wildlavender

TAi NẠN của THIÊN SỨ vàoTHỨ SÁU ngày 13 .

159 bài viết trong chủ đề này

Sau khi đọc bài của Wildlavender , Thiên Sứ lẩm bẩm mãi để nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi . Thiên Sứ đã cẩn thận ghi vào bảng lịch nhắc việc như sau: " Ngày mai thứ sáu 13. ước một điều ước khi thức dậy", nên cả nhà đều biết điều này .

Mới 01 giờ sáng ngày 13 Thiên Sứ bật dậy , theo đúng qui định là chưa bước xuống giường, lâm râm cầu nguyện . Bà xã Thiên Sứ mở mắt thấy vậy hỏi

- Anh đã ước gì cái gì đấy ?

Thiên Sứ nhoẻn miệng cười duyên đấy chất nịnh đầm:

- Anh ước một căn biệt thự cho hai chúng mình!

Bà xã nghiến răng: anh lại nói dối rồi! Làm gì có cơ sở mà ước thế !Tiền đâu ra dể mua cái biệt thự ?

Thiên Sứ vội đính chính: Ý anh muốn nói chỉ là một căn nhà thôi !

Bà xã rít lên:

- Căn nhà cũng không có cơ sở !

Thiên Sứ lúng túng vội nói :

- Thực ra anh chỉ ước một miếng đất để sau đó xây căn nhà .

Bà xã gầm lên :

- Giời ơi ! Lại dối tôi rồi ! Chỉ được ước một điều thôi mà !Làm sao có thể ước vừa cái biệt thự vừa miếng đất được ?

Thiên Sứ sợ quá vôi vàng nói :

- Em yêu quí đừng giận anh nữa ! Anh chỉ ước "Em đừng bắt quả tang anh đang có bồ nhí "

Share this post


Link to post
Share on other sites

He he . Chuyện hay vậy chị Wil :D . Chít chú Thiên Sứ rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Truyện này thật như bịa mà bịa lại hay như .... thật vậy!

Rất thú vị, thanks chị Wild nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hi hi hi ! Đây cũng là hệ quả của những ƯỚC muốn Bất Chính ! Wild có căn dặn rồi mà he !

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ CƯỜI

- Này bác Thiên Sứ! Sao mấy hôm nay cái mặt bác buồn thiu vậy?

- Tại chưa muốn cười!

- Ủa! Phải có cái gì đáng cười mới cười được chứ! Bộ muốn cười là cười sao?

Thiên Sứ thọc tay vào nách mình ngoáy ngoáy một lúc. Cả hai đều lăn ra cười hô hố.

SONG HỶ

- He lo! Chào Lầy Sìn Chếnh. Nị đi đâu mà sớm tinh mơ với quần cộc áo thung vậy?

- Chào Thiên Sứ! Cái ngộ li chốn à..

- Trốn cái gì ngộ vậy? Hôm qua mới cướI vợ zdui zdẻ mừ? Vợ gái Huế xinh như mộng lại con nhà dòng dõi. Công tằng Tôn nữ Giáng…

- Hầy à! Giáng cái quả tạ cho ngộ dồi..

-Sao thế Lầy Sìn Chếnh?

-Ầy dà! Cái ngộ lấy cái vợ thì lêm tân hôn cũng phải chiều một cái à. Dù cái ngộ mệt lắm dùi…

- Uh! Tốt.

- Tưởng thế là lược dồi. Nhưng cái con vơ ngộ nó lại nói:” Song hỷ!”. Ngộ cũng ráng ..

- Uh! Tốt. Chúc sức khoẻ.

- Nhưng dồi cái con vợ ngộ lạI bảo ;”Ngủ hỷ”. Ngộ thấy chết cha ngộ dồi; nhưng cũng ráng hà…

- Chà giỏi quá! Thât là hảo hán…

- Nhưng pể cái giường của ngộ dồi. Ngộ phêt quá. Tưởng lược nó cho ngủ dồi. Ngủ lất cũng lược à. Nhưng cái con vợ nó lại pảo :”Sập hỷ”. Ngộ cũng dáng chiều cái con vợ ngộ. Nhưng lén lấy cái chân lạp lổ cái dách; cho cái con vợ nó khỏi pắt cái ngộ hỷ. Nhưng nó lại bảo :”Sập dách hỷ”. Ngộ sợ wá dồi. Ngộ pỏ chốn từ sớm mai dồi…

Thiên Sứ tôi định tìm lờI an ủi…. Bổng có tiếng oang vàng thỏ thẻ:”Ôi! Anh Lầy Sìn Chếnh ơi! Zề dừng dách sập hỷ!” . Anh bạn Tàu của tôi mặt tái xanh, mắt từ từ trợn ngược rồi xỉu luôn.

Thiên Sứ tôi vội móc điên thoại gọi 911.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

DUYÊN TÌNH NĂM CŨ

Hồi bỉ phu còn troẻ; đẹp dai. Ngày ấy; vàng rất có giá trị; ai mà có dăm cây vàng kể như sắp hạng giầu có và ở vùng thôn quê Bắc Việt còn giữ lệ thách cuới.

Thiên Sứ theo bà mai đi hỏi vợ như nguời lớn. Nàng là thôn nữ duyên dáng; con nhà nề nếp xứ Bắc Ninh; hương đồng gió nội chưa bay ít nào.

Bên kia chiếc kỷ; một cụ già và ông bố áo the khăn xếp ngồi oai vệ cùng với bà mẹ nàng nguyên bộ tứ thân mới cáu; còn nguyên nếp gấp. Chắc phải cả năm họ mới mặc một lần trong những ngày quan trọng. Bên này chiếc kỷ là bà mai đẫy đà trong chếc áo dài nhung đã sờn và bỉ phu thì lùng bùng trong bộ veston quá khổ; vì đi mượn của anh bạn vốn to cao hơn. Trên bàn thờ khói nhang nghi ngút; không khí trang nghiêm tĩnh lặng…

Ông cụ ra dáng trưởng họ bình tĩnh rít một hơi thuốc lào xong rồi mới chậm rãi phán:

- Nhà chúng tôi thì vốn giữ nề nếp thói xưa….

Bà mai và bỉ phu đồng thanh nói:

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo…

- Nhưng sống đời nào thì theo đời ấy! Cho nên cũng có gọi là ảnh hưởng đời sống mới…

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo.

- Hơn nữa thấy cháu đây mặt mũi khôi ngô; con nhà gia giáo; lại có công ăn việc làm đàng hoàng… Chúng tôi cũng lấy làm ưng ý.

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo.

- Cho nên thách cưới cũng gọi là cho có lệ…Chứ bỏ hẳn thì không được vì cũng còn các cụ làng trên; xóm dưới…

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo.

- Bởi vậy! Chuyện mâm trầu quả cau là phải có đã đành; ngoài ra thì cân chè; cặp rượu.

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo; gia đình chúng con xin hoàn tất ạ!

Bỉ phu khẽ mỉm cườI ra cái điều chuyện nhỏ…

- Tuy nhiên!….

- Dạ! Xin cụ cứ dạy bảo.

- Con cháu nhà tôi cũng có duyên xinh xắn; lại là con gái lớn trong nhà…

- Dạ ! Xin cụ cứ dạy bảo.

- Cho nên ngoài sính lễ đơn giản cho hợp với đời sống mớí thì cần phải có đồ dẫn cưới cho phải phép là hai lạng vàng …

- Hả? Bỉ phu mặt mày xám ngoét nhìn bà mai với đôi con mắt lờ đờ..

Bà mai liếc xéo bỉ phu; nháy mắt ra hiệu “Ý cậu thế nào?”. Thiên Sứ tôi lúc ấy lấy hết can đảm đứng lên kính cẩn thưa rằng:

- Dạ! Xin thưa cụ và hai bác! Con cũng thật lòng yêu thương cô Nụ. Dạ! Cụ đây đã dậy nhà con cũng không dám không theo. Dạ! Trầu cau chè rượu thì nhà con không dám thiếu…

Các cụ gật gù ra cái điều nghe được…

Thiên Sứ tôi phấn khởi nói tiếp:

- Còn vàng hai lượng thì con xin đưa một nửa. Cưới xong buổi tối cô ấy ở nhà con; còn ban ngày thì về nhà bố mẹ ạ!

Chả hiểu sao lời nói không mất tiền mua mà bỉ phu tôi ăn mấy cái chổi chà bẩn cả cái áo veston; còn bà mai thì rớt cặp dép lào, hàng nhập.

Ấy cũng là cái số lận đận tình duyên; nên nó khiến như vậy.

Híc.

Thiên Sứ

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐỂ KHI KHÁC

- Này ông bạn! Ông định nhảy xuống sông tự tử à? Tôi thành thực khuyên ông: bây giờ đang là mùa Đông giá rét. Ông mà nhảy xuống sông chắc chắn sẽ lạnh dữ lắm.

- Ừ nhỉ! Xin cảm ơn ông nhắc nhở.Tôi vì quá đau khổ nên đã không để ý, quên mất là trời đang rét. Thôi để khi khác vậy.

NHƯ NĂM NGOÁI

Thiên Sứ lọ mọ vào quán phở nổi tiếng nhất quận 13. khu phố Tàu.

Ngồi mãi chẳng ai thèm hỏi. May quá có một Vip ngồi ngay bàn bên cạnh. Tiểu Nhị lễ phép hỏi VIP:

- Bẩm ngài dùng gì?

VIP hất hàm oai vệ phán:

- Cứ như hôm qua.

Tiểu Nhị ra điều sung sướng hét to:

- Một tái nạm gầu đặc biệt, có hai trứng gà.

Tiện thể Tiểu Nhị hỏi Thiên Sứ:

- Ông dùng gì?

Thiên Sứ đứng dậy; ghé sát vào tai Tiểu Nhị nói rất khẽ:

- Cho một tô phở như năm ngoái.

RẤT LỊCH SỰ

Thiên Sứ đang ngồi xem sách. Bỗng có tiếng rao lanh lảnh vọng vào từ ngoài đường:

- Ai có đồ nát; lông vịt; hộp sữa bò bán không?

Thiên Sứ vội lên tiếng gọi người giúp việc:

- Này chị Sopha! Chi chạy xuống nhà; mở cửa bảo với bà đồng nát là nhà này không có gì bán cả.

- Tại sao phải bảo thế?

- Người ta hỏi mà mình không trả lời là mất lịch sự đấy.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

NÓI NHỎ THÔI:

- Này ông Địa! Hôm nay chẳng phải ngày rằm cũng như mùng 1, can cớ chi mà chủ nhà nó cúng chúng ta nải chuối zdậy?

- Ơ! Thế ông không nhớ cách đây vài ngày nó xin chúng ta giúp trúng mánh đậm mua được xe hơi thì cúng nải chuối à!

- Nhưng mà tôi với bác có giúp gì cho nó đâu?

- Bác đừng la lớn! Nó nghe thấy biết mình chẳng phù hộ gì cho nó, nải chuối nó cũng không cho nữa đấy!

CON GÁI LẤY CHOÀNG

Ông bạn già của bỉ phu trong lúc trà dư; tửu hậu đã cao hứng kể cho bỉ phu một câu chuyện. Nhưng ông ta cũng dặn:” Nghe xong rồi bỏ; đừng kể ai nghe nha!"

Câu chuyện thế này:

Số là gia đình bạn tôi vốn giàu có lại chỉ có một cô con gái dung nhan mặn mà; đã đến tuổi lấy chồng. Nhưng vì nuông chiều từ nhỏ lại là con gái cấm cung; nên cô ta nhát hít và chằng muốn lấy chồng làm gì cho nó khổ. Vợ chồng già năn nỉ riết và giải pháp tối ưu là bắt rể; như vậy con gái nó cũng đỡ lo lắng sợ hãi. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú; con nhà gia giáo và có học xuất hiện và được gia đình ưng ý. Nhưng cô gái vẫn “Em chã..” .”Eo ơi! Lấy chồng kỳ quá hà..”. "Con sợ lém! Lấy chồng thấy ghê lém..".

Ông bố bàn với vợ và con gái:

- Thôi thì thế này! Bây giờ con cứ ưng nó đi cho ba mẹ vui lòng. Con cũng chẳng phảI lo lắng sợ hãi gì. Vì ba sẽ sắp cho vợ chồng con một phòng tân hôn ở ngay cạnh phòng bố mẹ. Nếu thằng đó nó làm cho con sợ thì con kêu ba; ba mẹ sẽ vào mở cửa cứu con. Còn nếu con thấy hạnh phúc thì con hát. Ấy là ám hiệu thế con cứ yên tâm!

Đám cưới linh đình xảy ra. Trời về khuya; hai vợ chồng gìa thương con thao thức chờ đợi...Tới gần nửa đêm....

Bỗng có tiếng la: “Ba..”. Hai vợ chồng già hộc tốc vùng dậy chạy sang phòng con gái…Vừa đến cửa phòng; tra khoá vào..Bỗng từ bên trong vọng ra một giọng hát du dương:

- Ba – ba – ba – ba – bà – ba – bá - bá bà ba…

Bỉ phu cũng chẳng dám kể cho ai nghe; mà chỉ gõ lên đấy thui. Xem xong các bạn cũng đừng kể ai nghe nha.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ ĐI SĂN

- Helo! Chào Thiên Sứ Le Coq. Ông đi săn về sao chẳng thấy xách con thú nào cả thế? Bộ cáo chồn trong rừng thấy ông chạy hết rùi hả?

- Bộ cái mặt tôi hèn lắm sao mà phải đi săn cáo, chồn!

- Dũng cảm như ông, chắc đi săn bò rừng?

- Chưa xứng đáng. Tôi đi săn cọp! Hiểu chưa?

Thiên Sứ móc từ trong túi rết ra một cái đuôi cọp máu me còn bê bết đưa ra làm bằng.

- Ô la la! Kinh Quá! Sao ông không lấy đầu con cọp về có phải oai hơn không?

- Tiếc quá! Mình đến chậm một chút! Cái đầu có thằng khác lấy mất rùi.

LÝ DỊCH

Thiên Sứ đi xin xâm được quẻ "Thượng thương". Thầy Từ Đền xin thêm 5$ tiền dầu đèn. Lần sau xin được quẻ "hạ hạ" lại lấy 5$ về.Thầy Từ đền nói:" Ông không sợ trời phạt hả?". Thiên Sứ nói:"Trời có nói gì đâu!". Rồi đi mất.

THIÊN SỨ HỌC TIẾNG TÀU.

Thiên Sứ hồi nhỏ học tiếng Tàu rất dờ. Thầy giáo báo về nhà.Bị bố la mắng một trận nên thân.Trước khi đi làm, bố dặn:"Ở nhà mà không học bài tiếng Tàu, về tao cho một trận nghe chưa!". Thiên Sứ cố học nhưng cũng không thuộc, lấy chuyện chưỏng ra xem. Cô em gái thấy vậy bảo: Anh không đọc bài về bố mắng đấy!". "Bố đi làm rồi mừ. Có ai biết anh không học đâu?"." Bố sai chị sen rình xem anh có học bài không đấy!". Tiếng guốc chị sen lộp cộp đi lên. Thiên Sứ chộp vội cuốn chưởng cao giọng đọc:

"Chảo xoong chảo. Chảo xoong nồi! Lủng xủng loảng xoảng.Thủng trên, thủng dưới, Đánh rắm thủng quần bạt..Giăng đầy Dầu cháo quẩy, hàn chí mẻng".

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGỘ RỒI!

Một vị sư nọ tu mãi vẫn chưa đắc đạo. Thời gian trôi đi…Một hôm, vị này hỏi thày mình: “Thầy có cách nào cho tôi ngộ sớm hơn được không?”. Thày nói: “Được! Ông hãy nhắm mắt lại!”. Vị sư kia bèn nhắm mắt lại. Người thày lấy mực và son vẽ vằn vện lên mặt ông này; rồi bảo: “Ông hãy lên chánh điện. Nhưng nhớ là vừa đi vừa cà nhảy; cà giựt; hai tay lâu lâu phải giơ lên ve vẩy và cái đầu lắc lắc, miệng la hú hú thì sẽ biết mình ngộ chưa!”. Ông sư này bèn làm theo. MọI người đang tụ tập rất đông trên chánh điện nghe pháp; thấy một ông sư mặt mày vằn vện; vừa đi vừa cà giật; hai tay múa như chim, miệng kêu “Hú! Hú!” thì buồn cười quá. Các Ưu bà di, Ưu bà tắc, thậm chí cả các vị hộ pháp và Ala hán cũng cuời rung lên bần bật:”Ngộ quá! Ngộ quá! Ngộ thật rồi!”. Vị sự nghe vậy vộI chạy vào phòng hỏi thầy:” Quả là mọi người có bảo tôi ngộ. Nhưng tôi có thấy ngộ gì đâu?”. Vị thày nói: “Khi anh thấy mọi người bảo anh ngộ; tức là anh chưa ngộ. Khi tự anh thấy anh ngộ; anh vẫn chưa ngộ. Vì lúc ấy còn phân biệt bản ngã với tiền trần. Thành Phật rồi anh làm gì nữa?”.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

TUYỆT MẠNG TRẠCH

Này thầy Thiên Sứ ui! Nhà tôi bị cháy có người cho ở nhờ.Thầy lại cản không cho vào ở. Biểu nhà đó không tốt pham Tuyệt Mạng chi chi...Chồng tôi nghe thầy ngủ ngoài đường sáng nay đi cấp cứu vì cảm nặng, chết rùi..Hu! Hu!

CHỊU THẦY

Thiên Sứ va nhaâm nhi va lẩm nhẩm độn quẻ rồi nghiêm nghị giảng cho thân chủ tiền vận/ hậu vận. Thân chủ luôn miệng: "Chịu Thầy! Chịu Thầy!..".Thiên Sứ đắc ý dõng dạc phát biểu:"Bây giờ thân chủ muốn hỏi gì thì hỏi. Kể cả Binladel đã cạo râu chưa?". Thân chủ ngơ ngác ngó lên với con mắt ngạc nhiên thán phục:"Trời! Thầy thật là thánh rồi! Vậy xin hỏi thầy Binladel cao râu chưa ạ!". "Chết mồ!" - Thiên Sứ git mình - "Cái này tại nhậu xỉn wá rùi!".

Thiên Sứ tôi tỉnh hẳn rượu. Làm bô nghiêm nghị bấm quẻ rồi phán:"Billadel mới cạo râu hôm kia, vào giờ thìn; râu vẫn để dài lọt nắm tay.Không tin thì sang Apganixtan mà xem!"

THIÊN SỨ HỌC NHO

Tử viết:

Nhân chi sơ tính hiếu giả.Đa nhi nữ tòng giả.Mông giả.Ngực giả.Mắt giả. Mũi giả chi chi dã..

Híc!

"Tử viết:Giả giả dã! Chi chi giả dã!Thiên địa vi chi giả! giả tuốt tuột chi dã.

Tạm dịch:

Đồ giả đấy! Rất nhiều thứ giả! Trời đất cũng giả! Tất cả đều giả đấy!

Híc!

SIÊU QUẢNG CÁO

Thiên Sứ tôi xin kể một câu chuyện có thực ...15%. Ấy là vào lúc còn hàn vi (Bi wờ thì vi hàn) Thiên Sứ tôi đi bán xà bông cục 72 phần dầu, ở Paris. Chẳng ai thèm mua vì xứ Pháp ai mà mua xà bông cổ điển 72 phần du...

Tại điện Elyse; tổng thống Pháp nhận được một cái thư rất bí hiểm. Nội dung vỏn vẹn có một hàng chữ:

"Mười ngày nữa".

Dưới ko có chữ ký mà thay bằng một hình bàn tay đen in vào.

Tất cả cơ quan cảnh sát và an ninh Pháp quốc chạỵ có cờ. Việc đầu tiên ; người ta nghĩ đến khủng bố!? ..Biết đâu có liên quan đến Binlađen!? Vì cả hai cùng đen.

Chưa tìm ra đầu mối thì hôm sau; ngài TT lại nhận được một cái thư:

"Chín ngày nữa!"

Dưới ký: Một bàn tay đen

.....Những tờ lịch rớt xuống từng ngày...

Các cơ quan điều tra bất lực....

Cuối cùng là một cái thư đề:

"Ngày mai!".

Dưới vẫn là một bàn tay đen nhánh đầy bí ẩn...

Người ta ko thể hiểu được cái gì sắp xảy ra. Sáng hôm sau, tại điện Elyse đông nghẹt phóng viên các hãng thông tấn và truyền hình. Họ chờ đợi tin giất gân....

Người bưu tá vừa đậu xe trước lâu đài và đưa thư cho lính gác. Lá thư được mở ngay tại chỗ theo lệnh của đội trưởng đội cận vệ. Mọi người nín thở hồi hộp đợi chờ. Một người tốt giọng đọc to nội dung lá thư:

- Muốn bàn tay khỏi đen; hãy mua xà bông tự chế của Thiên Sứ với chất lượng 72 % dầu!

Đương nhiên Thiên Sứ tôi bị phạt 100 euro vì quảng cáo không đúng qui định.

Híc!

Sau đợt quảng cáo giật gân đó, Thiên Sứ tôi đựoc một hãng quảng cáo nổi tiếng ở Đức mời cộng tác. Giám đốc nhân sự trực tiếp phỏng vấn Thiên Sứ. Ngài giám đốc cất giọng khàn khàn - vốn ko thích hợp với nghề quảng cáo - hỏi:

- Anh có thể nghĩ ra một phương pháp quảng cáo kem đánh răng của hãng "Ransau" tại nghĩa trang thành phố!

- Thưa ngài Tôi có thể dùng cờ và băng ..

- Cổ rồi! Ngài giám đốc khoát tay.

- Thưa ngài! Tôi sẽ phát ko kem đánh răng cho ...

- Tôi ko thể tưởng tượng nổi một tư duy như thế này mà lại có thể được chú ý? Anh phát kem đánh răng cho người gác nghĩa trang à? Ngài giám đốc ngắt lời với vẻ mặt thất vọng.

"Chà! Nếu ko nghĩ ra nhanh thì thất nghiệp mất!".Thiên Sứ tôi rầu rĩ nghĩ đến số tiền xe từ Pháp qua kể như mất toi..

- Thưa Ngài! Tôi nghĩ rằng với cách quảng cáo sau đây; ngài sẽ rất vừa ý!

- Cứ nói!

- Tôi sẽ cắm một cái bảng rõ to ngay tại nấm mộ đầu tiên khi bước vào cổng nghĩa trang. Trên bảng ghi dòng chữ...

- Chữ gì?

- "Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Gioc gio Malem khà kính. Suốt đời ông đã dùng kem đánh răng của hãng "Ransau". Ông đã chết với một hàm răng trắng bóng!

Ngài giám đốc gật gù:

- Ý tưởng này sáng tạo! Nhưng làm thế nào để kiểm chứng lời quảng cáo đó!

Thiên Sứ tôi được khen nên phấn khởi nói tiếp:

- Không có gì khó thưa ngài.Chỉ cần một kẻ tầm thường cũng nghĩ ra cách để kiểm chứng (Ý Thiên Sứ tôi muốn nói là: Hưống chi là một kẻ như tôi). Tôi sẽ viết thêm một câu nữa phía dưới tấm bảng:

"Nếu quí vị ko tin có thể đào mồ ngài Gioc gio Malem lên để xem".

....

Hôm sau; Thiên Sứ tôi khăn gói về Mác Xây; tiếp tục lãnh lương hưu trí.

Híc!

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG NÊN ĐÁNH TRẺ CON.

Từ hơn một tuần nay Thiên Sứ tôi có một bà hàng xóm cao tuổi đến ở với thằng cháu ngoại. Bà già thì cạu cọ khó tính; còn thằng bé mới lên 8/9 tuổi rất mất dạy. Cứ nhìn cái mặt câng câng ko coi ai ra gì Thiên Sứ tôi muốn rơi gan mề ra ngoài. Một hôm, Thiên Sứ tôi đang đi bộ thư giãn với bộ Sì bo trắng lốp. Qua trước cửa nhà nó thì chẳng hiểu vô tình hay cố ý, thằng bé dẫm cái "Phạch" vào vũng lầy trước cửa làm bùn đất bắn lên tung toé. Tất nhiên bộ quần áo trắng lốp của Thiên Sứ tôi lốm đốm đen. Thằng bé cười sằng sặc; la lớn:

- Hê ! Hê! Nhân vật chính trong phim 101 con chó đốm đã xuất hiện kìa!

Điên tiết. Thiên Sứ tôi thộp ngực thằng mất dậy; cung tay định cho nó một cái tát cháy má:

- Tao sẽ thay cha mày để dạy mày biết thế nào là lễ độ!

Ông hàng xóm của tôi vội chay ra can lại:

- Bình tĩnh ông Thiên Sứ! Đánh trẻ con là điều ko tốt

- Nhưng thằng này rất mất dạy!

- Tôi biết rồi! Nhưng ông sẽ phải hối hận khi ông đánh nó!

Thiên Sứ tôi sửng cồ: "Tôi uýnh nó thì ông làm gì tôi?"

Ông bạn hàng xóm ghé vào tai tôi nói thật khẽ:

- Vì vợ ông ở đây tôi ko dám la! Thằng mất dạy đó chính là con ông đấy!

Thiên Sứ tôi nhẩn người một lúc, nhìn kỹ lại thằng bé rồi lặng lẽ đi vào nhà.

Híc!

CHỈ THIÊN SỨ NGHE ĐƯỢC

Tại toà án Giáo hội, Galileo mặt buốn rầu nghe bản luận tội của toà. Ông vẫn tin ông là chân lý, nên tức lắm. Bước ra khỏi vành móng ngựa; ông lẩm bẩm:

"Dù sao Trái Đất vẫn quay!".

Thiên Sứ đứng bên cạnh nghe được hỏi nhỏ: "Sao ông không la lớn câu đó lên để mọi người biết ông chưa tâm phục khẩu phục? Ông nói nhỏ thế làm sao mọi người nghe thấy?". Galileo nói: "Nói to để lên dàn hoả à! Ta nói nhỏ thật, nhưng khi chân lý thuộc về ta rồi thì ai cũng nghe thấy câu này!".

Thiên Sứ tôi sực tỉnh:" Ừ nhỉ! Sau vài trăm năm khi mà chân lý thuộc về Galileo; người ta ai cũng biết câu nói sau cùng của Galileo. Mà lúc ấy, rõ ràng ông ấy nói rất khẽ. Chỉ mình tôi nghe thấy!".

TỐN KHÔN

Phóng viên tờ nhật báo "La Ci" phỏng vấn Thiên Sứ:

- Thưa ông! Cuộc tranh luận của ông về việc Đổi chỗ "Tốn Khôn" thật là sôi nổi. Trong cuộc tranh luận này ông có tiếp thu được điều gì bổ ích?

- Rất nhiều điều thưa ông!

- Ông có thể tóm tắt cho độc giả biết nhưng gì ông thu nhận được từ cuộc tranh luận này?

- Đó là những tư liệu mà tôi chưa có, được các nhà nghiên cứu đưa lên để tham bác và những hiện tượng nghiên cứu lý học Đông phương ở những nơi tôi chưa đặt chân đến.

- Cho xin hỏi câu cuối: Ấn tượng của ông trong cuộc ranh luận này là gì?

- Phương pháp tranh luận để bảo vệ luận diểm!

- Xin ông nói rõ hơn!

- Người nọ bảo người kia "Sai rùi" mà không cần chứng minh!

BẮT CHƯỚC LÀM GÌ

Galileo ghé tai Thiên Sứ nói nhỏ:

- Kết quả thì hiện nay là ta đã đúng! Còn việc đổi chỗ Tốn Khôn của nhà ngươi thì chưa biết thế nào? Nhưng ta thấy nhà ngươi giống ta là bị phản đối kịch liệt.

- Theo Ngài tôi có nên tiếp tục công việc đang làm?

- Nếu mọi việc đang hiện hữu đều đúng cả và rõ ràng thì chính ta cũng khuyên người đừng làm nữa.

THĂNG THIÊN VẤN LÝ

Thiên Sứ bùn wá lên Thiên Đàng gặp Galileo để hỏi kinh nghiệm:

- Thưa ngài; sao tôi cũng phát kiến như ngài mà nhiều người cứ bảo tôi là khùng vậy?

- Nhà ngươi hãy tạ ơn Thượng Đế đi! Hồi ta đưa ra ý tưởng của ta; số người bảo ta khùng nhiều hơn nhà người nhiều.

---------------

Thiên Sứ vào gặp Thượng Đế.

-Thiên Sứ kính chúc Ngọc Hoàng thượng Đế vạn tuế; vạn vạn tuế!

- Bình thân! Ta là Thương đế vốn đã thường hằng mà chỉ "vạn tuế, vạn vạn Tuế" như mấy thằng vua ở trần gian sao được. Lần sau mà còn chúc kiểu phàm trần đó thì ta sẽ cho người làm Sư Thiến tu lại nghe chưa.

- Bẩm vâng!

- Ngươi trình việc gì?

- Vũ trụ do Thượng Đế cai quản thì Âm Dương phải cân bằng. Phải ko ạ?

- Chính thế! Nhà ngươi thuộc bài đấy!

- Thế sao thế nhân lại có nhìn nó đầy sự tạp loạn; ko cân đối? Có người dẫn chứng chỉ đàn bà đẻ mà đàn ông ko đẻ kìa.

- Híc! Đấy là tại họ thấy thế con ngýời ða dạng và tạp loạn chứ nào phải lý của ta ðâu !!!!. Bởi vậy lý của ta là rất cân đối; có qui luật, nhất quán và hoàn chỉnh. Lấy cái lý cân đối để so sánh mới thấy cái tạp loạn. Nếu lý cũng tạp loạn thì lấy cái gì để chứng tỏ tính tạp loạn của thế nhân.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ phản công lại hàng loạt bài kìa chị Wil :D . He he he

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hí hí hí, không ngờ chú Thiên sứ đa tài quá, cười muốn bể bụng.

:D :D :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

TRĂNG THỀ NĂM CŨ

Nghe cái tựa có chất lãng mạn mang màu sắc cổ điển và xưa như hồi các cụ nhà ta mê cải lương. Tất nhiên đây là câu chuyện tình hồi bỉ phu còn “troẻ” và còn đẹp “dai”. Câu chiện xỉ ra vào trung tuần tháng tám ở bên hồ Tây đầy thơ mộng của đất Hanoi.

Ngày ấy bỉ phu đang iu tha thiết.

Trên chiếc ghế đá bên hồ và cạnh người đẹp. Trong cảnh trời nước mênh mông; trăng trong mây tanh; bóng hình người đẹp tỏ mờ trong bóng liễu rủ trăng soi thật đầy cảm xúc.

- Đẹp thật! Người iu của bỉ phu thốt lên.

Mắt nàng mơ màng nhìn xa xăm....

- Anh cũng thấy thật là hạnh phúc. Anh không hạnh phúc sao được khi sống trong không gian như cõi Bồng Lai và có em bên cạnh.

Nàng liếc nhìn bỉ phu khẽ mỉm cười và hơi cúi xuống ra điều e ấp. Bỉ phu kéo nàng lại sát người, hơi ấm toả sang nhau. Hương tình ngấy ngất....

- Anh yêu em....Dù cho cuộc đời có như thế nào, anh tin rằng anh sẽ mãi mãi là của em. Trên đời này với anh chỉ có một mình em. Chỉ mình em là thiên thần của anh để anh tôn thờ....

Bỉ phu cứ tưởng sau bài văn mùi mẫn ấy, nàng sẽ gục đầu vào vai bỉ phu và bỉ phu sẽ ghì chặt lấy nàng..

Nhưng bất ngờ, nàng đẩy phắt tôi ra và quay ngoắt đi:

- Anh nói dối! Em ko thể tin anh được.

Bỉ phu vội đứng phắt dậy; sau một giây ngơ ngác; bỉ phu phản ứng tức thì:

- Anh xin thề tổ sư bố thằng nào nói dối em.

“Trủm”.

Nàng đẩy tôi xuồng hồ.

Ánh trăng thu tan tác trong sóng nước mênh mông. Bỉ phu lóp ngóp bò lên, nhìn hình bóng người đẹp thấp thoáng trong ánh trăng xuyên bóng liễu bên hồ...

Một cuộc tình thế là tan vỡ...Số tối nó vốn lận đận tình diên. Híc!

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

DISK LÀ CÁI ĐĨA

có lần bỉ phu sang Hoa Kỳ; ra tiệm mua đĩa CD. Cô chủ tiệm người Mễ rất xinh đẹp hỏi bỉ phu muốn mua gì. Hổng rành tiếng Anh, bỉ phu chổng cái mông to xù lên và chỉ vào đó. Ý muốn nói là "Disk". Vậy mà cô ta không những ko bán đĩa mà còn đạp thẳng cẳng vào cái Disk của bỉ phu; làm bỉ phu bật ra cửa.

Cho dến bây giờ bỉ phu vẫn chưa hiểu tại sao cô bán hàng lại dốt tiếng Anh thế. Disk là cái đĩa hát .Thế mà cũng ko biết.

THIÊN SỨ ĂN THỊT CHÓ

Tử viết

"Không thấy Kỳ lân và Phương hoàng xuất hiện. Than ôi! Đao ta cùng!"

Nay Thiên Sứ tui, ngồi nhồm nhoàm uống rượu ăn thịt chó! Thịt dai như giẻ; dao ăn lụt nhách! Không thấy thằng bồi với chủ quán đâu.

Thiên Sứ viết:

"Than ôi! Dao ta cùn!"

Mỗ đi bán "Phá sa" ngang qua quán thịt chó. Nghe thấy Thiên Sứ than, bèn ngửa mặt mà rằng:

Phàm phu và quân tử dù thanh âm có vẻ giống. Nhưng khí chất khác nhau.Thánh nhân buồn vì giá trị của một nền văn minh bị huỷ diệt. Còn phàm phu chỉ tiếc cho giá trị "văn hoá ẩm thực" nồng mùi riềng mẻ.Thật đáng tiếc!

Nói xong; mỗ lại đi bán "phá sa". Tiếng rao hổn hển:

Phá sa! Phá sa!

Tức cảnh xin "tiền" nhá mấy câu thơ:

Hữu duyên thiên lý năng tương "hột"!

Vô duyên ngó mặt thấy tương "Bần".

KHÔNG ĐỀ

Hồi còn nhỏ Sư Thiến tui rất thích chạy theo xem những cái gì lạ lạ. Một bà Đầm đi qua phố...thế là cả đám trẻ con chạy theo nhìn bà Đầm. Một dám cuới cô dâu, chú rể; cũng chạy theo xem cả đàn. Nhất là những đám cãi nhau. Ối giời ơi! Thật là hấp dẫn với tụi con nít thời Thiên Sứ tui còn nhỏ...

Nhìn hai quí bà nhẩy chồm chồm, đập chân đập tay chan chát, sỉa sói vào mặt nhau. Mồ mả ông bà tổ tiên của các vị ấy cứ gọi là bay tứ tung.Thực là:"Ông cha lừng lẫy bốn phương trời". Ấy là chưa kể các quí bà mời nhau sơi toàn những món đặc sản, bỉ phu bảo đảm ko thể thấy được trong thực đơn các nhà hàng dưới mức bình dân.....Đám trẻ con chúng tôi hò hét cổ vũ rất nhiệt tình cho thêm phần hăng hái trong việc công khai đấu tranh cho chân lý.

Thời gian trôi đi.....

Bây giờ ngẫm lại cái sự đời ...

Thế gian biến đổi muôn màu vẻ

Đức Phật từ bi phải mỉm cười

KHOE CỦA

- Xin lỗi! Anh làm ơn cho em hỏi bây giờ là mấy giờ?

- Cứ theo như cái đồng hồ mới mua gần 300 USD; nạm toàn saphia có cẩn hột xoàn trên mặt của tôi với giấy bảo hành hơn một năm của tiệm đồng hồ uy tín nhất thành phố, đại lý độc quyền của hãng Seiko thì bây giờ là 7 giờ 38 phút.

- Thật là tiếc! Vậy cái điện thoại di động đời mới nhất của hãng Nokia; có chức năng chụp hình; quay phim và truyền hình ảnh khi nói chuyện giá hơn 900 USD của tôi sai mất mấy phút.

CÃI NHAU

Thằng em ngây thơ chỉ hai con chó đang thể hiện bản năng di truyền nòi giống và hỏi chị:

- Chị ơi! Hai con chó nó dang làm gì thế kia?

- Í! - Cô gái đỏ mặt - Em hỏi làm gì? Chúng nó đang cãi nhau đấy!

Một vị trượng phu đứng gần đó nghe thấy nói:

- Sao cô ko nói sự thật mà lại nói dối trẻ em như thế. Cô có biết rằng nói dối trẻ em sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nó sau này ko?

- Em tôi nó bé; chưa cần biết điều đó. Chị em tôi nói chuyện với nhau thì việc gì đến ông?

- Ơ cái nhà cô này! Tôi mới nói có thế mà cô định cãi nhau với tôi phải không?

....

Sư Thiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MẤT GIẦY

Ông bạn già của Sư Thiến tôi nổi tiếng đào hoa hổn hển chạy tới xin một quẻ về....tình diên.

- Ông xem giùm tôi chứ tháng bảy này tôi chắc bị mụ vợ cho xanh xương wá! Tháng hạn mừ! Tôi Giáp Thân lại gặp năm Thân; rồi tháng Thân nữa....

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Số là thế này: Buổi sáng nay tôi có chở cô bồ nhí của tôi đi chơi. Vừa về đến nhà thì mụ vợ của tôi lại đòi tôi chở đi chợ....

- Rồi sao? Không lẽ bà vợ khả ái của ông phát hiện ra chuyện gì?

- Hổng phải vậy. Mà khi tôi chở mụ vợ của tôi đi chợ thì mụ ấy ngồi chồm hỗm phía sau xe; còn tôi thì lái xe...

- Rồi sao nữa?

- Tôi thấy một chiếc giày cao gót còn nhảy múa ở phía trước, ghế bên cạnh tay lái. Đấy chính là chỗ bồ tôi ngồi ban sáng...

- Chà! Thế thì chết! Thật là một chứng cứ quan trọng. Rồi sao nữa? Ông có xử lý được ko?

- Tôi cũng nghĩ thế! Nên tôi tranh thủ lúc đèn đỏ cúi xuống lượm chiếc dày lên, lúc mụ vợ tôi không để ý....

- Hay! Ông thật thông minh. Người trí quân tử phải tùy thời biến Dịch.

- Tôi hút thuốc để kiếm cớ mở cửa kính xe....

- Rất thông minh!

- Tôi lừa mụ vợ của tôi ngoài đầu nhìn lại phía sau; thế là tôi tranh thủ quăng cái giày cao gót model của nàng xuống đường mà mụ vợ của tôi không hề hay biết để phi tang...

- Xuất sắc! Chúc mừng ông! Vậy thì có gì nữa đâu mà ông phải lo lắng?

- Khốn nạn cho cái thân già của tôi, vì cái giày mà tôi tưởng của bồ nhí ấy lại chính là giầy của mụ vợ tôi! Thế mới khổ! Mụ ấy đang thắc mắc không hiểu tại sao ngồi trong xe hơi mà có chiếc giày cao gót bị thằng nào lấy mất! Bởi thế nên mới đến nhờ ông xủi cho một quẻ....

Sư Thiến

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHÚC TẾT THIÊN SỨ

- A lô! Anh về Việt Nam ăn tết hả? Tôi có gửi email chúc Tết ngày hôm qua anh có nhận được không.

- Nhận được một email bằng tiếng nước ngoài. Của anh gửi hả.

- Đúng rồi! Tiếng Pháp chính cống; để chúc dân Mạc Xây như anh!

- Oh la la! Thế mà tôi lại cứ tưởng là tiếng Tây Ban Nha ai gửi nhầm cho tôi.

SƯ THIẾN MẦN THƠ

Tết

Tết nhất; năm nay chẳng có gì.

Ông bà ông vải khóc như ri.

Ba nén nhang tàn; bình nước lạnh.

Ông bà ông vải kéo nhau đi.

Híc!

TẾT

Tết đến năm nay nhậu tì tì.

Sâm banh; lạp xưởng; gà rô ti.

Bánh chưng; dưa kiệu đầy đủ cả.

Nhậu say bí tỉ làm sao đi.

Hi!

Sư Thiến tui vào đêm 30; hơi xuân lén lén vào hồn. Tức cảnh ngâm nga câu Kiều:

"Ngày Xuân con én đưa thoi..."

Bỗng nhiên tiếng đứa con trai ồm ồm vọng tới:

- Bố ơi! Mèo nhảy đổ nồi thịt kho!

Sư Thiến tôi nhún vai:

"Nào ai học được chữ ngờ?"

Tiếng thằng con từ dưới bếp lại rống lên:

- Trời ơi! Giò chả bây giờ cũng thiu.

PHẢI HÔN?

Bỉ phu ra Hanoi chơi; các cô gái Hanoi thường nói: "Phải không?". Bỉ phu lắc đầu quầy quậy: "Không Phải".

Vào Sè Gòng; các cô gái Sài Gòn nói: "Phải hôn".

Bỉ phu lúng túng quá; hổng biết phải làm sao? Không hôn sợ mất lịch sự. Mà hôn thì ớn cái bản mặt hình sự của Hoạn Thư quá à! Híc!

NGÀY TỐT

Con bò đang bị trói ở cột; bảo với con heo và mấy con gà cũng đang bị trói nằm chèo queo:

- Ngày mai là ngày tốt; nên lão chủ nhà mần cái tân gia đấy!

Cả bọn khóc hu hu.Thổ địa an ủi:

- Thôi đi các con. Có thể nó tốt thật; nên các con mới được hoá kiếp để làm kiếp khác!

Con bò phàn nàn:

- Nhưng chúng tôi sinh ra đâu phải để được hoá kiếp như vậy đâu? Ngày tốt với người ta, chứ xấu với con bò như tôi.

Híc!

TOẠ SƠN QUAN HỔ ĐẤU

- Thiên Sứ à! Ông đã bao giờ "Toạ sơn quan hổ đấu" chưa?

- Thường xuyên!

- Hà?

- Đó là những lần bà lớn và bà nhỏ uýnh nhau ông ạ!

LÝ SỰ TỬ VI

- Tử Vi Bắc phái không có Địa kiếp!

- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!

- Vậy là Trần Đoàn tổ sư quên sao này?

- Cũng có thể! Vì người sáng lập thì không nhất thiết là đã hoàn chỉnh. Đời sau bổ sung là chuyện thường!

- Nhưng Trần Đoàn tổ sư là bậc tiên thánh; trên thông thiên văn; dưới tường Địa lý; giỏi Âm Dương ; tinh Dịch lý;Tam giáo; cửu lưu; Tứ thư ngũ kinh đều thuộc làu làu. Nên ngài nghĩ ra môn Tử Vi thì đã đành. Nhưng mấy người phàm sao mà dám sở cứ vào đâu để thêm đại dô cái sao Địa kiếp vậy?

- Đâu có tự nhiên được. Nó phải có nguyên do chứ lị!

-???

- Kiếp là từ của nhà Phật nói về Kiếp người...

- Có lý!

- Địa là Đất! Kiếp người trên mặt đất. Kiếp người thì khổ; nên sao này rất xấu. Vậy sao này từ văn hoá Ấn Độ và ảnh hưởng Phật giáo mà ra!

- Có lý!

- Nhất định là có lý!

- Này ông! Tôi ngộ ra rồi!

-????

- Phật còn nói quả báo! Đúng không?

- Đúng vậy!

- Thế mà trong Tử Vi chẳng có sao nào là Quả báo cả. Thế mà mỗi khi gặp xui; cũng có khi người ta hay nói Quả Báo. Nên Tử Vi chắc chắn phải thiếu sao này; cần bổ sung!

- Chưa đủ!

-???

- Quả báo là xuất phát từ nghiệp chướng; Còn gọi là nghiệp báo. Bởi vậy; để cân bằng Âm Dương phải thêm sao Nghiệp chướng vào.

- Cũng có lý! Nhưng sao này an làm sao?

- Tuỳ theo Âm Nam; Dương nữ an như các sao khác. Nghịch theo tháng thuận theo giờ.

- Nhưng xuất phát từ đâu chứ: Thìn Tuất sửu mùi; hay Dần thân tỵ hợi.

- Xuất đâu mà chẳng được. Phúc đức hay mệnh gì thì cũng có lý. Vì Phúc mệnh liên quan đến quả báo và tạo nghiệp. Hợi thì cũng có lý vì Không/ Kiếp từ hai cung này; Không kiếp là hệ quả của Nghiệp/ Quả. Mà từ Tỵ thì cũng có lý vì Tỵ hợi đối nhau. Cứ bàn loạn cả lên ai biết đâu mà mò

Sư Thiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

GIỜ HOÀNG ĐẠO

Ông bạn già của Thiên Sứ tôi thao thao bất tuyệt bình về cái hay của thi ca bình dân. Ông bước tới; bước lui; quay trước quay sau. Lúc thì dừng lại ra dáng trầm tư cho hồn thơ ngấm vào cơ thể; lúc thì ngẩng cao đầu mắt như dõi theo một tứ thơ bay bổng...Mặc cho Sư Thiến tôi - thính giả duy nhất - ngồi nhăn nhó nhấp nhổm. Bỗng nhà phê bình nhìn vào tôi; ngạc nhiên hỏi

- Sao vậy? Bộ tôi nhận xét không đúng hả?

- Không! Ông bình rất hay! Nhưng....tôi đau bụng wá! Á!..

- Oh! Thế ông cứ việc đi qua sân; quẹo trái là phòng WC đấy. Xong vào đây; nghe tôi bình đoạn này hay lắm!

- Cảm ơn ông quan tâm! Thôi để tôi ngồi nghe chút nữa. Còn 45 phút nữa mới tới giờ Hoàng Đạo ông ạ.

CHUYỆN KINH DỊ

Vừa trông thấy ông bạn già hàng xóm bước vào quán; Thiên Sứ tôi vội chạy ra; kéo xuống ngồi ghế bên cạnh hỏi nhỏ:

- Đêm qua hai ông bà làm gì mà bà vợ ông thì cười hinh híc; còn ông thì lạy lấy lạy để thế!

- Bộ ông nghe thấy hết cả à?

- Đâu có! Cũng câu được câu chăng! Thấy ông lạy bà ấy thật tội cho ông quá! Bộ hết xí quách rồi hà?

- Làm gì có chuyện đó! Bẩy mươi năm vẫn chạy tốt.

- Thế sao ông phải lạy?

- Ối giời ơi! Mụ vợ tôi năm nay gần sáu mươi tuổi rồi..

Thế mà mụ ấy còn doạ đẻ thêm một đứa con nữa cho tôi. Tôi phải lạy để bà ấy tha cho..

Híc!

CHIM SEXY

Số là Sư Thiến tui sau khi xem Phong xủi cho một đại gia; được mời đi ăn nhậu. Vào một nhà hàng trên mức bình dân và có vẻ quen thuộc với thân chủ của tôi. Chủ khách an toạ. Hai em tiếp viên xinh như mộng với nụ cuời thường trực ồ ngay tới:

- Anh Chín! Lâu wá mới thấy anh đến ăn với em nè!

Đại gia thân chủ của tôi với một vẻ oai vệ và tỏ ra sành điệu; hất hàm phán:

- Cho bia Heineken; bò lúc lắc và....

- Chim sexy - một cô nhanh nhảu nói - Em vẫn nhớ anh rất thích món này!

- Không! Hôm nay anh không dùng món này! Còn em mang cho vị khách vip của anh đây; một đĩa đậu rán và một chén chao với đĩa rau muống luộc! Bạn anh chắc là ăn chay.

Sư Thiến tôi vội nói:

- Anh nhầm rồi! Tôi vẫn ăn măn đấy chứ!

- Oh! Thế mà sao người ta bảo anh là Sư Thiến? Thế anh ưa dùng món gì?

Bắt chước vẻ sành điệu của đại gia; Sư Thiên tui cũng hất hàm rất lạnh lùng:

- Chim sexy!

- Anh dùng có một món đó thôi à?

- Một món đó là đủ rồi!

Sư Thiến tui trả lời ra vẻ hiểu biết; hí hửng chờ đợi.

Một lát sau; trước mặt Sư Thiến tui là một con chim nhỏ xíu; trụi thùi lụi; chẳng còn cọng lông nào.

- Ở đây quay chim sẻ thì thật là tuyệt! Xin mời!

Sư Thiến

Share this post


Link to post
Share on other sites

ẾCH NÓI CHUYỆN

Sư Thiến tôi được mấy người bạn rủ đi nhậu ở một quán ven đô. Tiệc nhậu gần tàn; câu chuyện lắng xuồng và mỗi người dường như theo đuổi sự suy nghĩ riêng của mình. Không gian chung quanh tiếng ễnh ương ộp oạp.

Sư Thiến tôi bỗng bật cuời ngặt ngẽo. Mọi người ngạc nhiên:

- Thôi chết rồi! Sư Thiến tự dưng cuời kìa! Chắc bia nhiều quá bị tăng huyết áp não rùi!

- Đâu có đâu! Tôi cười vì nghe mấy con ếch đực nói chuyện.

Mấy người bạn tôi nhìn nhau ngơ ngác???

Một ông bạn cắc cớ hỏi:

- Chúng nó nói chuyện gì thế?

- Chúng nó rủ nhau đi coi thoát y vũ ông ạ!

PM: Ếch thì vốn ko mặc quần áo. Nếu chúng đi xem vũ sexy thì không biết con nào xem con nào. Bởi vậy; nghe ếch nói chuyện; Sư Thiến tui mới mắc cười quá xá. Chỉ có loài người xa rời tự nhiên lâu ngày; thành tò mò quá vậy thôi.

Nên Lão Tử mới khuyên con người sống gần với tự nhiên hơn. Híc.

PHẠM SÁT GIỚI

Sư Thiến tôi gõ mõ lia lịa; miệng lắp bắp tụng kinh như robo. Mặt thì tái xanh như đổ chàm; mồ hôi lấm tấm ướt cả trán. Sư huynh đến hỏi:

- Can cớ chi mà hiền đệ lại tụng kinh sám hối và mặt tái xanh như vậy?

- Thiện tai! Thiện tai! Đệ phạm sát giới.

- Mô Phật! Phạm sát giới. Chết rùi! Tội nặng rùi.Phạm hồi nào?

- Vừa lúc nãy!

- Hả? Lúc nãy có thấy hiền đệ làm gì phạm sát giới đâu?

- Đệ vừa tắm giặt; gội đầu. Trời! Chí rận nhiều wá à.Chúng chết hết cả rùi...Thiện tai! Thiện tai.

Sư Thiến

Share this post


Link to post
Share on other sites

MÈO BIẾT NÓI Có thời Thiên Sứ tui nuôi một con mèo. Thiên Sứ tui với con mèo vào một quán ăn có cô chủ xinh đẹp. Lúc ấy , tui gọi đủ thứ thứ sơn hào hải vị và tất nhiên cũng cho chú mèo ăn cùng. Ăn xong cũng kêu tính tiền như ai. Cô chủ quán bước lại tính tiền lên tới hai chục ngàn đồng. Thiên Sứ tui móc tiền ra rồi lại nhét vào túi.

Cô chủ quán ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông ko đưa tiền cho tôi mà lại cất đi?

- Tại con mèo của tôi nó bảo:“Mắc quá .Đừng trả tiền!”

- Con mèo của ông biết nói hả? Tôi có thấy nó nói gì đâu?

- Cô ko tin hả? Tôi cá với cô nha! Nếu nó nói được thì tôi không phải trả tiền cơm hôm nay nha?

- Uh! Ông bảo nó nói đi; nếu đúng tôi ko lấy tiền cơm. Có mọi người làm chứng.

Chỉ đợi có thế, Thiên Sứ tui liền sách cổ con mèo lên; hỏi:

- Cái của cô chủ quán tròn hay méo? Hỏi xong, bèn bóp mạnh vào con mèo. Con mèo đau quá vội vàng trả lời:

- Méo! Méo!

Thiên Sứ tui điềm nhiên đi ra với bộ mặt nghênh nghênh, ra cái điều:

"Thấy chưa! Con mèo nói rất đúng!"

ĐƯỜNG LÊN THIÊN THAI

Ngày ấy, Sở làm của Sư Thiến tui gần một cái máy nước công cộng. Có một cô bé rất xinh hàng ngày ra gánh nước. Bọn thanh niên trong sở đố nhau xem thằng nào tán được cô gái ấy. Nhiều thằng thất bại vì dở đủ mọi trò tán tỉnh, đều bị cô ta phớt lạnh. Cuối cùng chỉ còn Thiên Sứ tui.

Rồi dịp may đã đến. Hôm ấy, máy nước vắng tanh. Người đẹp lại ra gánh nước. Lấy hết can đảm, Sư Thiến tui sửa lại bộ đồ vía, trịnh trọng bước ra...

Hàng chục con mắt từ trong khe cửa nhìn theo....

Nàng đang tựa người vào máy nước, mắt lơ đãng nhìn xa xôi...

Thiên Sứ tôi trịnh trọng bước thẳng đến máy nước, đứng trước mặt người đẹp. Thấy động, nàng bất chợt quay lại nhìn thẳng vào tôi:

- Anh cần gì!

- Dạ! Thưa chị em không cần gì! Xin hỏi đường lên trời đi lối nào ạ?

Bốp!

Thế là một cái đòn gánh dộng thẳng vào đầu. Sư Thiến tui mắt nổ đom đóm, thấy trần gian đủ màu xanh đỏ tím vàng....

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÓI NHẦM

- Này thầy Sư Thiến! Năm ngoái ông cả quyết tôi sẽ sinh con trai, mà bây giờ vợ tôi lại sinh con gái kìa ông?

- Ồ! Thế thì tôi e rằng nó không phải con ông rùi!

ĐIỀM GỞ

Thằng bé lên hai tuổi mà chỉ biết u ơ; nói bập bẹ. Có một lần tự nhiên nó thốt lên rất sõi: "Ông ngoại ơi!". Cả nhà đều mừng. Hai tuần sau; ông ngoại bệnh qua đời.

Vài tháng sau; nó lại thốt lên: "Mợ ơi!". Hai tuần sau; mợ nó qua đời. Cả nhà đều sợ. Rồi cuối năm ấy; thằng bé gọi : "Bố ơi!". Bố nó sợ quá; có bao nhiêu tiền ăn nhậu đã đời; vui chơi thoả thích. Đằng nào cũng chết...ông ta nghĩ vậy.

Hai tuần sau; ông hàng xóm lăn ra chết.

SAO BIẾT NIỀM VUI CỦA CÁ?

Ngày xưa, Trang Tử và Huệ tử đi dạo; đến một con suối thấy cá lội tung tăng. Trang tử nói:" Cá vui làm sao!". Huệ tử nói" Ông ko phải là cá làm sao biết niềm vui của cá?". Trang tử nói:"Ông ko phải là tôi sao biết tôi ko biết niềm vui của cá?". Huệ tử nói:" Tôi ko phải là ông nên ko biết ông biết hay ko biết niềm vui của cá; vậy ông ko phải là cá sao biết cá vui?"....

Họ tranh luận say sưa quên cả ăn. Trưa họ đứng dậy về; bỏ lại bên bờ suối mấy cái bánh bao ăn dở.

Kiếp trước Thiên Sứ tôi chính là con cá đó. Còn nhớ lúc ấy bỉ phu nhẩy lên mặt nước; nhìn theo hai nhà hiền triết đang về thôn lẩm bẩm mà rằng: "Giá như họ quăng chiếc bánh bao xuống cho ta thì tốt quá!".

Thiên Sứ phóng tác từ chuyện cổ

BÉO

Hôm nay ngày Noel mà Thiên Sứ tui chẳng bít đi chơi đậu Nằm khểnh nghĩ vu vơ. Bỗng nghe hai con muỗi nói chuyện:

- Hê lo! lấu wá mới gặp! Sao trong chị dạo này béo tốt phương phi. Bộ nhà lão Sư Thiến ngủ không mắc màn hả?

- Đâu có đâu! Nhà lão ấy chuyên dùng thuốc xit muỗi hiệu Chim Kên Kên đấy!

Nhân ngày 8 - 3.

Sư Thiến cố làm một vẻ mặt tươi tỉnh đầy chất nịnh đầm, nói với bà xã:

- Em yêu quí! Hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế. Anh có ý định mua tặng em một cái đồng hồ sa phia thật là đẹp.

- Hả! Anh vừa nói câu gì thế? Trời ơi là trời! Vậy anh còn dấu tiền ở đâu hả? Tiền đâu ra mà anh định mua đồng hồ cho tôi.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ GIÁ BAO NHIÊU TIỀN?

Số là vào cái "thời xa vắng", có một nghề rất lạ. Đó là các quí bà , quí cô cắp giỏ đệm đứng ở đầu chợ. Cứ có ai đi ngang qua, mà mặt mày lơ láo là có ngay một câu hỏi rất chi là thương mến: "Có gì bán không anh ơi?".

Có một lần Thiên Sứ tui đạp cái xe cà tàng đi làm thì bị sì lốp. Đang tiu nghỉu dắt xe qua góc chợ thì các quí bà , quí cô chạy tới hỏi câu quen thuộc "Có gì bán không anh ơi". Bực mình vì trời nắng chang chang, xe lại hỏng, Thiên Sứ tôi gắt: "Chỉ có cái thân tôi bán, các bà có mua không?".Nói xong đắt xe đi. Tưởng là yên. Không ngờ có một bà sồn sốn kéo xe lại: "Này, dừng lại nói nghe coi ". Thiên Sứ quay người lại. Bà ta lạnh lùng nhìn từ đầu xuống chân Thiên Sứ tôi, ra điều xem xét giá trị và lắc lắc cái xe đạp: "Cả người lẫn xe bao nhiêu đấy?"

"Tôi không bán xe. Bán tôi thôi!". "Bao nhiêu? Nói nghe được giá thì mua?". "Hai triệu!" (Lương tháng Thiên Sứ tôi lúc ấy thuộc thứ xịn có 90.000 VND).Bà ta cuời phá lên :"Ối giời ơi! Bà con ra mà xem , thằng cha thế này mà đòi nói thách những hai triệu kìa!. Thôi thì chị trả mở hàng cho em lấy may nha - Năm chục, có bán thì ở đây chị tìm mối bán lại kiếm chút cháo. Còn chê rẻ thì đi đi ông nội ".

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHẤT CŨNG KHÔNG CHỊU.

Đại đệ tử Luke rửa lon mời sư phụ đi nhậu ở Bia Đỏ Công nhân, quán bia Bỉ khá nổi tiếng thành phố. Thầy trò tà tà nốc hết ly lớn này đến ly lớn khác. Thời gian trôi đi chầm chậm....

- Thôi chít rùi Luke !

- Sao vậy sư phụ?

- Gần 11 giờ đêm rùi....Chưa bao giờ sư phụ đi chơi khuya như vậy. Bà xã sẽ lên tăng xông với sư phụ rùi. Bà ấy ghen lém.

- Quẻ này là Tử Tốc Hỷ. Không sao đâu sư phụ. Để đệ tử chở sư phụ về và làm chứng là sư phụ đi nhậu với đệ tử.

.......Thày trò về đến nhà gọi cửa. Bà xã xuất hiện với bộ mặt rất hình sự....Thiên Sứ tôi lập tức hả hơi rượu và nhoẻn miệng cười tươi :

- Em yêu quý ! Anh yêu em nhất trên đời này ...

- Hà ! Ông vừa nói cái gì nói lại nghe coi. Tôi nhất hả? Ối giời đất ơi!Thế con nào nhì ? Con nào nhì nói nghe coi.

Thiên Sứ tôi mặt tái xanh, quay lại tìm Luke cầu cứu.

Không thấy đệ tử yêu quý đâu cả, mà cái xe vẫn còn để đấy và một chiếc dép ......

DI VẬT KHẢO CỔ

- Thưa ông Thiên Sứ , tôi là phóng viên hãng thông tấn COVICO(*). Rất hân hạnh được phỏng vấn ông.

- Lại cái gì nữa đây? Các ông muốn tài trợ quảng cáo? Xin lỗi! Tôi còn nợ bà hàng xóm khoản vay trả tiền điện tháng trước.

- Thưa ông! Không. Chúng tôi chỉ muốn ông cho biết về buổi nói chuyện về đề tài "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch".

- Tôi đã công bố những nét chính trong buổi nói chuyện , các ông có thể tham khảo.

- Ở đây tôi muốn đề cập đến một chi tiết.....

-..............

- Ông đã nói động đến đời ông cố nội, khi có người đề cập đến di vật khảo cổ!

- Mắc gì tôi phải lôi ông cố nội ra? Tôi không có thời gian để nhớ mấy cái lăn tăn. Có gì ông cứ nói thẳng ra đi.

- Thưa ông! Khi có người chất vấn ông về "Có hay không di vật khảo cổ để chứng minh Kinh Dịch là của Việt Nam". Ông đã không vui vẻ lắm và nhắc đến ông cố nội.

- Thực ra trước một câu hỏi không thể coi là thông minh thì ông phản ứng thế nào?

-................

- Bởi vậy, tôi phải lôi ông cố nội ra làm chứng?

- Ông cố nội ra làm chứng? Ông Thiên Sứ thật là một người rất khôi hài?

- Thì đây là câu chuyện hài mà !

- Xin ông nói rõ hơn.

- Lúc ấy, tôi định hỏi lại rằng:Nếu tôi bảo rằng ông cố nội cùng dòng tộc bẩy đời nhà anh từ hàng trăm năm trước ở truồng thì anh lấy gì chứng minh?

-...............

- Nhưng may quá! Tôi đã kịp dừng lại và nói ví dụ là:

Có người bảo rằng "Ông cố nội và dòng tộc bẩy đời nhà tôi hàng trăm năm trước không mặc quần áo".

-..............

- ........ "Tôi nói tôi không tin điều đó. Họ đòi tôi phải đào mà ông cố nội bảy đời nhà tôi lên để tìm di vật khảo cổ là quần áo thời đó làm bằng chứng. Nếu không có thì ông cố nội và dòng tộc bảy đời nhà tôi ở truồng".Vậy ông có thấy vô lý không?

- Thậm vô lý ! Đúng là vô lý thật!

- Nhưng hình như họ vẫn không hiểu!

-...............?

- Bởi vì cái quan niệm di vật khảo cổ làm bằng chứng khoa học ăn sâu vào đầu họ. Nên mặc dù cũng cảm thấy vô lý, nhưng không biết diễn tả thế nào!

-..............

- Một hiện tượng lịch sử là sự tổng hợp của nhiều mối quan hệ lịch sử liên quan. Trong đó bao gồm cả những giá trị văn hóa truyền thống, kinh tế, đời sống và các mối quan hệ xã hội khác. Trên cơ sở các mối quan hệ lịch sử đó cùng thời kỳ, người ta có thể xác minh một trạng thái sinh hoạt xã hội của một hiện tượng trong bối cảnh chung , mà không cấn phải có di vật khảo cổ. Hay nói một cách khác "Di vật khảo cổ không phải là bằng chứng duy nhất chứng minh cho lịch sử ".

- Hình như ông đã nói điều này nhiều lần?

- Đúng vậy, nhưng vì nó không được phổ biến, cho nên cứ lâu lâu lại gặp một nhà sính cổ lặp đi lập lại nhưng câu hỏi ngớ ngần đó.

- Hình như buổi nói chuyện của ông được coi là thành công và cử toạ vỗ tay nhiệt liệt.

- Ai lên nói chuyện mà chẳng được vỗ tay! Một cô ca sĩ lên sân khấu , chưa hát, cúi rạp người chào khán giả. Người ta còn vỗ tay to hơn.

- Xin cảm ơn ông!

-----------------

* COVICO - tên viết tắt của "Con Vịt cồ"

THĂNG THIÊN VẤN CÁI BỰC MÌNH

Thiên Sứ bị người đời chỉ trích hoài cái sự đổi chỗ Tốn Khôn và Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ. Tức cả cái mình, bèn xin cái visa lên tận Thiên Đình gặp Khổng Minh Gia Cát Lượng hỏi chuyện.

Gặp Gia Cát Lương đang nhậu say ngất ngưởng trong nhà hàng đặc sản. Thiên Sứ bèn vái dài và vấn an :

- Kính chào đại lão tiền bối. Vạn bối Thiên Sứ xin được hâù chuyện ngài.

- Hầy à! Chào Thiên Sứ. Sao mà mặt quẹo đeo vậy?

- Bẩm đại lão tiền bối! Số là từ ngày vạn bối đưa ra luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn trong đồ hình Hậu Thiên Văn Vương, phục hồi Hậu Thiên Lạc Việt, có một số "ranh nhân" tự nhận là đại cao thủ uyên thâm Dịch Lý, hiểu Âm Dương phản đối ầm ầm.Cứ nằng nặc bảo Thiên Sứ sai vì không đúng sách Tàu. Vậy nên xin được tri vấn, mong sự chỉ giáo?

- Đồ hình Hậu Thiên Văn Vương? Ngươi nói gì ta không hiểu?

Thiên Sứ ngẩn tò te :

- Ủa! Nghe nói ngài là người kinh bang tế thế , thông minh mẫn tuệ. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu Âm Dương , tinh Dịch lý, bác cổ thông kim, tứ thư ngũ kinh, tam giáo cửu lưu, bách gia chư tử đều thuộc làu làu. Thế sao ngài lại chưa từng biết đến đồ hình Hậu Thiên Văn Vương?

- Hày à! "Người quân tử biết thì nói rằng biết. Không biết nói là không biết". Ta không biết thật mà. Thiên Sứ thử đi hỏi Quản Lộ xem. Người này cùng thời với ta , cũng giỏi Âm Dương Dịch lý. Có thể hắn có bí kíp chưa biết chừng.

- Đa tạ tiền bối chỉ giáo , vạn bối xin kiếu để gặp ngài Quản Lộ. Nhưng dám hỏi đại lão tiền bối - Quản Lộ tiên sinh hiện đang ở đâu ạ !

- Đó! Đó ! Hắn đang ngồi uống trà ở lều bên kia sông trước mặt ta đó. Người mặc áo đạo sĩ, búi tóc lá sen, tay cầm phất trần chính là hắn.

Thiên Sứ tôi vái dài rồi lui ra.

Thuyền vừa cặp bến, thì đã có một tiểu đồng bước ra sát mũi thuyền vái dài và lễ phép nói:

- Sư phụ tôi toán quẻ biết có khách đến thăm, nên sai tôi ra rước ngài!

Thiên Sứ tôi ngẩn cả người :

- Chà sư phụ ngươi thật là thần cơ diệu toán. Quả là danh bất hư truyền.

Vào trong lều , phân ngôi chủ khách , vấn danh xong. Thiên Sứ và Quản Lộ uống trà. Quản Lộ tiên sinh từ tốn nói:

- Tôi biết ngài đến đây vì một ý tưởng của ngài bị người đời chê bai, nên cần tôi giúp đỡ.

- Bẩm vâng! Vạn bối nghe danh ngài đã lâu, quả là có chuyện xin dược ngài chỉ giáo.

Quản Lộ khoan thai bấm đốt ngón tay toán quẻ :

- Ngài muốn tôi giúp ngài một thứ có hình mà không có tướng.

Thiên Sứ tôi cảm phục, đứng dậy vái dài:

- Ngài quả là người thông Thiên Địa, quỷ thần kinh. Đúng là Thiên Sứ tôi đến đây để hỏi ngài về đồ hình Bát quái Văn Vương. Có hình mà không có tướng.

Quản Lộ trầm ngâm và thở dài :

- Rất tiếc! Tôi cũng chẳng giúp gì được ngài. Cổ thư quả là có nói đến vua Văn Vương bị giam ở ngục Dữu Lý làm ra Hậu Thiên Bát quái. Nhưng thực nó ra sao thì tôi cũng không biết thật.

- Xin dám hỏi. Vậy ngài làm sao toán quẻ như thần, mà không cần đến đồ hình này. Còn đồ hình Lạc thư Hà đồ ngài có biết qua?

- Thực ra tôi cũng chẳng biết đến đồ hình Lạc Thư Hà đồ và Hậu Thiên tiên thiên ra làm sao cả. Còn tôi coi quẻ thì cứ coi thôi, cần gì phải có Hà Lạc với lại Hậu - Tiên thiên. Cứ việc gieo quẻ và theo quẻ mà nói thôi.

- Vậy ngài có thể chỉ giúp tôi đồ hình Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ nó sai ở chỗ nào?

- Cái này thì xin được cáo lỗi ngài. Quản Lộ tôi xin chịu. Bởi vì đúng sai là sự phân biệt. Phải có cái đúng thì mới có cái sai. Quản Lộ tôi đến đồ hình Hậu Thiên Văn Vương còn không biết thì làm sao dám bảo ngài sai?

- Xin cảm ơn ngài! Ngài nói thật chí lý. Vậy mà người ta cứ thích bảo tôi sai vì nó sai, không sai thì cũng thành sai vì sai. Trong khi đó thì chính ngài và Gia Cát Lượng đại tiền bối cũng chẳng biết về những đồ hình này.

- Thì đời nó thế, ngài cũng đừng buồn.

Thiên Sứ tôi cười ruồi, bái biệt đi ra.

Vùa ra khỏi cổng Thiên đường gặp Thiệu Khang Tiết tiên sinh - Ông cố nội 20 đời của danh sư Thiệu Vĩ Hoa.

- Chào Thiên Sứ ! Ngài đi đâu mà mặt dài như cái bơm vậy?

- Xin chào lão tiền bối. Thiên Sứ tôi đi hỏi Khổng Minh và Quản Lộ về đồ hình Hà Lạc với Tiên Hậu thiên.

- Híc! Mấy người đó làm sao biết được những đồ hình này! Đây là những đồ hình do chính ta công bố vào đời Tống. Sau họ cả ngàn năm thì họ làm sao biết được(*)

- Híc! Vậy ngài có thể cho biết tại sao ngài có đồ hình này để công bố?

Nó dựa trên một thực tại nào?

- Cái này thì chính ta cũng chịu , thấy quyển bí kíp thì công bố vậy , cũng chẳng hiểu tại sao. Thôi thì cứ con Long Mã hiện trên sông Hoàng Hà, con Thần qui hiện trên sông Lạc thuỷ mà có đi. Nếu ta biết được thì văn minh Dịch học và thuyết Âm Dương Ngũ hành đã chẳng phải là sự huyền bí cả ngàn năm sau đó.

- Nhưng người đời cứ thích bảo tôi sai với Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ.

- Híc! Đến Khổng Minh và Quản Lộ và cả Quách Phác đời Tấn, chẳng biết gì về đồ hình Hà Lạc và Tiên Hậu Thiên , nhưng vẫn xem bói và làm phong Thuỷ như điên. Bộ mấy người đó giỏi hơn cả mấy vị kia hay sao mà chê Thiên Sứ?

- Chắc họ giỏi hơn thật, thưa ngài.

Thiên Sứ tui lại nở nụ cuời ruồi, mặt méo xẹo. Bái biệt ra về.

Thiên Sứ

-------------------

* Chú Thích: Theo sự nghiên cứu của chính các học giả Trung Hoa thì đồ hình Hà - Lạc và Tiên- Hậu thiên chỉ được phát hiện và công bố vào đời Tống do các đạo gia. Bởi vậy vào thời khổng Minh và Quản Lộ xem bói không có Hậu Thiên - Tiên thiên và cũng chẳng có Hà lạc gì, nhưng vẫn bói như điên.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay