wildlavender

Bệnh Viện Quá Tải: Đau Đớn Riêng Của Bà Bộ Trưởng?

12 bài viết trong chủ đề này

Bệnh viện quá tải: Đau đớn riêng của bà Bộ trưởng?

Thôi thì lúc này, mỗi người dân phải tự đào tạo mình thành lương y, thành nhà giáo dục để chữa bệnh cho gia đình mình, dạy con cháu mình sống lương thiện tử tế. Bởi thời nào cũng vậy, mọi an toàn về thân thế, tài sản có lẽ nào không liên quan gì đến lòng trong sạch và lương tâm nơi mỗi con người.

Ngày 28/11, sau khi thị sát ba bệnh viện lớn tại TP.Hồ Chí Minh (gồm Bệnh viện Ung Bướu, Nhi Đồng 1 và Chấn thương Chỉnh hình), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải than rằng:"Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn 2-3 người, tôi cảm thấy đau đớn".

"Tự cầm dao...đâm bụng mình"?

Rất nhanh chóng, "đau đớn" ấy của bà Bộ trưởng làm cho dư luận xã hội xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng phải đẩy mạnh xã hội hoá y tế, xây thêm nhiều bệnh viện, đầu tư vật chất kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới...

Theo tin từ Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong danh sách 33 quốc gia có tỷ lệ giường bệnh thấp nhất trên thế giới, 1 giường bệnh/1.000 dân. Định lượng là như thế, còn định tính thì thế nào? Chẳng hạn ít giường bệnh/ số dân, nhưng ít người bệnh, ít người nằm bệnh viện, ít bệnh viện quá tải, thì đó có là điều đáng mừng không?

Hơn nữa, xã hội hoá y tế thế nào, khi mở thêm nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa... nhưng cũng vẫn quanh quẩn với các vị giáo sư, bác sĩ trong các bệnh viện công tới khám, chữa (theo lịch "chạy sô")? Niềm tin nào để dân đến với bệnh viện tư, bệnh viện tuyến dưới? Có phải do thiếu đất để xây bệnh viện, thiếu bác sĩ... hay còn thiếu điều gì khác?

Câu chuyện bỗng được mở rộng ra khi người ta so sánh giữa việc các sân golf mọc lên như nấm và tình trạng quá tải của các bệnh viện (hầu hết ở tuyến trên). So sánh này có vẻ như khập khiễng, vì xây bệnh viện thì chẳng cần đến đất ruộng như xây sân golf.

Tuy nhiên, so sánh ấy có phần chạm đến các giá trị nhân văn, công bằng trong đời sống ứng xử. Trong một bài báo, KTS Trần Huy Ánh nói: "Chúng ta không nên học đòi phát triển sân golf bởi nó không đem lại một nền tảng gì về văn hóa, xã hội cũng như về mặt tình cảm giữa con người với nhau. Trong một đất nước còn nghèo, chúng ta không có lý do gì để dành những hec ta đất màu mỡ, đang trồng lúa, đang nuôi bao nhiêu người nghèo để làm sân golf".

Quả đúng như vậy, thực tế như quốc gia Philippine đã phải trả giá vì sân golf. Có không ít người ví rằng, một đất nước từng có tham vọng sản xuất lúa gạo lớn như Philippine không hiểu sao lại "tự cầm dao đâm vào bụng mình" khi phá ruộng để xây sân golf.

Nếu gặp khủng hoảng lương thực, điều đó gần như là "tự sát tập thể". Do tầm nhìn chiến lược giới hạn, Việt Nam đang phải bán dần tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của mình đã đành. Nhưng chẳng lẽ cũng đang cố gắng bán nốt công sức của người nông dân nghìn đời (mới tạo nên nổi một lớp đất canh tác màu mỡ) để mua về một vài hình ảnh của cái gọi là "công nghiệp", "giàu có", "đẳng cấp" ư?

Posted Image

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ tư từ phải qua) trong buổi thị sát hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM ngày 28-11. Ảnh: NLĐ

"Căn bệnh nan y" to đùng: Quy hoạch

Đói, bệnh, thất học, mất an toàn về thân thể là những hình ảnh chân thực nhất của nghèo đói, kém văn minh. Không cải thiện được những hình ảnh này, thì càng mọc thêm nhiều sân golf (phục vụ cho một thiểu số giàu có) càng phản cảm, càng làm giảm đi giá trị của công bằng trong xã hội.

Mới đây, khi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, bệnh viện thiếu mà sân golf nhiều, nhà trẻ thiếu mà khu công nghiệp để đất trống, rồi chuyện sân bay, cảng biển... thì đó là vấn đề ở quy hoạch.

Phát biểu của ông Tổng Bí thư đã bắt giùm cái bệnh "đau đớn" cho bà Bộ trưởng. Có nghĩa rằng, không chỉ bà Bộ trưởng Y tế (và ngành y tế) mà các ngành khác cùng đang bị bệnh, đang rất cần chữa trị kịp thời. Bởi mới từ chuyện ba người bệnh nằm chung một giường mà đã chạm đến một căn bệnh nan y to đùng đó là QUY HOẠCH.

Ngoài cái bệnh "tư duy nhiệm kỳ", bệnh "lợi ích nhóm" ra, còn có cái bệnh thiếu tầm nhìn "quy hoạch". Những bệnh này đã được nói, bàn rất nhiều và từ rất lâu, sao không thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm? Vậy thì phải tìm cho ra ai là người làm "quy hoạch"? Viện Chiến lược Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch- Đầu tư? Hay những ai ai có trách nhiệm chuyện này, sao không thấy lên tiếng?

Lắng nghe lời than cũng không kém phần đau đớn của bà Bộ trưởng: "Cả xã hội bức xúc về tình trạng quá tải bệnh viện nhưng cuộc sống phải cân bằng giữa cho và nhận. Có cho (ngành y tế) cái gì đâu mà đòi nhận nhiều. Không đầu tư, xây dựng bệnh viện mà dịch vụ đòi tốt thì vô lý, bất công vô cùng" (Theo Thanh Niên).

Với quan niệm về "cho" và "nhận" ấy, phải chăng bà Bộ trưởng đã bắt ra cái bệnh "lót tay", cái bệnh "y đức"?

Đúng là cuộc sống phải tự cân bằng giữa "cho" và "nhận", giữa "cung" và "cầu"... Nhưng ngành y tế dù có "nhận" ít thì cũng nên phục vụ người dân cho tốt chứ. Nếu chưa có đủ tinh thần vì nhân dân phục vụ ấy thì xây thêm bệnh viện liệu có ổn không?

Bởi ngành y tế là người "nhận", nhưng đồng thời cũng là người "cho". Thiết nghĩ, "cho" người khác một cách đàng hoàng thì sẽ "nhận" về những điều tương xứng. Nhưng người ta thông cảm với câu nói này của bà Bộ trưởng. Vì câu nói của bà không chỉ bắt đúng bệnh của ngành y tế, mà còn bắt bệnh đúng bệnh cho ngành giáo dục.

Rằng chúng ta được giáo dục thế nào để vì không được "nhận" nên đừng mong tôi "cho" (tốt)... Buồn ơi... ít tiền ơi... không lót tay ơi... chào nhé!

Ngành nào cũng lao vào ...chữa?

Thực tế, những bệnh viện tuyến trên đang quá tải. Muốn chữa bệnh quá tải là phải xây thêm bệnh viện, phải nâng tỷ lệ phần trăm bác sĩ, giường bệnh lên... Nhưng có làm nhiều đi nữa cũng chỉ là chữa bệnh cấp thời, bở hơi tai trong rượt đuổi với bệnh tật.

Ngành cứu hỏa có câu: "Phòng cháy hơn chữa cháy". Ngành Y tế cũng có câu: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh"... Đều là triết lý cả! Vậy tai sao chúng ta lại đi chọn giải pháp kém là "chữa"? Đây không chỉ là lỗi "quy hoạch" mà còn là lỗi "hệ thống" (từ dùng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An). Vì gần như ngành nào cũng phải lao đầu vào việc "chữa", "chạy chữa" cả.

Nhưng nếu có phải "chữa", thì cũng nên chữa cái gốc bệnh trước, thay vì cứ nhằm cái ngọn mà chữa. Thực tế, một đất nước mà bệnh nhân quá tải, bệnh viện liên tục phải xây thêm mà vẫn không đủ cung ứng thì đó là một đất nước bệnh tật.

Chất lượng công dân, chất lượng giống nòi thuộc dạng "có vấn đề", nếu không muốn nói là tiềm ẩn những nguy cơ "nan y". Như thế thật chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì.

Trong ba bệnh viện mà bà Bộ trưởng khảo sát, chúng ta có thể nhìn ra những bệnh quá tải sau: Các loại bệnh ung thư (Bệnh viện Ung Bướu). Các loại bệnh do tai nạn giao thông, tai nạn lao động... (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình). Các loại bệnh sơ sinh, nhiễm trùng, hô hấp, tiêu hoá, truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Đồng).

Rõ ràng các loại bệnh này không phải do Bộ Y tế đẻ ra. Vậy nó đến từ đâu? Vì sao tỷ lệ các bệnh ung thư, tim mạch, béo phì, tiểu đường, bệnh nhi.... đều gia tăng? Vì sao người dân khi lao động, khi tham gia giao thông... ngày càng mất an toàn về thân thể, tính mạng?

Cần chữa cái gốc của bệnh

Cần phải nhìn sự "quá tải" của các loại bệnh này trong tổng thể TƯƠNG QUAN. Thiết nghĩ, để chữa các căn bệnh này, cần phải quay về với giáo dục, với tầm nhìn của khoa học xã hội và nhân văn, và cả tôn giáo nữa.

Cần nghiên cứu một lối sống tích cực, thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng tự chăm chóc sức khoẻ, phát huy mạnh mẽ các giá trị nhân văn, tử tế, yêu thương trong cộng đồng. Đó mới là chữa cái gốc của bệnh.

Một đất nước không biết yêu động vật, rừng núi sông suối, đến nỗi không kể to nhỏ, con vật gì, tài nguyên gì hở ra cũng bị xẻ thịt, vậy thì làm gì có tương quan giữa con người và môi trường sống.

Posted Image

Cảnh quá tải thường thấy ở các bệnh viện

Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu. Vậy "ông" giáo dục đã dạy người ta thế nào để nên nỗi khi họ thành tài, có tiền, có quyền, không ít người lại làm những chuyện như vậy với chính người dân của mình, đất nước mình?

Chúng ta giáo dục ra những công dân như thế nào để "sáng tạo" thì ít, "copy" thì nhiều, để đụng vào đâu cũng thấy hoạnh họe, làm gian, làm giả, bòn rút, lọc lừa, gây ô nhiễm, thải các chất độc hại ra môi trường?

Vì đâu sự tử tế của con người chúng ta với nhau càng ngày càng vơi dần đi, khi thực phẩm ăn uống hàng ngày, đụng vào đâu cũng thấy phun, tẩm hoá chất độc hại? Người dân không mất an toàn về thân thể, tài sản sao được khi tham nhũng và tai nạn giao thông trở thành quốc nạn nhức nhối?

Vì sao xây sân golf, xây khu công nghiệp lại không thể chọn những chỗ thích hợp khác mà cứ nhắm vào đất ruộng, đất rừng màu mỡ mà "quy hoạch" một cách ít nhân văn đến thế?

Vậy bệnh viện quá tải chỉ đơn giản là do ít bệnh viện, ít giường bệnh thôi ư? Bệnh viện quá tải còn do người dân bị vô số những cái "bất lương" kia làm cho mắc bệnh ngày càng nặng nữa chứ.

Một hộ có người mắc bệnh nặng thì chất lượng sống sẽ bị kéo xuống thấp và nhanh chóng tái nghèo. Nhìn vào sự tương quan rộng lớn, làm sao bà Bộ trưởng Bộ Y tế phải khiến những ông bộ trưởng khác cũng phải hiểu cái "bệnh" ấy để họ đau chung cùng với ngành y.

Với vấn đề này, chắc chắn người dân mong, không chỉ ông Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải... mà ông "Bộ" chống tham nhũng, lạm quyền cũng nên chia sẻ nỗi đau bệnh tật này với ngành y tế. Nếu không thì mọi sự vận hành vẫn sẽ tiếp tục "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" dài dài.

Vấn đề sức khoẻ, tính mạng liên quan trực tiếp đến lương tâm, sự tử tế, lòng tích thiện, tích phúc của con người với nhau. Nhưng thấy giữa Quốc hội, một số vị đại biểu trả lời chất vấn xong, khuôn mặt cứ như... thoát nạn. Có vẻ như cái "nhóm" của ông, không còn liên quan gì đến "nhóm" khác...

Thôi thì lúc này, mỗi người dân phải tự đào tạo mình thành lương y, thành nhà giáo dục để chữa bệnh cho gia đình mình, dạy con cháu mình sống lương thiện tử tế. Bởi thời nào cũng vậy, mọi an toàn về thân thế, tài sản có lẽ nào không liên quan gì đến lòng trong sạch và lương tâm nơi mỗi con người.

Tác giả: NAM QUỐC

Bài đã được xuất bản.: 07/12/2011 05:00 GMT+7

tuanvietnamnet

=====================================================================

Ngày 28/11, sau khi thị sát ba bệnh viện lớn tại TP.Hồ Chí Minh (gồm Bệnh viện Ung Bướu, Nhi Đồng 1 và Chấn thương Chỉnh hình), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải than rằng:"Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn 2-3 người, tôi cảm thấy đau đớn".

Bà Bộ Trưởng này phát biểu cứ như người cung trăng xuống chơi trần gian nhỉ? Hay bây giờ đứng đầu ngành mới được cảm thán cho dân tình, Cảnh tình này người nhà quê chưa lên tp bao giờ cũng rõ như nắng cháy da mưa mát mặt ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bà Bộ Trưởng này phát biểu cứ như người cung trăng xuống chơi trần gian nhỉ? Hay bây giờ đứng đầu ngành mới được cảm thán cho dân tình, Cảnh tình này người nhà quê chưa lên tp bao giờ cũng rõ như nắng cháy da mưa mát mặt ????

Bà này thì không thể ở cung Trăng rồi! Bồ cũ của tôi là Hằng Nga, nên tôi quen hầu hết tiên nữ trên đó. Không có bà này!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bệnh viện quá tải: Đau đớn riêng của bà Bộ trưởng?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải than rằng:"Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn 2-3 người, tôi cảm thấy đau đớn".

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Posted Image

Bộ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày sinh: 1/8/1959.

Quê quán: Hà Tĩnh.

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.

Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI.

Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.

10/1982-12/1986: Bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ giảng dạy Đại học Y Hà Nội.

1/1987-5/1993: Nghiên cứu viên Phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

5/1993 – 11/1998: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp, Hội viên Hội Y học nhiệt đới Hoa Kỳ.

11/1998-2/2007: Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2/2007 đến nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội Khóa XII. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế. Tổng Biên tập Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế. Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng và Y đức xã hội học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nguồn: http://chinhphu.vn/p...&_schema=PORTAL

======================================================

Nếu yeuphunu được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Y Tế và than thở đau lòng, thì hợp lý

Còn Bà Chiến vốn xuất thân từ ngành y tế, làm từ bác sĩ đến trưởng phòng, đến giám đốc bệnh viện, đến Thứ trưởng bộ Y tế và đến Bộ Trưởng mà còn nói vậy.

Có vài khả năng xảy ra:

1-Bà làm lãnh đạo quen rồi, nên đã xa rời thực tế. Posted Image

2- Bà cũng chưa từng ghé thăm hay làm việc với các bệnh viện. Posted Image

3-Từ khi làm Thứ trưởng, bà cũng chưa bao giờ làm việc với địa phương, để biết tình hình. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày 28/11, sau khi thị sát ba bệnh viện lớn tại TP.Hồ Chí Minh (gồm Bệnh viện Ung Bướu, Nhi Đồng 1 và Chấn thương Chỉnh hình), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải than rằng:"Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn 2-3 người, tôi cảm thấy đau đớn".

Đọc câu này xong có cảm tưởng bà Tiến mới lần đầu tiên trong đời đi đến 1 bệnh viện. Cám ơn trời đã phú cho bà 1 sức khỏe tuyệt vời từ nhỏ tới lớn.

Nhưng đọc lý lịch trích ngang dọc chéo của bà thì ... chỉ biết câm nín mà thôi. Chắc là bà từng làm cán bộ y tế ở... huyện miền núi, lần đầu xuống thăm bệnh viện đồng bằng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bà này thì không thể ở cung Trăng rồi! Bồ cũ của tôi là Hằng Nga, nên tôi quen hầu hết tiên nữ trên đó. Không có bà này!

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Có lẽ bà ấy không ở cung trăng thật, nhưng ở trong cung nên có bệnh thì đi thẳng tới phòng điều trị tự nguyện hoặc phòng ưu tiên gì gì đó của bệnh viện

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc câu này xong có cảm tưởng bà Tiến mới lần đầu tiên trong đời đi đến 1 bệnh viện. Cám ơn trời đã phú cho bà 1 sức khỏe tuyệt vời từ nhỏ tới lớn.

Nhưng đọc lý lịch trích ngang dọc chéo của bà thì ... chỉ biết câm nín mà thôi. Chắc là bà từng làm cán bộ y tế ở... huyện miền núi, lần đầu xuống thăm bệnh viện đồng bằng!

Hơ hơ hơ hơ, Bả toàn làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh cơ mà??? sao ở vùng xâu vùng xa được???? à mà có lẽ thế thật vì đúng là XÂU và XA so với Mù Căng Chải. Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn "choáng", "sốc" đến bao giờ?

Lần này bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tỏ ra rất quyết tâm để xóa sổ tình trạng BV quá tải. Nhưng xem ra câu chuyện còn lâu mới có hồi kết khi mà dường như bà Bộ trưởng vẫn chưa "bắt" đúng bệnh và chưa có "phác đồ điều trị" một cách toàn diện.

"Choáng", "ngộp thở", "sốc"... là những từ mà báo chí đã dùng để mô tả tình trạng quá tải tại các bệnh viện (BV) sau chuyến "vi hành" vào cuối tháng 11 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nơi chen chúc và thiếu... nhiều thứ nữa

Quả thật, không thể dùng từ nào khác hơn khi chính bà Bộ trưởng cũng thừa nhận: "Không nơi nào BV quá tải như Việt Nam", tức là Việt Nam sẽ có nhiều khả năng đoạt giải "vô địch thế giới" nếu lấy tiêu chí này để thi thố.

Đúng là không choáng sao được khi báo Dân trí phản ánh nhiều bệnh nhân đã ... vén mùng lóp ngóp bò ra để đón chào sự hiện diện của bà Bộ trưởng. Đau xót hơn là có được vị trí dưới gầm giường đã là may mắn (!), khi nhiều bệnh nhân khác còn không có chỗ để đặt lưng ngay cả ngoài hành lang.

Tình trạng quá tải đến mức phải "choáng" này đã được lãnh đạo các BV thừa nhận. Theo bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung Bướu thì: "Số giường thực kê của BV chỉ có 631 giường; nhưng số bệnh nhân điều trị nội trú hiện 1.807 người và số ngoại trú 9.510 người, nên tình trạng nằm ghép, nằm hàng lang, nằm dưới gầm giường là không thể tránh khỏi".

Đáng nói hơn, đây không phải là trường hợp cá biệt.

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 thì trung bình mỗi ngày khám khoảng 5.000 - 6.000 trẻ, có ngày đột biến tăng lên 7.000. Trong lúc BV chỉ có khoảng 700 giường nhưng thường xuyên phải đáp ứng cho 1.500 - 1.600 bệnh nhân.

Đối với BV Chấn thương chỉnh hình cũng thế. Theo bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV này thì mỗi ngày BV phải khám chữa bệnh cho khoảng 4.000 người. Đồng thời ông cũng cho biết thêm là tình trạng quá tải trong ngành chấn thương chỉnh hình xảy ra ở hầu hết các tuyến. Vì thực tế cả nước mà chỉ có 1.300 bác sĩ chấn thương chỉnh hình phục vụ cho hơn 80 triệu dân.

Như vậy, hầu hết các BV chuyên khoa tuyến trên đều hoạt động với 200 - 300% công suất. Nên không xảy ra quá tải mới là chuyện lạ.

Thực trạng này vẫn sẽ còn nhức nhối lâu dài bởi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao, trong khi môi trường sống ngày càng ô nhiếm, là cơ hội tốt cho bệnh tật sinh sôi nảy nở.

Thực ra chuyện quá tải tại các BV, nhất là các BV tuyến trên tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đã là chuyện của nhiều năm trước, và gây bức xúc xã hội không kém chuyện tai nạn và ùn tắc giao thông.

Thiết nghĩ, không cần phải chờ đến chuyến "vi hành" vừa rồi, bà Bộ trưởng chắc cũng không xa lạ gì với thực trạng này. Trước đây, khi vừa nhậm chức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng đã từng cam kết giải quyết tình trạng này. Nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi, thậm chí tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng hơn.

Nhắc lại những chuyện BV quá tải để thấy rằng đây là vấn đề không hề mới. Nhưng dường như trong một thời gian dài, ít nhất là cũng đã hai nhiệm kỳ bộ trưởng, ngành y tế vẫn đang loay hoay trong một mớ bòng bong. Lãnh đạo ngành cũng đã từng nhận biết, từng tranh luận, từng giải quyết... Nhưng kết quả thì vẫn "choáng", vẫn "sốc" như ngày nào.

Sau bao nhiêu lần kiểm tra, tìm hiểu, nghiên cứu, hội thảo... rốt cuộc cũng chẳng phát hiện được gì mới. Vẫn những nguyên nhân cũ rích như đầu tư không đúng mức, thiếu kinh phí, thiếu thốn trang thiết bị, thiếu y bác sĩ, khám chữa bệnh trái tuyến...

Chỉ không thấy ai nhắc tới khả năng chúng ta đang thiếu một vị lãnh đạo ngành đủ tâm, đủ tầm, thực sự biết quan tâm đến sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân.

Xem thực trạng BV quá tải kéo dài này và mới đây là cách xử lý lúng túng trong việc phòng chống dịch tay chân miệng ở trẻ em cũng đủ nói lên tất cả.

Posted Image

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu (TP HCM)

Nơi ế ẩm, và cũng thiếu... nhiều thứ khác

Ở tầm vĩ mô, không thể không nhắc đến một nghịch lý đã và đang tồn tại. Cụ thể là công tác quy hoạch trong quá trình phát triển xã hội.

Sau hàng chục năm, số BV được xây mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay đều quá cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó thì số lượng sân golf phát triển đến chóng mặt. Nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, resort... mọc lên như nấm. Khu công nghiệp thì xây dựng tràn lan nhưng thu hút đầu tư kém, gây lãng phí nghiêm trọng.

Sở dĩ nhiều địa phương không mặn mà với việc xây mới, nâng cấp, mở rộng BV là vì tỉ lệ sinh lợi từ các giường bệnh là chậm và không đáng kể so với các hoạt động, đầu tư, kinh doanh địa ốc, sân golf... Trong khi cánh cửa mở ra cho tư nhân vào lĩnh vực này còn hạn chế.

Nhưng vẫn có một thực tế khác tréo ngoe, đó là hầu như các BV tuyến dưới, BV địa phương đều trong tình trạng "ế ẩm". Đa số chỉ hoạt động trên dưới 50% công suất. Đây là một thực trạng yếu kém và lãng phí vô cùng lớn trong ngành y tế.

Nguyên nhân chính để lý giải cho tình trạng "ế ẩm" này là do thiếu thốn trang thiết bị và đặc biệt là tay nghề của các bác sĩ ở đây không cao, nếu không muốn nói là yếu kém.

Thời gian qua, dư luận lên tiếng về nhiều ca tử vong chỉ vì sự tắc trách của y bác sĩ. Bệnh nhân đã không còn tin tưởng để phó thác tính mạng của mình cho những bác sĩ và BV như thế ở tuyến dưới.

Thực tế là mặc dù việc di chuyển, đi lại đến các thành phố lớn để khám chữa bệnh không hề rẻ, lại phải chấp nhận nằm ghép, nằm ở hành lang với mức chi phí cao hơn, nhưng người bệnh vẫn phải chấp nhận chi trả, bởi vì đã có bệnh thì không thể không chữa.

Việc quá tải ở các BV tuyến trên không hoàn toàn phụ thuộc vào viện phí mà còn vì nhiều yếu tố khác, trong đó, chất lượng khám chữa bệnh mới là yếu tố quyết định.

Trong khi chờ đợi các BV mới với đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao để giảm tải các BV tuyến trên, thì trước tiên cần cải thiện hình ảnh và chấn chỉnh tình trạng "be bét" của các BV tuyến dưới.

Chỉ bằng cách tạo dựng uy tín, các BV tuyến dưới mới mong thu hút bệnh nhân khám chữa bệnh đúng tuyến. Và quan trọng là không lãng phí một nguồn lực rất lớn của quốc gia.

Cũng như vị Bộ trưởng tiền nhiệm, lần này bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tỏ ra rất quyết tâm để xóa sổ tình trạng BV quá tải. Nhưng xem ra câu chuyện còn lâu mới có hồi kết khi mà dường như bà Bộ trưởng vẫn chưa "bắt" đúng bệnh và chưa có "phác đồ điều trị" một cách toàn diện.

Nên xem ra, ngay cả khi có tiền, thì ước muốn mong được hưởng một dịch vụ y tế tốt hơn của Nhà nước, vẫn còn quá xa vời.

Xem ra, ngay cả khi có tiền, thì ước muốn mong được hưởng một dịch vụ y tế tốt hơn của Nhà nước, vẫn còn quá xa vời.

Tuanvietnamnet.vn

(hình ảnh này cho thấy Bà Bộ Trưởng vi hành có được chuẩn bị tốt hơn nhiều, chứ cứ vi hành bất chợt thấy thương hơn nhiều)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khổ thân bà Bộ trưởng nhiệm kỳ này!

Hiện tượng bệnh viện qúa tải có từ lâu rùi! Đâu phải do hậu quả bà này gây ra. Bây giờ cứ nhằm tới bà mà nói thì cũng không được. Nhưng bà có trách nhiệm phải giải quyết. Bà hãy tổ chức một cuộc hội thảo mời các chuyên gia với chuyên đề giải quyết tình trạng quá tải trong các bệnh viện ở Việt Nam. Nếu TTNC LHDP có được vài cái giấy mời trân trọng, chúng tôi sẽ góp ý giúp bà.

Ở nền văn minh cổ xưa - mà tôi gọi là Atlantic - người ta đã nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho đến từng thể trạng của những cá thể. Tất nhiên, phương pháp tổ chức mạng lưới y tế của họ cũng rất cao cấp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khổ thân bà Bộ trưởng nhiệm kỳ này!

Hiện tượng bệnh viện qúa tải có từ lâu rùi! Đâu phải do hậu quả bà này gây ra.

Vâng

Việc bệnh viện quá tải là trách nhiệm của những người đi trước ở Bộ y tế và lãnh đạo các địa phương nữa.

Thử hỏi từ 1975 đến nay, ví dụ ở Tp. HCM, Sở y tế & UBND đã xây dựng mới được bao nhiêu cái bệnh viện?

Cũng tội cho chị Kim Tiến phát ngôn chưa khéo Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng

Việc bệnh viện quá tải là trách nhiệm của những người đi trước ở Bộ y tế và lãnh đạo các địa phương nữa.

Thử hỏi từ 1975 đến nay, ví dụ ở Tp. HCM, Sở y tế & UBND đã xây dựng mới được bao nhiêu cái bệnh viện?

Cũng tội cho chị Kim Tiến phát ngôn chưa khéo Posted Image

Dễ hiểu /người ta đang tập trung vào phát triển kinh tế để nước giàu dân mạnh , nên trọng tâm là xây Hotel , khu resort ,Casino ,sân đánh golf hay Opera ,thu lợi hơn là xây bệnh viện , khi nước giàu dân no thì đâu còn ai bệnh hoạn nữa mà lo .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dễ hiểu /người ta đang tập trung vào phát triển kinh tế để nước giàu dân mạnh , nên trọng tâm là xây Hotel , khu resort ,Casino ,sân đánh golf hay Opera ,thu lợi hơn là xây bệnh viện , khi nước giàu dân no thì đâu còn ai bệnh hoạn nữa mà lo .

Quặt quẹo kiếm sống còn chưa có năng lượng để hồi phục sức khỏe lấy sức đâu mà ra đánh golf đây Bác ? phát triển cho mấy Star Hollywood qua hưởng thụ đó Bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bà này thì không thể ở cung Trăng rồi! Bồ cũ của tôi là Hằng Nga, nên tôi quen hầu hết tiên nữ trên đó. Không có bà này!

:lol: :lol: :lol:

Nhiều khi lâu quá sao bác nhớ ợ? http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif Bà này 12 năm về trước là Hoa Khôi của viện Pasteur chắc cũng same same với Hằng Nga của bác đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay