế!

    Con ạ, tu là đi ngược dòng đời. Người đời chạy theo dục lạc, ai cũng đi về một hướng giống nhau: học hành, xin việc, lấy chống, sinh con đẻ cái, kiếm tiền và tiêu tiền, cuộc đời trôi qua như bóng câu qua cửa, nước chảy dưới cầu và rồi cũng bỏ lại hết để đi đến nầm mồ. Ai cũng như ai, cuối đời rồi vẫn cứ thấy khổ nhiều hơn vui, vẫn không hết thèm khát, không hết hy vọng, vẫn bám víu vào cuộc sống ấy để rồi lại tái sinh vào 1 kiếp sau vô định. Người tu chọn một cách sống khác, ly dục diệt phiền não, họ sử dụng cuộc sống làm người vô cùng quý báu và khó có được này để làm những việc quan trọng và ý nghĩa nhất: tu tập để có trí tuệ giải thoát, đọa diệt tham sân si để không bao giờ còn phải trở lại với đau khổ sinh tử luân hồi nữa.

    Được sống cuộc sống làm người là một điều cực kỳ khó mà hấu hết mọi người đều không ý thức được và không biết trân quý nó. Họ sống hoang phí quá. Đức Phật nói rằng giống như có 1 khúc gỗ có 1 lỗ nhỏ ở giữa, khúc gỗ ấy trôi dạt khắp đại dương, có 1 con rùa mù cứ 100 năm nổi lên một lần, cơ hội để con rùa mù ấy chui đầu vào được khúc gỗ kia còn lớn hơn cơ hội được tái sinh làm người. Được làm người khó thế đấy. Cõi người là nơi dễ tu tập nhất vì sướng khổ, thiện ác hòa trộn với nhau. Cõi Chư Thiên quá sung sướng, muốn gì được nấy nên người ta không có động cơ tu tập, 4 đường ác đạo quá nhiều đau khổ, chúng sinh ngu si, tăm tối càng không có cơ hội tu tập giải thoát – làm sao mình có thể dạy đạo cho con chó và bắt nó ngồi thiền được, phải không? Đức Phật nói rằng có 5 điều khó được để có được một kiếp sống hoàn hảo: 1 là được sinh làm người là một điều khó, được sanh làm người lành lặn là một điều khó thứ 2, được sinh vào thời có giáo pháp của một vị Phật còn lưu truyền trên thế gian (như bây giờ) là điều khó thứ 3, được gặp và học hỏi giáo pháp, ấy là điều khó thứ 4, và được xuất gia trong giáo phấp ấy để tu tập giải thoát là điều khó thứ 5. Con đã có được mấy điều rồi hả con? Con đã là một người may mắn trong hàng tỷ con người si mê ngoài kia, con có muốn mình sẽ tận dụng cơ hội cực kỳ hiếm hoi này để có được 1 kiếp sống hoàn hảo, để không bỏ phí cuộc sống làm người không con?


    Đi tu được đã là một điều khó. Tu đúng đường để đắc đạo quả là còn khó hơn gấp vạn lần con ạ. “Làm người mới biết thành người khó, Học đạo mới biết đắc đạo nan”. Trong bao nhiêu tu sỹ đầu tròn áo vuông, hỏi có mấy người đi tu vì muốn được giải thoát? Hỏi có mấy người hiểu được và sống được với lời dạy của Đức Thế Tôn? Nhất là ở Việt Nam, điều đó thật vô cùng hiếm lắm thay! Đức Phật nói rằng đi tu cũng có 7 loại tu: có loại đi tu vì thất tình (có người hỏi thầy: đẹp trai thế này, không có cô này yêu thì có cô khác, chớ việc gì mà phải cạo đầu đi tu cho khổ? Thầy nghĩ không lẽ trông mặt mình giống kẻ thất tình lắm sao). Có loại người đi tu vì trốn nợ, có loại đi tu vì trốn nghĩa vụ, có loại vì tham lợi lộc mà đi tu (loại này cũng không ít, thầy biết có trường hợp nhà 6 người đi tu vì ở đời nghèo quá, vào chùa vừa nhàn hạ, vừa dễ kiếm), có loại ham muốn sự cung kính của thế gian mà đi tu, có loại đi tu theo truyền thống vào chùa từ nhỏ chẳng có động cơ gì, rồi rống cả đời như vậy. Loại người đi tu chân chính và cao thượng nhất là đi tu vì đức tin. Xuất phát từ đức tin trong sách vào Phật – Pháp – Tăng, vào con đường giải thoát chân thiện mà Đức Phật và các vị Thánh Tăng đã từng đi, từ đức tin vào người cha, từ niềm tin rằng chính bản thân mình cũng có khả năng đạt tới giải thoát như Đức Thế Tôn và Chư Thánh Tăng mà người ấy xuất gia, từ bỏ gia đinh, sống không gia đình để dành trọn vẹn tâm sức và những năm tháng ngắn ngủi của cuộc sống làm người để hiện thực hóa lý tưởng cao đẹp ấy. Người ấy xuất gia vì lời kêu gọi của Đức Phật, những lời tha thiết nhiệt tâm mà ngày xưa thầy đã từng ôm ấp và học thuộc lòng trong những năm tháng đầy khó khăn, dứt bỏ cuộc đời cơm áo gạo tiền để làm một nhà sư không gia đình: “Cuộc sống gia đình đầy những trói buộc, con đường đầy những bụi đời, cuộc sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho những người sống ở trong gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc, vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sao, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình”

    Con ạ, với nhiệt tâm mong cầu giải thoát, với động cơ sống cuộc đời xuất gia cao thượng, con người có đức tin từ bỏ cuộc sống gia đình để khoác trên mình tấm y tu sỹ, tam y nhất bát, và bắt đầu một cuộc đời mới đầy khó khăn và thử thách. Tấm y không làm nên tu sỹ. Bước chân vào cuộc sống ấy con sẽ hiểu được rằng để xứng đáng với tấm y cao quý ấy không phải là chuyện dễ, để tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời xuất gia không hề đơn giản đâu con ạ. Một trong những thử thách đầu tiên những con người xuất gia vì đức tin trong sách sẽ phải chạm trán là: con sẽ sớm nhận ra một sư thật đau lòng là cuộc sống trong chùa kia cũng đời chẳng kém gì đời. Nó cũng là một ảo ảnh, một bong bóng nước phù du, vỡ tan ra trước khi ta nắm được, bởi vì tất cả chúng ta đều ôm ấp trong lòng những ước mơ, những lý tưởng và mong sẽ tìm thấy chúng khi rũ sạch bụi đời ngoài kia để bước chân vào cổng chùa, nơi chốn thánh thiện, thanh cao mình hằng ngưỡng mộ. Đa phần con người ta bị ngã gục ngay ở trận mở màn này, nói chi đến đạo quả cao xa kia. Phần đồng thì vỡ mộng, kẻ lâu người chóng quay ra đời để chẳng bao giờ trở lại, thậm chí vĩnh biệt luôn con đường hướng thượng và tâm hồn trong sáng, chân thiện ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào chùa. Thế nên có nhiều người đã từng tu trong chùa nhiều năm khi quay trở lại đời còn xấu xa tệ hại hơ cả người đời, bởi vì họ đã vứt là vứt hết, kể cả giới hạnh và thiện tâm vốn là cái neo để đời nương tựa. Số còn lại buông xuôi theo cuộc sống tầm thường quanh chữ lợi – danh, để bụi thời gian đống khuôn thành một kẻ đời tầm thường. vô vị trong bộ y tu sỹ nhật màu.

    Vì sao? Vì con người ta chỉ quen đứng nhìn xa xa, ngưỡng mộ sự thanh cao thánh thiện của những nhà sư kia mà không hiểu được rằng họ cũng là con người, màu y không thể nào bịt kín được ô nhiễm trong tâm. Và vì sao nữa? vì họ không gặp được chánh pháp, không biết nương tựa vào pháp. Khi đã đủ duyên lành để gặp được chánh pháp, gặp thầy chân tu và đủ nhiệt tâm để thực hành pháp, họ sẽ bám víu vào hình thức, vào lý tưởng mình tự vẽ ra trong tâm nữa. Đời hay đạo không phải ở nơi mình ở, không phải ở bộ quần áo mình mặc trên người hay cả việc mình đang làm nữa. ĐỜi hay đạo là do ở tâm mình, con ạ.

    Tu là đi ngược dòng đời, không chỉ là dòng đời xô bồ ngoài kia, mà cả là những dòng suy nghĩ, thói quen ô nhiễm, hạ liệt trong tâm mình đang từng ngày, từng giờ rình rập, dụ dỗ lôi mình đi xuống. Sống cuộc đời xuất gia chúng ta luôn phải lựa chọn, những sự lựa chọn đầy khó khăn: chọn giữ giới hay buông xuôi, chọn chánh niệm hay dễ duôi, chọn thức sớm hay dậy muộn, chọn ăn ngon nhàn hà hay chọn biết đủ, giản đơn, chọn theo đời hay theo Phật. và lựa chọn là đau khổ. “Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, Tỳ kheo, đệ tử Phật, phải ý thức rõ ràng” (Kinh Pháp cú)
    Đức Phật nói rằng ở đời chỉ có 2 loại đau khổ: thứ nhất là khổ dấn đến dứt khổ, và thứ hai là đau khổ dẫn đến đau khổ hơn. Nếu không chọn loại này, nhất định phải nhận lấy loại kia. Tại sao làm người lại tu được để thành Thánh nhân mà con chó lại không thể làm được? Bởi vì con người có quyền được lựa chọn, còn con chó thì không, nó bị nghiệp trói buộc quá nặng, chỉ biết sống theo bản năng sinh tồn. Tiếc rằng người đời thật mù quáng, họ không biết và không thèm sử dụng đến cái quyền lời quý hiếm này. “Gieo một suy nghĩ, ta sẽ gặt được 1 hành động; gieo một hành động, bạn sẽ gặt được 1 thói quen; gieo một thói quen, bạn sẽ gặt được một nhân cách; gieo một nhân cách, bạn sẽ gặt được 1 số phận”. Con thân mến, gieo cái gì đây hả con??

    Mỗi khi có cơ hội, thầy luôn luôn chọn gieo chánh niệm, gieo suy nghĩ chân chính, gieo từ bi, gieo đức tin, gieo tinh tấn…gieo tất cả những thiện pháp gì có thể gieo được. Trừ khi do nghiệp trói buộc, do phiền não, nhiễm ô nổi lên quá mạnh tước mất của thầy quyền ấy thôi, và nó vẫn còn thường xuyên cướp quyền của thầy từng giờ, từng phút như vậy đấy con ạ. Và thầy thì hoàn toàn đơn độc, cũng như tât cả chúng ta đều luôn luôn phải đơn thương độc mã mà chiến đấu với phiền não trong tâm mình. Vũ khi duy nhất của thầy chỉ là sự kiên nhẫn, người đứng dậy cuối cùng mới thực sự là người chiến thắng. Đức Phật nói rằng: vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh, vũ khí của ông vua là quyền lực, vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc, vũ khí của người đàn bà là mồm mép, vũ khí của người trí là kiến thức còn vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn với khát, nóng, bức, với ruồi muỗi, với lời chê bai phỉ báng của thế gian, kiên nhẫn với mọi thứ không theo ý mình và quan trọng nhất là kiên nhẫn với chính mình, đưa tâm về với chánh niệm cả ngàn lần mỗi ngày, kiên nhẫn với thời gian, kiên nhẫn với ngay cả những phiền não và những trạng thái tâm bất thiện trong mình, có những lúc thầy chảng thể làm được gì cả ngoài việc kiên nhẫn ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Và bão vẫn còn nhiều, còn dữ dội lắm con ạ. Thầy không chỉ là một nhà sư mà còn là một con người. Thầy không phải là hoàn toàn thánh thiện và thanh cao như con và nhiều người vẫn tưởng và hy vọng, dù rằng thầy vẫn đang ngày một thánh thiện thanh cao hơn thật! hãy nhìn thầy như con người thực sự của thầy chứ đừng như một tượng đài trên cao con nhé! Khổ lắm, thầy chẳng muốn làm xi măng vôi vữa đâu con…

    Với những người thiếu kiên nhẫn thì thời gian là kẻ thù, còn đối với người kiên nhẫn thì thời gian lại chính là đồng minh. Con đang rất cô đơn và bơ vơ, thầy biết, vậy thì hãy lấy thời gian làm bạn cho mình. Hãy kiên nhẫn con ạ, con còn cả một cuộc đời trước mặt. Hành trình tâm linh là một hành trình đầy gian khổ và lâu dài, càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Đừng vì buồn chán cảnh gia đình, đừng vì mong cầu sớm thoát ly cuộc sống ấy mà vội vàng xuất gia kẻo sẽ làm hỏng cả động cơ trong sáng của mình con ạ. Nếu con xác định mình sẽ trọn đời đi theo con đường cao thượng này, thì những ngày tháng ngắn ngủi ở trong gia đình hiện nay thật là quý giá chứ con. Con hãy tranh thủ gần gũi mẹ cha, anh em, yêu thương họ và làm được điều gì tốt cho họ thì làm. Sau này khi xuất gia rồi con sẽ thấy muốn làm được điều đó không phải lúc nào cũng được đâu. Con nên bắt đầu chuẩn bị dần về tâm lý cho gia đình và cho chính con nữa. Cuộc đời xuất gia rất gian khổ và bất định, vô số điều trái ý nghịch lòng. Nếu không có động cơ xuất gia chân chánh, không có đức tin vững vàng vào con đường mình đã chọn lựa, không có nghị lực và quyết tâm thì chúng ta có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tất cả những điều đó đều ở trong tâm mình cả, chứ không phải ở bên ngoài, ở chùa chiền, bạn đạo hay thầy tổ. Con phải xác định rõ mình sẽ phải tự nương tựa vào chính mình, tất cả những điều kiện hỗ trợ bên ngoài là do tùy duyên và tùy phước đức của mình – nó có thể không như mình mong đợi đâu con. Con xin phép cha mẹ đi được rồi, chắc bây giờ đã có kết quả thi và phải xác định là mất một thời gian, có thể tương đối lâu thì mới được cha mẹ chấp nhận. Điều này còn phụ thuộc vào thành tâm và quyết tâm của con nữa, chỉ khi cha mẹ thấy con thực sự quyết tâm và vững vàng đức tin vào con đường con tự nguyện lựa chọn thì mới đồng ý con ạ. Xuất gia và tu tập cho thật tốt rồi sau này tùy duyên mà hóa độ cho cha mẹ, đó là cách báo hiếu cao thượng nhất mà chỉ những người trí đức mới làm được. Đừng mong sẽ thay đổi được bố mẹ hay thay đổi cách sống, lối suy nghĩ của bất cứ ai, họ bị trói buộc bởi sức mạnh của nghiệp lực, những gì ta làm được thật nhỏ nhoi – hãy thay đổi bản thân mình trước, đó là cách tốt nhất để độ đời, con ạ.

    Trong thời gian này, con hãy tranh thủ đọc Tạng kinh (Kinh Nguyên Thủy do HT Minh Châu dịch) gồm 5 bộ: Trung bộ, Trường bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ, chắc phải 3-4 tháng mới xong. Lên chùa mượn sư Pháp Thông ấy. Phải đọc kinh điển nguyên thủy ấy, con mới có được nền tảng cơ bản để đi tiếp được – điều này rất quan trọng, con cố gắng làm nhé, có điều kiện thì học thêm tiếng Anh để sau này sang Miến Điện tu học, nhưng nếu thấy xô bồ quá thì thôi. Theo thầy, nếu được gia đình đồng ý, con có thể sang Miến Điện tu học lâu dài, tập thiền, học tiếng Miến và pháp học bằng tiếng Pali. Con còn trẻ, đang có sức học nên vừa học vừa hành cho thật vững rồi hãy về VN. Chuyện này khi nào thầy về sẽ bàn với con, nếu lúc đó con vẫn còn nhiệt tâm xuất gia tu tập. Còn bây giờ hãy tập hạnh nhẫn nại và từ bi ở ngay trong gia đình, mài chí xuất gia và chuẩn bị kiến thức Phật pháp cho thật kỹ đi đã. Đừng đọc lan man kinh điển, hãy nghiên cứu kỹ kinh điển và sách vở Nguyên Thủy con nhé. Cuối năm, có thể trước Tết, thầy về sẽ liên lạc với con. Thầy tin con sẽ là một người con xuất sắc của Đức Phật. Hãy can đảm, vững tin và nghị lực lên con nhé. Thầy chúc con được mọi sự bình an.
    Với rất nhiều tình thương của thầy.


    Thầy Tâm Pháp
    3


    Trang 1 trên 1
    • Bạn không thể tạo chủ đề mới
    • Bạn không thể trả lời chủ đề này

    Trả lời khác cho chủ đề này

    #2 User is offline   Liêm Trinh 

    • Hội viên chính thức
    • PipPipPip
      • Nhóm: Hội viên chính thức
      • Bài viết: 784
      • Gia nhập: 29-Tháng tư 09

      Cập nhật lúc 13 Tháng bảy 2010 - 10:43 AM

      Trong lịch sử sách vở bằng tiếng Việt có nghi rõ ràng liêm trinh chỉ biết có hai vị đắc đạo Phật cao nhất đó chính là:
      1.Đức phật Thích Ca
      2. Phật hoàng Trần Nhân Tông
      Xét về lịch sử của cả hai vị thì rõ ràng về cuộc sống trước khi đắc đạo hai vị có thể hoàn toàn "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" vào thời các vị rồi (cao lương mỹ vị đã chán, tam cung lục viện đủ cả).
      Đức Phật Thích Ca thì có khả năng "Cảm giác" vật chất vi mô rất tốt và cũng rất tinh thông sách vở.
      Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì rõ ràng tinh thông sách vở có thể nói là đã gồm thâu tinh hoa trí tuệ thời đó của dân tộc Việt Nam.
      Sau khi đắc đạo hai vị mới sống khổ hạnh (Đức Phật Thích Ca thì đi khất thực để sống).
      Từ lịch sử của hai vị này liêm trinh rút ra một bài học có một con đường muốn thăng tiến được tinh thần cho số đông thì trước tiên vật chất phải đầy đủ và phải nỗ lực học tập còn các biện pháp khác chỉ để mở cánh cửa " cảm giác" với thế giới vật chất vi mô mà thôi.
      Và như vậy khi mà xã hội sản xuất ra của cải vật chất dồi dào con người có thể "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" thì rất nhiều người thông qua học tập tu dưỡng thì có thể có cơ thể năng lượng ở trạng thái "Phật".
      Điều kỳ lạ là nguyên lý này dường như bi bỏ quên nên theo sách báo đăng thì ngay trên mảnh đất có cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca đã đắc đạo dân chúng vẫn rất ngèo,vậy có lẽ nào cạnh các ngôi chùa dân chúng cứ phải bần cùng hóa đi thì cái đói ngèo mới đưa nhiều người thành phật hay sao.
      Hic đọc sách lạ thật, tìm một cách hiểu đúng sao khó vậy.
      0

      #3 User is offline   HungNguyen 

      • Hội viên chính thức
      • PipPipPip
        • Nhóm: Hội viên chính thức
        • Bài viết: 807
        • Gia nhập: 07-Tháng ba 09

        Cập nhật lúc 13 Tháng bảy 2010 - 01:07 PM

        Xem bài viếtLiêm Trinh, on Jul 13 2010, 10:43 AM, said:

        Trong lịch sử sách vở bằng tiếng Việt có nghi rõ ràng liêm trinh chỉ biết có hai vị đắc đạo Phật cao nhất đó chính là:
        1.Đức phật Thích Ca
        2. Phật hoàng Trần Nhân Tông
        Xét về lịch sử của cả hai vị thì rõ ràng về cuộc sống trước khi đắc đạo hai vị có thể hoàn toàn "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" vào thời các vị rồi (cao lương mỹ vị đã chán, tam cung lục viện đủ cả).
        Đức Phật Thích Ca thì có khả năng "Cảm giác" vật chất vi mô rất tốt và cũng rất tinh thông sách vở.
        Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì rõ ràng tinh thông sách vở có thể nói là đã gồm thâu tinh hoa trí tuệ thời đó của dân tộc Việt Nam.
        Sau khi đắc đạo hai vị mới sống khổ hạnh (Đức Phật Thích Ca thì đi khất thực để sống).
        Từ lịch sử của hai vị này liêm trinh rút ra một bài học có một con đường muốn thăng tiến được tinh thần cho số đông thì trước tiên vật chất phải đầy đủ và phải nỗ lực học tập còn các biện pháp khác chỉ để mở cánh cửa " cảm giác" với thế giới vật chất vi mô mà thôi.
        Và như vậy khi mà xã hội sản xuất ra của cải vật chất dồi dào con người có thể "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" thì rất nhiều người thông qua học tập tu dưỡng thì có thể có cơ thể năng lượng ở trạng thái "Phật".
        Điều kỳ lạ là nguyên lý này dường như bi bỏ quên nên theo sách báo đăng thì ngay trên mảnh đất có cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca đã đắc đạo dân chúng vẫn rất ngèo,vậy có lẽ nào cạnh các ngôi chùa dân chúng cứ phải bần cùng hóa đi thì cái đói ngèo mới đưa nhiều người thành phật hay sao.
        Hic đọc sách lạ thật, tìm một cách hiểu đúng sao khó vậy.


        Cách đặt vấn đề của Liêm Trinh làm tôi chợt nghĩ đến 2 câu " Thoắt nhiên hạnh ngộ" và " Buông đao thành Phật" . Một người giàu đang thành công, hạnh phúc, khoẻ mạnh, nói chung, là cái gì cũng tuyệt vời, nghiên cứu tu tập, nghiền ngẫm đạo lý, chợt ngộ ra vấn đề, từ bỏ tất cả để đi theo con đường tu đạo thì chắc là cái " hạnh ngộ" đó lớn hơn gấp triệu lần cái "hạnh ngộ" của 1 anh chàng khố rách áo ôm, gia đạo bất hạnh, sức khoẻ cạn kiệt, buộc phải bỏ nhà đi tu. Kết quả là ông nhà giàu kia lập tức thành Phật, còn anh chàng kiết xác, bất hạnh kia chắc là tu hết kiếp vẫn không chứng được la hán. Cở như Cường đô la, tự nhiên( chứ không phải bị phá sản) ngộ ra vấn đề, buông bỏ đống tài sản thừa kế khổng lồ, đi tu thì thành Phật nhanh hơn anh chàng nghèo mạt nào đó, khổ quá phải đi tu, không có tiền mua thịt nên buộc phải ăn rau, thế lực kém quá nên suốt đời phải hỷ xả.

        Từ đó lạm suy bậy bạ ra rằng, nên chăng cố gắng lên đỉnh cao danh vọng, giàu sang tột đỉnh, hoặc tàn ác ghê gớm, giết hại sinh linh vô số...rồi buông đao thì thành Phật liền, hơn là cả 1 đời hiền lành tu đạo, ăn chay niệm Phật từ nhỏ.

        Lạm suy..lạm suy...xin cáo lỗi các bậc chân tu.
        0

        #4 User is offline   PhươngHồng 

        • Hội viên mới
        • PipPip
          • Nhóm: Hội viên chính thức
          • Bài viết: 285
          • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

          Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 13 Tháng bảy 2010 - 04:38 PM

          Cảm ơn 2 bạn đã đọc và góp vài dòng quan điểm :)
          0

          #5 User is offline   Liêm Trinh 

          • Hội viên chính thức
          • PipPipPip
            • Nhóm: Hội viên chính thức
            • Bài viết: 784
            • Gia nhập: 29-Tháng tư 09

            Cập nhật lúc 13 Tháng bảy 2010 - 10:23 PM

            Chào Hưng Nguyên

            Xem bài viếtHungNguyen, on Jul 12 2010, 11:07 PM, said:

            Từ đó lạm suy bậy bạ ra rằng, nên chăng cố gắng lên đỉnh cao danh vọng, giàu sang tột đỉnh, hoặc tàn ác ghê gớm, giết hại sinh linh vô số...rồi buông đao thì thành Phật liền, hơn là cả 1 đời hiền lành tu đạo, ăn chay niệm Phật từ nhỏ.

            Hưng nguyên nhớ rằng liêm trinh viết là học tập tu dưỡng nhé. Trong đạo phật thì chính Đức Phật Thích Ca sau khi đã có "cảm giác" cực tốt với vật chất vi mô rồi thì ngài phát hiện ra một quy luật của vũ trụ đó là luật "nhân quả" thì phải và điều này không phải là mình phát kiến của Đức Phật Thích Ca mà trong văn hóa Việt Nam vĩ đại có rất nhiều những câu như : "Gieo gì gặt nấy", "Ác giả ác báo"," Đời cha ăn mặn đời con khác nước".V.V.V
            Vấn đề "tàn ác ghê gớm, giết hại sinh linh vô số..." thì đã có trong mục tranh luận chuyện cái bình vôi, nghiệp chướng rồi, trong phần tử vi phần tiền kiếp cũng đã có tranh luận.
            Hưng nguyên nhớ rằng người giầu bằng mọi giá có tư tưởng và đạo đức căn bản khác hẳn với người sống " làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" như Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ông nhà giầu kia thì dùng mọi trí mưu có thể để vơ vét cho mình còn Phật Hoàng Trần nhân tông thì vắt kiệt trí tuệ để phục vụ đất nước
            Kính bạn
            0

            #6 User is offline   VuongChu 

            • Mới gia nhập
            • Pip
              • Nhóm: Hội viên chính thức
              • Bài viết: 78
              • Gia nhập: 16-Tháng chín 09

              Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 10:19 AM

              Quote

              Cách đặt vấn đề của Liêm Trinh làm tôi chợt nghĩ đến 2 câu " Thoắt nhiên hạnh ngộ" và " Buông đao thành Phật" . Một người giàu đang thành công, hạnh phúc, khoẻ mạnh, nói chung, là cái gì cũng tuyệt vời, nghiên cứu tu tập, nghiền ngẫm đạo lý, chợt ngộ ra vấn đề, từ bỏ tất cả để đi theo con đường tu đạo thì chắc là cái " hạnh ngộ" đó lớn hơn gấp triệu lần cái "hạnh ngộ" của 1 anh chàng khố rách áo ôm, gia đạo bất hạnh, sức khoẻ cạn kiệt, buộc phải bỏ nhà đi tu. Kết quả là ông nhà giàu kia lập tức thành Phật, còn anh chàng kiết xác, bất hạnh kia chắc là tu hết kiếp vẫn không chứng được la hán. Cở như Cường đô la, tự nhiên( chứ không phải bị phá sản) ngộ ra vấn đề, buông bỏ đống tài sản thừa kế khổng lồ, đi tu thì thành Phật nhanh hơn anh chàng nghèo mạt nào đó, khổ quá phải đi tu, không có tiền mua thịt nên buộc phải ăn rau, thế lực kém quá nên suốt đời phải hỷ xả.

              Có thể hiểu thế này: khi cực giàu có mà dứt bỏ được cái tâm về tiền bạc, tâm được-mất tiền bạc thì sự dứt bỏ ấy lớn và vững chắc hơn.

              Khi nghèo khổ thì cái tâm về tiền bạc, tâm được-mất tiền bạc chưa bộc lộ ra cho nên chưa biết người ấy đã bỏ được loại tâm này đến mức độ nào.

              Hiểu giản dị: hoàn cảnh (giàu, danh vọng cao) mà bỏ được cái tâm về tiền bạc, danh vọng thì sẽ bỏ được nhiều hơn và vững chắc hơn. Hoàn cảnh (nghèo, không danh vọng) thì tâm về tiền bạc, danh vọng chưa thể hiện ra nên không biết được người ta đối với loại tâm ấy thế nào, bỏ được bao nhiêu, bỏ chắc chắn không?

              :) :) :D Thiết nghĩ chỉ là loại tâm mà người tu luyện cần bỏ, còn vô số tâm khác cần dứt bỏ... :D :D chưa đắc a la hán, còn xa mới đến cảnh giới Phật.

              Quote

              Từ đó lạm suy bậy bạ ra rằng, nên chăng cố gắng lên đỉnh cao danh vọng, giàu sang tột đỉnh, hoặc tàn ác ghê gớm, giết hại sinh linh vô số...rồi buông đao thì thành Phật liền, hơn là cả 1 đời hiền lành tu đạo, ăn chay niệm Phật từ nhỏ.

              Giết một mạng người nghiệp lực phải gánh chịu là vô cùng to lớn, khó mà trả gánh nổi. Có câu chuyện về thần thông không thắng nổi nghiệp lực của 1 số vị đại đệ tử của Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni thủa xưa - Ngài nhìn thấy và chỉ ra cái nghiệp vị ấy đã phạm phải từ tiền kiếp. Câu chuyện về 1 kiếp của Mục Kiều Liên nóng giận hại mẹ đẻ.

              "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" - buông dao lập tức thành Phật. Hàm nghĩa thật sự không phải là như thế. Không phải là giết xong một người, buông-ném bỏ con dao thì thành Phật, chắc chắc là không phải như vậy.

              Ý nghĩa thật sự có thể là: từ nay phải bỏ làm việc ác, phải làm việc thiện và tu sửa tâm tính thì mới tu được. Còn có thành Phật được hay chỉ tích được chút đức là việc khác.

              :D Lan man vài dòng!

              Bài viết chỉnh sửa bởi VuongChu: 14 Tháng bảy 2010 - 10:30 AM

              0

              #7 User is offline   Lan Anh 

              • Hội viên mới
              • PipPip
                • Nhóm: Hội viên chính thức
                • Bài viết: 312
                • Gia nhập: 22-Tháng hai 10

                Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 11:52 AM

                Mình nghĩ nếu thực sự đã giác ngộ được giáo lý của đạo Phật thì cái khởi điểm ban đầu dù là người giàu sang hay nghèo hèn đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Với lại tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau mà.
                Chả lẽ giàu có mà giác ngộ thì sẽ được cộng thêm điểm, còn nghèo hèn thì sẽ bị trừ điểm? Nếu vậy nghe giống chơi game quá nhỉ?
                0

                #8 User is offline   PhươngHồng 

                • Hội viên mới
                • PipPip
                  • Nhóm: Hội viên chính thức
                  • Bài viết: 285
                  • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

                  Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 12:12 PM

                  cảm ơn mọi người đã đọc và cho vài dòng quan điểm ! Việc tu hành , xuất gia không quan trọng giàu nghèo , sang hèn , mà cái quan trọng nhất đó là Đức tin hay lòng tin vào giáo Pháp của Đức Phật . Nhưng cũng còn rất nhiều yếu tố khác như trong bức thư của sư Tâm Pháp cũng đã nói :
                  " Đức Phật nói rằng có 5 điều khó được để có được một kiếp sống hoàn hảo: 1 là được sinh làm người là một điều khó, được sanh làm người lành lặn là một điều khó thứ 2, được sinh vào thời có giáo pháp của một vị Phật còn lưu truyền trên thế gian (như bây giờ) là điều khó thứ 3, được gặp và học hỏi giáo pháp, ấy là điều khó thứ 4, và được xuất gia trong giáo phấp ấy để tu tập giải thoát là điều khó thứ 5. Con đã có được mấy điều rồi hả con? "
                  Vậy các bạn có được mấy điều rồi !
                  Hôm trước mình có post 1 bài về giữ giới , nếu các bạn còn có thắc mắc nên đọc lại bài đó xem , mình nghĩ sẽ giúp cho mọi người rất nhiều .
                  Nếu như bạn nào quan tâm đến Đạo Phật có thể gặp mình , mình cũng đang trên đường học đạo , có bạn có thầy , Thầy Tâm Pháp là thầy của mình . Lúc đó sẽ có nhiều điều để học hỏi của nhau .
                  0

                  #9 User is offline   Lan Anh 

                  • Hội viên mới
                  • PipPip
                    • Nhóm: Hội viên chính thức
                    • Bài viết: 312
                    • Gia nhập: 22-Tháng hai 10

                    Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 01:02 PM

                    Xem bài viếtThiên Đồng, on Jul 14 2010, 12:49 PM, said:

                    Đạo đâu phải như mớ rau giữa chợ mà đi rao đi rủ?
                    Đâu phải chỉ có cái gọi là "Đạo Phật" hay là "Thầy Tấm Pháp" gì gì đó mới là chân lý?
                    Giới đâu phải giữ thì gọi là hay là tốt?
                    Bạn ép xác chăng? Bạn tu thiền chăng? Bạn giữ giới chăng? Để làm gì? Để làm Phật chăng? Để ngộ gì đó chăng? Để thấy ông Phật chăng? Để hưởng cái gọi là Phúc Đức chăng? Để làm gì?
                    Rao rủ, rủ rao cũng chỉ là lào xào dây dưa tạo nghiệp. (tôi cũng đang tạo nghiệp đó mà.) Hic. :D


                    Thiên Đồng hôm nay làm sao mà nóng tính thế?
                    Em Phượng Hồng có ý tốt vậy mà sao lại nỡ tàn nhẫn với lòng tốt của em ấy thế hả Thiên Đồng?
                    0

                    #10 User is offline   yeuphunu 

                    • Hội viên chính thức
                    • PipPipPip
                      • Nhóm: Hội viên chính thức
                      • Bài viết: 971
                      • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

                      Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 04:31 PM

                      Xem bài viếtPhương Hồng :D, on Jul 14 2010, 12:12 PM, said:

                      Nếu như bạn nào quan tâm đến Đạo Phật có thể gặp mình , mình cũng đang trên đường học đạo , có bạn có thầy , Thầy Tâm Pháp là thầy của mình . Lúc đó sẽ có nhiều điều để học hỏi của nhau .



                      @Phương Hồng
                      Tôi có nghe ông bà xưa có câu đại loại là: thứ nhất là tu tại tâm, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
                      Nếu thực sự thì hãy tu tâm trước cho bản thân là cũng tốt rồi, không cần đến thầy đâu. :D
                      0

                      #11 User is offline   PhươngHồng 

                      • Hội viên mới
                      • PipPip
                        • Nhóm: Hội viên chính thức
                        • Bài viết: 285
                        • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

                        Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 06:32 PM

                        Xem bài viếtYeuPhuNu, on Jul 14 2010, 04:31 PM, said:

                        @Phương Hồng
                        Tôi có nghe ông bà xưa có câu đại loại là: thứ nhất là tu tại tâm, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
                        Nếu thực sự thì hãy tu tâm trước cho bản thân là cũng tốt rồi, không cần đến thầy đâu. :D

                        đúng vậy đó , nhưng có người thầy để giúp mình đi đúng hướng , người bạn giúp mình học hỏi , trao đổi . Vẫn tốt hơn chứ , còn nếu ai mà làm điều đó 1 mình , càng quý , phải không :D cám ơn bạn nha :D
                        1

                        #12 User is offline   PhươngHồng 

                        • Hội viên mới
                        • PipPip
                          • Nhóm: Hội viên chính thức
                          • Bài viết: 285
                          • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

                          Cập nhật lúc 14 Tháng bảy 2010 - 06:40 PM

                          Xem bài viếtThiên Đồng, on Jul 14 2010, 12:49 PM, said:

                          Đạo đâu phải như mớ rau giữa chợ mà đi rao đi rủ?
                          Đâu phải chỉ có cái gọi là "Đạo Phật" hay là "Thầy Tấm Pháp" gì gì đó mới là chân lý?
                          Giới đâu phải giữ thì gọi là hay là tốt?
                          Bạn ép xác chăng? Bạn tu thiền chăng? Bạn giữ giới chăng? Để làm gì? Để làm Phật chăng? Để ngộ gì đó chăng? Để thấy ông Phật chăng? Để hưởng cái gọi là Phúc Đức chăng? Để làm gì?
                          Rao rủ, rủ rao cũng chỉ là lào xào dây dưa tạo nghiệp. (tôi cũng đang tạo nghiệp đó mà.) Hic. :D


                          chẳng để làm gì cả , chỉ để cho mình được hạnh phúc , tâm mình được đơn giản , thanh thản và tất nhiên chẳng ai đứng ra làm trọng tài cho việc mình làm . Thầy Tâm Pháp không là chân lý nhưng là thầy của Phương Hồng , xin bạn nên nói đúng đắn . Phương Hồng tôn trọng mọi suy nghĩ của mọi người vì vậy xin tôn trọng lại Phương Hồng , Phương Hồng post bài này lên diễn đàn đơn giản vì đó là chia sẻ , các bạn đọc hay không đọc không liên quan gì đên PH , Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc vày cho 1 vài quan điểm .

                          Bài viết chỉnh sửa bởi Phương Hồng :D: 14 Tháng bảy 2010 - 06:42 PM

                          0

                          #13 User is offline   treo650 

                          • Mới gia nhập
                            • Nhóm: Hội viên mới
                            • Bài viết: 19
                            • Gia nhập: 27-Tháng mười 10

                            Cập nhật lúc 27 Tháng mười 2010 - 08:14 PM

                            Xem bài viếtPhương Hồng :D, on Jul 14 2010, 12:12 PM, said:

                            cảm ơn mọi người đã đọc và cho vài dòng quan điểm ! Việc tu hành , xuất gia không quan trọng giàu nghèo , sang hèn , mà cái quan trọng nhất đó là Đức tin hay lòng tin vào giáo Pháp của Đức Phật . Nhưng cũng còn rất nhiều yếu tố khác như trong bức thư của sư Tâm Pháp cũng đã nói :
                            " Đức Phật nói rằng có 5 điều khó được để có được một kiếp sống hoàn hảo: 1 là được sinh làm người là một điều khó, được sanh làm người lành lặn là một điều khó thứ 2, được sinh vào thời có giáo pháp của một vị Phật còn lưu truyền trên thế gian (như bây giờ) là điều khó thứ 3, được gặp và học hỏi giáo pháp, ấy là điều khó thứ 4, và được xuất gia trong giáo phấp ấy để tu tập giải thoát là điều khó thứ 5. Con đã có được mấy điều rồi hả con? "
                            Vậy các bạn có được mấy điều rồi !
                            Hôm trước mình có post 1 bài về giữ giới , nếu các bạn còn có thắc mắc nên đọc lại bài đó xem , mình nghĩ sẽ giúp cho mọi người rất nhiều .
                            Nếu như bạn nào quan tâm đến Đạo Phật có thể gặp mình , mình cũng đang trên đường học đạo , có bạn có thầy , Thầy Tâm Pháp là thầy của mình . Lúc đó sẽ có nhiều điều để học hỏi của nhau .


                            minh muon lien lac voi ban PhuongHong thi lien he the nao . Ban co hom thu dien tu hay so dien thoai
                            0

                            #14 User is offline   Thiên Sứ 

                            • Hội viên ưu tú
                            • PipPipPipPip
                              • Nhóm: @Tổng điều hành@
                              • Bài viết: 26.033
                              • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

                              Cập nhật lúc 27 Tháng mười 2010 - 09:32 PM

                              Chữ ký của Thiên Đồng là một câu chú của Phật, hay lảm nhảm cái gì đấy? Tôi xóa bài của Thiên Đồng.
                              Lần sau như thế nữa thì đổi nick khác đấy.
                              0

                              #15 User is offline   quasar 

                              • Mới gia nhập
                              • Pip
                                • Nhóm: Hội viên chính thức
                                • Bài viết: 77
                                • Gia nhập: 05-Tháng chín 09

                                Cập nhật lúc 28 Tháng mười 2010 - 10:14 AM

                                Xem bài viếtLiêm Trinh, on Jul 13 2010, 10:43 AM, said:

                                Trong lịch sử sách vở bằng tiếng Việt có nghi rõ ràng liêm trinh chỉ biết có hai vị đắc đạo Phật cao nhất đó chính là:
                                1.Đức phật Thích Ca
                                2. Phật hoàng Trần Nhân Tông
                                Xét về lịch sử của cả hai vị thì rõ ràng về cuộc sống trước khi đắc đạo hai vị có thể hoàn toàn "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" vào thời các vị rồi (cao lương mỹ vị đã chán, tam cung lục viện đủ cả).
                                Đức Phật Thích Ca thì có khả năng "Cảm giác" vật chất vi mô rất tốt và cũng rất tinh thông sách vở.
                                Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì rõ ràng tinh thông sách vở có thể nói là đã gồm thâu tinh hoa trí tuệ thời đó của dân tộc Việt Nam.
                                Sau khi đắc đạo hai vị mới sống khổ hạnh (Đức Phật Thích Ca thì đi khất thực để sống).
                                Từ lịch sử của hai vị này liêm trinh rút ra một bài học có một con đường muốn thăng tiến được tinh thần cho số đông thì trước tiên vật chất phải đầy đủ và phải nỗ lực học tập còn các biện pháp khác chỉ để mở cánh cửa " cảm giác" với thế giới vật chất vi mô mà thôi.
                                Và như vậy khi mà xã hội sản xuất ra của cải vật chất dồi dào con người có thể "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" thì rất nhiều người thông qua học tập tu dưỡng thì có thể có cơ thể năng lượng ở trạng thái "Phật".
                                Điều kỳ lạ là nguyên lý này dường như bi bỏ quên nên theo sách báo đăng thì ngay trên mảnh đất có cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca đã đắc đạo dân chúng vẫn rất ngèo,vậy có lẽ nào cạnh các ngôi chùa dân chúng cứ phải bần cùng hóa đi thì cái đói ngèo mới đưa nhiều người thành phật hay sao.
                                Hic đọc sách lạ thật, tìm một cách hiểu đúng sao khó vậy.


                                Đức Phật là một nhà khoa học đích thực
                                đối tượng nghiên cứu của Ngài là bản chất của ý thức, của đau khổ và hạnh phúc, tất nhiên đó cũng là bản chất của vũ trụ
                                do đó Ngài phải lấy bản thân của chính mình làm đối tượng thực nghiệm, dùng trí tuệ sáng suốt để phân tích vấn đề.
                                Ngài xuất gia không phải để thoát khỏi đau khổ hay trở thành siêu nhân... mà chỉ là để thấu hiểu chân lý
                                vô số đệ tử của Ngài cũng đã thấu hiểu như Ngài
                                Ngài đã mô tả sơ lược bản chất của vũ trụ trong kinh Bát nhã và kinh Lăng nghiêm, nhưng đa số chúng ta nghe như vịt nghe sấm
                                Vô thường hay Nhân quả chỉ là những biểu hiện của quy luật vũ trụ chứ không phải là Bản chất của vũ trụ
                                Một đứa trẻ có thể biết cách dùng lửa làm cho nước sôi lên, nhưng hiểu được bản chất của hiện tượng là chuyện khác
                                Không còn phiền não chỉ là cái kết quả tất yếu chứ không phải là cứu cánh của Đạo Phât
                                Vì chân lý khó giải bày nên đa phần lời Phật dạy là đưa chúng ta vào con đường tăng trưởng trí tuệ mà thôi
                                Vài lời cạn nghĩ mong quý vị minh xét
                                4

                                #16 User is offline   PhươngHồng 

                                • Hội viên mới
                                • PipPip
                                  • Nhóm: Hội viên chính thức
                                  • Bài viết: 285
                                  • Gia nhập: 17-Tháng năm 10

                                  Cập nhật lúc 29 Tháng mười 2010 - 01:44 AM

                                  Xem bài viếttreo650, on Oct 27 2010, 08:14 PM, said:

                                  minh muon lien lac voi ban PhuongHong thi lien he the nao . Ban co hom thu dien tu hay so dien thoai

                                  lâu lắm mình mới vào topic này , mình có ních yahoo : tieuthiensu_12 hoặc gmail : tuman141
                                  Hi vọng sẽ liên lạc với bạn !
                                  0

                                  #17 User is offline   Thiên Anh 

                                  • Hội viên chính thức
                                  • PipPipPip
                                    • Nhóm: Hội viên chính thức
                                    • Bài viết: 622
                                    • Gia nhập: 14-Tháng năm 10

                                    Cập nhật lúc 31 Tháng mười 2010 - 12:00 AM

                                    Giải thoát = Giác ngộ= Người thức tỉnh = Budha(Phật đà, Đức Phật). Vậy còn tìm Phật nơi đâu?
                                    Xin phép được vài lời chia sẻ.
                                    0

                                    #18 User is offline   wildlavender 

                                    • Hội viên ưu tú
                                    • PipPipPipPip
                                      • Nhóm: Hội viên ưu tú
                                      • Bài viết: 6.185
                                      • Gia nhập: 09-Tháng tư 08

                                      Cập nhật lúc 31 Tháng mười 2010 - 12:42 AM

                                      Giáo pháp mênh mông! Ai cho chữ cũng cần ai cho lời cũng nhận! Sao lại không biết chắt lọc để gặt hái đạo pháp? Khởi duyên tu tạo đã buông câu chấp! bản ngã lại vọng tưởng điều xa xôi, tiếc thay cho người mới thấy bọt đã nghĩ mình tạo sóng! Vài lời chuyển ý đến Thiên Đồng xét tâm vọng động.
                                      1

                                      Chia sẻ chủ đề này:


                                      Trang 1 trên 1
                                      • Bạn không thể tạo chủ đề mới
                                      • Bạn không thể trả lời chủ đề này

                                      1 thành viên đang xem chủ đề này
                                      0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh