wildlavender

TAi NẠN của THIÊN SỨ vàoTHỨ SÁU ngày 13 .

159 bài viết trong chủ đề này

THIÊN SỨ TẮM BỂ.

Ra Nghệ An đợt này, tất nhiên Thiên Sứ tui không thể không ra Cửa Lò. Trời rét căm căm, Thiên Sứ lọ mọ ra bờ bể.....

- Này Thiên Sứ! Trời rét thế này mà ông lại ra tắm bể ah?

- Ông có nhìn thấy cái gì đây không? - Vừa nói, Thiên Sứ vừa giơ cái Phích (Bình thủy) hai lít lên.....

- Sao ông đi tắm bể mà còn mang phích nước sôi theo làm gì? Pha trà uống thư giản hả?

Thiên Sứ lẩm bẩm: "Sao lại có thằng hỏi ngu thế nhỉ? Người ta mang phích nước sôi để pha với nước biển cho ấm lên. Thế mà cũng không biết!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D

Hi, Tụi nghiệp chú Thiên Sứ chưa :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hahahahahaaaaaaa :D :D :D :D :D Sư phụ vui tính quá, vui tính quá, sáng ra đã được 1 trận cười thật đã .... hihhihiiiii :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ TẮM BỂ.

Ra Nghệ An đợt này, tất nhiên Thiên Sứ tui không thể không ra Cửa Lò. Trời rét căm căm, Thiên Sứ lọ mọ ra bờ bể.....

- Này Thiên Sứ! Trời rét thế này mà ông lại ra tắm bể ah?

- Ông có nhìn thấy cái gì đây không? - Vừa nói, Thiên Sứ vừa giơ cái Phích (Bình thủy) hai lít lên.....

- Sao ông đi tắm bể mà còn mang phích nước sôi theo làm gì? Pha trà uống thư giản hả?

Thiên Sứ lẩm bẩm: "Sao lại có thằng hỏi ngu thế nhỉ? Người ta mang phích nước sôi để pha với nước biển cho ấm lên. Thế mà cũng không biết!

Chưa đi chưa biết "Cửa Lò"...

Đi rồi mới biết nó "to" thế này...

Hê hê...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÙA VẠN NĂNG

Một thân chủ đến tìm Thiên Sứ.

- Nghe thiện hạ đồn ông là dị nhân có huyền thuật cao siêu, ông có thể cho tôi một lá bùa vạn năng để tôi có thể làm bất cứ một việc gì không?

- Oh! Chuyện nhỏ! Nói xong Thiên Sứ móc trong túi ra một gói giấy đỏ đưa cho thân chủ.

- Thưa ông đây là lá bùa vạn năng?

- Đúng vậy! Ông có thể mở ra xem!

Thân chủ mở miệng túi ra ....một tờ 500 đ.

- Đây là bùa vạn năng của ông đấy ah?

- Vâng! Đúng vậy! Trên thế gian này ai cũng cần đến nó đấy ông ah.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

SIÊU NHÂN.

- Này bà có nghe nói gì không?

- Chuyện gì đấy bà?

- Thằng Hai Cún nhà bà Năm Tửng nó phát biểu ý kiến.....

- ?!

- Nó bảo nó có thể bay như chim.

- Ối giời ơi! Thế thì phen này con mẹ Tửng tha hồ mà vênh vang.

- Vênh cái con khỉ. Nó chưa được khoa học chứng nhận.

- Cần gì phải khoa học chứng nhận, cứ bay như chim thì thằng ngu nhất cũng thấy mà?

- Nhưng nó có bay được đâu?

- Sao bà bảo nó bay như chim.

- Ấy là nó nói thế thôi. Hôm nọ nó trèo lên lầu nhảy xuống gẫy chân, dập bẹ sườn, nứt cột sống đi nằm viện rồi......

- Nó tự làm thí nghiệm hay các nhà khoa học bảo nó làm thì nghiệm.

- Nó tự thí nghiêm. Nếu nó đến các nhà khoa học để làm thí nghiệm thì chắc người ta thêm cho nó mấy cái nệm mút phía dười thì có lẽ không làm sao.

- Đúng là thằng tâm thần hoang tưởng. Nếu cứ đến các nhà khoa học thì người ta có nệm mút thì đâu đến nỗi.

Cái này cháu nghe quen quen :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHOA HỌC CÔNG NHẬN.

- Này Thiên Sứ! Công trình của ông đã được khoa học công nhận chưa?

- Khoa học công nhận? Khoa học nào công nhận?

- Thì khoa học công nhận!

- Khoa học là gì để công nhận?

- Là khoa học chứ còn gì nữa!

- Vậy thì khoa học công nhận công trình của tôi từ lâu rồi. Không tin ông cứ đi hỏi khoa học mà xem!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

KHẨN CẤP LẮM .

Trước một quầy thuốc tây ,một người đàn ông trung tuần hớt ha hớt hải, chạy xen vào dòng người đang thứ tự xếp hàng chờ đến lượt.

- Mong mọi người thông cảm, khẩn cấp lắm, người nhà đang nằm chờ.!!!

Nhìn ông ta với vẻ thông cảm và ái ngại, mọi người trong hàng cùng tránh ra để nhường chỗ.

- Bác cần gì.

Cô dược sĩ khẽ khàng hỏi ra vẻ thông cảm.

- Làm ơn bán cho 2 bao cao su.

- !!!

Edited by Lykai

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ GIÁ BAO NHIÊU TIỀN?

Số là vào cái "thời xa vắng", có một nghề rất lạ. Đó là các quí bà , quí cô cắp giỏ đệm đứng ở đầu chợ. Cứ có ai đi ngang qua, mà mặt mày lơ láo là có ngay một câu hỏi rất chi là thương mến: "Có gì bán không anh ơi?".

Có một lần Thiên Sứ tui đạp cái xe cà tàng đi làm thì bị sì lốp. Đang tiu nghỉu dắt xe qua góc chợ thì các quí bà , quí cô chạy tới hỏi câu quen thuộc "Có gì bán không anh ơi". Bực mình vì trời nắng chang chang, xe lại hỏng, Thiên Sứ tôi gắt: "Chỉ có cái thân tôi bán, các bà có mua không?".Nói xong đắt xe đi. Tưởng là yên. Không ngờ có một bà sồn sốn kéo xe lại: "Này, dừng lại nói nghe coi ". Thiên Sứ quay người lại. Bà ta lạnh lùng nhìn từ đầu xuống chân Thiên Sứ tôi, ra điều xem xét giá trị và lắc lắc cái xe đạp: "Cả người lẫn xe bao nhiêu đấy?"

"Tôi không bán xe. Bán tôi thôi!". "Bao nhiêu? Nói nghe được giá thì mua?". "Hai triệu!" (Lương tháng Thiên Sứ tôi lúc ấy thuộc thứ xịn có 90.000 VND).Bà ta cuời phá lên :"Ối giời ơi! Bà con ra mà xem , thằng cha thế này mà đòi nói thách những hai triệu kìa!. Thôi thì chị trả mở hàng cho em lấy may nha - Năm chục, có bán thì ở đây chị tìm mối bán lại kiếm chút cháo. Còn chê rẻ thì đi đi ông nội ".

Thiên Sứ

Hi hi hi...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ DỰ BÁO ĐỘNG ĐẤT

Thiên Sứ cầm cái xà benh chọc chọc xuống đất. Vừa chọc chọc chỗ này xong lại kéo lê cái xà beng đi chỗ khác, lại chọc chọc vài cái....Lâu lâu lại vận nội công, cắm cái xà beng xuống đất. Đang mải mê làm việc, chợt có người hỏi:

- Oh! Bác Thiên Sứ làm cái gì thế? Đang tìm chỗ đào giếng hả?

- Đâu có!

- Vậy là nhà bác tìm vàng hả?

- Vàng đâu chôn ở đây mà đi tìm!

- Vậy ông làm gì đấy!

- Dự báo động đất!

- Hả! Dự báo động đất bằng cái xà beng này?

- Chứ gì nữa. Phương tiện pha học hẳn hoi.

- Phương tiện pha học? Bác lại đùa dai rùi!

- Ơh! Cái nhà ông này nói lạ nhỉ? Thế ông hiểu thế nào là phương tiện pha học?

- Tôi cứ tưởng phương tiện pha học thì nó phải có màn hình hiển thị, nó phải có đèn nhấp nháy, phái có nút bấm lạch cạch, phải có cái gì quay quay, chớp chớp mới là phương tiện pha học chứ.

- Tại dùng quẻ bói mãi nó huyền bí quá, dễ bị coi là "mê tín dị đoan", nên dùng cái xà beng cho nó pha học hơn.....!

- Tất nhiên bói toán thì huyền bí và "mê tín dị đoan" rùi! Thế cái phương tiện khoa học xà beng của bác phát hiện được gì không?

- Không! Chưa thấy gì cả!

- Tức là không có động đất?

- Uh! Đúng rồi! Từ nãy đến giờ cái xà beng không xác minh có động đất ở đây!

- Vậy nếu có động đất thì sao?

- Thì cái xà beng rung lên bần bật và lắc lư chứ sao?

- Thế thì dự báo cái gì! Động đất rồi thì ai chẳng biết, cần gì đến cái xà beng của bác?

- Ừ nhỉ! Động đất rồi thì ai mà chẳng biết, cần gì đến cái xà beng này nhỉ!

Thiên Sứ lụi hụi đem cái xà beng ra hàng đồng nát bán ve chai.

- Chịu! - Thiên Sứ lẩm bẩm - Đến cái xà beng cũng không dự báo được động đất!

Share this post


Link to post
Share on other sites

LUẬN TUỔI VỢ CHỒNG THEO SÁCH TÀU

Thiên Sứ tui có vài kỷ niệm gọi là liên quan đến vấn đề luận tuổi - vốn là một chủ để "hot" trên diễn đàn. Bởi vậy không thể chia sẻ với các bạn ghé thăm nơi đây.

1. Em tuổi Tý.

Ngày ấy, sau khi làm một phoengshui cực kỳ hấp dẫn với một đại gia, mọi sự kiện chủ yếu xảy ra trong ngôi gia, kể từ khi thân chủ vào nhà ở được kể ra vanh vách. Cứ như là người nhà. Xong việc, gia chủ mời đi uống bia nhậu đặc sản. Đến nơi, phụ tá của gia chủ ghé tai nói nhỏ: "Đây là quán có tiếp viên phục vụ, thầy cần gì xin cứ nói với tôi". Thiên Sứ tôi gật đầu ra cái điều lấy làm hài lòng: "Xin cảm ơn".

Chủ khách an tọa trong phòng VIP, máy lạnh chạy em ru, mát cứ y như ở Sapa vào hè. Phục vụ lăng xăng bia rượu và đồ nhắm trong khi chờ đợi. Tay phụ tá trinh trọng truyền cuốn thực đơn từ gã phục vụ cho tôi: "Xin mời thày chọn món ăn". Mở ra toàn món ăn đắt tiền. Món rẻ nhất cũng trên 100. 000 đ - đó là món rau muống sào tỏi. Còn món đắt nhất lên đến vài triệu đồng.....Lạy Chúa! Thiên Sứ tôi không mang kiếng, nên không nhìn thấy đường... nhường lại cho tay phụ tá giám đốc gọi giúp.

Một gã quản lý mặt xanh lè, dáng gầy gò bước vào cúi rạp chào thực khách rồi sởi lởi nói với gia chủ: "Chào đại ca! Đại ca hôm nay vẫn gọi Tuyết phục vụ chứ ạ?". Gia chủ gật đầu một cách lạnh lùng. Hắn quay sang tay phụ tá: "Ông anh thế nào?".. "Sao cũng được mà, trông dễ coi là được!". "Oh! Hôm nay ông anh lại làm khó em rồi!". Tay phụ tá lừ mắt, nháy về phía tôi ra cái điều đang bận tiếp khách VIP. Gã quản lý vội cúi chào rồi đi ra.

Chỉ vài phút sau, một cô gái tuổi trạc đôi mươi, dáng mảnh mai nhưng không quá gày gò , đẩy cửa uyền chuyển bước vào. Cô ta mặc một bộ đồ hơi xậm màu, không thể gọi là kín đáo, nhưng không thể nói là hở hang khiêu gợi, . Cô bé thật xinh đẹp, da trắng hồng với nét đẹp thất sang trọng. Chợt như nhìn thấy gia chủ tôi, cô ta nở nụ cười rất tươi khác hẳn vẻ lạnh lùng khi bước vào và thốt lên, giọng nũng nịu: "Kìa anh! Sao anh đến không điện cho em trước. Em bắt đến!". Nói xong cô ta chạy đến sau lưng đại gia của tôi, vòng tay ôm ngực và hôn rất điệu vào má. Xong cô ta ngồi ngay xuống ghế bên cạnh, xé khắn lạnh lau mặt cho gia chủ tôi...Sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng đủ cho Thiên Sứ tôi ngây ngất. Tay phụ tá lại ghé váo tai tôi nói nhỏ: "Thầy chắc cũng cần một em phục vụ chứ ah". Thiên Sứ tôi lúc ấy như người mất hồn - mặc dù chưa uống ly bia nào - gật đầu rất bản năng và lắp bắp mấy câu :"Xin cảm ơn!"..., Một lát sau, hai em bước vào, tuổi chạc đôi mươi. dáng khá xinh đẹp. Tay phụ ta có vé quen việc, nên hai cô vừa bước vào, hắn chỉ một cô có vẻ đẹp hơi cô điển và giới thiệu: "Đây là thày của tụi anh! Em phục vụ thầy chu đáo". Xong hắn quay lại tôi: "Thày cần gì cứ bảo các em phục vụ. Ở đây các em rất chiều khách!". Nói xong, hắn vòng tay ôm cô kia và hôn rất điệu vào má. Cố bé phục vụ tôi ngồi xuống bên cạnh và chào: "Em chào thầy!". "Dà! Xin chào cô!". Xa lạ, không quen biết, lãng nhách, nên tôi ngồi nghiêm chỉnh....vẻ mặt ra điều ta đây nhân vật quan trọng. Cô ta tiếp tục nhỏ nhẻ: "Thày là thày giáo dạy mấy anh này hồi đi học a?". "Dạ không! Tôi là thày bói!". "Thày bói? Thày nói em hổng có tin được! Nhìn thày cứ như thày giáo ấy" Nói xong cô ta cười híc híc..... Lúc này thân chủ tôi lên tiếng, giong như ra lệnh: "Các em phải hiểu rằng anh trân trong mời thầy đến đây, tất là khách quí. Không được làm thày phật ý nghe chưa!". Tôi chợt nhớ đến vị trí của mình với thân chủ. Vẻ mặt nghiêm chỉnh trở lại, cố tỏ ra huyền bí. Tôi gật gù đam chiêu nhìn vào cái gạt tàn thuốc với làn khói nhạt mơ hồ, như đang tìm một ý nghĩa minh triết. ... tôi đưa tay lên bấm đốt ngón tay, tỏ ra bất chợt cảm nghiệm điều gì......Cả đám im lặng, ra cái điều tôn trọng thấy.....Tôi chợt quay lại hỏi cô bé: "Cô tuổi gì?". Lúc này, có lẽ biết tôi là khách quí của đại gia, thân chủ ruột của nhà hàng, nên cô bé xinh đẹp không còn cười cợt như trước: "Dạ em tuổi Mùi, Tân Mùi ah".

Tôi trịnh trong quay sang nhìn gia chủ, rồi lắc đầu. "Thày muốn nói gì ạ?". "Tuổi Mùi là không được rồi!". "Vậy thày cần em tuổi gì?". "Ít nhất là tuổi Tý". "Điều ngày một em tuổi Tý vào đây phục vụ thày!". Tay phụ tá nói như ra lệnh. Cả mấy em tiếp viên đồng thanh nói, vẻ ngơ ngác: "Hình như chúng em chẳng có đứa nào tuổi Tý cả". Một cô nói: "Thầy cần tuổi Tý làm gì? Nó rót bia hay hơn chúng em ạ?" . Thân chủ tôi nói lớn: "Không tuổi Tý thì cũng phải kiếm tuối Tý vào đây! Bi nhiêu thì bi. Nghe chưa!". Ông ta quay lại cô gái vừa nói: "Thày là người cõi trên rồi! Các em người phàm cõi dưới thì biết cái gì!". "Chúng ta thì chỉ biết bia rượu, còn thày phải cần những cái khác. Thế mới là thày chứ!". Tay phụ tá chêm vào. Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang, lạnh lùng đến khó hiểu, để tăng thêm phần huyền bí........

"Oh! Em nhớ ra rồi! Con Bính tuổi Tý. Nó trước cũng phục vụ ở đây! Nhưng hồi đụng xe, nên làm việc khác. Nó bây giờ cũng sắp thành người cõi trên rồi. Chắc hợp với thày. Để em gọi nó!".....

Một lát sau, hai cô gái bước vào, cô tiếp viên lúc nãy giới thiệu: "Thưa thày cô này tuổi Tý đấy ạ. Nó giỏi lắm., Đang bưng bê chúng em phải điều lên đây phục vụ thày". Tôi nhìn sang: Một cô gái gày đét, mặt gẫy, răng vổ, trán zdồ nước da đen xạm pha sắc xanh màu lá. Nàng lại mặc một bộ đồ xậm màu hơi rộng, để vẻ gày gò thêm phần ẻo lả và khiến cho toàn thân như cục than di động. Nàng cố nhỏ nhẹ nói với tôi:

"Em chào thầy! Nghe nói thày là người cõi trên, không màng thanh sắc, mà chỉ cần hợp tuổi theo sự huyền bí của tạo hóa, nên em có duyên đến với thày! Em chính là hậu thân của Chung Vô Diệm bên Tàu đầu thai sang đây ah! Thày còn nhớ em không? Tuổi em với tuổi của thày được Phúc đức đấy a!".

Ôi! Xin Đức Ala cứu mạng! Thiên Sứ tôi lúc này chợt đau bụng quá!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

LUẬN TUỔI VỢ CHỒNG THEO SÁCH TÀU

Bát sang giao chiến

Hồi còn trẻ, cứ mỗi khí thấy một cô gái bán ở cửa hàng lương thực gần nhà là đi làm qua cửa nhà tôi là trái tim tôi lại xúc động. Nàng đẹp lắm, hồn nhiên, ngây thơ, nước da trắng hồng và mịn màng của con gái Bắc. Tôi làm mọi cách để được nàng chú ý. Nào là khi nàng sắp tới gần thì huýt sáo bản Thiên Thai, để chứng tỏ ta đây có tâm hồn nghệ sĩ, Nào là biết giờ nàng sắp đi qua, tôi dựng cái giá vẽ trước của, làm bộ vẽ vẽ quẹt quẹt để tỏ ra người hào hoa - cầm kỳ thì họa. Lúc thì vớ đại cuốn tự điền Pháp Việt của bà chị mà tôi chẳng biết chữ nào, ngồi xem cho ra vẻ trí thức.....Nàng vẫn tỉnh bơ, lâu lâu liếc nhìn vào nhà tôi một cái, cũng có thể là do tình cờ, nhưng tôi thì lấy làm cảm động lắm....

Ngày ấy, bọn chúng tôi chuyền tay nhau những cuốn sách bói toán thuộc loại "mê tín dị đoan". Cũng thuộc lòng tuổi con gì lấy tuổi con gì thì tốt hay xấu. Hôm ấy, tôi không có ý biểu diễn nghệ thuật chờ nàng, mà là xem sách thật - cuốn "Chọn tuổi vợ chồng".

Thấy nàng đến, tôi luống cuống, vội đứng dậy, chẳng may cuốn sách rơi xuống vỉa hè, ngay sát thềm nhà. Vừa lúc nàng đi tới. Lịch sự, nàng cúi xuống nhặt giúp tôi. Nàng nhỏ nhẹ: "Thanh niên thời đại khoa học mà cũng xem mấy cuốn sách này ah?". Vâng! Thời ấy - nhà văn Lê Lựu gọi là "Thời xa vắng" - câu chiện người ta nói với nhau vào thời ấy, nó cứ hay bắt đầu từ những mệnh đề vĩ đại thế!". "Thế anh xem tuổi tôi lấy tuổi nào thì hợp?". Nàng nhìn tôi hơi có vẻ vừa chế riễu, vừa tinh nghịch. Không bỏ lỡ thời co tán tỉnh người đẹp làm tôi xúc động bấy lâu nay. Tôi giở sách ra như một cái máy: "Cô tuổi gì?" . "Tôi sinh năm 1953". "Ôh! Cô tuổi Quý Tỵ" - tôi tỏ ra hiểu biết. Tuổi này con gái giỏi lắm, đảm đang tháo vát, "vương phu ích từ.....vv.....tôi bắt đầu cái mà người thời ấy gọi là "nịnh đầm"....

Bông nhiên mắt tôi hoa lên, trong đầu ong ong.....Trên sách ghi rõ: "Tuổi Kỷ Sửu lấy tuổi Quí Tỵ là phạm "Bát sang giao chiến", vợ chồng tử biệt sinh lỵ....Eo ôi! Khiếp. Lúc ấy, tôi như bị ma nhập. Giong tôi run run:

- Em ơi! Tình ta giang giở mất rồi! Dù rất yêu em, nhưng anh không thể đến với em được nữa. Anh với em phạm "Bát sang giao chiến"...

Nói xong tôi ngất xỉu .....

Từ bấy giờ, trên đường đi làm, nàng hay đi mé vỉa hè bên kia....

..

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Di chúc

Khi tang lễ xong, vị luật sư mới mở di chúc của nhà triệu phú quá cố thì bà vợ chính thức của nhà triệu phú này mới biết ra rằng chồng bà chỉ cho bà hưởng năm trăm ngàn đô la, còn phần lớn tài sản ông để cho cô thư ký.

Giận điên người, bà gọi điện thoại cho người khắc mộ bia thay đổi chữ trên mộ. Người này trả lời:

- Thưa bà tôi đã khắc dòng chữ "Xin yên nghĩ" như bà dặn. Nay nếu làm cái khác sợ không kịp.

Thế có thể thêm mấy chữ được không?

- Thêm thì được nhưng đừng quá sáu chữ.

- Được, ghi vào dưới dòng đã khắc thêm năm chữ "cho tới khi gặp tôi".

Share this post


Link to post
Share on other sites

GẶP NGƯỜI MẠNG HỎA

Số là Thiên Sứ tui đi mần phoengshui, tư vấn thân chủ - một bà to béo đẫy đà, vòng vàng, nhẫn xuyến đeo đầy người.

- Bà nên đặt bể cá cảnh ở đây. "Sơn chủ nhân đinh , Thủy quản tài". Bể cá đặt ở đây là cung Sinh Khí, mục dích để kích tài lộc cho gia đình.

Tỏ vẻ hiểu biết, thân chủ của tôi băn khoăn hỏi lại:

- Dạ thưa thày, nhà em mạng Hỏa, Bể cá thuộc Thủy. Liệu thày đặt bể cá ở đây có kỵ mạng với em không ạ?

Thiên Sứ tôi giật mình như chợt nhớ ra điều gì:

- Thôi chết, tôi quên không dặn bà. Bà một năm chỉ nên tắm một lần vào ngày Thìn Tuất Sửu Mùi sau 23 tháng Chạp. Nếu không Thủy Hỏa kỵ nhau, bà sẽ tắt thở mà chết mất!

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ông chủ nhà hỏi đứa ở:

- Mày có tin ma quỷ không?

- Thưa không.

- Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sáng nay ổng lại đến tìm mày?

????

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Edited by Tự Quốc Huy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bốn ông chẳng việc gì làm

Ngồi không bị vợ càm ràm chán chê

Rủ nhau đến quán cà phê

Cà kê dê ngỗng kéo lê một ngày:

- Thời trai tôi chẳng thua ai

Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan

- Thời trai tôi rất hiên ngang

Đánh Đông dẹp Bắc nên trang sử hùng

- Thời trai tôi cũng đã từng

Dọc ngang trời rộng vẫy vùng biển khơi

- Thời trai tôi cũng thượng đài

Tuyệt quyền nhị đẳng huyền đai phải nhường

- Bây giờ dở dở ương ương

Ra đường lạc chẳng biết phương nào mò?

Về nhà ủ rủ co ro

Nửa đêm thanh vắng vợ xô xuống giường

- Còn tôi từ lúc tha phương

Ở nhờ quê vợ lâu dường như ngu

Nói năng chẳng nhớ đuôi đầu

Mười câu có đến chín câu sang đàng

- Còn tôi danh lợi không màng

Cả ngày chẳng muốn nói năng một lời

Nhưng vừa mở miệng hé môi

Là nàng đã nhảy vô ngồi tụng kinh

Tụng từ sương sớm bình minh

Tụng qua giờ ngọ bài kinh vẫn còn

- Còn tôi sức lực hao mòn

Đầu óc lú lẫn chẳng còn như xưa

Nhưng vừa về tới giậu thưa

Trăm lời đay nghiến cũng vừa tuôn ra

Dằn mâm xáng chén bằm nhà

Chưởi chồng rồi lại chưởi cha nhà chồng

- Còn tôi thì khác các ông

Có được cô vợ siêng năng đi chùa

Từng đêm mõ gõ chuông khua

Nhà êm cửa ấm chẳng thua kém người

Nhưng vừa nhác thấy bóng tôi

Là nàng đã xổ những lời ai bi:

Sao không chết phứt nó đi

Cho tôi thoát cái nợ gì của ai

Chẳng đi khuất mặt khuất mày

Còn mang cái xác về đây làm gì?

Chiều rồi chẳng biết làm chi

Bốn ông mới gọi tắc xi xuống cồn

Xuống cồn xem lửa đầu non

Xem trăng đáy biển nửa đêm chưa về.

” St “

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi biết anh mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà .......

Chàng bán mì gõ vừa hát ngêu ngao vừa bưng bát mì vào nhà lão thầy bói nổi tiếng ở Bạch Đằng Tân Bình Quận. Ngày nào, cũng vào giờ nầy, là phài có bát mì cho ông ấy, bao năm nay cứ thế.Lần nầy hơi khác một tí, thay vì rút êm sau khi đặt tô mì lên bàn, chàng bán mì gõ ngần ngừ một tí rồi ngập ngừng hỏi:- Dạ thưa ông, con muốn xin ông bói cho con một quẽ tương lai nhưng con không có tiền.Lão thầy bói nhìn chàng mì gõ thương hại rồi bảo :- Lại đây, đưa bàn tay ra xem.Sau khi ngắm nghía, nghiên cứu kỹ bàn tay, lão thầy bói phán cho 1 câu duy nhất:- Số mầy mang kiếp cầm ca.Wow! chàng mì gõ cám ơn rối rít và chân đi như bay bổng, vì chàng vẩn thích làm ca sỉ hơn là bán mì gõ , nay nghe lão thầy bói xác nhận cho tương lai mình thì còn chờ đợi gì nửa. Từ đó chàng không bán mi gõ nữa mà chú tâm vào việc học ca hát với rất nhiều phí tổn và dần dần xe mì cũng phải bán đi. Chàng tự nhủ: "Nay mai nổi tiếng thì sẽ có nhà,xe sang trong,và biết bao em mê, v.v...............Than ôi, trời phụ lòng người, vì không có tài nên dù có nhiều cố gắng, chàng mì gõ vẫn không nổi tiếng, ngày càng xuống dốc và cuối cùng phải cầm lon đi xin ăn với cây đàn guitar.Một ngày kia, đi xin ăn ngang sân bay, chàng ghé vào trách lão thầy bói:- Ông nói tôi mang kiếp cầm ca, bây giờ phải đi xin ăn để sinh sống qua ngày, thế thì có trúng đâu.Ông thầy bói lại nhìn chàng ăn xin với đôi mắt thương hại, móc tiền trong túi ra bỏ vào lon và phán cho 1 duy nhất :- Chú mầy cầm ca hay cầm lon thì cũng thế thôi.....................

Chả biết có phải Thầy Thiên sứ nhà mình ko nữa.....Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi biết anh mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà ....... Chàng bán mì gõ vừa hát ngêu ngao vừa bưng bát mì vào nhà lão thầy bói nổi tiếng ở Bạch Đằng Tân Bình Quận. Ngày nào, cũng vào giờ nầy, là phài có bát mì cho ông ấy, bao năm nay cứ thế.Lần nầy hơi khác một tí, thay vì rút êm sau khi đặt tô mì lên bàn, chàng bán mì gõ ngần ngừ một tí rồi ngập ngừng hỏi:- Dạ thưa ông, con muốn xin ông bói cho con một quẽ tương lai nhưng con không có tiền.Lão thầy bói nhìn chàng mì gõ thương hại rồi bảo :- Lại đây, đưa bàn tay ra xem.Sau khi ngắm nghía, nghiên cứu kỹ bàn tay, lão thầy bói phán cho 1 câu duy nhất:- Số mầy mang kiếp cầm ca.Wow! chàng mì gõ cám ơn rối rít và chân đi như bay bổng, vì chàng vẩn thích làm ca sỉ hơn là bán mì gõ , nay nghe lão thầy bói xác nhận cho tương lai mình thì còn chờ đợi gì nửa. Từ đó chàng không bán mi gõ nữa mà chú tâm vào việc học ca hát với rất nhiều phí tổn và dần dần xe mì cũng phải bán đi. Chàng tự nhủ: "Nay mai nổi tiếng thì sẽ có nhà,xe sang trong,và biết bao em mê, v.v...............Than ôi, trời phụ lòng người, vì không có tài nên dù có nhiều cố gắng, chàng mì gõ vẫn không nổi tiếng, ngày càng xuống dốc và cuối cùng phải cầm lon đi xin ăn với cây đàn guitar.Một ngày kia, đi xin ăn ngang sân bay, chàng ghé vào trách lão thầy bói:- Ông nói tôi mang kiếp cầm ca, bây giờ phải đi xin ăn để sinh sống qua ngày, thế thì có trúng đâu.Ông thầy bói lại nhìn chàng ăn xin với đôi mắt thương hại, móc tiền trong túi ra bỏ vào lon và phán cho 1 duy nhất :- Chú mầy cầm ca hay cầm lon thì cũng thế thôi..................... Chả biết có phải Thầy Thiên sứ nhà mình ko nữa.....Posted Image

Cô Wild dzui tính quá, hí hí hí, mà đúng là anh đó CẦM CA và CA HÁT để sinh sống đó mà. hihihihihihi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Tí Sửu Dần Thìn ... Tuất Dậu.

Ặc ặc! Hôm nay ngày Dậu.

Thảo nào mà mình phải ngồi trên đĩa này!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CẦN TIỀN BÁN GẤP

Răng sâu mới trám. Kỹ thuật tân tiến của Hoa Kỳ. Còn hạn bảo hành. Giá 1. 500. 000 VND. Miễn trung gian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VĂN HÓA Ị.

Thân tặng người vị sính chữ , nhưng chẳng hiểu mình đang nói gì.

Vâng thưa quí vị. Đây là một vấn đề có tính hệ quả hợp lý của những khái niệm văn hóa được hẳn những nhà "pha học" tên tuổi trong giới "pha học" và những nhà "ngâm kíu" Việt Nam đưa lên hẳn cả những phương tiện truyền thông đại chúng. Bắt đầu từ ngài giáo sư Đào Duy Anh - ông có một định nghĩa lổi tiếng về văn hóa như sau:

"Văn hóa là sinh hoạt".

Những người học trò của ông mà bắt đầu là giáo sư Trần Quốc Vượng - một trong tứ trụ của ngành sử học Việt - đã sáng tạo ra một thứ gọi là "văn hóa ẩm thực". Những kẻ phó thường dân dự khuyết hạng hai Nam Bộ, dốt nát như Thiên Sứ tôi, cứ gọi là mắt tròn, mắt dẹt chẳng hỉu cái "zdăng ghoóa ẩm thực" nó thể hiện ở chỗ nào? Nếu bảo văn hóa ẩm thực thể hiện ở nghệ thuật nấu ăn thì những tay đầu bếp ở "hầu hết những nhà hàng 5 sao trong nước" và "cộng đồng đầu bếp các nhà hàng 5 sao quốc tế" hẳn là những người có văn hóa ẩm thực cao nhất thế giới. Còn những kẻ mà suốt ngày chỉ rau muốn luột chấm nước mém, chắc hẳn phải là những kẻ vô văn hóa? Còn nếu bảo cái "zdăng ghoóa ẩm thực" ấy là cách thưởng thức món ăn ngon thì không lẽ những thằng phó thường dân nhậu chuối xanh chấm muối ớt như Thiên Sứ tui, tàn là những kẻ vô văn hóa chăng?

Chả hỉu cái tiêu chí nào đề ra cái "zdăng goóa ẩm thực" ấy? Nhưng người đề ra cái "zdăng goóa ẩm thực" lại không phải người phàm. Hẳn giáo sư tứ trụ ngành sử học Trần Quốc Vượng phát biểu thì cứ phải từ đúng trở lên. Cãi lại những người như ông ta thì hóa ra ngu hay sao? Chưa! Sau giáo sư Vượng còn hàng loạt những khái niệm zdăng goóa " ra đời. Nào là "zdăng goóa chửi", rồi gần đây lại có cả "zdăng goóa từ chức" nữa chứ! Bởi vậy, để tiếp nối hợp lý những khái niệm văn hóa này, Thiên Sứ tui đề xuất một thứ văn hóa rất phổ biến. Đó là "văn hóa ị".

Thưa quí vị. Từ lâu "ị" đã đi vào đời sống văn hóa Việt. Những ca dao tục ngữ còn lưu truyền trong dân gian đã miêu tả một cách đấy hình tượng về tính cách của mảng văn hóa quan trọng trong sinh hoạt của cả nhân loại. Nhưng thật đáng tiếc! Một mảng văn hóa wan trọng như vậy, mà đã bị lãng quên.....

Vâng! "Ị" chính là một trong tứ khoái được thế nhân ca ngợi , mà một sinh hoạt đứng đầu trong tứ khoái, đó là "ăn" đã được nâng cấp thành văn hóa nhờ sự phát hiện của giáo sư Trần Quốc Vượng. Điều mà tôi đã trình bày ở trên.

Bởi vậy, để cân bằng và phát triển tiếp nối một cách hợp lý - khi "ăn" - "ị" là hai trạng thái cân bằng của tạo hóa, là sinh hoạt của mọi sinh vật trong đó có con người - Những nét sinh hoạt ăn uống đã trở thành văn hóa thì tất yếu "Ị" cũng phải nâng cấp trở thành một loại hình văn hóa.

Trong văn chương, các cụ cũng đã từng mô tả "Thứ nhất quận công, thứ nhì "ị" đồng". Chứng tỏ "Ị" được đánh giá cao như thế nào, nếu như nó được thực hiện đúng chỗ tốt nhất là "ị" đồng trong văn minh lúa nước.

Chỗ này tôi xin phép được nói ngoài lề: Chỉ có nền văn minh lúa nước mới có màn "Ị" đồng xuất sắc. Còn văn minh du mục thì không thể có đồng ruộng. Như vậy "Ị" đồng chính là một dấu ấn của sinh hoạt cao cấp, trong nền văn minh phát triển. Chưa hết! Một sinh hoạt khác mang tính văn hóa theo tính thần của giáo sư Đào Duy Anh, chính là tình yêu nam nữ trong lịch sử tồn tại và phát triển của nhân loại, cũng được miêu tả gián tiếp của chức năng "I" trong văn hóa dân gian, qua một câu ca dao nổi tiếng, khá phổ biến:

Em như cục cứt trôi sông.

Anh như con chó chạy rông bên bờ.

Chưa hết! "Ị" cũng trở thành một nghệ thuật. Trong một WC công cộng thời bao cấp, có người ghi lên tường một vần thơ sau đây:

Ị cho đúng lỗ mới tài.

Nếu ị ra ngoài nghệ thuật còn non.

Như vậy, "Ị" và những sản phẩm của nó đã đi vào văn học với tư cách là một nghệ thuật. Vậy thì "I" phải được nâng cấp thành văn hóa, ngang tầm với "ẩm thực" và các sinh hoạt khác, theo cách hiểu của những vị giáo sư đầu ngành văn hóa sử ở Việt Nam.

Một giá trị tư duy cao cấp thì phải có tính phân loại. Tất nhiên, văn hóa "I" cũng cần chứng tỏ khả năng phân loại. "Ị" cũng có nhiều loại. "Ị đồng" đó là một nền văn hóa cổ xưa". Trong sự phát triển của nền văn minh, thì Ị cũng theo đà tiến hóa. như Ị cầu cá tra rất độc đáo của đồng bằng Nam bộ. Tất nhiên văn hóa Ị ở cầu cá tra khác hẳn văn hoá Ị đồng của đồng bằng Bắc Bộ. Đấy chính là thể hiện sự khác biệt của những nét văn hóa vùng miền. Khi xã hội phát triển thì nền văn hóa "Ị" cũng phát triển theo đà tiến hóa chung. Từ những cầu tiêu hố xí phải đổi thùng mỗi ngày, sang hố xí hai ngăn, rồi hố xí máy. Đến nay đã thành những WC hiện đại thậm chí có cả bể sục, tắm hơi...Đấy chính là cơ sở khoa học hình thành và phát triển và cũng là nền tảng của "văn hóa Ị" trong sinh hoạt văn hóa của con người.

Tất nhiên, khi văn hóa được định nghĩa là sinh hoạt và được mở đầu bằng "văn hóa ẩm thực" thì tất yếu có văn hóa "Ị" như một thứ logic của tư duy và còn rất nhiều dạng văn hóa khác có thể tiếp tục xuất hiện trong những luận án có "cơ sở khoa học" , như: văn hóa ngủ; văn hóa nhảy lò cò; văn hóa ăn cướp, văn hóa tham nhũng....vv...và...vv...Nhưng chỉ có văn hóa "Ị" là thúi hoắc.

Vâng! Nhưng đó là một thực tế khách wan khoa học, nó có "cơ sở khoa học" từ những danh nhân, tiền bối là những con người xuất chúng - như giáo sư Đào Duy Anh, Trần Quốc Vượng. Vậy thúi thì thúi cũng phải ngửi chứ làm sao bây giờ.

Sư Thiến.

Đêm Sài Gòn giữa mùa Đông hơi lạnh.

8 - 12. 2012

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đàn ông nào mà không ham của lạ?

Nguoilaodong.com

Thứ Hai, 31/12/2012 08:24

Thật sự là trong chuyện này, tôi thấy Lan mới là người có lỗi. Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý với việc cô ấy đưa đứa cháu gái lên sống cùng.

Thế nhưng vợ tôi khăng khăng: “Cháu cũng như con. Mẹ nó khó khăn quá mới nhờ cậy mình, em đã nhận lời, anh đừng có nói tới nói lui”. Vậy là mấy hôm sau, Lài xuất hiện trong nhà tôi. Cô gái ấy là con gái của chị vợ tôi, gọi tôi là dượng.

Sự xuất hiện của Lài khiến tôi rất khó chịu dù cô ta ở tầng trệt, còn vợ chồng tôi ở lầu một. Lài giống vợ tôi, nấu ăn rất ngon. Từ ngày có cô cháu gái, chuyện bếp núc Lan giao hết cho cháu. Chỉ cần nói hôm nay muốn ăn gì thì hôm đó cơm canh tươm tất. Ban ngày Lài phụ việc nhà, buổi tối đi học kế toán ở trung tâm dạy nghề. Dần dần tôi cũng thích nghi với việc trong nhà có thêm người lạ nên thôi không cằn nhằn nữa.

Từ ngày có cháu lên ở chung để phụ việc, Lan càng có điều kiện để phát huy sở trường nữ công gia chánh của mình. Nhiều nơi mời vợ tôi đến dạy nấu ăn, làm bánh; rồi đài truyền hình của các tỉnh cũng tới tấp mời mọc vợ tôi lên sóng dạy chị em “xây tổ ấm”. Hình như tuần nào cô ấy cũng có “show”.

Những ngày Lan đi vắng, nhà cửa vẫn gọn gàng, cơm canh vẫn tươm tất; không giống như trước đây, mỗi khi vợ vắng nhà, tôi phải lê la hàng quán. Rồi quần áo đi làm cũng có người giặt ủi thẳng thớm, mang đến tận phòng. Không có vợ ở nhà, buổi trưa tôi định không về thì cháu vợ gọi điện nhắc nhở “dượng về ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu đã nấu cơm rồi, có canh chua cá kho…”. Tôi ăn cơm xong lên phòng thì thấy giường nệm đã được xếp dọn thẳng thớm chứ không phải một đống bùi nhùi như buổi sáng trước khi đi làm. Ngủ dậy thì cháu vợ đã pha sẵn ly nước cam để trên bàn “dượng uống cho mát rồi đi làm”…

Posted Image

Hồi đầu, chỉ một mình tôi ăn cơm; thấy buồn, tôi bảo Lài cùng ăn cho vui. Hai dượng cháu chuyện trò cũng rôm rả. Tôi nhớ có lần, Lài vô tình hỏi: “Sao dì dượng không sinh em bé?”. Tôi bảo là cũng muốn nhưng bị trục trặc. Bệnh viện bảo cả hai vợ chồng đều tốt nhưng nếu ở với nhau thì sẽ không có con. Nghe vậy, Lài buột miệng: “Vậy sao dượng không có vợ bé?”. Tôi lắc đầu: “Không sinh được thì xin con nuôi chớ ai lại làm như vậy? Dì của con là người tốt, dượng làm sao có thể lăng nhăng”.

Rồi một lần nọ, Lan có việc phải đi Cà Mau 3 ngày. Hôm đó, mấy anh bạn rủ đi nhậu, tôi vui quá nên say mèm khi về tới nhà. Tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết là, sáng thức dậy, thấy mình với cô cháu vợ nằm chung giường! Tôi chưa kịp sợ hãi thì Lài đã ôm chầm lấy tôi. Đến lúc ấy tôi mới định thần nhìn kỹ cơ thể của một cô gái 20 tuổi. Nó thật mềm mại, thơm tho…

Sau đó là chuỗi những ngày trượt dài trong lầm lỗi. Mỗi khi vợ tôi đi vắng thì cô cháu gái lại là người thay thế ở trên giường. Cho đến khi vợ tôi phát hiện vì cô cháu gái cứ nôn mửa… “Anh đúng là đồ đốn mạt. Tôi đâu có ngờ anh cũng tầm thường như vậy”- vợ tôi nghiến răng. Cô ấy càu cấu, cắn xé và trút lên đầu tôi bao nhiêu lời miệt thị. Tôi bực quá hét lên: “Ai biểu em đem mỡ để trước miệng mèo? Anh đã bảo là đừng có đem lên mà không nghe”. Vợ tôi ôm mặt khóc tức tưởi.

Cô ấy kể lể những vất vả cực nhọc từ ngày vợ chồng còn nghèo khó, đến những nỗ lực của mình khi cuộc sống đã khấm khá nhưng cũng phải cày để “về già vợ chồng không phải lo lắng gì dù không có con cái”…

Tôi thấy mình có lỗi với vợ nhưng tôi vẫn cho rằng, lỗi lầm này xuất phát từ sự bất cẩn của cô ấy. Đàn ông nào mà không ham của lạ? Nhất là khi mình trong thế thụ động, bị tấn công?

Cái khó của tôi bây giờ là tôi không muốn Lài bỏ đứa bé, cả vợ tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ để lấy cô cháu gái mà mình không hề yêu thương dù cô ta cứ khăng khăng “Em chỉ muốn làm vợ bé của anh, không cần cưới hỏi gì hết…”.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm như bây giờ. Đến công ty thì mặt mày ngơ ngáo, đầu óc lo ra; về tới nhà thì tinh thần bấn loạn vì vợ la, cháu khóc…

Có khi tôi ra cầu Sài Gòn nhảy xuống quách cho xong…

Đức Trí

==============

Thiên Sứ tui đọc xong câu chuyện này, lẩm bẩm hơi lớn tiếng: "Cái thằng cha trong câu chuyện này ngu bỏ mẹ! Chẳng phải tay ông!". Chẳng may cho Thiên Sứ tui là bà xã đứng đằng sau cùng xem mà không biết. Tiếng bà xã rít lên: "Vào tay ông thì ông làm sao? Hả?". "Oh! Dễ ợt! Nếu là anh thì anh sẽ không bao giờ cho đứa cháu ở chung!".

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì topic 'Cười một tí" bị khóa, nên xin Phép Sư Phụ đăng tạm tại đây. Kính mong ban quản trị điễn đàn đăng vào mục 'Cười một tí' khi có điều kiện. Trân trọng.

Ăn cắp dương vật - "phép thuật" chấn động thế giới

http://phunutoday.vn...e-gioi-2212990/

Thứ Tư, 03/04/2013, 10:01 [GMT+7]

Posted ImagePosted ImagePosted Image

(Thâm cung bí sử) - Sự thật về chuyện "một cái bắt tay, mất ngay của quý" gây hoang mang này là gì?

Khoa học là công cụ vô cùng đắc lực giúp con người ngày một phát triển, nhận thức tốt hơn về cuộc sống xung quanh. Tuy nhiên, bản thân nó cũng còn nhiều giới hạn. Có những hiện tượng, tà thuật của phù thủy mà cho tới nay, khoa học cũng phải bó tay…

Chỉ một cái bắt tay, mất ngay "của quý"

Tại châu Phi, những vụ đánh cắp "của quý" qua một lần bắt tay liên tiếp xảy ra trong vòng 2 thập kỷ qua, gây hoang mang và lo sợ cho người dân. Theo một lời kể lại, “kẻ lạ mặt” xuất hiện, mua một tách trà và bắt tay người chủ quán.

Nạn nhân ngay lập tức thấy như một dòng điện chạy qua cơ thể và dương vật anh ta thì teo nhỏ lại như kích thước của một đứa trẻ. “Kẻ lạ mặt” thì biến mất lúc nào không hay.

Những vụ án lây lan như một dịch bệnh khắp Tây và Trung Phi khiến nhiều người đã không còn dám bắt tay chào hỏi người đối diện…

Posted Image

Một nạn nhân bị mất dương vật. (Ảnh minh họa)

Lật lại lịch sử…

Lật lại lịch sử để tìm hiểu về hiện tượng giống “ma thuật” trên, người ta phát hiện ra, đây không phải là một “dịch bệnh” mới xuất hiện, nó đã tồn tại hàng trăm năm trên khắp 5 châu, reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho loài người.

Tà thuật trên gắn liền với Koro - hội chứng cảm thấy mất dương vật. Người mắc hội chứng này sẽ cảm giác dương vật mình bỗng nhiên teo lại và biến mất, không còn cảm nhận được nữa.

Tại Trung Quốc, từ xa xưa các sách y thuật của người Hán (203 TCN - 220) đã đề cập khá nhiều về căn bệnh này. Theo như mô tả, nạn nhân đột nhiên sẽ thấy một luồng điện chạy trong người, rồi dương vật từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chui tọt vào bụng. Nếu không được chữa trị kịp thời, nạn nhân chắc chắn sẽ chết.

Tại châu Âu, ghi chép cổ nhất về hiện tượng Koro và nạn trộm dương vật là vào thời Trung cổ (từ thế kỷ V - XIII). Theo đó, những phù thủy đã cố tình dùng ma thuật, gây ra tội ác để làm trò mua vui. Biểu hiện của nó cũng tương tự như tài liệu người Trung Quốc cổ đại đề cập.

Posted Image

Dịch mất dương vật hoành hành khắp châu Âu thời Trung cổ.

Posted Image

Cuốn sách Malleus Maleficarum - một bản có ghi chép về Koro.

Ở Đông Nam Á, năm 1967, "dịch bệnh" mất dương vật được ghi nhận là đã xảy ra trong vòng 10 ngày tại đảo quốc Singapore. Báo chí đồng loạt đưa tin hàng trăm người đã đột nhiên mắc Koro sau khi ăn thịt lợn chưa được tiêm vaccine.

9 năm sau, tại Thái Lan, Koro lại bùng phát khiến 350 người mất “của quý”. Nguyên nhân được đổ lỗi cho thực phẩm và thuốc lá tẩm độc được nhập khẩu nhằm hãm hại người Thái.

Posted Image

Nigeria - mảnh đất phát sinh nạn ăn cắp dương vật ở châu Phi.

Không lâu sau đó, tại lục địa đen châu Phi, nạn ăn cắp dương vật cũng hoành hành. Bắt đầu từ Nigeria và Cameroon, nó nhanh chóng lan sang Ghana, Bờ Biển Ngà và Senegal. Các trường hợp nạn nhân đều có biểu hiện và triệu chứng như người bị Koro. Tất cả đều hoảng loạn, lo sợ và không còn dám ra đường.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chứng "mất dương vật qua một lần bắt tay".

Công cuộc truy tìm thủ phạm

Gần như 100% các nền văn hóa khác nhau đều cho rằng, nguyên nhân của sự việc là do các phù thủy gây ra. Ở châu Âu, trong bản chép tay của tác giả Malleus Maleficarum vào thế kỉ XV kể rằng, những mụ phù thủy ăn cắp dương vật, giấu chúng vào chiếc hộp.

Posted Image

Những phù thủy muốn chơi đùa với "dương vật" của đàn ông.

Sau đó, họ dùng phép di chuyển dương vật lơ lửng trong không trung mua vui trong khi đang ăn bỏng ngô. Nạn nhân nếu muốn lấy lại dương vật thì phải bắt được kẻ phạm tội và hỏa thiêu chúng.

Ăn cắp dương vật - "phép thuật" chấn động thế giới 6

Còn tại châu Phi, hung thủ được cho không ai khác là các phù thủy. Ma thuật được chúng dùng để ăn cắp dương vật người khác có tên “ma thuật đen”. Không chỉ tấn công đàn ông mà chúng còn “lấy trộm” cả bộ phận sinh dục và ngực của phụ nữ.

Posted Image

Lời giải của khoa học

Cho tới nay, các nhà khoa học mới chỉ lí giải được nguyên nhân của hội chứng Koro. Phần nhiều là do những chấn động tâm lý có liên quan tới bộ phận sinh dục dẫn tới liệt dương, sau đó là mất cảm giác và mắc phải Koro.

Tuy nhiên, chưa một ai trên thế giới có thể giải thích những vụ ăn cắp dương vật kì lạ, bí ẩn đã xảy ra. Làm thế nào mà một cái bắt tay có thể lấy đi bộ phận sinh dục của người khác? Liệu đó có phải tà thuật hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ những kẻ gây ra tội ác mới có thể giải đáp…

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo của các nguồn: Huffingtonpost, The register, Reuters, Discovery News, Wikipedia...

(Theo MASK)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Truyện cười sao phải khóa? Bài nào thấy không được thì xóa chứ có gì đâu? Chú mở lại rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Truyện cười sao phải khóa? Bài nào thấy không được thì xóa chứ có gì đâu? Chú mở lại rồi.

Hic, hic...Posted Image chú không phiền thì để ở topic của chú cũng hay đó. Bài trên cũng có chút... tính cổ tích, tình dục và ...thừa ma mị Posted ImagePosted ImagePosted Image(theo style của Thứ Sáu, ngày 13 - hôm nay không phải ngày này).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay