Thiên Sứ

NGHIỆP CHƯỚNG

480 bài viết trong chủ đề này

"Vật chất quyết định ý thức " là hoàn toàn chính xác. Nhưng đây là một khám phá mang tính minh triết thể hiện một thực tại khách quan của tự nhiên. Tuy nhiên vấn đề quan hệ con người và giáo dục lại là một phạm trù khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn.

Trong bất luận mọi trường hợp "Vật chất quyết định ý thức" vấn đề còn lại là giới hạn hiểu biết về vật chất của con người.Mọi người nên dùng định nghĩa phạm trù vật chất của Lê Nin và lời kết luận của Lê Nin :"Điện tử cũng vô tận như nguyên tử,tự nhiên là vô tận".

Moi tương tác vật chất buộc phải đi qua đầu óc con người,trong mọi trường hợp con người luôn là chủ thể của bản thân và xã hội.Vật chất có thể tác động vào hành vi con người ra sao do chính ý thức của con người được giáo dục đào tạo trong môi trường sống quyết định.

Người Việt Nam chúng ta có câu "Không ai biết nhưng trời biết,đất biết,quỷ thần biết" khi khuyên những người định làm điều ám muội. Câu này tuyệt đối đúng vì mỗi hành vi của chúng ta đều để lại bức xạ tàn dư trong không gian và có thể nói tổ tiên chúng ta,linh khí núi sông ở nơi Đình,đền,miếu mạo,trong các nghĩa trang Liệt Sỹ,nơi bàn thờ gia tiên luôn theo dõi chúng ta bất kể lúc nào và trừng phạt chúng ta theo luật nhân quả khi chúng ta làm sai với đạo đức của dân tộc, pháp luật của xã hội hiện tại.

Chớ có ai hy vọng rằng đi cầu cúng thì được chở che để làm điều bạc ác, sai trái.Đã bạc ác sai trái đi cầu cúng thì khác gì tội phạm tự khai cung với công an và nhận được tương tác chỉ dẫn hoàn lương một lần nhưng lần sau vẫn tái phạm thành ra tội lai bị các cụ nghi nhận nặng hơn để trừng phạt vì đẫ có tiền án tiền sự.

Kính bạn

CHào bạn LT. Tôi công nhận câu "Vật chất quyết định ý thức" là đúng ngay với khoa học hiện tại. Tuy nhiên ngay mệnh đề đó hình nhu cũng tự chia Vật chất và ý thức ra 2 phạm trù khác nhau.

"Hổ cũng không an thịt con" và trong cs hiện tại tôi thấy dù 1 kẻ có tàn ác thế nào thì với vợ, con, bố mẹ chúng vẫn còn nhân tính người (trừ vài trường hợp đặc biệt). Tuy nhiên đối với XH và đồng loại thì lại là chuyện khác chúng sẵn sàng hành động bằng mọi cách để đạt được mục đích. Tôi cũng không đồng tình với quan điểm Mê tín dị đoan cuồng tín, nhưng nếu "Chết chưa phải đã hết" thì mỗi con ngừoi trong xh này đều có thể sẽ khác và sống có tâm hơn. Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều các hiện tượng trong thế giới siêu hình từ áp vong, gọi hồn, đứng cách xa đọc thư...Vậy trong hiện tượng áp vong vào nguòi thân thì theo quan điểm "VC quyết định YT" sẽ được hiểu thế nào? và Những điều mà vong nói ra đúng nhu thực tại thì liệu YT có lý trí như con người hay ko?

Tôi không muốn bàn về hai chữ Nhân Đức ở đây. Điều này để Xh đánh giá và mỗi chúng ta tụ hiểu và hãy sống theo những gì mình biết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn

CHào bạn LT. Tôi công nhận câu "Vật chất quyết định ý thức" là đúng ngay với khoa học hiện tại. Tuy nhiên ngay mệnh đề đó hình nhu cũng tự chia Vật chất và ý thức ra 2 phạm trù khác nhau.

"Hổ cũng không an thịt con" và trong cs hiện tại tôi thấy dù 1 kẻ có tàn ác thế nào thì với vợ, con, bố mẹ chúng vẫn còn nhân tính người (trừ vài trường hợp đặc biệt). Tuy nhiên đối với XH và đồng loại thì lại là chuyện khác chúng sẵn sàng hành động bằng mọi cách để đạt được mục đích. Tôi cũng không đồng tình với quan điểm Mê tín dị đoan cuồng tín, nhưng nếu "Chết chưa phải đã hết" thì mỗi con ngừoi trong xh này đều có thể sẽ khác và sống có tâm hơn. Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều các hiện tượng trong thế giới siêu hình từ áp vong, gọi hồn, đứng cách xa đọc thư...Vậy trong hiện tượng áp vong vào nguòi thân thì theo quan điểm "VC quyết định YT" sẽ được hiểu thế nào? và Những điều mà vong nói ra đúng nhu thực tại thì liệu YT có lý trí như con người hay ko?

Tôi không muốn bàn về hai chữ Nhân Đức ở đây. Điều này để Xh đánh giá và mỗi chúng ta tụ hiểu và hãy sống theo những gì mình biết.

Nói chung với mình thì thời tiền sử vẫn là thời tiền sử không có chuyện thời tiền sử có kiến thức cao hơn bây giờ.Khoa học hiện đại luôn luôn đúng chỉ có điều chưa giải quyết được hết cá các vấn đề mà thôi.Việc của những nhà khoa học là giải quyết nốt những cái còn lại đã có trong hiện thực khách quan mà khoa học chưa làm tròn phận sự và phát triển sáng tạo thêm trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Còn với vấn đề tâm linh thì suy từ con người ra mà nói:chỉ có tổ tiên chúng ta,ông bà chúng ta và những người mang hết tâm huyết cả cuộc đời mang lại quyền lợi cho chúng ta thương yêu chúng ta và lo lắng cho chúng ta mà thôi, nên theo quan niệm của Người Việt Nam, nếu chúng ta tưởng nhớ họ nơi Đình,đền,miếu,mạo,bàn thờ gia tiên,nghĩa trang liệt sỹ thì họ phù hộ chúng ta chỉ cho chúng ta con đường chính nghĩa,lương thiện mà vẫn có cuộc sống tốt.

Còn lại mọi vấn đề lợ dụng dùng bất cứ danh nghĩa nào để trục lợi đều nên dẹp bỏ.Không cách nào bước qua được Linh Khí Núi sông Việt Nam Hiện tại, càng cố tình lợi dụng càng gây thêm tai ương nghiệp chướng.

Kính bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời!!!!!

Sao NCM giống mình quá, nhưng nhờ bị quả báo như vậy mà mình nhận được nhiều bài học để tự răn mình. Lúc nào cũng tâm niệm sống phải có thiện tâm nhưng những lo toan của đời thường làm đôi lúc mình không kiểm soát được hành vi, lời nói. E nghiệp của mình quá nặng. :lol:

Mình cũng từng bị quả báo nhãn tiền khi chê bai người khác. Nhưng như thế cũng tốt, mình sẽ học được cách cư xử phải phép hơn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồi tôi còn nhỏ. mỗi khi giết gà, vịt làm cỗ cúng ông bà tổ tiên thì ba mẹ tôi luôn đuổi tôi ra chỗ khác. Ông bà không cho tôi nhìn thấy cảnh những sinh vật hiến tế cho nghi lễ của con người. Những người giúp việc cho nhà tôi rất tuân thủ điều này.Ngày ấy, mỗi khi tôi nhõng nhẽo đòi xem cắt cổ gà là lập tức ông bếp báo ngay với cha mẹ tôi và tôi được bế đi chỗ khác với vài cái đét đít của các chị tôi.

Nhưng tôi nhớ mãi một hiện tượng mà cho đến nay tôi không giải thích nổi. Đó là nhà tôi có mua được một con ngỗng. Nó nói được tiếng người. Tất nhiên nó không nói rảnh rọt như một con người mà chỉ một số câu. Mỗi khi tôi trêu chọc nó là nó sấn sổ lại tôi và nói" Muốn! Muốn!" "Mày trêu ông hà? Ông đánh chết mày bây giờ". Tiếng nói của nó không sõi. Đại khái tựa tựa như tiếng vịt nói tiếng người trong phim hoạt hình vịt Donal. Bình thường nó vẫn kêu như một con ngỗng.

Mẹ tôi sau thấy chỉ nuôi một con cũng tội , nên mua thêm một con nửa cho nó có bạn. Ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh hai con ngỗng quấn quýt và yêu thương nhau. Khi đến ngày mùng 5 tháng 5 một con phải ra tiệm thịt quay Tân Phúc Điền là tiệm thịt quay nổi tiếng Hanoi ngày xưa ở phố hàng Buồm. Tôi nhớ lại. lúc ấy con ngỗng còn lại kia cất tiếng bi thương thảm thiết. Vài tháng sau, con ngỗng biết nói kia lại bị cắt cổ làm đám giổ. Nó khỏe lắm, ông bếp, chị sen và cả mẹ tôi với bắt được nó phải chịu bó cánh và cẳng. Ngày ấy theo thông lệ, tôi lại bị đuổi đi chỗ khác. Tôi còn nghe được tiếng con ngỗng kêu: "Thôi chết tôi rồi! Ai cứu tối với" "Ai cứu tôi với!". Tôi lại nghe được câu nói quen thuộc: "Ngỗng à! Tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác! Đừng làm kiếp ngỗng cho tao ăn thịt". Sau đó tôi không còn nghe tiếng kêu thảm thiết của con ngỗng nữa. Chỉ một thời gian không lâu, gia cảnh gia đình tôi sa sút.

Có thể các bạn cho là trí tưởng tưởng trong ký ức tuổi thơ của tôi. Vâng! Cũng có thể như vậy! Nhưng tôi nhớ như vậy và đây là cảm nhận về nghiệp chướng đầu tiên của tôi trong cuộc đời mà tôi có thể nhớ được.

Còn tiếp

Chú Thiên Sứ ạ!

Hồi cháu còn nhỏ như chú, cháu thương yêu động vật lắm, yêu thương những con vật cháu nuôi như chúng cũng là chị em với cháu.

Bây giờ lớn rồi, vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền và vô vàn việc không tên khác như là làm cháu chai sạn đi vậy: vô cảm, lạnh lùng và vô tâm.

Đặc biệt hơn, cháu vô cảm với chính Mẹ của mình, cháu thấy cháu không có tình cảm với mẹ, không thương yêu hay xót xa khi mẹ bị bệnh (mẹ cháu hay bệnh lắm). Cháu thấy cháu chẳng có tình cảm với mẹ, biết là bất hiếu nhưng biết làm sao.

mọi người trong gia đình nhận xét cháu là đứa hư hỏng, nhưng có một người bất chấp tất cả vẫn yêu cháu, thương cháu và bênh vực cháu, vậy mà trong phút nông nổi cháu đã phản bội người yêu. đau xót thật chú ạ.

chắc chú nhiều việc chẳng có thời gian đọc thư của cháu, nhưng cháu cứ thử gửi, biết đâu mình có nhân duyên chú nhỉ.

cháu đang có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo chú lắm, gặp chú được ở ngoài thì tốt, nếu chú ở trong khu vực TP. Hồ Chí Minh thì chú ẩn cư ở chỗ nào cháu cũng sẽ tìm gặp bằng được.

Kính chào chú, chúc chú sức khoẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chào tất cả Cô Chú .

Hôm nay được đọc những bài nghiệp chướng rất hay .

đọc xong 10 trang thi quên giờ phải đi làm giấy tờ luôn .

rất cảm ơn Các Cô Chú và các Bạn đã có những bài rất hay về nghiệp chướng.

Cháu chào chú Thiên Sứ .

Cháu co 1 việc như theế này mong Chú chỉ hướng cho cháu với.

Lúc trước cháu co` hứa với lòng rằng cháu làm xong việc thì cháu sẽ cúng kiếng , nhưng nay cháu đã quên.

vậy cháu phải làm sao , và muốn trả lể lại tất cả những việc mình đã hứa mà mình chưa làm đc thì phải thế nào ?

Mong chú chỉ giúp cháu

thân

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chào tất cả Cô Chú .

Hôm nay được đọc những bài nghiệp chướng rất hay .

đọc xong 10 trang thi quên giờ phải đi làm giấy tờ luôn .

rất cảm ơn Các Cô Chú và các Bạn đã có những bài rất hay về nghiệp chướng.

Cháu chào chú Thiên Sứ .

Cháu co 1 việc như theế này mong Chú chỉ hướng cho cháu với.

Lúc trước cháu co` hứa với lòng rằng cháu làm xong việc thì cháu sẽ cúng kiếng , nhưng nay cháu đã quên.

vậy cháu phải làm sao , và muốn trả lể lại tất cả những việc mình đã hứa mà mình chưa làm đc thì phải thế nào ?

Mong chú chỉ giúp cháu

thân

Theo tôi hiểu - nếu thần thánh và ma quỉ có thật trên thế gian này - thì với các vị thần, chúng sinh có xin xỏ rồi quên cũng chẳng sao cả. Họ không có thời gian để ý tới việc hứa đền ơn heo quay, hoặc lễ tạ đâu. Tuy nhiên nếu nhớ mà lễ tạ thì tốt thôi. Điều này nó chứng tỏ con người mình thành tâm, trung hậu và kính trọng các Ngài. Còn nếu lỡ quên như cotaomobile mà có tâm nhớ tới thế cũng được rồi.

Có nhiều người hỏi tôi thủ tục cúng bái thế nào: Có phải cùng tam sinh, heo quay, gà vịt gì không? Tôi buồn cười quá - nhưng không dám cười - trả lời họ rằng: Nếu nghèo thì thắp nén nhang (Hương) và rót chén nước lã sạch là đủ rồi. Còn nếu giàu thì tự nhiên: Gà, bò, dê, lợn cứ cúng thoải mái, để sau đó ăn nhậu thêm phần xôm tụ :lol: .

Với thần thánh thì vấn đề là thành tâm, không cần câu nệ đâu.

Nhưng với đám cô hồn, các đẳng thì hứa gì cố nhớ, không thì cũng hơi phiền.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ ạ!

Hồi cháu còn nhỏ như chú, cháu thương yêu động vật lắm, yêu thương những con vật cháu nuôi như chúng cũng là chị em với cháu.

Bây giờ lớn rồi, vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền và vô vàn việc không tên khác như là làm cháu chai sạn đi vậy: vô cảm, lạnh lùng và vô tâm.

Đặc biệt hơn, cháu vô cảm với chính Mẹ của mình, cháu thấy cháu không có tình cảm với mẹ, không thương yêu hay xót xa khi mẹ bị bệnh (mẹ cháu hay bệnh lắm). Cháu thấy cháu chẳng có tình cảm với mẹ, biết là bất hiếu nhưng biết làm sao.

mọi người trong gia đình nhận xét cháu là đứa hư hỏng, nhưng có một người bất chấp tất cả vẫn yêu cháu, thương cháu và bênh vực cháu, vậy mà trong phút nông nổi cháu đã phản bội người yêu. đau xót thật chú ạ.

chắc chú nhiều việc chẳng có thời gian đọc thư của cháu, nhưng cháu cứ thử gửi, biết đâu mình có nhân duyên chú nhỉ.

cháu đang có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo chú lắm, gặp chú được ở ngoài thì tốt, nếu chú ở trong khu vực TP. Hồ Chí Minh thì chú ẩn cư ở chỗ nào cháu cũng sẽ tìm gặp bằng được.

Kính chào chú, chúc chú sức khoẻ

Biết thế thì sửa đi. Thời gian vời một đời người là dài. Nhưng với không gian vũ trụ thì - Đức Phật dạy: Tam thiên đại thiên thế giới - tức là cả tỷ tỷ thiên hà này - chỉ chứa chưa đầy đầu của sơi tóc. Với thời gian vũ trụ thì, ngàn năm chỉ thoáng qua như vó câu trong cửa sổ.

Tôi thường khi trò chuyện với các vị tu hành hay hỏi: Thành Phật rồi thì làm gì nữa? Câu trả lời hay nhất là: Cứu độ chúng sinh. Tôi trả lời: Thế thì các vị làm ngay bây giờ đi, sao phải chờ đến thành Phật mới làm!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biết thế thì sửa đi. Thời gian vời một đời người là dài. Nhưng với không gian vũ trụ thì - Đức Phật dạy: Tam thiên đại thiên thế giới - tức là cả tỷ tỷ thiên hà này - chỉ chứa chưa đầy đầu của sơi tóc. Với thời gian vũ trụ thì, ngàn năm chỉ thoáng qua như vó câu trong cửa sổ.

Tôi thường khi trò chuyện với các vị tu hành hay hỏi: Thành Phật rồi thì làm gì nữa? Câu trả lời hay nhất là: Cứu độ chúng sinh. Tôi trả lời: Thế thì các vị làm ngay bây giờ đi, sao phải chờ đến thành Phật mới làm!

cảm ơn chú Thiên Sứ đã đọc bài của cháu.

tính cháu rất thẳng thắn, đôi đi "độp" lại lời nói của người khác mà không cần suy nghĩ. Nhờ đọc những bài viết của chú và mọi người mà cháu đã ngộ ra nhiều điều chú ạ. Ăn thua đủ nhau để làm gì, rồi cuối cùng cũng chuốc lấy sự bực tức,đối xử ôn hoà với mọi người thì mình cảm thấy thoải mái mà người đối diện cũng thấy dễ chịu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn chú Thiên Sứ đã đọc bài của cháu.

tính cháu rất thẳng thắn, đôi đi "độp" lại lời nói của người khác mà không cần suy nghĩ. Nhờ đọc những bài viết của chú và mọi người mà cháu đã ngộ ra nhiều điều chú ạ. Ăn thua đủ nhau để làm gì, rồi cuối cùng cũng chuốc lấy sự bực tức,đối xử ôn hoà với mọi người thì mình cảm thấy thoải mái mà người đối diện cũng thấy dễ chịu.

Nhân tiện có chú đây cháu cũng xin hỏi, Mẹ cháu sinh năm 1967, bố cháu sinh ắm 1965, chẳng biết vì lý do gì mà bố lại bỏ rơi mẹ con cháu, vô tình cháu đọc sách tử vi và được biết 2 tuổi đó không hợp nhau, lấy nhau có phước thì đường ai nấy đi, vô phước thì sinh ly tử biệt, có phải vậy không hả chú.

Còn chuyện này nữa ạ, năm 1997, ông ngoại cháu và Bác của cháu đi tìm mộ tổ tiên, bác chở ôngb trên xe máy nhưng đang đi đường thì gặp tai nạn, rồi ông cháu mất (bác cháu chỉ bị thương), cháu không hiểu: vì sao ông cháu đi tìm mộ tổ tiên mà lại gặp vận xui, sinh thời ông cháu là người tốt, làm trong xã nhưng chưa bao giờ lấy không cái gì của ai. Cháu cam đoan ông cháu là người tốt.

Mẹ cháu thì rất hay bị bệnh, bệnh liên miên không khỏi, cháu chỉ sợ nếu mẹ có chuyện gì thì chị em cháu mồ côi thôi ạ. Chú có thể dành chút thời gian gặp mẹ con cháu ko ạ, có thể chỉ giúp thầy thuốc tốt để mẹ cháu chữa bệnh, không thì cũng nói chuyện với mẹ cháu, biết đâu...

P/S: mẹ cháu sống chan hoà, không bao giờ cãi nhau với bà con lối xóm, sống rất có trước có sau. Mẹ cháu đối xử với cháu rất khó khăn nhưng lại thương yêu cháu rất mực, với gia đình chồng thì cháu chắc chắn 100% mẹ cháu là người dâu thảo nhất nhì thế giới này :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân tiện có chú đây cháu cũng xin hỏi, Mẹ cháu sinh năm 1967, bố cháu sinh ắm 1965, chẳng biết vì lý do gì mà bố lại bỏ rơi mẹ con cháu, vô tình cháu đọc sách tử vi và được biết 2 tuổi đó không hợp nhau, lấy nhau có phước thì đường ai nấy đi, vô phước thì sinh ly tử biệt, có phải vậy không hả chú.

Còn chuyện này nữa ạ, năm 1997, ông ngoại cháu và Bác của cháu đi tìm mộ tổ tiên, bác chở ôngb trên xe máy nhưng đang đi đường thì gặp tai nạn, rồi ông cháu mất (bác cháu chỉ bị thương), cháu không hiểu: vì sao ông cháu đi tìm mộ tổ tiên mà lại gặp vận xui, sinh thời ông cháu là người tốt, làm trong xã nhưng chưa bao giờ lấy không cái gì của ai. Cháu cam đoan ông cháu là người tốt.

Mẹ cháu thì rất hay bị bệnh, bệnh liên miên không khỏi, cháu chỉ sợ nếu mẹ có chuyện gì thì chị em cháu mồ côi thôi ạ. Chú có thể dành chút thời gian gặp mẹ con cháu ko ạ, có thể chỉ giúp thầy thuốc tốt để mẹ cháu chữa bệnh, không thì cũng nói chuyện với mẹ cháu, biết đâu...

P/S: mẹ cháu sống chan hoà, không bao giờ cãi nhau với bà con lối xóm, sống rất có trước có sau. Mẹ cháu đối xử với cháu rất khó khăn nhưng lại thương yêu cháu rất mực, với gia đình chồng thì cháu chắc chắn 100% mẹ cháu là người dâu thảo nhất nhì thế giới này :lol:

Rất nhiều người cả đời chẳng hại ai, nhưng bệnh tật triền miên, sống khổ cực. Cái tế vi của nghiệp chướng nằm ở chỗ đó. Bởi vậy, cả ngàn năm qua, chính Đức Phật nói mà thế gian thuộc làu, nhưng không mấy ai hiểu được cơ chế của nghiệp nên chỉ biết ăn chay và tụng kinh (vậy cũng còn hơn không). Nếu ăn chay thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi. Nếu tụng kinh thành Phật thì cái máy cassette cũng thành Phật.
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất nhiều người cả đời chẳng hại ai, nhưng bệnh tật triền miên, sống khổ cực. Cái tế vi của nghiệp chướng nằm ở chỗ đó. Bởi vậy, cả ngàn năm qua, chính Đức Phật nói mà thế gian thuộc làu, nhưng không mấy ai hiểu được cơ chế của nghiệp nên chỉ biết ăn chay và tụng kinh (vậy cũng còn hơn không). Nếu ăn chay thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi. Nếu tụng kinh thành Phật thì cái máy cassette cũng thành Phật.

Chú Thiên Sứ nói vậy cháu thực sự vẫn chưa hiểu rõ. Nếu kiếp này Mẹ cháu bệnh tật vì nghiệp chướng thì quả thực bất công quá. Thiết nghĩ nếu con người gây ra tội gì trong kiếp này thì nên trả hết trong kiếp đó đi, để kiếp sau trở thành người tốt hơn, chứ kiếp này phải chịu báo ứng cho kiếp trước thì đâu có tác dụng gì (vì đâu phải ai trong chúng ta cũng tin là có kiếp trước, và nghĩ rằng kiếp này mình chịu như vậy là vì báo ứng).

Con người ta vốn dĩ sống tới 70t thì được gọi là viên mãn rồi, vậy trong 70 năm ấy nếu có làm chuyện gì sai trái thì nên bị phạt trong khoảng thời gian ấy thôi, chứ để tới tận kiếp sau, ko những người bị ứng báo khổ, mà người thân của họ cũng khổ, có đáng không nhỉ.

Đức Phật cũng vì muốn chúng sanh hết đau khổ nên mới thành Phật, Phật thành rồi sao con người vẫn khổ. Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh. trong khi những người khác, đanh đá chua ngoa thì vẫn cứ sướng phây phây, nếu như kiếp sau mấy người đó mới phải chịu ngiệp chướng, thì hà có ích gì.

cháu xin sửa sai chỗ này: "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên có phải vì vậy mới bệnh hoài" chứ không phải "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh". Xin lỗi chú!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nguoilangdep : hi bạn

theo mình thì đo là sự tuần hoàn thôi.có vay thì sẽ có trả .

mình vay ma k tự trả thì ở trên sẽ tự đi đòi thôi mà.

nếu nói như bạn thì những người sóng k có lương tâm khi chết xuống rùi thì sẽ đc tha thứ dể kiếp sau làm như thế tiếp nữa thì sao ?cho nên mới có nghiệp Chướng này thôi bạn .

cầu mong những điều tốt lành đến với Mẹ bạn và Gia Đình Bạn.

thân

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ nói vậy cháu thực sự vẫn chưa hiểu rõ. Nếu kiếp này Mẹ cháu bệnh tật vì nghiệp chướng thì quả thực bất công quá. Thiết nghĩ nếu con người gây ra tội gì trong kiếp này thì nên trả hết trong kiếp đó đi, để kiếp sau trở thành người tốt hơn, chứ kiếp này phải chịu báo ứng cho kiếp trước thì đâu có tác dụng gì (vì đâu phải ai trong chúng ta cũng tin là có kiếp trước, và nghĩ rằng kiếp này mình chịu như vậy là vì báo ứng).

Con người ta vốn dĩ sống tới 70t thì được gọi là viên mãn rồi, vậy trong 70 năm ấy nếu có làm chuyện gì sai trái thì nên bị phạt trong khoảng thời gian ấy thôi, chứ để tới tận kiếp sau, ko những người bị ứng báo khổ, mà người thân của họ cũng khổ, có đáng không nhỉ.

Đức Phật cũng vì muốn chúng sanh hết đau khổ nên mới thành Phật, Phật thành rồi sao con người vẫn khổ. Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh. trong khi những người khác, đanh đá chua ngoa thì vẫn cứ sướng phây phây, nếu như kiếp sau mấy người đó mới phải chịu ngiệp chướng, thì hà có ích gì.

cháu xin sửa sai chỗ này: "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên có phải vì vậy mới bệnh hoài" chứ không phải "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh". Xin lỗi chú!!!

Chú rất ít khi đi chùa. Những người ko theo đạo Phật cũng chẳng bao giờ đi. Nhưng họ cũng có sao đâu?! Tỷ phú Microshop có đi chùa bao giờ đâu? Trong topic này, chú có nói đến sự vô tình của con người, đôi khi rất tế vi. Nhưng đó là do nặng nghiệp mà ra. Có người muốn làm phúc mà ko có dịp để làm. Đó cũng là do nặng nghiệp mà ra. Chú nói sự vô tình đây ko phải là người đó ko có tình cảm yêu thương người thân của mình và đồng loại. Nhưng do nghiệp nên đôi khi vô tình không biết thương xót kẻ khốn khó. Như cái cô đổ úp hai bát bún bò vào nhau để người ăn mày ko còn nước cặn mà ăn. Nhưng cô ấy cứ tưởng cô ấy đúng vì không muốn cho người khác ăn thừa của mình.

Khi nhìn thấy một vị Phật thì ta không phải là Phật.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nguoilangdep : hi bạn

theo mình thì đo là sự tuần hoàn thôi.có vay thì sẽ có trả .

mình vay ma k tự trả thì ở trên sẽ tự đi đòi thôi mà.

nếu nói như bạn thì những người sóng k có lương tâm khi chết xuống rùi thì sẽ đc tha thứ dể kiếp sau làm như thế tiếp nữa thì sao ?cho nên mới có nghiệp Chướng này thôi bạn .

cầu mong những điều tốt lành đến với Mẹ bạn và Gia Đình Bạn.

thân

Chào bạn cotaomobile, cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết của mình. Có lẽ bạn ko hiểu hết ý của mình nói rồi Ý mình là, nếu trong kiếp này, người nào ăn ở ko tốt thì chỉ phải trả giá ở kiếp này thôi, chứ nếu kéo dài sang kiếp khác thì người đó cũng đâu rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Đúng không bạn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn cotaomobile, cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết của mình. Có lẽ bạn ko hiểu hết ý của mình nói rồi Ý mình là, nếu trong kiếp này, người nào ăn ở ko tốt thì chỉ phải trả giá ở kiếp này thôi, chứ nếu kéo dài sang kiếp khác thì người đó cũng đâu rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Đúng không bạn.

Hoàn toàn đúng với cách nhìn của thế nhân. Nhưng nếu thế thì trên thế gian này mọi cái đều rất rõ ràng và con người không cần phải tư duy để tìm hiểu chính mình. Thành Phật cả rồi.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chú Thiên Sứ nói vậy cháu thực sự vẫn chưa hiểu rõ. Nếu kiếp này Mẹ cháu bệnh tật vì nghiệp chướng thì quả thực bất công quá. Thiết nghĩ nếu con người gây ra tội gì trong kiếp này thì nên trả hết trong kiếp đó đi, để kiếp sau trở thành người tốt hơn, chứ kiếp này phải chịu báo ứng cho kiếp trước thì đâu có tác dụng gì (vì đâu phải ai trong chúng ta cũng tin là có kiếp trước, và nghĩ rằng kiếp này mình chịu như vậy là vì báo ứng).

Con người ta vốn dĩ sống tới 70t thì được gọi là viên mãn rồi, vậy trong 70 năm ấy nếu có làm chuyện gì sai trái thì nên bị phạt trong khoảng thời gian ấy thôi, chứ để tới tận kiếp sau, ko những người bị ứng báo khổ, mà người thân của họ cũng khổ, có đáng không nhỉ.

Đức Phật cũng vì muốn chúng sanh hết đau khổ nên mới thành Phật, Phật thành rồi sao con người vẫn khổ. Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh. trong khi những người khác, đanh đá chua ngoa thì vẫn cứ sướng phây phây, nếu như kiếp sau mấy người đó mới phải chịu ngiệp chướng, thì hà có ích gì.

cháu xin sửa sai chỗ này: "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên có phải vì vậy mới bệnh hoài" chứ không phải "Mẹ cháu không có thời gian đi chùa, không có nhiều tiền để lễ Phật nên vậy mới bệnh". Xin lỗi chú!!!

Con người phải luân hồi để trả Quả do Nghiệp của mình gây ra. Và việc phải trả quả trong nhiều kiếp là do lòng từ bi của Thượng Đế với chúng sinh, bởi vì khi nghiệp quá nặng, nếu tất cả quả giáng xuống đầu con người trong một kiếp thì linh hồn không thể nào đủ sức chịu đựng, và hậu quả là họ sẽ mãi mắc kẹt lại trong vô minh, không kịp tiến hóa.

Luân hồi để linh hồn tích lũy cá tính, rồi nhận ra bản chất của thế giới là ảo giác do vô minh tác tạo, để họ vứt bỏ được Phàm ngã, tìm về Chân ngã. Linh hồn sinh trong cảnh nghèo khó để nó học tính cần cù; Linh hồn sinh ra trong cảnh giàu sang để nó học tính rộng rãi; Linh hồn sinh ra trong vị thế có quyền lực để nó biết trách nhiệm; Linh hồn sinh ra trong vị thế kẻ toi đòi để nó biết nhẫn nhụt... Nhưng vì vô minh và ô nhiễm, linh hồn không nhận ra được bản chất thật của luân hồi; nó rên xiết, nó than trời trách đất, nó ghen ghét kẻ khác, nó thù hằn...và cuối cùng thì nó không học được bao nhiêu, mà ngược lại càng ô nhiễm thêm.

Điều quyết định đến Luân hồi chính là cái tinh thần của linh hồn trong kiếp sống thể xác, nếu nó biết vui vẽ chấp nhận "hoàn cảnh", biết phấn đấu "hoàn cảnh" để xây dựng thêm được những đức tính mới, thì trong kiếp tới tương lai nó sẽ khác. Không phải đi chùa cúng Phật là được quả tốt, không phải có nhiều tiền mới tạo được quả tốt. Ví dụ: Bạn cứu giúp người nào đó, người này rất biết ơn bạn; sự biết ơn này tạo một tinh thần tương tác vào nghiệp của bạn, nó sẽ tạo quả tốt cho bạn.

Ăn chay hay ăn mặn không quyết định việc gì, cái quan trọng là tinh thần trong ăn uống của người ăn. Nếu Phật tử cúng dường thức ăn mặn, nhà sư cũng vui vẻ nhận lãnh, nhưng khi ăn nhà sư đặt cái tâm vô ngã trong đó, nghĩa là khi ăn thức ăn đó phải quán không tồn tại cảm giác. Giống như hiện nay có quan niệm chỉ người nào giết hại động vật làm thức ăn mới gây nghiệp, còn người ăn thì không; điều đó thật sai lầm, vì khi ăn thịt động vật mà thụ hưởng với cảm giác sản khoái, đê mê...thì chắc hẳn người đó đã chuốc nghiệp vào mình.

Vì vô minh nên giết hại động vật để ăn uống thì cảm thấy sảng khoái, nhưng khi Nghiệp Quả đã chín gây ra bệnh tật thì than trời trách đất.

Edited by Liêm Pha
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ, sau hôm nay cháu sẽ nhìn đời với con mắt khác hơn, không than thân trách phận hay suy nghĩ tiêu cực nữa.

Được sinh ra trong kiếp này cũng coi như là may mắn của cháu, dù không được hạnh phúc và may mắn như những người khác, nhưng cháu bằng lòng với cuộc sống tinh thần hiện tại, và cháu sẽ cố gắng để thay đổi vận mệnh của mình, không phải để chứng tỏ cho người bỏ rơi cháu mà để những người yêu thương cháu thấy vui vì cháu đã có cố gắng.

Cháu đang rất tâm trạng, nên viết lung tung, các tiền bối thông cảm nhé. Chúc đại gia đình LyHocPhuongDong năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

TẠO NGHIỆP

==============================================================

Voi Buôn Đôn chết vì nhiều vết chém dã man

07/01/2011 14:08:02

Chú voi Păk Cú sau hơn hai tháng vật lộn với hàng trăm vết thương trên cơ thể, 10h sáng 6/1 đã chết trong khuôn viên của Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn (Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Đêm 17/10/2010, voi Păk Cú bị một nhóm người tấn công để cắt cặp ngà. Thân mình voi bị chém hàng trăm nhát rất sâu. Phần mặt, vòi cùng toàn bộ phía sau mông voi bị đốt cháy đen. Đuôi voi có hai đoạn bị chặt gần như đứt hẳn, hai chân sau bị chém lòi cả xương.

Bà Lê Thị Thanh Hà - Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn - cho biết hai tháng qua công ty đã chi 50 triệu đồng để mua thuốc và chăm sóc nhưng voi Păk Cú đã không qua được. Nhiều du khách từng được cưỡi voi Păk Cú và chụp ảnh chung với chú voi này đã bày tỏ sự phẫn nộ với việc chú voi bị xâm hại dã man vì lòng tham của con người.

Posted Image

Xác chú voi Păk Cú

Posted Image

Những vết thương trên cơ thể voi Păk Cú khi còn sống

Theo Tuổi trẻ TP.HCM

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào bạn cotaomobile, cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết của mình. Có lẽ bạn ko hiểu hết ý của mình nói rồi Ý mình là, nếu trong kiếp này, người nào ăn ở ko tốt thì chỉ phải trả giá ở kiếp này thôi, chứ nếu kéo dài sang kiếp khác thì người đó cũng đâu rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Đúng không bạn.

Chào bạn tôi hiểu ý bạn và ngày trước tôi cũng suy nghĩ như bạn, nhưng nếu bạn nói 1 con người sống ... năm mà vẫn khổ thì bạn có hỏi lại tại sao, trong ngần ấy thời gian mà ko gây dựng được cho mình cuộc sống tốt hơn theo ý mình (cái tốt mà ta nghĩ là tốt)

Tôi cũng ko tin lắm vào thuyết kiếp này kiếp kia, hay nhân quả gì cả, nhưng nếu ta có câu hỏi đi thì ta hãy có câu hỏi ngược lại

Tôi không hay nghe các bài giáo lý của các nhà sư nói ra, nhưng tôi hay xem phim, và xem các bài thuyết giảng về đạo đức, đạo làm người và tôi có xem bộ phim Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi xem phim song, tôi nghiệm ra rằng, phật không mong chúng ta hay đi lẽ phật, phật cũng không mong mâm cao cỗ đầy, đúng như bác thiên sứ đã nói, nếu ăn chay cả đời thì con bò cũng thành phật, ko khác gì ta lấy cái bát sành ra mài thì đến bao giờ mới thành kim

Những người họ chua ngoa, sống ko tốt mà họ cứ khỏe phây phây, cuộc sống ko cơ cực còn ta ko được như họ, do ta không có các điều kiện sống bằng họ, vì thế ta phải cố gắng bằng chính sức lực của mình, bằng chính quỹ thời gian mà ta có để bằng họ hoặc hơn họ, nếu mà ta thất bại thì ta phải biết chấp nhận, vì đó cũng như 1 cuộc chơi, ta thua thì ta phải chịu thôi, than ai

Mỗi con người nhìn mỗi sự vật với ánh mắt và suy nghĩ khác nhau, có người giàu có đứng top 10 người giàu nhất VN năm nay có nói, họ khổ vô cùng, nếu được chọn kiếp sau họ sẽ nhận làm phó thường dân, có người ăn xin tôi gặp và nói chuyện họ lại nói là họ thấy mãn nguyện với cuộc sống này lắm rồi, ko còn gì để luyến tiếc, nếu ta chỉ nhìn bằng ánh mắt của ta thì ta sai toẹt mất rồi, có người bệnh tất đầy mình nhưng họ lại rất vui vì họ thấy khi họ không bị bệnh tật thì ko ai quan tâm ngó ngàng, khi bị bệnh tật thì ai cũng quan tâm chăm sóc, lại muốn ốm cả đời, đó thế thì cái sướng và cái khổ có phải do cảm nhận mỗi người, nhiều khi ta nhìn và mang suy nghĩ của ta ra áp đặt có phải là sai hết rồi không

Edited by Vi Tiểu Bảo
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chuột bị con người ghet. Nhưng tôi bảo đàm con chuột đực sẽ chọn con chuột cái và khi nhìn thấy hoa hậu hoàn vũ của con người, nó trốn mất.Đấy là nghiệp của con chuột.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thương chú voi Pak Cú quá. Phải chăng tìm mua lông đuôi voi hay những đồ vật bằng ngà voi cũng là tạo nghiệp?

Share this post


Link to post
Share on other sites

TẠO NGHIỆP

==============================================================

Voi Buôn Đôn chết vì nhiều vết chém dã man

07/01/2011 14:08:02

Chú voi Păk Cú sau hơn hai tháng vật lộn với hàng trăm vết thương trên cơ thể, 10h sáng 6/1 đã chết trong khuôn viên của Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn (Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Đêm 17/10/2010, voi Păk Cú bị một nhóm người tấn công để cắt cặp ngà. Thân mình voi bị chém hàng trăm nhát rất sâu. Phần mặt, vòi cùng toàn bộ phía sau mông voi bị đốt cháy đen. Đuôi voi có hai đoạn bị chặt gần như đứt hẳn, hai chân sau bị chém lòi cả xương.

Bà Lê Thị Thanh Hà - Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn - cho biết hai tháng qua công ty đã chi 50 triệu đồng để mua thuốc và chăm sóc nhưng voi Păk Cú đã không qua được. Nhiều du khách từng được cưỡi voi Păk Cú và chụp ảnh chung với chú voi này đã bày tỏ sự phẫn nộ với việc chú voi bị xâm hại dã man vì lòng tham của con người.

Posted Image

Xác chú voi Păk Cú

Posted Image

Những vết thương trên cơ thể voi Păk Cú khi còn sống

Theo Tuổi trẻ TP.HCM

thương quá, chắc nó đau lắm.

chiều qua đi ngoài đường, vô tình cán chết 1 chú gà con, tự nhiên thấy giận mình ghê gớm, nếu mình ko chạy quá nhanh và vô ý thì đâu nên lỗi...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

thương quá, chắc nó đau lắm.

chiều qua đi ngoài đường, vô tình cán chết 1 chú gà con, tự nhiên thấy giận mình ghê gớm, nếu mình ko chạy quá nhanh và vô ý thì đâu nên lỗi...

Hehe làm gì mà phải giận mình dư thế, CS mà

Nếu xét theo luật nhân quả, thì chú voi kia có lẽ kiếp trước là người dư mà làm việc ko tốt vì thế kiếp này làm súc sinh, do gây tai họa nên kiếp này chết vì đau đớn, âu cũng là kiếp số

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe làm gì mà phải giận mình dư thế, CS mà

Nếu xét theo luật nhân quả, thì chú voi kia có lẽ kiếp trước là người dư mà làm việc ko tốt vì thế kiếp này làm súc sinh, do gây tai họa nên kiếp này chết vì đau đớn, âu cũng là kiếp số

Đừng nói thế. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay