wildlavender

Phép thiêng của một bà mẹ Việt

1 bài viết trong chủ đề này

Phép thiêng của một bà mẹ Việt

Tình mẫu tử là thứ nước mắt chảy ngược vào trong, nó bào nát ruột gan ra và biến thành máu để bắt cơ thể con người ta làm việc, thành nghị lực sống để con người ta gồng mình vượt qua những khiếm khuyết trong cuộc đời. Tôi mò mẫm đi tìm góc cạnh của thứ tình cảm thiêng liêng ấy khi mọi “dấu vết” của dư luận về câu chuyện người mẹ đã ở vậy phục hồi chức năng bại não thành công cho đứa con trai duy nhất cách đây 30 năm trời gần như không có. Người mẹ ấy giờ đã ở tuổi 50, mái tóc pha những sợi bạc trắng thời gian ngậm ngùi nói với tôi: “Những ngày phục hồi chức năng cho cháu, tôi không cho ai biết cả. Tôi sợ mọi người sẽ bình luận, dự đoán sự tiến triển bệnh tình của cháu, dù là tốt hay xấu… Hai mẹ con cứ chốt cửa chặt trong phòng mà tập luyện”.

Tôi tìm đến gặp người mẹ ấy vào giữa buổi sớm thanh đạm của những ngày đầu thu Hà Nội và kêu tên bà – cái tên thật dịu dàng yêu thương Nguyễn Thị Mỹ Hiền như chính tình yêu thương tha thiết của bà dành trọn vẹn cho đứa con trai máu mủ Trần Hà Nguyên. Cái tên gợi nhớ một “bà tiên giám đốc” nhân hậu đã được khắc sâu vào trong tim hàng trăm trẻ em nhiễm chất độc màu da cam năm nào của Làng trẻ em Hoà Bình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Posted Image

Người mẹ ấy, bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, từng là giám đốc của làng trẻ em Hoà Bình trong vòng 10 năm, 1991 – 2001 và đã đem lại biết bao nhiêu may mắn cho trẻ em nhiễm chất độc màu da cam khi bà lặn lội đi xin tài trợ của những tổ chức nước ngoài để tạo điều kiện cho các em được học tập, lao động. Giờ đây, khi đã về nghỉ, bà vẫn là chiếc cầu nối để các cá nhân và tổ chức nước ngoài muốn trao gửi những món quà từ thiện cho những hoàn cảnh trẻ em và gia đình đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng… Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui khi kể cho tôi nghe câu chuyện về Làng trẻ em tật nguyền Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã được xây dựng năm 2002 do một người bạn Nhật Bản của bà bỏ tiền ra tài trợ, hay mới đây, tháng 5 / 2008, một tổ chức của Mĩ đã cùng bà trao tặng các hộ gia đình khó khăn ở Bắc Giang 4 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng, và tháng 10 tới, những người bạn của bà sẽ lại quay trở lạiViệt Nam, cùng bà đi đến một số tỉnh miền Bắc để làm từ thiện. Tất cả những hoạt động ấy, không một báo đài nào đưa tin, và cũng không ai biết ngoài chính quyền sở tại và những số phận may mắn được nhận những món quà ấm áp tình thương bởi “Làm từ thiện là cái việc xuất phát từ trong tim. Làm để cái tâm mình được vui, được thanh thản thì cớ gì phải rùm beng lên?”

Thủ thỉ, tâm tình, bà Mỹ Hiền cứ nắm chặt tay tôi mà kể những câu chuyện không đầu đề nhưng chuyện nào bà cũng nhớ đến từng li từng tí. Mái tóc thoang thoảng mùi hương nhu ngòn ngọt gội buổi sáng sớm cùng với ánh mắt luôn lấp lánh những yêu thương của bà khiến một đứa con gái 22 tuổi như tôi cảm thấy gần gụi như chính người mẹ của mình.

Cách đây hơn 30 năm, mẹ được hưởng cái hạnh phúc lớn lao nhất của một người phụ nữ đó là hạnh phúc được làm mẹ. Ngắm nhìn đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh bụ bẫm cất tiếng khóc oa oa chào đời, mẹ vui mừng đến trào nước mắt. Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn, khi con được 4 tháng tuổi mẹ nhận được tin ba con hi sinh trên mặt trận Quảng Trị năm 1973. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai bởi bằng dự cảm của một bác sĩ y khoa, mẹ phát hiện ra con mình mắc chứng bệnh bại não - một chứng bệnh mà không có phương thuốc nào chữa trị được. “Con đẹp như thiên thần… Thế nhưng con không có cử động, co duỗi chân tay được như những đứa trẻ bình thường khác. Bắp thịt con mềm nhũn.”.

Con người ta 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi, nhưng đứa con trai của mẹ thì không được như thế. Mọi cử động cơ của bé Hà Nguyên đều khó khăn, ngượng nghịu. Nhìn đứa con trai cười hồn nhiên trong vòng tay âu yếm của mẹ, nhưng cơ thể thì nhỏ bé, yếu ớt, nước mắt mẹ cứ trào ra không thôi. Phải làm gì cho con để khi con trai lớn lên, con sẽ hoà nhập mọi hoạt động của mình với bạn bè và giống như bao người bình thường khác? Không thể, không thể để con nằm bất lực như thế.

Thế rồi, bằng kiến thức đã và sự hiểu biết của một bác sĩ, mẹ bắt đầu tập luyện cho con bằng cách xoa bóp chân tay cho Hà Nguyên ngay từ nhỏ. Ngày ngày, mẹ đều đặn nắm tay con tập cho con co duỗi các cơ, tập cho con cầm nắm các vật dụng đơn giản nhất. Ngày ấy, vì phải dạy học ở Đại học Y Thái Nguyên, nên con trai thì ở cùng ông bà ngoại và các dì ở Hà Nội, mẹ lại ở xa con gần trăm cây số. Thế nhưng cứ cuối tuần hay dịp nghỉ lễ tết người ta lại thấy người phụ nữ có đôi mắt lúc nào cũng đậm vẻ lo âu, tất tả vội vàng bắt xe ô tô về Hà Nội về với con, tập cho con. May mắn vào những dịp hè, mẹ lại đón con lên ở khu tập thể với mẹ để hai mẹ con có thể tập luyện thường xuyên.

Posted Image

Trần Hà Nguyên - Ảnh: Hà Giang

Thế nhưng, năm lên 4 tuổi, con trai thân yêu của mẹ vẫn chưa biết đi, thậm chí chỉ là những bước chập chững. Nhìn cơ thể con nhỏ bé, khổ sở co duỗi chân tay, mẹ bặm môi, nước mắt cứ trực trào ra, rồi dứt khoát mẹ bế thốc con chạy sang nhà thày giáo của mình là bác sĩ Chu Tùng khi ấy là chủ nhiệm khoa của Đại học Y Hà Nội để hỏi về bệnh tình của con. Con biết không, thày Chu Tùng nhìn mẹ đầy thương cảm mà nói đừng nên hi vọng quá nhiều ở khả năng trở thành người có hoạt động bình thường của con. Là người học y, mẹ cũng tự biết rằng, đứa trẻ nào mắc chứng bại não thì gần như không có khả năng hoạt động bình thường như bao người khác, thậm chí là tê liệt cả về trí óc. Nhưng bế con quay trở về nhà, nhìn gương mặt con sáng ngời, thông minh, nghe con gọi bà, gọi mẹ, mẹ lại quyết tâm tập luyện cho con.

Mẹ nghỉ dạy ở Thái Nguyên để có thời gian chăm con. Mẹ bắt đầu tìm đọc sách để có xây dựng cho con một bài tập hoàn chỉnh. Sách trong nước ít lắm. Mẹ mần mò đọc và dịch sách nước ngoài. Rồi mẹ được Bộ Y tế cử đi làm học sinh cao cấp đi du học ở Tiệp 3 năm học ngành Siêu vi trùng. Mẹ vui mừng khôn tả vì đây cũng chính là cơ hội để mẹ ra nước ngoài tìm hiểu và học hỏi cách thức phục hồi chức năng bại não cho con. Các bác sĩ và chuyên gia nước ngoài nói nhiều về chứng bệnh của con và càng nghe, càng đọc, mẹ càng có hi vọng rằng những bài tập mà mẹ học được sẽ giúp con trai của mẹ làm được những động tác thông thường nhất.

Con yêu, mẹ luôn có một niềm tin rằng con trai của mẹ sẽ có quyết tâm và ý chí, vì con rất giống ba của con. Người cha đã không kịp nhìn thấy khuôn mặt thông minh, đáng yêu của con trước khi người hi sinh trong khói lửa bom đạn chiến tranh. Có nhiều người đàn ông tử tế khác đến với mẹ. Người ta nói người ta sẽ coi con như chính con đẻ của họ và sẽ cùng mẹ dạy dỗ con. Nhưng mẹ đã khước từ, mẹ muốn dành tất cả những thời gian rảnh rỗi của mẹ để cùng con phục hồi chức năng vận động của cơ thể. Mẹ sợ, nếu mẹ sánh đôi cùng ai đó khác ngoài cha con trong cuộc sống này, sẽ có lúc dù là vô tình, mẹ sẽ xao nhãng việc tập luyện cho con. Mẹ sợ, sẽ có lúc con cảm thấy bị cô đơn trên thế gian này. Mẹ ở vậy nuôi con, con yêu.

Khi về nước, mẹ được phân làm người quản lí Làng trẻ em Hoà Bình khi ấy là một tổ chức phi chính phủ do Thụy Điển tài trợ. Công việc của mẹ bận bù đầu. Thời gian của mẹ là công việc ở làng trẻ với những em nhỏ chất độc màu da cam và tập luyện cho con. Quay trong vòng tròn ấy, mẹ luôn thấy mình hạnh phúc vì có con ngoan. Ông trời không cho mẹ đứa con khoẻ mạnh ngay từ khi sinh ra nhưng ông trời lại thương mẹ, cho con một trái tim biết yêu thương và vâng lời mẹ. Những năm đi học, con luôn làm mẹ vui và hạnh phúc bởi những danh hiệu học sinh giỏi mà con liên tục đạt được.

Posted Image

Trần Hà Nguyên: "Tôi là cả công trình của mẹ"... - Ảnh: Hà Giang

Tôi gặp Trần Hà Nguyên và trò chuyện cùng anh tại sảnh của toà nhà 65 Văn Miếu – nơi anh công tác với cương vị là Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Viện chiến lược và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhìn anh, thành đạt và lịch lãm, tôi ngỡ ngàng và không thể tin rằng hơn 30 năm về trước, anh là cậu bé quay quắt với chứng bại não. Anh nói: “Tôi là cả công trình của mẹ. Thứ công trình duy nhất và thiêng liêng nhất trên cõi đời này bởi nó được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt và tình yêu thương, ấp ủ trong suốt cuộc đời mẹ.”

Lần mẹ bị ốm, nằm liệt giường mấy ngày trời. Mẹ cứ lo rằng con sẽ không biết tự phục vụ bản thân. Thế nhưng, con đã làm được tất cả mọi sinh hoạt cá nhân mà không có mẹ giúp đỡ, con tự nấu cơm ăn và tự giặt quần áo cho mẹ dẫu mọi thứ còn dở dang, không hoàn tất. Mẹ đến trào nước mắt vì sung sướng khi con tự tay nấu cháo thịt băm tía tô cho mẹ, dẫu cho những miếng thịt không được băm nhỏ vì tay con vẫn còn rất yếu. Và mẹ biết con đã cố gắng và làm mọi cách để nó nát ra như người ta vẫn từng làm và nấu cháo cho người bệnh. Mẹ chỉ cần có thế thôi là đủ. Cuộc sống của mẹ là được nhìn thấy hình hài con, niềm hi vọng của mẹ là nghị lực và niềm tin của con vào tương lai con sẽ dần khỏi bệnh.

Mẹ hì hụi cắt những lốp xe cũ đã bỏ đi làm dây chun để buộc vào một chiếc móc sắt mẹ tự uốn, một đầu cố định vào lan can cầu thang, đầu kia để con nắm tay và kéo. Mẹ bảo với con rằng, con hãy kéo ra kéo vào như thế này hàng ngày, lặp lại nhiều lần như thế. Mẹ bảo con rằng, con hãy nắm bàn tay mẹ để mẹ dắt con đi. Mẹ bảo con rằng, con hãy vịn tay vào lan can cầu thang và đi khi mẹ không có ở nhà để dắt con. Mẹ ơi! Tay con đau đến tê dại, con không thể kéo được cái dây chun kia dãn ra. Chân con buốt lắm, con không đứng vững được khi không có mẹ dắt con. Con đau và khóc oà lên. Đầu gối con ri rỉ máu, chân con chi chít những vết bầm vì vấp ngã liên tục khi tập đi. Không một buổi tập nào, nước mắt mẹ không rơi vì thương con, không một buổi tập nào con không oà khóc vì đau đớn và hờn tủi.

Mẹ đã nâng con dậy, lau nước mắt cho con, con nhìn ánh mắt mẹ, ánh mắt mẹ yêu thương và kiên cường. Mẹ bảo con, con hãy tập luyện để đi đứng vững vàng, để mai này, bờ vai của con có thể vững chắc để làm chỗ dựa cho những người thân yêu của con. Lúc đó, con mới 4 tuổi, con chỉ biết thương mẹ, nhưng bây giờ, khi con đã là một người chồng, một người cha của 2 đứa con trai kháu khỉnh, con hiểu hơn ai hết lời nói của mẹ năm nào.

Chiều chiều, mẹ chở con ra Bờ Hồ bằng chiếc xe đạp cọc cạch và dạy con đếm từng gốc cây. Ngày hôm nay con mẹ dạy con đếm 3 cây, ngày hôm sau 4 cây và những ngày sau nữa, mẹ kiên trì đạp xe vào mỗi buổi chiều bất kể những ngày giông tố mưa bão hay rét mướt để rèn luyện trí nhớ cho con. Mọi vật diễn ra xung quanh con đều được mẹ miêu tả thật kĩ lưỡng. Con lắng nghe mẹ chăm chú như một chú chim sẻ non vừa mới tách vỏ trứng thô cứng chào đời rồi ngày hôm sau, con lại kể lại cho mẹ nghe những gì con đã quan sát được. Mọi hình ảnh và ý nghĩa của cuộc sống mẹ đều khắc vào trong tâm trí con một cách chi tiết, tỉ mẩn như người thợ chạm khắc miệt mài để lưu lại những đường nét của cuộc sống vào sản phẩm nghệ thuật.

Thế rồi, những bước đi của con sau hơn 1 năm tập luyện đã bắt đầu chập chững. Con may mắn hơn những đứa trẻ mắc chứng bệnh bại não khác, bởi trí óc con lại phát triển rất bình thường và thậm chí là nhận thức bài học nhanh hơn những bạn khác. Lên lớp 1, con bắt đầu bước đi được từng bước dứt khoát thế nhưng con vẫn không thể tự đi bộ đi học bởi chỉ cần ai đó chạy ngang qua người con hoặc có một cơn gió mạnh, con lại xiêu vẹo, chênh vênh rồi đổ ngã. Tháng ngày qua đi, con người ta vừa học vừa vui chơi, nhưng con trai của mẹ thì miệt mài với những động tác kéo tay, co chân, tập đi, tập nắm.

Lên cấp 2, con đã tự đi học bằng chính đôi chân của mình. Thế nhưng, các bạn của con, không ai dám chạm vào người con hoặc nô đùa xung quanh con, bởi con có thể ngã bất kì lúc nào. Giờ thể dục, con được miễn và ngồi nhìn các bạn tập nhảy cao. Mẹ ơi, con muốn đôi chân con cũng cứng cáp để được bật nhảy cao, nhảy xa như thế. Con nhìn các bạn chạy mà thèm đến cồn cào ruột gan… Và từ ngày đó, con mím chặt môi, quyết tâm cùng mẹ tập dù có đớn đau đến mấy. Một ngày có 365 ngày, con trai của mẹ không bỏ sót một phút rảnh rỗi nào để tập đi và tập chạy. Vấp ngã liên tục, 2 đầu gối con đến chai sần vì những vết bầm tím. Nhưng nghĩ đến những lúc ánh mắt mẹ lấp lánh hạnh phúc khi nhìn thấy con bước được những bước đi đầu tiên, nghĩ đến một ngày bờ vai con có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu, con lại gồng mình tập những bài tập của mẹ soạn ra cho con. Và tập luyện trở thành một hoạt động tất yếu trong cuộc sống của con, giống như hàng ngày người ta phải ăn cơm và uống nước.

Sự tiến bộ của con, nhích dần, nhích dần trong suốt 20 năm giống như những bánh xe lăn từ từ vượt qua mọi vật cản và chông gai trên đường đi để đến phía cuối chân trời xanh thẳm. Con biết cầm nắm mọi vật, con biết đi, rồi biết chạy… Chao ôi! Hạnh phúc xiết bao, khi bước chân vào Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm cao thứ nhì khoa Kinh tế, con đã cầm trong tay được chiếc vợt cầu lông và chơi thể thao với bạn bè cùng trang lứa. Các bạn, không ai có thể ngờ rằng, tuổi thơ, con là đứa trẻ chỉ nằm bẹp dí trên giường và có thể ngã gục xuống bất khi lúc nào khi chịu tác động của lực dù là rất nhẹ ở môi trường bên ngoài. Mẹ ơi, con tự tin đi trên sân trường và tung tăng nhảy chân sáo, trong lòng con vui rộn rã khi nghĩ đến mỗi buổi sáng con có thể đèo mẹ đi chợ bằng chiếc xe "ba bét nhè" ở thời điểm ấy đã là sang lắm rồi. Con đã biết đi xe đạp và đạp xe khắp thành phố như một kẻ cuồng dại vì sung sướng. Con chưa bao giờ đạp xe được nhanh như thế. Chân tay con đã cứng cáp và làm được tất cả những động tác khó. Con đạp nhiều vòng quanh Hồ Gươm và đếm lại những gốc cây sần sùi in dấu thời gian. Những gốc cây có những lời yêu thương và hình ảnh mẹ của con.

Tuổi thơ của con, cuộc sống của con và mẹ gắn liền với làng trẻ em Hoà Bình kể từ khi toà nhà của làng trẻ vẫn còn là những đống gạch đổ nát cho đến khi được các tổ chức nước ngaòi tài trợ và xây dựng một cách hoàn thiện. Đi học về, con lại vào thăm các bạn nhỏ nhiễm chất độc màu da cam. Con tự thấy mình may mắn bởi con còn có khả năng phục hồi, trong khi biết bao nhiêu trẻ em nhiễm chất độc màu da cam khác vẫn phải câm lặng chấp nhận những khuyết tật trên cơ thể do di chứng của khói lửa chiến tranh. Hạnh phúc của con được nhân lên gấp bội khi con được cùng mẹ sẻ chia và giúp đỡ những em nhỏ trong sinh hoạt và học tập. Những lần mẹ đưa các em nhỏ sang bệnh viện của Đức để phẫu thuật chỉnh hình trong dự án từ thiện của nước ngoài, thì làng Hoà Bình thực sự là mái nhà của con. Các bạn nhỏ tật nguyền là những anh em của con. Và mẹ chính là người mẹ hiền của chúng con.

Năm 1999, đám cưới của con được tổ chức ngay tại làng trẻ em Hoà Bình. Đám cưới của con không linh đình nhưng có nụ cười và vòng tay ấm áp của những người bạn mà con đã gắn bó, san sẻ những yêu thương...

Tôi gặp Trần Hà Nguyên và trò chuyện cùng anh tại sảnh của toà nhà 65 Văn Miếu – nơi anh công tác với cương vị là Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Viện chiến lược và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư . Nhìn anh, thành đạt và lịch lãm, tôi không tin rằng hơn 30 năm về trước, anh là cậu bé mắc chứng bại não. Anh nói với tôi “Tôi là cả công trình của mẹ. Thứ công trình duy nhất và thiêng liêng nhất trên cõi đời này bởi nó được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt và tình yêu thương, ấp ủ trong suốt cuộc đời mẹ.”

Hà Giang

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay