Thiên Đồng

Niêm Hoa Vi Tếu

5 bài viết trong chủ đề này

1. NIÊM HOA VI TẾU

Ngày kia, Boudha (Bụt, Phật) Sakya Muni giảng rất nhiều về mọi lẽ. Bỗng, Boudha dừng lại, không giảng nữa rồi tự tay ngắt một hoa sen (đã được chúng cúng dường trước đó), khẽ đưa lên và mĩm cười.

Thính chúng và các tỳ kheo đều chưa hiểu được ý của Boudha. Nhưng từ phía dưới, đại đệ tử Anandha (A nan đà), sau một lúc bất ngờ, chợt cũng mĩm cười và đứng dậy đảnh lễ Boudha. Boudha thấy biết Anandha đã ngộ. Sau khi boubdha tịch diệt, y bát đã được truyền cho Anandha. A nandha trở thành tổ thứ nhất của phật giáo Ấn Độ.

Lời bàn (của LacTuong): Chân lý không thể dùng ngôn từ để làm người hiểu hết, chỉ có thể liễu ngộ mà thôi. Tự bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, ý nan thuyết.

2. LẼ THỌ TỬ

Một ngày kia, Boudha (Bụt, Phật) Sakya Muni giảng về lẽ thọ tử cho các tỳ kheo. Boudha hỏi:

-Này các tỳ kheo, nghe ta hỏi đây, đời người sống được bao lăm?

Một người thưa:

-Thưa Đức thế tôn, sống được trăm năm.

Boudha nói:

-Ngươi chưa hiểu được đạo ta.

Một người nữa thưa:

-Thưa Đức thế tôn, sống được bảy mươi năm.

Boudha nói:

-Ngươi vẫn chưa hiểu được đạo ta.

Một người nữa lại thưa:

-Thưa Đức Thế Tôn, sống được chỉ ba mươi năm thôi.

Boudha lại nói:

-Ngươi vẫn chưa hiểu được đạo ta.

Tất cả đều yên lặng để chờ lời bày minh, lúc đó Boudha giảng:

-Đời người sống trong vòng hơi thở.

...

Lời bàn (của LacTuong): đứt dòng hơi thở là hết sống. Nào ai biết được mình đứt khi nào? Lúc nào? Tại sao? Do vậy mà cuộc sống cũng ngắn, cũng dài. Đời như ảo mộng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN

Thiền sư Đạo Thọ xây dựng xong một tự viện và cùng với "Miếu Quán" của đạo sĩ làm bạn chung xóm giềng. Đạo sĩ buông bỏ chẳng đi đến Miếu Quán vì nó nằm cạnh chùa phật.. Nhân đây mỗi ngày đạo sĩ dùng phép thuật biến một vài yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn tăng chúng trong chùa, cưỡng ép làm tăng chúng bỏ chùa mà đi. Đạo sĩ hôm nay hô gió gọi mưa, ngày mai cho mây điện chớp, quả thật đã làm cho các Sa Di nhỏ tuổi nhẹ dạ hoảng sợ chạy mất hết. Thế mà thiền sư Đạo Thọ nhất tâm trụ ở đây hơn mười năm trường. Rốt cuộc, những phép thuật của đạo sĩ biến ra dùng hết rồi mà thiền sư Đạo Thọ vẫn bình yên. Đạo sĩ không còn phép thuật nữa, chỉ còn cách phá đạo quán bỏ đi nơi khác.

Về sau, có người hỏi thiền sư Đạo Thọ rằng:
-Bọn đạo sĩ phép thuật cao cường, Ngài làm sao có thể thắng được bọn chúng?
Thiền sư đáp:
-Ta không có tài năng gì để thắng bọn họ, miễn cưỡng mà nói, chỉ có một chữ "Vô" hay thắng bọn chúng mà thôi.
-"Vô" sao có thể thắng được bọn chúng?
Thiền sư nói:
-Bọn họ có phép thuật là "có", tức là có giới hạn, có lúc hết, có đo lường được, có ranh giới. Còn ta không phép thuật tức là "Vô", tức là vô tận, vô hạng, vô lượng, vô biên. Sự quan hệ giữa không và có, cái không biến đổi chống lại cái nhiều biến đổi. Ta không biến đổi đương nhiên dễ hiểu là thắng hơn cái biến đổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN

Thiền sư Đạo Thọ xây dựng xong một tự viện và cùng với "Miếu Quán" của đạo sĩ làm bạn chung xóm giềng. Đạo sĩ buông bỏ chẳng đi đến Miếu Quán vì nó nằm cạnh chùa phật.. Nhân đây mỗi ngày đạo sĩ dùng phép thuật biến một vài yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn tăng chúng trong chùa, cưỡng ép làm tăng chúng bỏ chùa mà đi. Đạo sĩ hôm nay hô gió gọi mưa, ngày mai cho mây điện chớp, quả thật đã làm cho các Sa Di nhỏ tuổi nhẹ dạ hoảng sợ chạy mất hết. Thế mà thiền sư Đạo Thọ nhất tâm trụ ở đây hơn mười năm trường. Rốt cuộc, những phép thuật của đạo sĩ biến ra dùng hết rồi mà thiền sư Đạo Thọ vẫn bình yên. Đạo sĩ không còn phép thuật nữa, chỉ còn cách phá đạo quán bỏ đi nơi khác.

Về sau, có người hỏi thiền sư Đạo Thọ rằng:

-Bọn đạo sĩ phép thuật cao cường, Ngài làm sao có thể thắng được bọn chúng?

Thiền sư đáp:

-Ta không có tài năng gì để thắng bọn họ, miễn cưỡng mà nói, chỉ có một chữ "Vô" hay thắng bọn chúng mà thôi.

-"Vô" sao có thể thắng được bọn chúng?

Thiền sư nói:

-Bọn họ có phép thuật là "có", tức là có giới hạn, có lúc hết, có đo lường được, có ranh giới. Còn ta không phép thuật tức là "Vô", tức là vô tận, vô hạng, vô lượng, vô biên. Sự quan hệ giữa không và có, cái không biến đổi chống lại cái nhiều biến đổi. Ta không biến đổi đương nhiên dễ hiểu là thắng hơn cái biến đổi.

Triết lý của Phật pháp là "Vô Thượng Chánh Đẳng giác". Chính vì chữ "Vô" đó mà thuyết Bicbang sai. Không thể có vật chất hữu hạn dù vô cùng lớn tụ lại vào giai đoạn giây 0 của vũ trụ mà có thể bùng nổ làm nên cái "vô hạn" của vũ trụ. Giây 0 của vũ trụ chỉ có thể giải thích là "Thái Cực" theo thuyết Âm Dương Ngũ hành.

Hình ảnh chiếc áo cà sa của Đức Phật trùm lên cây Nêu của nền minh triết Việt đã cho thấy phải tìm ý nghĩa của Thái cực trong triết lý Phật giáo.

Vài lời lạm bàn.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

PHẬT - LÃO HỘI NGỘ

Ngày kia, Boudha (Bụt, Phật) Sakya Muni giảng rất nhiều điều cho các Tỳ Kheo, rồi chợt Boudha nhặt một nắm lá và nói:

-Này các Tỳ Kheo, các vị có thấy rừng lá kia không? Cái ta hiểu được là như rừng lá ấy. Nhưng mà các Tỳ Kheo, cái mà ta nói được với các người chỉ bằng nắm lá này thôi.

....

Khi ở khoản thời gian cuối đời, một ngày nọ, Boudha lại nói với các Tỳ Kheo:

-Này các vị Tỳ Kheo, thật ra suốt những năm tháng qua, ta chẳng nói một điều gì.

XXX

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói "Đạo khả đạo phi thường đạo".

LacTuong chua rằng: Ngứa, tự gãi, tự...đã. Hihi

Share this post


Link to post
Share on other sites

CẦU NGUYỆN

Ngày kia, Sakya Muni nói chuyện với một vị đạo sư Bái Hỏa Giáo. Vốn nghe danh Sakya Muni đã lâu và lòng còn nhiều điều chưa liễu ngộ, muốn khi diện kiến sẽ tọa đàm. Khi tọa đàm, vị đạo sư hỏi Sakya Muni:

- Thưa Gotama, theo Người việc cầu nguyện sẽ mang lại lợi ích gì chăng?

-Này Đạo sư, ta hỏi ông, khi liệng một hòn đá xuống sông, ông có thể cầu nguyện cho nó nổi lên đươc không? Sakya hỏi lại.

Đạo sư lặng thin. Sakya lại hỏi:

-Này đạo sư, khi ông đứng bên bờ này sông, ông muốn qua được bờ bên kia sông, ông phải làm thế nào?

Vị đạo sư trả lời:

-Với mọi khả năng, tôi có thể bắt cầu, đi thuyền hay cũng là bơi qua sông.

Sakya Muni lại nói:

-Này đạo sư, tôi hỏi ông, vậy ông có thể nguyện cầu cho bờ bên kia sông di chuyển cập qua bờ bên này sông để mà ông chỉ cần bước qua thôi?

Vị đạo sư không nói. Sau đó ngài đã thuyết phục các tăng chúng của mình bỏ Bái hỏa giáo mà theo Sakya Muni

LacTuong chua rằng: Ngày Hoa Kỳ tuyên bố tấn công Afganistan, cả thế giới Hồi giáo đều cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra, nhưng sau đó thì...Afganistan trở thành nơi đầy khói lửa bom đạn, một Afganistan tan hoang. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay