wildlavender

TAi NẠN của THIÊN SỨ vàoTHỨ SÁU ngày 13 .

159 bài viết trong chủ đề này

Hi.....hi ......bé chào cụ Thiên Sứ

ĐỪNG CÓ NÓI KHÔNG CÓ NHÁ!

Bà xã Thiên Sứ mặt buồn rười rượi, quăng ra trước mặt Thiên Sứ một lá thư, rồi thở dài:

- Anh xem cái này đi!

- Thư gì đấy em?

- Cứ mở ra rồi biết! Lần này anh đừng nói không có nhá!

- Có thể ai đó gửi nhầm cho anh?!

- Nhầm làm sao được! Tên anh rõ ràng, lá thư cũng gửi tên anh rành rành.

- !???

- Anh hãy mở ra xem cô ấy viết gì!

Thiên Sứ mặt tái mét:

- ...................

- Tiền điện thoại tháng này của anh là 956.700 đồng.

hi......hi.......cụ Thiên Sứ giống ba bé. Ba bé cũng gọi điện thoại cả ngày nói chuyện với mấy cổ khách hàng, mất nhiều tiền quá bị má bé hỏi. Hoảng quá ba bé trả lời "ảnh có muốn nói đâu, ma xui quỷ khiến làm ảnh nói với các cổ ấy nhiều đấy chứ". Nổi điên má bé quát : ổng thì chỉ có ma váy ngắn quỷ trễ cổ nhập tà tâm vào đầu óc nên suốt ngày cứ thích chúng nó thỏ thẻ bên tai, ổng không chánh bọn ma quỷ ấy ra thì tôi lành làm gáo vỡ làm môi xẻo cả cụm...................

Hi...hi...hổng biết sau nầy bé có hăng giống má không.

Bé chào cụ hóa quyền nhập thê ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mặt nạ

Báo Tuổi Trẻ Cười.

TTC - Một buổi khiêu vũ trá hình với mục đích từ thiện được tổ chức tại câu lạc bộ X đã kéo dài đến 12 giờ đêm. 5 vị khách không đeo mặt nạ ngồi quanh một chiếc bàn lớn trong phòng đọc sách, chúi mũi vào mấy tờ báo. Từ ngoài vọng vào tiếng nhạc, tiếng bước chân theo điệu nhảy.

- Ở đây thoải mái hơn, chui vào đây thôi.

- Sau giọng nói là cánh cửa mở ra và bước vào phòng là một gã thấp lùn, to ngang, đeo mặt nạ.

Theo sau gã là hai bà mang mặt nạ và một tên hầu mang rượu đựng trong khay.

- Đặt rượu lên bàn đi! - Gã thấp lùn nói tiếp - Nào mời hai cô ngồi xuống - Gã quay sang các vị đang đọc báo - Còn các vị lùi ra cho!

- Đây không phải là chỗ uống rượu, yêu cầu ông lịch sự cho! - Một vị đeo kính nhìn gã đeo mặt nạ nói.

- Sao lại không được uống rượu, cái bàn này cập kênh hay là trần nhà sắp sụp? - Gã đeo mặt nạ vừa rót rượu vừa khiêu khích

- Sao lại có những kẻ thông minh đến mức khoái đọc báo hơn uống rượu nhỉ? Hay là các vị đếch có tiền để uống rượu?

Nói xong, gã đeo mặt nạ liền giật lấy tờ báo từ tay vị trí thức đeo kính.

- Ông mất hết tư cách rồi! - Vị đeo kính nhìn vào gã đeo mặt nạ lớn giọng - Tôi không cho phép ông tiếp tục làm càn. Ông không biết là ông đang gây sự với chủ nhà băng Giextiacốp sao?

- Ta nhổ toẹt vào cái điều rằng nhà ngươi là Giextiacốp! Còn tờ báo của nhà ngươi sẽ như thế này này...

Gã xé vụn tờ báo.

- Thế này thì quả là không thể tưởng tượng nổi...

- Giextiacốp mất bình tĩnh, lắp bắp.

- Ta làm ngươi phát khùng rồi!

- Gã thấp lùn cười lên hô hố

- Thôi, ta không có hứng để chọc giận các ngươi đâu. Ta chỉ muốn được ở lại đây với mấy cô nàng để tìm một chút khoái lạc, cho nên ta muốn các vị cút ra khỏi chỗ này, cút ngay đi cho!

- Tôi không thể hiểu được, một tên vô lại chạy tọt vào đây và làm càn như thế này? - Bêlêbukhin, viên thủ quĩ cơ quan bảo trợ tài sản, đỏ bừng mặt nói.

- Này, này, nhà ngươi nói ai vô lại hử? Ngươi đừng tưởng rằng, khi ta đeo mặt nạ thì các ngươi muốn nói gì cũng được, phải không? Cút ngay, đồ rắn rết, cả ngài giám đốc nhà băng kia nữa, khôn hồn thì cuốn xéo ngay cho!

- Được rồi, tôi sẽ cho ông thế nào là lễ độ! Giám đốc nhà băng nói như gầm lên và liền cho gọi tay chủ trò khiêu vũ đến.

Viên chủ trò chạy đến, vừa định đuổi gã đeo mặt nạ đi, liền bị gã phản công:

- Ngươi là chủ trò ở đây, ta nhờ ngươi đưa mấy vị đáng kính này ra khỏi đây để ta với các nàng được thoải mái...

- Tên cục súc này...

- Vị giám đốc nhà băng kêu lên

- Cho gọi cảnh binh ngay!

Lão già cảnh binh liền có mặt và trừng mắt nhìn gã đeo mặt nạ, quát lên:

- Yêu cầu ông ra khỏi đây!

- Hừ, người dám dọa ta à? Gớm nhỉ, loại ngáo ộp từ đâu chui ra vậy? Hè hè...

- Ta sẽ cho lôi cổ ông ra khỏi đây!

- Lão cảnh binh giận dữ, hét lên.

Cảnh huyên náo diễn ra. Các vị trí thức đều la hét, lão cảnh binh la hét... Đám nhảy dừng lại, đổ dồn về phòng đọc. Để ra oai, lão cảnh binh cho gọi tất cả cảnh sát đang có mặt ở câu lạc bộ đến và bắt đầu lập biên bản.

- Viết đi, viết đi... Nào... Biên bản xong chưa? Tất cả ký hết rồi chớ? Nào, bây giờ thì nhìn đây...

Gã đeo mặt nạ vươn thẳng người lên và giật mặt nạ xuống, để lộ ra một bộ mặt say mèm...

Các vị trí thức nhìn nhau, mặt mày tái mét khi nhận ra kẻ phá bĩnh chính là Piatigorốp, nhà triệu phú bản địa, người nổi tiếng và được quý trọng bởi việc làm từ thiện và được ca ngợi bởi tấm lòng tha thiết đối với việc mở mang dân trí.

- Thế nào, các vị có chịu ra khỏi đây hay không? - Nhà triệu phú hả hê nói. Các vị trí thức không hé một lời, rón rén lủi hết ra ngoài.

Đến 2 giờ khuya, Piatigorốp ra khỏi phòng đọc sách, chân nam đá chân chiêu. Bước tới phòng lớn, gã ngồi xuống bên ban nhạc rồi ngoẹo đầu sang bên, ngáy khò khò.

- Thôi đừng chơi đàn nữa - Vị chủ trò khoác tay ra hiệu cho nhạc công

- Suỵt... ông Piatigorốp đang ngủ...

Vừa ngáy, lão triệu phú vừa nháy nháy môi như đang xua con ruồi nào đó đậu trên má, lập tức ngài Bêlêbukhin chạy tới:

- Ông ra lệnh cho chúng tôi đưa ông về nhà ạ?

- Về... về nhà, đưa ta về nhà!

Mừng rơn, Bêlêbukhin bắt đầu đỡ Piatigorốp dậy. Mấy vị trí thức kia vội xô lại tiếp tay nâng vị công dân mẫu mực đáng kính lên, rồi nhẹ nhàng đưa ngài lên xe ngựa.

- Làm cho cả một lũ người bị hố thì chỉ có một nghệ sĩ, một bậc tài năng mới làm được...

Mấy vị trí thức liền tán đồng với lời nhận xét của tay giám đốc nhà băng về ngài triệu phú, và đều nở mặt nở mày vì được nâng và đỡ người công dân mẫu mực đó lên xe.

CHEKHOV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ vô cùng khoái và muốn "tậu" cái ghế âm dương này về nhà

Posted Image

nhưng bà xã nhất định không đồng ý. Vì.....

"Tui muốn xem TV, đọc sách thư giãn...ngồi cái ghế này thì chẳng khác gì suốt ngày phải nhìn ... cái mẹt ông! "

(hic ... :o sao phũ phàng)

Cuối cùng, chú TS thuyết phục như thế nào để bà xã chịu "chi" tiền mua ghế? :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"TỬ VI TỐI TRỌNG ÂM DƯƠNG"

- Cái này sách Thánh hiền nói thế.

- Ừm! Đúng rồi.

- Ai mà nói đến Ngũ hành trong Tử vi là người không biết gì!

- Ừm! Đúng rồi! "Tử Vi tối trọng Âm Dương"

- Ngũ hành vứt!

- Ùm! Đúng rồi. Xem tử vi là phải xét Âm Dương. Âm lạc, Dương hãm thì hỏng.

- Nhật nguyệt chính là tiêu biểu cho Âm Dương.

- Cho nên xem tử vi không cần xét Ngũ hành.

- Này thế ông Sư Thiến đổi Thủy Hỏa ảnh hưởng lớn đấy hả?

- Ảnh hưởng lớn. Xem Tử Vi theo lão ấy là sai. Sai đứt đuối.

- Nhưng "Tử Vi tối trong Âm Dương" thì lão ấy đổi Thủy Hỏa là cái đinh gì mà sai?

- Nhưng mà vẫn sai. Sai đứt đuôi con nòng nọc.

- Vậy chứng tỏ Ngũ hành rất quan trọng.

- Làm sao quan trọng được? Tử Vi tối trọng Âm Dương.

- Nhưng lão Sư Thiến ấy có đổi Âm Dương đâu?

- Nhưng cứ sai. Làm sao mà Sư Thiến đúng được?

- Lão ấy sai ở chỗ nào?

- Đã bảo sai thì là sai chứ sai ở chỗ nào thì chịu. Đại khái là sai.

- Có khi nào tại người xem dở nên sai không?

- Hả? Mày nói ai dở? Thày như ta mà dở ah? Luôn coi từ đúng trở lên.

- Vậy các trường phái tử vi thày coi phái nào đúng nhất?

- Cái nào thày coi thì cái đó đúng nhất!

- Như vậy thày nào cũng đúng, sách nào cũng đúng chỉ có lão Sư Thiến là sai!

- Giỏi! Vậy là con hiểu lý Âm Dương, thông tỏ Ngũ hành đấy! Cứ lão Sư Thiến là bao giờ cũng sai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SƯ THIẾN XEM BÓI

Sau khi gieo quẻ phán tiền vận hậu vận xong, Sư Thiến hỏi thân chủ:

- Bà còn hỏi gì nữa không?

- Dạ! Thế cũng được rồi, tôi chỉ hỏi có bấy nhiêu thôi. Ah! Nhưng thày cho hỏi câu chót: Thày có biết trong túi tôi có bao nhiêu tiền không?

Sư Thiến lên quẻ lẩm bẩm:

- Ít nhất trong túi bà phải có năm triệu.

- Hic! Vậy thày nhầm rồi. Trong túi tôi chẳng có đồng nào cả. Vậy sory thày nghe, lần sau tới xem tôi đặt tiền quẻ cho thày một thể.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngu ít hay ngu nhiều

Posted Image

Ảnh: Clipartguide.

Một anh chàng tâm sự với bạn: "Tớ vừa được tăng lương, mà không biết làm thế nào..."

- Nếu không nói với vợ, thì chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn rằng tớ là đồ ngu nên không được tăng lương.

- Thế thì cậu hãy nói với cô ấy!

- Không đời nào, tớ chưa ngu đến mức ấy!

Nghe chuột nói chuyện.

Ba con chuột "buôn dưa lê". Con thứ nhất nói:

- Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy lò xo.

Con thứ hai:

- Nhằm nhò gì, sáng nào tao cũng uống cafe pha bả chuột.

Con thứ ba chẳng nói gì vội, móc điện thoại di động ra:

- A lô, mèo Mướp đấy à? Khởi động trước đi, tý mình so găng nhé! Bây giờ mình bận chút việc.

Bài văn xuất sắc

Giáo viên môn văn tại trường đại học ra đề bài: Hãy viết 1 đoạn văn càng ngắn càng tốt và phủ được tất cả những chủ đề sau: tôn giáo, tình dục, thần thoại bí hiểm.

Một nữ sinh viên đã có bài làm xuất sắc nhất với nội dung vẻn vẹn một dòng:

"Chúa ơi, con đã có thai, con tự hỏi ai là bố của đứa bé".

Thiên Sứ sưu tầm của người đi sưu tầm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác sĩ Pháp

Trong bệnh viện, một bà già kể bệnh với bác sĩ "Tôi mắc một căn bệnh lạ lắm, cứ ăn gì thì đại tiện lại ra mùi ấy. Ví dụ: Ăn táo lại ra mùi táo, ăn phomat lại ra mùi phomat...".

Vị bác sĩ nghĩ ngợi hồi lâu rồi bảo "Thế này thì bà phải ăn cứt mất thôi"

Share this post


Link to post
Share on other sites

TỜ

(Câu chuyện của ông Thiên Sứ hồi 17 tuổi rưỡi)

Thiên Sứ hẹn người đẹp tâm sự ở một bãi biển rất đẹp, vắng vẻ và trữ tình. Câu chuyện của họ kéo dài đến hết hoàng hôn và bóng đêm dần dần buông xuống...

Người đẹp : Anh ạ, hồi còn nhỏ có một chữ đứng trước chữ TỜ (T) trong bảng chữ cái là chữ gì mà em học mãi chẳng nhớ được, anh biết chữ gì không ?

Thiên Sứ lấy tay viết một chữ S thật to xuống cát...

Người đẹp (nhắc khéo) : Anh đọc khẽ xem nào.

Thiên Sứ : ÉT.

Người đẹp : "Ét" gì..., sau "ét" là gì ?

Thiên Sứ : TỜ

Share this post


Link to post
Share on other sites

TỜ

(Câu chuyện của ông Thiên Sứ hồi 17 tuổi rưỡi)

Thiên Sứ hẹn người đẹp tâm sự ở một bãi biển rất đẹp, vắng vẻ và trữ tình. Câu chuyện của họ kéo dài đến hết hoàng hôn và bóng đêm dần dần buông xuống...

Người đẹp : Anh ạ, hồi còn nhỏ có một chữ đứng trước chữ TỜ (T) trong bảng chữ cái là chữ gì mà em học mãi chẳng nhớ được, anh biết chữ gì không ?

Thiên Sứ lấy tay viết một chữ S thật to xuống cát...

Người đẹp (nhắc khéo) : Anh đọc khẽ xem nào.

Thiên Sứ : ÉT.

Người đẹp : "Ét" gì..., sau "ét" là gì ?

Thiên Sứ : TỜ

;) :) :P :lol: :lol:

Hồi còn nhỏ thì Sư Thiến đúng như câu chuyện này. Nhưng bây giờ thì chữ đó phải đọc là Ét sờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

;) :) :P :lol: :lol:

Hồi còn nhỏ thì Sư Thiến đúng như câu chuyện này. Nhưng bây giờ thì chữ đó phải đọc là Ét sờ.

Trăng lên rồi đó anh kìa

Mầm chi mầm lẹ

Em về khẻo khuya

.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là câu chuyện ngắn, có nội dung ngắn nhất thế giới vì không thể ngắn hơn. Câu chuyện này có tựa là:

"Chuyện tình trong đêm vắng". Nhuận bút được 40. 000 VND do tập san Kiến Thức Ngày Nay trả - Giá nhuận bút cao nhất thế giới cho một chữ (Tương đương 3,5 USD vào năm 1997). Câu chuyện được viết như sau:

CHUYỆN TÌNH TRONG ĐÊM VẮNG.

Người viết: Thiên Sứ.

- Quỷ.
...

Share this post


Link to post
Share on other sites

SANG NGAY

Có tiếng gõ cửa. Thiên Sứ ra mở cửa. Thằng Tèo con anh bạn hàng xóm lễ phép nói:

- Con chào bác ạ! Bố con bảo sang bác mượn cái mở nút chai ạ.

- Oh! Quí hóa quá. Con cứ về đi. Bác sẽ mang cái mở nút chai sang ngay cho ba con nhá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện xảy ra trong một phòng ngủ.

2h sáng.

Hai vợ chồng đang ngon giấc thì có tiếng điện thoại reo. Người chồng © nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im.

C: Hello…Hello? …hummmm….

....Cúp điện thoại, định ngủ tiếp. Bỗng...

V: Ai thế?

C: Không biết. Gọi mà chẳng thấy nói gì cả rồi cúp máy.

V: Sao lại cúp máy?

C: Chắc gọi lộn số.

V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ?

C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được.

V: Thế sao lại chọn số của mình mà gọi lộn chứ?

C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn. Người ta chỉ gọi lộn.

V: Chắc đây là ám hiệu quá.

C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu?

V: Thì “bạn” của ông chứ ai vào đây nữa.

C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy.

V: “Thằng cha” đó không phải là bạn ông?

C: Đúng thế.

V: Thế mà ông nói là không nói gì cả.

C: Đúng. Có nói gì đâu.

V: Thế tại sao ông lại biết là “thằng cha”?

C: Tôi có biết gì đâu.

V: Ông vừa mới nói, “Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi”.

C: Thì…nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là…đáng lẽ tôi phải nói là…người ta……"Người ta không nói gì hết”.

V: Thế tại sao ông không nói như vậy?

C: Tôi đâu có biết…Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà.

V: Có phải đây nẳm trong âm mưu của ông không?

C: Âm mưu gì?

V: Âm mưu làm cho tôi rối trí.

C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ?

V: Dễ quá mà…Ông dùng chữ “thằng cha” trong khi thật ra đó là “con mẹ ”…Rồi ông lại đổi sang dùng chữ “người ta” để làm cho tôi rối trí…

C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói “Con mẹ” nào?

V: Làm sao tôi biết được. “Con mẹ” đó là bồ của ông mà.

C: Không có “con mẹ” nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi.

V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không?

C: Con mẹ nào?

V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai.

C: Bà ăn nói hàm hồ....làm gì có con mẹ nào....Người ta gọi điện thoại...lộn số...chỉ có thế thôi mà bà làm gì dữ vậy?

(Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm.)

V: Lại ám hiệu gì nữa đó?

C: Bà nói gì? Ám hiệu gì?

V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ.

C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh.

V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám hiệu bằng cú điện thoại?

C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu.

V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu!

C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu...mà cũng chẳng có con mẹ nào hết...chỉ có người nào đó gọi lộn số...và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh...Chỉ có thế thôi. Bà làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ. (Tắt đèn) Trời đất quỷ thần!!!

V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không?

C : Thấy cái gì?

V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó.

C: Ai thấy?

V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai.

C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi.

V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi?

C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa?

V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi sáng hay sao?

C: Con mẹ nào?

V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ còn ai vào đây.

C: Thôi bà ơi...không có con mẹ nào hết...không có ai chờ ai hết...chỉ có người nào đó gọi lộn số thôi...bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng với con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà...Có ai hiểu cho tôi không, khổ quá...Thôi đi ngủ đi, bà ơi!

V: Thôi...tôi xin lỗi ông...có lẽ là tại tôi ghen quá...

C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tương...thôi đi ngủ đi...mai tôi phải dậy sớm đi làm...

V: Tôi...tôi xin lỗi ông...

C: Thôi được rồi... đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.

.....Chồng giả vờ ngủ. Vợ bắt đầu ngáy. Chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng dậy, cởi bộ pi gia ma trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra cửa. Có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại....

V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!

......Hạ màn./.

…. (hình như câu chuyện tôi nghe được từ gia nhân của Thiên sứ thời chưa có internet !!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

:)

Câu chuyện thật ra thế này:

Bà xã rút súng ra chĩa vào Thiên Sứ:

- Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!

- Có tiếng chó sủa nên anh ra xem có kẻ trộm không thôi mà.

- Đâu có thấy chó sủa đâu, tụi chó nhà này đang ngủ êm re kìa.

- Có thể vì chó sủa nên kẻ trộm chạy rồi.

- Chạy rồi thì ông ra làm gì?

- Phải ra xem cửa ngõ thế nào chứ.

- Cửa ngõ chính ông đóng mà. Hay ông để ngỏ cửa cho con nào vào đấy?

- Oh, Vậy ít nhất tôi cũng phải đi báo công an là có kẻ trộm rình nhà chứ.

- Khuya này, công an nào làm việc mà ông đi báo?

- Vậy thì tôi đi báo công an bắt bà vì bà đang dọa giết tôi vậy.

- Này! Ông cùn rồi. Trước khi tôi đe dọa giết ông thì ông mặc bộ đồ vía này ra cửa làm gì? Ông muốn ra thì chỉ mặc cái xà lỏn rồi ra cho tôi coi....

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ ĐI KHÁM RĂNG

Thiên Sứ đến một phòng khám răng nọ và từ tốn hỏi :

- Thưa nha sĩ, xin nha sĩ tư vấn giùm tôi những phương pháp tốt nhất để bảo vệ răng.

- Có thế mà cũng không biết à ? Nghe này : đánh răng mỗi ngày ít nhất 2 lần, súc miệng kỹ sau khi ăn, và sau cùng là khám răng định kỳ mỗi 6 tháng, nhớ chưa ?

- Vâng, thưa nha sĩ, nhưng hình như còn thiếu ạ.

- Định cãi lời nha sĩ à ? Thiếu gì nói ông nghe xem nào ?

- Thưa, đó là ăn nói cho đàng hoàng, lịch sự,... kẻo người ta tát cho gãy không còn một cái răng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TẠI THIÊN SỨ CẬN THỊ.

Chuyện cười biên tập.

Trong cuộc nhậu thân mật, Thiên Sứ thẳng thắn nói với ông hàng xóm:

- Này! ông Mít à! Khi thể hiện tình cảm, ông nên đóng của sổ lại nhá. Thứ bảy vừa rồi, ông với bà ấy làm gì tôi thấy hết đấy.

- Chắc tại ông cận thị, hoặc hoa mắt thôi. Thứ Bảy vừa rồi tớ đi công tác, sáng Chủ Nhật mới về mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉ cần...

Bên lề đại hội hàng không quốc tế, các chuyên gia.

- Chỉ cần một cục sắt, chúng tôi sẽ làm ra một chiếc máy bay!

- Chỉ cần một ít dây bán dẫn, chúng tôi sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên chiếc máy bay đó.

- Nếu giao cho tôi một nữ tiếp viên hàng không, tôi có thể cho ra đời một phi hành đoàn và cả hành khách...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉ cần...

Bên lề đại hội hàng không quốc tế, các chuyên gia.

- Chỉ cần một cục sắt, chúng tôi sẽ làm ra một chiếc máy bay!

- Chỉ cần một ít dây bán dẫn, chúng tôi sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên chiếc máy bay đó.

- Nếu giao cho tôi một nữ tiếp viên hàng không, tôi có thể cho ra đời một phi hành đoàn và cả hành khách...

Một nữ tiếp viên hàng không thì e không đủ. Mà cần một ê kíp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ ĐI DỰ ĐÁM CƯỚI.

Đây là chuyện có thật 100%, chỉ có câu cuối là Sư Thiến tôi bịa ra để cười chơi cho vui.

Nhận được thiệp mời dự dám cưới của Thiên Việt Trần Quốc Bảo, đám Lý học kéo nhau đi. Bàn tiệc gồm: Vợ chông Dũng Tử Vi, Kỳ Thân, Luke và vợ chồng Thiên Sứ. Dũng Tử Vi tuyên bố:

- Thôi! Cánh đàn ông ngồi sang một phía và các bà ngồi đối diện. Để chúng tôi nói chuyện. Các bà thì biết cái gì.

"Phạm thượng". Thiên Sứ nghĩ thầm, mặt tái xanh. Nhưng vợ Dũng Tử Vi và Kỳ Thân chấp hành nghiêm chỉnh, ngồi sang phiá đối diện. Như vậy chỉ còn bà xã Thiên Sứ và Luke ngồi cạnh chồng. Cứ y như hòa đàm "Ba Di", các bên ngồi chung quanh một cái bàn tròn.

Mặc dù ngồi đối diện chồng qua cái bàn rông hơn một mét, nhưng vợ Dũng Tử Vi luôn chăm lo gắp thức ăn cho chồng rất là âu yếm. Cứ mỗi khi thấy bát của chồng hết thức ăn thì nàng lại nhẹ nhàng xoay cái mặt bàn thủy tinh và gắp thức ăn cho chồng.

Thiên Sứ tôi quay lại nói với bà xã:

- Em àh! Em có thấy vợ Dũng Tử Vi thương chồng không?

Bà xã tôi mỉm cười và ghé đầu rất tế nhị vào tai tôi theo phép lịch sự nơi công cộng, nàng thỏ thẻ:

- Anh àh! Theo em thì nước mắm không cần phải hâm nóng lên đâu ạh.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Phạm thượng". Thiên Sứ nghĩ thầm, mặt tái xanh.

Cháu cứ tưởng tượng ra cảnh này lại thấy buồn cười ghê gớm! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM.

Suốt năm lăn lóc làm việc đầu tắt mặt tối, mà cuối năm chẳng có dư. Đầu năm xuất hành Thiên Sứ đến đền bà Chúa Kho cầu nguyện. Sau khi xì xụp khấn vái, hương nhang, dầu đèn nghiêm chỉnh, Thiên Sứ tôi dâng lên một mâm Ngũ Quả, giấy tiền vàng bạc linh đình. Bỗng từ trên Chánh Điện một giong nói âm vang như từ hư không vọng lại, vùa oai nghiêm vừa đầy chất nhân ái:

- Này tên thảo dân kia! Hôm nay đến cửa thánh mà đem tiền giả cúng thánh để xin tiền thật dùng dười trần gian à?

Thiên Sứ tôi run lên lập cập:

- Bẩm Đức Bà! Nhà con không dám! Người trần mắt thịt, con có ít lòng thành kính dâng đức Bà soi xét.

- Xấp giấy xanh xanh nhà người dâng lễ là cái gì vậy?

- Bẩm Đức Bà! Đây là Đô La Âm Phủ ạ!

- Hả? Âm phủ sài đô la từ bao giờ vậy? Bộ ta là người Âm Phủ hay sao mà ngươi dám cúng đô La Âm Phủ. Dẹp nghe chưa?

Thiên Sứ lạy như tế sao:

- Dạ bẩm Đức Bà tha tội! Con thật ngu dốt không biết gì. Thấy thế nhân cúng sao con bào hào làm vậy! Chứ quả thực con không biết gì?

- Thôi được! Thấy cái mặt ngố của nhà người, Ta cũng tin nhà người nói thật, nên tha cho ngươi lần này. Nhưng còn mâm ngũ quả kia là những cái gì vậy?

- Dạ bẩm đây là Mãng cầu, trái Dừa, Đu đủ, xoài và trái sung ạ. Gọi là lễ bạc lòng thành kính dâng Đức Bà để xin gọi là "Cầu, zdừa đủ sài sung" ạ. Dạ con thì cũng không tham lam, chỉ dám xin Đức Bà soi sét.

- Nhà người muốn sài cái gì để gọi là đủ sung?

- Dạ bẩm Đức Bà thực tình con chỉ cần mỗi ngày kiếm được vài chục triệu để đủ đi nhà hàng năm sao, ăn hai bữa cho khỏi đói ạ! Dạ, con cũng cần có tiền mua một cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, đủ để ở chừng ngàn mét vuông. Dạ! Nhưng diện tích ở thì bé thôi ạ. Vườn thì cũng chỉ để trồng cỏ và cây cảnh, chứ con cũng không dám xin ao sâu, trâu nái gì ạ, Dạ con cũng cần mua một cái xe hơi. Dạ không dám sang trọng, nhứng thí dụ như xe Cá mập đời mói để làm phương tiện tối thiểu đi lại ạ. Dạ! Con cũng cần tiền để bạn bè lâu lâu gặp mặt ăn nhậu gọi là xã giao. Dạ không dám vào nơi sang trọng, nhưng cỡ nhà hàng Rex thôi ạ. Con cũng cần ít tiền để lâu lâu đi Xinh Ga Po, Thái lan cho biết với người ta, hoặc lâu lâu đi masage thư giãn và nhẩy đầm ạ.....

- Thôi! Thôi! Được rồi! Đây là phép của ta ban cho nhà người thực hiện lời mong ước. Chứ thế gian đến cầu đông như thế này ta thời gian đâu mà nghe nhà ngườinn lải nhải.

Thiên Sứ bàng hoàng ngẩng đều lên ban thờ thì thấy trên đó hiện lên một túi vải hào quang đủ màu sắc, bèn hí hửng đem về.

Về đến nhà mở ra thấy trong đó toàn trái chôm chôm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HÔN và TÁT

Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai . Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng @@ CHỤT @@ và ## BỐP ## . Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ: giới trẻ bây giờ ghê thật ;

cô gái trẻ nghĩ: tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn???.

Chàng trai thứ nhất nghĩ: vào hầm lần nữa mình lại hôn;chàng trai thứ hai nghĩ: dám hôn tao nữa tao sẽ tát cho gãy hết răng luôn; chàng thứ ba nghĩ: tao mà biết thằng nào tát tao thì nó tới số rồi ^-^

st

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Sứ đi cắt tóc

Thiên Sứ bước chân vào một tiệm hớt tóc...

- Ồ, xin chào ngài phong thủy gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh, chúng tôi được biết tới ngài rất nhiều trong những ngày gần đây, một dị nhân có khả năng siêu phàm hô phong hoán vũ trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, thế ngài muốn cắt như thế nào ạ ?

- Cắt im lặng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SIÊU NHÂN.

- Này bà có nghe nói gì không?

- Chuyện gì đấy bà?

- Thằng Hai Cún nhà bà Năm Tửng nó phát biểu ý kiến.....

- ?!

- Nó bảo nó có thể bay như chim.

- Ối giời ơi! Thế thì phen này con mẹ Tửng tha hồ mà vênh vang.

- Vênh cái con khỉ. Nó chưa được khoa học chứng nhận.

- Cần gì phải khoa học chứng nhận, cứ bay như chim thì thằng ngu nhất cũng thấy mà?

- Nhưng nó có bay được đâu?

- Sao bà bảo nó bay như chim.

- Ấy là nó nói thế thôi. Hôm nọ nó trèo lên lầu nhảy xuống gẫy chân, dập bẹ sườn, nứt cột sống đi nằm viện rồi......

- Nó tự làm thí nghiệm hay các nhà khoa học bảo nó làm thì nghiệm.

- Nó tự thí nghiêm. Nếu nó đến các nhà khoa học để làm thí nghiệm thì chắc người ta thêm cho nó mấy cái nệm mút phía dười thì có lẽ không làm sao.

- Đúng là thằng tâm thần hoang tưởng. Nếu cứ đến các nhà khoa học thì người ta có nệm mút thì đâu đến nỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú mèo tiên tri

Posted Image

Chú mèo tiên tri có tên là Oscar có biệt tài tiên đoán được mỗi khi một bệnh nhân nào đó chuẩn bị qua đời bằng cách cuộn tròn người bên giường bệnh.

Độ chính xác trong khả năng tiên tri của Oscar được quan sát trong khoảng 25 trường hợp. Trong mỗi trường hợp, chỉ dẫn của chú đã giúp cho các nhân viên bệnh viện gọi người nhà bệnh nhân kịp thời. Thông thường, với mỗi bệnh nhân mà chú chọn, họ không thể sống dài hơn 4 tiếng sau đó. Trả lời phỏng vấn trên báo, bác sĩ David Dosa nói: “Nó không bao giờ sai lầm cả. Thật kì lạ, nó hiểu được khi nào bệnh nhân chuẩn bị ra đi”.

Posted Image

Chú mèo 2 tuổi này được nuôi làm vật cảnh ở tầng 3 – khoa tâm thần của bệnh viện Steere House Nursing and Rehabilitation Center. Khoảng 6 tháng nay, người ta thấy Oscar bận bịu với “chuyên môn” của mình không kém các bác sĩ và nhân viên trong khoa. Chú đi dạo vòng quanh các giường bệnh, hít hít ngửi ngửi và quan sát các bệnh nhân. Kết thúc cuộc hành trình là dừng lại bên một bệnh nhân nào đó đang chuẩn bị ra đi chỉ trong vòng vài tiếng tới.

PT ( - Biên dịch) Việt Báo // (Theo_24h)

-----------------------------

Thiên Sứ xem xong câu chuyện này lẩm bẩm: Giỏi thiệt! Mèo mà đoán trúng phóc! Đến 90% lận. Kinh quá! Sao nó không nộp luận án thi lấy cái bằng tiến sĩ nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay