Lãn Miên

Dạy Con Chữ Hiếu

3 bài viết trong chủ đề này

DẠY CON CHỮ HIẾU

Con người từ thủa còn thơ

Coi kính người lớn như là niềm vui

Hễ nhà có khách đến chơi

Bé đang bận việc cũng rời chỗ ngay

Chạy ra chào khách, khoanh tay

Khách xoa đầu bé, cháu này thật ngoan

Thế là lòng bé rộn ràng

Cảm giác hạnh phúc lây lan suốt đời.

Khi vào thang máy đông người

Bé nhanh miệng hỏi, cô ơi tầng nào?

Quan tâm người khác biết bao

Cái tính tự lập khác nào nảy sinh.

Vậy mà các bậc phụ huynh

Thường không để ý tự mình làm gương

Chỉ toàn giục giã cháu con

Học bài cho thuộc để còn điểm cao

Phụ huynh chỉ mỏi ước ao

Con hết đại học, mai sau hóa rồng

Dạy mà chỉ vậy như không

Con không cảm thấy trong lòng được vui

Đánh mất hạnh phúc mất rồi

Con người đâu phải chỉ nhồi kỹ năng

Biết lễ nghĩa, biết quan tâm,

Tình người, nhân bản, là bằng đầu tiên

Học nhân nghĩa chẳng mất tiền

Chỉ cần cha mẹ làm gương hàng ngày

Trẻ con sẽ học theo ngay

Mà trong lòng nó ngày ngày thấy vui

Là niềm hạnh phúc trau dồi

Vốn ấy mới thật ích đời con sau

Chữ Lễ là chữ học đầu

Thói quen lễ phép, mai sau nên người

Học bài điểm Sáu hay Mười

Cũng chẳng ảnh hưởng cuộc đời của con

Mười năm mài ghế nhà trường

Giáo điều chưa giúp đảm đương được gì

Thói quen lịch sự, nghĩa nghì

Mới là cái rễ để vì lớn khôn

Gieo trong xã hội nhân duyên

Tự tin, hạnh phúc, đứng riêng cuộc đời

Đừng nghĩ chữ Lễ 禮 xa vời:

Thấy 示 cái Phong 豐 phú là lời chữ nêu

Tình người cử chỉ trao nhau

Dân Việt lúa nước, nếp màu là Lê

Quê có Thói, đất có Lề

Hình thành Nề Nếp mà mê Lễ Nghì

Mỗi làng hương ước từng ghi

Lá rách đùm khéo nên chi lá lành.

Đem đời theo nghiệp kinh doanh

Vậy thì tư tưởng nào mình theo ngay?

Gì là hạnh phúc nhất đây?

Quan niệm có đúng mới gây thực hành

Thói quen đúng sẽ hình thành

Mới tạo tính cách của mình chính ngay

Mới có vận mệnh gặp may

Mới có hạnh phúc ngày ngày bình yên

Sách tư tưởng đọc thường xuyên

Bạn rằng lớn tuổi thì liền uyên thông?

Xã hội nay mớ bòng bong

Tìm người trẻ tuổi mới mong đơn thuần

Chất phác mới thật là cần

Dạy con tâm lý, bạn dùng sách ai?

Sách Liên Xô, sách phương Tây,

Sách Tàu, sách Mỹ dịch bày tràn lan

Đem con thí nghiệm lâm sàng

Hỏng rồi lại sửa, rõ ràng không nên

Hãy tìm nguồn cội Tổ Tiên

Văn Lang văn hiến 5000 năm nay

Tổ Tiên hiền hậu, nghĩ hay

Biết rằng truyền thế cách này dài lâu:

Lý học vũ trụ cao sâu

Chỉ vẽ tóm gọn một bầu Âm Dương

Ký hiệu Bát Quái, Ngũ Hành,

64 Quẻ Dịch vẽ thành điển chương

Ứng dụng mọi nhẽ, phi thường

Còn đối con trẻ, dùng đường nào răn?

Hai mươi ba chuyện Lĩnh Nam

Trẻ ghi lòng mãi “Bánh Chưng Bánh Dầy”,

“Thị ơi thị rụng bị này

Thị thơm bà ngửi, bà rày không ăn”

“Bống bang cá ở giếng làng

Bống ăn cơm bạc, cơm vàng nhà ta”,

“Cả làng gánh gạo, gánh cà

Nuôi Gióng lớn dậy giữ nhà giữ quê”

Trăm năm chữ sẽ mờ đi

Nghìn năm bia miệng còn ghi rành rành

Cổ tích truyền miệng hình thành

Hay, khuyên nên học, hư, răn nên từ.

Lắm người năm chục tuổi dư

Ngoảnh đầu hối tiếc những gì sai qua

Do chưa hiểu thấu ông cha

Bao điều minh triết còn là nằm im

Muốn khơi dậy phải nhẫn tìm

Hiểu ra càng thấy diệu huyền tình thương.

Xã hội nay lắm rối ren

Văn minh vật chất, bỏ quên tinh thần

Kinh tế ắt lắm công trình

Các nhóm lợi ích vươn mình đánh đu

Mật Ngọt thì lắm ruồi bu

Thành bầy Mọt Ngật gặm hư nước nhà

Mật Nhạt nhưng phải chan hòa

Đừng để Mạt Nhật đến là Ngày Nguy

Nguyên tử nổ đã thấm gì

Người người vô đạo, ấy thì toàn vong

Đạo đức quan trọng vô cùng

Người xưa văn hóa tinh thần nêu cao

Phủ nhận Việt sử khác nào

Ủ gieo mầm độc cứa vào mai sau.

Già làm mẫu, trẻ Háo theo

“Già Háo” lướt Giáo 教, ấy điều chữ tuyên:

“Thượng thi, hạ hiệu” xưa truyền

Dục là “Dạy Đức” lướt nên mà thành:

“Giáo tử sử tác thiện hành”

Thuyết Văn Giải Tự rành rành đã tuyên.

Xưa học, chí tại thánh hiền

Nay học, chí tại kiếm tiền mà thôi

Tiền và Thánh cách xa vời

Đâu nên thánh thiện con người có nhân

“Thế phục nhân, tâm bất nhiên”

Nếu lấy thế lực đè lên con người

Con người “tâm bất nhiên” rồi

Ắt sẽ có lúc phản hồi chống anh

“Lý phục nhân, phương vô ngôn”

Là dùng đạo lý ôn tồn giải mông

Dân nâng trí ắt hài lòng

Đã vừa khâm phục lại cùng với anh.

Tư duy nay, thật quẩn quanh

Nghĩ rằng tiền có, là thành được công

Người xưa, tiền để sau cùng

Giáo dục là phải lấy mình làm gương

Thầy như gương sáng bên giường

Phản chiếu đạo lý xuống trường học sinh

Chẳng phải tiêu chuẩn là mình

Tiểu chuẩn - Đạo lý, đã thành khách quan

Nếu thầy mà chẳng làm gương

Giáo dục có đổ lắm tiền, bằng không.

Người xưa khuyên nhủ Hiếu 孝, Nhân 仁

Đó là hai chữ phải cần đầu tiên

Năm 88 giải Nô Ben

Giải từng nêu rõ tuyên ngôn như vầy:

Thế kỷ 21 ngày nay

Loài người muốn ổn hãy quay về nguồn

Học cho hiểu đức Thánh Hiền

Ngày xưa Khổng, Mạnh từng truyền Việt Nho

Giáo lý Phật pháp kế thừa

Mới mong xã hội đều vừa lòng nhau.

Nhân Từ là đức cao sâu

Từ Bi, Phật đã truyền lâu đời thành

Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành

Đều nêu Bác Ái minh anh loài người

Con người sống ở trên đời

Nhân Từ, Bác Ái là ngòi của Tâm

Đạo Hiếu là cái rễ căn

Gốc vững ấy để cho anh xây nhà

Còn đem khẩu hiệu hét to

Nhà xây vẫn đổ bởi do gốc cùn

Chủ nghĩa lợi nhuận tiếm quyền

Mất gốc văn hóa gây liền nguy tai

Cái ác trỗi dậy hoài hoài

Đến thời “đồ đểu” là thời diệt vong

“Kỷ bất dục, vật thi nhân”:

“Gì mình không muốn, đừng đem gán người”

Chiến tranh tôi chẳng thích rồi

Cớ gì tôi lại đem người đánh anh?

Chữ Vuông là cái bánh Chưng

Mong cho thiên hạ đại đồng trong Vuông

Văn Lang rộng rãi bao dung

Kinh Dương Vương đến vua Hùng mênh mang

Phương Đông muôn vạn Bản, Làng

“Bản Làng” lướt lại từng “Bang” tự quyền

Phát huy văn hóa trăm miền

Hình thành Bách Việt, tiên hiền nở hoa

Vốn chung dòng giống xưa xa

Tiên Âu Cơ với Rồng là Lạc Long

Nhân Ái do Hiếu 孝 nối dòng

“Hai Yêu” lướt “Hiếu”, chỉ mong Thái Hòa

“Hòa 禾” là lướt “Hột lúa Ta”

Ruộng - Vuông 口 giữ nước, phải pha mặt Bằng 平

Cho nên hai chữ Hòa 和 Bình 平

Từ trong đạo Hiếu của mình Việt Nho

“Vì người khác trước, mà lo”

Là lời Nguyễn Trãi dặn dò từ xưa

Tiên hiền giáo huấn truyền thừa

Xã hội yên ổn, nắng mưa thuận hòa

Ai ai cũng Hiếu như Ta

Đại đồng thế giới chẳng xa, đến ngày.

Người xưa dạy trẻ rất hay

Chuyện gương đạo Hiếu, ngày ngày kể chung.

Tích phúc từ tuổi nhi đồng

Thành niên tạo phúc cho trong cả đời

Về già được hưởng phúc vui

Đó là nhân quả cuộc đời xưa nay.

Làm sao có hạnh phúc đây?

Làm sao hậu duệ ngày ngày phúc êm?

Khi nhỏ sống tựa thiên đường

Lớn thì bươn chải thương trường cạnh tranh

Già vô viện ở quẩn quanh

Lủi thủi dưỡng lão chờ xanh nấm mồ

Cuộc đời có nghĩa hay chưa

Họ tên chẳng gọi, gọi thưa số giường (?)

Không có đạo Hiếu làm nền

Con người cô tịch, buồn phiền, hư vô.

Dạy con từ thủa còn thơ

Chớ muốn là có, mặc cho tiêu tiền

Đà này tới lúc lớn lên

Con cái chỉ biết tiêu tiền phóng tay

Đâu hiểu vất vả hàng ngày

Mẹ cha mới có trong tay đồng tiền

Thói xa xỉ lỡ gây nên

Khó mà thay đổi thành liền kiệm căn

Kỹ năng sống chẳng chuyên chăm

Lớn mười mấy tuổi cũng bằng như ngơ

Chỉ hưởng thụ, thật dại khờ

Ra trường tốt nghiệp, bấy giờ làm chi?

Dạy con phải biết nghĩ suy

Kiềm chế dục vọng, chớ vì lòng tham

Con người mà tính tham lam

Hư hại cơ thể, tan hoang cửa nhà.

Sống không nợ, nhẹ thân ta

Chẳng bị áp lực để mà cạnh tranh

Bon chen, căng thẳng, ganh giành

Đáng có hạnh phúc mà thành như không

Nhiều nước hiện đại Tây, Đông

Công trái hậu thế, dùng trong hiện thời

Qũi phúc lợi cứ ngời ngời

Dồn món nợ lớn để đời sau mang.

Đạo Hiếu chẳng thể vậy làm

Đời nay bảo hiểm cưu mang người già

Tài nguyên giữ lại sau xa

Để cho con cháu còn mà dùng mai

Qui hoạch cái kế sinh nhai

Lo cho con cháu tương lai lâu bền

Đất đai, sông biển, tài nguyên

Chớ đem bán hết vì tiền hôm nay

Đại gia đắc chí bữa rày

Có lo dân tộc có ngày diệt vong?

Trẻ mà đã hưởng phúc phần

Thì càng trụy lạc, vong thân tới thì

Lời xưa “Họa Phúc tương kỳ”

Trẻ lo cống hiến, phúc thì đến sau

Tới khi già tuổi, bạc đầu

Phúc đã từng tạo, dài lâu hưởng nhàn

Đạo Hiếu dạy thật rõ ràng

Tích phúc, bồi phúc khi còn thiếu niên

“Phúc điền phải dựa tâm canh”

Cái tuổi mẫu giáo đã thành thánh tiên

Biết hiếu thuận, biết xử hiền

Biết giúp cha mẹ, biết nhường đồ chơi

Đó là tích phúc cho đời

Biết cúi nhặt rác lỡ rơi xuống đường

Cử chỉ nhỏ, chẳng coi thường

Dạy con tích phúc là thương con nhiều

Giá trị xã hội con cao

Lớn biết tự lập, trong trào dấn thân

Nghĩa vụ xã hội biết mần

Thế là tạo dựng phúc phần càng to

Hết tuổi làm việc về già

Phúc tự nhiên đến, thật là thong dong

Trí năng tích lũy càng tăng

Vẫn còn có ích cho trong cuộc đời

Văn Lang văn hóa sáng ngời

Đọc nhiều để biết mà khơi báu nguồn.

Tiếng “Đầu Gạo” lướt mà thành

“Đạo” chính là cái hạt mầm mọc ra

“Đi Đầu” lướt Đạo cũng là

Tức dùng nội lực đưa ra đâm mầm

“Ác mạc tác, Thiện phụng hành”

Sống tám mươi tuổi, chưa giành trọn câu

Học vấn là cái bước đầu

Quan trọng là ở cái khâu thực hành

Đọc nghìn cuốn sách còn nhanh

Làm một câu nói mà thành khó xơi

Mọt sách cứ đọc suốt đời

Tự huyễn ta đã là người uyên thông

Cho đời đã ích gì không?

Có lắm bằng cấp, bởi chăng chẳng hành.

Dạy con từ lúc mới manh

Học gì làm nấy, cho thành thói quen

Sản phẩm có ích rõ ràng

Chẳng phải cái “điểm”, tự vang với mình

Dạy thế quen thói hư vinh

Chạy theo “thành tích” huyễn mình “giỏi giang”

Thầy chẳng tới, thợ chẳng bằng

Lãng phí xã hội sánh ngang bằng trời

Đã rằng thuộc Đạo Thánh rồi

“Đi Đầu” lướt “Đạo”, phải mời hành ngay

Học như vậy mới là hay

Còn thuộc, lấy “điểm” trả thầy, bằng không.

Trẻ con nay óc rất thông

Thế mà cách dạy lại không theo thời

Vẫn: đọc, chép, thuộc, trả bài

Lối dạy cổ hủ chẳng ai còn dùng

Đem sách Thánh dạy, uổng công

Mỗi lời Thánh dạy đều không thực hành (?)

Trẻ con bắt chước rất nhanh

Mỗi lời Thánh dạy đều hành được ngay

Khuyến khích vậy, chúng hăng say

Ngày ngày bắt chước, thành đầy thói quen

Sáng sớm, Kinh đọc một lần

Những điều nhắc nhở việc cần hôm nay

Tối, đem Kinh đọc lần hai

Kiểm điểm những việc làm sai trong ngày

Tự mình phải sửa chữa ngay

Cách nhìn, cách nghĩ, nói, hay cách làm

Người mà tâm nguyện chân thành

Tự nhiên trời cũng sẽ dành độ cho

Nhiều người giúp đỡ bất ngờ

Qúi nhân phù trợ đó mà, đâu oan.

Đọc Âm Dương với Ngũ Hành

Lắm kẻ phê phán linh tinh lắm điều

Đó là những kẻ ngạo kiêu

Nghĩ cạn chẳng hiểu thấu điều uyên thâm

Lời cổ xưa chẳng xa xăm

Chân lý là cái vĩnh hằng đúc nên

Giống như vừng sáng thái dương

Mặt trời già lão vẫn lên mỗi ngày

Văn minh vật chất ngày nay

Nhìn vào Việt cổ, thấy đầy tương lai:

Khoa học, minh triết lâu dài

Văn Lang văn hiến loài người có công

Muốn hiểu thấu phải thực lòng

5000 năm trước Tổ Tông nói rồi.

Mẹ cha nước mắt chảy xuôi

Không hề đứt đoạn mạch hồi thương con

Con xa dù có vuông tròn

Nhớ cha mẹ, chỉ khóc thầm đôi khi

Mẹ khi đang ngủ giữa thì

Vẫn lo thấp thỏm để vì giấc con

Quạt xua muỗi, tém màn chăn

Cho con thẳng giấc ngon lành suốt đêm

Con chưa giúp được bao lăm

Hãy khiến cha mẹ yên tâm không buồn

Người gặp vui, sướng trong lòng

Cho nên con biết sớm hôm mau lời:

Sớm ngủ dậy, hỏi mẹ vui

Chiều về chào mẹ với lời hân hoan

Lớn lên tung cánh đi làm

Ở xa, điện thoại thường xuyên gọi về

Mẹ cha dù có ở quê

Yên tâm, đỡ phải lo về đứa con.

“Đầu Gạo” lướt Đạo - mọc mầm

Là theo qui luật xoay vần tự nhiên

Cũng giống như mọi hành tinh

Đều theo quĩ đạo riêng mình mà xuôi

Người với người cũng vậy thôi

Một Đạo tương tác, gọi nôi Ngũ Hành

Âm Dương quan hệ hai phần

Cha – Con, Chồng – Vợ, Anh – Em, Bạn – Bè

Ngũ Hành phép tắc thuận tề

Sẽ không xung đột, thuộc về tự nhiên

Xã hội như cái khí quan

Gia đình như thể tự nhiên tế bào

Gia đình khỏe, xã hội cao

Gia đình quan trọng với nhau vợ chồng

Sống trong hòa lạc gia đường

Con cái học được tình thương con người

Lớn lên thấy rõ cuộc đời

Một bàn cờ tướng tuyệt vời khó đi

Thận trọng từng bước cực kỳ

Ngã biết đứng dậy là khi công thành

Con nhìn thấy đó học nhanh

Càng ơn cha mẹ sinh thành ra con

Làm cha dù có thật nghiêm

Cũng dành kể chuyện thánh hiền con nghe

Ngày dành mười phút tỉ tê

Là con có được tràn trề niềm vui

Càng thêm hãnh diện với đời

Đến trường kể bạn ngời ngời điều hay

Có hiếu cha mẹ ngày ngày

Ra đời con sẽ thành ngay trung thần.

Mọi việc cha mẹ ôm đồm

Mua nhà, cưới vợ đều làm thay con

Con cho rằng đó tự nhiên

Cha mẹ cũng chẳng được phiền công lao

Chiều chuộng nên hiểu thế nào?

Trăng đến rằm tự làm sao chẳng tròn (!)

Thế là chẳng uốn nắn con

Mọi việc theo ý của con mà chiều

Nghe thầy tướng số vài điều

Yên tâm cứ để mặc diều gió bay

Con vậy bất hiếu có ngày

Bởi do cha mẹ quá tay nuông chiều

Thánh hiền xưa đã từng nêu

Gia cư kiện tụng là điều húy kiêng

Làm cho đổ vỡ gia phong

Chẳng có kết quả đáng mong mà chờ

Dạy hiếu từ lúc lúc còn thơ

Con dù đông ít, vẫn nhờ được con

Từ nhỏ biết dạy vuông tròn

Không nên mọi việc ôm đồm làm thay

Để cho con nhiễm tính lười

Là làm hư hại cuộc đời con sau

Cha mẹ dù có thật giàu

Chi cho con phải trước sau kiệm cần

Để con tự lực bản thân

Học, làm, biết cách dần dần tiến lên

Dù ai giàu có lắm tiền

Không quá tam đại, rồi liền đến suy

Ngày nay chẳng đợi đến thì

Một đời cũng dễ suy vi tan tành

Do lối xa xỉ lộng hành

Tiêu thụ vật chất đã thành thói quen

Vì con nên phải yêu thương

Yêu thương có lý, chớ thường tình không

Thành ra chiều chuộng bất công

Là nuôi bất hiếu đứa con sau này

Chăm con, rèn luyện hàng ngày

Mới thành bản lĩnh sau này cho con

Công danh, hiếu đạo vuông tròn

Ấy là trọn phận thương con, không nàn

Trẻ con mà tính tham lam

Dễ thành vô lễ, dễ làm ngạo kiêu

Sẽ bất hiếu, ưa nuông chiều

Chẳng nghĩ cha mẹ, chống điều khuyên răn.

Người sinh ra bổn tính tham

Dạy nghĩ người khác, phải làm tấm gương

Nguyên nhân chớ có coi thường

Muốn dạy con cái, nêu gương phải lành

Khi con mới một tuổi thành

Ông Bà Cha Mẹ cơm giành bón con

Thế là tạo một thói quen

Cho “ông vua nhỏ” nghiễm nhiên trong nhà

Nửa vua, nửa hổ tạo ra

Cái gương mẫu ấy thật là gương sai

Bữa ăn phải diễn như vầy:

Món ngon nhất nói mời ngay Ông Bà

Trẻ nhìn hiếu hạnh ngẫm ra

Mời theo thứ bậc, cuối là đến con

Lòng bé nghĩ sẽ vui hơn

Học tính hiếu thuận kính nhường người trên

Mỗi khi bưng món quà lên

Bé biết trước hết mời ông mời bà

Biết chia, mời mẹ mời cha

Người lớn vui vẻ khen là bé ngoan

Trong lòng bé cũng hân hoan

Cả nhà vui vẻ, hiếu đoan, lễ nghì

Trẻ từ nhỏ nhiễm tự tư

Là do người lớn làm hư con mình

Dành cho con mọi ưu tiên

Không tập con cái tính hiền vị tha

5000 năm Đất Nước ta

Sách xưa ghi rõ như là đầu tiên

Chọn vợ kén gái thục hiền

Gia tộc phát đạt được trên ba đời

“Quan Quan Thư Cưu, Tại hà chi châu,

Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu” :

“Con Con Cù Cu, ấy nghĩa vợ chồng

Bay xa vẫn đậu, một lòng sắt son

Nếp xưa kén chọn dâu con

Lấy đạo hiền đức để còn dài lâu”

Ngắt bông sen hạnh cúng cầu

Tổ Tiên mát ruột với dâu nhà mình

Con trai hiếu thảo thường tình

Con dâu hiếu thảo làm vinh họ hàng

Khen con cũng thể động viên

Cách khen không đúng cũng liền hại con

Tùy theo đức hạnh mà khen

Khen đúng đức hạnh, con liền phát huy

Khen mà sáo rỗng tức thì

Con thành kiêu ngạo tưởng gì cũng hơn

Thích nghe khen quá thành quen

Khi phê bình lại chẳng thèm để tâm.

Muốn ra đời gặp quí nhân

Cái tính lịch sự phải cần truốt trau

Lễ cầu Phật chẳng thấm đâu

Phật nhận hối lộ còn nào Thánh nhân?

Lịch sự từ nhỏ phải cần

Dạy con lễ phép, ân cần hỏi thăm

Chào Thầy, chào Bác, chào Anh

Vui chào các bạn cho nhanh miệng chào

Quen cách lịch sự thanh tao

Ra đời luôn gặp chỗ nào quí nhân.

Trẻ con thích bắt chước làm

Là tính hiếu động thích ham hiểu đời

Hai, ba tuổi đã biết rồi

Phải hướng dẫn bé, kèm lời ngợi khen

Tự lau ghế, tự tắt đèn

Tự xếp quần áo, tự em đi giày

Thế là tập bé khéo tay

Biết giúp người lớn, biết hay việc làm

Người lớn mà cứ ôm đồm

Giành phần làm hết, biến em thành lười

“Hiếu” là lướt tiếng “Hai Yêu”

Lớp già, lớp trẻ, hai đều thương nhau

Nho viết chữ Lão 老 trên đầu

Chữ Con 子 ở dưới, hợp nhau Hiếu 孝 thành:

Con gánh trách nhiệm trên mình

Phụng dưỡng cha mẹ sinh thành ra con

Ngược xuôi đọc HIẾU thấy thâm:

U YÊU thành HIẾU, con HÀM YÊU U.

Chuyện đời xưa kể lời ru

Con đi đốn củi để bù sinh nhai

Ở nhà có bạn đến chơi

Chờ con không gặp, mẹ thời không yên

Mẹ bèn lấy một cái kim

Đâm tay chảy máu, Con liền nhói đau

Vội vàng rảo bước về mau

Nhào đến ôm mẹ , mẹ đau thế nào

Mẹ bèn kể chuyện đuôi đầu

Mẹ làm vậy để cho mau con về

Giao cảm dù cách sơn khê

Con biết thương mẹ, mau về bạn con.

“Bánh Dầy trên chốc Bánh Chưng”

Trời, Người và Đất, chuyện từng đã nêu

“Hai Yêu” lướt “Hiếu”, lắm yêu

“Lắm Yêu” lướt gọi là “Liêu”, Chưng Dầy

Lang Liêu cổ tích rất hay

Từ trong đạo Hiếu đất này Văn Lang.

Ngày nay chẳng dạy , mất khôn

Con chẳng hề biết mẹ thèm món chi

Mẹ thì mọi thứ chi li

Lo cho con hết, đều vì phần con

Như vậy là hiếu chưa tròn

Hai bên cùng biết quan tâm mới là

Con phải chăm sóc mẹ cha

Thường xuyên phải biết mua quà phụng dâng

Anh em họ mạc xóm làng

Hiếu là phải biết nhịn nhường, giúp nhau.

Dạy hiếu, ba điểm phải trau

Lấy mình làm mẫu là đầu ưu tiên

Trong ngày sinh nhật của mình

Mời cha mẹ đến để dành cảm ơn

Cái gương ấy gợi cho con

Ngày sinh nhật nó, nó còn nghĩ ai.

Người tính toán chẳng bằng Trời

Người thường chỉ dựa vào người nghĩ suy

Chẳng nghĩ trật tự tôn ti

Yêu ghét cứ thế vô tư mà làm

Thành ra gương xấu cho con

Học được chữ Hiếu phải còn dài lâu

Nhà và trường phải gắn nhau

Con học điều tốt, về mau khoe nhà

Động viên con tiến bộ mà

Đừng nói trêu giỡn, thế là mất nghiêm

Trẻ con muốn giúp việc làm

Mẹ cha phải biết động viên, vui mừng

Khen con là có hiếu tâm

Để cho con trẻ trong lòng sướng vui

Lòng thiện như cỏ nảy chồi

Mỗi ngày lại một tốt tươi trong lòng

Nếu con vụng, giúp chẳng xong

Thì phải hướng dẫn tận tình cho con

Chớ làm tự ái tâm hồn

Phải trân trọng cái nhiệt tình của con.

Dạy con chữ Hiếu đầu tiên

Có Hiếu, đức hạnh sẽ liền nở hoa

Từ nhỏ yêu kính mẹ cha

Cái tâm hiếu ấy mới là dài lâu

Ra đời kính trước, nhường sau

Quan tâm xã hội mà mau trưởng thành

Khi đau chẳng tự khổ mình

Mà thương cha mẹ vì tình lo âu

Biết giữ ngôn hạnh làm đầu

Chẳng để cha mẹ xấu đâu vì mình

Nghe chửi “mất dạy” biết kinh

Luôn luôn lo giữ cho mình đoan trang.

Hiếu giúp phán đoán hèn sang

Giúp chọn người, chọn bạn vàng cho ta.

Kẻ không hiếu thảo mẹ cha

Thì ra xã hội đều là khó tin

Toan tính lợi, hại, cân, đong

Đâu có tình nghĩa trong lòng thiện căn

Nhiều kẻ thực sự chăm làm

Nhưng lòng chỉ nhắm đến danh với quyền

Lo thăm đối tác làm ăn

Lơ là đạo nghĩa về thăm mẹ già

Tình duyên chểnh mảng chăm lo

Giữa đường hạnh phúc lại là đứt dây

Do không học hiếu mà gây

Bất hiếu ảnh hưởng tới bầy cháu con.

Đọc to lục bát là khôn

Nhịp điệu nó giống thở Thiền hít sâu

“Nam mô”, Hít khí sâu vào

“A di đà Phật”, Thở phào mạnh tuôn

Bài ru dưới để cho con

Ê- A, Hít-Thở, còn hơn chơi tràn:

Ru con, con ngủ cho ngoan

Ngàn năm tinh túy Văn Lang mãi còn

Công cha như núi Cháy Son

Nghĩa mẹ như nước sông Nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con

Hiếu Kinh xưa đã từng răn

Nuôi tâm hồn Việt ngàn năm cửu trường

Trong nhà hòa hợp tình thương

Anh chị em phải biết nhường nhịn nhau

Lời nói phải nghĩ trước sau

Cẩn thận, nói thật, chẳng đâu mất lòng

Chơi thì bình đẳng, bạn đông

Gần người tử tế để mong học nhiều

Thể thao, tập vẽ, tập thêu

Tập đờn, tập hát, đến điều học văn

Cha mẹ gọi, dạ thưa nhanh

Cha mẹ nhờ, phải thi hành làm ngay

Mẹ cha khuyên nhủ, giãi bày

Là mong con giỏi những ngày mai sau

Con phải cung kính nghe theo

Cả con, cha mẹ, lòng đều cùng vui

Nếu khi con lỡ gì sai

Cha mẹ có trách, vâng lời tiếp thu

Cãi lại cha mẹ là hư

Làm cha mẹ giận, cũng như đau lòng

Luôn luôn phải biết quan tâm

Hỏi han cha mẹ ân cần sớm hôm

Tối chúc cha mẹ ngủ ngon

Sáng dậy nhanh miệng, mẹ tròn giấc không

Học về chào hỏi vui lòng

Kể cho cha mẹ chuyện trong lớp mình

Rồi kể sang chuyện học hành

Bài hôm nay thấy với mình ra sao

Đi đâu xin phép, thưa chào

Về nhà mách lại nơi nào, việc chi

Ở nhà phải có nội qui

Vệ sinh, tắm rửa phải đi đúng giờ

Ngồi học đừng nghịch vẩn vơ

Ti Vi giải trí chỉ giờ trẻ em

Thế là cha mẹ yên tâm

Con ta tự biết lo chăm việc mình

Việc gì khác, nếu muốn làm

Hỏi trước cha mẹ khuyên nên thế nào

Chớ có tự ý nhúng vào

Lỡ khi nguy hiểm, tổn hao sức mình

Biết hỏi là trẻ thông minh

Cha mẹ cũng sẽ vì mình yên tâm

Mọi vật dù nhỏ của công

Con đừng tự tiện lấy dùng làm riêng

Đồ của ai cứ để nguyên

Mình tò mò lấy bị phiền trách tham

Điều gì cha mẹ vui lòng

Thì con phải biết làm xong cho lành

Điều gì cha mẹ không ưng

Thì con phải biết liệu chừng gạt bên

Thân mình phải biết giữ gìn

Chơi đừng vô ý để mình bị thương

Mẹ cha sẽ rất đau lòng

Lo không chữa khỏi, lo không an toàn

Chơi đừng ngỗ nghịch, ngang tàng

Mẹ cha xấu hổ xóm làng người ta

Mẹ cha yêu quí con mà

Con phải hiếu thuận mới là con ngoan

Mẹ cha dù có quá nghiêm

Con vẫn hiếu thuận, dịu hiền là thương

Con sai, xin lỗi là thường

Sửa ngay, giữ tín, đường đường con ngoan

Mẹ cha có lúc mắng oan

Con phải bình tĩnh, dịu dàng phân bua

Mẹ cha lúc ấy chưa vừa

Đợi lúc vui vẻ con thừa tỉ tê

Bấy giờ cha mẹ sẽ nghe

Cũng sẽ xin lỗi, ai dè mình sai

Vậy là con đã có tài

Biết khuyên phải trái, làm hài lòng nhau

Cũng có cha mẹ nóng đầu

Đánh con vô lý làm đau nhân tình

Con cũng đừng oán, đừng khinh

Làm vậy cha mẹ của mình càng sai

Con phải kiên nhẫn khuyên nài

Mẹ cha tỉnh ngộ, sửa sai lỗi mình

Khi cha mẹ có bệnh tình

Con cái phải biết quên mình chăm nuôi

Bệnh mà đã quá nặng rồi

Con cái luôn ở bên người không xa

Khi cha mẹ đã băng hà

Con cái luôn nhớ hương hoa tâm niềm

Chớ qua loa, chớ phí tiền

Mới đúng hiếu thuận, Thánh hiền từng răn

Thành tâm, thành ý là cần

Cũng như khi sống đang gần bên nhau.

Anh chị em hợp tâm đầu

Biết thương nhau, quí trọng nhau một nhà

Mới làm vui sướng mẹ cha

Mới là đạo hiếu, mới là con ngoan

Chơi với bạn phải ngang hàng

Chẳng gây oán giận, chẳng ham tranh giành

Nói năng khiêm tốn dịu dàng

Không nói tục tĩu, không màng chê bai

Lớn thì biết giúp nhỏ chơi

Nhỏ thì lễ phép nghe lời lớn khuyên

Ai cần giúp, phải giúp liền

Không đủ sức giúp thì truyền người trên

Giúp người là việc ưu tiên

Luôn luôn coi đó là niềm vui chung

Xưng hô phải biết khiêm nhường

Đáng chị gọi chị, anh thường gọi anh

Bạn bè thân mật ân cần

Bằng vai phải lứa xưng bằng mày tao

Gặp ai lớn tuổi hỏi chào

Nhường bé kém tuổi ra vào ưu tiên

Cụ già là bậc người trên

Khoanh tay lễ phép chào nghiêm trang chào

Cùng với người lớn đi đâu

Nhường già ngồi trước, trẻ sau mới ngồi

Nghe hỏi phải biết trả lời

Giọng phải to rõ, nói thời nghiêm trang

Nhìn đối mặt, nói gọn gàng

Mắt đừng lơ láo, chàng màng, ngó nghiêng

Hàng ngày biết quí thời gian

Dậy thì rửa mặt, đánh răng đúng giờ

Vệ sinh xong, rửa tay cho

Biết giữ sức khỏe, khỏi lo bệnh vào

Ăn mặc phải giữ bảnh bao

Đội mũ phải biết đội vào cho ngay

Ra đường phải có dép, giày

Đi học đeo cặp phải ngay mà vừa

Ở nhà xem xếp đúng chưa

Thứ nào chỗ nấy, không bừa lung tung

Không ham lòe loẹt hư vinh

Nhưng quần áo phải hợp mình trang nghiêm

Ăn uống phải hợp dưỡng sinh

Đừng có kén cá chọn canh gây phiền

Ăn nhiều rau quả là nên

Chớ uống nước ngọt, nước đường có ga

Rượu bia thì hãy tránh xa

Chớ đụng thuốc lá kẻo mà nguy to

Ăn nhai kỹ, bụng vừa no

Chớ ăn cơm bụi, ăn quà bán rong

Thực phẩm chế biến gia công

Đồ ăn công nghiệp là không lợi mình

Đi bộ chú ý ngoài đường

Không đi theo kiểu vội vàng, long đong

Khi đứng cũng phải ngóng trông

Không được ưỡn ẹo, cũng không cúi đầu

Khi bước qua cửa đi vào

Không đứng ngạch cửa mà chào người trong

Khi ngồi, chân chớ có rung

Ngồi đừng ngả ngớn khó trông, xấu người

Khi mở cửa, vén rèm khai

Con phải chú ý nhẹ tay đừng ồn

Trong nhà chớ chạy ầm ầm

Va phải đồ đạc đổ rầm, bị thương

Cầm ly chén chớ coi thường

Tránh làm rơi vỡ tốn tiền mẹ cha

Vào phòng không có ai nhà

Cũng không tự tiện mới là người nghiêm

Làm việc gì cũng chú chăm

Mới không phạm phải sai lầm do ta

Không vội vã, chẳng qua loa

Nhẫn nại, cẩn thận, làm là thành công

Những trò chơi kém thông minh

Hoặc là những chuyện linh tinh suy đồi

Chớ tò mò, chớ nhòm coi

Nhác thấy trò xấu phải rời xa ngay

Thấy cửa đóng phải gõ tay

Hỏi thăm trong ấy có người hay không

Không được tự tiện mở tung

Là không lịch sự, họ khinh chính mình

Vào phòng khách chớ làm thinh

Chào trước để họ biết mình là ai

Khách hỏi ai đấy, vào đây

Phải xưng tên rõ thẳng ngay mà vào

Mượn ai dụng cụ thế nào

Phải nói rõ trước dùng vào việc chi

Được cho phép mới cầm đi

Không như kẻ trộm thấy gì tự vơ

Dùng xong trả lại đúng giờ

Lần sau cần mượn mới là dễ xuôi.

Nói thật thà, có đầu đuôi

Lời gì đã hứa kịp thời thực thi

Không làm nổi, hứa làm chi

Nếu mà như vậy khác gì dối gian

Nói ít còn hơn lan man

Nói tốt hơn hẳn lặng câm kém lời

Đáng nói mới nói ra thôi

Điều không đáng nói thì thời thà im

Nói lời đáng quí, trang nghiêm

Chớ lời lẻo mép, tầm thường, gian ngoan

Chớ lời tục tĩu bụi đường

Đừng để thói xấu ấy vương vào mình

Việc gì chưa thấy, chưa nhìn

Đừng có phát biểu tự mình lung tung

Việc chưa rõ, chớ tuyên truyền

Mách lẻo như vậy nó liền thành ngoa

Khác gì rước họa vào nhà

Vì bị kẻ xấu làm loa tin đồn

Việc ai xui, thấy chẳng khôn

Thì nên từ chối, khỏi làm rối ren

Nói năng câu chữ rõ ràng

Chậm rãi, dứt khoát, chẳng mang mù mờ

Nghe ai gạ chuyện thực hư

Nghe thì bỏ vậy, chối từ ngoài tai

Phải biết phán đoán đúng sai

Việc không phận sự, chẳng hoài quan tâm

Thấy người ưu điểm, thạo làm

Thì nhớ cái tốt, dần dần học theo

Thấy người làm xấu, làm điêu

Tự răn mình chớ phạm điều trái ngang

Tự rèn phẩm đức, kỹ năng

Còn thua người, phải càng hăng gắng nhiều

Dù có kém mặc, kém tiêu

Cũng không lấy đó làm điều tự ti

Năng lực mình có thiếu gì

Cố gắng nhiều sẽ đến khi trưởng thành

Mình mà nghe bạn phê bình

Lại đem tức giận ra dành cho ai

Mình mà nghe bạn khen tài

Lấy làm sung sướng tự oai với mình

Thế là bạn tốt lánh dần

Chỉ còn bạn xấu, dẫn mình xấu hơn

Nếu mà nghe thấy người khen

Đừng có đắc ý, phải xem lại mình

Càng cố gắng, việc càng thành

Cho thật xứng đáng để giành lời khen

Nếu mà nghe thấy phê bình

Đừng có tức giận, làm thinh vui lòng

Quyết tâm sửa chữa cho xong

Thế là bạn tốt đến đông vui vầy

Vô ý phạm lỗi là sai

Cố ý phạm lỗi ác tai tội tình

Biết sai, biết sửa, thông minh

Cái lỗi nó sẽ xa mình bỏ đi

Cố tình giấu lỗi càng nguy

Cái sai sẽ đẻ ra thì càng sai

Thân nhau, yêu quí loài người

Yêu thương vạn vật là thời văn minh

Người ta quí trọng nhân tình

Người có đức hạnh, nâng mình càng cao

Người có năng lực dồi dào

Sẽ được khâm phục mà trao chức quyền

Mình có năng lực kiếm tiền

Cũng không tư lợi chỉ riêng cho mình

Biết tổ chức, biết hợp quần

Lợi ích xã hội là phần vẻ vang

Chớ thấy giàu có bắt quàng

Chớ thấy nghèo khó lấy làm khinh khi

Chớ mới nới cũ làm gì

Qúi trọng bạn cũ, nhớ ghi nghĩa tình

Thấy người đang bận chớ phiền

Thấy người lo, chớ chuyện nhàn, thêm lo

Đừng đem kháo chuyện người ta

Nào là khuyết điểm, nào là riêng tư

Thà rằng cái tốt khen ra

Cũng như ý đẹp làm quà noi theo

Người ta nghe thấy mình nêu

Nhất định càng dốc làm điều thiện hay

Còn đem bêu xấu người ngay

Nhiều khi sẽ rước họa tai về mình

Tiền của thì phải phân minh

Thà rằng nhận ít về mình còn hơn

Thế là mình tạo thiện duyên

Đến đâu cũng gặp người hiền giúp cho

Muốn nhờ người giúp việc chi

Phải xem việc ấy mình thì thích không

Nếu mà mình chẳng thích làm

Đừng đem việc ấy gán trông chờ người

Nếu mà đã nhận ơn ai

Phải lo báo đáp chóng chầy cho xong

Ơn thì nhớ mãi trong lòng

Oán thì lờ bỏ cho vong hận thù

Nhân tâm lấy lý mà thu

Còn dùng quyền thế, chẳng khi nào thành

Người ta dù nể sợ anh

Trong lòng không phục, tiềm tàng nguy tai

Trên đời chọn bạn mà chơi

Chọn người có đức, có tài mà thân

Gần mực thì lụa nhuốm đen

Gần đèn thì tỏ như đèn sáng soi

Nếu mà đã đọc sách rồi

Phải đem điều tốt mà soi thực hành

Học rồi mà chẳng chịu làm

Chỉ là mọt sách mơ màng hư vinh

Đọc sách, một phải biết nhìn

Hai phải biết nói, ba dồn đến tâm

Rút ra kinh nghiệm ngấm ngầm

Mới là nghiên cứu thâm trầm ý thư

Đừng có một sách đọc qua

Vội tìm sách khác hòng mà hiểu thêm

Cách làm như vậy không chuyên

Đọc từng cuốn sách phải nghiền cho sâu

Ý nào sâu sắc ghi mau

Tìm thầy, tìm bạn, yêu cầu hỏi thêm

Giá sách xếp gọn từng ngăn

Bàn học bút giấy cũng trong chỉnh tề

Tâm mình yên tịnh một khi

Đọc thì mới hiểu, học thì mới thông

Vở tập khi lấy làm xong

Xong xếp chỗ cũ gọn gàng, chỉn chu

Sách không tốt, phải chối từ

Đừng có xem, đọc, rước hư vào mình

Thánh hiền sách dạy anh minh

Học và thực tập sẽ thành nếp quen

Gieo trong xã hội thiện duyên

Đó là tạo phúc ước nguyền mai sau

Hiếu Kinh đọc thuộc làu làu

Tự mình nhắc nhở, giúp nhau việc lành.

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Mãn Liên,

Bài thơ của bác đã khiến cháu cảm động, cháu không biết nói gì hơn ngoài việc gửi tới bác lời cảm ơn chân thành về bài thơ mộc mạc, chân thành nhưng cũng không kém phần sâu sắc và tính nhân văn.

Ngày trước lúc cháu còn đi học, 1 hôm thầy giáo dạy ngoại ngữ có mời về 1 người bạn của thầy là người Mỹ để nói chuyện với lớp. Cháu có hỏi ông ấy 1 câu là ở bên Mỹ thì môn học nào với học sinh là quan trọng nhất, không ngần ngừ, ông ấy trả lời cháu môn học quan trọng nhất với học sinh bên đó là việc học làm thế nào để sống trong 1 cộng đồng. Lúc đó cháu rất ngạc nhiên về câu trả lời của ông ấy, cứ nghĩ ông ấy sẽ trả lời là môn toán, văn, lý, hóa... hay gì gì đó cơ. Và kể từ đó, câu trả lời của ông ấy khiến cháu suy nghĩ và có thêm 1 cách nhìn nhận khác về giáo dục. Hóa ra giáo dục của Tây hay ta gì thì vẫn cứ lấy "Tiên học lễ, hậu học văn" làm kim chỉ nam. Chỉ tiếc rằng ở VN ngày nay thì càng ngày chữ "lễ" càng ít được chú trọng, thật là đáng tiếc!

Ps: Mà bài thơ dài thật, chắc bác phải mất nhiều công sức lắm. Chúc bác luôn khỏe mạnh, vui vẻ và có thể cống hiến cho cộng đồng nhiều kinh nghiệm, triết lý sâu sắc về cuộc sống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài thơ của bác Lãn Miên thật tuyệt.

Nền văn hiến Việt đúng là siêu đẳng - chỉ cần chữ Hiếu là cốt tủy của chữ Nhân là đủ để thấy đẳng cấp trí tuệ mà không cần tìm đâu, ngay cả qua tới Roma hôn nhẫn các cha cố để làm gì - cái này gọi là lẩn thẩn. Ẩn nghĩa Hán tự của chữ Hiếu hình như cổ nhân đã gửi gắm điều gì?.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nói: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm.

Giao ước của Thánh Moses với Chúa trời qua 10 điều răn nhằm kích thích giải phóng dân tộc Do Thái còn thiếu nhiều lắm.Tự thân dân tộc Việt đã giải phóng sau 1000 năm rồi, dân Việt không cần tìm Thiên đường tận đâu đâu cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites