Cóc Vàng

Thông Tin Cập Nhật

2.442 bài viết trong chủ đề này

Lao động nước ngoài tràn ngập Việt Nam:

Chuyên gia làm việc... tay chân

Thanh Niên Online

21/06/2011 23:47

Vài năm trở lại đây, khi các dự án khai thác quặng bauxite, sản xuất alumin bắt đầu triển khai ở Lâm Đồng và Đắk Nông thì hơn 1.000 lao động Trung Quốc (TQ) đã đến cao nguyên…

Posted Image

Công trường thi công Nhà máy alumin Nhân Cơ - Vinacomin (nằm trên địa bàn xã Nhân Cơ, H.Đắk Rlấp, Đắk Nông)

- Ảnh: T.N.Q

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông, cho biết trong tỉnh còn có 100 lao động người nước ngoài đang làm việc ở 7 doanh nghiệp khác trong lĩnh vực thủy điện, chế biến gỗ, cồn sinh học… Theo ông Nguyên, có hiện tượng một số doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài đã không tuân thủ các quy định nhà nước, cố tình lách luật khi chỉ đăng ký lao động làm việc dưới 3 tháng nhằm trốn tránh các thủ tục và nghĩa vụ liên quan theo quy định tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại VN.

Nhà máy alumin Nhân Cơ - Vinacomin (nằm trên địa bàn xã Nhân Cơ, H.Đắk Rlấp, Đắk Nông) đang trong giai đoạn thi công dàn móng cọc, bao quanh công trường là hàng rào chắn. Một khẩu hiệu viết bằng hai thứ tiếng Việt và TQ: “An toàn sản xuất, người người có trách nhiệm, tuân thủ nội quy để đảm bảo an toàn” được treo trên hàng rào.

Theo ông Vũ Hải Việt, Phó trưởng phòng Tổ chức - lao động - chuẩn bị sản xuất thuộc BQL dự án Nhà máy alumin Nhân Cơ - Vinaconmin (chủ đầu tư), hiện 291 lao động TQ tham gia xây dựng nhà máy, chủ yếu là chuyên gia, công nhân kỹ thuật. Trong vài tháng tới, khi Nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng) hoàn thành, có gần 700 lao động TQ đang xây dựng nhà máy này sẽ đến Đắk Nông để bổ sung lực lượng xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ - Vinaconmin, đưa tổng số lao động TQ ở đây lên xấp xỉ 1.000 người.

Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông, khó có thể đánh giá chính xác việc nhà thầu sử dụng lao động phổ thông người nước ngoài hay không. Chẳng hạn, nhiều lao động TQ tại Nhà máy alumin Nhân Cơ có giấy tờ là cán bộ, công nhân kỹ thuật nhưng theo ghi nhận tại công trường họ chỉ thực hiện những phần việc giản đơn của lao động phổ thông.

Khi cơ quan chức năng thắc mắc thì nhà thầu cho rằng “không thuê được lao động phổ thông ở địa phương” hoặc “kỹ sư cũng có lúc phải đào đất”… Hiện nay, trong tổng số 391 lao động nước ngoài đang làm việc tại Đắk Nông thì có đến 275 người chưa được Sở LĐ-TB-XH cấp phép lao động; trong đó Nhà máy alumin Nhân Cơ - Vinacomin có 199 lao động.

Còn tại công trường xây dựng Nhà máy alumin Tân Rai (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), đến ngày 16.6 có 644 lao động TQ; trong đó 255 người là quản lý, kỹ sư, còn lại 389 người là công nhân đang làm việc. Cuối năm 2009, Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng đã xử phạt 45 triệu đồng đối với 6 nhà thầu tại công trường này vì vi phạm an toàn lao động và sử dụng một số lao động nước ngoài chưa được cấp GPLĐ.

Công an vất vả hơn

Sắp tới, chúng tôi được biết số lao động TQ tăng lên cả ngàn người nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, đời sống nhân dân địa phương; công tác quản lý trật tự trị an trên địa bàn sẽ nhiều việc hơn

Ông Lâm Trí Hy - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, H.Đắk Rlấp, Đắk Nông

Ông Lâm Trí Hy, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (H.Đắk Rlấp, Đắk Nông), cho biết hiện có hơn 10 nhà hàng, khách sạn, quán nhậu… mọc lên để tiếp đón số lao động xuất hiện ngày càng đông đảo trên địa bàn. Từ giữa năm 2010, khi số lao động TQ có mặt lên đến hàng trăm người, nhiều quán xá đã bắt đầu trưng biển bằng hai thứ tiếng Việt và TQ.

Theo ông Hy, hiện chưa có vấn đề gì nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương do phần lớn lao động TQ mới sang, sinh hoạt khép kín trong các khu nhà ở riêng biệt, giao dịch với người dân địa phương còn ít. Tuy nhiên, ông Hy cũng tỏ ra lo lắng: “Sắp tới, chúng tôi được biết số lao động TQ tăng lên cả ngàn người nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, đời sống nhân dân địa phương; công tác quản lý trật tự trị an trên địa bàn sẽ nhiều việc hơn”.

Trung tá Nguyễn Văn Vỵ, Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp phụ nữ VN sống chung với lao động TQ nhưng không đăng ký kết hôn. Có trường hợp như cô V. (30 tuổi, quê Gia Lai) cùng với một lao động TQ thuê nhà để sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Khi người TQ về nước, cô V... đành phải về quê. Ngoài ra, còn một số trường hợp tương tự như cô V. nhưng đã đi khỏi địa phương.

Trần Ngọc Quyền - Việt Anh - Gia Bình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biển Đông và nước cờ chiến lược của các bên

Biển Đông trở nên căng thẳng trong thời gian qua vì những va chạm giữa các nước liên quan tới tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này. Mỗi bên lúc này đều có nước cờ chiến lược riêng.

Một: Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông?

“Sinh sự để sự sinh”, tạo đột phá nhằm triển khai chiến lược mới khai thác dầu khí biển sâu ở khu vực nam Biển Đông – Trường Sa.

Vừa ép các nước, Trung Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán thương lượng để “cùng khai thác”, thực chất là để Trung Quốc khai thác phần chính do chủ động về công nghệ, lẫn tiềm lực tài chính. Ngày 21/6, Thứ trưởng ngoại giao Thôi Thiên Khải trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã và đài Phượng hoàng liên quan đến cuộc tham vấn lần thứ nhất Trung – Mỹ về các công việc khu vực châu Á – Thái Bình Dương tổ chức hôm nay tại Hawaii, nói rằng: "Trung Quốc vẫn kiên trì không thay đổi những chủ trương trước đây, hy vọng các nước khác cũng sẽ giống Trung Quốc có thái độ kiềm chế, trách nhiệm và mang tính xây dựng".

Nếu các nước đều có thái độ giống Trung Quốc thì các vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Trung Quốc không mong muốn những tranh chấp thế này giữa các nước với nhau ảnh hưởng đến sự ổn định của cả khu vực hoặc ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương giữa các nước liên quan. Sau những vụ “lên gân lên cốt” hiện nay, nội dung thương lượng và thỏa hiệp sẽ lộ diện rõ ràng hơn.

Posted Image

Dầu khí Hải Dương 981, giàn khoan kiểu nửa chìm, thuộc thế hệ thứ sáu trên thế giới do Trung Quốc tự sản xuất. Trung Quốc đã chi hơn 900 triệu USD và mất hơn 3 năm để xây dựng giàn khoan này. Việc đưa giàn khoan này đi vào hoạt động tại Biển Đông trong tháng 7 tới chứng tỏ ưu thế công nghệ khai thác dầu khí của Trung Quốc so với các nước có liên quan ở Biển Đông. Ảnh: Pyis

Hai, để triển khai chiến lược mới tại Biển Đông, Trung Quốc thực hiện “ba mũi giáp công”.

Trước hết hòa hoãn với Mỹ nhằm “trung lập hóa” Mỹ trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Mỹ có thể đứng trung lập đến mức nào, vẫn là câu hỏi khó lường đối với Trung Quốc. Trước mắt, Mỹ có thể để Trung Quốc xoay xở đàm phán thương lượng, nhưng việc Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm và đưa các tàu khu trục vào tập trận ở Biển Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn cầm trịch cuộc chơi ở vùng biển này để xung đột không vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu có hòa hoãn thì cũng là một cuộc giải lao ngắn.

Thứ hai, dùng ngoại giao tiền bạc và các lợi ích kinh tế khác để ràng buộc các nước, tập hợp lực lượng ở Đông Nam Á; dùng “hợp tung” phá “liên hoành” của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Bó đũa ASEAN xem ra đang bị bẻ gãy từng chiếc. Thứ ba, tăng cường chính sách thực lực và ngoại giao pháo hạm tại Biển Đông, trước hết là để khuất phục Việt Nam và Philippines. Dùng quân sự hỗ trợ đàm phán trên thế mạnh, nhưng không loại trừ khả năng tạo ra “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để gây chiến bất chấp dư luận, đặt mọi việc trước sự đã rồi, độc chiếm Biển Đông.

Ba, Trung Quốc có thể đi xa đến đâu?

Trung Quốc tuy lắm tiền nhiều súng nhưng không có chính nghĩa. Phóng viên Thời báo hoàn cầu khi đưa tin về hội nghị quốc tế về Biển Đông tổ chức mới đây tại Singapore, ngay trước khi tàu tuần tra Trung Quốc thăm cảng nước này, cho hay hầu như tất cả các học giả đều phát biểu phê phán Trung Quốc, rất ít người nói thay cho Trung Quốc. Một học giả Trung Quốc nói rằng “mặc dù sức mạnh của Trung Quốc tăng nhanh, nhưng tiếng nói trong cộng đồng quốc tế rất yếu, trong vấn đề Biển Đông cũng như vậy”.

Mặt khác, Trung Quốc phải giải quyết khá nhiều vấn đề trong nước. Arthur Herman, một tác giả tên tuổi ở Mỹ, nhận định giá dầu tăng cao và lạm phát đang xóa đi nhiều thành tựu kinh tế của Trung Quốc; bạo lực gia tăng thành hàng chục vạn vụ hàng năm, thậm chí cả các vụ nổ bom chống lại chính quyền. Ông này nhận xét rằng nhìn vào các việc làm, “Trung Quốc trông không giống một siêu cường đang lên mà giống như một kẻ bắt nạt mất kiểm soát”.

Dù thế nào, Trung Quốc chắc cũng không muốn phá vỡ cục diện vốn đang có lợi cho họ ở Đông Nam Á. Một cuộc chiến tranh tại Biển Đông do Trung Quốc phát động tất yếu sẽ đẩy một số quốc gia đang giữ vị thế trung lập đầy khó khăn trong quan hệ giữa các nước lớn vào một liên minh mới với Mỹ.

Posted Image

Tàu Viking 2 do PetroVietnam thuê bị các tàu của Trung Quốc cản trở hoạt động hôm 9/6. Ảnh: PetroVietnam.

Bốn, nước Việt ta xưa nay giữ được bờ cõi không những cần ý chí nghị lực mà phải có mưu lược. Trong nước, tiếp tục biểu dương sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy sản xuất ra hàng hóa có sức cạnh tranh. Trên biển, ta phải nhanh chóng thích nghi ứng phó với loại xung đột cường độ thấp và “phi truyền thống” mà các lực lượng vũ trang và bán vũ trang Trung Quốc tiến hành.

Năm, hy vọng không phải là chiến lược. Cần dựa vào sức mình là chính, kết hợp mọi hình thức đàm phán song phương và đa phương, trong khi tăng cường củng cố thực lực của mình, đẩy mạnh tập hợp lực lượng quốc tế, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước lớn. Lại phải thấm nhuần tư tưởng cốt lõi của ngoại giao Đại Việt trong quan hệ với Trung Quốc đúc kết qua hàng ngàn năm bang giao, nằm trong hai chữ “hòa hiếu”.

Nhiều người Trung Quốc hiện nay chưa hiểu bản chất tình hình Biển Đông. Ta cần tận dụng các lợi thế của thời đại kỹ thuật số, gửi đến nhân dân Trung Quốc các thông tin xác thực, lý lẽ phải trái và bức thông điệp rõ ràng: Việt Nam không thách thức Trung Quốc trên Biển Đông; Việt Nam chỉ bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình trong vùng lãnh hải mà mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều được công pháp quốc tế, công lý và đạo lý thừa nhận.

(Theo SGTT)

Posted Image

Biển Đông, nước cờ, chiến lược

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hổng giám ... Hổng giám đâu !

Người phát ngôn của sư phụ Thiên Sứ nhà tôi lải là người giỏi giang và chín chắn cơ . Chứ cái dạng ăn nói nộ cộ như tôi thì xao mà nàm được . Thôi ,nhàn tản thì cứ uống rượu và ngâm thơ đi ,nhưng uống vừa vừa thôi không lại hỏng hai cái lá gan đấy .

Còn vũ khí và sức mạnh của chúng ta à ? Đó là tinh thần của bác và của toàn dân đấy chứ cóc tôi chẳng có gì đâu ! Tôi mà loặng ngoặng ra đường trẻ nó bắt đem bán cho bọn làm " Ruốc " thì hết cơ hội truyện trò với các bác .

Người ta nói chủ nghĩa giáo điều, toàn giấy khen và nước bọt.

Trước Iem không tin, nghe bác Cóc nói mới mở rộng tầm mắt. Posted ImagePosted ImagePosted ImageTính kể chuyện Tây Du cho bác nghe, mà lười gõ quá nên thui.

Ờ mà bác chịu khó ngồi trong hang đi, ra ngoài lũ trẻ nó làm ruốc thì diễn đàn mất Cóc, chắc Iem khóc mấy ngày vì buồn mất Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc "giương lưỡi lê" trên mặt báo

Thứ bảy, 25/06/2011, 06:28(GMT+7)

Trong vài ngày gần đây, trên các tờ báo uy tín, được coi là “báo Đảng” của Trung Quốc liên tiếp có những bài viết cứng rắn, bày tỏ thái độ của quốc gia này về những căng thẳng trên biển Đông, bất chấp phản ứng kịch liệt từ dư luận quốc tế. Mới đây nhất, ngày 21/6, Thời báo Hoàn Cầu đã có một bài xã luận có tên “Trung Quốc phải phản ứng lại những hành động khiêu khích của Việt Nam”.

Posted Image

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân.

Thời báo Hoàn Cầu là phụ bản chính thống của Nhân dân nhật báo (People’s Daily) – tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài xã luận đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến giờ, bao hàm cả những lời lẽ mang tính đe dọa quân sự.

“Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trên biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi biển Đông)”, sẵn sàng “sử dụng lực lượng hải giám để đối phó, và nếu cần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại”.

Thậm chí, bài xã luận này còn không ngần ngại tuyên bố “Trung Quốc tự tin để tiêu diệt các tàu xâm lược Việt Nam”.

Posted Image

Bà Lý Hồng Mai.

Đây không phải là tờ báo duy nhất đưa ra lý lẽ kiểu này, cùng ngày China Daily cũng đổ lỗi “nguồn gốc của tranh chấp trên biển Hoa Nam hiện nay là do những hành động đơn phương của Việt Nam và Philipppines”.

Tác giả bài viết này còn đề nghị Trung Quốc trước hết phải nói rõ cho quốc tế biết lập trường của mình về vấn đề biển Đông, thứ hai là phải bám lấy nguyên tắc “cùng phát triển những vùng đang tranh chấp”, và thứ ba là chính phủ phải lập ra một cơ quan cao cấp về các vấn đề biển để phối hợp hành động, đồng thời khẳng định đường ranh giới hình chữ U (đường 9 đoạn bất hợp pháp trên Biển Đông).

Trước đó, ngày 20/6, trên tờ Nhân dân nhật báo cũng có một bình luận của nữ ký giả Lý Hồng Mai tiêu đề “Việt Nam nên tỉnh giấc mộng dữ”.

Trong bài viết này, tác giả cho rằng Việt Nam nên “kiềm chế những tham vọng xa vời trên biển Hoa Nam, đừng hy vọng gắn bó với Mỹ. Lý do đơn giản là một khi Mỹ cảm thấy lợi ích riêng bị đe dọa sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích của các nước xung quanh vùng biển này”.

Trung Quốc cũng đã ám chỉ khả năng dùng đến quân sự để giải quyết căng thẳng vài ngày trước đó.

Hôm 18/6,Văn Hối – tờ báo uy tín của Bắc Kinh - đã đăng bài xã luận có đoạn “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm".

Trong bài viết có cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn” mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ", cho thấy thái độ kiên quyết, cứng rắn, không ngại sử dụng vũ lực của Bắc Kinh.

Không chỉ thông qua những bài báo, ngày 22/6, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân một lần nữa yêu cầu Mỹ không can dự vào tranh chấp khu vực.

“Tốt hơn hết Mỹ nên ngừng can thiệp vào tranh chấp ở Nam Hải (biển Đông), Washington nên để cho các nước liên quan tự giải quyết. Bất kỳ sự tham gia nào của Washington cũng khiến tình hình thêm phức tạp”.

Ngoài ra, vị thứ trưởng này tuyên bố Trung Quốc không hề gây hấn trên Biển Đông, họ rất quan tâm đến cái gọi là “hành động khiêu khích” của các bên ở vùng biển tranh chấp. Ông này cho rằng tốt hơn hết Mỹ nên đứng ngoài cuộc đối với những căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian gần đây.

Cùng với tiết lộ thử nghiệm tàu sân bay vào 1/7 tới , những tuyên bố ngày càng gay gắt từ phía Trung Quốc được cho là sự đáp trả lại việc các học giả quốc tế “chỉnh huấn” quốc gia này tại Hội nghị an ninh hàng hải quốc tế.

Những gì Trung Quốc nói, những việc Trung Quốc làm đã trưng cho thế giới thấy bản chất cái mà nước này gọi là “kiềm chế”, “phấn đấu vì hòa bình”. Một loạt động thái mới của Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến sự căng thẳng trong khu vực ngày càng trầm trọng.

Theo Báo Đất Việt

Tin đăng lại

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc thiếu “chứng từ khoa học” là cơ hội cho VN

24/06/2011 15:19:02

Posted Image- Tập san Waste Management đăng một bài báo khoa học của một nhóm tác giả Trung Quốc có “đường lưỡi bò” như là một phần lãnh hải của Trung Quốc. Sự kiện là một cơ hội để Việt Nam nghĩ tới chuyện thực hiện những nghiên cứu bài bản về chủ quyền Biển Đông, có những “bằng chứng khoa học” in trên các tạp chí khoa học của thế giới.

Sai sót về sự thật

Tập san Waste Management số 31 (2011) có công bố một bài báo khoa học của một nhóm tác giả Trung Quốc. Trong bài báo, các tác giả trình bày một bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò. Chẳng những trình bày đường lưỡi bò, họ còn vẽ những đốm đen nhỏ, hàm ý chỉ những quần đảo trong khu đó là lãnh thổ của Trung Quốc.

Một nhà khoa học gốc Việt ở Pháp phát hiện ra bản đồ trong bài báo, và cấp báo cho đồng nghiệp Việt Nam trên khắp thế giới để phản ứng. Nhiều nhà khoa học gốc Việt ở Âu châu, Mĩ, Úc và Việt Nam đã viết thư đến tổng biên tập để phản đối sai sót có thể nói là nghiêm trọng này. Posted ImageBản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò trong bài báo trên tạp chí Waste Management vi phạm chủ quyền Việt Nam

Theo tôi, đó không chỉ đơn giản là sai sót mang tính khoa học, mà còn là một sai sót về sự thật

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đó là một sự thật. Vì đường lưỡi bò không được tổ chức quốc tế nào công nhận, chưa từng công bố trên các diễn đàn khoa học quốc tế, nên việc làm của các nhà khoa học Trung Quốc là hoàn toàn phi khoa học (unscientific).

Sai sót trong bài báo khoa học là điều rất... bình thường. Kinh nghiệm của người viết bài này, với tư cách là biên tập và phục vụ trong ban biên tập, tỉ lệ sai sót có khi lên đến 50%. Đại đa số là những sai sót nhỏ, như sai về con số, sai về chú thích, sai tên tác giả, sai tài liệu tham khảo... Thỉnh thoảng cũng có những sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết luận của công trình nghiên cứu.

Dù là nhỏ hay nghiêm trọng, tất cả những sai sót đều được chỉnh sửa và thông báo rộng rãi đến đồng nghiệp. Bài báo của nhóm tác giả Trung Quốc tôi đề cập chẳng những sai sót về dữ liệu thật, mà còn sai về tiếng Anh. Ngay cả tiêu đề bản đồ họ cũng viết sai! Còn sai sót về văn phạm và ngữ vựng thì đầy rẫy trong bài báo.

Vô ý hay cố ý?

Câu hỏi đặt ra là tại sao nhóm tác giả Trung Quốc trình bày bản đồ đó trong bài báo của họ, và với mục đích gì?

Nhiều giả thuyết có thể đặt ra để trả lời câu hỏi đó. Đơn giản nhất là chính nhóm tác giả Trung Quốc tưởng đường lưỡi bò là một sự thật nên họ "vô tư" trình bày bản đồ đó như là một fact – dữ liệu thật.

Giả thuyết thứ hai là có một sự cố ý. Có thể các tác giả này lợi dụng một tập san không mấy danh tiếng để làm một chứng từ khoa học. Từ chứng từ này, họ sẽ có "cơ sở khoa học" để tuyên bố rằng bản đồ của họ đã được một hội đồng khoa học của tập san thông qua. Cố nhiên, đó chỉ là hai giả thuyết, chúng ta không có bằng chứng để khẳng định giả thuyết nào đúng.

Tuy nhiên, dù là cố ý hay vô tình, thì đó vẫn là một error of fact cần phải chỉnh sửa. Sau khi nhận được nhiều thư phản đối, ban biên tập hứa sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.

Posted Image

Bến Đảo, thị trấn Trường Sa. Ảnh: Dương Trung Quốc

Có người nghĩ rằng việc Waste Management công bố bài báo là một cách nói rằng hội đồng biên tập chấp nhận bản đồ của Trung Quốc. Đây là một hiểu lầm. Thông thường, một bản thảo bài báo (sau khi nộp cho tập san) được gửi cho 2 hoặc 3 chuyên gia độc lập để bình duyệt; các tác giả phản hồi; sau khi có báo cáo của các chuyên gia bình duyệt và phản hồi của tác giả, tổng biên tập sẽ dựa vào đề nghị của các chuyên gia để quyết định từ chối hay chấp nhận cho công bố.

Các chuyên gia bình duyệt làm việc hoàn toàn tự nguyện (không nhận thù lao) và thường khách quan. Họ quan tâm đến ý tưởng, phương pháp nghiên cứu, nội dung, dữ liệu là chính, chứ ít khi nào quan tâm đến bản đồ. Dù thế, các chuyên gia bình duyệt không thể nào phát hiện tất cả các sai sót trong bài báo. Do đó, dù bản đồ được Management Waste (hay bất cứ tập san khoa học nào) công bố hoàn toàn không phản ảnh quan điểm của hội đồng biên tập.

Việt Nam và những ”chứng từ khoa học” (*)

Công bố bài báo khoa học là một hình thức "acid test". Một khi bài báo được công bố, đồng nghiệp và công chúng khắp thế giới có quyền săm soi tất cả chi tiết trong bài báo và có quyền phản hồi. Đó là một trong những nét văn hóa khoa học. Cũng có thể nói rằng khoa học là một hoạt động dân chủ, hiểu theo nghĩa mọi người đều có tiếng nói. Trong trường hợp đề cập trên, nhiều nhà khoa học đã có tiếng nói, và tiếng nói đã đem lại hiệu ứng tích cực. Đó cũng chính là một hình thức làm sạch khoa học và giữ uy tín cho khoa học. Nói cho cùng, khoa học học từ sai sót; cho nên một sai sót như thế là một bài học quí báu cho tập san.

Trường hợp trên không những là bài học cho tập san mà còn là bài học cho giới khoa học Việt Nam. Đó là bài học về chứng từ khoa học. Một dữ liệu sau khi công bố trên một tập san khoa học có thể xem là một chứng từ khoa học. Chứng từ khoa học có thể sử dụng trong các phiên tòa để đi đến một phán quyết.

Trong vấn đề Biển Đông, chúng ta có nhiều dữ liệu lịch sử, có nhiều chứng cứ thực tế nhưng chúng ta chưa trình bày những dữ liệu đó cho cộng đồng khoa học thế giới thấy. Chúng ta thiếu các công trình nghiên cứu, các bài viết mang tính học thuật, bằng tiếng Anh trên các tập san quốc tế.

Cách đây vài năm, tôi có làm một thống kê các bài báo khoa học của Việt Nam trên các tập san quốc tế. Tôi đã phát hiện ra một điều thú vị: Trong số 3456 bài trong 10 năm, từ 1996 đến 2005, chỉ có 69 bài, xấp xỉ 2%, liên quan đến khoa học xã hội. Tôi xem qua tất cả 69 bài này thì không có bài nào liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể nói rằng mặc dù chúng ta có nhiều chứng từ, nhưng dường như chúng ta nói để chúng ta nghe, chứ chúng ta chưa có trình bày các chứng từ đó một cách có hệ thống trên các diễn đàn quốc tế. Đây là một thiệt thòi của phía Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Ngược lại, Trung Quốc trong thời gian qua đã có khá nhiều bài báo khoa học về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Có một chuyên gia người nước ngoài nói với tôi, ông rất muốn trình bày bằng chứng để cho thấy là Việt Nam có tư cách chủ quyền trên hai quần đảo đó, thế nhưng khi tìm tài liệu trên các diễn đàn khoa học quốc tế, ông ấy chỉ tìm thấy tài liệu của Trung Quốc. Đó là một sự thật rất đau lòng.

Dường như đã có một sự nhầm lẫn tai hại về chứng cứ khoa học. Nhiều người, kể cả giới nghiên cứu xã hội học, cho rằng những bài báo trên báo đại chúng hay các tạp chí của Việt Nam là chứng từ khoa học. Rất tiếc đối với cộng đồng khoa học quốc tế, đó không phải là chứng từ khoa học, vì chưa qua bình duyệt. Những công trình nghiên cứu mà chúng ta cần có là những công trình nghiên cứu mới, cho ra ý tưởng mới, hay là cách diễn giải mới. Chúng ta không có những bài như thế.

Cơ hội cho Việt Nam Khi xuất hiện trên diễn đàn quốc tế, không thể dùng cảm tính được, phải dùng bằng chứng. Những yêu cầu như vậy đòi hỏi phải có nghiên cứu nghiêm chỉnh, phải có học thuật, phải có chuyên môn. Thỉnh thoảng chúng ta lại trưng bày ra một bằng chứng từ thế kỷ 19 hay 18 rồi nói đây là bằng chứng cho thấy chúng ta có chủ quyền trên hai hòn đảo này. Đó cũng là một cách diễn giải nhưng chưa đủ. Đã là khoa học, chúng ta phải trình bày một cách diễn giải khác. Tức là đặt ra một cách diễn giải, rồi bác bỏ cách diễn giải đó, để chứng mình rằng cách diễn giải về chủ quyền của mình là đúng.

Bất cứ một sự kiện nào cũng là một cơ hội. Cơ hội tôi nghĩ đến là hi vọng rằng qua sự kiện trên Waste Management, giới khoa học xã hội sẽ có dịp suy nghĩ đến một chương trình nghiên cứu (chứ không chỉ là một dự án) về biển Đông. Trong chương trình đó, chúng ta rất cần những nghiên cứu về lịch sử, địa lí, hải dương học, khảo cổ, khoa học tự nhiên... Chúng ta cần cả nghiên cứu định tính và định lượng. Chúng ta cần hợp tác với đồng nghiệp quốc tế và phải công bố kết quả nghiên cứu trên tập san khoa học quốc tế.

Tôi nghĩ nếu khoa học muốn có một đóng góp gì có ý nghĩa cho nước nhà, thì một chương trình nghiên cứu về Biển Đông là một cách đóng góp thiết thực nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Việt Nam đã thực hiện chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỉ 15. Các thương thuyền của phương Tây cũng từng ghi nhận điều này. Thư tịch và ấn tích từ triều Nguyễn và trước đó cũng cho thấy hai quần đảo này. Người Việt hoặc từng định cư hoặc đánh cá chung quanh hai quần đảo này hàng trăm năm. Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, hai quần đảo này đặt dưới sự quản lí của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (tỉnh Đà Nẵng). Do đó, nhìn dưới góc độ lịch sử và khoa học, Hoàng Sa và Trường Sa thật sự là lãnh thổ của Việt Nam.

Năm 1947, chính phủ quốc gia Trung Quốc công bố một bản đồ lãnh hải, gồm có 11 đường đứt đoạn bao gồm gần như tất cả các quần đảo của Biển Đông. Đến năm 1953, bản đồ 11 đường đứt đoạn được “tiến hóa” thành 9 đường đứt đoạn, còn gọi là "đường lưỡi bò". Trên phương diện khoa học, không thể nào xác định vị trí của đường lưỡi bò trên biển. Do đó, đường lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị khoa học.

Năm 2007, Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã thiết lập một đơn vị hành chính trên đảo họ kiểm soát và đặt dưới sự quản trị của huyện Sansha. Ngày nay, Trung Quốc cho rằng những tuyên bố lãnh hải (chiếm 80% biển Đông) của họ phù hợp với qui định của Công ước Liên hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Thật ra, UNCLOS không đề cập đến lãnh hải trong vòng 200 dặm. Theo UNCLOS, có thể tuyên bố chủ quyền trong vòng 12 dặm cho những đảo nhỏ không có người cư ngụ và không có đời sống kinh tế. Phần lớn các đảo trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không có đời sống kinh tế. Do đó, những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc qua đường lưỡi bò chẳng những tùy tiện, vô lí, mà còn vi phạm qui chuẩn quốc tế. Chính vì thế mà không một tổ chức quốc tế nào công nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc.

GS. Nguyễn Văn Tuấn

===============================================

* Tựa đã biên tập bởi Thiên Sứ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu ai hy vọng vào sự yếu mềm của Việt Nam thì họ nhầm

BAODATVIET.VN

Cập nhật lúc :9:27 PM, 25/06/2011

Việt Nam hiện vẫn tỏ ra bình tĩnh và kiềm chế trước các sự kiện vừa qua tại biển Đông. Tuy nhiên, sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Lịch sử nhiều lần chứng minh Việt Nam luôn biết cách đứng vững. Nếu ai đó hy vọng vào sự yếu mềm của Việt Nam thì họ nhầm, nhà báo nổi tiếng của Nga Sergey Aphonin khẳng định.

Nhà báo nổi tiếng của Nga, Sergey Aphonin trong cuộc trao đổi với phóng viên thường trú tại Moscow ngày 23/6 cho biết ông hy vọng các bên tham gia tranh chấp chủ quyền ở biển Đông sẽ ký được một Thỏa thuận giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Theo nhà báo Aphonin, nếu nhìn trên bản đồ thế giới thì quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa rõ ràng có liên hệ với Việt Nam. Chủ quyền của Việt Nam đối với những hòn đảo này được chứng mình từ lâu bằng nhiều bằng chứng và tư liệu khác nhau. Những hòn đảo này tự nhiên được ghi vào thành phần của hai tỉnh tương ứng của Việt Nam.

Trên thế giới, đối với nhiều thế hệ, Việt Nam từng là ngọn đuốc đấu tranh chống xâm lược, vì nền độc lập, tự do của đất nước, với sự ủng hộ của những người bạn chân chính và dư luận quốc tế. Không lẽ có ai đó đang muốn dập tắt ngọn đuốc ấy?

Từng là phóng viên thường trú của hãng thông tấn TASS và báo Sự thật Đoàn viên ở miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, sau đó nhiều lần đến thăm Việt Nam trong thời bình, ông Aphonin tỏ ra khâm phục nhân dân Việt Nam - một quốc gia đang có một vị trí xứng đáng trên diễn đàn khu vực và quốc tế - trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tại Liên Hiệp Quốc và những tổ chức quốc tế khác.

Cuối cùng, nhà báo Nga khẳng định: “Việc sử dụng sức mạnh để giải quyết vấn đề lãnh thổ là hành động vô nghĩa! Cần giải quyết vấn đề một cách văn minh. Và điều quan trọng nhất là các bên cần tránh một cuộc xung đột quân sự. Điều này chỉ có lợi cho hoà bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới”.

>> Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam bài học lớn hơn

Theo VietnamPlus

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam “một bài học”

Trang web của hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc ngày 25/6 dẫn lời Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia, Hội Nghiên cứu Khoa học Chính sách Trung Quốc, ngạo mạn tuyên bố rằng Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc, Tướng Bành Quang Khiêm nói tranh chấp Biển Đông tồn tại từ lâu và tình hình (Biển Đông) đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Philippines gần đây "liên tục khiêu khích."

Viên tướng này nói: "Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.”

Ông Bành còn dùng những ngôn từ kích động rằng "nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao."

[Bác bỏ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông]

Trước đó, báo Văn Hối, vốn được coi là tiếng nói của Bắc Kinh ở Hong Kong ngày 18/6 cũng đã đăng bài xã luận chỉ rõ Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị về mặt quân sự để nếu các nước liên quan khăng khăng làm theo ý mình và có hành động khiêu khích thái quá trên Biển Đông thì họ sẽ bị giáng trả mạnh mẽ.

Bài xã luận của tờ Văn Hối, cộng với phát biểu vừa qua của một quan chức cao cấp phụ trách vấn đề an ninh Trung Quốc đã thể hiện thái độ không nhất quán của một số quan chức nước này xung quanh vấn đề Biển Đông.

Trước đó, về mặt chính thức, Trung Quốc luôn cao giọng nhấn mạnh tới “hòa bình” và chỉ có một bộ phận cư dân mạng sử dụng ngôn từ mang tính chất quyết liệt như “khai chiến” trên các trang web quân sự.

Trong cuộc Đối thoại Shangri-la lần thứ 10 tại Singapore từ 3 đến 5/6, chính Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc về việc phát triển hòa bình.

Trong khi ấy, trước và sau bài phát biểu của ông Lương Quang Liệt tại Đối thoại Shangri-la, các tàu của Trung Quốc đã liên tục có những hành vi gây hấn, cắt cáp các tàu thăm dò Bình Minh 02 và Viking II của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, trong lúc các tàu này đang khảo sát hoặc tiến hành thăm dò địa chất tại vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

[VN lên án Trung Quốc xâm phạm tại hội nghị LHQ]

Sự việc tàu Trung Quốc liên tục có hành vi gây hấn tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã gây quan ngại trong giới học giả quốc tế. Giáo sư Carl Thayer, hiện đang công tác tại Khoa Nhân văn và Xã hội học trường Ðại học New South Wales của Australia, cho rằng: “Hành động cắt dây cáp của Trung Quốc trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm luật biển quốc tế và làm cho vùng biển này không còn an toàn như trước. Tàu Việt Nam đang làm việc trong vùng biển đặc quyền kinh tế mà Công ước về luật biển quốc tế đã quy định cho họ. Hành động này rõ ràng đã chấm dứt những gì lạc quan nhất mà Trung Quốc và ASEAN đã và đang thương thảo về Biển Đông.”

Còn trong cuộc hội thảo về an ninh Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ hôm 21/6 vừa qua, giáo sư Peter Dutton của Đại học Hải quân Mỹ cho rằng hiện có hai cơ chế là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

Ông nhấn mạnh: "UNCLOS nói rõ rằng tuyên bố về quyền tài phán của một quốc gia đối với tài nguyên phải dựa trên yếu tố địa lý của đường bờ biển. Việc Trung Quốc tuyên bố quyền tài phán trong đường chữ U, hay đường 9 khúc, mà không đề cập dù là gián tiếp đến các đặc điểm địa lý từ bờ biển hay đường cơ sở là một vi phạm căn bản luật quốc tế."

Cũng tại hội thảo này, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông đồng thời khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này là "không có cơ sở nào theo luật quốc tế."

Tại cuộc hội thảo quốc tế “Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở Biển Đông” do Trung tâm Habibie của Indonesia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á (CASS) của Ấn Độ tổ chức tại Jakarta mới đây, tiến sĩ Ian Storey, thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), cho rằng những vụ việc đã và đang xảy ra cho thấy tình hình ở Biển Đông đang diễn tiến đáng quan ngại. Theo nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải khu vực Iskander Rehman, cách hành xử của Trung Quốc “đã dẫn tới sự căng thẳng không chỉ với tàu Việt Nam mà cả các tàu của Mỹ, Nhật Bản và Philippines.”

Như thế, một cách khách quan nhất, chính Trung Quốc mới là bên khiến cho tình hình biển Đông trở nên căng thẳng, và phát biểu trên của ông Bành Quang Khiêm càng làm sai lệch bản chất của sự việc và cho thấy phía Trung Quốc luôn sẵn sàng hăm dọa dùng vũ lực với các nước láng giềng trong khu vực.

Ngược lại, trước sau như một, Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm và lập trường của mình là thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ước Luật Biển cũng như Tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm xây dựng khu vực Biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị và ổn định.

[“Quan ngại Trung Quốc dùng vũ lực ở Biển Đông”]

Tại Hội nghị lần thứ 21 các quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 đã diễn ra từ ngày 13-17/6, tại New York, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Lương Minh khẳng định việc gần đây Trung Quốc liên tục phá hoại hoạt động khảo sát bình thường do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, là những hành vi có chủ ý, được tính toán kỹ, nhằm mục đích biến các vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm các quy định và nguyên tắc cơ bản của Công ước.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng bác bỏ đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định đường yêu sách này hoàn toàn không có bất cứ cơ sở pháp lý quốc tế nào, đặc biệt là theo Công ước Luật Biển.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, nhiều nước ASEAN đã phát biểu nhấn mạnh cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ước Luật Biển khi tiến hành các hoạt động trên biển; đề cao sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực Biển Đông, thực hiện đầy đủ DOC và tiến tới sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)./.

(Vietnam+)

http://www.vietnampl...16/95027.vnplus

====

Chỉ được cái nói láo là không ai bằng. Năm 79, Bình chủ tịch nói rồi ông tướng con ạ, nhắc lại tí xem ông nhớ ra không nhé. Nào là dạy cho Viêt nam một bài học. Nào là tiến vào Hà nội trong vòng 24h.

Mới có tút lại cái tàu sân bay second hand của Ukraine mà đã nhoặng hết cả lên, về nhờ Mỹ dạy cho phi công tập hạ cánh xuống tàu sân bay đi. Rõ chán, tướng quân gì mà ăn nói hồ đồ như tướng cướpPosted Image

biết tiếng Việt không? cho ông tí nguồn tham khảo cho nhớ

http://nhavantphcm.c...h-viet-nam.html

http://tailieu.vn/xe...979.456154.html

http://vi.wikipedia....87t-Trung,_1979

ah mà này: cường hào, ác bá nói nho nhỏ thôi. Không anh, em nhà bá tước nó tới thì rách việc lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tham vọng “nghịch thiên” của Trung Quốc

Thanhnien Online

26/06/2011 0:24

Kế hoạch chuyển dòng nước từ phía nam lên cứu khát ở phía bắc đang gây ra những lo ngại không nhỏ về dân sinh và môi trường.

Miền bắc Trung Quốc đang ở "cửa tử". Hạn hán kinh niên tàn phá đất trồng trọt. Sa mạc Gobi bành trướng xuống phía nam. Sông Hoàng Hà, cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, ô nhiễm đến mức mất khả năng cung cấp nước sinh hoạt. Sự phát triển nhanh chóng của các siêu đô thị như Bắc Kinh với 22 triệu dân và Thiên Tân với 12 triệu dân cũng làm cạn kiệt các tầng nước ngầm.

Theo báo The New York Times, Chính phủ Trung Quốc đã đề ra một giải pháp tốn kém và "nghịch thiên" để đối phó tình hình trên: chuyển dòng khoảng 23 tỉ mét khối nước mỗi năm qua hàng trăm cây số từ sông Dương Tử nhằm giải quyết cơn khát của miền bắc với 440 triệu người.

Tham vọng

Công trình nói trên, có tên dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc, là kế hoạch tham vọng nhất của Bắc Kinh nhằm chinh phục thiên nhiên. Chi phí 62 tỉ USD của dự án cao gấp đôi chi phí xây dựng đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới. Tương tự đập Tam Hiệp, vốn đang có nhiều "vấn đề nghiêm trọng" như thừa nhận của giới chức Bắc Kinh, dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc ngày càng gây lo ngại về chi phí, tác động đến môi trường và những sự hy sinh mà người nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng.

Dự án chuyển dòng được nghiên cứu lần đầu tiên vào thập niên 1950 sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông nhận định: "Nước ở miền nam dư dả, nước ở miền bắc hiếm hoi. Nếu có thể, mượn một ít sẽ rất tốt". Ở một đất nước bị tác động bởi những chu kỳ hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, việc kiểm soát nguồn nước luôn rất quan trọng đối với những người cầm quyền. Các đời hoàng đế Trung Hoa đã cố gắng duy trì sự cai trị bằng những dự án lớn về nước, chẳng hạn như Đại Vận Hà, sông nhân tạo dài nhất thế giới được tạo ra vào thế kỷ thứ 5-6 và nối Bắc Kinh với Hàng Châu.

Năm 2002, Quốc vụ viện Trung Quốc bật đèn xanh cho việc khởi công xây dựng hai trong ba con kênh nằm trong khuôn khổ dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc, bao gồm tuyến giữa và tuyến phía đông lãnh thổ. Ngoài ra, còn có tuyến thứ ba ở phía tây. Tuyến này được thiết kế băng qua cao nguyên Tây Tạng trên độ cao trung bình 3.000-4.000 mét để tưới tiêu cho lưu vực sông Hoàng Hà nhưng chưa được khởi công. The New York Times dẫn lời ông Vương Kiến, một cựu quan chức quản lý nước và môi trường của Chính phủ Trung Quốc, thừa nhận dự án "có nhiều rủi ro lớn", nhưng Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào khác do tình trạng thiếu nước nghiêm trọng hiện tại ở nước này.

Posted Image

3 tuyến kênh dẫn ngược dòng nước sông Dương Tử từ nam lên bắc Trung Quốc - Ảnh: New York Times, Đồ họa: Hạ Huy

Thực tế

Kênh phía đông đang được xây dựng dọc Đại Vận Hà và băng qua Thiên Tân. Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án phát hiện nước sinh hoạt được chuyển từ sông Dương Tử đến Thiên Tân lại ô nhiễm đến mức cần xây dựng 426 nhà máy xử lý chất thải. Theo Tân Hoa xã, việc kiểm soát ô nhiễm nước trên tuyến kênh này chiếm đến 44% chi phí đầu tư 5 tỉ USD.

Với tình hình trên, các nhà hoạch định dự án hy vọng nhiều hơn đối với tuyến kênh giữa, dù sẽ phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật lớn hơn. Nguồn nước từ sông Hán, một nhánh của Dương Tử, trên tuyến giữa có sạch hơn nhưng tuyến này sẽ phải băng qua 205 con sông, suối ở khu vực công nghiệp miền trung Trung Quốc trước khi đến Bắc Kinh. Ngoài ra, phải xây thêm 1.774 cấu trúc dọc theo chiều dài của con kênh do không có sẵn một tuyến đường thủy có sẵn như Đại Vận Hà để cặp theo.

Theo kế hoạch, vào thời điểm khởi công tuyến kênh giữa, mực nước hồ chứa Đan Giang Khẩu trên sông Hán được nâng thêm 170 mét để nước có thể chảy về Bắc Kinh. Chính quyền cho biết mức nước tăng cùng nhu cầu chống xói mòn đất khiến 130.000 nông dân xung quanh hồ chứa phải di dời hồi năm ngoái. Những vụ di dời tương tự cũng đang diễn ra dọc theo dòng kênh, vốn chảy ngang qua 4 tỉnh. Đương nhiên, quá trình di dời cưỡng bức sẽ còn tiếp tục, do dự án "đã bước vào giai đoạn then chốt", theo tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Tuyến kênh phía đông dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013 còn tuyến giữa là vào năm 2014. Các tuyến kênh này ban đầu dự kiến đưa vào sử dụng vào dịp Thế vận hội 2008 nhưng bị trì hoãn vì nhiều sự cố khác nhau. Tuyến kênh thứ ba còn nằm trên giấy cũng vì lý do tương tự.

Lo ngại

Mục tiêu của dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc là mang nước từ dòng Dương Tử lên cứu miền bắc. Điều trớ trêu là bản thân khu vực này cũng đang điêu đứng vì thiên tai và những hệ lụy của đập Tam Hiệp.

Theo Tân Hoa xã, từ tháng 4 đến đầu tháng 6.2011, gần 35 triệu người tại 5 tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1961. Đến ngày 3.6, mưa lớn liên tục bắt đầu trút xuống nhiều tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và Chiết Giang. Đợt lũ lụt này khiến hơn 170 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, theo Tân Hoa xã. Nhiều chuyên gia nhận định với việc mực nước và lưu lượng của sông Dương Tử liên tục không ổn định, việc can thiệp vào dòng sông này một cách trái tự nhiên như bơm nước từ miền nam ngược lên miền bắc sẽ càng làm trầm trọng thêm các vấn đề lâu nay.

Từ lâu, đã có nhiều ý kiến về tác hại đối với môi trường và xã hội của đập Tam Hiệp. Theo AFP, Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 8.2010 nói cần hàng tỉ USD để khắc phục hậu quả về môi trường từ đập này. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1993 tại đoạn sông Dương Tử chảy qua vùng Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc và chính thức hoàn thành năm 2008 với chi phí khoảng 26 tỉ USD. Khoảng 1,4 triệu người đã phải di dời vì công trình này.

Ngay từ điểm khởi đầu của dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc là sông Dương Tử còn đang đối mặt những vấn đề vô cùng nan giải như vậy. Báo The New York Times dẫn lời một số nhà khoa học Trung Quốc nhận định rằng việc chuyển dòng nước còn có thể phá hủy hệ sinh thái của các con sông ở phía nam và biến chúng trở nên vô dụng như Hoàng Hà. Theo giới chuyên gia, chính phủ không nghiên cứu đầy đủ về tác động của dự án và nếu dự án gây tổn hại cho sông Hán, hơn 14 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ảnh hưởng.

Đỗ Vân, chuyên gia địa lý thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Vũ Hán, cho hay các nhà hoạch định dự án đã quyết định lượng nước sẽ được chuyển dòng dựa trên các tính toán lưu lượng trên sông Hán được thực hiện từ thập niên 1950 đến thập niên 1990. Kể từ đó, lưu lượng giảm dần do hạn hán, nhưng giới hữu trách đã không có những điều chỉnh cần thiết. Trong khi đó, sông Hán cũng đang gặp những thách thức lớn: các nhà máy thải nhiều chất gây ô nhiễm, các doanh nghiệp khai thác cát vô tội vạ để đáp ứng nhu cầu xây dựng ở các thành phố kế cận, và "giặc" tảo không ngừng tấn công. Sự chuyển dòng nước đến miền bắc sẽ chỉ làm gia tăng áp lực lên con sông này.

Ngoài ra, còn phải kể đến những bức xúc của dân chúng và chính quyền các tỉnh phía nam Bắc Kinh và Thiên Tân về chuyện đền bù không thỏa đáng, áp lực dân số gia tăng ở các siêu đô thị do làn sóng người nhập cư từ các khu vực nông thôn... Tất cả những vấn đề này đang diễn biến theo chiều hướng ngày một nghiêm trọng hơn ở Trung Quốc.

Bài học đập Tam Hiệp

Ngày 18.5, lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp đã và đang gây ra một loạt vấn đề nghiêm trọng. AFP dẫn thông cáo của Quốc vụ viện Trung Quốc viết: "Dự án đập Tam Hiệp mang lại lợi ích to lớn nhưng lại có những vấn đề phải được khẩn trương giải quyết như ổn định và cải thiện điều kiện sống cho người dân phải di dời, bảo vệ môi trường sinh thái và ngăn ngừa các tai biến địa chất". Bắc Kinh cũng nhìn nhận hồ chứa khổng lồ cho con đập này đã ảnh hưởng đến giao thông hàng hải, thủy lợi và nguồn nước.

Trùng Quang

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tham vọng “nghịch thiên” của Trung Quốc

Thanhnien Online

26/06/2011 0:24

Kế hoạch chuyển dòng nước từ phía nam lên cứu khát ở phía bắc đang gây ra những lo ngại không nhỏ về dân sinh và môi trường.

Miền bắc Trung Quốc đang ở "cửa tử". Hạn hán kinh niên tàn phá đất trồng trọt. Sa mạc Gobi bành trướng xuống phía nam. Sông Hoàng Hà, cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, ô nhiễm đến mức mất khả năng cung cấp nước sinh hoạt. Sự phát triển nhanh chóng của các siêu đô thị như Bắc Kinh với 22 triệu dân và Thiên Tân với 12 triệu dân cũng làm cạn kiệt các tầng nước ngầm.

Theo báo The New York Times, Chính phủ Trung Quốc đã đề ra một giải pháp tốn kém và "nghịch thiên" để đối phó tình hình trên: chuyển dòng khoảng 23 tỉ mét khối nước mỗi năm qua hàng trăm cây số từ sông Dương Tử nhằm giải quyết cơn khát của miền bắc với 440 triệu người.

Tham vọng

Công trình nói trên, có tên dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc, là kế hoạch tham vọng nhất của Bắc Kinh nhằm chinh phục thiên nhiên. Chi phí 62 tỉ USD của dự án cao gấp đôi chi phí xây dựng đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới. Tương tự đập Tam Hiệp, vốn đang có nhiều "vấn đề nghiêm trọng" như thừa nhận của giới chức Bắc Kinh, dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc ngày càng gây lo ngại về chi phí, tác động đến môi trường và những sự hy sinh mà người nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng.

Dự án chuyển dòng được nghiên cứu lần đầu tiên vào thập niên 1950 sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông nhận định: "Nước ở miền nam dư dả, nước ở miền bắc hiếm hoi. Nếu có thể, mượn một ít sẽ rất tốt". Ở một đất nước bị tác động bởi những chu kỳ hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, việc kiểm soát nguồn nước luôn rất quan trọng đối với những người cầm quyền. Các đời hoàng đế Trung Hoa đã cố gắng duy trì sự cai trị bằng những dự án lớn về nước, chẳng hạn như Đại Vận Hà, sông nhân tạo dài nhất thế giới được tạo ra vào thế kỷ thứ 5-6 và nối Bắc Kinh với Hàng Châu.

Năm 2002, Quốc vụ viện Trung Quốc bật đèn xanh cho việc khởi công xây dựng hai trong ba con kênh nằm trong khuôn khổ dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc, bao gồm tuyến giữa và tuyến phía đông lãnh thổ. Ngoài ra, còn có tuyến thứ ba ở phía tây. Tuyến này được thiết kế băng qua cao nguyên Tây Tạng trên độ cao trung bình 3.000-4.000 mét để tưới tiêu cho lưu vực sông Hoàng Hà nhưng chưa được khởi công. The New York Times dẫn lời ông Vương Kiến, một cựu quan chức quản lý nước và môi trường của Chính phủ Trung Quốc, thừa nhận dự án "có nhiều rủi ro lớn", nhưng Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào khác do tình trạng thiếu nước nghiêm trọng hiện tại ở nước này.

Posted Image

3 tuyến kênh dẫn ngược dòng nước sông Dương Tử từ nam lên bắc Trung Quốc - Ảnh: New York Times, Đồ họa: Hạ Huy

Thực tế

Kênh phía đông đang được xây dựng dọc Đại Vận Hà và băng qua Thiên Tân. Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án phát hiện nước sinh hoạt được chuyển từ sông Dương Tử đến Thiên Tân lại ô nhiễm đến mức cần xây dựng 426 nhà máy xử lý chất thải. Theo Tân Hoa xã, việc kiểm soát ô nhiễm nước trên tuyến kênh này chiếm đến 44% chi phí đầu tư 5 tỉ USD.

Với tình hình trên, các nhà hoạch định dự án hy vọng nhiều hơn đối với tuyến kênh giữa, dù sẽ phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật lớn hơn. Nguồn nước từ sông Hán, một nhánh của Dương Tử, trên tuyến giữa có sạch hơn nhưng tuyến này sẽ phải băng qua 205 con sông, suối ở khu vực công nghiệp miền trung Trung Quốc trước khi đến Bắc Kinh. Ngoài ra, phải xây thêm 1.774 cấu trúc dọc theo chiều dài của con kênh do không có sẵn một tuyến đường thủy có sẵn như Đại Vận Hà để cặp theo.

Theo kế hoạch, vào thời điểm khởi công tuyến kênh giữa, mực nước hồ chứa Đan Giang Khẩu trên sông Hán được nâng thêm 170 mét để nước có thể chảy về Bắc Kinh. Chính quyền cho biết mức nước tăng cùng nhu cầu chống xói mòn đất khiến 130.000 nông dân xung quanh hồ chứa phải di dời hồi năm ngoái. Những vụ di dời tương tự cũng đang diễn ra dọc theo dòng kênh, vốn chảy ngang qua 4 tỉnh. Đương nhiên, quá trình di dời cưỡng bức sẽ còn tiếp tục, do dự án "đã bước vào giai đoạn then chốt", theo tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Tuyến kênh phía đông dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013 còn tuyến giữa là vào năm 2014. Các tuyến kênh này ban đầu dự kiến đưa vào sử dụng vào dịp Thế vận hội 2008 nhưng bị trì hoãn vì nhiều sự cố khác nhau. Tuyến kênh thứ ba còn nằm trên giấy cũng vì lý do tương tự.

Lo ngại

Mục tiêu của dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc là mang nước từ dòng Dương Tử lên cứu miền bắc. Điều trớ trêu là bản thân khu vực này cũng đang điêu đứng vì thiên tai và những hệ lụy của đập Tam Hiệp.

Theo Tân Hoa xã, từ tháng 4 đến đầu tháng 6.2011, gần 35 triệu người tại 5 tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1961. Đến ngày 3.6, mưa lớn liên tục bắt đầu trút xuống nhiều tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và Chiết Giang. Đợt lũ lụt này khiến hơn 170 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, theo Tân Hoa xã. Nhiều chuyên gia nhận định với việc mực nước và lưu lượng của sông Dương Tử liên tục không ổn định, việc can thiệp vào dòng sông này một cách trái tự nhiên như bơm nước từ miền nam ngược lên miền bắc sẽ càng làm trầm trọng thêm các vấn đề lâu nay.

Từ lâu, đã có nhiều ý kiến về tác hại đối với môi trường và xã hội của đập Tam Hiệp. Theo AFP, Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 8.2010 nói cần hàng tỉ USD để khắc phục hậu quả về môi trường từ đập này. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1993 tại đoạn sông Dương Tử chảy qua vùng Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc và chính thức hoàn thành năm 2008 với chi phí khoảng 26 tỉ USD. Khoảng 1,4 triệu người đã phải di dời vì công trình này.

Ngay từ điểm khởi đầu của dự án Chuyển dòng nước Nam-Bắc là sông Dương Tử còn đang đối mặt những vấn đề vô cùng nan giải như vậy. Báo The New York Times dẫn lời một số nhà khoa học Trung Quốc nhận định rằng việc chuyển dòng nước còn có thể phá hủy hệ sinh thái của các con sông ở phía nam và biến chúng trở nên vô dụng như Hoàng Hà. Theo giới chuyên gia, chính phủ không nghiên cứu đầy đủ về tác động của dự án và nếu dự án gây tổn hại cho sông Hán, hơn 14 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ảnh hưởng.

Đỗ Vân, chuyên gia địa lý thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Vũ Hán, cho hay các nhà hoạch định dự án đã quyết định lượng nước sẽ được chuyển dòng dựa trên các tính toán lưu lượng trên sông Hán được thực hiện từ thập niên 1950 đến thập niên 1990. Kể từ đó, lưu lượng giảm dần do hạn hán, nhưng giới hữu trách đã không có những điều chỉnh cần thiết. Trong khi đó, sông Hán cũng đang gặp những thách thức lớn: các nhà máy thải nhiều chất gây ô nhiễm, các doanh nghiệp khai thác cát vô tội vạ để đáp ứng nhu cầu xây dựng ở các thành phố kế cận, và "giặc" tảo không ngừng tấn công. Sự chuyển dòng nước đến miền bắc sẽ chỉ làm gia tăng áp lực lên con sông này.

Ngoài ra, còn phải kể đến những bức xúc của dân chúng và chính quyền các tỉnh phía nam Bắc Kinh và Thiên Tân về chuyện đền bù không thỏa đáng, áp lực dân số gia tăng ở các siêu đô thị do làn sóng người nhập cư từ các khu vực nông thôn... Tất cả những vấn đề này đang diễn biến theo chiều hướng ngày một nghiêm trọng hơn ở Trung Quốc.

Trùng Quang

Rủi cho họ nhưng đó là do họ tự chuốc lấy tôi :

- Trên thì chống lệnh trời (Tham vọng “nghịch thiên” của Trung Quốc )

- Rưới thì mất lòng dân : Tình hình Tây tạng..... từ lâu vẫn rất rối ren .

- Bên cạnh thì mất hết hàng xóm láng riềng do tham lam tranh dành đất đai và biển cả . Họ đang chống lại luật pháp quốc tế .

Có lẽ họ đã bắt đầu bước vào điềm báo của sự tan rã ,

Mà sắp tới đây ,TQ nhiều khả năng lại đưa một nhà lãnh đạo trẻ tuổi lên làm tổng bí thư ĐCS .

Chúng ta không mong điều xấu đến với đồng loại của chúng ta ,nhưng tự họ gây họa thì tự họ phải chịu trách nhiệm mà thôi !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam “một bài học”

Trang web của hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc ngày 25/6 dẫn lời Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia, Hội Nghiên cứu Khoa học Chính sách Trung Quốc, ngạo mạn tuyên bố rằng Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc, Tướng Bành Quang Khiêm nói tranh chấp Biển Đông tồn tại từ lâu và tình hình (Biển Đông) đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Philippines gần đây "liên tục khiêu khích."

Viên tướng này nói: "Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.”

Ông Bành còn dùng những ngôn từ kích động rằng "nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao."

[Bác bỏ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông]

Trước đó, báo Văn Hối, vốn được coi là tiếng nói của Bắc Kinh ở Hong Kong ngày 18/6 cũng đã đăng bài xã luận chỉ rõ Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị về mặt quân sự để nếu các nước liên quan khăng khăng làm theo ý mình và có hành động khiêu khích thái quá trên Biển Đông thì họ sẽ bị giáng trả mạnh mẽ.

Bài xã luận của tờ Văn Hối, cộng với phát biểu vừa qua của một quan chức cao cấp phụ trách vấn đề an ninh Trung Quốc đã thể hiện thái độ không nhất quán của một số quan chức nước này xung quanh vấn đề Biển Đông.

Trước đó, về mặt chính thức, Trung Quốc luôn cao giọng nhấn mạnh tới “hòa bình” và chỉ có một bộ phận cư dân mạng sử dụng ngôn từ mang tính chất quyết liệt như “khai chiến” trên các trang web quân sự.

Trong cuộc Đối thoại Shangri-la lần thứ 10 tại Singapore từ 3 đến 5/6, chính Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc về việc phát triển hòa bình.

Trong khi ấy, trước và sau bài phát biểu của ông Lương Quang Liệt tại Đối thoại Shangri-la, các tàu của Trung Quốc đã liên tục có những hành vi gây hấn, cắt cáp các tàu thăm dò Bình Minh 02 và Viking II của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, trong lúc các tàu này đang khảo sát hoặc tiến hành thăm dò địa chất tại vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

[VN lên án Trung Quốc xâm phạm tại hội nghị LHQ]

Sự việc tàu Trung Quốc liên tục có hành vi gây hấn tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã gây quan ngại trong giới học giả quốc tế. Giáo sư Carl Thayer, hiện đang công tác tại Khoa Nhân văn và Xã hội học trường Ðại học New South Wales của Australia, cho rằng: “Hành động cắt dây cáp của Trung Quốc trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm luật biển quốc tế và làm cho vùng biển này không còn an toàn như trước. Tàu Việt Nam đang làm việc trong vùng biển đặc quyền kinh tế mà Công ước về luật biển quốc tế đã quy định cho họ. Hành động này rõ ràng đã chấm dứt những gì lạc quan nhất mà Trung Quốc và ASEAN đã và đang thương thảo về Biển Đông.”

Còn trong cuộc hội thảo về an ninh Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ hôm 21/6 vừa qua, giáo sư Peter Dutton của Đại học Hải quân Mỹ cho rằng hiện có hai cơ chế là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

Ông nhấn mạnh: "UNCLOS nói rõ rằng tuyên bố về quyền tài phán của một quốc gia đối với tài nguyên phải dựa trên yếu tố địa lý của đường bờ biển. Việc Trung Quốc tuyên bố quyền tài phán trong đường chữ U, hay đường 9 khúc, mà không đề cập dù là gián tiếp đến các đặc điểm địa lý từ bờ biển hay đường cơ sở là một vi phạm căn bản luật quốc tế."

Cũng tại hội thảo này, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông đồng thời khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này là "không có cơ sở nào theo luật quốc tế."

Tại cuộc hội thảo quốc tế “Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở Biển Đông” do Trung tâm Habibie của Indonesia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á (CASS) của Ấn Độ tổ chức tại Jakarta mới đây, tiến sĩ Ian Storey, thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), cho rằng những vụ việc đã và đang xảy ra cho thấy tình hình ở Biển Đông đang diễn tiến đáng quan ngại. Theo nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải khu vực Iskander Rehman, cách hành xử của Trung Quốc “đã dẫn tới sự căng thẳng không chỉ với tàu Việt Nam mà cả các tàu của Mỹ, Nhật Bản và Philippines.”

Như thế, một cách khách quan nhất, chính Trung Quốc mới là bên khiến cho tình hình biển Đông trở nên căng thẳng, và phát biểu trên của ông Bành Quang Khiêm càng làm sai lệch bản chất của sự việc và cho thấy phía Trung Quốc luôn sẵn sàng hăm dọa dùng vũ lực với các nước láng giềng trong khu vực.

Ngược lại, trước sau như một, Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm và lập trường của mình là thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ước Luật Biển cũng như Tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm xây dựng khu vực Biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị và ổn định.

[“Quan ngại Trung Quốc dùng vũ lực ở Biển Đông”]

Tại Hội nghị lần thứ 21 các quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 đã diễn ra từ ngày 13-17/6, tại New York, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Lương Minh khẳng định việc gần đây Trung Quốc liên tục phá hoại hoạt động khảo sát bình thường do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, là những hành vi có chủ ý, được tính toán kỹ, nhằm mục đích biến các vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm các quy định và nguyên tắc cơ bản của Công ước.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng bác bỏ đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định đường yêu sách này hoàn toàn không có bất cứ cơ sở pháp lý quốc tế nào, đặc biệt là theo Công ước Luật Biển.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, nhiều nước ASEAN đã phát biểu nhấn mạnh cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ước Luật Biển khi tiến hành các hoạt động trên biển; đề cao sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực Biển Đông, thực hiện đầy đủ DOC và tiến tới sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)./.

(Vietnam+)

http://www.vietnampl...16/95027.vnplus

====

Chỉ được cái nói láo là không ai bằng. Năm 79, Bình chủ tịch nói rồi ông tướng con ạ, nhắc lại tí xem ông nhớ ra không nhé. Nào là dạy cho Viêt nam một bài học. Nào là tiến vào Hà nội trong vòng 24h.

Mới có tút lại cái tàu sân bay second hand của Ukraine mà đã nhoặng hết cả lên, về nhờ Mỹ dạy cho phi công tập hạ cánh xuống tàu sân bay đi. Rõ chán, tướng quân gì mà ăn nói hồ đồ như tướng cướpPosted Image

biết tiếng Việt không? cho ông tí nguồn tham khảo cho nhớ

http://nhavantphcm.c...h-viet-nam.html

http://tailieu.vn/xe...979.456154.html

http://vi.wikipedia....87t-Trung,_1979

ah mà này: cường hào, ác bá nói nho nhỏ thôi. Không anh, em nhà bá tước nó tới thì rách việc lắm.

Anh Bành Quang Khiêm lại cứ hay quên hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc là hai dân tộc anh em có truyền thống thượng võ như nhau. Thiên thư đã phân định rạch ròi :sông biển nước Nam Vua Nam ở.Nên lịch sử đã chứng minh Bao danh tướng Trung Quốc đã thân bại danh liệt tại Việt Nam vì không phải chỉ có người Việt Nam chiến đấu mà Ngọc hoàng thượng đế còn cho thiên binh thiên tướng đánh giúp những: Hoàng Tháo,Quách Quỳ,Triệu Tiết,Toa Đô,ô Mã Nhi,Thoát hoan,Vương Thông,Hoàng Phúc,Liễu thăng,Sầm Nghi Đống,Tôn Sỹ Nghị.......chẳng phải là vết buồn của Lịch sử hai dân tộc anh em.

Anh Bành cứ luyện võ bảo vệ vững chắc tân cương,tây tạng ,nội mông,và bảo vệ vững chắc quyền lợi người dân lao động Trung Quốc là vẹn toàn danh tiết sử sách lưu tiếng thơm ngàn thu.

Người Việt nam chúng tối rất yêu hòa bình và yêu tổ quốc.Khi thanh bình thì điệu hát cuộc cờ làm vui,nếu buộc chúng tôi chiến đấu thì nam phụ lão ấu chúng tôi đều thành thiên binh thiên tướng cả đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gặp gỡ cấp cao Việt - Trung về Biển Đông

Hôm qua tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, chuyển ý kiến của lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đã trình bày lập trường và chủ trương của phía Trung Quốc về việc phát triển quan hệ song phương và vấn đề trên biển. Trước đó, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân.

Hai bên cho rằng, quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Posted Image

Tàu hải quân Việt Nam HQ75, một trong hai tàu tham gia tuần tra chung và thăm cảng Trung Quốc. Ảnh: QĐND

Hai bên nhấn mạnh cần kiên trì đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển theo đúng phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Hai bên khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị; áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông; tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước; đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất.

TTXVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gặp gỡ cấp cao Việt - Trung về Biển Đông

Hôm qua tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, chuyển ý kiến của lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đã trình bày lập trường và chủ trương của phía Trung Quốc về việc phát triển quan hệ song phương và vấn đề trên biển. Trước đó, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân.

Hai bên cho rằng, quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Posted Image

Tàu hải quân Việt Nam HQ75, một trong hai tàu tham gia tuần tra chung và thăm cảng Trung Quốc. Ảnh: QĐND

Hai bên nhấn mạnh cần kiên trì đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển theo đúng phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Hai bên khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị; áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông; tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước; đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất.

TTXVN

Tốt rồi! Nhưng sau đó họ có còn cắt dây cáp ngầm của các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam không nhỉ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tốt rồi! Nhưng sau đó họ có còn cắt dây cáp ngầm của các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam không nhỉ?

Con chào sư phụ !

Con nghĩ rồi họ lại vẫn chứng nào tật ấy thôi ! Nghìn đời nay họ vẫn vậy mà !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chào sư phụ !

Con nghĩ rồi họ lại vẫn chứng nào tật ấy thôi ! Nghìn đời nay họ vẫn vậy mà !

Đây là thời điểm quyết định để ngàn đời tiếp sau sẽ như thế nào.....

"Ta cố đợi ngàn năm.....Một ngàn năm nữa sẽ qua......

Lời bài hát Hòn Vọng phu - Lê Thương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là thời điểm quyết định để ngàn đời tiếp sau sẽ như thế nào.....

Dạ !

Chắc chắn là như vậy thôi ạ ! Có điều sư phụ và mọi thành viên sẽ phải vất vả nhiều .......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao không nên lo lắng về Trung Quốc?

Tác giả: James Manicom

Tuanvietnamnet.vn

Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước

Những diễn biến gần đây ở Biển Đông giữa Trung Quốc và hai nước Đông Nam Á khiến nhiều nhà quan sát lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, một cuộc tranh chấp tương tự giữa Bắc Kinh và Tokyo cho thấy rằng, xung đột không phải là không thể tránh khỏi.

Năm ngoái là một năm khó khăn với các quốc gia duyên hải ở Biển Đông và có nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng, cả thập niên ẩn mình của Trung Quốc đã chấm dứt. Trong năm 2010, tin đồn về việc Bắc Kinh coi Biển Đông là "lợi ích cốt lõi", việc Trung Quốc cắm cờ ở đáy biển, phản ứng "quá khích" của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì khi người đồng cấp Mỹ Hilary Clinton ra tuyên bố về chính sách của Mỹ với tranh chấp Biển Đông... dường như quá mức cần thiết.

Nửa đầu năm 2011, mọi sự việc lại xảy ra tương tự. Các tàu Trung Quốc, cả của dân và chính phủ, đã can thiệp vào những hoạt động thăm dò của Philippines và Việt Nam ở vùng tranh chấp, thậm chí tàu Trung Quốc còn bắn vào ngư dân nước khác. Cách hành xử này dường như đã xác nhận những nghi ngờ bấy lâu nay về quan điểm của Trung Quốc với Biển Đông; rằng ngay khi Trung Quốc phát triển khả năng quân sự để thống trị Biển Đông, họ sẽ làm như vậy. Giờ đây, với những diễn biến mới nhất xảy ra, xung đột tại Biển Đông có vẻ sắp xảy ra.

Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến kiểu hành xử này của Trung Quốc trước đó, tại biển Hoa Đông, khi Trung Quốc và Nhật Bản tranh cãi về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và những vùng biển lân cận. Quan trọng là, sự leo thang căng thẳng trong tranh chấp đã dẫn tới hợp tác, không xung đột. Tranh chấp về tài nguyên năng lượng bắt đầu tăng cao trong năm 2004 sau khi Nhật Bản phát hiện ra một giàn khoan của Trung Quốc ở khu khai thác Xuân Hiểu (người Nhật gọi là Shirabaka) trong phạm vi 200 hải lý từ bờ biển Nhật Bản nhưng lại ở ngay phía ngoài đường trung tuyến đánh dấu giới hạn chủ quyền Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật quy định trong luật pháp nội địa của họ.

Khi tài nguyên thương mại được xác định rõ ràng tồn tại ở Xuân Hiểu, Tokyo tuyên bố, Bắc Kinh cần ngừng các hoạt động và cùng tham gia phát triển khu khai thác với Nhật Bản. Để xác định quy mô tài nguyên dưới biển, Tokyo đã uỷ quyền để tàu Ramform Victory mang cờ Na Uy tiến hành cuộc khảo sát toàn diện ở khu vực đường trung tuyến gần khu khai thác Xuân Hiểu. Trong cuộc khảo sát này, Ramform Victory đã vài lần đụng chạm với tàu hải quân Trung Quốc và ít nhất một lần đối mặt với tàu quân sự che dậy dưới vỏ bọc tàu nghiên cứu.

Posted Image

Hơn thế nữa, vào tháng 9/2005, tàu khu trục hiện đại Sovremennyy đã trở thành "mục tiêu" của máy bay tuần tra P3-C Orion khi tàu đi qua khu khai thác Xuân Hiểu. Kết quả của những sự kiện này là việc Nhật Bản tăng tốc các nỗ lực để tiếp cận nguồn tài nguyên ở biển Hoa Đông. Tuần tra trên không trong khu vực cũng gia tăng. Cùng với ít nhiều nhượng bộ, Tokyo đồng thời thiết lập các quy định cần thiết để bảo vệ những công ty dầu khí Nhật Bản hoạt động ở biển Hoa Đông.

Nhiều người dự đoán kết quả sẽ là những "trò diễn" từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, có những điều bất ngờ rằng, khi Nhật Bản chuẩn bị khoan khí đốt ở vùng tranh chấp, thì các cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu có kết quả. Sau khi nghị viện Nhật thông qua Luật xây dựng vùng an toàn cho công trình hàng hải vào tháng 4/2007 - cho phép Nhật phác thảo những vùng an toàn xung quanh nơi lắp đặt giàn khoan và lực lượng phòng vệ bờ biển được phép đuổi các tàu vi phạm những khu vực này - thì các cuộc đàm phán trở nên thường xuyên hơn, đem lại kết quả hữu hình hơn. Cuối cùng, tháng 6/ 2008, hai bên đã tuyên bố một thoả thuận phát triển chung cùng chia sẻ tài nguyên ở Xuân Hiểu và định ra một khu vực phát triển chung ở phía bắc ở giữa đường trung tuyến.

Dĩ nhiên, thoả thuận không phải là hoàn hảo. Nó chưa được thực thi do những phản đối chính trị trong nước ở Trung Quốc, và sự miễn cưỡng của Nhật Bản trong việc từ bỏ tuyên bố chủ quyền với khu khai thác Xuân Hiểu. Căng thẳng hàng hải vẫn tồn tại. Tàu nghiên cứu thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật, Shoyo, đã hai lần đối đầu với các tàu Trung Quốc năm 2010, sau đó là vụ viêc va chạm giữa m ột tàu cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật. Tuy nhiên, không nên bỏ qua những bài học có thể. Nước nào đó có thể đem chuyện tranh chấp không gian hàng hải ra mặc cả khi họ có bất kỳ vấn đề nào khác trong hoạt động chính trị quốc tế; Họ sẽ chứng tỏ, sẽ đe doạ hay tiến hành phô diễn sức mạnh quân sự ở mức độ thấp để củng cố các tuyên bố chủ quyền và nỗ lực cải thiện vị trí của mình. Trong khi khá mạo hiểm thì cách hành xử này không đồng nghĩa với việc xung đột là không thể tránh khỏi.

Trong khi có một số lập luận cho rằng, tài nguyên dẫn tới những tranh chấp hàng hải, thì lại có rất ít bằng chứng ủng hộ quan điểm dầu và khí đốt ở Biển Đông sẽ khơi nguồn cho một cuộc chiến tài nguyên. Hơn thế nữa, các nước tuyên bố chủ quyền công nhận rằng, việc đơn phương phát triển tài nguyên của một đối phương nào đó sẽ có hại với tuyên bố chủ quyền của họ ở khu vực tranh chấp, không phải vì chuyện "đánh cắp" tài nguyên mà là vì những hành động "phớt lờ" như vậy sẽ khiến họ bị lên án, thậm chí phải từ bỏ tuyên bố chủ quyền với khu vực.

Trong thực tế, có thể lập luận rằng, chính việc khám phá ra tài nguyên thương mại tồn tại ở biển Hoa Đông đã dẫn tới sự đồng thuận vào tháng 6/2008 giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở giai đoạn đầu tiên. Vì vậy, điều này cũng sẽ có thể xảy ra ở Biển Đông, khi sự thương lượng và các quan điểm hoàn tất. Nếu Trung Quốc cần nguồn tài nguyên khổng lồ như nhiều người dự đoán, Bắc Kinh có thể thực sự thúc đẩy hợp tác phát triển tài nguyên ngoài khơi hơn là cố gắng ngăn chặn hoàn toàn hoạt động sản xuất. Đó là chưa kể việc khai thác ở Biển Đông có thể bị trì hoãn bởi những quan ngại về chủ quyền, quyền tài phán.

Tuy nhiên, trong khi so sánh, có thể đặt ra những câu hỏi thú vị về quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng. Tại sao các tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Philippines và Việt Nam trong khi các tàu thăm dò Nhật Bản lại không hề hấn gì? Đó là bởi những cuộc khảo sát gần đây của Nhật được các tàu chính phủ tiến hành chứ không phải tàu dân sự? Đó là bởi Nhật Bản là đồng minh quân sự của Mỹ? Trong cả hai trường hợp, sự khác biệt này có thể hỗ trợ cho việc kêu gọi Việt Nam và Philippines tăng cường hơn nữa các khả năng thăm dò khảo sát, khả năng hải quân và tìm kiếm mối quan hệ quân sự gần gụi hơn với Mỹ. Tuy vậy, điều này cũng có thể xem là công cụ mặc cả bởi khi Nhật Bản củng cố vị thế của mình thì Trung Quốc tiến tới hợp tác, cho dù ở hình thức hạn chế. Và, điều tương tự có thể sớm xảy ra ở Biển Đông.

James Manicom là nhà nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu chính sách Đại dương ở Tokyo.

Thái An (dịch theo Diplomat)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gặp những người chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa năm 1974

BAODATVIET.VN

Cập nhật lúc :8:53 AM, 28/06/2011

"58 người con nước Việt đã ngã xuống biển sâu trong trận chiến này vì đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc Việt Nam”, ông Tư Hà xúc động.

Gặp lại những nhân chứng sống trực tiếp tham gia trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974, có thể cảm nhận cảm xúc đặc biệt mà những người Việt đã phải trải qua khi chứng kiến biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm chiếm bằng vũ lực.

Posted Image

Đại diện Báo Đại đoàn kết trao đổi với các nhân chứng của trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 - Ông Nguyễn Văn Chọn, thủy thủ tuần dương hạm HQ-6 (trái); Ông Tư Hà, thủy thủ tuần dương hạm Nhật Tảo - HQ-10 (giữa)

Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng

Giai đoạn 1973 – 1974, khi Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam theo Hiệp định Paris đã được ký kết, việc quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trở thành việc riêng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đặc biệt, cùng với rút quân trên bộ, Đệ nhất Hạm đội Hoa Kỳ cũng được lệnh rút hỏi khu vực Biển Đông.

Mỹ rút, đồng nghĩa với việc viện trợ quân sự của Mỹ ngày càng giảm buộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải chuyển dần các lực lượng hải quân đang chiếm giữ tại quần đảo Hoàng Sa về hỗ trợ cuộc chiến trên đất liền, chỉ để lại một trung đội địa phương trấn giữ. Ngay sau đó, Trung Quốc tiến hành liên tiếp các cuộc đổ bộ xâm chiếm các đảo đá và bãi ngầm trên quần đảo Hoàng Sa, cho đến khi Hải quân Việt Nam Cộng hòa phát hiện được vào tháng 1/1974 và xảy ra trận thủy chiến để bảo vệ Hoàng Sa.

Ông Trần Văn Hà (tên thường gọi Tư Hà, 58 tuổi, hiện cư ngụ tại xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), thủy thủ tàu Nhật Tảo (HQ - 10), một trong 4 chiến hạm của Việt Nam Cộng hòa tham gia vào trận chiến kể lại: "Chiều 18/1, khi đang tuần tra ở vùng biển Đà Nẵng – Quy Nhơn, tàu chúng tôi bất ngờ nhận được lệnh đi Hoàng Sa. Không khí của các thủy thủ tàu lúc đó đều hết sức căng thẳng, nhưng tất cả đều sẵn sàng chiến đấu vì chủ quyền thiêng liêng của cha ông để lại. Cũng ngay chiều cùng ngày chúng tôi được học các ký hiệu nhận dạng tàu địch để sẵn sàng chiến đấu”.

Theo ông Hà bồi hồi nhớ lại, cùng với tàu HQ-10, còn có 3 tàu khác của Việt Nam Cộng hòa tham gia trận chiến là tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) và khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4). "Sáng 19/1, khi tàu Nhật Tảo tới đúng tọa độ vị trí tập trung thì đã thấy 3 tàu bạn có mặt, nhưng cách khu vực tập hợp vài hải lý còn có thêm 4 tàu Trung Quốc cùng xuất hiện. Linh tính tôi mách bảo chắc chắn sắp xảy ra giao tranh giữa hai phía”.

Tiếp đó, các tàu Việt Nam liên tục phát tín hiệu hàng hải yêu cầu tàu Trung Quốc di chuyển ra khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, phía tàu Trung Quốc cũng phản ứng lại tương tự. Tới 10h30 cùng ngày, khi Trung Quốc tiếp tục bất hợp tác, có dấu hiệu cố tình gây sự, dùng bạo lực tấn công xâm chiếm biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam thì không còn cách nào khác, tàu Nhật Tảo được lệnh khai hỏa.

Ngay sau đó, liên tục các tiếng nổ lớn dồn dập oang trời từ cả hai phía. Riêng tàu HQ-10 bị hỏa lực của địch bắn dữ dội; thông tin cháy ở các buồng máy 1, sau đó là buồng máy số 2 được truyền đi liên tục qua bộ đàm. "Bộ phận thủy thủ cơ khí chúng tôi được lệnh lên boong tàu hỗ trợ lực lượng trực chiến lúc này đã bị chết phần nửa. Xác chết đầy trên boong; tàu bị hư hỏng nặng và bốc cháy nhiều vị trí. Ngay cả hạm trưởng Ngụy Văn Thà cũng bị chết do đài chỉ huy bị hỏa lực địch bắn trúng”. Ông Hà nhớ như in: "Khi tàu đã mất khả năng khiển dụng, HQ-10 phát tín hiệu cầu cứu sang các tàu bạn, tuy nhiên lúc này cả HQ-4 và HQ-5 đã rời đi, còn tàu HQ-16 tuy chưa rút kịp nhưng cũng bị hư hỏng nặng, khó có thể tương trợ HQ-10. Ngay trong khoảnh khắc đó, chúng tôi nghe lệnh mới từ Bộ Chỉ huy yêu cầu thủy thủ tàu đào thoát xuống các bè lưới trôi trên biển”.

Ông Trần Văn Hà, một trong những thủy thủ thoát khỏi tàu sau cùng và nằm lênh đênh trên biển trong khu vực xảy ra trận chiến nên đã chứng kiến và kể lại: "dù bị hư hỏng nặng, phần nửa thủy thủ tàu đã chết, tuy nhiên những thủy thủ bị thương không còn khả năng đào thoát vẫn tiếp tục bám giữ vị trí chiến đấu. Các khẩu pháo 40 ly từ HQ-10 vẫn nổ giòn giã vào tàu Trung Quốc khiến các tàu này phải vất vả chống trả. Cuộc đấu súng cứ thế kéo dài tới chiều tối mới kết thúc khi hỏa lực từ tàu HQ-10 ngừng hẳn và chìm xuống biển sâu”.

"Có lẽ đến lúc đó những thủy thủ còn lại trên tàu đã kiệt sức hoặc bị trúng đạn. Họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để hơn 20 đồng đội đào thoát thành công trên các bè lưới. 58 người con nước Việt đã ngã xuống biển sâu trong trận chiến này vì đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc Việt Nam”, ông Tư Hà xúc động.

Posted Image

"Cảm nhận chủ quyền dân tộc nơi đảo xa”

Ông Nguyễn Văn Chọn (61 tuổi, hiện ngụ tại xã Phú Nghĩa Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), thủy thủ tuần dương hạm HQ-6 kể lại: "Sáng ngày 19-1, tàu HQ-6 được lệnh tức tốc ra Hoàng Sa hỗ trợ trận chiến. Tuy nhiên, do xuất phát chậm, HQ-6 đã không thể tới kịp hỗ trợ đồng đội, cùng lúc đó thì tin hộ tống hạm Nhật Tảo bị nạn khiến chúng tôi hết sức lo lắng về số phận của anh em thủy thủ tàu. Thật may, 4 ngày sau tin anh Tư Hà (tên thường gọi của ông Trần Văn Hà-NV) cùng 19 thủy thủ khác được tàu Hà Lan cứu sống đã phần nào khiến chúng tôi nguôi ngoai. Sau đó hầu hết chúng tôi được phân công nhiệm vụ khác”.

Từng nhiều lần tuần tra trên quần đảo Hoàng Sa, ông Chọn cho biết: "trong giai đoạn từ năm 1971 – 1973, tuần dương hạm HQ-6 từng nhiều lần được lệnh tuần tra khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong những lần ấy, tôi từng trực tiếp phát hiện các bia chủ quyền có khắc ngự bút của vua Minh Mạng, ngoài ra có một đảo tương đối lớn (không nhớ tên) còn có cả Đài Khí tượng do Pháp dựng từ các thập kỷ trước đó”.

Về sau này, trong các tài liệu còn lưu giữ lại xác nhận Đài Khí tượng trên quần đảo Hoàng Sa là do Pháp xây, trực thuộc Ty khí tượng Đà Nẵng và được bảo vệ bởi một đơn vị hải quân của Chính quyền Sài Gòn cũ. Điều này cho thấy hồi ức của ông Chọn là có cơ sở, hơn nữa cũng phù hợp với các thư tịch từ thời Nhà Nguyễn đã xác định.

"Cuộc chiến đã lùi xa hơn 38 năm, dù không thể giữ được mảnh đất thiêng liêng của ông cha nhưng chúng tôi luôn nhận thức nơi biên cương ấy vẫn là vùng biển đảo chủ quyền của dân tộc Việt Nam; là máu, là nước mắt mà biết bao con người Việt Nam đã hi sinh để bảo vệ”, ông Chọn tâm sự.

Đang đọc nhiều:

- Suy nghĩ từ vụ đình công đổ máu

- Hải đội Hoàng Sa thực thi chủ quyền

- Gặp những người chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa năm 1974

- Truyền hình Trung Quốc phỏng vấn học giả Việt về tranh chấp Biển Đông

- Học giả TQ chính thức công nhận đường lưỡi bò không rõ ràng

- Không có cái gọi là 'đường lưỡi bò' trong sử TQ

- Hiệu trưởng cắt cổ cấp dưới vì một bài toán Theo Đại đoàn kết

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hào quang mặt trời ở Trung Quốc

Hôm 26/6, người dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã được tận mắt ngắm nhìn vầng hào quang lạ xung quanh mặt trời.

Posted Image

Hình ảnh hào quang quanh mặt trời hôm 26/6. Đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm khi xuất hiện.

Posted Image

Bản chất của hiện tượng này là do khúc xạ ánh sáng gần giống như hiện tượng cầu vồng. Do khi ánh sáng mặt trời truyền qua khí quyển gặp những điều kiện hơi nước, ánh sáng tạo thành các vầng hào quang quanh mặt trời. Những ánh hào quang này xảy ra trong tầng khí quyển xung quanh mặt trời chứ không phải do mặt trời tạo ra.Posted Image

Tháng 4 năm nay, người dân ở thành phố Anchun, phía tây nam của tỉnh Quý Châu cũng từng thấy hiện tượng kỳ thú này.Posted Image

Hiện tượng này không ảnh hưởng tới mùa màng, hay điềm báo thiên tai gì hết.

Hương Thu _Ảnh: CFP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc nguy cơ nối gót khủng hoảng nợ Hy Lạp

Văn phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc hôm qua cảnh báo rủi ro mà nước này phải đối mặt đang ngày một lớn bởi số nợ tại các địa phương tăng ngoài khả năng kiểm soát.

Theo nhà kiểm toán hàng đầu Trung Quốc Liu Jiayi, đến cuối năm ngoái, số nợ địa phương tại nước này đã lên tới 1.700 tỷ USD, chiếm khoảng 27% tổng sản phẩm quốc nội (GDP); và cần thiết phải có những quy định hiệu quả hơn để quản lý rủi ro về nợ.

“Quản lý tài chính ở một số địa phương đang ở trong tình trạng lộn xộn. Cả khả năng sinh lời lẫn trả nợ đều rất yếu ớt”, ông Liu phát biểu.

Bản báo cáo được công bố hôm qua tương tự với một cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra vào đầu tháng. Ngân hàng này cho biết cuối năm ngoái, nợ tại địa phương của Trung Quốc đã chiếm tới 30% GDP, tức khoảng 2.200 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự tính.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ của nước này giúp Bắc Kinh có đủ sức mạnh để chống chọi lại với nợ nần địa phương, nhưng họ cũng chỉ ra một vài dấu hiệu đáng lo ngại về số nợ đang ngày càng chồng chất.

Posted Image

Nợ tại các địa phương Trung Quốc chủ yếu phục vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Ảnh: wantchinatimes.com

Theo khảo sát trên, các địa phương đã thành lập 10.000 công ty đầu tư để vay tiền từ ngân hàng nhà nước, chủ yếu để phục vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng tham vọng. Trung Quốc không cho phép các địa phương phát hành trái phiếu để bơm tiền cho các dự án. Vì đa số là khoản vay ngoại bảng sử dụng đất công hay tài sản nhà nước để thế chấp, nên số nợ càng khó truy ra hoặc định lượng. Ngoài ra, thường thì các dự án đường xá, cầu, hầm, tàu điện ngầm cũng không thu về đủ lãi để trả nợ.

Trong báo cáo, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cho biết họ đã phát hiện được nhiều hoạt động không minh bạch. Chẳng hạn, nhiều địa phương đang sử dụng thế chấp ảo hoặc bất hợp pháp để đi vay. Một lượng tiền vay được lại đổ vào thị trường chứng khoán và nhà đất.

Bản báo cáo được công bố vào thời điểm ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển quá nóng. Bắc Kinh đang tiến hành siết chặt cho vay ngân hàng nhằm hãm lại đà phát triển, kiềm chế lạm phát và giá nhà đất.

Nhiều nhà phân tích cũng bi quan về tình hình kinh tế Trung Quốc. Một số người đã hạ dự báo tăng trưởng và đánh tụt hạng của các ngân hàng nước này do lo ngại một làn sóng nợ xấu đi kèm với nợ tại các địa phương.

Tuần trước, chuyên gia phân tích Charlene Chu của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết sức tăng trưởng của Trung Quốc gần đây đã trở nên quá phụ thuộc vào việc tín dụng được nới lỏng. Chuyện “tiền nong dễ dãi” đó càng thổi bùng lạm phát và bong bóng bất động sản.

Ngoài ra, việc kinh tế tăng trưởng chậm lại có thể phơi bày số nợ khổng lồ trong hệ thống ngân hàng. Trong đó, nhiều vấn đề có liên quan chặt chẽ tới gói kich thích kinh tế Bắc Kinh đưa ra hồi cuối năm 2008 và một làn sóng cho vay ồ ạt được nhà nước hậu thuẫn trong năm 2009 và 2010.

Jim Antos, chuyên gia phân tích ngân hàng của Mizuho Securities Asia, nói rằng nếu cho điểm từ 1 đến 10 về mức độ nguy hiểm trong hệ thống ngân hàng mà Hy Lạp là 10 điểm thì Trung Quốc được 8. Kể từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2011, các khoản nợ ngân hàng ở Trung Quốc đã tăng lên gấp đôi. Ông Antos miêu tả đây như là một ví dụ kinh điển về bong bóng tín dụng.

Mặc dù ghi nhận mức gia tăng nợ tại nước này đã giảm một nửa xuống 15% trong vòng 2 năm qua, ông vẫn không mấy lạc quan về lượng cho vay trong thời gian đó. Năm 2010, vay ngân hàng của Trung Quốc đã vào khoảng 6.500 USD một người, trong khi GDP chỉ là 4.400 USD một người.

Ông Antos cảnh báo nợ xấu, vốn hiện chiếm 1% trong tổng nợ, sẽ gia tăng trong thời gian tới: “Một số chuyên gia ước tính nợ xấu có thể chiếm tới 6%, 10% hay thậm chí 15% tổng nợ trong vòng vài năm tới. Tuy những suy đoán trên đều phóng đại và thiếu thực tế, nhưng nợ xấu chắc chắn sẽ nảy sinh trong lĩnh vực này trong vài năm tới, có thể sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tiếp theo.”

Theo ông, tỷ lệ vốn cấp I của các ngân hàng Trung Quốc không chênh lệch nhiều so với số vốn mà lãnh đạo các ngân hàng trên thế giới yêu cầu tăng gần đây. Song, các ngân hàng ở đại lục không nắm đủ vốn trong tay để đối phó với những rủi ro họ chuốc lấy.

Theo David Marshall – chuyên gia phân tích cao cấp của Asia-Pacific Financials CreditSights, dù tốc độ gia tăng nợ đã chậm lại, nhưng hệ quả của việc nền kinh tế phát triển quá nóng của Trung Quốc là các ngân hàng phải vật lộn để tạo ra đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng quan điểm với Antos, ông Marshall cũng thấy rằng chất lượng tín dụng đang ảnh hưởng xấu đến ngành này. “Chúng tôi cho rằng các ngân hàng sẽ phải gánh chịu thua lỗ do cho các địa phương vay và cho vay bất động sản, vì bùng nổ tín dụng đã xảy ra và hiện tại các điều kiện thanh khoản đã bị thắt chặt, thị trường tài sản thì không thuận lợi. Tôi chắc chắn nợ xấu sẽ từ đó mà nảy sinh”, ông nói.

An Lâm tổng hợp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bong bóng tín dụng Trung Quốc lớn không kém gì Hy Lạp

VIT - Đúng vào lúc thị trường toàn cầu đang dồn mọi sự chú ý vào cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp, nhà phân tích Jim Antos đến từ Ngân hàng Mizuho Securities Asia hôm nay (27/6) lại cảnh báo, mức độ tồi tệ của nợ công Trung Quốc thật sự cũng nguy hiểm không kém Hy Lạp.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, chiến lược gia Jim Antos cho hay, tính trên thang điểm từ 1 đến 10 về mức độ nguy hiểm của nợ nần, nếu Hy Lạp thuộc cấp độ 10, thì Trung Quốc đang ở cấp độ 8

Ông này đang có quan điểm tiêu cực về khối ngân hàng Quốc, bởi vì trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 - 5/2011, lượng vốn tín dụng cấp mới của các ngân hàng Trung Quốc tăng gấp đôi. Chuyên gia Antos xem đây là “một ví dụ tiêu biểu về bong bóng tín dụng”.

“Tôi lo ngại về các ngân hàng Trung Quốc. Có rất ít thông tin thật và quá nhiều nỗi lo về hoạt động cho vay “ngầm” của họ”, ông Antos nói.

Mặc dù trong hai năm qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc đã giảm một nửa, còn 15%, lượng vốn được cấp trong suốt khoảng thời gian này vẫn khiến chuyên gia Antos cảm thấy âu lo. Số vốn tín dụng tính trên đầu người của Trung Quốc trong năm 2010 là 6500 USD, so với GDP đầu người là 4400 USD. Theo ông Antos, đây là một con số không bền vững.

“Những khoản vay cấp ồ ạt trong hai năm qua sẽ đáo hạn trong 2-3 năm tới, và sẽ là đáng ngạc nhiên nếu không xảy ra một cú sốc tín dụng nào”, ông Antos phát biểu. Chuyên gia này cũng cảnh báo, tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 1% tổng dư nợ của các ngân hàng Trung Quốc sẽ tăng trong thời gian tới.

“Một số chuyên gia ước tính, tỷ lệ nợ xấu này sẽ tăng lên đến mức 6-10%, thậm chí là 15% tổng dư nợ trong thời gian vài năm tới. Mặc dù những dự báo này có phần phi thực tế, tôi tin là tỷ lệ nợ xấu trong các ngân hàng Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tới”, ông Santos dự báo.

Mặc dù tin là tỷ lệ vốn nòng cốt của các nhà băng Trung Quốc không kém nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế theo sự điều chỉnh mới đây, ông Santos vẫn cho rằng, các ngân hàng ở Trung Quốc đại lục không có đủ vốn để ngăn chặn rủi ro mà bảng cân đối kế toán của họ đem lại.

Với quan điểm tương tự, nhà phân tích cấp cao Davi Marshall thuộc Công ty Asia-Pacific Financials CreditSights nhận định, mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng ở Trung Quốc đã chậm lại, sự phát triển kinh tế bùng nổ của nước này đã khiến các ngân hàng chật vật trong việc đạt tỷ lệ đủ vốn bắt buộc.

“Tôi cho là các ngân hàng Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại ở các khoản cho vay dành cho các chính quyền địa phương và lĩnh vực bất động sản, vì sau thời kỳ tín dụng bùng nổ, các điều kiện tín dụng trở nên thắt chặt hơn, thị trường tài sản cũng không mấy thuận lợi. Tôi chắc là những khoản nợ xấu sẽ xuất hiện”, ông Marshall nói.

Theo CNNews Tin dịch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Viện chính sách Australia cảnh báo về căng thẳng ở Biển Đông

Thứ Ba, 28/06/2011 - 15:00

(Dân trí) - Viện Lowy, một trong những viện nghiên cứu nổi tiếng về chính sách của Australia, hôm qua đã đưa ra một báo cáo cảnh báo rằng những căng thẳng ở Biển Đông có thể đưa các cường quốc trong khu vực và Mỹ tới xung đột.

>> Australia bố trí tàu chiến đối phó với hiểm họa ở Ấn Độ Dương

Posted Image

Các tàu chiến của Australia.

“Các tuyến đường biển ở châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương đang ngày càng trở nên đông hơn, nóng bỏng hơn và có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Không quân và hải quân đang được tăng cường giữa lúc cán cân sức nặng chiến lược kinh tế đang có sự thay đổi”, các tác giả Rory Medcalf và Raoul Heinrichs viết trong báo cáo của Viện Lowy.

“Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục và căng thẳng hơn. Khi con số và nhịp độ các vụ việc gia tăng, có thể một vụ việc sẽ leo thang thành đối đầu vũ trang, khủng hoảng ngoại giao hoặc thậm chí có thể là xung đột”, báo cáo viết.

Cuộc nghiên cứu về các cường quốc và an ninh hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương được công bố giữa lúc Trung Quốc chuẩn bị ra mắt tàu sân bay đầu tiên, có thể là vào tuần này, một động thái gây lo lắng trong khu vực về sự phát triển quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã điều tàu hải giám lớn nhất tới Biển Đông, gây lo ngại cho các nước trong khu vực trong đó có Philippines, vốn cũng có các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Hôm qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết phàn nàn việc Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm vào các tàu của Việt Nam và Philippines tại Biển Đông.

Hai tác giả Medcalf và Heinrichs cho hay các cuộc tuần tra hàng hải và giám sát xâm nhập diễn ra ngày càng nhiều, cùng với chủ nghĩa dân tộc và những tranh chấp về tài nguyên, tất cả những điều này khiến việc quản lý tranh cãi về chủ quyền biển trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo cũng nhắc tới những căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, bắt đầu từ cuộc tập trận hải quân Trung Quốc gần đảo Okinawa của Nhật Bản tháng 4/2010, sau đó là vụ Nhật bắt giữ một ngư dân Trung Quốc khi tàu cá nước này va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Những vụ việc trên đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao và Trung Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản.

Mặc dù có những tín liệu cho thấy quan hệ song phương đang ấm dần lên sau thảm hoạ động đất/sóng thần hồi tháng 3 tại Nhật Bản, nhưng những lo ngại về an ninh vẫn rất căng thẳng sau khi Nhật Bản điều chiến đấu cơ truy đuổi các máy bay giám sát Trung Quốc sau khi máy bay Trung Quốc tiếp cận các hòn đảo tranh chấp hồi tháng 3.

Báo cáo cũng nói rằng Trung Quốc đã gây lo ngại cho các quốc gia Đông Nam Á về tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông và cho Australia về hành động an ninh tiềm năng trong tương lai. Trong khi đó, có những tin đồn rằng sự cạnh tranh trên biển giữa Ấn Độ và Trung Quốc “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Medcalf và Heinrichs cho hay cần có các nỗ lực mới nhằm xây dựng lòng tin trong khu vực và đưa Trung Quốc vào các cuộc đối thoại quân sự với Mỹ và Nhật Bản.

Hai tác giả cũng nói rằng cần thiết lập các đường dây nóng an ninh hàng hải giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và Nhật Bản nhằm cho phép phản ứng nhanh trước các sự cố bất ngờ.

An Bình

Theo Reuters

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dũng cảm cứu máy bay ở Trường Sa

Cập nhật lúc :5:28 PM, 28/06/2011

Câu chuyện chưa từng kể về người chiến sĩ, phi đội bảo vệ Trường Sa đã dũng cảm, mưu trí xử lý tốt sự cố kỹ thuật trong chuyến bay tuần tiễu vừa qua, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của quân và dân ta.

Trong chuyến bay tuần tiễu Trường Sa ngày 9/4 vừa qua, máy bay chiến đấu đa năng hiện đại D đã gặp sự cố kỹ thuật trên không, uy hiếp an toàn cả tính mạng và tài sản.

Tổ bay gồm thượng tá Nguyễn Xuân Tuyến và thượng tá Nguyễn Gia Nhân đã dũng cảm, mưu trí xử lý tốt bất trắc kỹ thuật, đưa máy bay về hạ cánh an toàn, cứu được khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Chuyến bay không bình thường

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, phi đội trưởng phi đội 3, phó đơn vị trưởng C35 đoàn B70 (Quân chủng Phòng không - Không quân), là phi đội thường xuyên bay tuần tiễu bảo vệ khu vực vùng biển Trường Sa những ngày đầu tháng 4.

Posted Image

Phi đội C35, đoàn B70, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngày 9/4, thượng tá Nguyễn Xuân Tuyến, cùng thượng tá Nguyễn Gia Nhân, chủ nhiệm bay đơn vị bay ra đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Trên đường máy bay trở về, còn cách đất liền 600 km, đèn tín hiệu báo hệ thống dầu đỏ động cơ bên trái đột ngột xảy ra sự cố, áp suất dầu đỏ tụt liên tục.

Máy bay số 2 bay đằng sau báo cho Tuyến biết khói đen phía cuối động cơ bên trái. Đây là tình huống hết sức nguy hiểm. Vì hệ thống dầu đỏ điều khiển từ hệ thống bánh lái đến bánh mũi, thu thả càng, giới hạn điều khiển bàn đạp, điều khiển đường lấy khí động cơ trái.

Trong tình huống áp suất dầu đỏ tụt xuống bằng không, có thể dẫn đến cháy máy bay. Hiểu đây là tài sản lớn của Nhà nước, của quân đội, lại là một trong những loại máy bay hiện đại nhất của ta hiện nay, các anh quyết tâm bằng mọi giá phải cứu máy bay bằng được.

Chiến công trong thời bình

Nguyễn Xuân Tuyến lập tức báo cáo chỉ huy bay và ra khẩu lệnh phi công buồng trước tắt ngay động cơ trái, chỉ bay bằng động cơ phải về đất liền và xin hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Đây là động tác rất kịp thời, vì chỉ cần để động cơ trái tiếp tục hoạt động ít giây nữa trong tình trạng không có hệ thống dầu đỏ, có thể dẫn đến cháy, nổ máy bay.

Chỉ còn 1 động cơ, hai phi công đã bình tĩnh đưa máy bay về sân bay Phan Rang. Việc hạ cánh bằng một động cơ, đòi hỏi phi công phải dày dặn kinh nghiệm, giữ máy bay thăng bằng, nếu không máy bay có thể lao ra ngoài đường băng.

Các anh đã mưu trí sử dụng hệ thống thả càng bằng khí nén, đưa máy bay nhẹ nhàng hạ cánh. Cả sân bay reo hò trước sự bình tĩnh, dũng cảm của hai phi công đã cứu chiếc máy bay hiện đại trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân đã biểu dương và khen ngợi kịp thời tổ bay và biên đội bay, ngay sau khi tổ bay hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng cho rằng: “Đây là một chiến công của phi công Việt Nam trong thời bình. Hành động dũng cảm của các anh tô thắm thêm truyền thống của không quân nhân dân Việt Nam: Trung thành vô hạn, tấn công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

5 lần thử thách

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuyến năm nay 47 tuổi, là phi công đã có tới 1.350 giờ bay tích lũy, từng 5 lần kinh qua thử thách điều khiển nhiều loại máy bay, từ trực thăng Mi-8, Mi-24 đến các loại máy bay chiến đấu MiG và hiện là loại máy bay chiến đấu đa năng hiện đại D.

Quê ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cạnh sân bay Sao Vàng, từ nhỏ Nguyễn Xuân Tuyến đã nuôi ước mơ trở thành phi công. Năm anh học lớp 9, Quân chủng Không quân có đợt về khám tuyển phi công ở tỉnh nhà, anh là một trong ba người của trường may mắn được tuyển chọn vào dự khóa bay ở Hà Sơn Bình. Tháng 10/1984, Nguyễn Xuân Tuyến được cử sang Liên Xô học lái máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-24.

Năm 1987, tốt nghiệp trở về nước, Nguyễn Xuân Tuyến tiếp tục xung phong về trường Sĩ quan không quân Nha Trang để học chuyển sang lái máy bay L-39, rồi lại về sân bay Phù Cát chuyển sang lái MiG-21F94, MiG-21bis.

Không ngại khó, không ngại khổ, năm 1995, Tuyến lại cùng 4 phi công khác được cử đi đào tạo chuyển loại máy bay tiêm kích đa năng chiến đấu C tại sân bay Thành Sơn, Phan Rang. Đây Là lớp phi công đầu tiên chuyển loại máy bay C tại Việt Nam.

Đến năm 2004, một lần nữa Nguyễn Xuân Tuyến được sang Nga để chuyển loại máy bay đa năng chiến đấu hiện đại D. Trở về nước, anh về đơn vị C35, làm phi đội trưởng phi đội 3. Đây là phi đội thường xuyên bay bảo vệ khu vực vùng biển Trường Sa.

Người chiến sĩ ham học hỏi

Nguyễn Xuân Tuyến là người rất ham học hỏi, tìm tòi, khai thác tính năng vũ khí, khí tài. Ở bất kỳ thể loại máy bay nào, Tuyến cũng chịu đọc, dịch tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Anh đã tham gia biên dịch nhiều giáo trình học cho phi công. Năm 2007, Tuyến bắt đầu nghiên cứu giáo trình huấn luyện và xử lý bất trắc trên không cho phi công lái máy bay chiến đấu đa năng hiện đại D. Anh tự mày mò mua sách hướng dẫn và tự học sử dụng vi tính.

Nguyễn Xuân Tuyến cũng là người có công xây dựng các chương trình học lái bằng tiếng Nga, cài đặt hệ thống buồng lái lên máy tính để phi công có thể huấn luyện bay, tập sử dụng vũ khí, bom, đạn, tên lửa trên màn hình.

Bằng nhưng kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu tài liệu, Tuyến còn xây dựng các tình huống bất trắc giả định trên không để phi công luyện tập xử lý. Ngồi trên máy tính, người phi công có cảm giác như ngồi trong buồng lái, màn hình vi tính hiển thị các nút điều khiển như trong buồng lái, phi công đeo cáp nghe có thể nghe âm thanh và tín hiệu như thực tế.

Luyện tập trên máy tính đỡ tốn kém rất nhiều so với luyện tập thực tế. Nếu tập thực tế tốn kém hàng tấn dầu để phục vụ cho 5-10 phút sử dụng màn hình, trong khi đó buồng tập cho loại máy bay này chưa có. Sản phẩm này của Nguyễn Xuân Tuyến đã đoạt giải nhất ở đơn vị, được bằng khen của quân chủng và được Bộ Quốc phòng chọn là một trong 18 sản phẩm trao giải trong hội thi mô hình học cụ toàn quân năm 2009. Nhưng quan trọng hơn, sản phẩm này được ứng dụng cho phi công không chỉ của đơn vị C35 luyện tập mà còn cho rất nhiều đơn vị không quân khác của Quân chủng.

Nguyễn Xuân Tuyến còn nổi tiếng là người vận dụng linh hoạt, thông minh lý thuyết vào thực tiễn. Trong một lần bay kèm cho phi công Nguyễn Xuân Vi vào năm 2009, khi máy bay vừa cất cánh rời mặt đất 10 m thì đèn giảm vòng quay động cơ trái bật sáng báo hiệu máy bay có sự cố.

Theo như lý thuyết, thì trong những trường hợp như thế này, không được đình chỉ bay, mà tiếp tục phải đưa máy bay cất cánh, rồi mới xử lý. Nhưng nhìn thấy đường băng phía trước còn dài, Tuyến quyết định cho máy bay tiếp đất hạ cánh. Anh tắt động cơ trái, cho máy bay thả dù, phanh gấp. Máy bay dừng ngay cuối đường băng, cả tổ bay và máy bay an toàn. Đây là cách xử lý trái với lý thuyết nhưng đã đem lại kết quả thực tế tốt đẹp, cho thấy sự dũng cảm, mưu trí của người chiến sĩ Việt Nam hôm nay.

>> Cuộc đua trên bầu trời Đông Nam Á

>> Quá trình 'tiến hóa' của Su-30

>> Sự nguy hiểm của Yakhont và chiến thuật bầy sói

>> Phi công ASEAN thăm căn cứ Không quân Việt Nam

>> Nga chuyển giao cho Việt Nam 4 phi cơ Su-30MK2

Đoàn Hoài Trung/Tri thức trẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chú Thiên Sứ đã post bài "Dũng cảm cứu máy bay ở Trường Sa"

Nhưng đọc song thấy buồn quá, 1 phi công mà chuyển đến 4 - 5 lần thể loại máy bay, thì chỉ chứng tỏ cơ chế đào tạo phi công của ta chưa chuyên nghiệp, khi đã là 1 phi công giỏi của thế hệ C, lại bỏ để quay sang học lái thế hệ D, như thế loại máy bay thế hệ C mất đi 1 phi công kinh nghiệm, và lại phải đào tạo 1 phi công mới toanh vào vị trí cũ, trong khi máy bay thế hệ D lại đi đào tạo 1 phi công già

VTB có mấy ông bạn làm lập trình bên úc, kiến thức chuyên sâu vào 1 cái của mấy ông ấy rất giỏi, vì ông ấy chỉ tập trung chuyên sâu vào 1 cái, và họ sống vì cái chuyên sâu của họ, ko như bên VN mình đa năng và kiêm nhiệm, nhưng về hiểu sâu và đào xâu thì ko có

Dù sao thì vẫn cám ơn và trân trọng phi công đã dũng cảm để cứu máy bay, 1 hành động thật dũng cảm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chú Thiên Sứ đã post bài "Dũng cảm cứu máy bay ở Trường Sa"

Nhưng đọc song thấy buồn quá, 1 phi công mà chuyển đến 4 - 5 lần thể loại máy bay, thì chỉ chứng tỏ cơ chế đào tạo phi công của ta chưa chuyên nghiệp, khi đã là 1 phi công giỏi của thế hệ C, lại bỏ để quay sang học lái thế hệ D, như thế loại máy bay thế hệ C mất đi 1 phi công kinh nghiệm, và lại phải đào tạo 1 phi công mới toanh vào vị trí cũ, trong khi máy bay thế hệ D lại đi đào tạo 1 phi công già

VTB có mấy ông bạn làm lập trình bên úc, kiến thức chuyên sâu vào 1 cái của mấy ông ấy rất giỏi, vì ông ấy chỉ tập trung chuyên sâu vào 1 cái, và họ sống vì cái chuyên sâu của họ, ko như bên VN mình đa năng và kiêm nhiệm, nhưng về hiểu sâu và đào xâu thì ko có

Dù sao thì vẫn cám ơn và trân trọng phi công đã dũng cảm để cứu máy bay, 1 hành động thật dũng cảm

Có thể Vi Tiểu Bảo hơi nhầm 1 chút. Phi công cũng giống như lái xe, có tính kế thừa rất cao. Nếu 1 người mới biết đi xe đạp lên lái ô tô thì rất khó, nhưng 1 người lái công-nông rồi thì lái dễ hơn nhiều. Nếu cứ ở mãi 1 chỗ thì có thể không phát huy được sức phấn đấu và khả năng thích nghi của các cá nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

'Dị nhân đuổi mưa' lại dự báo đúng... động đất?

Cập nhật lúc 29/06/2011 10:20:08 AM (GMT+7)

Dị nhân Nguyễn Vũ Tuấn Anh- người đã từng khiến dư luận "nổi sóng" khi tuyên bố có thể ngăn mưa đuổi bão dịp Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội mới đây lại tuyên bố có thể dự báo đúng động đất.

TIN BÀI KHÁC

Bé 1 tuổi tử vong vì nuốt chửng quả vải

Vỡ òa niềm vui New York cho kết hôn đồng giới

Đùa sóng biển, 2 HS Hà Nội bị cuốn trôi

Hồng Công lún sâu trong kho báu vua Hàm Nghi?

Trong một cuộc gặp với GS.Viện sĩ Đào Vọng Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người - ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã hồ hởi báo cáo người mà ông tôn trọng như một bậc thầy của mình, rằng ông đã thành công trong việc dự báo một trong những thảm họa khủng khiếp và khó nắm bắt nhất của nhân loại, đó là động đất- báo Giáo dục Việt Nam dẫn lời.

Cũng trên báo này, dị nhân còn khẳng định với ông Đức rằng: "Có một nhà khoa học Hoa Kỳ xác định ngày 26/3/2011 sẽ xảy ra một trận động đất lớn ở California. Con xác định là không có, mà xảy ra ở Lục Địa Âu Á. Cuối cùng là con đúng. Đó chính là trận động đất ở Mianma làm Hà Nội rung động. Còn Cali thì không có gì xảy ra”.

Khi nghe được dị nhân khẳng định như vậy, nhiều người cho rằng đó là việc nhảm nhí và họ còn muốn chờ xem dị nhân này tiên đoán trong tương lai Việt Nam có trận động đất nào nguy hiểm hay không.

Trước đó, vào Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, trao đổi với báo giới, ông Tuấn Anh cho biết, dưới sự tác động ý thức của bản thân, ông hoàn toàn có thể thực hiện được việc ngăn mưa, đẩy lùi bão trong những ngày diễn ra Đại lễ.

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã đưa ra cam kết sẽ bảo đảm trong 7 ngày diễn ra Đại lễ, tiết trời Hà Nội sẽ mát mẻ và có nắng nếu UBND TP Hà Nội tin vào khả năng của ông thì chỉ cần chi 7 tỷ 150 triệu đồng.

Những tuyên bố của ông Tuấn Anh đã tạo ra một sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội với những ý kiến khen chê khác nhau.

Sau đó, VietNamNet tổ chức buổi tranh luận trực tuyến xung quanh vấn đề này. Đã có rất nhiều người "nhất cử nhất động" dõi theo những gì mà dị nhân tuyên bố.

Ông Tuấn Anh lúc đó đã trấn tĩnh độc giả VietNamNet rằng "Xin quý vị đừng nóng ruột, kết quả sẽ quyết định!". Tuy nhiên, kết quả thế nào thì ai cũng rõ: thời tiết Hà Nội trong những ngày diễn ra đại lễ tương đối đẹp và thuận lợi.

Tin nóng Posted Image

Sốc: 'Dị nhân đuổi mưa' lại tuyên bố dự báo đúng … động đất

Thứ tư, 29 Tháng 6 2011 06:40

(GDVN) – Tuyên bố có thể ngăn mây đuổi mưa, đẩy bão trên toàn bộ vùng trời thủ đô trong dịp Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đã khiến tên tuổi dị nhân Nguyễn Vũ Tuấn Anh nổi hơn… bão. Sau vụ “sóng thần dư luận” ấy, "Dị nhân" vẫn hết sức bình thản và tự tin với tư tưởng của mình. Ông đí đó đây, giao lưu với mọi người và tiếp tục nhiều công trình nghiên cứu Lý học Đông phương. Và ông vừa đưa ra một tuyên bố chấn động: Ông có thể dự đoán đúng thảm họa động đất trên phạm vi thế giới.

Tin liên quan:

“Nguyên nhân chính của động đất không phải do đới nứt gãy vỏ trái đất” Trong một cuộc gặp với GS.Viện sĩ Đào Vọng Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người - ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã hồ hởi báo cáo người mà ông tôn trọng như một bậc thầy của mình, rằng ông đã thành công trong việc dự báo một trong những thảm họa khủng khiếp và khó nắm bắt nhất của nhân loại, đó là động đất. Đoạn trao đổi ấy bắt đầu từ việc vị GS hỏi: “Gần đây anh có nghiên cứu gì mới không?” Ông Tuấn Anh trả lời: “- Dạ! Thưa thày! Con đang cố gắng tìm hiểu sâu về động đất. Từ đầu năm đến giờ, kết hợp với Huyền không Lạc Việt, con dự đoán chính xác những trận động đất xảy ra trên thế giới, tuy chưa chi tiết… Thưa thày! Con thừa nhận rằng các đới nứt gãy trên vỏ Địa cầu là một trong những nguyên nhân động đất. Nhưng thực tế cho thấy đó không phải yếu tố quyết định thời gian, cường độ và địa điểm động đất. Một trong những tác nhân quyết định thời gian và địa điểm chính là sự tương tác ngoài vũ trụ. Đó chính là sự vận động của những hành tinh và các ngôi sao chung quanh hệ Mặt trời. Từ lâu, khi nghiên cứu về Phong thủy, con đã xác định rằng: Môn Huyền Không trong Phong thủy chính là những quy ước mang tính biểu kiến các quy luật vận động và tương tác của những vì sao và hành tinh quanh hệ mặt trời. Dự báo quả là có chính xác hơn, nhưng vẫn chưa vừa ý. Vì tính quy ước, biểu kiến, tuy phản ánh thực tế , nhưng không phải thực tế. Bởi vậy, nếu có một cơ quan Thiên Văn nào đó cộng tác, con chắc sẽ tìm ra quy luật này và mọi việc sẽ chuẩn xác hơn.

Posted Image

'Dị nhân' Nguyễn Vũ Tuấn Anh

- Thưa thày! Có một nhà khoa học Hoa Kỳ xác định ngày 26. 3. 2011 sẽ xảy ra một trận động đất lớn ở California. Con xác định là không có, mà xảy ra ở Lục Địa Âu Á. Cuối cùng là con đúng. Đó chính là trận động đất ở Mianma làm Hà Nội rung động. Còn Cali thì không có gì xảy ra”. Trong cuộc gặp này, “Dị nhân” còn cho biết Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương mà ông làm giám đốc đã “có đề nghị hợp tác với các cơ quan khoa học để phối hợp nghiên cứu, nhưng chẳng có ai hồi âm". Không chấp những loại tư duy "ở trần đóng khố" Sau cuộc gặp với GS. Viện sĩ Đào Vọng Đức, “dị nhân” chia sẻ: "Nhiều kẻ bàn tán cho rằng tôi lợi dụng những người có tên tuổi để đánh bóng bản thân". Tôi không chấp gì những loại tư duy "ở trần đóng khố" đó. Khi thày Đức - người duy nhất tin rằng tôi sẽ thực hiện được sự xác định bảo đàm thời tiết tốt đẹp trong Đại Lễ - là thày đã đặt uy tín của chính thày vào sự kiện này. Cho đến ngày hôm nay, tôi chỉ cảm ơn thày và chưa mời thày uống được ly cafe. Vị viện sĩ của hai Viện hàn lâm khoa học quốc tế đã đúng khi phát biểu xác định khả năng ít nhất về mặt lý thuyết cho việc làm của tôi.

Những ứng dụng của nền Lý học Đông phương phổ biến đến mức một bà bán xôi cũng biết "Thìn tuất Sửu mùi" tứ hành xung....Nhưng để hiểu được sự huyền vĩ của nó thì không phải tri thức của bà bán xôi và mấy thày bói theo "khoa học". Thật khôi hài, khi mà những tri thức hàng đầu của hai nền văn minh Đông Tây còn ngỡ ngàng trước sự huyền bí của văn minh Đông phương, thì không ít những kẻ hợm hĩnh và kiêu ngạo cứ tưởng mình đã biết hết huyền cơ vũ trụ, nhao nhao phản đối, chê bai, mà không chịu tìm hiểu một cách nghiêm túc.

Phải nói là nhiều lúc tôi cũng nản.

Bởi vậy, tôi rất cảm kích trước sự chia sẻ và thấu hiểu của một nhà khoa học bậc thầy như thày Đào Vọng Đức. Bá Nha đập đàn vì không có Chung Tử Kỳ, Tôi có thể cũng vậy, nếu như tôi chỉ biết chơi đàn”.

“Dị nhân” tuyên bố dự báo được động đất: Thật nhảm nhí”

Sau tuyên bố của “Dị nhân”, một chuyên gia ở Viện Vật lý địa cầu, có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu động đất khẳng định: Thật là nhảm nhí, đó chẳng khác gì kiểu nói của thầy bói, hoàn toàn không mang tính khoa học. “Tôi không muốn bình luận gì thêm hay mất nhiều thời gian để nói về chuyện này. Tôi chỉ có thể gói gọn trong 2 từ “nhảm nhí” – Một chuyên gia vật lý thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (xin được giấu tên) chia sẻ. Vị chuyên gia này cho biết: Ông không tin vào việc dự đoán của những nhà chiêm tinh hay của các “thầy” Lý học Đông phương, các nhận định của họ hoàn toàn không dựa trên những kiến thức về khoa học. Thêm vào đó, khi nghe Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam thông tin về việc dự báo động đất một cách chính xác này, các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu cũng thách thức ông Tuấn Anh. “Ông hãy thử “tiên đoán” trong thời gian tới, Việt Nam có trận động đất nào nguy hiểm không” và liệu “dị nhân” có dám cam kết về lời nói của mình trước đông đảo công chúng và các cơ quan chức năng không?.

Phương Hạ (Còn nữa)

LTS: Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin hết sức ngạc nhiên và hết sức thú vị xung quanh động thái rất mới của “Dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Mời Quý vị đón đọc bài tiếp theo vào lúc 11h hôm nay.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay