Diễn đàn Lý học Đông phương: Giải Trí Vui - Diễn đàn Lý học Đông phương

Chuyển tới nội dung

  • (14 Trang)
  • +
  • « Đầu tiên
  • 12
  • 13
  • 14
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Giải Trí Vui

#261 User is offline   yeuphunu 

  • Hội viên chính thức
  • PipPipPip
    • Nhóm: Hội viên chính thức
    • Bài viết: 827
    • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

    Cập nhật lúc 14 Tháng tư 2013 - 10:30 AM


    i gòn ơi, sao mà noooooong quá, nên Model quần áo mới này, mặc cho đỡ nóng. Các bạn thấy sao? Posted Image

    Posted Image
    " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
    Nguyễn Bá Học
    0

    #262 User is offline   yeuphunu 

    • Hội viên chính thức
    • PipPipPip
      • Nhóm: Hội viên chính thức
      • Bài viết: 827
      • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

      Cập nhật lúc 15 Tháng tư 2013 - 11:27 AM


      Báo Tuổi Trẻ ngày 13-4 cho rằng với tiền lương tối thiểu hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Một số chuyện gia thì cho rằng lương hiện chỉ đảm bảo đủ 70% nhu cầu sống. Thậm chí vừa qua vài đại biểu Quốc Hội còn đề nghị thành lập Hội đồng Quốc gia về tiền lương để giải quyết vấn đề này. Bức xúc quá, một em gái "công nhân" gửi 1 tấm hình cho biết, với đồng lương còm hiện nay, em phải ăn mặc như thế này để đi làm, hi... Posted Image

      Posted Image
      " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
      Nguyễn Bá Học
      0

      #263 User is offline   lang_ph 

      • Hội viên mới
      • PipPip
        • Nhóm: Hội viên chính thức
        • Bài viết: 185
        • Gia nhập: 03-Tháng mười hai 12

        Cập nhật lúc 15 Tháng tư 2013 - 03:33 PM

        http://vietnamnet.vn...o-suc-khoe.html

        Khoa họcPosted ImagePosted ImagePosted Image
        15/04/2013 14:45 GMT+7

        Cắn móng tay, ợ hơi... có lợi cho sức khoẻ

        Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải loại bỏ những thói quen xấu, chẳng hạn như khạc nhổ, ợ hơi, ... Vì vậy, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một vài trong số những thói quen bị coi là "xấu" này lại có lợi cho sức khỏe, theo các nghiên cứu khoa học.

        Cắn móng tay

        Posted Image

        Đây là thói quen mà những người mắc phải luôn phải chật vật rũ bỏ, nhưng nó có thể thực sự tốt cho bạn, theo tiến sĩ Hilary Longhurst, chuyên gia tư vấn miễn dịch thuộc Quỹ Bart’s NHS Trust.

        "Trừ khi tay bạn dơ dáy, các vi trùng chúng ta tiếp xúc khi cắn móng tay có thể tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta", bà Longhurst nói.

        Điều này là vì, hệ miễn dịch của chúng ta có ký ức, ghi nhớ cách chiến đấu với một loại vi trùng nào đó mà nó từng gặp phải. Khi tiếp xúc vi trùng lần thứ hai, hệ miễn dịch sẽ lục lọi trí nhớ và tung ra vũ khí gọi là các tế bào lympho trí nhớ có khả năng chắc chắn đánh bại kẻ xâm nhập.

        Tiến sĩ Longhurst nhận định, sở thích cắn móng tay có thể là một dấu tích của tiến hóa. "Vào thời thượng cổ, con người không có kéo, do đó cắn móng tay là cách tốt nhất để giữ làm ngắn móng tay, ngăn chúng gây thương tích cho thân chủ".

        Ợ hơi

        Posted Image

        Các nhà khoa học phát hiện, những tiếng ợ hơi to, mặc dù gây khó chịu cho người khác, thực sự có thể giúp bảo vệ bạn khỏi sự tổn hại do axít trong dạ dày gây ra. Âm thanh bắt nguồn từ sự dồn ứ khí khi nó đi qua van trong thực quản ở phía dưới cổ họng. Chiếc van này - cơ vòng thực quản trên - sau đó sẽ rung lên, theo tiến sĩ Nick Read, chuyên gia tư vấn dạ dày - ruột cho quỹ từ thiện IBS Network.

        Khí ợ ra được hình thành từ một hỗn hợp chất, bao gồm không khí chúng ta nuốt vào khi ngốn ngấu thức ăn và cả các-bon điôxít. Nó được sản sinh ra trong dạ dày khi axit trộn lẫn với dịch mật mang tính kiềm.

        Một số thực phẩm giàu chất béo, chẳng hạn như khoai tây chiên hay nước sốt kem, rượu và thuốc lá có thể làm tăng quá mức quá trình này, dẫn đến hiện tượng trào ngược dạ dày - ruột. Việc giải phóng khí tự nhiên như trên - ợ hơi - là một phần bình thường của quá trình tiêu hóa và ngăn chặn nó gây ra các vấn đề.

        "Nếu bạn không ợ hơi và khí vẫn nằm trong dạ dày thì nó có thể khiến van ngăn cách thực quản và dạ dày giãn ra, cho phép axit trong dạ dày bắn tóe vào thực quản, gây ra chứng ợ nóng", ông Read giải thích. Nó cũng có thể khiến phần phía dưới của thực quản co thắt, gây đau ở giữa ngực.

        Mặc dù ợ hơi là bình thường trong quá trình tiêu hóa nhưng có một số tình trạng bệnh nhất định có thể khiến một người ợ hơi nhiều bất thường, chẳng hạn như viêm loét dạ dày hoặc viêm tá tràng hay thực quản (hiện tượng có thể bắt nguồn từ việc uống aspirin hoặc rượu).

        Trung tiện


        Posted Image

        Cùng với việc ợ hơi, điều quan trọng là chúng ta phải "xả" khí. Hầu hết khí thải ra ngoài cơ thể qua quá trình trung tiện là kết quả của sự lên men của protein và các-bon hyđrat. Quá trình này thường diễn ra khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi ăn.

        "Nếu bạn ăn lúc 7 giờ tối, đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy sôi ở bụng dưới và có thể bắt đầu xả khí. Bạn thậm chí có thể cảm nhận được ruột của mình, đặc biệt là đoạn ruột tịt (phần đầu tiên của ruột già) bắt đầu nở rộng về phía dưới, bên tay phải bụng mình", tiến sĩ Read cho hay.

        Giải phóng khí giúp giảm bớt cơn đau và đầy bụng, đặc biệt là nếu bạn sở hữu hệ thống ruột nhạy cảm, thường xuyên bị sưng phồng.

        Bẻ khớp ngón tay

        Posted Image

        Hầu hết mọi người sẽ chau mày khi nghe ai đó bẻ khớp ngón tay mặc dù tiếng động tạo ra chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe của các khớp tay.

        Theo tiến sĩ Chris Edwards, bác sĩ chuyên điều trị thấp khớp tại Bệnh viện Southampton (Anh), người ta thường truyền tai nhau kinh nghiệm dân gia rằng bẻ khớp ngón tay không có lợi và làm yếu các khớp. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã bác bỏ điều đó. Tiếng động phát ra từ cử chỉ này được cho là bắt nguồn từ các túi khí hình thành trong chất hoạt dịch bao quanh mỗi khớp bị nổ do áp lực của việc bẻ khớp.

        Việc bẻ khớp có thể khiến các khớp cảm thấy linh hoạt hơn và dễ chịu hơn. Điều này có thể là vì nó giúp kéo căng các khớp và giúp khớp có góc độ cử động lớn hơn.

        Khạc nhổ

        Posted Image

        Khạc nhổ bừa bãi có thể là tật xấu, nhưng khi bạn tập luyện thể dục thể thao, hành vi đó có thể giúp bạn hít thở dễ dàng hơn.

        Tiến sĩ John Dickinson, giảng viên khoa sinh lý học vận động thuộc Đại học Kent, lý giải: "Thông thường, chúng ta hít thở bằng mũi. Hoạt động này làm ấm không khí và khiến không khí ẩm ướt hơn, cho phép cơ thể hấp thụ oxy hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi tập luyện thể dục thể thao, chúng ta có xu hướng thở sâu hơn thông qua miệng nhằm hút càng nhiều không khí vào cơ thể càng tốt. Dẫu vậy, không khí lấy vào kiểu này không được làm ấm và ẩm. Và khi không khí lạnh và khô tấn chạm đến phía sau cổ họng, các tế bào sẽ cố gắng bảo vệ bản thân chúng bằng cách tạo ra sự kích thích.

        Mặc dù không có hại, nhưng sự kích thích này có thể khiến các tế bào che chắn họng sản sinh ra một lớp nước bọt bảo vệ chúng trước khí lạnh. Theo tiến sĩ Dickinson, những người đang chạy có thể thấy nước bọt tích tụ và cản trở việc thở của họ nên họ muốn khạc nhổ nó ra ngoài.

        Tuấn Anh(Theo Daily Mail)
        0

        #264 User is offline   yeuphunu 

        • Hội viên chính thức
        • PipPipPip
          • Nhóm: Hội viên chính thức
          • Bài viết: 827
          • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

          Cập nhật lúc 16 Tháng tư 2013 - 10:35 AM

          Bắt chàng rể... ngừng "yêu" vì xót con

          Con gái bé bỏng ở nhà là cục vàng của bố, bố nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con gái đi làm dâu nhà người, bố lo, bố xót. Nhiều chuyện buồn cười cũng từ đó mà ra.

          Lo ngay ngáy khi "con gái rượu" đi lấy chồng

          “Thế nào, ông Tảo nhà bà đã đỡ ốm vì nhớ con gái chưa?”, các bà bạn trong hội aerobic háo hức hỏi chị Bình. Mỗi lần được hỏi tương tự là chị lại có khối chuyện để kể về ông chồng yêu con gái quá đỗi của mình.

          Vợ chồng họ có 3 đứa con, 2 đứa đầu là trai. Ngọc, cô con út, là do “vỡ kế hoạch” mà có, ấy thế mà lại được bố quý hóa nhất. Hai thằng anh hễ có lỗi gì thì không ăn đòn cũng ăn mắng, còn cô con út thì chẳng thấy anh Tảo bắt lỗi bao giờ, thậm chí hễ thấy vợ mắng “cục vàng” của mình là anh bênh chằm chặp.

          Hồi Ngọc còn bé, anh tự tay mua cho con từng cái kẹp tóc, từng cái nơ bướm. Ngọc lớn lên, anh chẳng ngại mua váy áo cho con, thậm chí tháp tùng con đi sắm, góp ý từng bộ đồ với nụ cười say mê xen lẫn tự hào khi cô bé xoay mình ngắm nghía trước gương. “Ông ấy chiều vậy mà chẳng hiểu sao con bé không hư”, chị Bình nói.

          Khi bé Ngọc đến tuổi có các chàng trai theo đuổi cũng là lúc Tảo “khó ở”. Anh gằm ghè, lồng lộn, cứ như đàn ông con trai trên đời toàn bọn đểu giả nhăm nhe làm hại con gái anh. Chàng nào đến chơi cũng bị anh “soi bằng kính hiển vi” đến từng chân tơ kẽ tóc, ai anh cũng thấy chẳng xứng với con mình, và không đủ độ tin cậy để đưa Ngọc đi chơi. Thế nhưng trước ánh mắt giận dữ của cô con gái, Tảo đành chịu thua.

          Anh nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa mỗi buổi tối Ngọc hẹn hò, hỏi vợ đủ thứ về “cái thằng nhãi chết tiệt” và cằn nhằn chị không để mắt đến con gái, rằng “con bé về đây tôi sẽ cho một trận”. Để rồi khi Ngọc về, ông bố lại cười xun xoe hỏi “có vui không con”, và kiếm cách thăm dò, nhưng thường thì cô con gái chỉ cười bí ẩn, thơm bố một cái rồi chui tọt vào phòng. Và muốn biết về các cuộc tình của con, anh đành phải tìm hiểu qua vợ.



          Thế rồi Ngọc cũng lên xe hoa. Tiễn con gái về nhà chồng xong, anh Tảo trở nên ngơ ngẩn như người mất hồn, đến bữa ăn thì chống đũa, vươn cổ nuốt như mắc nghẹn, đêm thì trở hết bên này đến bên kia, thở dài thườn thượt, làm vợ phát cáu. “Ông ấy làm như con Ngọc đi vào hang cọp và sắp bị cọp ăn thịt vậy”, chị Bình kể xấu chồng. “Lúc nào cũng than không biết nhà người ta đối xử với con mình ra sao, có bẻ hành bẻ tỏi nó không, có bắt nó làm lụng, hầu hạ nhiều không. Con Ngọc đi lấy chồng được mấy hôm thì ông ấy ốm, vì nhớ nó và lo cho nó quá”.

          Ngoài nỗi khổ làm dâu, anh Tảo còn lo lắng về chuyện chàng rể thân hình cao lớn lực lưỡng, trong khi con anh liễu yếu đào tơ. Chị Bình kể khiến các bà bạn cười ngất: “Thấy ông ấy lo lắng vớ vẩn, tôi gạt đi thì ông ấy bảo, bà đừng có mà chủ quan, cái thằng ấy đã to con lại còn nặng tay nặng chân, hôm nọ nó uống say, nó thân mật vỗ tôi một cái mà tôi muốn sụm cả lưng; mỏng manh như con gái mình chịu làm sao nổi kiểu âu yếm của nó”.

          Câu chuyện chị Bình “cập nhật” sáng chủ nhật vừa rồi khiến “hội bà tám” cười vỡ bụng: Thấy Ngọc sút cân một chút sau vài tháng lấy chồng, anh Tảo âm thầm “điều tra” xem con gái có bị ngược đãi không, và khi biết “ở bên đó”, cô được đối xử tử tế, ăn tốt ngủ tốt, anh kết luận ngay cớ sự đều tại cái “máu dê” của thằng rể.

          Nhân khi các con về chơi, anh kéo tuột rể vào phòng dặn dò kiểu “đáng cả làm nửa, đáng mười làm năm” để giữ gìn sức khỏe cho Ngọc, vì “tao thấy con bé gầy rộc đi rồi đấy, tội quá”. Chỉ mấy hôm sau, con gái điên tiết “tố cáo” với mẹ, bảo “mẹ mà không xử lý bố thì con không về chơi nữa đâu”.

          “Tôi phải mắng cho ông ấy một trận, rồi dọa là dở hơi vừa thôi kẻo con nó không nhìn mặt nữa, ông ấy mới sợ đấy, nhưng trông khổ não lắm”, chị Bình nín cười.

          “Họ mà không tử tế thì con lại về đây ở với bố”

          Khi nhà trai sang xin dâu, sau màn phát biểu của các quan viên hai họ, anh Học đứng lên nói vài câu gửi gắm con gái cho nhà thông gia. Đến câu: “Con gái tôi từ nay là con của anh chị, nhờ anh chị dạy dỗ, chăm sóc”, tự nhiên anh nghẹn lại, rồi nước mắt thi nhau rơi xuống. Sụt sịt mấy cái rõ to mà vẫn không thể phát biểu tiếp được, ông chú đành phải đỡ lời rồi để cho nhà trai rước dâu về.

          Kể về bố mình hôm cưới, Thanh, con gái anh Học, nói: “Bố em tiễn em về nhà chồng, nhưng mặt cứ buồn như đưa đám, trong nhà trai có người không hiểu lại tỏ ý nghi ngờ, không hài lòng. Lúc ra về, bố cầm tay em, dặn nhỏ là nếu nhà họ mà đối xử không tử tế với con thì con lại về ở với bố, không sợ gì cả. Không may là chồng em lại nghe thấy, anh ấy không dám nói gì nhưng có vẻ cay mũi lắm. Sau đó em phải giải thích dài dòng về chuyện bố yêu em như thế nào, anh mới hiểu”.



          Chả ai như anh Học, người ta có con gái đi lấy chồng thì dặn con lựa chiều mà ăn ở, chịu khó nhẫn nhịn, cốt ở yên bên ấy, còn anh thì cứ như mong nhà thông gia hay thằng rể có lỗi để lôi tuột con gái về. Thậm chí hôm được mời ăn giỗ ở nhà thông gia, không biết câu chuyện dẫn dắt thế nào mà anh tuyên bố: “Nói thật với anh chị, người ta có con gái bị nhà chồng hắt hủi mà bỏ về nhà mình thì thường sợ mang tiếng nên cứ bắt con về lại nhà chồng chịu khổ, chứ nhà tôi, nếu giả như anh chị không thương mà để nó thiệt thòi, nó về là vợ chồng tôi dang rộng vòng tay đón nó, chứ quyết không vì sĩ diện vớ vẩn mà xua đuổi con”.

          Hôm đấy bố mẹ chồng Thanh vô cùng tự ái. Vì trước mặt khách khứa, lời của anh Học có thể khiến khách hiểu nhầm rằng họ đã đối xử không tốt với con dâu nên bị thông gia “dằn mặt”. Vợ chồng Thanh phải mất mấy hôm nói đỡ, nói khéo, ông bà mới nguôi nguôi, nhưng từ đó ngại ông thông gia lắm, đối xử với con dâu cũng phải cẩn thận, mất cả tự nhiên.

          Hôm nào con gái về chơi, anh Học cũng ngắm nghía rất kỹ xem có gầy sút không, mắt có quầng không, tay có chai hay khô ráp không… Anh săm soi từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của con rể đối với con mình, và hễ “tóm” được cái gì là góp ý ngay lập tức, khiến chàng rể vô cùng ức chế.

          Thanh tâm sự: “Thấy bố như vậy, em thương bố và tội cho bố lắm, nhưng có điều vì bố lo lắng quá nên em đâm ra lại mệt hơn. Vợ chồng trẻ, cãi vã, to tiếng là chuyện thường, mà nhiều lúc lỗi là do em. Ở với bố mẹ chồng, chuyện đôi khi bị mắng, bị hiểu nhầm hay xử ép một chút cũng không tránh khỏi, bỏ qua vẫn là hơn, còn nếu làm to chuyện thì lại càng tai hại. Tất cả những chuyện đó, em phải cố giấu không cho bố em biết, dặn hết người nọ đến người kia để bịt thông tin. Chuyện bị bố mẹ chồng mắng không làm em sợ bằng chuyện để bố biết điều đó”.

          Con gái đã kết hôn nhiều khi có chuyện căng thẳng thì về nhà bố mẹ đẻ để thư giãn một chút, nhưng Thanh thì không thể làm thế. Vì bố cô quá “mẫn cảm” với những stress của con gái ở nhà chồng nên hễ về nhà là cô phải trưng ra bộ mặt hạnh phúc, mãn nguyện tuyệt đối, ca ngợi chồng và bố mẹ chồng lên tận mây xanh. Với cô, đó cũng là thêm một dạng stress.

          Nói thì nói vậy, nhưng cảm xúc lớn nhất của Thanh khi nhắc đến bố mình vẫn là ngập tràn hạnh phúc và thương yêu. “Không gì sung sướng bằng khi chừng này tuổi vẫn được bé bỏng trong vòng tay bố mẹ, được chăm chút, quan tâm, và hiểu rằng dù cuộc đời có bạc đãi mình như thế nào vì vẫn còn một chốn để quay về, nơi có vòng tay luôn chờ đón để vỗ về mình".
          " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
          Nguyễn Bá Học
          0

          #265 User is offline   Thiên Bồng 

          • Hội viên chính thức
          • PipPipPip
            • Nhóm: Hội viên chính thức
            • Bài viết: 667
            • Gia nhập: 25-Tháng mười hai 09

            Cập nhật lúc 16 Tháng tư 2013 - 02:02 PM

            Xem bài viếtyeuphunu, on 16 Tháng tư 2013 - 10:35 AM, said:

            Bắt chàng rể... ngừng "yêu" vì xót con

            Con gái bé bỏng ở nhà là cục vàng của bố, bố nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con gái đi làm dâu nhà người, bố lo, bố xót. Nhiều chuyện buồn cười cũng từ đó mà ra.

            Lo ngay ngáy khi "con gái rượu" đi lấy chồng

            “Thế nào, ông Tảo nhà bà đã đỡ ốm vì nhớ con gái chưa?”, các bà bạn trong hội aerobic háo hức hỏi chị Bình. Mỗi lần được hỏi tương tự là chị lại có khối chuyện để kể về ông chồng yêu con gái quá đỗi của mình.

            Vợ chồng họ có 3 đứa con, 2 đứa đầu là trai. Ngọc, cô con út, là do “vỡ kế hoạch” mà có, ấy thế mà lại được bố quý hóa nhất. Hai thằng anh hễ có lỗi gì thì không ăn đòn cũng ăn mắng, còn cô con út thì chẳng thấy anh Tảo bắt lỗi bao giờ, thậm chí hễ thấy vợ mắng “cục vàng” của mình là anh bênh chằm chặp.

            Hồi Ngọc còn bé, anh tự tay mua cho con từng cái kẹp tóc, từng cái nơ bướm. Ngọc lớn lên, anh chẳng ngại mua váy áo cho con, thậm chí tháp tùng con đi sắm, góp ý từng bộ đồ với nụ cười say mê xen lẫn tự hào khi cô bé xoay mình ngắm nghía trước gương. “Ông ấy chiều vậy mà chẳng hiểu sao con bé không hư”, chị Bình nói.

            Khi bé Ngọc đến tuổi có các chàng trai theo đuổi cũng là lúc Tảo “khó ở”. Anh gằm ghè, lồng lộn, cứ như đàn ông con trai trên đời toàn bọn đểu giả nhăm nhe làm hại con gái anh. Chàng nào đến chơi cũng bị anh “soi bằng kính hiển vi” đến từng chân tơ kẽ tóc, ai anh cũng thấy chẳng xứng với con mình, và không đủ độ tin cậy để đưa Ngọc đi chơi. Thế nhưng trước ánh mắt giận dữ của cô con gái, Tảo đành chịu thua.

            Anh nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa mỗi buổi tối Ngọc hẹn hò, hỏi vợ đủ thứ về “cái thằng nhãi chết tiệt” và cằn nhằn chị không để mắt đến con gái, rằng “con bé về đây tôi sẽ cho một trận”. Để rồi khi Ngọc về, ông bố lại cười xun xoe hỏi “có vui không con”, và kiếm cách thăm dò, nhưng thường thì cô con gái chỉ cười bí ẩn, thơm bố một cái rồi chui tọt vào phòng. Và muốn biết về các cuộc tình của con, anh đành phải tìm hiểu qua vợ.



            Thế rồi Ngọc cũng lên xe hoa. Tiễn con gái về nhà chồng xong, anh Tảo trở nên ngơ ngẩn như người mất hồn, đến bữa ăn thì chống đũa, vươn cổ nuốt như mắc nghẹn, đêm thì trở hết bên này đến bên kia, thở dài thườn thượt, làm vợ phát cáu. “Ông ấy làm như con Ngọc đi vào hang cọp và sắp bị cọp ăn thịt vậy”, chị Bình kể xấu chồng. “Lúc nào cũng than không biết nhà người ta đối xử với con mình ra sao, có bẻ hành bẻ tỏi nó không, có bắt nó làm lụng, hầu hạ nhiều không. Con Ngọc đi lấy chồng được mấy hôm thì ông ấy ốm, vì nhớ nó và lo cho nó quá”.

            Ngoài nỗi khổ làm dâu, anh Tảo còn lo lắng về chuyện chàng rể thân hình cao lớn lực lưỡng, trong khi con anh liễu yếu đào tơ. Chị Bình kể khiến các bà bạn cười ngất: “Thấy ông ấy lo lắng vớ vẩn, tôi gạt đi thì ông ấy bảo, bà đừng có mà chủ quan, cái thằng ấy đã to con lại còn nặng tay nặng chân, hôm nọ nó uống say, nó thân mật vỗ tôi một cái mà tôi muốn sụm cả lưng; mỏng manh như con gái mình chịu làm sao nổi kiểu âu yếm của nó”.

            Câu chuyện chị Bình “cập nhật” sáng chủ nhật vừa rồi khiến “hội bà tám” cười vỡ bụng: Thấy Ngọc sút cân một chút sau vài tháng lấy chồng, anh Tảo âm thầm “điều tra” xem con gái có bị ngược đãi không, và khi biết “ở bên đó”, cô được đối xử tử tế, ăn tốt ngủ tốt, anh kết luận ngay cớ sự đều tại cái “máu dê” của thằng rể.

            Nhân khi các con về chơi, anh kéo tuột rể vào phòng dặn dò kiểu “đáng cả làm nửa, đáng mười làm năm” để giữ gìn sức khỏe cho Ngọc, vì “tao thấy con bé gầy rộc đi rồi đấy, tội quá”. Chỉ mấy hôm sau, con gái điên tiết “tố cáo” với mẹ, bảo “mẹ mà không xử lý bố thì con không về chơi nữa đâu”.

            “Tôi phải mắng cho ông ấy một trận, rồi dọa là dở hơi vừa thôi kẻo con nó không nhìn mặt nữa, ông ấy mới sợ đấy, nhưng trông khổ não lắm”, chị Bình nín cười.

            “Họ mà không tử tế thì con lại về đây ở với bố”

            Khi nhà trai sang xin dâu, sau màn phát biểu của các quan viên hai họ, anh Học đứng lên nói vài câu gửi gắm con gái cho nhà thông gia. Đến câu: “Con gái tôi từ nay là con của anh chị, nhờ anh chị dạy dỗ, chăm sóc”, tự nhiên anh nghẹn lại, rồi nước mắt thi nhau rơi xuống. Sụt sịt mấy cái rõ to mà vẫn không thể phát biểu tiếp được, ông chú đành phải đỡ lời rồi để cho nhà trai rước dâu về.

            Kể về bố mình hôm cưới, Thanh, con gái anh Học, nói: “Bố em tiễn em về nhà chồng, nhưng mặt cứ buồn như đưa đám, trong nhà trai có người không hiểu lại tỏ ý nghi ngờ, không hài lòng. Lúc ra về, bố cầm tay em, dặn nhỏ là nếu nhà họ mà đối xử không tử tế với con thì con lại về ở với bố, không sợ gì cả. Không may là chồng em lại nghe thấy, anh ấy không dám nói gì nhưng có vẻ cay mũi lắm. Sau đó em phải giải thích dài dòng về chuyện bố yêu em như thế nào, anh mới hiểu”.



            Chả ai như anh Học, người ta có con gái đi lấy chồng thì dặn con lựa chiều mà ăn ở, chịu khó nhẫn nhịn, cốt ở yên bên ấy, còn anh thì cứ như mong nhà thông gia hay thằng rể có lỗi để lôi tuột con gái về. Thậm chí hôm được mời ăn giỗ ở nhà thông gia, không biết câu chuyện dẫn dắt thế nào mà anh tuyên bố: “Nói thật với anh chị, người ta có con gái bị nhà chồng hắt hủi mà bỏ về nhà mình thì thường sợ mang tiếng nên cứ bắt con về lại nhà chồng chịu khổ, chứ nhà tôi, nếu giả như anh chị không thương mà để nó thiệt thòi, nó về là vợ chồng tôi dang rộng vòng tay đón nó, chứ quyết không vì sĩ diện vớ vẩn mà xua đuổi con”.

            Hôm đấy bố mẹ chồng Thanh vô cùng tự ái. Vì trước mặt khách khứa, lời của anh Học có thể khiến khách hiểu nhầm rằng họ đã đối xử không tốt với con dâu nên bị thông gia “dằn mặt”. Vợ chồng Thanh phải mất mấy hôm nói đỡ, nói khéo, ông bà mới nguôi nguôi, nhưng từ đó ngại ông thông gia lắm, đối xử với con dâu cũng phải cẩn thận, mất cả tự nhiên.

            Hôm nào con gái về chơi, anh Học cũng ngắm nghía rất kỹ xem có gầy sút không, mắt có quầng không, tay có chai hay khô ráp không… Anh săm soi từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của con rể đối với con mình, và hễ “tóm” được cái gì là góp ý ngay lập tức, khiến chàng rể vô cùng ức chế.

            Thanh tâm sự: “Thấy bố như vậy, em thương bố và tội cho bố lắm, nhưng có điều vì bố lo lắng quá nên em đâm ra lại mệt hơn. Vợ chồng trẻ, cãi vã, to tiếng là chuyện thường, mà nhiều lúc lỗi là do em. Ở với bố mẹ chồng, chuyện đôi khi bị mắng, bị hiểu nhầm hay xử ép một chút cũng không tránh khỏi, bỏ qua vẫn là hơn, còn nếu làm to chuyện thì lại càng tai hại. Tất cả những chuyện đó, em phải cố giấu không cho bố em biết, dặn hết người nọ đến người kia để bịt thông tin. Chuyện bị bố mẹ chồng mắng không làm em sợ bằng chuyện để bố biết điều đó”.

            Con gái đã kết hôn nhiều khi có chuyện căng thẳng thì về nhà bố mẹ đẻ để thư giãn một chút, nhưng Thanh thì không thể làm thế. Vì bố cô quá “mẫn cảm” với những stress của con gái ở nhà chồng nên hễ về nhà là cô phải trưng ra bộ mặt hạnh phúc, mãn nguyện tuyệt đối, ca ngợi chồng và bố mẹ chồng lên tận mây xanh. Với cô, đó cũng là thêm một dạng stress.

            Nói thì nói vậy, nhưng cảm xúc lớn nhất của Thanh khi nhắc đến bố mình vẫn là ngập tràn hạnh phúc và thương yêu. “Không gì sung sướng bằng khi chừng này tuổi vẫn được bé bỏng trong vòng tay bố mẹ, được chăm chút, quan tâm, và hiểu rằng dù cuộc đời có bạc đãi mình như thế nào vì vẫn còn một chốn để quay về, nơi có vòng tay luôn chờ đón để vỗ về mình".


            Chết cha!...
            Thiên Bồng có con gái đầu đang học lớp 1...
            Nghĩ lại sao giống...mấy thằng "cha" trong này quá...
            Nhiều khi...cãi lộn tưng bừng với vợ...vì vợ "dám" đánh con vì nó "lỡ hư" chú xíu...
            Chắc về phải suy nghĩ lại quá...chứ vợ cũng "ức chế" vụ này lắm...
            Thanks...

            Con rắn cắn phụ nữ...
            Con rắn chết...
            0

            #266 User is offline   trucgiac 

            • Hội viên mới
            • PipPip
              • Nhóm: Hội viên chính thức
              • Bài viết: 459
              • Gia nhập: 08-Tháng mười 09

              Cập nhật lúc 16 Tháng tư 2013 - 02:31 PM

              Do dạ dày không làm hết chức năng nên tạo ra đờm, thế cũng được bài báo, hinh như thiếu chỉ tiêu nên làm bài để đạt kế hoạch Posted Image.


              ================

              Xem bài viếtlang_ph, on 15 Tháng tư 2013 - 08:33 AM, said:

              http://vietnamnet.vn...o-suc-khoe.html

              Khoa họcPosted ImagePosted ImagePosted Image
              15/04/2013 14:45 GMT+7

              Cắn móng tay, ợ hơi... có lợi cho sức khoẻ

              Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải loại bỏ những thói quen xấu, chẳng hạn như khạc nhổ, ợ hơi, ... Vì vậy, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một vài trong số những thói quen bị coi là "xấu" này lại có lợi cho sức khỏe, theo các nghiên cứu khoa học.

              Cắn móng tay

              Posted Image

              Đây là thói quen mà những người mắc phải luôn phải chật vật rũ bỏ, nhưng nó có thể thực sự tốt cho bạn, theo tiến sĩ Hilary Longhurst, chuyên gia tư vấn miễn dịch thuộc Quỹ Bart’s NHS Trust.

              "Trừ khi tay bạn dơ dáy, các vi trùng chúng ta tiếp xúc khi cắn móng tay có thể tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta", bà Longhurst nói.

              Điều này là vì, hệ miễn dịch của chúng ta có ký ức, ghi nhớ cách chiến đấu với một loại vi trùng nào đó mà nó từng gặp phải. Khi tiếp xúc vi trùng lần thứ hai, hệ miễn dịch sẽ lục lọi trí nhớ và tung ra vũ khí gọi là các tế bào lympho trí nhớ có khả năng chắc chắn đánh bại kẻ xâm nhập.

              Tiến sĩ Longhurst nhận định, sở thích cắn móng tay có thể là một dấu tích của tiến hóa. "Vào thời thượng cổ, con người không có kéo, do đó cắn móng tay là cách tốt nhất để giữ làm ngắn móng tay, ngăn chúng gây thương tích cho thân chủ".

              Ợ hơi

              Posted Image

              Các nhà khoa học phát hiện, những tiếng ợ hơi to, mặc dù gây khó chịu cho người khác, thực sự có thể giúp bảo vệ bạn khỏi sự tổn hại do axít trong dạ dày gây ra. Âm thanh bắt nguồn từ sự dồn ứ khí khi nó đi qua van trong thực quản ở phía dưới cổ họng. Chiếc van này - cơ vòng thực quản trên - sau đó sẽ rung lên, theo tiến sĩ Nick Read, chuyên gia tư vấn dạ dày - ruột cho quỹ từ thiện IBS Network.

              Khí ợ ra được hình thành từ một hỗn hợp chất, bao gồm không khí chúng ta nuốt vào khi ngốn ngấu thức ăn và cả các-bon điôxít. Nó được sản sinh ra trong dạ dày khi axit trộn lẫn với dịch mật mang tính kiềm.

              Một số thực phẩm giàu chất béo, chẳng hạn như khoai tây chiên hay nước sốt kem, rượu và thuốc lá có thể làm tăng quá mức quá trình này, dẫn đến hiện tượng trào ngược dạ dày - ruột. Việc giải phóng khí tự nhiên như trên - ợ hơi - là một phần bình thường của quá trình tiêu hóa và ngăn chặn nó gây ra các vấn đề.

              "Nếu bạn không ợ hơi và khí vẫn nằm trong dạ dày thì nó có thể khiến van ngăn cách thực quản và dạ dày giãn ra, cho phép axit trong dạ dày bắn tóe vào thực quản, gây ra chứng ợ nóng", ông Read giải thích. Nó cũng có thể khiến phần phía dưới của thực quản co thắt, gây đau ở giữa ngực.

              Mặc dù ợ hơi là bình thường trong quá trình tiêu hóa nhưng có một số tình trạng bệnh nhất định có thể khiến một người ợ hơi nhiều bất thường, chẳng hạn như viêm loét dạ dày hoặc viêm tá tràng hay thực quản (hiện tượng có thể bắt nguồn từ việc uống aspirin hoặc rượu).

              Trung tiện


              Posted Image

              Cùng với việc ợ hơi, điều quan trọng là chúng ta phải "xả" khí. Hầu hết khí thải ra ngoài cơ thể qua quá trình trung tiện là kết quả của sự lên men của protein và các-bon hyđrat. Quá trình này thường diễn ra khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi ăn.

              "Nếu bạn ăn lúc 7 giờ tối, đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy sôi ở bụng dưới và có thể bắt đầu xả khí. Bạn thậm chí có thể cảm nhận được ruột của mình, đặc biệt là đoạn ruột tịt (phần đầu tiên của ruột già) bắt đầu nở rộng về phía dưới, bên tay phải bụng mình", tiến sĩ Read cho hay.

              Giải phóng khí giúp giảm bớt cơn đau và đầy bụng, đặc biệt là nếu bạn sở hữu hệ thống ruột nhạy cảm, thường xuyên bị sưng phồng.

              Bẻ khớp ngón tay

              Posted Image

              Hầu hết mọi người sẽ chau mày khi nghe ai đó bẻ khớp ngón tay mặc dù tiếng động tạo ra chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe của các khớp tay.

              Theo tiến sĩ Chris Edwards, bác sĩ chuyên điều trị thấp khớp tại Bệnh viện Southampton (Anh), người ta thường truyền tai nhau kinh nghiệm dân gia rằng bẻ khớp ngón tay không có lợi và làm yếu các khớp. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã bác bỏ điều đó. Tiếng động phát ra từ cử chỉ này được cho là bắt nguồn từ các túi khí hình thành trong chất hoạt dịch bao quanh mỗi khớp bị nổ do áp lực của việc bẻ khớp.

              Việc bẻ khớp có thể khiến các khớp cảm thấy linh hoạt hơn và dễ chịu hơn. Điều này có thể là vì nó giúp kéo căng các khớp và giúp khớp có góc độ cử động lớn hơn.

              Khạc nhổ

              Posted Image

              Khạc nhổ bừa bãi có thể là tật xấu, nhưng khi bạn tập luyện thể dục thể thao, hành vi đó có thể giúp bạn hít thở dễ dàng hơn.

              Tiến sĩ John Dickinson, giảng viên khoa sinh lý học vận động thuộc Đại học Kent, lý giải: "Thông thường, chúng ta hít thở bằng mũi. Hoạt động này làm ấm không khí và khiến không khí ẩm ướt hơn, cho phép cơ thể hấp thụ oxy hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi tập luyện thể dục thể thao, chúng ta có xu hướng thở sâu hơn thông qua miệng nhằm hút càng nhiều không khí vào cơ thể càng tốt. Dẫu vậy, không khí lấy vào kiểu này không được làm ấm và ẩm. Và khi không khí lạnh và khô tấn chạm đến phía sau cổ họng, các tế bào sẽ cố gắng bảo vệ bản thân chúng bằng cách tạo ra sự kích thích.

              Mặc dù không có hại, nhưng sự kích thích này có thể khiến các tế bào che chắn họng sản sinh ra một lớp nước bọt bảo vệ chúng trước khí lạnh. Theo tiến sĩ Dickinson, những người đang chạy có thể thấy nước bọt tích tụ và cản trở việc thở của họ nên họ muốn khạc nhổ nó ra ngoài.

              Tuấn Anh(Theo Daily Mail)

              Cảm ơn cuộc sống vô thườngCho ta vững bước dặm trường chông gai Posted Image
              0

              #267 User is offline   lang_ph 

              • Hội viên mới
              • PipPip
                • Nhóm: Hội viên chính thức
                • Bài viết: 185
                • Gia nhập: 03-Tháng mười hai 12

                Cập nhật lúc 16 Tháng tư 2013 - 06:03 PM

                Xem bài viếttrucgiac, on 16 Tháng tư 2013 - 02:31 PM, said:

                Do dạ dày không làm hết chức năng nên tạo ra đờm, thế cũng được bài báo, hinh như thiếu chỉ tiêu nên làm bài để đạt kế hoạch Posted Image.


                ================


                Hic,Posted Image đây là mục vui...mà, huynh thích giải trí nghiêm túc hơn thì tặng huynh bài này:bảo vệ di sản đấyPosted ImagePosted Image, khi biến được nó thành hàng quý hiếm. Đáng nể thật.

                http://vnexpress.net...10/02/3ba18ad7/

                9/2/2010, 16:59 GMT+75 tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất lịch sử

                Tuần trước, làng nghệ thuật thế giới ghi nhận kỷ lục đắt đỏ mới trong danh sách những tác phẩm từng được đưa ra đấu giá.

                1. Tượng L'Homme qui marche I

                Posted Image CNN cho biết, tuần vừa rồi, bức tượng bằng đồng của nghệ sĩ người Thụy Sĩ Alberto Giacometti đã lập kỷ lục mới cho tác phẩm nghệ thuật đắt nhất trong lịch sử, khi được mua với giá 104,3 triệu USD tại phiên đấu giá của nhà Sotheby's, London. Nhà Sotheby's cho biết bức tượng được bán cho một người mua giấu tên. Người này đã hào phóng trả cái giá cao gấp 4-5 lần so với dự tính ban đầu của nhà tổ chức. Bức tượng có tên "L'Homme Qui Marche I" ("Người đi bộ I"), trước đó thuộc sở hữu của ngân hàng Đức Commerzbank. Ngân hàng này thừa hưởng bức tượng khi thâu tóm một ngân hàng khác là Dresdner Bank. Ảnh: Nytimes 2. Bức Garçon à la Pipe

                Posted Image Bức tranh Garçon à la Pipe của Pablo Picasso mô tả một cậu bé người Paris đang cầm tẩu thuốc trên tay. Tác phẩm nghệ thuật này từng 6 năm liền giữ vững danh hiệu đắt nhất thế giới sau khi được mua với giá 104,1 triệu USD hồi 1994 tại New York. Hồi đó, bức tranh gây xôn xao dư luận khi một người mua bí mật đã không ngần ngại trả cái giá cao chưa từng có, cao hơn nhiều so với dự tính của nhà tổ chức ở khoảng 70 triệu USD. Ảnh: Getty Images 3. Bức chân dung nàng Dora Maar

                Posted Image Thêm một tác phẩm nữa của Picasso lọt vào danh sách đắt giá nhất trong các cuộc đấu giá. Đây là bức chân dung của nàng Dora Maar, người tình của đại danh họa người Tây Ban Nha được vẽ năm 1941. Hồi 2006 ở New York, bức tranh đã được mua với giá 95,2 triệu USD. Ảnh: Getty Images 4. Bức chân dung nàng Adele Bloch-Bauer II

                Posted Image Cũng trong năm 2006, bức chân dung của họa sĩ người Áo Gustav Klimt được bán với giá 87,9 triệu USD tại New York. Bức tranh có từ 1912, là một trong nhiều bức chân dung mà Klimt vẽ nàng Adele Bloch-Bauer, phu nhân của nhà công nghiệp giàu có đã tài trợ cho họa sĩ. Ảnh: Getty Images 5. Bộ ba bức tranh của Francis Bacon

                Posted Image Đây là một trong nhiều bộ ba bức tranh của họa sĩ người Anh Francis Bacon, được bán với giá 86,3 triệu USD hồi 2008, cao hơn con số ước tính 70 triệu USD của nhà đấu giá 70 triệu USD. Ảnh: Getty Images Thanh Bình

                0

                #268 User is offline   yeuphunu 

                • Hội viên chính thức
                • PipPipPip
                  • Nhóm: Hội viên chính thức
                  • Bài viết: 827
                  • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

                  Cập nhật lúc 19 Tháng tư 2013 - 04:10 PM

                  “Cô bắt làm văn tả Bà”

                  “Bà ngoại em vẫn chưa già

                  Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường

                  Mắt bà vẫn rất tinh tường

                  Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày

                  Nhưng Bà em vẫn rất hay

                  Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm

                  Công việc bà vẫn ôm đồm

                  Chăm lo con cháu sớm hôm không nề

                  Hôm nay cô giáo ra đề

                  Bắt em phải tả viết về Bà em

                  Em tả giống hệt bên trên

                  Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:

                  Đã Bà là phải rụng răng

                  Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời

                  Bà cũng không được ăn chơi

                  Vì mắt phải kém và môi nhai trầu

                  Đã Bà là phải ngồi khâu

                  Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề

                  Nhất là không được ghi đề

                  Tuyệt đối không được phóng xe ào ào

                  Em nghe chẳng hiểu thế nào

                  Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này

                  Tả sai thì lại không hay

                  Tả đúng thì lại có ngày ăn roi

                  Kiểu này phải bảo mẹ thôi

                  Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???” Posted Image Posted Image Posted Image



                  " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
                  Nguyễn Bá Học
                  2

                  #269 User is offline   yeuphunu 

                  • Hội viên chính thức
                  • PipPipPip
                    • Nhóm: Hội viên chính thức
                    • Bài viết: 827
                    • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

                    Cập nhật lúc 24 Tháng tư 2013 - 11:15 AM


                    Đây là bí mật quốc gia của trumng quốc, mời các bạn xem

                    Posted Image
                    " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
                    Nguyễn Bá Học
                    1

                    #270 User is offline   lang_ph 

                    • Hội viên mới
                    • PipPip
                      • Nhóm: Hội viên chính thức
                      • Bài viết: 185
                      • Gia nhập: 03-Tháng mười hai 12

                      Cập nhật lúc 24 Tháng tư 2013 - 01:12 PM

                      http://phunutoday.vn...&paged=2#anchor


                      Xã hội Đời sống Thứ Ba, 23/04/2013, 15:41 [GMT+7]

                      Người đề xuất phá Đàn Xã Tắc là cử nhân Văn-SửPosted ImagePosted ImagePosted Image
                      (Đời sống) – Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội – Bùi Danh Liên nói ông được đào tạo trong Đại học Sư phạm I Hà Nội, Khoa Văn-Sử, và được học nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành Sử.Posted Image



                      Thời tiết đầu hạ đang oi bức, thiếu gió và mưa thì bỗng Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội - Bùi Danh Liên gửi một kiến nghị lên UBND TP. Hà Nội không nên quá coi trọng Đàn Xã Tắc, mà nên ưu tiên phát triển giao thông, vì Đàn Xã Tắc là không phải là văn hóa tâm linh như nhiều người ngộ nhận… Và thật dễ hiểu kiến nghị đó lập tức làm “dậy sóng” dư luận. Trong khi các nhà sử học đang lên tiếng để Hà Nội có cách thiết kế nút giao thông này một cách hợp lý, tránh xâm hại di tích, để bảo vệ di tích lại cho con cháu sau này thì đề xuất trái chiều đấy có thể nói là đem xe ben đá đổ xuống ao.

                      Posted Image Văn bản kiến nghị của Hiệp hội vận tải Hà Nội về xây dựng nút giao thông qua Đàn Xã Tắc - trang 1. Càng bất ngờ hơn nếu biết rằng, khi nói về học vấn của mình trên tờ GDVN, ông Bùi Danh Liên tiết lộ rằng: “Tôi được đào tạo trong Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Khoa Văn-Sử những năm 60 chứ không phải không biết tí gì đâu”. Cử nhân còn có đề xuất vậy thì xin quý vị đừn hỏi tại sao học sinh lớp 12 lại sung sướng reo hò khi đồng loạt xe nát tan đề cương môn Sử. Cũng không rõ ông Liên học sư phạm nhưng có đứng lớp bao giờ không, nếu có thì không khó để hiểu tại sao học sinh lại xé đề cương môn Sử. Nếu chưa, kể ra trong cái rủi cũng có cái may.

                      Trong khi các học sinh lớp 12 chỉ được học những giáo viên dạy Sử thông thường chỉ là cử nhân sư phạm, còn ông Liên nói mình được học nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành Sử đấy nhé. Chưa dừng lại ở đó, để đưa ra những kiến nghị của mình, ông Liên nói “tôi kiểm tra rất nhiều tài liệu nhưng không phát hiện ai phá đi Đàn Xã Tắc, có ý kiến cho rằng khi Tây Sơn đánh vào Ngọc Hồi thì phá đi, nhưng đó cũng chỉ là một quan điểm, còn tài liệu lịch sử thì không chứng minh được. Tôi nhắc lại là kiến nghị của tôi tập trung vào việc tiếp tục xây cầu, còn nhận định lịch sử thì tùy góc độ của từng người, đây không phải là hội thảo”.

                      Người viết không rõ ông Chủ tịch Hiệp hội tìm tài liệu ở đâu, như thế nào, hay lại đúng với câu mà giới trẻ ngày nay hay truyền tai nhau, nói chơi cho vui “dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì tra Google”.

                      Xem ra lỗ hổng môn Sử không phải ngày nay mới có, mà đã được đặt tiền đề từ cách đây 60 năm. Nên giờ quý vị đổ hết lỗi cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục hiện nay của chúng ta không sáng suốt, không sáng tạo là quý vị đã sai. Vì tôi dám chắc với quý vị rằng, trong số những người hoạch định đó có những người học cùng khóa với vị Chủ tịch hiệp hội trên. Chẳng qua ngày xưa chỉ là một lỗ thủng nhỏ, còn theo quy luật phát triển, giờ nó đã thành một lỗ hổng lớn không thể vá víu được nữa. Những con người cũ đó cộng với những con người mới lớp 12 và có thể là còn nhiều nữa nhưng chưa nói ra, tạo thành một “hố đen” trong sử học nước nhà. Và vì vậy, quý vị cũng đừng hỏi tại sao bọn trẻ giờ nó thuộc sử Tàu, sử Hàn tới thế, còn sử Việt thì chả biết gì.

                      Posted Image Văn bản kiến nghị của Hiệp hội vận tải Hà Nội về xây dựng nút giao thông qua Đàn Xã Tắc - trang 2. Nếu cứ với tốc độ tàn phá lịch sử như hiện nay, những vụ việc như phá dỡ chùa Trăm Gian cũng không còn là cá biệt, thì việc đề xuất phá Đàn Xã Tắc cũng đâu có gì là khó hiểu. Và càng không quá khó hiểu Hà Nội chẳng có công trình của quá khứ, lịch sử nào ra hồn. Giờ đi tìm hiểu lịch sử người ta chỉ còn biết vào các bảo tàng, xem vài đồ vật sứt mẻ, đọc vài lời giới thiệu. Rồi mọi người tùy vào khả năng tưởng tượng của mình để hình dung lịch sử nước nhà đã từng thế này, thế kia, rồi gần gù “mình phục mình quá”, có chừng ấy cái mà có thể tái hiện lịch sử hào hùng của hơn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

                      Nếu ai đã từng tham gia Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 sẽ có thể cảm nhận được hết cái “thiếu” quá khứ của Hà Nội, khi trong chương trình chỉ là văn nghệ chào mừng, rồi tới chạy sô cắt băng khánh thành công trình mới xây. Một kinh đô 1.000 năm lịch sử mà chỉ còn lại chút ít của Hoàng thành Thăng Long, còn lại gần như đã sạch bóng. Khách du lịch tới Hà Nội cũng chỉ thăm thú vài công trình thời Pháp, lượn tý phố cổ, vậy là có thể bay về nước và tự tin tuyên bố rằng “tôi đã thăm hết lịch sử 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội chỉ trong một ngày”.

                      Xin phép quý vị được trích lại vài ý kiến quý vị gửi về báo chúng tôi thế này và xin không bình luận. Quý bạn đọc Pham Gia Binh viết: “Đúng là sỹ phu Bắc Hà, họ nói một câu mà ý nghĩa sâu xa "xã hội hiện đại không có chỗ cho môn sử" (lỗi của biên tập hay đánh máy á ?Posted Image). Một triều đại có thể suy vong nhưng Văn hoá và Lịch sử để lại thì không thể phủ nhận. Sao ông vận tải không đọc lại lịch sử xem ai đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân Minh, giành độc lập cho nước nhà, ai đã trả kiếm cho rùa thần để lại bài học muôn đời về hoà bình cho hậu thế. Cái thời đại mà ông ấy nói mục nát và thối rữa đó đã từng viết lên bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ 3 cho nước Việt "sông núi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác... tuy mạnh yếu có lúc khác nhau nhưng hào Kiệt đời nào cũng có", Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ… họ ở thời nào vậy. Đúng như Lê Nin nói “nhiệt tình và sự ngu dốt thành đại phá hoại”.

                      Một bạn tên Giáp viết: “Ông Hiệp hội vận tải Hà Hội biết làm xi can đan ghê, trước đây ông đòi mua xe tuk tuk của Thái Lan về chạy, trong khi Việt Nam đã cấm xe lam. Nay ông đòi phá Đàn Xã Tắc, mà ông có biết Đàn Xã Tắc là gì không? Là bàn thờ quốc gia đó ông ạ”.

                      “Ông chủ tịch hiệp hội này đi lên từ vận tải bằng công nông nên hiểu biết và nhận thức có hạn. Đề nghị mọi người thông cảm!” - bạn đọc Phong viết quý vị nhé. Và còn nhiều nữa, nhưng xin trích vậy thôi .Vì nếu có nghìn ý kiến thì đều vậy cả.

                      Nói vậy chứ, “dù ai nói ngược nói xuôi, lòng ông vẫn vững như kiềng ba chân”, và ông Liên vẫn một mực rằng: “Tôi vẫn chỉ giữ quan điểm là mọi người đều có quyền nêu ý kiến, người lớn nói thì nên tôn trọng nhau, không nên nói quá lên, cho dù ông là Giáo sư, Tiến sĩ thì đối với tôi cũng là một quan điểm thôi. Tôi nghĩ phải dân chủ và bình đẳng, không nên xúc phạm người khác, còn quyết định như thế nào thuộc về cơ quan có thẩm quyền”.

                      • Phạm Thanh

                      Ý kiến phản hồi
                      Nguyễn Văn Hải gửi 14 giờ trước “tôi đã thăm hết lịch sử 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội chỉ trong một ngày”
                      Nguyen duy Tri gửi 18 giờ trước Thật nhục cho nền giáo dục đã sản sinh ra những cử nhân như vị chủ tịch trong bài báo này , hết ý kiến . ( cơm cha , áo mẹ , chữ thầy . Ôi ! Sao lại có những cử nhân vô văn hoá đến chừng ấy nhỉ ! )
                      0

                      #271 User is offline   yeuphunu 

                      • Hội viên chính thức
                      • PipPipPip
                        • Nhóm: Hội viên chính thức
                        • Bài viết: 827
                        • Gia nhập: 29-Tháng tư 10

                        Cập nhật lúc 03 Tháng năm 2013 - 02:34 PM


                        Hiz... ông bà nói dạy con từ thủa còn thơ, cấm có sai.
                        Posted Image
                        " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
                        Nguyễn Bá Học
                        0

                        #272 User is offline   Chipbee cherries 

                        • Mới gia nhập
                        • Pip
                          • Nhóm: Hội viên mới
                          • Bài viết: 50
                          • Gia nhập: 03-Tháng bảy 12

                          Cập nhật lúc 07 Tháng năm 2013 - 02:36 AM

                          Trụ sở của "Nhân dân Nhật báo" - Tung cẩu :)) Posted ImagePosted ImagePosted Image

                          Trụ sở mới đang được xây dựng của Nhân dân Nhật báo, cơ quan thông tin chính thức của đảng Cộng sản TQ, đang là chủ đề châm biếm của cư dân mạng vì có hình dạng « nhạy cảm ». Tòa nhà chọc trời này có kiến trúc tân tiến hình trụ đứng thuôn dài, được chụp ảnh dưới một góc độ cho thấy sự giống nhau kỳ lạ với cơ quan « nhạy cảm » của nam giới. Một cư dân mạng châm chọc : « Có thể nói Nhân dân Nhật báo đang vươn tới tầm cao, có hy vọng đạt được giấc mơ Trung Hoa » - ý nói câu khẩu hiệu « giấc mơ Trung Hoa » của ban lãnh đạo mới Trung Quốc, hô hào về lòng tự hào dân tộc và sức mạnh vừa tìm lại được.
                          Nhân dân Nhật báo là tiếng nói chính thức của đảng duy nhất cầm quyền – đảng Cọng sản TQ, hiện kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ tất cả các báo chí, đài phát thanh, truyền hình và internet.



                          Posted Image

                          Bài viết chỉnh sửa bởi Chipbee cherries: 07 Tháng năm 2013 - 02:37 AM

                          0

                          #273 User is offline   HungNguyen 

                          • Hội viên chính thức
                          • PipPipPip
                            • Nhóm: Hội viên chính thức
                            • Bài viết: 760
                            • Gia nhập: 07-Tháng ba 09

                            Cập nhật lúc 07 Tháng năm 2013 - 08:38 AM

                            Đây cho đủ bộ, những tòa nhà kỳ hình dị tướng nhất Trung Quốc

                            Posted Image
                            Sự kết hợp thành công và nhuần nhuyễn đặc sắc Trung Quốc giữa công trình nổi tiếng quả dưa leo bên Anh quốc và văn hóa phồn thực thờ sinh thực khí.

                            Posted Image



                            Posted Image
                            Lưu ý : toà nhà này vinh dự được kts Việt Nam đại tài nào đó bê sang Hà nội làm bảo tàng lịch sử. Một sự mô phỏng thuần túy và chân thực đậm đà bản sắc... ai đó


                            Posted Image

                            Posted Image

                            Posted Image

                            Posted Image

                            Posted Image
                            0

                            #274 User is offline   phamhung 

                            • Hội viên tích cực
                            • PipPipPipPip
                              • Nhóm: Hội viên chính thức
                              • Bài viết: 1.441
                              • Gia nhập: 24-Tháng chín 10

                              Cập nhật lúc 07 Tháng năm 2013 - 09:37 AM

                              Xem bài viếtChipbee cherries, on 07 Tháng năm 2013 - 02:36 AM, said:

                              Trụ sở của "Nhân dân Nhật báo" - Tung cẩu :)) Posted ImagePosted ImagePosted Image

                              Trụ sở mới đang được xây dựng của Nhân dân Nhật báo, cơ quan thông tin chính thức của đảng Cộng sản TQ, đang là chủ đề châm biếm của cư dân mạng vì có hình dạng « nhạy cảm ». Tòa nhà chọc trời này có kiến trúc tân tiến hình trụ đứng thuôn dài, được chụp ảnh dưới một góc độ cho thấy sự giống nhau kỳ lạ với cơ quan « nhạy cảm » của nam giới. Một cư dân mạng châm chọc : « Có thể nói Nhân dân Nhật báo đang vươn tới tầm cao, có hy vọng đạt được giấc mơ Trung Hoa » - ý nói câu khẩu hiệu « giấc mơ Trung Hoa » của ban lãnh đạo mới Trung Quốc, hô hào về lòng tự hào dân tộc và sức mạnh vừa tìm lại được.
                              Nhân dân Nhật báo là tiếng nói chính thức của đảng duy nhất cầm quyền – đảng Cọng sản TQ, hiện kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ tất cả các báo chí, đài phát thanh, truyền hình và internet.

                              Posted Image


                              Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

                              Báo với chả chí, từ tư duy Đảng, Nhà nước đến cái cơ quan ngôn luận chính thống mà như cái Đầu...........................

                              Chả trách nào đất nước này đi đưa cái thằng cu mặt búng ra sữa làm bình luận viên đặc biệt

                              Xem bài viếtThiên Sứ, on 06 Tháng năm 2013 - 08:28 AM, said:

                              BLV Hoàn Cầu: Trung Quốc cần "khai đao" Philippines để dọa Việt Nam!?
                              Chủ nhật 05/05/2013 07:28

                              (GDVN) - Hoàn Cầu đăng tải cái gọi là "phân tích" của một bình luận viên đặc biệt của tờ báo này với giọng điệu sặc mùi hiếu chiến và khiêu khích của Hàn Thi Huyên khi y cho rằng giới chức Bắc Kinh "khai đao" với Philippines để dọa nạt Việt Nam.

                              Posted Image
                              Hoàng Thi Huyên, chân dung của "bình luận viên đặc biệt" trên Thời báo Hoàn Cầu
                              Ngày 4/5, tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng tải cái gọi là "phân tích" của một bình luận viên đặc biệt của tờ báo này với giọng điệu sặc mùi hiếu chiến và khiêu khích của Hàn Thi Huyên khi y cho rằng giới chức Bắc Kinh "khai đao" với Philippines để dọa nạt Việt Nam.

                              Cũng không khác gì giọng điệu của dàn "hỏa lực mồm", những học giả quân sự diều hâu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo điện tử, diễn đàn online về quân sự, tranh chấp biển đảo mà điển hình là Thời báo Hoàn Cầu lu loa lên rằng Việt Nam, Philippines "xâm phạm" cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Trường Sa, trong khi thực tế chính Trung Quốc mới là kẻ xâm phạm, leo thang gây hấn với Việt Nam, Philippines ở Biển Đông, Trường Sa.

                              Kẻ có tật thường giật mình, hoạt động tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản hoặc Philippines và Nhật Bản được Hàn Thi Huyên và cánh học giả Trung Quốc chụp mũ thành "âm mưu thành lập vòng vây kiềm tỏa Trung Quốc" trong khi trên thực tế chính những động thái ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, Hoa Đông đang làm các quốc gia láng giềng thực sự lo ngại.

                              Và khi tìm kiếm thông tin của "bình luận viên đặc biệt Thời báo Hoàn Cầu", Hàn Thi Huyên lại là cái tên khá nổi trong giới blog hiếu chiến, "hỏa lực mồm Trung Quốc". Thông tin trên các trang từ điển bách khoa Trung Quốc cho biết Hàn Thi Huyên sinh năm 1993, trẻ hơn nhiều so với cánh học giả diều hâu tướng tá quân đội Trung Quốc, là "nhà thơ" và Bình luận viên đặc biệt của Thời báo Hoàn Cầu, Nhân Dân nhật báo.

                              Trong một động thái khác có liên quan, cũng tờ Thời báo Hoàn Cầu khi dẫn lời Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc đang công du 4 nước Đông Nam Á cao giọng "cảnh báo một số thế lực, quốc gia cá biệt chớ gây chuyện, khuấy căng thẳng Biển Đông", Thời báo Hoàn Cầu cũng hùa theo giọng Vương Nghị khi lên tiếng kêu gọi "Philippines và Việt Nam nên phối hợp với thiện chí của Trung Quốc" ở Biển Đông.

                              Cái mà Vương Nghị cũng như Thời báo Hoàn Cầu gọi là "thiện chí" lại chính là những hành động ngang ngược, bất chấp mọi nguyên tắc và thông lệ của luật pháp quốc tế khi phái tàu quân sự bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam khi đang đánh bắt tại Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hay cướp đoạt quyền kiểm soát của Philippines tại bãi cạn Scarborough giữa ban ngày? Hay việc hùng hổ kéo 4 tàu chiến ra bãi James chỉ cách bờ biển Malaysia 80 km đánh dấu lãnh địa cái gọi là đường lưỡi bò (đường chữ U, đường 9 đoạn) phi lý và phi pháp?

                              Nếu như Vương Nghị còn dùng ngôn ngữ ám chỉ về cái gọi là "các thế lực, quốc gia cá biệt gây sự, khuấy căng thẳng Biển Đông" thì Thời báo Hoàn Cầu lại ngông nghênh hơn khi chụp mũ thẳng thừng cho Philippines, Việt Nam chính là "quốc gia, thế lực cá biệt"!?

                              Không dừng lại ở đây, xã luận trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 4/5 còn cao giọng "khuyên" Philippines và Việt Nam phải xem như Trung Quốc đang có "thiện chí" trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, "ngoan ngoãn" đàm phán tay đôi với Bắc Kinh, "chớ lôi kéo các thế lực bên ngoài vào Biển Đông", và cuối cùng dọa dẫm: Biển Đông càng căng thẳng thì Philippines và Việt Nam càng "thiệt thòi".

                              Hồng Thủy
                              =============


                              Sướng mà không biết mình sướng thì không phải là sướng
                              Khổ mà không biết mình khổ thì không phải là khổ
                              0

                              #275 User is offline   lang_ph 

                              • Hội viên mới
                              • PipPip
                                • Nhóm: Hội viên chính thức
                                • Bài viết: 185
                                • Gia nhập: 03-Tháng mười hai 12

                                Cập nhật lúc 10 Tháng năm 2013 - 05:31 PM

                                Trung Quốc: Viết kinh Phật lên cơ thể mỹ nữ khỏa thân

                                10.05.2013 | 08:41 Thế giới Chuyện lạ http://www.nguoiduat...han-a80104.html
                                Những bức ảnh người nghệ sĩ thư pháp viết "Bát nhã Tâm kinh" lên cơ thể một người mẫu khỏa thân gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.
                                Loạt ảnh này không mới nhưng vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là thời gian gần đây, tác phẩm "nude để thiền" - có liên quan đến Phật giáo, bị nhiều người cho là "dung tục".

                                Theo thông tin trên website Qiqu của Trung Quốc, trong loạt hình được giới thiệu, cô gái trẻ đã cởi bỏ toàn bộ xiêm y, dùng một chiếc chăn mềm quấn quanh người và ngồi trên ghế. Ở phía đối diện, người nghệ sĩ bắt đầu dùng bút lông viết chữ lên cơ thể khỏa thân. Đường bút càng xuống thấp thì cô gái lại kéo chăn xuống thấp thêm...

                                Câu kinh “Quán tự tại bồ tát” mở đầu tác phẩm từ bên trái, gần tim xuống ngực rồi được viết dần sang bên phải, đến đùi phải rồi kết thúc bên đùi trái với câu chú “yết đế, yết đế…”. Và rồi cảm thấy như chưa đủ, người nghệ sĩ lại khóa tất cả lại bằng một chữ “Phật” thật lớn ở sau lưng...

                                Posted Image Người nghệ sĩ thể hiện thư pháp “Nhân thể dữ tâm kinh”. Người mẫu táo bạo tham gia trải nghiệm này là một sinh viên họ Lưu vốn rất đam mê nghệ thuật sắp đặt. Cô gái trẻ không ngại ngùng khi phô diễn cơ thể trước người lạ và cho rằng đây là một hoạt động nghệ thuật rất cá tính. Hoạt động nghệ thuật này diễn ra tại Thẩm Quyến (Trung Quốc).

                                Cư dân trên một số diễn đàn và mạng xã hội Việt còn đi sâu vào tìm hiểu và chia sẻ bài viết về tác phẩm thư pháp này.

                                Theo đó, nghệ sĩ trong bức ảnh đã sử dụng nghệ thuật thư pháp “Nhân thể dữ tâm kinh”, là thư pháp được viết trên cơ thể phụ nữ đẹp lõa thể, khởi nguồn từ Trung Quốc.

                                Bài viết "Thư pháp viết trên cơ thể phụ nữ" phân tích: Bài kinh được viết trên cơ thể của cô gái chính là bài "Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh" được viết bằng Hán tự, theo bản dịch của ngài Huyền Trang. Bài kinh chi vỏn vẹn có 260 chữ nhưng được xem là 1 trong những pháp môn tu quán chiếu để đi đến giác ngộ của những người tu học Phật.

                                Câu kinh được xem là thâm ảo nhất trong bài kinh Bát nhã là: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị” (sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy).

                                Theo quan niệm Phật giáo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức được gọi là năm uẩn (ngũ uẩn). Năm uẩn tập họp lại mà thành thì gọi là chúng sinh, hay con người.

                                Nói dễ hiểu, theo ngôn ngữ hiện đại, sắc là cơ thể, thọ là cảm nhận, tưởng là mong muốn, hành là làm, thức là biết. Trong năm uẩn này, sắc thuộc về thực thể, là thân, là xác. Bốn uẩn còn lại thuộc về tâm, là ý, là ham muốn. Nói "sắc tức thị không" thì dễ, nhưng gặp cảnh mà coi sắc cũng là không e rằng thì khó lắm!

                                Tác giả bài viết tán thán người họa sĩ: "Tôi phải công nhận là ý chí, tinh thần ông rất tuyệt vời... Mỗi nét bút ông kéo lên hay đi xuống là đi cùng nhịp thở, cùng cảm xúc của cô gái. Quả là tâm không động. Người để cho viết tài, người viết lại càng tài. Có lẽ cả hai đều vượt qua cái giới hạn của hình sắc để đạt đến cái độ "sắc tức là không" “vì không có những chướng ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời mọi cuồng si mộng tưởng”.Posted Image
                                Tuy nhiên, trên một số diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người cho rằng tác phẩm "Kinh Phật trên cơ thể mỹ nữ khỏa thân" này dung tục và phản cảm. Thành viên Hải Công bình luận: “Cái gì thế không biết. Cái đẹp viển vông ở đâu thì không thấy nhưng mà thấy rõ sự dung tục tăng cao, làm mất hết đi cái linh thiêng của kinh Phật”. “Tác phẩm đẹp, nhưng trông không có thẩm mĩ gì cả. Tâm kinh mà viết lên thân thể người phụ nữ đẹp thế này thì người ta chỉ nhìn người phụ nữ chứ ai thời gian đâu đọc đến kinh”, nickname Anh Thanh nhận xét.

                                Trên diễn đàn Lyhocphuongdong, thành viên Wildlavender chia sẻ: “Chẳng biết nói sao khi những hình ảnh này tồn tại dù chỉ để minh họa cho trường phái thư pháp hay "Tâm kinh nhân thể"! Thiển nghĩ đã là kinh thì cần đặt nơi trong sạch và tôn quý, dù vẫn biết cơ thể con người cũng là vốn quý nhưng sự sáng tạo này có đảm bảo cho người xem thụ kinh hay thụ thị giác qua phần nền của bản kinh?Posted Image Người đọc có hiểu hết bài kinh không hay bị phân tán bởi cơ thể cô gái? Từ đó mất đi giá trị cao quý của phẩm kinh? Liệu một viên ngọc quý ta đặt dưới đất có đảm bảo vùng đất đó không ô uế?"

                                "Có thể tác giả muốn thể hiện sự công phu của mình nhưng sao không chọn một bài thơ hay một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nào đó mà lại chọn bài kinh? Tôi lấy làm tiếc cho những tài năng thích đem sự độc đáo của cá nhân mà vay mượn phần thiêng liêng để tạo danh thế cho mình".

                                Cùng chung quan điểm, thành viên Tuệ Mỹ cho rằng: “Người đi ngắm mấy tác phẩm nghệ thuật này chắc chỉ ngắm người mẫu, chứ mấy chữ trên mẫu chắc chả "chui" Posted Image vào đầu được đâu. Với cả mình thấy tâm kinh mà lại viết lên cơ thể... thấy cứ không trong sáng, sạch sẽ chút nào... Cái thể loại này, xin lỗi mình không thể ủng hộ!”.

                                "Nói tóm lại thì cuối cùng mục đích của nude cũng chỉ là đem thân thể ra thu hút sự tò mò của công chúng thôi. Ngay việc nude viết thư pháp thế này, nếu không có mấy cô người mẫu kia thì có lẽ triển lãm cả trăm bức thư pháp cũng chẳng có "ma" nào đến xem, còn có nude thì người ta kéo đến như họp chợ ngay ấy mà” - Tiêu Dao viết.

                                Thành viên Long Nguyen nhận xét: “Thư pháp viết trên cơ thể phụ nữ là sự sáng tạo hay một chiêu trò câu khách, câu người xem? Và liệu rằng nó có phải là sự cuốn theo trào lưu nude để nhanh nổi tiếng như hiện nay không? Có vẻ như viết thư pháp trên người phụ nữ nude như vậy để cả nghệ sĩ và người phụ nữ nude đều trở nên nổi tiếng”.
                                Trong khi đó, thành viên Xoan Toc thì lại tỏ ra đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết trên: "Đúng là tinh thần của ông viết thư pháp là tinh thần thép thật. Người phụ nữ không một mảnh vải che thân mà ông ấy không có chút rung động nào thì cũng thấy đáng khâm phục. Còn cô gái kia cũng thật dũng cảm".

                                "Tuy thấy hơi tục khi lần đầu nhìn thấy những bức ảnh đó, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy người viết thư pháp đó cũng tài hoa. Phải có tâm thật tịnh không rung động trước sắc giới, không bị yếu tố bên ngoài tác động có như thế thì mới hoàn thành được tác phẩm của mình, thể hiện đã đạt đến cái độ "sắc tức là không" - nickname Cô Bé nhận xét.

                                Thành viên Ca map thì khen ngợi: "Quá đẹp ấy chứ, sự cống hiến hy sinh vì nghệ thuật, chỉ những con người thực sự yêu quý nghệ thuật mới lĩnh hội hết được vẻ đẹp trong nó mà thôi...".

                                Theo Kiến thức

                                __________________________________________________-

                                >>> Cô gái bị ... cù (thọc lét ... tiếng Nam Bộ) bằng but lông ... mà không thấy buồn nhỉ..Posted ImagePosted Image. Chúc các bạn đọc cùng gia đình một cuối tuần vui vẻ.Posted Image

                                0

                                Chia sẻ chủ đề này:


                                • (14 Trang)
                                • +
                                • « Đầu tiên
                                • 12
                                • 13
                                • 14
                                • Bạn không thể tạo chủ đề mới
                                • Bạn không thể trả lời chủ đề này

                                1 thành viên đang xem chủ đề này
                                0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh