Bùi Sỹ Nguyên

Thơ Bùi Sỹ Nguyên

8 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào các bạn hữu trong trang nhà mình.

Tình cờ mình tham gia diễn đàn này với mục đích ban đầu là xin tư vấn phong thủy. Không ngờ trong này các tiến bối và bằng hữu nhiều người có tâm hồn thi ca hay quá.

Mình có viết trong mấy năm gần đây được một ít thơ, xin được giới thiệu dần với mọi người. Mong nhân được sự cổ vũ và góp ý.

Mở đầu là một chùm mấy bài thơ mình viết về mùa Xuân.

Lệ Xuân

Đêm qua xuân chết

xác ngập đầy hồn hoa

Tỉnh cơn mơ ta

thấy giấc đời chưa hết.

Phố nằm mỏi mệt

những giọt mưa khóc mùa

Sớm mai vẫn sống

một nỗi buồn

già nua.

2008

Với em

Em đừng để hồn mình

Đi qua miền nhiều gió

Rồi như cây xấu hổ

Khép nỗi đau vào lòng.

Bầy sẻ sẻ mùa đông

Đã tìm nơi trú lạnh

Bầy lá khô bất hạnh

Cũng tìm hơi đất ngàn.

Em đừng tắt nồng nàn

Từ trong đôi mắt biếc

Để mình ta đơn chiếc

Bên nỗi buồn đời em.

2005

Còn tôi đã yêu em

Gió đã qua sông, mùa đông vùi ngủ lại

Điệu huyền cầm đi bỏ một trời mê mải.

Cỏ dưới chân mềm, tình đã khoác áo đêm

Còn tôi đã yêu em.

2006

Chỉ tay chân trời

Phố hanh hao bụi lầm xứ lạ, ủ ấm bàn tay bằng hơi thở chính mình, chút nắng quái bỗng

làm người chột dạ. Tự nắm tóc nhìn mà thấy vẫn còn xanh.

Thôi phải về ngày đã mênh mông, mẹ buốt ngực nằm mơ ta kéo áo. Già xóm bên gieo

quẻ trầu không phán bảo - đứa con hư đi bạc suốt đời. Mẹ cả tin mua lễ cầu giời - thánh

thần không ngoái mặt.

Cánh đồng Chiều mùa này không ai gieo hạt, đám trẻ trâu đốt gốc rạ ngồi cười. Khói trắng

lên thành mây bay đi mất. Điềm báo tuổi thơ linh ứng - ta vẫn mục đồng trên phố tuổi ba mươi.

Ngang qua sân chùa con nghê đá vẫn chơi, nhớ ngày nhỏ thường xoa đầu nó hỏi: Có về

nhà ta mẹ cho ăn cơm đỏ, để ta được thay mi ngồi đó - trăm năm sau không biết có ai tìm?

Già xóm bên cầm bàn tay đứa bé lặng im. Đường chỉ mờ giống y như chân trời - thật kỳ

lạ. Đoán làm sao vận tương lai nghê đá!

Đứa bé lớn lên đi ngàn con đường chiều, ướp xuân chồi và thấy thu rụng lá. Hết hạ rồi đông,

nhưng cuối cùng chỉ giữ mỗi mùa không.

Rủ một thiên thần cùng uống nước sông, giọt nước đục như hồn người đục. Tỉnh giấc mơ

đời thiên thần bật khóc - người loay hoay ngồi đếm những mai buồn.

Ngày nhỏ có lần cắp áo đi chôn, để được ở trần cho đêm đen vẩy mực. Đến tận bây giờ đám

sao thưa vẫn thức, mắt nhìn ta thân lấm vết phong trần.

Em lục tìm gì vùng thời gian đã xóa, ký ức nhấp nhô ta trồng đầy cỏ lạ. Chẳng có đất thừa

cho một vết chân đâu.

Loang loáng những ngày ngập dưới trời ngâu. Căn gác không tên, ngỡ sống bình yên đời

ở trọ. Bên mái hắt mưa từng có người ngồi đó, đã giữ giùm ta đôi tiếng thở dài. Trí nhớ suy

tàn nên bây giờ chẳng biết là ai...

Già xóm bên rồi cũng qua đời. Chiều ba mươi Tết ra đồng tảo mộ, ta chắp tay chợt thấy trời

chuyển gió. Quẻ trầu không thất truyền.

Em ở lại đi cho cho quẻ ứng thành duyên, cho nỗi đau khánh kiệt, cho nghê đá về nhà mẹ

nuôi ăn cơm đỏ. Lũ mục đồng gõ bát bên mâm cỗ.

Cho đường chỉ tay chạm đến chân trời.

2010

Edited by Bùi Sỹ Nguyên
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ anh Bùi Sỹ Nguyên hay quá. Anh nhờ tư vấn phong thủy ở đâu vậy? Cho tôi đường link xem có thể giúp gì được anh không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Thiên Sứ: tiền bối quá khen rồi ạ. Thi ca (và âm nhạc) chỉ là nghề tay trái của cháu, là một chút đam mê giãi bày giữa cuộc sống tha hương mưu cầu hạnh phúc. Cháu không dám nhận là nhà thơ, dù cũng có đăng khá nhiều thơ trên một số báo mạng.

@Thiên Đồng, hạt gạo làng: cám ơn vì đã đồng cảm với thơ của mình.

Nhân việc xin tư vấn xây lại ngôi nhà ở quê, xin gửi tặng mọi người một bài thơ mình viết về chính mảnh đất quê nghèo và đẹp vô cùng ấy:

Cánh đồng Chiều

Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều cỏ lau

Nắng qua vai nhau tìm những bông vàng dại

Em đã lấy chồng, anh vẫn trong mê mải

Nhặt từng mùa rơi rụng ghép tên đời.

Giận hờn giận hờn em bỏ cuộc chơi

Bỏ cánh diều anh vi vút giữa trời

Tuổi thơ con đê dốc

Đồng cạn khô cười sắc xanh lên khó nhọc

Giọt mồ hôi mẹ vai gầy.

Và rồi chuyện mình xa khỏi tầm tay

Mơ ước qua đây như loài hoa cỏ

Rụng xuống đầy tháng năm giông gió

Anh đi đến bạc phơ lòng.

Cánh chim hiền giờ xây tổ bên sông

Đồng vẫn mênh mông cỏ vàng lên hoa cũ.

Đáy mắt em giọt bình yên say ngủ

Tim anh mộng đã xanh vừa.

Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều ngày xưa

Từng đám mây thưa gió đưa về xa thẳm

Cánh vạc nghiêng chiều đổ xuống đêm chầm chậm

Chênh vênh sỏi đá hát chân về...

2007

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thêm một bài nữa.

Bài thơ bên cửa sổ

Đếm những điều ra đi

Bằng tháng năm khờ dại

Đếm những điều còn lại

Bằng mỗi sớm mai hồng.

Và rồi em biết không?

Cuộc đời bao ngả rẽ.

Mỗi khi khô giọt lệ

Hãy khóc bằng tâm hồn.

Hãy tách đôi vỏ buồn

Tìm chồi nhân hy vọng

Dưới ánh dương vừa mọc

Bàn tay gieo nhẹ nhàng.

Nếu ước mơ úa vàng

Em hãy tô lại đỏ

Nếu con đường nhiều gió

Hãy bước đều đôi chân.

Nếu em nhớ mùa xuân

Khi hạ vừa tắt nắng

Hãy giữ hồn tĩnh lặng

Rồi cỏ non sẽ về.

Một cuộc tình mải mê

Chỉ làm tim xơ xác

Một kẻ đi phiêu bạc

Chỉ xanh thêm đợi chờ.

Hãy viết nốt bài thơ

Rồi để bên cửa sổ

Mặc chiều hôm và gió

Cuốn muộn phiền ra đi.

Đếm những điều ra đi

Bằng tháng năm khờ dại

Đếm những điều còn lại

Bằng mỗi sớm mai hồng.

2005

Theo thống kê trong số các sáng tác của mình thì đây là bài được nhiều người thích nhất :)

Edited by Bùi Sỹ Nguyên
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đoản khúc Xuân

Bỏ lại mùa đông

Cây bàng lệ đỏ

Thôi rơi đầu ngõ.

Bỏ lại dòng sông

Nước run sóng lạnh

Đò trưa bến thưa.

Bỏ lại phố chiều

Lá khô lá hát

Một vết chân thừa.

Em qua mùa khác

Xuân về như chưa...

Ngang qua đại lộ

Ngang qua đại lộ,

Những chuyến xe vội vàng xuôi trăm phố

Quét ánh đèn đêm

Đưa bóng ta nằm xuống êm đềm.

Vàng, xanh, vàng, xanh, đỏ.

Ngã tư nào vậy em?

Ngang qua đại lộ,

Nhớ ước mơ từ thời tuổi nhỏ.

Những con đường trong câu chuyện cổ.

Có tình yêu, lòng nhân ái viết lời ru.

Buồn vui về chung bến mơ

Nào đâu một ngã tư?

Ngang qua đại lộ,

Những tâm hồn chạy theo nhau về đâu.

Tít tắp đêm sâu

Loài bụi nhỏ nhoi mờ đèn phố.

Đời lấp loá trăm màu

Ta chân trần bé nhỏ.

Edited by Bùi Sỹ Nguyên
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử Linh Hương

Trút xanh xao che trời cao vời vợi

Kéo gió thấp đưa em về lạc lối

Qua ngày dài bằng nắng và mưa

Những ảnh hình xa xưa

Nhòa lạnh...

Ta là ai trong câu chuyện về mình?

Đứa mục đồng lang thang đếm cỏ hoang tàn hạ

Gã khất hành khát khao đời trên đôi chân rệu rã

Hay chỉ là đôi giọt nhỏ bóng đêm

Trong cái nhìn mắt em

Xa lạ...

Em là gì trong câu chuyện về ta?

Sợi tầm gai dệt lời nguyền biển cả

Hương nồng nàn của một loài hoa chết

Hay chỉ vô nghĩa như tiếng người gào thét

Trong giấc mơ từng ngày đi qua

Mê mệt...

Tử Linh Hương

Câu chuyện cũ mà người đời thêu dệt.

Và con thuyền đã đắm

Rơi vào em

vào đêm

vào vực thẳm

Tình là cơn say gục chết giữa môi mềm

Ta là con thuyền

giữa mùa mưa sắp đắm

Em là bão lũ quét qua tim.

Ta tìm em

tháng năm

qua hàng trăm con phố

Xe tim lăn đi hết thu này thu nọ

Khi lũ người tình

ái ân ngộp thở

Khi mỗi sớm mai đời lại úp mặt hư không.

Ừ thì đắm đi thuyền

Hãy chết giữa lòng sông

Cho em khóc

và nhọc nhằn

phất phơ qua tóc

Và bờ bãi đưa tang

một cánh buồm cô độc

Và ta cười

một tiếng người

rơi mãi

vào em.

Rơi vào em

vào đêm

vào vực thẳm

Tình bão tố

Và con thuyền đã đắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay