Diễn đàn Lý học Đông phương: Kỳ Môn Độn Giáp - Nguyễn Mạnh Bảo - Diễn đàn Lý học Đông phương

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Kỳ Môn Độn Giáp - Nguyễn Mạnh Bảo Tài liệu tham khảo

#1 User is offline   PhongVan 

  • Hội viên mới
  • PipPip
    • Nhóm: Hội viên chính thức
    • Bài viết: 255
    • Gia nhập: 02-Tháng một 09

    Cập nhật lúc 06 Tháng hai 2009 - 04:11 PM

    KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

    Thoán viết: Bác, bác dã, nhu biến cương dã, bất lợi hữu du vãng: Tiểu nhân

    trưởng dã, thuận nhi chỉ chi quan tượng dã, Quân tử thượng tiêu tức dinh hư, Thiên

    hành dã.

    Hình

    Lời thoán nói rằng: Quẻ Bác là đẽo gọt, mềm biến cứng, có chỗ đi chẳng lợi. Đạo

    tiểu nhân lên, thuận mà ngưng. Xem tượng Trời, người Quân tử tốt hơn là nghỉ ngơi,

    làm đầy chỗ vơi. Đó là vận Trời vậy.

    Xin xem quẻ Bác trong

    Dịch Kinh Tân Khảo.

    Chữ tàu

    YÊN BA ĐIẾU TẤU CA

    Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng,

    Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung,

    Nhược năng liễu đạt Âm dương lý,

    Thiên địa đô lai nhất trưởng trung.

    DỊCH

    Âm dương thuận nghịch diệu vô cùng,

    Hai Chí (1) vào trong một chín cung,

    Nếu hay liễu dược Âm dương lý,

    Trời đất trong Tay chẳng lạ lùng.

    KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

    Thuyết minh

    Vận của Trời đất là cái đường lên xuống, đầy rồi vơi, vơi đến cùng cực rồi lại

    đầy, cũng như dương cực sanh âm mà âm cực thì sanh dương.

    Đó là một định luật dĩ___ nhiên của Trời đất của Tạo hóa mà muôn loài đều phải

    tuân theo.

    Phàm ở đời sự cũng như vật, từ động vật cho tới thực vật, khoáng vật tức là

    những vật vô tri vô giác cũng đều theo một định luật như vậy.

    Cho nên đức Trạng Trình lấy vật, lấy hình làm tượng cho sự việc sẽ___ xảy ra về

    sau như:

    Long vĩ___ xà đầu khổ chiến tranh,

    Can qua sứ sứ khởi đao binh,

    Mã đề dương cước anh hùng tận,

    Thân Dậu niên gian kiến Thái bình. (1)

    Hay là di tự của dức Gia Cát Vũ___ Hầu viết ở trên sà nhà”giải y nhi thoát” để cứu

    Lưu Bá Ôn khi họ Lưu vào đền Ngài thấy hai câu đối:

    Vạn đai quân sư Gia Cát Lượng,

    Nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn.

    Nổi giận, vào gần đến bàn thờ để phá bị đá nam châm hút ngã xuống đất không

    dậy được vì áo giáp trụ bằng sắt, sau ngẩng nhìn lên sàn nhà thấy di tự của Vũ___ Hầu

    theo như vậy thoát thân được và hết sức phục Ngài là bậc Sư Phụ (dã sử).

    Xem như vậy (nếu không phải là dã sử) thì vật cũng bị ảnh hưởng của sự tiêu

    trưởng theo cái thời của Trời đất, cũng như người phải trải qua những bước thăng

    trầm, buồn thảm vui mừng, sung sướng đau thương. Đó là đạo Trời vậy.

    Không những sự nhận xét thường tình đócg đã có thể giải rõ cho ta hiểu một

    cách rộng rãi về___ Đạo Trời.

    - Ở trên tôi vừa nói vài sự nghiệm xét thường tình và theo Kinh Dịch trong quẻ

    Bác, theo Thiên vận thì cái lý do ấy cũng đã có thể giải rõ sự tương tự ấy vậy. Vì rằng:

    trong Thập Can thì Can Giáp thuộc dương, can Ất thuộc âm. Ất âm mà cường thịnh

    thì Giáp dương phải tránh đi đó là theo đúng với Thiên lý. Cho nên Độn Giáp là cái

    hình của Thái Ất.

    Thái Ất tức là cái Ất thái quá cái Âm thái quá tức là Âm cực. Âm cực thì Dương

    suy. Dương suy ắt phải ẩn tàng tránh đi, mà Dương ở đây là Giáp tức là Độn Giáp.

    Gọi là Thái Ất còn là để tả cái đời vật chất âm u này, và thêm nữa để tả cái vòng

    thứ 4 tức là cái kiếp Âm tột cực theo một vận chuyển đến kiếp thứ 5 là một nơi dừng

    nghỉ. (Bộ Thái Ất sẽ___ xuất bản tiếp quyển này).

    Theo khoa học nghiên cứu ta càng thấy cái Thiên lý rất rõ ràng ăn nhịp với lời

    Kinh và sự dùng âm lịch và các giờ giấc theo Thập can và Thập nhi chi mà trong đó có

    một sự huyền bí rất rõ ràng lên xuống ăn nhịp với cái định luật căn bản của Thiên lý

    tức là Đạo lý vậy. Cái định luật đó ăn nhịp với cả từ nước, cho đến ánh sáng mặt Trời,

    đến cả đêm đến ngày, đến cả sự vận chuyển của 4 mùa của Trái đất, đến cả đường

    xích đạo của mặt trăng.

    Như nước: Có những làn sóng lên xuống nhịp nhàng:

    Sóng lên đầy thực tượng Dương,

    Sóng xuống vơi ròng tượng Âm.

    Ánh sáng ca mt Tri: Làn sóng ánh sáng theo các nhà bác học Âu Mỹ đã

    nghiên cứu như nhà bác học Đức Reichenbach trong quyển Atomes et Cosmos

    chương 93 có nói: “Nếu cái ánh sáng là một làn sóng thì nó có những tia âm và

    dương đối theo những đường lồi và lõm của làn sóng”.

    Hình I

    Hình trên tượng hình hai làn sóng ánh sáng, một bằng vạch đen, một bằng chấm

    chấm. Trong ca này thì các tia sáng đều tắt vì cứ một cái lồi đối với một cái lõm hay

    một cái dương đối với một cái âm thì nó tự hút nhau và tự làm tắt. Đó là hiện trạng

    tương đối, tương đều hòa của Âm dươCáz_D_____ng. Nếu ta đi qua một cái hồ nước, ngắm

    những làn sóng tương phản, tương đối nhau, thì người ta sẽ___ thấy rõ ràng chỗ gặp

    nhau của hai làn sóng, một cái ở trái lại, một cái ở phải lại, thì trong khoảng gặp nhau

    của hai làn sóng đó làm thành những ô vuông như bàn cờ, và có một vài chỗ có cái lồi

    của một làn sóng gặp cái lõm của cái kia tự phản nhau thành bằng phẳng.

    Fresnel là người đầu tiên lấy các nguyên nhân của làn sóng theo toán học cũng

    như Huyghen lấy những hiện trạng (diffraetif) chiều theo toán pháp mà đến ông Young

    cũng không tìm được. Về___ sau những hiện trạng ấy còn phải sửa chữa bởi Kircheff.

    Những cách tính toán phải coi như là cái Tiểu di toán pháp của làn sóng khỏa thủy

    kính.

    Cách thứ nhì của Fresnel nói về___ những hiện trạng mà ta gọi là Định thể Âm

    dương.

    Có hai làn sóng khác nhau:

    1. Làn sóng ngang.

    2. Làn sóng dọc.

    Làn sóng ngang ta thường thấy ở trên mặt nước, đây thì những thể nhỏ của

    nước đun đẩy từ trên xuống dưới nghĩa là thẳng hình thước thợ theo đường chạy của

    làn sóng:

    Hình II

    Sự thành làn sóng ngang bởi sự lúc lắc những thể tròn nhỏ treo trên dây.

    2- Trái lại những sóng dọc thì những thể nhỏ rung theo đường sóng chạy sinh ra

    những sự tan loãng và kết đặc rõ rệt:
    0


    Trang 1 trên 1
    • Bạn không thể tạo chủ đề mới
    • Bạn không thể trả lời chủ đề này

    Trả lời khác cho chủ đề này

    #2 User is offline   PhongVan 

    • Hội viên mới
    • PipPip
      • Nhóm: Hội viên chính thức
      • Bài viết: 255
      • Gia nhập: 02-Tháng một 09

      Cập nhật lúc 06 Tháng hai 2009 - 04:16 PM

      Sự thành làn sóng dọc bởi sự lúc lắc những thể tròn nhỏ treo trên dây.

      Trên đây là những thí nghiệm của các nhà bác học Âu Tây.

      Ngoài khoa vật lý học mà tôi nói ở trên, khoa thiên văn cũng cho ta những tài liệu

      quý giá để giải thích cái nguyên lý ở trên đây.

      Các nhà thiên văn học cũng ghi trong những sự thay đổi của cái năng động lực

      của mặt Trời, những hạn 22 năm (theo H. Mémery) và hạn 33 năm (theo Bruckner)

      theo nhau như hình dưới đây:

      Hình IV

      - Một hạn có 22 năm của một vòng 77 năm tiếp theo một hạn đầu 22 rồi đến hạn

      giữa 33 năm.

      Theo lịch sử Pháp mà ông Georgel kinh nghiệm trong 4 hạn 11 năm thì năng

      động lực của mặt Trời lên cùng cực (độ 44 năm) và 3 hạn yên tĩnh thái bình chừng độ

      33 năm.

      Hình V

      Hình cái năng động lực của mặt Trời từ năm 1750, theo các số đối chiếu của

      Wolf- Wolfer. (Trích ở trong quyển Les rythmes dans l’Histoire của ông Gaston

      Georgel).

      Hình III cho ta sẽ___ thấy từ năm 1750, theo ông Georgel trong hình V từ 1804 đến

      1830 (3 vòng) lên ít rồi đến một hạn rất mạnh như năm 1837, 1848, 1860, và 1870 (4

      vòng) rồi đến những năm yên tĩnh 1883, 1893 và 1905. Và từ 1917 thì lại trở lại rối

      reng.

      Theo hình V thì cái hạn yên tĩnh từ năm 1804-1830 không đúng với cái cuộc thái

      bình từ năm 1815, 1848 hình như chậm giữa sự chuyển vận về___ chính trị và chuyển

      vận của mặt Trời.

      MỘT VÒNG VŨ___ TRỤ HAY LÀ MỘT NĂM VŨ___ TRỤ

      Cái căn nguyên của cả sự nghiên cứu sau đây là dựa vào những sự giống nhau

      trong lịch sử Pháp 17 lần giống nhau trong khoảng 539 năm từ đời Vua Louis IX đến

      Louis XVI.

      Theo về___ tính cái nhiên toán pháp (calculs de probabilité) thì một sự giống nhau

      liên tiếp ấy chỉ có thể lấy Số Mệnh, hay Thiên Mệnh mà giải, tức là một Luật định

      huyền ảo mà từ xưa người Trung hoa đã đặt ra nhiều cách tính để biết quá khứ vị lại

      như: Bốc Phệ, Kim tiền khóa, Lục Nhâm đại độn, Kỳ Môn Đôn Giáp, Thái Ất thần kinh,

      Mai Hoa dịch số và lưu truyền đến bây giờ những bậc siêu phàm về___ Tượng số như

      bên ta có Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm còn để sấm lại, bên Trung hoa có Gia Cát

      Lượng, có Lưu bá Ôn, Trương Lương, Quỉ cốc Tử, Khương tử Nha, Văn Vương, đến

      bây giờ hình như mai một và những sách vở còn lại hình như có sự nghi ngờ, không

      có chú giải hữu lý theo khoa học. Đối với những môn Toán học của Âu Tây thì những

      sách ấy có một tính cách lờ mờ không rõ ràng, cái lý dựa vào những chỗ huyền bí lu

      mờ cho nên nhân loại hiện thời siêu về___ thực tế___ mà bỏ qua những môn học siêu linh,

      họ cho là huyền ảo, là những sự bịa đặt, ít ai chịu nghiên cứu lại và thuyết minh

      những môn cổ học ấy bằng những bằng cớ, vật liệu khoa học rõ ràng.

      Cho nên tôi tài sơ trí thiển lật những trang sách cũ, nhớ đến người xưa sưu tầm

      để tìm những tài liệu chắc chắn chấn hưng một khoa Toán – Học huyền bí của Á

      Đông.

      Các bạn hiếu học cũng như tôi, ai nói đến sấm của Trạng Trình cũng tấm tắc

      khen ngợi là Trạng là Thánh. Nhưng cụ Trạng Trình cũng là người như ta, đời cụ cũng

      phải học hỏi rồi mới đến trình độ đó được. Các bậc Thánh hiền đều như ta cả nhưng

      chỉ khác là tất cả mọi người không thể là Thánh được. Vì lẽ___ ấy, tôi dám bước vào một

      môn học còn đầy sự tối tăm và khổ tâm khảo cứu để hiến các bạn hiếu học một món

      quà vô giá.

      Nhiều bạn còn quá thiên về___ thực tế, chỉ trích cho là những môn học hoang đàng,

      không căn cứ, giả mao để lợi dụng về___ chính trị hay thương mại để làm tiền thiên hạ.

      Cũng có một hạng người như vậy, nhưng chúng ta không thể không công nhận một

      sự thật mà nó lại là một sự thật bộc lộ trần truồng, theo Thiên lý mà tôi xin hiến các

      bạn ở dưới đây những tài liệu khoa học mà nó đã làm cho tôi phải qui phục dưới cái

      tinh thần vô cùng rõ rệt, vô cùng sáng lạn của các bậc Bác Học Á Đông cổ thời vậy.

      Ông Georgel đã lấy số 539 làm nguyên tắc vì Thánh kinh đạo Gia tô (Bible) nói

      rằng: “Ai gieo vạ cho Thánh Cain sẽ___ bị nguyền rủa 7 lần. Và ai gieo vạ cho Thánh

      Lamech sẽ___ bị nguyền rủa 77 lần 7”.

      Do Thánh ngữ đó ông Georgel lấy những trang lịch sử từ đời Vua Louis IX đến

      Louis XVI để rút ra một tỷ lệ là cái hạn 539 năm ắt có những ảnh hưởng trong đời

      người mà ông gọi số năm đó là “Mùa Vũ___ Trụ” làm căn bản. Hai lần: 539 x 2 = 1078

      năm là nửa Năm Vũ___ Trụ và một năm Vũ___ Trụ theo Georgel có 4 mùa Vũ___ Trụ tức là:

      539 x 4 = 2156 năm.

      Theo căn bản đó mà tính và đối chiếu với các hiện trạng trong lịch sử của Pháp

      thì rất đúng, như ông nhìn nhận cái tỷ lệ “Vòng Vũ___ Trụ” là có vậy.

      Cái vòng đó biểu trương cái thời gian gở giữa hai cái văn minh Hy Lạp (Grèce)

      và Pháp. Hai vì vua oai hùng như Périclès và Louis XVI và 2 đấng anh hùng cái thế___ là:

      Alexandre le Grand và Napoléon.

      Theo Thiên văn học, cái vòng hạn đó tượng một thời gian và điểm Xuân phân

      (point vernal) chạy hết một vòng trong địa bàn tức là 300 và một vòng “Chu kỳ” (1)

      nghĩa là “Xuân phân của Vũ___ trụ này qua đến Xuân phân Vũ___ trụ kia là: 25.765 năm thì

      30 độ là:

      2147

      12

      25765 = năm

      Trong lịch sử loài người, người ta sẽ___ thấy trong vòng 2156 năm hay Một năm Vũ

      trụ thì có hai cái văn minh liên tiếp nhau đều qua những hiện trạng giống nhau. Bởi

      vậy mỗi một nửa kỳ hạn là 1078 năm thì có những hiện trạng trái nhau: một sự thắng

      trận thành ra bại trận, sự thịnh thành ra suy, một chánh thể Quân chủ thành ra Dân

      chủ, cũng như trong một năm có bốn mùa thì mùa thu đối với mùa xuân, mùa đông

      đối với mùa hạ.

      Trong một vòng “Năm Vũ___ Trụ” có thể biểu trương bằng một vòng tròn, nhưng

      cách hai văn minh di dịch đối nhau ở một điểm nghĩa là một chu kỳ thì hai Văn minh

      không thể giống nhau in nhau được nhưng chỉ là tựa nhau như vậy tức là vòng năm

      Vũ___ trụ ắt theo một hình tròn xoáy ốc.

      Theo Albert Lavignon thuyết về___ sự phát triển theo đường xoáy ốc của nghệ thuật

      trong quyển “La musique et les musiciens” nói rằng: “Theo ý tôi, thì sự tấn triển của

      nghệ thuật qua các thế___ kỷ có thể tượng bằng một vòng xoáy ốc tiến lên, mỗi một vòng

      thì lại xoay đến một chỗ giống nhau theo một bình diện dựng thẳng nhưng theo bề___ cao

      khác nhau và cứ theo lên một điểm ở trong cõi vô cùng tận tức là “Lý tưởng”.

      Đó cũng là theo đường vòng xoáy ốc của Mặt Trời với các hành tinh xoay chung

      quanh nó đến điểm của sao Hercule hình như nó cứ chạy khi cái Thái dương hệ gần

      tới cũng như cái “Lý tưởng” đứng trước những sự cố gắng của Nghệ thuật.

      Đây là hình vẽ___ tượng trưng “Năm Vũ___ Trụ” 2156 năm của Georgel.

      Hình VI

      Xem như hình trên thì năm 220 trước Thiên Chúa cũng như năm 1936 đều là

      một trận nội chiến của Tây Ban Nha bị trước, nhưng trái lại năm 858 dưới Vua

      Charles le Chauve thì có giặc Normands đến theo một đường trái ngược.

      ***

      VÀI THỰC HIỆN THEO VÒNG VŨ___ TRỤ

      Theo ông Georgel kể ra đây những tài liệu rút ở trong các báo đối chiếu rất đúng

      với cái thuyết về___ Vòng Vũ___ Trụ của ông:

      Cách đây ít năm có một nhà viết báo nói rằng: Chúng tôi không muốn là những

      người Hy Lạp (Grecs) cuối cùng. (kể theo quyển Le Capital).

      Theo như lời nói trên thì xưa kia Philopoenien người ta gọi là người Hy Lạp cuối

      cùng sống từ 263 đến 189 trước Thiên Chúa. Cộng số ấy với số 2156 năm thì ta được

      năm sinh là 1893 (2156 – 263 = 1893) và năm chết là 1967.

      Như vậy đúng với cái thời hạn hiện tại và sự nhận xét của nhà viết báo ấy lại

      càng làm vững chắc lý luận của ông.

      Năm 1938 báo “Je suis partout” đăng: “Nước Đức là (Sparte) nước về___ binh bị và

      xã hội”. Chỗ này rất đúng là vì Sparte binh bị và xã hội đã có từ 224 trước Thiên Chúa,

      cộng thêm 2156 thì thấy Hitler lên cầm quyền vào năm 1932 …

      Xem như vậy thì những hiện trạng trong lịch sử có thể là những tài liệu rất quí để

      ta dựa vào đó để giải khoa học Thái Ất và Kỳ Môn của ta thường cho là huyền bí vậy.

      Những tài liệu nói trên theo lý luận của ông Gaston Georgel không phải không

      dựa vào một thuyết lý khoa học chắc chắn. Ông đã lấy cái vòng 11 năm làm căn bản

      gọi là “Vòng thứ” (cycle secondaire) có người hỏi tại sao lại lấy mười một năm làm số

      căn bản để đi?

      Ông đã lấy số 11 là theo những hiện trạng của mặt Trời theo thiên văn học, hiện

      thời nhờ những ống viễn kính, Thông thiên kính tối tân đã cho ta biết trên mặt Trời có

      những đốm đen. Cái số đốm đen ấy thay đổi rất nhiều từ năm này qua năm khác.

      Năm 1843 Schwabe de Dessau có giải rằng: sự thay đổi ấy theo một vòng gần

      đều nhau cỡ chừng 11 năm. Mỗi một hạn chia ra như sau này:

      Nếu ta bắt đầu từ một thiểu số thì ta thấy trong 4,62 năm thì số đốm tăng lên dần

      dần, rồi nó xuống dần dần trong cỡ 6,51 năm.

      Những số trên là những số trung bình. Ví dụ: như khoảng 1766 và 1775 thì từ

      thiểu số này đến thiểu số kia chỉ có 9 năm; từ 1611 đến 1619 chỉ có 8 năm, lại từ 1619

      đến 1634 có những 15 năm; và từ 1698 đến 1712 có những 14 năm. Và từ cực số này

      đến cực số kia thì ta thấy từ năm 1830 đến 1837: có 7 năm ½ và từ 1660 đến 1675 có

      15 năm.

      Ở bên một hạn 11 năm còn có những hạn thật dài kiêm cả 3 vòng mặt Trời (33

      hay 35 năm) hay là còn hơn nữa (Abbé T.H. Moreux trong quyển Traité d’Astronomie.

      Trang 56).

      Hình VII

      Từ 0 năm đến 4 năm ½ là thời thịnh.

      Từ 4 năm ½ trở xuống là thời suy.

      Vì lẽ___ trên để theo sự vận chuyển của mặt Trời cho nên ông Georgel lấy số 11 làm

      bản số và lấy số 7 làm số nhân, theo căn bản số 7 là số thiêng liêng mà trong Thánh

      Thư đã nói đến (đã kể ở trên) vì vậy:

      11 x 7 = 77

      11 x 7 x 7 = 539

      539 x 2 = 1078

      1078 x 2 = 2056

      Theo ông Georgel tôi xin kể theo đây ít tài liệu lịch sử về___ các hạng vòng:

      VÒNG ĐỐI CHIẾU TRONG 154 NĂM

      (tức là: 11 x 7 = 77; 77 x 2 = 154) hay là ta gọi Đối chu cho gọn.

      Gọi là Đối chu là vì nó có hai hạn đơn là 77 năm, hạn thứ hai đối chiếu với hạn

      thứ nhất là cực điểm của Đối chu. Bắt đầu từ cái cực điểm ấy trở đi là thời suy đối với

      hạn đâu là thời thịnh.

      Vậy ta có thể vẽ___ cái hình phân như sau đây để giải nhà “Carolingiens” vua nước

      Pháp. Chia làm 7 phần tức là: 154 = 7 x 22; phân ra như sau này: 2 + 3 + 2.

      Hình VIII

      1. Từ 732 đến 776 (2 hạn 22 năm) Nhà Carolingiens thịnh vượng dưới triều vua

      Charles Martel và Pépin le Bref.

      2. Từ 776 đến 842 (3 hạn 22 năm) cực thịnh dưới triều vua Charlemagne và

      Louis le Pieux.

      3. Từ 842 đến 886 (2 hạn 22 năm) Nhà Carolingiens suy.

      ĐỐI CHU TRONG 154 NĂM
      0

      Chia sẻ chủ đề này:


      Trang 1 trên 1
      • Bạn không thể tạo chủ đề mới
      • Bạn không thể trả lời chủ đề này

      1 thành viên đang xem chủ đề này
      0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh