Lãn Miên

Dịch Sai Một Chữ

3 bài viết trong chủ đề này

Sau hòa bình,năm 1958 Hồ Chủ Tịch khi đi thăm vùng có đông người Hoa sinh sống,Bác nói chuyện với họ bằng tiếng Quảng Đông và gọi họ là đồng bào Hoa (thực tế gen họ là người Hoa chứ đâu phải người Hán).Năm 1963 chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sang thăm Việt Nam,tại buổi đón ở sân bay Gia Lâm,trong bài phát biểu,Bác Hồ có nói: "Mối tình thắm thiết Việt Hoa.vừa là đồng chí vừa là anh em",Trung Quốc dịch là: "Việt Trung tình nghị thâm,đồng chí gia huynh đệ 越中情谊深,同志加兄弟“.Chỉ một chữ Trung thay cho chữ Hoa đã không chuyển tải đúng ý của câu nói của Bác.Ta thường nói Việt Nam-Trung Quốc đó là nói hai quốc gia,và hay nói tắt,người Việt Nam hay nói tắt "quan hệ Việt-Trung",người Trung Quốc hay nói tắt "quan hệ Trung-Việt"là nói quan hệ giữa hai quốc gia.Còn câu trên Bác Hồ nói là ý nói quan hệ giữa hai dân tộc.Dân tộc Việt hay dân tộc Hoa cũng là cùng một thủy tổ là từ thời ông Bàn Cổ trong thần thoại rồi tới ông Phục Hy thời tiền sử,nên là anh em là đúng rồi."Hoa"hay "Hoe"hay "Yue" cũng đễu là Việt cả.Câu nói của Bác Hồ cũng có thể hiểu là "Mối tình thắm thiết Việt Hoa,cùng một thủy tổ ắt là anh em"

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trích Chuyện giả mà có thật của Trần Lam kể chuyện cụ Hồ khi ở Xiêm:

...Trời đã gần tối, Bác và anh Tý đi đến một khu rừng hẻo lánh. Những người địa phương đều bặm trợn như Trương Phi. Đi xa nữa thì không thể đi. Ở lại đây thì khá nguy hiểm. Trong lúc bí, bỗng có một người Hoa kiều đi ngang, thấy Bác và Tý đang thơ thẩn, anh ta hỏi một cách hung dữ: "Chúng mày đi đâu?".

Bác trả lời bằng tiếng Trung Quốc: "Chúng tôi đi tìm việc làm ăn".

Anh ta lại quát: "Chúng mày người ở đâu?"

Anh Tý trả lời bằng tiếng Trung Quốc trọ trẹ: "Chúng tôi là Hoa kiều".

Anh ta trợn mắt và nói như mắng: "Hoa kiều! Hoa kiều! Hoa kiều kiểu gì mà không biết tiếng Quảng Đông hở?".

Bác đỡ lời: "Hoa kiều sinh trưởng ở Việt Nam"...

Nguồn: báo Nhân dân, số 2242, ngày 9-5-1960

Hồ Chí Minh - Truyện và ký, NXB Văn học, Hà Nội 1985, tr. 258-263.

Cũng như chuyện trên của anh Lãn Miêu, tại sao nếu là người Hoa thì phải nói tiếng Quảng Đông, nhất là người Hoa lưu lạc sang các nước Đông Nam Á? Như thế thì ra người Trung Quốc phải phân biệt loại người Hán nói tiếng Quan thoại, còn người Hoa nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông rất gần với tiếng Thái (tới nay người Thái, Lào và Quảng Đông nói vẫn hiểu được nhau).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trích Chuyện giả mà có thật của Trần Lam kể chuyện cụ Hồ khi ở Xiêm:

...Trời đã gần tối, Bác và anh Tý đi đến một khu rừng hẻo lánh. Những người địa phương đều bặm trợn như Trương Phi. Đi xa nữa thì không thể đi. Ở lại đây thì khá nguy hiểm. Trong lúc bí, bỗng có một người Hoa kiều đi ngang, thấy Bác và Tý đang thơ thẩn, anh ta hỏi một cách hung dữ: "Chúng mày đi đâu?".

Bác trả lời bằng tiếng Trung Quốc: "Chúng tôi đi tìm việc làm ăn".

Anh ta lại quát: "Chúng mày người ở đâu?"

Anh Tý trả lời bằng tiếng Trung Quốc trọ trẹ: "Chúng tôi là Hoa kiều".

Anh ta trợn mắt và nói như mắng: "Hoa kiều! Hoa kiều! Hoa kiều kiểu gì mà không biết tiếng Quảng Đông hở?".

Bác đỡ lời: "Hoa kiều sinh trưởng ở Việt Nam"...

Nguồn: báo Nhân dân, số 2242, ngày 9-5-1960

Hồ Chí Minh - Truyện và ký, NXB Văn học, Hà Nội 1985, tr. 258-263.

Cũng như chuyện trên của anh Lãn Miêu, tại sao nếu là người Hoa thì phải nói tiếng Quảng Đông, nhất là người Hoa lưu lạc sang các nước Đông Nam Á? Như thế thì ra người Trung Quốc phải phân biệt loại người Hán nói tiếng Quan thoại, còn người Hoa nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông rất gần với tiếng Thái (tới nay người Thái, Lào và Quảng Đông nói vẫn hiểu được nhau).

Các anh thân mến.

Những hiện tượng tồn tại tiếng Hoa mang chất bản địa ở Nam Dương Tử - so với tiếng Hán chính thống (Gọi là Quan thoại) - đã chứng tỏ rằng: Những người ở vùng này không phải gốc Hán và chỉ bị Hán hóa trải hàng ngàn năm. Điều này phù hợp với những công trình nghiên cứu về zen của giáo sư Trần Đại Sỹ. Đồng thời cũng trùng khớp với sự phổ biến của văn hóa trống đồng trong cộng đồng Bách Việt ở Nam Dương tử. Đó chính là những bằng chứng sắc sảo minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến , một thời lẫy lừng ở nam Dương Tử.

Share this post


Link to post
Share on other sites