Chuyển tới nội dung

Hình ảnh

Tôi Ru Con Gái Tôi Của Đỗ Trung Lai


  • Xin vui lòng đăng nhập để trả lời
Chưa có trả lời cho chủ đề này

#1 Hạt gạo làng

Hạt gạo làng

    Hội viên ưu tú

  • Trung Tâm Nghiên Cứu
  • PipPipPipPip
  • 2.855 Bài viết:

Thứ năm, 04/08/2011 | 16:11

Mẹ quay lại gợi ý “Gì nữa hả Tèo? À ơi con ngủ cho ngon, xong gì nữa con?” – “Đắp chăn xong bố mắc màn cho con” Ơ bụi tre kìa, tôi mải chú ý bụi tre bên đường. Một lúc thấy tôi tịt mít, mẹ lại quay lại gợi ý “Trong đêm con thở nhẹ nhàng, Cầu cho con làm sao hả Tèo?” – “Cầu cho con khỏi bần hàn mai sauuuu” Ơ con bò ăn cỏ kìa…!!! mẹ kìa. Cho đến bây giờ khi nhớ về Nam Định, thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra, tôi luôn nhớ hình ảnh mẹ chở tôi trên đường Thanh niên trưa nắng, tôi ngồi trong chiếc ghế gắn sau xe cho trẻ con, bàn tay nhỏ của tôi bám vào áo mẹ, hai mẹ con vừa đạp xe vừa đọc thơ. Hình ảnh con bò và bụi tre làm xao lẵng câu thơ bi bô ngọng líu vẫn còn mãi theo tôi đến bây giờ.
Bố là con trưởng. Bố mẹ lấy nhau. Mẹ tuyên bố “Chỉ một con để nuôi dạy cho tốt”. Ngày tôi ra đời, mẹ rất là vui có con gái còn bố thì theo dì kể lại và cũng chính bố thừa nhận “Bố suýt thì xỉu luôn trước cửa phòng hộ sinh” khi cô y tá vế tôi ra. Với mẹ, mẹ mong sau này con sẽ giống mẹ và sẽ hoàn thiện những khiếm khuyết của mẹ. Với bố, bố cũng vui vì có con nhưng bố bảo với mẹ rằng bố đi trông bác Truật nằm viện , bác ấy chỉ có mỗi một cô con gái, đi lại chăm nom không có người thay rất vất vả, bố không muốn con gái bố vất vả cô độc một mình khi bố mẹ về già đau ốm, và thế là nhà ta có thêm em Mi. Tuy nhiên bố vẫn yêu tôi hơn thằng Mi, hơn mẹ (điều này thì tôi chắc lắm).
Khi tôi 10 tháng tuổi bị Tào tháo đuổi hàng tháng trời. Thời ấy thuốc men thiếu thốn, người ta mách cách chữa, đêm 29 Tết bố tôi một mình tìm ra cánh đồng tìm lá thuốc cho tôi. Mẹ tôi thường nói với tôi “Trên đời không ai yêu thương con hơn bố cả.” Càng lớn tôi càng hiểu, ngoài bố mẹ ra thật sự sẽ chẳng còn ai thương tôi nhất trên đời nữa. Nhưng tôi hi vọng nếu tôi có con gái, con tôi cũng được bố thương nhất trên đời. Tôi đọc được ở đâu đó rằng các ông bố luôn thương con gái hơn, bởi mỗi người đàn ông trước khi trở thành người cha, đều đã từng chứng kiến những khó nhọc tần tảo sớm hôm của mẹ mình, những vất vả lo toan cuộc sống của vợ mình. Và khi có con gái, họ hiểu những năm tháng sống cùng bố mẹ là những năm tháng vô tư hồn nhiên nhất của con mình. Vậy nên dần dần trong lòng người cha hình thành mong muốn bù đắp che chở để con mình có những năm tháng đẹp nhất trước tuổi trưởng thành.
Bố mẹ tôi cũng gửi gắm mong muốn những năm tháng yên lành cho tôi qua bài thơ “Tôi ru con gái tôi”. Bà hát ru, bố hát ru, mẹ hát ru nên 2 tuổi rưỡi tôi cũng bi bô thuộc gần cả bài. Sau này bận bịu, chuyển nhà chuyển công tác nhiều lần, bài thơ rơi rụng dần chỉ còn vài câu. Thỉnh thoảng giữa những lúc bận bịu có được một chút thảnh thơi, bố tôi vẫn thường ngồi tiếc bài thơ rồi ngâm nga những câu thơ còn lại:
“À ơi con ngủ cho ngon
Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con
Nửa đời nước nước non non
Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi
Nửa đời đi ngược về xuôi….
………………..
Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau
À ơi con ngủ cho lâu,
Cầu cho con chẳng một câu lụy người
À ơi thân gái ở đời,
Những nơi tục lụy con thời tránh xa.
……………
À ơi máu đỏ như son,
Mai sau con lớn con còn nhớ chăng? “À ơi máu đỏ như son, Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?” câu thơ đã ở bên tôi những lúc buồn nhất, câu thơ giữ tôi đứng lại trong khoảnh khắc muốn quậy phá của tuổi mới lớn, câu thơ giúp tôi từ bỏ những phút ích kỷ muốn sống cho riêng mình, câu thơ giữ tôi lại trước những điều khiến tôi xa rời tình cảm gia đình. Tôi lên ĐH, ngày ngày vào google tìm kiếm tin tây tin tàu, sau tốt nghiệp lại càng gắn chặt vào google, vậy mà đến bây giờ mới nghĩ ra gõ google tìm lại bài thơ cho bố mẹ. Bài thơ lại trở về đầy đủ sau hơn hai chục năm.

Tôi ru con gái tôi
Đỗ Trung Lai.


Bài Thơ được tìm lại sau một phần tư thế kỉ.
Con gái kính tặng Bố Mẹ - 24 tháng 2 năm 2011

À ơi con ngủ cho ngon
Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con
Nửa đời nước nước non non
Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi
Nửa đời đi ngược về xuôi
Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ
Môi hồng, răng trắng, tóc tơ
Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài
Giời cho tính nết sau này
Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng
Trong đêm con thở nhẹ nhàng,
Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau
À ơi con ngủ cho lâu,
Cầu cho con chẳng một câu lụy người
À ơi thân gái ở đời,
Những nơi tục lụy con thời tránh xa.
"Thiện căn ở tại lòng ta"
Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường
À ơi thương đến là thương
Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi
Đừng ham ngũ sắc làm chi,
Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu.
Đò đầy, phá rộng, sông sâu
Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua
Yêu thơ cùng với yêu hoa
Cũng đừng yêu quá như là bố yêu
Ở nhà biết vá, biết thêu
Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người
À ơi thân gởi ở đời
Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung
Câu rằng, chị ngã em nâng
Là qua hết được mọi vùng khó qua
Đi cùng con lúc tuổi hoa,
Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi.
Nay mai giời gọi lên giời
Cũng là đã có mấy lời cho con
À ơi máu đỏ như son,
Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?


  • thanhphuc and Sơn Phong like this

VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Đã mang danh tiếng trong thiên hạ há để người đời phải cười chê

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng

Posted Image