aygia

Về Quê 1

30 bài viết trong chủ đề này

Vâng, đây có thể coi là hồi ký cũng được, có chuyện dài, có chuyện ngắn, nhưng mình sẽ lần lượt kể theo tùy hứng của bản thân, có thể có những chuyện hơi đụng chạm (ví dụ như chuyện mình kể ngay dưới đây...). Nhưng rất mong là các bạn đọc chia sẻ trên những cảm nhận của một người con được xa quê, được về quê cũng như là luôn đau đáu về vùng quê mà mình được sinh ra & lớn đó...

 

Phần 1: Về bố & cuộc gọi của bố.

Bố tôi có thể không phải là người bố tuyệt vời, nhưng tôi dám chắc rằng bố là một người bố tốt, và mấy chị em chúng tôi rất kính trọng bố. Người ta sinh ra vốn không được chọn đấng sinh thành, nhưng nếu như thực sự có kiếp sau thì tôi vẫn nguyện ước rằng tôi vẫn được là con của bố.

 

 

Chiều thứ 7 ngày 07/05/2016 tôi nhận được cuộc gọi của bố.

  • Alo, bố à! Con nghe đây!
  • Con à, bố đang nằm viện trên TB.
  • Bố nằm viện lâu chưa ?
  • Bố mới lên hôm qua.
  • Thế bố bị gì mà phải lên nằm viện TB ?
  • Tình hình bố bây giờ rất nguy con ạ, bác sỹ nói là dạ giầy & đại tràng bị phù nề hết rồi, nếu không chữa thì sẽ biến chứng ra ung thư, còn đầu bố thì đau, không chữa thì có thể bị thần kinh con ạ.
  • Con gửi về cho bố 10 triệu, bố lên trên này là vượt tuyến, nên không được xét bảo hiểm, nên hơi tốn kém.
  • Vâng được, nhưng hôm nay là thứ 7 thì ngân hàng, bưu điện đều không làm việc, phải thứ 2 con mới gửi cho bố được.
  • Ừ, vậy con gọi điện cho Kậu lấy tài khoản rồi gửi tiền cho bố nhá.
  • Vâng…
  • À, bố dặn còn đừng gọi cho chị con nhé, bố gọi rồi mà không gửi tiền cho bố, từ giờ bố từ, bố không có nó nữa, còn con cũng đừng gọi cho các em, cũng đừng nói gì với mẹ nhé.
  • Vâng.
  • Thôi thế thôi, nhớ gửi sớm cho bố.
  • Vâng ạ...

Sau cuộc gọi của bố tôi băn khăn lắm, chẳng gì thì bố tôi thường là rất suy nghĩ cho mấy chị em chúng tôi, trừ bà chị cả trong nhà vốn tạm gọi là khá giả (và ngày xưa thở còn khó khăn bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều) bố mới thỉnh thoảng phải có lý do gì chính đang bố mới gọi điện hỏi tiền, nhưng cũng chỉ là: " ý bố vậy con xem thế nào..." Còn 3 anh em tôi thì khó khăn hơn, bố chẳng bao giờ hòi tiền chúng tôi đường đột như cuộc gọi vừa rồi. Nhất là hiện tại tôi còn đang nợ cả hơn 1 tỷ. 

 

Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, ăn học đang hoàng, tuy nhiên số tôi cũng lận đận. Mặc dù vậy với tôi thì 10 triệu cũng không phải là to, nhát là với bố & mẹ tôi, nhưng cái cách mà bố tôi gọi điện & đặt vấn đề làm tôi băn khăn lắm. 

 

Về sức khỏe của bố thì mấy chị em chúng tôi vẫn thường theo dõi & hỏi thăm cũng như động viên bố mẹ tập luyện cũng như giữ gìn sức khỏe & thăm khám nếu có điều kiện... Bố mới về quê trước tết 1 tháng, còn trước đấy gần trọn năm ngoái là bố ở với vợ chồng tôi. Còn mẹ tôi thì yếu hơn, mẹ vốn yếu từ thời con gái, khi lấy bố tôi thì bố tôi lại vắng nhà, thời chiến tranh, rồi thời bao cấp bao chuyện khó khăn. Ông nội tôi thì là một cụ Việt nho rất khó tính, bà nội tôi thì bị lòa từ hồi bố tôi còn tại ngũ. Một mình mẹ tôi xoay xở với cơm áo, gạo tiền thời bao cấp lo cho cả bố mẹ chồng & 4 chị em chúng tôi, thậm chí là cả trong thời gian sinh đẻ chúng tôi (mà về lý học là phải kiêng cữ nhiều điều)

 

(còn tiếp)

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bố tôi là con một của ông nội tôi, mà ông nội tôi có lẽ là một cụ Việt Nho, tôi cho là như vậy vì mẹ tôi còn kể nhiều chuyện về ông tôi, vừa huyền bí và cũng vừa tiếu lâm lắm.

 

Ông tôi khi sinh bố tôi ra, ông cân xương tính số & xem tử vi bố tôi dc đâu có 2 lạng 6 tử vi, ông tôi nói bố tôi "Đời nó công dã tràng xe cát biển đông, không nên công nên trạng gì" Đến khi bố tôi 17 tuổi thì xung phong đi bộ đội, làm lính dù ở Kép - Hà Bắc đến 8 năm, sau mới nhận lệnh đi B, sau khi bố tôi đi B được 1 năm thì có tin đồn bố tôi hy sinh, ông tôi bảo: "nếu lá số tử vi của nó thì năm nay không chết được" Thế rồi năm 1971 bố tôi về, bị thương binh mất 1 mắt & chấn thương ở bắp chân, hồi đó là hạng 3/7 gì đó.

 

Ngày bố tôi về cả làng đến mừng, mấy ông anh con nhà bác thì hò bố tôi lấy vợ gấp. Vốn bố tôi cũng to con, đẹp trai nên trước khi lên  đường cũng đã có mối rồi, nhưng ông tôi phán: "Tuổi nó Quý Mùi, cân lạng lại thấp, chỉ có lấy con bé L (mẹ tôi) tuổi Kỷ Sưu thì sau này hậu vận mới khá được, không là chỉ có đi ăn mày thôi"

 

Vâng nếu như cứ Lục Thập Hoa giáp mà tra, tuổi Quý Mùi - Kỷ Sửu: Thiên can thì Quý xung Kỷ, rồi Kỷ lại hình Quý. Thân mạng thì chồng Dương Liễu Mộc sinh Tích Lịch Hỏa cũng không tốt, còn địa chi thì vừa Xung, vừa hình hại đặc quyền thì tốt nỗi gì? Nhưng mấy ông anh nhà bác thì cứ theo ông nội tôi, thế là bố tôi với mẹ tôi nên duyên và 4 chị em tôi lần lượt ra đời.

 

Ông nội tôi có nhiều sách chữ nho lắm, hồi bé tôi ngu dại đâu biết gì, cứ lấy trộm sách của ông để phất diều... Khi ông tôi mất cùng lúc trong xã lên 3 thầy liền vì mỗi ông tranh thủ lúc dọn nhà làm lễ tang cho ông nội tôi mà lấy (có lẽ là có xin bố tôi) mỗi người một ít sách, mõ & cả kính nữa...

 

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Làm nghề bán hàng như tôi nói riêng, hay làm nghề dịch vụ nói chung là phục vụ cho người khác, họ thỏa mãn và mình cũng kiếm chút cơm cháo trong đó, thế nên lúc mà người ta chơi, là lúc mình phải làm. Nghề của tôi cũng vậy, thứ 7 & CN là lúc tôi bận nhất, thế nên cuộc gọi của bố tôi, tôi cũng lãng quên....

 

Chiều CN ngày 8/5/2016 bố tôi lại gọi điện thoại:

 

- Bố à, con nghe đây!

- Con chuẩn bị gửi tiền cho bố chưa?

- Chưa bố, mai thứ 2 thì ngân hàng mới làm việc mà, có gì mai con gửi cho bố...

- Con lấy tài khoản của Cậu chưa?

- Chưa, để tí nữa con gọi cho Cậu.

- Uh, nhớ sáng mai gửi cho bố nhé, và nhớ đừng gọi cho mẹ và cho ai nhé...

- Vâng bố, để con gọi cho Cậu luôn bây giờ.

- Uh! Thế thôi nhé.

- Vâng ạ!

 

Tôi thấy việc của bố hơi khác thường, vậy nên cũng băn khoăn lắm, tôi quyết định gọi cho Cậu tôi xem như thế nào, không gì thì Cậu cũng ở nhà, hơn nữa Cậu tôi là một người rất hiểu biết & thức thời...

 

- Tu..tu...tu.....

- Cậu à, cháu L đây!

- Uh! Cậu đây!

- Cậu mợ khỏe không ạ!

- Uh! Cậu mợ vẫn bình thường...

- Ở nhà có gì mới không Cậu..

- Nói chung thì ở nhà cũng bình thường thôi...

- Bố mẹ cháu có khỏe không ạ?

- Bố mẹ cháu cũng bình thường, khỏe...

- Bố cháu thế nào Cậu?

- Bố cháu khỏe, mới hôm kia ở đây, còn uống bia thịt chó với Cậu, nói chung là khỏe...

- Cháu thấy bố cháu gọi điện bảo đang nằm viện... cháu cũng hơi lo nên điện cho Cậu, không biết có việc gì không?

- Ah... uh! Tối hôm kia lúc uống bia với Cậu thì có con đứa con gái nào nó gọi điện ấy, Còn hôm nay thấy mẹ cháu bảo là bố cháu đi lên TB... 

- Cậu thấy là bố cháu có vẻ gì ốm nặng không?

- Không, Cậu khẳng định là bố cháu khỏe, các cháu cứ yên tâm...

- Tại vì bố cháu gọi vào cho cháu nói là bố cháu đang bị bệnh, nằm viện TB, viêm loét dạ dầy có thể dẫn đến ung thư, vết thương ở mắt có thể ảnh hưởng đến thần kinh... ghê lắm... nên cháu mới hỏi Cậu xem sự thực như thế nào..

- Cậu thì không rõ lắm, Cậu chỉ khẳng định là bố cháu khỏe, hôm kia vẫn quần đùi, áo ba lỗ sang đây Cậu đưa tiền đi mua thịt chó về uống bia với Cậu bình thường... Nếu một người bị dạ dầy thì da bủng, mặt nhăn, ngáp vặt... chứ bố cháu không bị vậy.. Theo Cậu thì bố cháu có âm mưu việc gì đấy, còn việc gì thì Cậu không biết..

- Thế Cậu có gặp mẹ cháu nói gì không?

- Mẹ cháu thì vừa ở đây về, bảo là bố cháu lên TB thôi chứ không biết là bố cháu bị gì...

- Vâng, thôi bố cháu gọi vậy, bảo cháu xin số tài khoản của Cậu để chuyển tiền về cho bố cháu. Vậy Cậu cho cháu số tài khoản để cháu chuyển..

- Hôm qua chị cháu cũng xin số tài khoản rồi, Cậu cũng đưa rồi, mai chị cháu cũng chuyển tiền về đấy.

- Thế à Cậu, vậy thì để cháu gọi cho chị cháu xem sao.... nhưng Cậu cứ nhắn cho cháu tài khoản của Cậu nhé...

- Uh! Tí Cậu nhắn cho...

- Vâng, cháu chào Cậu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, qua cuộc điện thoại với cậu là tôi cũng đoán được vài phần rồi... Bố khỏe là mừng rồi, chẳng gì thì bố tôi năm nay cũng 75 tuổi rồi, vẫn uống bia và thịt chó được thì quá tốt rồi... nhưng vấn đề còn lại mà bố nói với tôi vẫn làm tôi lo lắng lắm...

 

1. Một là: Nếu bố tôi khỏe thì lên bệnh viện nằm làm gì? Rồi lại phải gọi cho con cái lấy tiền làm gì? Cái bệnh viện thời nay nói thật là theo tôi nó khốn nạn đến nỗi mà vài lần phải vào đấy đã làm tôi phát tởn... nên câu cửa miệng vẫn nói với ACE & người thân là tốt nhất là đừng nên ốm..

 

2. Hai là: Trách nhiệm làm con, lại là con một, chữ hiếu làm đầu, bố mới nói gửi có 10 triệu mà không gửi thì coi cũng không được, nhất là bố lại nói là bố đang ốm, nằm viện...

 

Tôi nằm võng và suy nghĩ mông lung lắm....

 

Tôi biết bố tôi còn ấp ủ một việc, ấy là bố tôi vốn nằm trong diện được làm chế độ chất độc màu da cam. Ấy là bố tôi có 2 năm trú ngụ trong vùng bị phơi nhiễm... như bố tôi kể thì 2 năm ấy ngày nào bố tôi cũng phải đi qua cánh cái Cánh đồng khoảng 2km mà bố gọi là: "Cánh đồng chó ngáp" ở địa phận Tây Ninh giáp ranh với biên giới CAMPUCHIA, mà bom Napan của Mỹ cứ rải xuống liên tục, đốt cháy hết cây cối, cánh đồng cứ dằng dặc, không cây cỏ nào sống được, nắng và nóng, nên nếu có con chó nào chạy qua thì cũng phải vừa chạy vừa ngáp... vì nóng... Đơn vị của bố tôi phải đóng quân bên kia biên giới trong địa phận của CAMPUCHIA... Nhưng ngày nào cũng phải về bên này để nhận các loại nhu yếu phẩm & liên lạc.. trong túi lúc nào cũng có khăn mặt ướt, gặp khi hữu sự thì bưng lấy miệng để hạn chế chất độc xâm nhập qua đường hô hấp. Tôi biết cuộc sống & chiến đấu ấy là gian khổ lắm... Ước gì chiến tranh chưa bao giờ xảy ra...

 

Lần đầu tiên xét chế độ chất độc màu gia cam thì có quy định là những ai đang có lương thì không dc làm, vậy nên bố tôi đang có lương thương binh nên bị loại. 

 

Đợt tiếp theo thì quy định trên bị bỏ, bố tôi cũng được diện xét duyệt hồ sơ... Ngoài hồ sơ giấy tờ ngày xưa tại ngũ... thì có thêm yêu cầu là phải có chứng cớ như con cái bị tật nguyền, câm, điếc,... mà bản thân tôi cho là hợp lý để làm chứng cớ xết cho những người xứng đáng được hưởng chế độ này hưởng. Bố tôi có gọi điện cho tôi bảo tôi chụp ảnh (chả là trên chân bên trái tôi có mấy vết nám, như là dấu đen). Tôi lại trả lời bố rằng: " Bố ạ, nhà mình có ai bị gì đâu, bọn con đều mạnh khỏe cả, thôi nhường cho người khác họ bị thật bố ạ". Việc này, chính việc này làm về sau tôi ân hận mãi...

 

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiều chủ nhật, chắc là chị tôi không bận lắm:

 

- A lô, em L đây!

- Ừ, có chuyện gì vậy...

- Bố mới gọi điện cho em, bố nói bố đang nằm viện, vậy mấy hôm rồi, bố có gọi cho chị không?

- Có, (chị tôi hơi sẵng dọng) hôm nọ có gọi cho tao, nhưng hôm ấy đông khách, với lại ông Y (ông anh rể tôi) đang ở đấy nên tao không tiện nói chuyện.

- Thế bố có nói chuyện tiền nong gì không?

- Có bố bảo tao gửi cho 10 triệu, nhưng tao bận rồi quên mất, để mai tao gửi về...

- Bố cũng mới gọi cho em, bảo em gửi tiền về cho bố 10 triệu, bố bảo em là đã gọi cho chị rồi, nhưng chị không gửi? Bố bảo em không được gọi cho chị nữa, chị không gửi thì thôi, không cần chị nữa...

- Mày cũng biết tao bận, rồi quên mất, để mai tao gửi, chưa gì đã linh tinh rồi... Mà tao biết là chẳng bệnh gì đâu, chỉ linh tinh vậy thôi...

- Em mới gọi điện cho Cậu, nghe chừng lại lo lót chạy chọt gì chứ Cậu nói là bố khỏe...Em nghĩ là bố chắc là lại chạy chất độc rồi...

- Thôi kệ, mai tao cứ gửi về cho 10 triệu, muốn làm gì thì làm, bao nhiêu lần rồi, hết chạy chỗ nọ, rồi chạy chỗ kia, được hay không được cũng kệ, cho nó tịt đi, mãi rồi lâu nay mỗi cái việc ấy, nói mãi rồi cũng không chịu yên phận cho nó sướng, cứ đi lo lót, cung phụng chúng nó, tao làm con chứ không phải làm con thì còn lâu... bực cả mình..

- Bố nói là chỉ cần 10 triệu, nếu chị gửi rồi thì em thôi, còn việc kia thì chưa biết ntn? Nhưng nếu chạy chất độc thì 10 triệu không đủ đâu, em sợ là bố bắt mỗi đứa 10 triệu, vậy nên mới bảo em, không được gọi cho ai..., thôi để em gọi cho 2 đứa kia xem thế nào (hai đứa em gái sau tôi nữa)

- Ừ thôi kệ, mai tao cứ gửi cho 10 triệu, tao cũng bận lắm...

- Thôi cứ biết thế đã... (tôi cúp máy)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi gọi điện cho 2 đứa em gái, nhưng thấy bảo bố không gọi gì cho 2 đứa cả. Tôi cũng nói qua là bố đang nằm viện, nhưng không hẳn là ốm thật đâu.. Nếu bố có bảo gửi tiền thì điện cho anh.

 

Tối đấy tôi điện thoại lại cho Cậu tôi và nhờ Cậu mang sang nhà để tôi gặp mẹ tôi nữa. Mẹ tôi nói là hôm đi cũng cầm đi năm triệu rồi. Mẹ tôi cũng khẳng định là bố sức khỏe bình thường, việc ốm như bố tôi nói là không thật, mà mẹ tôi cũng không biết bố tôi nằm viện nào, cũng không cho nói cho ai biết... Nếu đi về thì bố tôi tự đi bằng cái xe đạp điện...

 

Tôi cũng báo là ngày mai Chị tôi sẽ gửi tiền về vào tài khoản của Cậu, vậy nên tôi sẽ không gửi nữa, nhờ Cậu thu xếp lên xem bố tôi nằm ở bệnh viện nào? Hỏi bác sỹ xem là bố tôi bệnh tình cụ thể ra sao...

 

Ở quê thường khoảng 9h00 là mọi người cũng đi ngủ rồi, cuộc nói chuyện giữa tôi, Cậu và Mẹ tôi cũng dài, vậy nên khi cúp máy thì cũng đã muộn, tôi không gọi lại cho Bố tôi nữa.

 

Đã hơn 10 năm rồi, bố mẹ tôi không làm đồng ruộng hay công việc gì nặng nữa, hàng ngày nếu ở quê mẹ tôi đi chợ, nấu bếp, rảnh rỗi thì đi chùa, đi bộ, tập dưỡng sinh, hay là sang bà con lối xóm chuyện trò... Bố tôi thì hay có mấy ông bạn già đánh cờ, chăm vài cây cảnh, đi bộ... Nói chung là rảnh rỗi.

 

Ở quê bây giờ thanh niên, người trẻ thì đi gần hết, còn trơ ra toàn người già, trẻ em, trong cái tổ chức làng xã ấy, cả làng biết nhau, vậy nên có chuyện gì là thông tin nhanh lắm, kẻ này phất lên, đứa khác tai nạn chỉ một lúc là cả làng cùng biết... Và cũng trong cái văn hóa làng xã ấy, cái xấu cũng rất dễ phơi bầy, cái tốt cũng dễ nhận thấy, nhưng cái chủ đạo dẫn dắt suy nghĩ, cái thứ làm nên cái văn hóa làng xã cũng xu thời lắm.

 

Một đứa mới tốt nghiệp đại học là y ngay rằng xì xào, liệu đã xin vào đâu chưa, liệu phải chạy chọt hết bao nhiêu tiền... có khi là cả họ lo lắng, gọi cho ông chú đang làm ở chỗ nọ, gọi cho ông bạn có con đang làm ở chỗ kia xem có chỗ nào thì giúp cháu, hết bao nhiêu thì cứ bảo để biết đường để thu xếp. 

 

Một đứa mới đi làm có vài năm đã mua nhà, sắm xe về làng phóng vù vù, cho bố mẹ vài triệu để tiêu là cả làng biết ngay, đấng làm cha làm mẹ chả ai hỏi làm sao mà mới vài năm đã kiếm được nhiều tiền thế, chỉ thấy con về ăn sang, mặc đẹp... là vênh mặt lên với hàng xom, thế là con mình, nhà mình nhất khoảnh.

 

Có kẻ mới đi chạy được suất thương binh, thế là ai cũng bảo là giỏi, hỏi hết bao nhiêu tiền, khen là từ nay có lương rồi hết lo...mặc dù là tay đấy trước đây đảo ngũ về...

 

Rồi có kẻ chỉ suốt đời làm ở huyện đội, chả đi đâu ra khỏi huyện cũng chạy chọt được chế độ chất độc màu da cam... Ai cũng biết tỏng là làm láo, nhưng ngoài mặt vẫn chúc mừng, kẻ chưa chạy được thì gặp kín gặp hở, hỏi thăm hỏi dò, đường đi nước bước để mình cũng kiếm một suất...

 

Bố tôi cũng không tránh được cái vòng luẩn quẩn ấy. Cũng bị xu thời theo cái lề thói xã hội ấy. Bố tôi không cho cái việc chạy chọt kia là xấu, mà bố tôi lý luận rằng, mình muốn ăn thì cũng phải cho chúng nó ăn chứ, không bỏ ra đồng nào mà cứ đòi ăn không của người ta..., xã hội giờ nó thế...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng hôm sau ngày 9/5/2016 mới hơn 6h sáng bố tôi đã gọi điện.

 

- Alo, bố à?

- Hôm qua con đã gọi điện cho Cậu lấy số tài khoản chưa?

- Hôm qua con gọi cho Chị, Chị bảo là sáng nay sẽ gủi về cho Cậu đấy.

- Tao không lấy tiền của nó, gọi cho mấy hôm trước thì không gửi... 

- Ơ, Bố buồn cười thật, tiền của con với tiền của Chị thì khác gì nhau? Mấy hôm chị ấy bận, quên không gửi chứ có phải là Chị không gửi đâu? Chị ấy gửi rồi thì thôi con không gửi nữa. Còn tý nữa con gọi lại cho Chị ấy, nếu Chị không gửi thì con sẽ gửi cho Bố.

- Không được, tí nữa mày phải gửi tiền cho Bố đấy..

- Tối hôm qua con gọi cho Cậu và Mẹ, nhưng Cậu và mẹ bảo là bố khỏe mà, bố đi viện vậy là chạy chất độc có phải không?

- Chạy chọt cái gì? Tao ốm thì tao đi viện, dạ dầy thì đau, sưng phù nề hết lên, không chữa không được...

- Nhưng mà chỉ nằm viện, bố là thương binh, có chế độ rồi làm gì mà hết nhiều tiền thế?

- Bố chữa ở huyện rồi, nhưng không khỏi, bố tự lên trên này, trái tuyến nên người ta không xét bảo hiểm cho, lên trên này tốn kém chứ không như ở dưới.

- Bênh bố nặng vậy, hay là để con về con chăm bố?

- Không! không! không! Mày không phải về, ở trên này bệnh viện sạch sẽ, họ chăm sóc tốt lắm, bố còn tự lo được, mày không phải về, cứ gửi tiền về là được rồi.

- Con nói thật, tiền thì con không gửi cho Bố đâu, nhưng nếu Bố ốm nặng như là Bố nói hôm qua thì con sẽ về con chăm Bố, bây giờ Bố ốm nặng mà một mình Bố nằm trên viện thì không được.

- Bệnh của tao không nặng lắm, còn chờ xét nghiệm, tao cấm mày về!

(Bố tôi cúp máy)

 

Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi gọi cho Chị tôi trao đổi về việc của Bố, và cả nội dung cuộc gọi của tôi với Cậu và mẹ tôi tối hôm qua nữa. Chị tôi bảo là đã đưa tiền đi gửi rồi, và cũng thống nhất là chắc chắn Bố tôi đi chạy chọt chứ không phải vì bệnh tật. 

 

Thật là phiền phức và khổ sở, tôi cứ nghĩ mãi về việc của Bố, với tất cả các thông tin từ các phía thì phải 80% là Bố tôi đi chạy chất độc rồi. Cứ nhắc đến việc đấy là sống mũi tôi lại cảm thấy cay cay. Bố tôi tiền lương thương binh cũng có, dẫu không nhiều, nhưng cũng dư cho bố mẹ tôi tiêu mà không phải phụ thuộc vào con cái, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn biếu Bố Mẹ vài triệu, nhưng Mẹ tôi vốn tần tảo bao năm, tiều ấy rồi cũng giữ lại thành món để mỗi khi đứa nào có việc lớn như mua đất, làm nhà, lại đem cho chúng tôi... Nói chung là tiền ấy rồi cũng chạy vòng quanh, làm niềm vui cho Bố Mẹ thôi...Bố tôi đã 75 tuổi rồi, thế mà cứ phải đi chạy chọn cúng tiền cho cái bọn đáng tuổi con mình, tôi tức lắm... Hơn nữa chế độ ấy là dành cho người người ta có hoàn cảnh khó khăn thật, bốn chị em chúng tôi đều học hành sáng suốt, thông minh, có ai bị gì đâu, chúng tôi dẫu chưa giầu cũng thừa sức lo cho song thân được. Ngoài ra là nói thật, cái xã hội này ngày càng thối nát, không biết đến khi nào thì nó đổ vỡ, tiền đi cúng cho chúng nó là tiền thật, là mồ hôi nước mắt, nhưng đến lúc ấy thì mọi thứ đều mất hết... Sao Bố tôi không tự bằng lóng mà sống thanh thản, cứ trồng cây cảnh, đánh cờ, thích thì đi thăm con cháu, thế có sướng hơn không??

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đúng là bố tôi ốm nặng thật mà bố bảo gửi tiền về cũng không gửi, về chăm cũng không về chăm thì cũng không coi được. Có lẽ là tôi phải về xem tình hình cụ thể như thế nào mới được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu truyện bác kể có tính thời sự quá.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu truyện bác kể có tính thời sự quá.

 

Còn hơn cả thời sự nữa bạn, Hôm rồi ngồi với cậu hàng xóm, Bố cậu ấy cũng gọi điện vào bảo gửi tiền cho Bố cậu ấy chạy chế độ chất độc màu da cam. Mà khổ nỗi Bố cậu ấy lại chưa đi bộ đội bao giờ chứ. Giá 25 triệu là được... 

 

Cậu ta đưa điện thoại cho mình nói chuyện, nhưng cũng không thuyết phục được Bố cậu ta, lòng tham con người thì ai cũng có, nhưng bỏ cả luân thường, đạo lý thì thật là quá tệ... Mà lũ cò mồi càng ngày càng chuyên nghiệp... Không biết là dân mình còn khổ đến bao giờ nữa...

 

Cậu ta cũng phải nhảy xe về quê để giải quyết, chưa biết kết quả như thế nào???

:(  :(  :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đến 8h sáng Bố tôi lại gọi cho tôi.

 

- Alo, con đây ạ.

- Con gửi tiền cho Bố chưa?

- Chị gửi tiền cho bố rồi đấy, có gì con bảo Cậu rút ra rồi mang lên cho Bố, tiện thể lên thăm xem tình hình của Bố như thế nào?

- Không phải lên thăm tao, bảo Cậu đừng có lên, tiền của mày thì bố lấy, chứ tiền của chị mày thì tao không cần, tao từ chị mày ra rồi

- Từ cái gì mà từ, Bố buồn cười thật, mà tình hình chữa bệnh của bố thế nào rồi?

- Bố đang chờ để xét nghiệm dạ dầy, giờ nó đau lắm... đang ngồi chờ đến lượt.

- Thôi chị đã gửi tiền về rồi thì con sẽ về con chăm bố.

- Mày không được về, tốn kém, mày về tao không cho mày gặp đâu mà về.

(bố tôi cúp máy)

 

Vâng, bệnh thì kêu là nặng, bắt gửi tiền về, nhưng không cho ai lên thăm, bảo về chăm thì lại cấm... Tôi quyết định tham khảo anh bạn cùng khóa ở quê xem như thế nào? Chẳng gì thì anh ấy cũng làm admin của diễn đàn Otofun ở quê, có nhiều quan hệ, có thể biết được nhiều thông tin có thể góp ý cho tôi.

 

Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, xã giao tôi đặt vấn đề của Bố tôi và kể về quá trình sự việc, sau khi tôi kể xong anh bạn nói.

 

- Như ông kể thì tôi chắc chắn là ông cụ nhà ông đi chạy chất độc rồi, tôi thì không quen biết ai ở lĩnh vực này, nhưng tôi nói thật, bọn nó chỉ lừa đảo thôi, chẳng ăn thua gì đâu, tiền mất mà mang tiếng ra, chúng nó bây giờ dã man lắm.

- Tôi nghĩ là tôi phải về thôi ông ạ.

- Ông nên về và cho ông về, chứ bây giờ ông già như vậy rồi, bọn nó thì ở trong bóng tối điều khiển ông, rồi không biết có chuyện gì xảy ra nữa... Còn ông mà ốm thật thì ông cũng nên về.

- OK cảm ơn ông, có gì thì tôi sẽ gọi lại cho ông.

 

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Làm nghề hay là buôn bán cũng phải biết tí thiên văn, cũng phải tường địa lý, cũng phải hiểu lòng người, ví như tôi cứ phải trời thật nóng thì mới bán hàng được. Hay như anh bạn bán quần áo ngoài Bắc thì cứ phải mùa đông rét đậm thì mới đắt hàng, tết gọi điện về là cười tinh tích như Liên Xô được mùa, năm nào mà ông giời không cho rét đậm thì cứ gọi là mất lộc. Gọi điện về bảo: “ Ông vậy cứ chăm chăm ngóng trời rét thôi à?” Nó bảo: “Bọn bác sỹ nó còn mong có người ta ốm, bọn công an thì nó mong mày vi phạm giao thông, quan thì nó mong có dự án…hic”

 

Vài năm nay khí hậu Miền Nam thay đổi, trước đây cứ sau đợt Noel trời rét là bắt đầu vào mùa nóng, hai tháng tết ở trong Nam là nóng nhất, sang đến tháng 3 đã là mùa mưa, nhưng mấy năm gần đây mùa nóng cứ dịch dần, như năm nay chẳng hạn, đến tháng 4, tháng 5 mới là mùa nóng. Mùa nóng thì đồ điện mới bán được, quạt điện, điều hòa & ổn áp. Nhất là khu vực Bình Dương, đất toàn do cò quy hoạch nên điện lực toàn phải chạy theo cò đất, mà điện lực thì độc quyền của nhà nước, nên tiến độ nó cứ chậm so với cò cỡ vài năm, vậy nên những ngày này bán ổn áp thì rất bận. Ngoài ra lại một đối tác dở hơi cám lợn giữa mùa hút hàng thì đi thay nhân sự quản lý, đàm phán lại hợp đồng, thay đổi chính sách, thật đúng là rách việc, các cụ bảo “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” đúng là như thế.

 

Loằng ngoằng đã đến 2h chiều, đang đàm phán ký lại hợp đồng phân phối với bên kể trên thì Cậu tôi gọi điện.

  • Alo! Cháu nghe ạ!
  • Sáng nay Bố cháu về, lên tín dụng làm hồ sơ vay 30 triệu.
  • Ui! Thế à Cậu, vậy thì chắc chắn là chạy rồi, chứ nằm viện thì làm sao mà cần nhiều tiền vậy?
  • Nhưng mà vay phải có chữ ký của Mẹ cháu thì mới vay được, nên gần trưa nhân viên tín dụng mang xuống cho Mẹ cháu ký thì Mẹ cháu không ký nên không vay được.
  • Việc này vậy là không bình thường nữa rồi, cháu phải về thôi Cậu ạ.
  • Cháu cứ bình tĩnh, về phải giải quyết được vấn đề gì thì mới nên về.
  • Bố cháu vậy chắc chắn là chạy chất độc rồi, mà việc này thì cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, thôi nhường cho người ta, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn…
  • Vấn đề là không biết Bố cháu nằm ở đâu? Cậu hỏi nhưng cũng dấu…
  • Cháu mà về thì chắc chắn là cháu tìm ra được, TB thì có mấy cái bệnh viện chứ làm gì có nhiều…
  • Cái khó nhất bây giờ là không biết Bố cháu ở đâu, sao lại cần nhiều tiền như vậy, có đúng là chữa bệnh không? Có đúng là chạy chất độc không? Hay là làm việc gì khác…
  • Uh! Nếu thu xếp được công việc thì cháu nên về.
  • Vâng, cám ơn Cậu, để cháu suy nghĩ thêm đã.

Tôi bỏ máy, chẳng còn tâm trạng nào mà đàm phán hợp đồng với đối tác nữa, tôi cầm và ký cho xong việc. Sau khi đối tác về rồi tôi gọi điện cho Bố tôi.

  • Alo, Bố à! Con L đây!
  • Uh! Bố nghe đây
  • Bố đang làm gì đấy?
  • Bố đang nghỉ ở bênh viện.
  • Bênh viện nào vậy Bố?
  • Đa khoa TB, khoa nội.
  • Con về con chăm Bố nhé.
  • Thôi không phải về đâu con ạ, ở đây khu đặc biệt, người ta cách ly, không vào thăm nom được đâu. Con gửi tiền về cho Bố là được rồi, cứ yên tâm ở trong ấy mà làm ăn.
  • Con làm sao mà yêu tâm được, mà Bố bị bệnh gì mà cần nhiều tiền vậy?
  • Bố mới cầm đi có mấy triệu, có gì mà nhiều, ở trên này khu đặc biệt, tốn kém, Bố lên trái tuyến nên phải tự túc, vào đã phải nộp cho người ta 3 triệu rồi, lại phải quan hệ với trưởng khoa, bác sỹ, y tá rồi tiền ăn nữa..
  • Nhưng như vậy thì làm sao mà hết 30 triệu được?
  • 30 triệu Mẹ mày có ký đâu mà tao vay được…
  • Bố chỉ có chạy chất độc thì mới hết nhiều như thế, Cậu và Mẹ bảo Bố khỏe mà, bệnh viện thì nó bẩn thỉu, nếu đi chạy chất độc thì thôi Bố về đi, Bố mà không về là con bay về đấy.
  • Tao cấm mày về, ở trong đấy mà làm ăn… Tao còn tự lo được…Mày có về tao cũng không cho mày gặp tao đâu
  • Bố nằm ở Đa Khoa thì sao mà con không gặp được? Bố mà không về là con sẽ bay về đấy.
  • Tao ốm thì phải đi viện chứ, khỏe thì đi viện làm gì, mày có hiếu thì gửi tiền về cho Bố…
  • Tiền thì con không gửi đâu, nhưng mai con sẽ về chăm Bố, con mang cả tiền về nữa…
  • Tao không mượn mày về! (Bố tôi cúp máy)

 

Tôi gọi điện đặt vé sớm nhất về Hải Phòng, vé bay lúc 2h45 chiều thứ 3 ngày 10/5/2016. Tối Mẹ tôi gọi điện bảo thôi đừng về nữa, Bố có chạy chất độc thì kệ Bố, tiền không vay được thì chắc là vài hôm rồi Bố về… (chẳng còn ai tin là Bố tôi đi chữa bệnh nữa). Nhưng thứ nhất là Bố tôi bảo có bệnh nặng mà không chăm, không gửi tiền về, nếu Bố tôi thật bị bệnh thì không chấp nhận được. Còn nếu Bố tôi chạy chất độc thật mà không có tiền, lại bị bọn cò nó quay thì không biết là sẽ phát sinh như thế nào, nếu không xoay tiền được ở chỗ Mẹ tôi, Bố tôi vay người khác thì sao, rồi nhỡ ra lại đi vay lãi ở một chỗ nào mà không ai biết, rồi nhỡ bọ cò nó xui dại, bắt ký vào giấy tờ vay nợ thì sao, không biết thế nào mà lần được. Ở nhà Cậu tôi tuy có thể giúp, nhưng Cậu có việc của Cậu, hơn nữa Bố tôi không hợp tác, cũng rất khó. Cậu tôi cũng cùng chung ý nghĩ ấy… Tôi gọi điện báo cho chị gái, nếu trong thời gian tôi về mà có gì thì hỗ trợ bên cửa hàng bên tôi, còn tình hình như thế nào thì tôi sẽ gọi điện.

 

Cả sáng ngày 10/5, cũng có vài cuộc điện trao đổi với các bên nữa, tôi gọi về vài nhà người thân để báo là nếu Bố tôi có vay tiền thì đừng đưa…

 

Tôi gọi điện báo cho anh bạn ở quê ra sân bay Cát Bi đón, tôi sẽ về thẳng bệnh viện để gặp Bố tôi vào tối ngày 10/5 rồi với về nhà…Ra sân bay, máy bay Vietjet.air khách rất đông, bay đúng giờ, tôi gọi điện báo lại cho anh bạn: “Vậy là máy bay bay đúng giờ, ông đón tôi ở sân bay nhé… thôi từ Hải Phòng về TB, đường xa có gì tôi với ông nhiều chuyện sau” rồi cúp máy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phần 2: Tìm Bố.

Thằng Vietjetair công nhận rẻ, đặt đi gấp mà vé có 1.250.000đ. Ra sân bay chậm một chút, đã có điểm check in cho mọi chuyến, phi thẳng vào đó, một em nhân viên hãng đến hỏi, mình báo chuyến, thế là chỉ mất 15 phút là xong.

Qua cổng an ninh nhanh gọn vì mình chả có đồ đạc gì, chỉ cầm tay một bịch nilon đựng toàn cây nhãn lồng (tiếng bắc mình gọi là lạc tiên) phơi khô mang về cho mẹ tôi làm trà uống vì mẹ tôi bị bệnh khó ngủ, vai một cái balo với 2 bộ quần áo với mấy gói bánh Pía đặc sản Sóc Trăng và mấy gói kẹo dừa Bến Tre về thắp hương các cụ với làm quà mà vợ tôi mua vội ở đại lý gần nhà.

Vào phòng chờ, ngồi ghế đợi đến giờ lên máy bay, phòng chờ đông kín người, khoảng 40 phút mới đến giờ bay, tôi điện báo về cho Cậu (vì mẹ tôi không có điện thoại) rồi ngồi đọc tin vớ vẩn… rồi giờ lên máy bay cũng đến. Đã đi máy bay nhiều lần, nên thấy mấy tay thương gia chỉ khác hạng thường ở chỗ là họ có phòng ngồi chờ riêng (nghe đâu cũng dc ly nước tự chọn) và khi nào khách thông thường lên hết rồi thì họ mới thủng thẳng lên máy bay… rút kinh nghiệm tôi cũng thế, cứ chờ cho thiên hạ xếp hàng xong hết, đến khi còn hai ba người nữa tôi mới đứng lên… cũng oai như hạng thương gia vậy…he..he..

Lúc lên máy bay cũng vậy, từ xe bus ra chỗ đậu máy bay cũng cứ chờ cho thiên hạ lên hết, tôi đi cuối cùng, cùng với mấy em tiếp viên xinh đẹp… đỡ phải chen lấn, ngửi đít nhau…hic

Xuống sân bay Cát Bi cũng đã 5h chiều, trời đẹp, sân bay mới sửa nhìn hoành tráng, bật điện thoại gọi cho ông bạn thì nó đã đón ở bên ngoài rồi. Vậy là còn hơn 60km nữa là về với bố.

Lên xe ô tô của thằng bạn, là bắt đầu nhiều chuyện:

-        Ông vậy là ở Đồng Nai à? (bạn tôi mở đầu câu chuyện)

-        Không, tôi ở Bình Dương, nhưng cũng gần HCM, về Đồng Nai chỗ thằng Huyền với chỗ anh chị tôi khoảng 20 km thôi nên ăn nhậu cũng tham gia được.

-        Tôi cứ tưởng ông ở DN cơ đấy..

-        Tôi cũng ở bên đấy mấy tháng, sau khi mở cửa hàng thì về BD, nói chung là vì bán hàng giống bà chị nên chay xa xa ra cho nó thơm ông ạ, ở gần dễ bị thối lắm.

-        Hề..hề…

-        Nói thật với ông, anh em trong nhà giữ được hòa khí là quan trọng lắm, Khổng tử nói “ Anh em bất hòa, bạn bè vô ích mà”. Nhà tôi toàn hổ lửa cả, chấp nhận xa tí, nghèo tí nhưng trong nhà anh em hòa thuận vẫn hơn ông ạ. Năm ngoái tôi mua nhà, bạn bè cũng cho mượn được trăm triệu, riêng bà chị cho mượn không lãi hơn tỷ mới mua được nhà, anh em không hòa thuận thì làm gì có vé ấy...

-        Thế thì nhất ông rồi còn gì…

Từ chuyện làm ăn, làng xã, vợ con, chuyện hội khóa, chuyện con Thanh, con Hường, vv & vv rồi chuyện bạn Tuấn, thì ra hai thằng cùng chơi với bạn Tuấn cả, chả là bạn ấy hoàn cảnh éo le, đi thì ĐH về thì bị tai nạn giao thông, giấy báo nhập học 4 trường ĐH gửi về mà không thể học được, năm nay đã 40 tuổi mà chưa lấy vợ. Hai thằng hẹn khi nào mối lái cho nó một mối, khi cưới nhất định về gặp nhau… Rồi chuyện làm ăn gần nhà với xa nhà… Nói chung cuộc sống đâu đâu cũng không phải là dễ, có đứa cũng làm ăn được, nhưng cũng có đứa khó khăn.. xã hội giờ tiền với tài cũng chả liên quan đến nhau lắm… Mừng cho ông bạn là rất yêu xe và yêu nghề lái xe…Rồi xe rẽ vào cao tốc Cát Bi – Hà Nội. Ông bạn giải thích, đi đường này thì nhanh, đường đẹp nhưng phí đắt lắm ông ạ, từ đây về đến chỗ rẽ về TB cũng hết hơn 100 ngàn, phải gấp đôi tiền xăng… Nhiều thằng không dám chạy đường này, bọn xe tải toàn phải chạy đường dưới, nếu đi đường dưới thì tắc đường phải lâu hơn cả tiếng đồng hồ. Thế là hai thằng lại quay sang chuyện giao thông, thật là giật mình với phí Hài Phòng – HN là hơn 400 ngàn… Dân không dám chạy cao tốc, thế là nó thu luôn cả đường cũ đang sửa… Đúng là kinh khủng, những thằng nào có xe, có tiền, hay là vội như mình thì cứ phải nộp thôi…Rồi lan man đến chuyện thời thế,.. quan xã thi nhau bán đất công, chuyện ung thư, chuyện tai nạn giao thông, chuyện cá chết miền trung, chuyện Đảng CS…Rồi về chuyện chất độc màu da cam của Bố tôi.. đâu đâu cũng thấy bất công, cũng thấy lộn xộn… Rồi cả chuyện lịch sử xưa nay…Rồi chuyện Biển Đông Tầu Khựa hoành hành… chuyện Mỹ chuyện Phi luật tân…

-        Có khi là Mỹ và Khựa nó đập nhau đấy ông ạ… ( tôi phán)

-        Nó không đánh nhau đâu ông, bọn nó chỉ làm trò với nhau thôi.

-        Theo tôi thì khác đấy, bản thân Tầu, DCS của nó trong thì ác với dân, ngoài thì hiếu chiến, thời này đâu phải là thời đem quân đi mà cướp đất nữa. Tư duy đấy thì cả TG này nó ghét, như thế trong nước thì rối loạn vì kinh tế không phát triển được, mất cân bằng, dân nó được tuyên truyền khiếp lắm nên dân nó cũng hăng lắm. Bây giờ mà Mỹ nó ép cho trong thì loạn, ngoài bắt buộc phải chơi, hoặc là chỉ cần manh động là chuyện nhỏ thành to… rách việc phết đấy.

-        Tôi sinh hoạt thì nói chung là không đánh nhau đâu ông ạ.

-        Ơ thế ông là Đảng viên à?

-        Thì khi còn trong cơ quan nhà nước cũng phấn đấu vào rồi..

-        Hic.. vẫn đóng Đảng phí à?

-        Giờ thì tôi cũng chán rồi, nhưng thôi, không đáng gì ông ạ…

-        Theo tôi thì ông bỏ mịa nó đi, quyền lợi thì chả được gì, nhỡ nay mai Khựa với Mỹ nó bụp nhau, xã hội này láo nháo, Khựa mà thua cái thì DCS cũng đứt, lúc đấy đầu không phải lại phải tai thì bỏ mịa…

-        Uh! Éo biết thế nào dc, có khi tôi cũng xin ra thôi…

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xe đến đoạn rẽ xuống khỏi đường cao tốc. Trời cũng tối hẳn, tôi hỏi:

-        Có chỗ nào ăn tối không? Cứ quán nào đông xe du lich hoặc xe tải thì vào ông ạ, kinh nghiệm đi đường xa tôi có nhiều rồi, bọn xe tải mà nó chọn quán ăn là kiểu gì cũng phải có cái đặc sắc thì nó mới vào.

-        Ông cứ yên tâm, tôi chuyên đi đường này mà, tí nữa có quán ăn dc lắm…

Vào quán, đúng là dân dã, 2 thằng làm đĩa thịt rang cháy cạnh đúng 3 chỉ nách, cà pháo mắm tôm, canh cua, với đĩa trứng tráng (vì cũng hơi muộn, quán còn ít món), tôi gọi 2 chai bia lạnh nhưng ông bạn nói:

-        Tôi lái xe không uống được đâu ông ạ!

-        Vậy thôi, tôi cũng thôi.

-        Ông cứ uống đi, tôi uống vào nhỡ tý công an nó bắt thổi kèn thì rách việc lắm..

-        Nhưng uống một mình thì chán bỏ mịa…

-        Thôi để tôi gọi lon Bò húc vậy..

-        OK…uh, nhìn cũng giống nhau phết…hic..

Có lẽ là tôi nói hơi nhiều chuyện, bạn tôi cũng góp chuyện cho vui, nhưng có thể chuyện tôi nói bạn tôi làm nghề lái xe thì cũng nghe suốt rồi…

Xen vào giữa câu chuyện của 2 thằng chúng tôi là cuộc gọi của ông anh rể, hỏi tình hình đã xuống sân bay chưa?, ông ý bảo thôi cứ yên tâm lo việ của bố, trong Nam có gì ông hỗ trợ…, tôi cũng gọi về nhà cho Cậu tôi báo là tôi đã xuống Hải Phòng, nhưng không thấy nhấc máy, về gần đến TB thì Cậu tôi gọi lại…

Về đến TB cũng phải 8h30 tối, tôi bảo bạn lái thẳng vào bệnh viện Đa khoa, rồi tôi móc điện thoại ra gọi cho bố.

-        Alo! Bố à, con L đây!

-        Sao giờ này con gọi, có chuyện gì?

-        Bố nằm ở Bênh Viện nào, con vào con thăm bố.

-        Tao nằm bên Lâm Hoa, nhưng mày về TB rồi à?

-        Vâng, con vừa về đến đây xong, bố nằm ở khoa nào để con vào thăm.

-        Tao không cho mày gặp đâu, về nhà đi. (bố tôi cúp máy)

Tôi bảo với bạn tôi:

-        Hic… cụ không cho gặp.

-        Thế ông nằm ở đâu..

-        Ông bảo ông nằm bên Lâm Hoa, nhưng lại không cho gặp, hôm qua thì thấy bảo nằm ở Đa khoa.

-        Vậy thì lên xe tôi chở sang Lâm Hoa.

-        Không ông ạ, chắc là cụ nằm ở đây đấy. Thôi ông cứ chờ ở đây để tôi lên.

-        Thôi cứ để xe đây cũng được, tôi lên với ông.

-        OK, Bố đẻ ra con thông minh như này sao bố lừa con được, bố không cho gặp bố còn bảo ở Lâm Hoa thì chắc là bố nằm ở đây rồi.

-        Thế ông nằm khoa nào?

-        Hôm qua cụ nói cụ nằm ở khoa Nội, vì đang điều trị dạ dầy, đại tràng mà.. không nữa thì khoa thần kinh.

Hai thằng lọ mọ xem sơ đồ bệnh viện rồi hỏi y tá, phi thẳng lên khoa Nội. Bệnh viện Đa khoa của tỉnh TB, mới đi lên cầu thang đã khai nồng nặc, mình lại dở chiêu Quy tức Thần công ra nín thở leo từ tầng 1 lên tầng 3, qua dãy hành lang bệnh nhân và người nhà ngồi la liệt, trong phòng thì mỗi giường thấy hai ba người, kẻ nằm người ngồi… không khí bệnh viện và bệnh nhân sực vào mũi. Tôi bảo bạn tôi:

-        Đấy ông xem, ở nhà rộng rãi thoáng mát thì không chịu ở, lên đây tuổi như bố tôi, có khi không ốm cũng thành ốm.

Bạn tôi không nói gì, chỉ khạc một cái rồi nhổ qua lan can xuống gốc cây tầng dưới (chắc tay này không biết Quy tức Thần công rồi..hic)

 

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng tôi phi vào thẳng phòng trực của bác sỹ để hỏi. Ở đây bệnh nhân được quản lý bằng máy vi tính, bác sỹ gõ tên bố tôi nhưng không có, tôi lại hỏi xem còn chỗ nào không, sang chỗ đó cũng không có nốt. Rồi sang khu cán bộ cũng không có, sang khoa thần kinh hỏi cũng không có nốt…

-        Vậy là cụ nói thật rồi ông ạ, chắc là cụ ở bên Lâm Hoa, thôi phải sang đấy thôi.

Bạn tôi lại chở tôi sang Lâm Hoa cách đấy có hơn cây số, đây là bệnh viện tư ở TB, có 3 tầng, mỗi tầng khoảng 25~30 phòng gì đấy, vào hỏi phòng trực không thấy tên bố tôi, y tá trực bảo tôi thử lên phòng trực tầng 3 khoa nội xem có có không.

Bệnh viện tư đúng là tuy nhỏ và chật hơn bệnh viện Đa khoa, nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Vì đã muộn nên hầu hết các phòng bệnh nhân đều đóng cửa, tắt điện, tôi gõ cửa hỏi y tá trực, kiểm tra sổ bệnh nhân nhưng không có tên bố tôi, tôi vòng sang các phòng trực của các tầng khác hỏi khắp lượt nhưng không có.

Móc điện thoại ra gọi cho bố tôi thì chuông đổ rồi báo bận, tôi gọi thêm nữa thì tu..tu.. máy đã tắt rồi.

Đã hơn 10h00 tôi ra xe gặp bạn tôi… thế là không tìm thấy bố rồi.. không biết bố nằm ở bệnh viện nào?

-        Không tìm thấy ông à?

-        Không có ông ạ, ở TB còn Bệnh viện nào nữa không ông?

-        Không, bệnh viện to thì chỉ có 2 cái này thôi…

-        Thôi về đã ông ạ…Có gì mai tính sau…

Xe chạy được một đoạn tôi tự nói với với mình và cả bạn tôi:

-        Bệnh viện thì không thấy, cụ đi là có đứa con gái gọi đi, nói là nằm viện, chữa dạ dầy, giờ tìm không thấy, không biết là đi đâu?

-        Chuyện này đúng là bí hiểm thật…

-        Thôi để sáng mai lên Lâm Hoa lần nữa xem sao…

-        Nếu cần thì ông nhờ xã hội đen, tay N là trùm xã hội đen, người làng ông đấy.

-        Thôi cứ biết thế đã

Tôi gọi điện về báo cho cậu tôi là không tìm thấy bố, cậu bảo thôi cứ về nghỉ đi đã, mai rồi tính. Xong tôi gọi cho ông anh rể bảo không tìm thấy bố, ông bật loa lên nên cả bà chị cũng tham gia.

-        Tối nãy thấy cái N (Em út tôi có đứa em chồng làm tín dụng xã) nó nói là hôm nay bố về tín dụng, không qua nhà, cắm sổ lương thương binh bố vay 30 triệu mang đi rồi. (bà chị xen vào)

-        Chết thật, hôm qua em đã lấy số của nó để bảo nó mà không hiểu sao máy của nó gọi không có ai nhấc máy.

-        Nó nói là không được nói là nó nói vì bố khi vay tiền đã dặn nó không được nói với ai.

-        Nhưng bây giờ người thì không thấy đâu mà tiền thì mang đi bằng ấy là hơn 38 triệu là như thế nào?

-        Thôi, bây giờ bố tắt máy rồi, để sáng mai anh gọi điện về xem bố ở đâu… (tiếng ông anh)

-        Bố ở đâu mà bố không khai ra thì anh cứ bảo là cả Miền Nam sẽ bay về để tìm bố đấy, bố xót tiền chắc là phải khai ra thôi…

-        OK, mà không tìm thấy bố thì cả Miền Nam phải bay về thật chứ đùa à?

-        Vâng, thôi cứ biết thế đã.

-        Ah! Tới bảo này (bà chị xen vào)

-        Gì cơ?

-        Tớ nhớ là ông T (Thầy cúng hay cúng cho bà chị) xem lá số tớ nói là nhà mình kiểu gì cũng hai dòng..

-        Nghĩa là sao?

-        Tức là bố kiểu gì cũng có bà khác, ông ấy bảo về hỏi kỹ bố xem sao, tớ hỏi gặng bố bao nhiêu lần nhưng bố bảo là không có, giờ tìm ở bệnh viện không có, có khi nào bố đi với bà khác không?

-        Hê..hê… nếu có bà khác thì vui quá, nhà mình tầm này rồi thì thêm người càng thêm vui chứ vấn đề gì.

-        Hê..hê.. tìm ở bệnh viện không thấy có khi đi mịa với bà khác rồi, để mai tớ điện tới hỏi cho (ông anh rể lại xen vào)

-        Vậy chắc là con riêng của ông có việc gì, hay là bà hai có việc, ông cần nhiều tiền nên mới bịa ra vậy chăng (bà chị lại đoán mò)

-        Nếu vậy thì ngon he..he.. em lâu nay cứ tưởng con một, không dám xông pha, giờ có thêm thằng nữa thì ngon quá, anh chị với mấy đứa kia cứ chuẩn bị đi, nếu có thêm bà nữa thì cả Miền Nam bay về hết ăn mừng nhé…he..he…

-        Uh! Biết đâu lại thật đấy, thôi cứ để mai xem sao, nhưng mà tớ tức là đang giận tớ, gọi không thèm bắt máy cơ (giọng bà chị)

-        Để mai tớ gọi cho, nếu đúng thì cả Miền Nam bay về hết (ông anh rể có vẻ khoái chí)

Tôi cúp máy cứ hề hề cười, bạn tôi thì không hiểu mô tê gì hỏi có chuyện gì vậy?

Hic… chuyện buồn biết đâu lại hóa chuyện vui.. (tôi kể lại cho bạn tôi nội dung).. hai thằng phá lên cười…

Xe chạy được một lúc rẽ về đường liên xã, hai bên là đồng lúa, tôi bấm cửa kính xuống cho hơi sương đêm tràn vào xe mát rượi…

-        Cũng phải hưởng tí không khí quê hương ông ạ!

Xe về đến gần nhà tôi bảo bạn tôi dừng lại, tôi gửi tiền xe rồi đi tiếp về nhà. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi trả tiền xe vì bà vốn tần tảo tiết kiệm…

Chờ cho bạn tôi quay xe rồi về, tôi vào nhà tắm thay đồ, đánh răng rồi đi ngủ. Tôi nằm mãi không ngủ được, bật điện thoại lên check FB, nhắn tin, thấy mẹ tôi có vẻ ngủ ngon, chứng tỏ dạo này sức khỏe mẹ tôi tốt hơn hồi đầu năm ở với vợ chồng tôi trong Nam. Hơn 3h sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẹ tôi có thể nói là một người mẹ tuyệt vời, làm nghề rất giỏi, quán xuyến kinh tế trong nhà, chăm lo cho cho bố mẹ chồng, rồi lo cho mấy chị em tôi ăn học, rồi đối xử với hàng xóm láng giềng, không mất lòng ai cả. Người ta nói người phụ nữ như là Phong Thủy trong gia đình, có lẽ mấy chị em chúng tôi thông sáng và nhanh nhẹn là nhờ vào phúc của mẹ... Mẹ tôi chỉ có một nhược điểm là sức khỏe không được tốt lắm, mẹ tôi rất hay suy nghĩ, và nhà có việc gì là y rằng bà lại mất ngủ, chỉ vài ngày là sức khỏe xuống hẳn. Đi khám đông y thì ông thầy nói là bị âm hư – hỏa vượng, uống thuốc có đỡ, nhưng vì điều kiện ngày xưa tôi mới ra trường, cùng với vài việc nữa khiến tôi không theo đến cùng ông lang Y ở đường Hoàng Hoa Thám – Hà Nội để chữa dứt điểm cho mẹ được… Thế nên việc không tìm thấy Bố tôi ở BV, tôi cũng không nói cho mẹ biết, cả việc bố tôi cắm sổ lương để vay 30 triệu tôi cũng giấu luôn, còn chuyện mà bà chị đoán mò thì đối với anh em tôi thì chả vấn đề gì, nhưng riêng đối với mẹ thì phải thăm dò xem thế nào…

Vì ngủ muộn, nên sáng mai tận hơn 7h sáng tôi mới thức giấc, mẹ tôi đã dậy từ bao giờ, thấy tôi cuấn màn gấp chăn gối, mẹ tôi bảo:

-        Có xôi đấy, có ăn thì mẹ tôi hấp lại cho, không thì nhà có trứng gà, ăn mỳ tôm thì mẹ hái cho ít rau ngót ngoài vườn

-        Vâng con ăn gì cũng được…

Tôi lấy khăn mặt để rửa mặt thì đã thấy Cậu tôi sang. Hai cậu cháu nhìn nhau cười, cậu hỏi:

-        Hôm qua mấy giờ mới về đến nhà?

-        Cũng cỡ hơn 11h cậu ạ.

-        Cậu vào nhà uống nước (mẹ tôi chào)

Tôi rửa mặt xong vào nhà, cậu vừa ngồi ghế, tôi dở đùa dở thật nói với cậu..

-        Chị cháu bảo đi xem lá số thầy bảo là nhà cháu kiểu gì cũng có hai dòng, có khi nào bố cháu không đi chữa bệnh mà lại đi với bà hai không?

-        Đi với bà hai thì chả vấn đề gì (cậu tôi vừa nói vừa cười)

-        Ông ấy thì chả có chuyện đấy đâu (mẹ tôi vừa nói vừa cười)

-        Bọn cháu thì chả vấn đề gì, giờ mà thêm người thì càng tốt.. (tôi vừa nói để ý xem mẹ như thế nào – thấy mẹ vẫn cười nhưng hơi có vẻ nhạt đi chút)

-        Tốt thì chưa biết thế nào, nếu có thì cũng phải gặp xem sao đã (cậu tôi nói)

-        Hôm qua con về thẳng bệnh viện tìm bố nhưng không tìm thấy đâu, gọi điện thì bố lại tắt điện thoại rồi, cho nên có khi là bố đi với bà hai thật đấy mẹ ạ..

-        Chắc chả có chuyện ấy đâu (mẹ tôi cười nhạt)

-        Đã ăn sáng chưa? (cậu tôi hỏi để chuyển chủ đề)

-        Chưa cậu, cháu vừa ngủ dậy xong..

-        Vậy sang cậu ăn sáng, mợ ngươi luộc sắn dây đấy..

-        Có sắn dây à cậu, vậy để cháu sang.

-        Chị cũng sang luôn đi khỏi phải nấu nướng gì.

-        Vậy tôi thu dọn tí rồi tôi sang.

Tôi đi theo cậu, bảo với cậu:

-        Chị cháu hôm qua điện báo là bố tôi đã cắm sổ lương để vay 30 triệu hôm qua rồi, nhưng cháu chưa nói cho mẹ cháu biết sợ mẹ cháu suy nghĩ.

-        Vậy là chuyện cũng phức tạp đấy…(cậu tôi có vẻ trầm ngâm)

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà tôi với nhà cậu vốn chỉ cách nhau cỡ 40m, lại cùng trên một trục đường làng, thế nên chỉ đi bộ mấy phút là đã sang tới nơi, làng tôi vốn là làng nghề dệt tơ tằm trước đây, những năm 1990 lúc tôi còn đang học phổ thông thì nghề này thịnh lắm, ngày đấy có nhà một ngày có thể kiếm được tiền lãi tương đương 1 chỉ vàng. Mà nghề này lại do chính ông ngoại tôi mang về từ Nam Định và Hà Đông. Ông cậu tôi nhờ nối nghiệp ông ngoại, lại thông sáng nên dần dần thành doanh nghiệp lớn nhất làng, có lúc là đứng đầu cả huyện, đã từng được thủ tướng chính phủ mời về gặp mặt ở đại diện các Doanh nghiệp ở HN. Nhưng từ hồi sóng thần đánh vào Tây Thái Bình dương năm 2004, làng nghề bị mất mối vì những sản phẩm làm ra trước đây chủ yếu xuất sang Thái Lan để làm nguyên liệu hàng lưu niệm bán cho khách du lịch ở khu vực bị sóng thần đánh… Về trực quan thì như thế, nhưng tôi thì lại giải thích theo một góc độ khác.

Thứ nhất là bà con làng tôi làm ăn không thật, về công nghệ thì không có gì, nhưng chất lượng sản phẩm thì như ba vạ, khi hàng chạy thì thi nhau làm điêu để tăng lợi nhuận, còn các nhà cai (quê tôi gọi những nhà thu mua để đem đi buôn) thì cũng không quan tâm đến chất lượng, mua được càng nhiều càng tốt lúc chạy, còn khi ế thì mua chịu, tranh nhau bán cho đối tác, thế nên bị đối tác họ ép, phải bán chịu, thậm chí là bán hàng chuyến sau, lấy tiền chuyến trước, rồi chẳng thấy tiền đâu, bị mối đầu ra nó quỵt nợ, khối cai vỡ nợ bỏ làng ra đi. Cái cung cách làm ăn ấy lặp đi lặp lại hai ba lần là dân làng tôi ai nấy lại về với cái máng lợn… Riêng cậu tôi, sau lần đầu đổ bể đã rút kinh nghiệm, tìm thẳng đối tác nước ngoài để giao dịch với họ, mua hàng thì có chọn lọc, quan hệ với đối tác như anh em trong nhà, nhờ vậy mà cậu tôi tuy làm cai sau nhưng lại là người làm lâu nhất và giầu nhất xã, thậm chí là nhất huyện. Nhưng cú đòn sóng thần 2004 cũng đánh quỵ làng nghề quê tôi. Và hầu như mọi người đều cho là đấy là nguyên nhân chính.

Riêng tôi thì tôi cho rằng có một nguyên nhân khác nữa đó là sự phá hủy phong thủy của xã có hệ thống. Xã tôi trước đây dân đã rất trù phú vì dựa và nghề dệt vải màn (dệt tơ tằm là sau này), hồi tôi còn bé, xã tôi phong cảnh rất đẹp, đường trục liên xã một bên là làng Cao bạt dệt vải của tôi, còn một bên là ao thả cá của hợp tác xã chạy suốt từ đầu xã đến cuối xã phải gần 2km, hệ thống sông ngòi bao quanh làng, lúa găt về có thể đi thuyền chuyển tới các bến ở giữa làng. Khoảng năm 1994 phong trào điện khí hóa nông thôn và phong trào làm đường nhựa liên xã toàn tỉnh diễn ra, nếu như các xã khác thì dân và nhà nước cùng làm, riêng xã tôi thì hội đồng nhân dân xã lại đề ra hướng là cho đấu giá các mặt nước ao thả cá để lấy kinh phí làm các công trình kia để dân không phải góp. Cả HDND chỉ có một người phản đối, ông vốn là Hiệu trưởng trường cấp 1 xã tôi với lý do là: “Các anh làm thế sẽ phá hỏng cảnh quan phong thủy của xã, sau này có tiền cũng không lấy lại được, mà việc này sẽ dẫn đến hậu quả làm nghèo khó kinh tế cho xã về sau này mà con cháu chúng ta phải gánh chịu” Vâng nhưng ngày đấy ai nói đến phong thủy là phản động, nên dẫu là một thầy giáo hiệu trưởng mẫu mực, ông cũng bị cả cái HDND xã cười vào mặt. Và ngày nay thì cuộc sống của dân xã tôi thậm chí là còn tồi tệ hơn các xã ở bên cạnh nữa. Còn phong trào bán đất công thì lại đang được nhân rộng ra toàn quốc…hic

Tôi phải so sánh thế này để các bạn có cái hình dung về làng nghề. Nghề dệt ở TB vốn có 2 làng là làng tôi và làng Mẹo (Hưng Hà) Dân buôn 2 làng vì cùng ngành nên chả lạ gì nhau, nếu nói về làm hàng láo thì bên ấy nó còn làm láo hơn bên làng tôi nhiều... Nhưng làng Mẹo bây giờ là làng có nhiều triệu phú USD nhất Việt Nam, Dệt Hồng Quân nổi tiếng Thái Bình, Bia Đại Việt, rồi Bitexco là công ty BDS nổi tiếng đứng đầu Việt Nam, đều là dân làng Mẹo cả. Còn Làng tôi giờ thậm chí còn không giám so với các làng khác lân cận nữa...

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang đến nhà cậu tôi thắp hương xong xuống thẳng bếp, bà mợ nhìn thấy tôi đã đon đả:

-        Bố ngươi đúng là làm khổ chúng ngươi với mẹ chúng ngươi (mợ vừa nói vừa cười)

-        Vâng vậy mới có chuyện chứ mợ...(tôi cười)

-        Có sắn dây luộc đấy, ngươi có ăn không?

-        Thì cậu bảo có sắn dây cháu mới sang đây..

-        Uh, ngồi ghế đi mợ lấy cho.

Hai cậu cháu ngồi ở bên hè bếp, bàn ăn để ở dưới sân sau của bếp, nói chung bếp nhà đại gia thì còn to gấp mấy lần nhà dân thường. Chỗ bếp này ở phía Tây sau nhà nên buổi sáng rất râm mát. Câu chuyện của tôi với cậu chủ đề chủ yếu vẫn là về bố tôi, nhưng vì muốn giấu mẹ tôi vài chi tiết và không muốn cho chị giúp việc nhà cậu tôi biết chuyện nên cứ đang nói lại ngắt sang chuyện khác, rồi cả vợ tôi, anh chị tôi điện về nữa...

Mợ tôi mang săn dây ra, còn làm cả bún nhưng tôi không ăn, làm hai khúc sắn dây là mát ruột rồi.

-        Thế không tìm thấy bố ngươi mà bố ngươi cứ trốn thì làm thế nào (mợ tôi hỏi)

-        Trốn thế nào được, cháu mà không tìm thấy thì cả miền Nam kéo về tìm chứ chả nhẽ lại mất bố.

-        Ác cái là giấu, không cho ai gặp, bố ai biết đâu mà lần (cậu tôi nói)

-        Thôi cứ ăn sáng đi, để tí nữa xem anh (rể) cháu điện cho bố cháu xem như thế nào? Chả nhẽ lại tắt máy luôn không liên lạc với con cái nữa thì có lẽ phải nhờ đến xã hội đen ấy chứ.

-        Cứ bình tĩnh xem sao đã (cậu tôi nói), chơi với xã hội đen thì giống con dao hai lưỡi, mà sự việc nhà cháu chưa cần thiết.

-        Nói chung là bọn xã hội đen với công an, chính quyền cũng thế cả.

Điện thoại tôi đổ chuông, số của vợ gọi:

-        Alo!

-        Bố vừa gọi cho em xong, bố hỏi có phải anh về thật không?

-        Uh, thế sao nữa?

-        Em bảo là anh về từ hôm qua, bay lúc 2h45 chiều, về Hải Phòng. Anh đã gặp bố chưa?

-        Chưa, tối hôm qua không tìm được bố, gọi điện thì tắt máy

-        Vậy anh gọi điện cho bố đi, bố bảo nếu về rồi thì bố cho gặp đấy.

-        OK, biết vậy đi.

Tôi cúp máy rồi báo với mọi người (lúc này mẹ tôi đang sang rồi)

-        Bố cháu gọi cho vợ cháu hỏi là có phải cháu về thật không? Vợ cháu bảo về thật thì bố cháu bảo là cho gặp, thôi cứ ăn sáng xong đã rồi cháu gọi cho bố cháu.

-        Có mỗi tí con một ở Miền Nam về thăm thì phải cho gặp chứ (mợ tôi lất lưởng)

-        Vậy là khả năng nằm viện thật chứ không phải có bà hai (cậu tôi suy luận)

-        Ông ấy không có việc ấy đâu (mẹ tôi cười tự tin)

-        Thôi cứ lên gặp đã rồi mới biết cụ thể được. (tôi nói)

Điện thoại lại đổ chuông, ông anh rể lại gọi về.

-        Alo, anh Y à!

-        Uh, sáng tớ gọi cho bố nhưng thấy máy bận, lúc nãy tớ gọi lại thì ngài bảo là ngài đang nằm viện, không phải ở Đa khoa, cũng không phải Lâm Hoa, mà bệnh viện gì ở sau Lâm Hoa ấy.

-        Vợ em cũng vừa gọi điện vê, vậy lúc nãy anh gọi là bố đang gọi cho vợ em.

-        Ngài bảo là rách việc, tự nhiên lại mò về, tớ nói là làm con thì phải lo lắng cho bố, nên nó về là phải thôi, tớ hỏi bố ốm thế nào thì kêu đau đầu, đau dạ dầy lắm.. Vậy là vụ có thêm em là hỏng rồi.. hê..hê...

-        Cứ phải lên gặp thì mới chắc được...

-        Thôi tí ngươi gọi cho bố đi.

-        Vâng được rồi, tí em gọi cho bố rồi em lên, có gì em báo sau.

Anh rể tôi cúp máy, lúc này chị giúp việc nhà cậu tôi tới, nên câu chuyện lại chuyển sang vấn đề khác. Tôi cũng không tiện gọi cho bố tôi. Ăn sáng xong, mợ tôi pha cho hai cậu cháu hai cốc cafe tan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

-       Chú G mới mất đấy, con về thì tranh thủ sang thắp cho chú nén nhang (mẹ tôi dặn)

-       Chú ấy cũng chết vì ung thư đấy! Mà sao chú ấy làm Chủ tịch xã với cả bí thư mấy khóa, ăn uống sinh hoạt điều độ sao cũng bị ung thư nhỉ (mợ tôi thắc mắc)

-       Theo cháu thì có thể chú ấy không rượu chè thuốc lá (quê tôi cứ cho là ung thư là liên quan đến thuốc lá, thuốc lào với cả rượu), nhưng ăn uống cũng là lý do chính

-       Làm chức ấy thì ăn uống cũng phải sạch sẽ, đẳng cấp rồi chứ…

-       Không biết thế nào đâu mợ ạ, làm quan chức thì phải ăn nhậu, mà ăn nhậu thì hay được đãi đặc sản, vào quán bọn nó nịnh hót cứ gọi sơn hào hải vị… biết đâu những thứ ấy toàn hàng đông lạnh, càng để lâu càng phải bảo quản, rồi lắm khi cứ bảo thú rừng chứ có khi là chuột cống cũng ai mà biết được. Ngoài ra các thứ mua ở chợ biết đâu được, khối thứ là hàng Tầu, nhất là hoa quả…

-       Năm nay vậy là xã mình cũng phải sáu bẩy người chết vì ung thư rồi đấy (chị giúp việc cũng góp chuyện)

-       Tớ xem trên báo thấy nhiều ông thầy đông y chữa được ung thư, cả những ca giai đoạn cuối, theo ngươi thì liệu có phải không? (mợ tôi thắc mắc)

-       Thực ra thì đông y quan niện ung thư cũng giống như các loại bệnh thông thường khác, nó do các khí độc tích tụ trong cơ thể và cho uống thuốc và các liệu pháp phổi hợp để trục độc ra ngoài là khỏi bệnh thôi. Còn nguyên nhân gây bệnh thì từ nhiều lý do như là đồ ăn, cách sinh hoạt, môi trường sống.. Vậy nên có người còn chữa ung thư bằng phong thủy nữa cơ.

-       Phong thủy thì liên quan gì đến ung thư (mợ tôi không tin)

-       Thực ra phong thủy thì chính là môi trường cảnh quan nơi mình sống, nếu sống trong môi trường không tốt, độc hại thì sẽ bị nhiễm vào người, là nguyên nhân tạo ra bệnh tật, trong đó có cả ung thư…

-       Ngươi gọi cho bố ngươi đi (cậu tôi nhắc – vì lúc này chị giúp việc vừa đi đổ rác)

-       Vâng!

***

-       Alo, bố à?

-       Không ở yên trong đấy mà làm ăn, ai mượn cái mặt anh về??

-       Thì bố ốm con về thăm bố, bố nằm ở BV nào để tí con lên thăm?

-       Tao đang điều trị ở BV thần kinh, ở sau bệnh viện Lâm Hoa một đoạn, nếu muốn lên thăm thì phải sau 11h, lên thì báo cho tao biết, tao ra chứ họ quản lý chặt, không vào được đâu.

-       Vâng, vậy tí con lên con điện cho bố.

***

-       Vậy là nằm viện thật chứ không phải đi với bà hai rồi (tôi vừa nói vừa cười nhìn mẹ tôi)

-       Biết ngay là không phải mà lại (mẹ tôi cười)

-       Bố ngươi nói là BV nào? (cậu tôi hỏi)

-       BV thần kinh, ở sau BV Lâm Hoa một đoạn cậu

-       Vậy có khả năng là bệnh viện Tâm thần, chỗ ngày xưa anh Đ nằm

-       Vậy ngươi về chuẩn bị rồi lên xem như thế nào đi (mẹ tôi dục)

-       Nhưng bố bảo là phải 11h mới cho vào cơ, cậu có xe máy nào không cho cháu mượn.

-       Nếu đúng là BV tâm thần thì vào lúc nào chả được. Tí nữa tớ đi với ngươi đi ô tô lên, tiện thể lên trên đấy lựa ít gạch ốp.

-       Nếu trưa vậy thì vào rủ bố cháu ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện luôn cậu ạ.

Anh Đ là ông anh đã mât con bá tôi, cũng như tôi, gọi cậu tôi bằng cậu ruột, hoàn cảnh của anh và bá tôi là một bi kịch mà nếu nhắc đến ở xã tôi ai cũng còn bàng hoàng. Vì đã gọi được cho bố tôi nên không khí có vẻ thỏa mái hơn một chút, hơn nữa đến tận 11h mới vào thăm được nên cũng không có gì vội vàng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đoạn đường từ nhà cậu lên đến thị xã cũng hơn 10km, đi cũng mất 30 phút.

-       Nói chung đến thời điểm này có thể nó là bố cháu không được sáng suốt rồi. (cậu tôi nói) Ra ngoài dễ bị chúng nó lừa lắm, xã hội thì phức tạp, bọn lừa đảo đầy ra, đủ mọi hình thức, thể loại...

-       Trường hợp của bố cháu chắc chắn bị bọn nó lừa rồi, mà bọn nó là có tổ chức chứ không đơn giản, không thì làm sao bố cháu biết cắm sổ lương mà vay 30 triệu được.

-       Cái đấy thì chắc chắn rồi, hôm nay lên tốt nhất là đưa bố ngươi về, nhưng tính bố ngươi cũng ương lắm, nói năng phải khéo vào

-       Tiền nong không biết có khỏi đưa hết cho chúng nó không?

-       Cái đấy thì chưa biết được, nếu mà đưa hết cho chúng nó thì dở lắm, mà bằng ấy chắc chắn là chưa xong đâu, đưa cho chúng nó rồi là đâm lao phải theo lao tiếp, chế độ chính sách chúng nó làm đâu phải nhanh đâu, nay nó lại bảo phải chi thêm khoản nọ, mai nó lại bảo chi thêm khoản kia…

-       Cháu xác định là có mất số đấy thì cũng thôi, cứ đưa bố cháu về. Không được là cháu cũng làm cho ra măng ra rươi, ầm ỹ lên chứ không yên mới chau đâu.

-       Tớ sợ nhất là bố ngươi vào đấy, giờ chúng nó bảo gì thì nghe nấy, không lấy được tiền nó lại giỗ là ông cứ ký vào giấy này rồi nó xuất tiền cho, tiền đấy nó vẫn giữ… rồi sau này nó về đòi chúng ngươi, chúng ngươi cũng phải trả… giây vào bọn nó như là mafia phức tạp lắm… bố ngươi là chưa hình dung hết những cái ấy đâu…

-       Cái xã hội này nó cũng sụp đến nơi rồi, không biết chế độ CS nó còn tồn tại đến bao giờ, Miền trung thì cá chết, ngoài biển thì Tầu nó hoành hành, hút cát xây đảo, Mỹ với Tầu có khi là đánh nhau đấy cậu ạ…

-       Mỹ với Tầu nó chả đánh nhau đâu.

Điện thoại của tôi lại có cuộc gọi, bà chị gọi về…

-       Sao lên gặp bố chưa?

-       Em với cậu đang lên đây, nhưng phải 11h mới cho gặp cơ.

-       Ông Y từ sáng đến giờ cứ trêu tớ là: “Thế là tưởng được về bế em, vậy là trượt rồi!”

-       Hic.. giờ mới lên, chưa gặp thì chưa biết được, biết đâu vẫn có cơ hội.

-       Vậy là đi với cậu đi ô tô lên à?

-       Vâng, cứ phải gặp xem như thế nào đã, nếu thuyết phục được bố về thì tiện xe về luôn…

-       Uh! Thôi thế đi, lên gặp bố rồi có gì báo cho tớ biết.

-       Vâng!

Đi xong việc của cậu, hỏi đường, rồi gọi cho bố để xác nhận cũng phải hơn 10h30 mới tới bệnh viện, hai cậu cháu cho thẳng xe vào trong viện, đúng là bênh viện Tâm Thần như vậy là vào thăm bình thường, vấn đề gì đâu.

Tôi với cậu gửi xe xong đi thẳng vào, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bố, bố tôi bảo cứ ở ngoài chờ, tí nữa bố mới ra được… Trong lúc tôi đang ngó nghiêng gọi điện thoại thì ông cậu đã đi vào phía trong, cứ vẫy vẫy tay gọi tôi đi nhanh. Tôi cúp máy chạy lại.

-       Bố ngươi kia kìa, tớ nhìn thấy rồi, ngươi đến nhanh không ông ấy lại trốn mất..

Tôi chạy lại chỗ cậu, rồi hai cậu cháu đi nhanh qua giữa hai dãy nhà, một bên là khu vực khám, một bên là khu bệnh nhân ở, khi hai câu cháu đi qua, một bệnh nhân từ trong cửa sổ làm tay hình khẩu súng thò ra:

“Pằng..pằng.. ông bắn! Pằng..pằng…” Ông cậu mủm mỉm..”Đúng là điên!”

Từ xa trông thấy bố trong bộ đồ bệnh viện sọc trắng xanh tôi đã ngậm ngùi cay cay ở mũi rồi. Bố tôi đâu có sao đâu mà phải vào đây làm gì, trên ngực áo là dòng chữ “Bệnh viện Tâm Thần” tôi lại nhớ đến ông anh con Bá tôi, anh là lính đảo Trường Sa, anh đi nghĩa vụ hơn 2 năm, đáng ra đã về rồi, nhưng lại xin ở lại thêm một kỳ là năm rưỡi gì đó để tích lũy thêm chút vốn làm ăn, nhưng nghe đâu trong thời gian ngoài đảo anh không chịu uống thuốc phát thường kỳ, năm đó tết anh về thì phát bệnh, mọi người phải đưa anh lên bệnh viện này, sau một tháng anh khỏi về nhà, nhưng anh trầm cảm, trách mọi người là tại sao lại đưa anh vào đây, để mang tiếng anh là điên… rồi mấy ngày sau anh treo cổ tự tử… Vậy mà bố tôi, vì để có thêm mấy đồng chế độ phải dối vợ dối con vào đây để nằm…

Trong bệnh viện Tâm Thần khu của bố tôi nằm ghi là: “Khoa suy nhược thần kinh”, trước cửa đang phát suất ăn trưa, khi tôi đến thì bố tôi cũng vừa lấy một suất. Mỗi suất một khay giống như các catin, một ngăn là cơm, một ngăn thấy có ít giá xào mỡ, nhưng không thấy có hành hoa, một găn là mấy miếng thịt gà công nghiệp xắt nhỏ cỡ ngón tay cái nửa xào nửa kho vì thấy còn có nhiều nước và màu trắng… và thêm một cái hũ nhựa có nắp đựng canh, không rõ là canh gì.

Mẹ tôi là một người nấu ăn cực ngon và sạch sẽ công phu, riêng món canh cua bà nấu dù là cua đồng, cua sông, hay là cua nuôi như khi vào ở với chúng tôi ở trong Nam thì món ăn đều thơm ngon, bà rửa sạch, kẻ từng con ra, vặt cái mồm đi, gỡ lớp xốp (như là lá phổi) trên lưng cua đi rồi mới bỏ vào cối giã. Còn mu thì lấy tăm gẩy lấy mỗi cái gạch đỏ ở 2 bên… Thế mà ở nhà bố tôi vẫn chê mẹ tôi nấu ăn, hôm thì chê mặn, hôm chê nhạt, hay là ít mì chính…Vậy mà với những món ăn này bố tôi bảo là ngon, và sạch sẽ…

Bố tôi thấy tôi với cậu đến thì bảo vào làm gì? Sao không đợi ở ngoài, rồi dục tôi và cậu ra sân chờ. Cậu tôi ra sân chỗ gốc cây đứng, còn tôi thì cứ vào, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, mới được 2 kiểu đã thấy có y tá ra bảo ở đây cấm chụp ảnh. Tôi quan sát xung quanh, thấy toàn một trạc tuổi ngang ngang với bố tôi, cũng có vẻ nhanh nhẹn bình thường, một vài người thì già hơn, đi lại có vẻ cà nhắc, ăn mặc thì đúng là kiểu đều từng là lính cả..Tôi nghĩ bụng “Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng.. khi xưa chiến đấu vì dân vì nước hy sinh không nề, giờ đây vì vài đồng bọ chế độ mà phải mang tiếng là thần kinh để được hưởng chế độ, mà không biết thằng khốn nạn nào bầy ra cái trò này để đầy đọa các ông ý như thế này?” 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi ngẩng mặt lên trời, hít sâu không khí vào lồng ngực nhắm mắt rồi từ từ thở ra cho cảm xúc lắng xuống.

Bố dẫn tôi về phòng của bố, phòng ở tầng một nên cũng mát, phòng khoảng 12m2, hai bên 2 giường một đối diện nhau. Đằng sau là cửa chớp, phòng thoáng và có vẻ sạch, không thấy mùi bệnh viện. Tôi bảo bố thôi ra ngoài ăn cơm với tôi và cậu, nhưng bố tôi bảo chờ tí nữa, phát thuốc và tiêm đã.. Bố giới thiệu ông cùng phòng, lớn hơn bố 2 tuổi, quê Hưng Hà, có vẻ yếu hơn bố tôi nhiều, đi một chân cà nhắc… Tôi chào hỏi, rồi có người qua hỏi bố tôi… đây con trai miền Nam về à… Thế là cả khu này hai tầng khoảng 24~30 phòng một tầng, mỗi phòng 2 người thì cũng phải 50 đến 60 người…mọi người nghe chừng biết nhau cả, bố tôi mới lên có 4 ngày mà có vẻ thân thiết gớm…Tôi giục bố tôi thay đồ để đi bố bảo cứ ra ngoài chờ…

Tôi ra ngoài chỗ cậu tôi đứng và nói với cậu:

-       Tất cả ở đây chắc đều chạy như bố cháu hết. Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng…

-       Cũng chưa biết cụ thể như thế nào, nên không thể nói người ta thế được, nhỡ ra họ chữa bệnh thật thì sao, có khi chỉ có bố cháu là chạy thôi…

-       Không cậu ạ, cháu thấy mọi người chẳng ai làm sao cả mà có vẻ thân thiết, cùng hội cùng thuyền nhau lắm.

-       Cứ để điều tra xem như thế nào đã, bố cháu có đi ra ngoài không.

-       Có, bố cháu bảo chờ tí nữa.

Tôi đứng với cậu một lát, thấy lâu tôi lại quay vào, thấy y tá đang tiêm cho bố tôi, tôi nói:

-       Ơ con tưởng bố ốm giả vờ chứ tiêm thuốc thật à?

-       Con trai tôi đấy cô ạ (bố giới thiệu, còn em y tá nhìn tôi không cảm xúc và cũng không nói gì)

-       Thôi mày cứ ra trước đi rồi tao ra.

Nhưng tôi không ra, mà quay vào trong xem các đồ đạc và nhìn qua cửa chớp ra phía sau nhà. Kể ra căn phòng này thì cũng không đến nỗi nào, cũng thoáng và rộng, chờ cho y tá ra ngoài, dặt bố tôi một vài câu rồi đi hẳn bố tôi mới thay áo. Ông mặc áo bay bộ đội xong lại mặc áo bệnh viện ra ngoài… tôi hơi thắc mắc, nhưng không hỏi, bố đội cái mũ lưỡi trai rồi đi ra. Dặn ông cùng phòng một câu rồi đi, tôi chào rồi theo sau bố. Ra đến cửa, thấy một anh còn trẻ, nhưng gầy, cứ đứng ở một gốc cây nói gì đó mà tôi nghe không rõ, bố tôi nói: “Thắng đấy pháo thủ, chắc lại lên cơn, nhưng không biết là thật hay giả vờ, lúc nó tỉnh nó đánh cờ hay lắm”. Rồi lại đi qua một ông, ông này chào bố tôi:

-       Con trai lên thăm đi ra ngoài ăn à ông

-       Vâng ông.

-       Tay này bác sỹ trực mổ ở Huế đấy (bố nói nhỏ với tôi)

Khi đi ngang qua chỗ cậu tôi đứng, bố tôi không nhìn cậu tôi mà chỉ nói: “Thôi đi cậu” rồi đi thẳng.

Khi đi hết dãy bệnh viện đó, vòng ra trước chỗ sân trông cây cảnh, non bộ, có vài cây tùng cao, bố tôi mới cởi áo bệnh viện ra, đút vào túi quần: “Phải mặc áo mới ra khỏi khu được, còn ra ngoài mà bảo vệ nó thấy mặc áo nó lại không cho ra”. Cậu tôi chỉ mủm mỉm cười, rồi cùng bố tôi lên xe, tôi thì đi thẳng đến chỗ bảo vệ trả tiền trông xe, đợi xe ra khỏi cổng mới lên xe.

-       Xem kiếm quán nào xa xa bệnh viện tí cậu ạ, tốt nhất là đừng ăn gần bệnh viện.

-       Ăn ở đâu chẳng được, ăn ở chỗ bình thường thôi (bố tôi nói)

-       Úi giời, bé đến giờ chưa dẫn bố đi ăn nhà hàng bao giờ, cứ tìm chỗ nào đàng hoàng vào cậu ạ.

Xe đi vòng về đường 39, nhưng không chọn được quán nào, rồi lại vòng về cầu Kìm, vào giữa thị xã rồi lại vòng ra, cuối cùng lại quay về đường song song với cách khu bệnh viện khoảng 2km, chỗ này đường mới mở, quán xá nhà hàng có vẻ cũng ổn, cậu tôi tấp xe vào. Tôi chọn một phòng lạnh ở khu trong để dễ nói chuyện, không liên quan đến người khác.

Trong lúc chờ đợi tôi hỏi:

-       Khu đấy toàn là bệnh nhân giống bố à?

-       Không, chỗ tao là khu riêng, sạch sẽ còn mấy khu bên kia là bệnh nhân thật, nhiều phòng phải khóa trái cửa, mà bẩn thỉu lắm, lắm lúc có đứa lên cơn nó la hét kinh lắm…

-       Lúc con với cậu đi qua dãy có thằng nó bắn “pằng pằng..” là thế nào?

-       Uh, có thằng ấy buồn cười, cứ ai đi qua là bắn, tao đi thể dục qua bắn tao quay lại tao cũng “Pằng pằng..” thằng đấy sợ kêu ôi ối.. hế..hế… (bố tôi cười – tôi cũng nhìn cậu cùng cười)

 

Tôi gọi một con cá Ngác nấu 2 món một lẩu, một chiên muối ớt và rau, một đĩa xào, ca bia tươi 2 lít. Tôi rót đầy cốc của cậu của tôi rồi rót cho bố, tôi với cậu ngồi một bên còn bố tôi ngồi một bên. Khi rót bia, được khoảng 1/2 cốc bố tôi ngăn lại.

-       Thôi rót cho tao ít thôi.

-       Bia nhẹ mà bố, mà bố có ốm thật đâu, uống được thì cứ uống chứ ở đây có bác sỹ đâu. (tôi cứ rót thêm)

-       Không không, tao đau đầu lắm, uống vào chiều không ngủ được đâu..

-       Uống một vài cốc thì chiều càng dễ ngủ chứ vấn đề gì!

-       Tao còn bị dạ dầy nữa, vậy thôi (được hơn hai phần cốc thì bố tôi gạt ra không cho rót nữa)

-       Cứ uống đi bác, bia Ong TB này ngon đấy

-       Biết là vậy nhưng không uống được.

Khi các món lên  rồi tôi mở đầu chuyện hỏi bố:

-       Con hỏi thật, bố thế này là đi chạy chất độc có phải không?

-       Tao đây là đi chữa bệnh, mày vào mày thấy rồi, nằm viện rõ ràng, phòng thì sạch sẽ, ăn uống thì đàng hoàng.. có bệnh thì phải chữa chứ…

-       Nhưng bố thần kinh có vấn đề gì đâu?

-       Tao đầu đau, thỉnh thoảng buốt buốt… mà tao đau thì mày biết được à?

-       Bố buồn cười thật, mọi khi ở với bọn con có thấy gì đâu, giờ vào đây thì lại kêu đau đầu, có khi nào bố vào rồi bọn nó làm ra như thế không?

-       Theo em thì bác cứ nên nói thật, để cho chị và các cháu chúng nó đỡ lo lắng (cậu tôi đấu dịu)

-       Tôi lên đây là chữa bệnh thật cậu ạ, còn chạy chất độc thì chưa biết, nếu mà được thì có khả năng tôi cũng tiện thể làm luôn.

-       Việc chạy chất đôc có rất nhiều tiêu cực, bên trên nó cũng biết cả rồi, bây giờ nó đã dừng rồi, đứa nào nó nói với bố là chạy được là nó lừa bố đấy.

-       Mày thì biết cái gì? Dừng là dừng thế nào? TB này hơn 2 triệu lính, hồ sơ dự kiến là hơn 10 nghìn người, chế độ mới giải quyết được hơn 3 nghìn hồ sơ, chế độ chất độc là phải tiếp tục giải quyết, không được dừng lại, hồ sơ hoàn thiện bây giờ là 2 nghìn rồi, đang chờ xét duyệt, mọi việc vẫn phải tiếp tục giải quyết, không được phép dừng lại. (tôi với cậu đưa mắt nhìn nhau – vậy là cụ có thông tin của toàn tỉnh)

-       Nhưng bây giờ cứ chạy chọt như thế này, sau này bọn nó về kiểm tra lại, không đúng, nó lôi ra thì có phải là mất danh dự không? (tôi nói)

-       Tao đây nếu được là đúng chế độ, đúng chính sách, tao có hồ sơ đàng hoàng đầy đủ, tao sợ gì kiểm tra.

-       Vậy đáng lẽ nó phải làm cho bố chứ, sao lại bắt bố lên bệnh viện tâm thần nằm, lại phải chạy chọt đút lót chúng nó?

-       Bây giờ thủ tục nó là như vậy, làm gì nó cũng phải có khâu có bước của nó. Còn bọn chúng nó bây giờ ở đâu chả thế, phải có ăn chúng nó mới chịu làm, mình muốn ăn thì cũng phải cho nó ăn chứ, cứ nhằm ăn không của người ta à? (bố tôi lí luận…)

Share this post


Link to post
Share on other sites

-       Vậy nói tóm lại là có phải bác đi chạy chất độc hay là đi chữa bệnh?

-       Phải có bệnh thì mới lên đây chứ cậu, chạy chất độc hết nhiều tiền lắm, bốn năm mươi triệu chưa chắc đã được, đây bảo gửi tiền về chúng nó không gửi, vay thì chị cậu không ký làm sao mà chạy được?

-       Kinh thật, không biết là chạy được thì mỗi tháng lĩnh được bao nhiêu tiền mà hết đến tận bốn, năm mươi triệu? (tôi hỏi)

-       Chế độ thì nó có 3 mức, nhưng mức cao hơn 2 triệu thì giờ nó không xét nữa, mà chỉ còn 2 mức thấp, một mức là 1.000.000 đ, một mức là 1.550.000 đ.

-       Nếu như vậy giờ mà nó có xét cho chắc chỉ được mức thấp nhất là 1 triệu / tháng. Mà bây giờ cho vay ngoài thì một tháng nếu bỏ vốn 50 triệu thì cũng được 1 triệu tiền lãi rồi, mà gốc thì vẫn còn, thế bố chạy làm gì? Làm kinh tế chả ai người ta làm vậy cả?

-       Tao đây là tao đi chữa bệnh, tiền đâu mà chạy?

Câu chuyện có vẻ căng thẳng, cậu tôi găp cho bố tôi một miếng cá rồi nói:

-       Thôi mọi việc cứ dừng ở đây đã, cứ biết là bố L hiện nay là đi chữa bệnh đi nhờ!

-       Tôi định là không cho nó gặp, nhưng nó trót về rồi, nên thôi, đấy hôm nay vào tận nơi, xem chỗ ăn ở như vậy cho nó biết, hôm nay về mua vé rồi vào Nam đi. Bố hỏi tiền không cho thì thôi, không mượn anh về đây mà dậy khôn tôi.

-       Bố nói vậy thì con cũng biết vậy, nhưng bố về nhà thì con mới yên tâm, ở trên này tuy là bệnh viện cũng sạch sẽ đấy, nhưng mà đồ ăn lúc nãy con thấy thịt gà là gà công nghiệp nó không biết là xào hay kho mà trắng ởn như thế mà bố khen ngon được thì con cũng đến chịu.

-       Đồ ăn nó đổi món liên tục, với lại tao giờ già rồi, ăn uống như vậy là được rồi.

-       Rồi lại còn thuốc uống với thuốc tiêm nữa, nếu bố bệnh thật thì con không nói, nhưng đây là bệnh giả vờ, cứ uống, cứ tiêm vào thuốc men bây giờ làm sao mà tin tưởng được, có khi lợn lành lại thành lợn què. Vậy nên bố ở đây chúng con không thể nào mà yên tâm được.

-       Mày không phải lo bò trắng răng, ở đây là bệnh viện lớn, điều trị có pháp đồ của bác sỹ, làm sao mà vớ vẩn vậy được! Mà tao tuổi này rồi chết cũng được…

-       Bác nói vậy thì hơi thiếu trách nhiệm! (cậu tôi nháy mắt) thôi cứ ăn đi đã, con cá này ngon đấy!

Câu chuyện lại lái đi một đằng khác để giảm căng thẳng, một hồi rồi cậu tôi hỏi:

-       Thế bác nằm viện này có đứa nào gọi điện về hỏi thăm không?

-       Có mỗi thằng này với thằng Y thôi, còn mấy đứa kia tôi không báo nên không đứa nào gọi cả.

-       Hì..hì… con cái đứa thì bác không báo, đứa thì bác giận không nghe máy, rồi bác nằm ở đâu không ai biết, làm sao mà chúng nó không sốt ruột.

-       Theo cháu thì tốt nhất là bố cháu nên về, bây giờ mọi chuyện chưa ai biết cả, chứ nay mai mọi người lại biết là lên bệnh viện tâm thần nằm thì mang tiếng ra, không hay ho gì…

-       Nằm ở đây thì đã làm sao? (bố tôi gắt)

-       Bố là chủ trong gia đình, nội ngoại râu rể, cháu chắt cũng cả 20 người, bây giờ mà tiếng ra ngoài là bố nằm bệnh viện tâm thần, bố bị thần kinh thì có phải là không hay không?

-       … (bố tôi có vẻ suy nghĩ và không nói gì)

-       Hơn nữa, chế độ, chính sách này là dành cho những người người ta có hoàn cảnh khó khăn, con cháu người ta bị tàn tật, nhà mình bố thấy chúng con có ai bị sao đâu, thôi mình nhường cho người ta, nhà mình không cần cái tiền ấy.

-       Nhường nhường cái con khỉ mốc, chế độ của tao đáng được hưởng thì tao làm, chứ như ở xã, thằng Q thì có bị sao đâu cũng làm được, thằng H thì chỉ ở huyện đội, cũng chạy được, ngày xưa, cái lần đầu tiên nó còn dễ, bảo mày chụp cho bố mấy cái ảnh bớt ở chân gửi về thì không chịu chụp, giờ còn ngồi mà lý sự.

Câu chuyện lại phải dãn ra, tôi rót bia tiếp, thế là hết 1 ca rồi, tôi hỏi cậu có uống nữa không? Cậu bảo cứ kêu thêm 1 ca nữa. Tôi rót thêm bia cho bố, nhưng bố nhất định không uống, lại còn làm ra vẻ lấy tay đấm đấm lên đầu, cậu tôi nhìn bố tôi như vậy cứ tủm tỉm cười…

Rồi bố tôi có điện thoại, bố chạy ra ngoài nghe điện thoại, cậu tôi nói:

-       Cãi lem lẻm đâu ra đấy thế này thì thần kinh cái gì?

-       Mà cậu thấy không, chế độ chính sách thì nói đâu ra đấy, không bị chúng nó thầy dùi, bơm cho thì làm sao mà biết được, rạch ròi từ số lượng hồ sơ đến mức hưởng thụ…

-       Xem ra hôm nay khó mà đưa bố ngươi về được.

-       Chạy giỏi lắm mỗi tháng được 1 triệu tiền chế độ, mà bỏ ra bằng ấy tiền xét về kinh tế, đúng là chả ai làm thế cả, thế mà chúng nó hót thế nào mà cứ lao vào chạy được…

-       Cậu nói thật bao nhiêu năm làm kinh tế trừ những trường hợp hãn hữu, cậu hầu như không bao giờ chạy chọt vớ vẩn… (vừa lúc bố tôi vào nghe được câu này)

-       Cậu nói khoác, mấy năm trước cậu chả phải lo lót chạy chọt thằng G chủ tịch là gì?

-       Bác vậy là bác không nắm được thông tin, quan hệ qua lại thì có chứ em hứa danh dự là em không chạy chọt gì nó cả… (tôi hơi bất ngờ vì bố tôi cũng hơi quá gay gắt, mà cậu cũng hơi cố thanh minh vụ này – nhưng thấy vấn đề không cần thiết nên tôi dịu)

-       Về mặt làm ăn kinh tế ở xã hội này, nếu cậu có chạy chọt một chút thì cũng không vấn đê gì. (nhớ đến đoạn này tôi mới thấy là chính tôi cũng xu thời chứ bộ…)

Câu chuyện lại lắng lại, lại ăn uống một lát, cũng đã tàn tàn, bố tôi cũng không ăn nữa, thế là cũng cả tiếng đồng hồ rồi…

-       Thôi từ nãy đến giờ bố, cậu và con cũng nói nhiều rồi, con thấy bố khỏe là con mừng rồi, mà nói chuyện nãy giờ con thấy bố vẫn minh mẫn lắm, chả phải thần kinh gì đâu, vậy nên con cứ đề nghị thế này: Một là bố khỏe thì nên về, thôi thì nọ nay có tốn kém tí, phải quan hệ, chạy chọt cho chúng nó để lên đây có tốn kém thì thôi coi như làm từ thiện, bố cũng biết đấy, mẹ rồi bốn chị em con năm nào tiền làm từ thiện cũng cả chục triệu.

-       Có trót đưa cho chúng nó đồng nào thì cứ coi như là làm từ thiện đi (cậu tôi xen vào lúc tôi ngưng hơi lâu… vài cốc bia vào đại loại là độ trễ nó cũng hơi dài)

-       Còn nếu bố lên đây để chạy chất độc thì theo con là thôi, cũng bỏ đi, bây giờ bố về, con sẽ gửi cho bố đều đều mỗi tháng là 1.550.000 đồng, bố về nhà là con sẽ đưa bố luôn, không phải chờ đợi gì cả, không phải lậy lục gì thằng nào con nào cả, mức cao nhất luôn.

-       Anh nói thì hay vậy nhưng đấy, mới bảo gửi về mười triệu đã không gửi… tiền của anh tôi không lấy. Tôi là dứt khoát, “dâu hiền rể thảo không bằng lão có lão ăn”

-       Đấy là bác hỏi tiền không chính đáng chứ như điều kiện con cái bác thì mười triệu chứ mấy trăm triệu cũng có chứ vấn đề gì? (cậu tôi nói)

-       Thôi mày không phải rẻm, tao lên đây là chữa bệnh, mày xem giấy nội soi của tao đây này, về không lòi ra một đồng, không hỏi thăm bố ốm thế nào cứ chạy với chọt, mày về, cút vào trong Nam mà làm ăn đi, tao không cần chúng mày nữa. (bố tôi móc túi lấy ra tờ giấy kết quả xét nghiệm đưa cho tôi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đưa giấy cho tôi xong bố đứng lên đi vệ sinh, tôi dở tờ giấy ra xem thì đúng là kết quả nội soi dạ dầy, làm ở bệnh viện Huyện từ tháng 3 rồi, như thế là việc này ở Huyện lâu rồi, còn việc lên trên này lại là vụ khác. Thật đúng là khổ cho bố tôi. Hồ sơ giấy tờ thì hoàn toàn đúng và đủ, nhưng cái bọn sâu bọ ở cái xã hội này chúng nó cứ lươn lẹo, thế nên bố tôi cứ lâu lâu lại ra huyện vì những bệnh già vớ vẩn, đại loại là hắt hơi, sổ mũi, ông khỏe nên tự đi, chúng nó lại thầy dùi cho, phải thế nọ, phải thế kia, vậy nên bố tôi lại nghĩ cách xoay xở, không phải đây là lần đầu ông chạy chất độc đâu, mà cũng đã chạy nhiều lần rồi, mỗi lần cũng hết vài triệu, năm mười triệu, nhưng đại loại là vì nó ít tiền nên ông tự bỏ ra, chúng tôi không biết. Nếu các bạn ai bị đau dạ dầy, đã từng đi nội soi các bạn sẽ biết là nó không hề dễ chịu một chút nào, nhịn ăn, lên nó ròng thiết bị vào người mình qua đường họng…thế mà bố tôi chỉ để lấy tư liệu để chạy chế độ mà năm nào cũng vài lần trải qua cái cực hình ấy, mà mỗi lần về cũng chỉ được một cái giấy kết quả như thế này, mọi thứ bình thường, phù nề một hai chỗ nhỏ…Về cơ học mà nói các bạn làm trong nghề các bạn sẽ biết là chỉ cần mình ăn một vật gì cứng, cơ quan tiêu hóa nó đẩy vào trong dạ dầy, khi co bóp, cọ xát vào thành dạ dầy, là nó phù nề tấy đỏ ngay thôi. Tôi xem xong đưa cho cậu xem, ông cậu lấy kính lão ra soi.. xong bảo:

-       Cái này thì ai chả bị.

-       Cậu cũng biết đấy, tôi cứ ăn gì không hợp, hay là uống bia, rượu là nó lại lâm râm nó đau, khó chịu lắm. Thế nên lần này tôi lên trên này là chữa cho nó dứt điểm, chữa xong thần kinh rồi chữa đến dạ dầy, chỉ độ 1 tháng là xong thôi.

-       Còn mày thì về mua vé mà vào Nam đi, không phải ở đây mà linh tinh nữa, cứ lý do, lý trấu bỏ vợ bỏ con về rồi lại bạn bè bù khú.

-       Đợt này con về là việc của bố, hơn nữa trong đấy đang giữa mùa nóng, bán hàng đang chạy, chỉ cần bố về nhà là con mua vé đi ngay.

-       Tao có bệnh thì tao phải nằm viện, khỏi ốm thì tao về, không có bệnh thì nằm viện làm gì… thôi ăn nhanh nhanh lên rồi về đi, sắp đến giờ nó điểm danh rồi.

-       Vậy thì thôi cứ về đã nhỉ (cậu tôi nói)

-       Vâng thì cứ tạm thời vậy đã.

Con cá cũng to, lại chủ yếu nói chuyện nên chẳng ăn được bao nhiêu, tôi gọi nhà hàng ra lấy bịch mang về, thanh toán tiền rồi về.

Nói chung với bố như vậy là tôi cũng hết văn rồi, bố không chịu là cũng không làm thế nào được, chẳng thể nào mà ép bố được. Khi vào đến bênh viện, bố tôi dặn:

-       Thôi mày về rồi mua vé vào Nam luôn đi, không ở nhà linh tinh nữa.

-       Con chưa vào đâu, mai con lại lên thăm bố, khi nào bố về nhà thì con sẽ vào.

-       Mai mày lên tao không gặp nữa đâu mà vác mặt lên làm gì.

Tôi đứng nhìn theo bố, khi qua mấy cây tùng, bố lại lấy cái áo bệnh viện ở trong túi ra mặc rồi đi khuất sau hàng cây, sống mũi tôi lại thấy cay cay…

Lên xe, thấy tôi buồn cậu tôi động viên:

-       Thôi hôm nay cứ tạm thời vậy đã, mà sự việc nên dừng ở đấy là được rồi, cũng phải dần dần, tớ chỉ sợ bố con ngươi to tiếng cãi nhau.

-       Bố cháu tính vậy đấy, nói chung là có việc gì con cái cản là cũng phản đối kinh lắm, nhưng rồi có khi nghĩ lại rôif cũng nghe ra thôi. Hôm nay cháu chưa muốn nói đến cái vụ là cắm sổ lương vay 30 triệu.

-       Hì..hì.. ngươi mà nói ra có khi là cãi nhau to đấy.

-       Nay không nói thì mai cũng phải nói, để chiều về cháu hỏi kỹ lại cho chính xác một lần nữa..

Hơn 2h chiều, trời khá nắng, hai cậu cháu cũng hết 4 lít bia, vậy mà cậu tôi bình thường như không, đúng là ông cậu phúc, thọ, lộc đều đủ cả.. Tôi lấy điện thoại gọi cho ông anh rể:

-       Vừa gặp, ăn uống xong về rồi anh.

-       Thế tình hình thế nào?

-       Ngài nằm ở BV tâm thần, nói hết cách, không chịu về, tối có gì anh gọi điện cho bố, để em gọi cho hai đứa kia nữa, bảo chúng nó gọi cho bố, thuyết phục về. Bây giờ một bên là bọn cò, một bên là nhà mình, vậy nên là cứ phải gọi nhiều vào để không có thời gian trao đổi với bọn nó, rồi bố cũng nghĩ ra thôi.

-       Thế là cái vụ có em là hỏng thật rồi à?

-       Hề..hề.. Hỏng rồi, thôi một mình em vẫn chiến đấu như thường thôi…không vấn đề gì!

-       Uh! Thôi chốc nữa tớ gọi cho bố rồi tối tớ gọi cho ngươi.

-       Vâng.

Tôi lấy điện thoại gọi cho 2 đứa kia, đứa em sau tôi thì gần như không biết gì từ đầu đến giờ vì bố không gọi cho nó, hôm trước gọi điện hỏi thì lại gặp chồng nó, nó lại đang đi làm nên cứ vâng vâng ừ ừ, rồi bảo để tối em bảo chồng em gọi. Tôi bảo sao không gọi lại để chồng gọi, thì bảo là 2 bố con hợp nhau, thấy hay gọi lắm.. tôi bảo OK thế cũng được. Gọi cho đứa em út thì nó bảo nó biết hết rồi, lúc nãy nó vừa gọi cho bố xong, tôi yêu cầu nó tối gọi cho bố nó vâng dạ rồi cúp máy.

-       Nhà cháu có cháu với chị cháu là nói chuyện, lý luận được thì bố cháu lại không chịu nói chuyện với chị ấy, không biết anh rể với mấy đứa kia có ăn thua gì không?

-       Phải tìm mọi cách mà đưa bố ngươi về, cứ bắt tất cả phải gọi điện về cho bố ngươi, chứ để bố ngươi ở trên đấy không điên có khi trở thành điên thật đấy. Lúc ở trong bệnh viện đi ra, bố ngươi không nhìn gì tớ cả, cứ như là thần kinh thật, lúc sát qua mới nói “thôi đi cậu” rồi cứ thế đi thẳng… ở trong ấy cứ phải diễn như vậy, có khi lâu rồi cũng thành thật đấy.

-       Rồi lại còn đi bắn nhau với cái thằng điên thật “Pằng..pằng” nữa chứ…Cháu thấy mấy ông kia cũng phải diễn vậy, tay gì pháo thủ bố cháu nói, cứ thấy ra gốc cây khua chân, múa tay nói lảm nhảm gì đấy, nhưng mà tỉnh ra đánh cờ hay lắm. Điên thì đánh cờ thế nào được…

-       Nếu như vậy khả năng vào đây là nó khám chữa thật đấy. Nếu chỉ là chạy thôi thì việc gì phải đóng kịch.

-       Cậu thấy không, mới vào đây thôi mà đã hết gần 40 triệu rồi, không biết là còn thêm bao nhiêu nữa.

-       Khả năng là vào đây chỉ để lấy chứng chỉ điên thôi.

-       Nếu như toàn bộ trong tòa nhà ấy là chạy chất độc, trung bình một tháng là ra (như bố cháu nói) thì 50 người, nhân với 40 triệu.. mỗi tháng cái nhà đấy nó cũng thu cả 2 tỷ, so với số hồ sơ đã hoàn thiện thì 2.000 x 40 triệu là 80 tỷ. Mối lợi như thế này đúng là bọn nó làm sâu làm bọ nó cũng làm là cũng có lý của nó đấy…chỉ có điều là vì vậy mà nó biến tất cả những người có công với đất nước, hy sinh xương máu để đánh giặc như bố cháu thành người điên hết thì đúng là thất đức… không còn gì để nói.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bốn mơi triệu! Vâng, đối với sự thất thoát của Vinashin hay Vinaline, hay hàng ngàn dự án mà nhà nước này đang đầu tư thì chả là cái đinh gỉ gì, không đáng một hạt cát trong sa mạc. 40 triệu đối với sự tham ô, tham nhũng của các xã hội này không làm ai quan tâm cả, 40 triệu có khi chưa đủ một cuộc nhậu của quan chức, chưa đáng một món để các quan tham làm lễ sinh nhật cho người thân, 40 triệu có thể là lương tháng của nhiều ACE đã mòn đít trên ghế nhà trường, ăn mỳ tôm, học cho còng lưng cận mắt ra trường sau vài năm may mắn phải xin được vào công ty của nước ngoài mới đạt được, 40 triệu là hơn gấp đôi lương của Thủ tướng chính phủ, 40 triệu đối với bố tôi là hơn một năm lương mà để có được điều đó thì phải mất 11 năm lăn lộn ở chiến trường, bỏ lại một phần xương máu, với số tiền ấy bố mẹ tôi thỏa mái ăn tiêu ở quê, đi đám và có thể vẫn để dành được một chút phòng phi ốm đau. 40 triệu đối với lương công nhân ở chỗ tôi đang ở thì phải tích lũy cả năm năm mới có, 40 triệu đối với nông dân ở quê tôi có khi là một gia tài, còn đối với đồng bào thiểu số có khi cả đời không tích lũy nổi. Thế nên đối với tiền bẩn mà nói 40 triệu như một hạt cát dưới nền nhà quan, nhưng nếu là tiền sạch thì nó là mồ hôi, nước mắt, sức khỏe, thậm chí là xương máu, thậm chí là cả mạng người.

Cậu tôi lái xe qua một ngã tư, chỉ tay lên 1 công ty rồi nói:

-       Đấy công ty của đại gia TB đấy, làm sinh nhật cho vợ hết cả chục tỉ, nhưng chả ai biết làm nghề gì và tiền kiếm ở đâu ra (cậu vừa nói vừa tủm tỉm cười)

-       Cháu nói thật, cái xã hội này không sớm thì muộn nó cũng phải sụp đổ thôi cậu ạ, cháu nghĩ là cậu cháu mình được chứng kiến đấy.

-       Cái đấy thì không thể biết được, ở cái xã hội này cứ ngu thì là bị lừa, có điều là mình phải tự lo cho mình thôi, như trường hợp của bố cháu thì tốt nhất là nên về, cố gắng cho về, về sớm ngày nào hay ngày ấy.

-       Cái khó hiện nay là mình thì ở ngoài sáng, bọn nó thì ở trong tối mà bố cháu thì nghe bọn nó, thế nên cũng rất khó.

-       Mai lên cứ nói thẳng với bố ngươi là đã biết bố cắm sổ lương vay 30 triệu rồi xem bố ngươi nói thế nào?

-       Vâng, cháu sẽ vào gặp bác sy điều trị xem như thế nào, vậy mới rõ ràng được.

Xe về đến nhà, tôi lên giường định nằm chợp mắt chút, nhưng không sao ngủ được, được 30 phút tôi dậy rửa mặt rồi quyết định đi thăm nhà bác và bá bên nội.

Ông bác tôi là bộ đội chống Pháp, năm nay cũng hơn 80 tuổi thương binh hạng 2, tuy sức khỏe không được tốt lắm, nhưng bác rất minh mẫn và hiểu biết. Tôi sang, hỏi thăm sức khỏe rồi tình hình các anh, chị, các cháu, bác cũng hỏi tình hình mấy chị em chúng tôi trong Nam, rồi chuyện vãng quanh làng, người sống, người chết, tôi không kể về việc của bố tôi, chỉ nói qua là bố đi nằm viện thì tôi về thăm thôi. Tôi gửi biếu bác 500 ngàn nhưng bác nhất định không lấy, cũng đành chịu, tôi đành cất tiền đi rồi chào bác, xuống thăm bá tôi(chị gái ruột bố tôi).

Bá tôi là vợ liệt sỹ, tôi nghĩ bá là một người mẹ tuyệt với, và đáng lẽ ra bá phải được phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng mới phải. Bá có 3 người con trai, chồng bá tôi hy sinh khi anh út còn đang nằm trong bụng mẹ, vậy mà một mình bá một nách 3 con dại đi qua thời bao cấp đói khổ bá nuôi cho 3 anh đều học hết cấp 3, hai anh tốt nghiệp đại học Bách khoa HN mà gia tài bá có chỉ là một mái nhà vách đất, một mảnh vườn khoảng hơn 200m2, ruộng được mỗi khẩu hơn 1 sào bắc bộ với một đám hàng xóm vừa dốt nát vừa bẩn tính, thấy bá nghèo, đói ăn mà cứ cho con đi học, rồi không cho các anh theo đám cùng trang lứa mò cua, bắt ốc, đánh dậm, tát mương cùng với con cái họ là họ đâm ghét, kèn cựa, ăn chặn…. Nhưng bá tôi mặc kệ, và rất may mắn rằng là các anh đều học hành thông sáng nên cũng đỗ đạt. Những ngày gian khổ ấy chỉ có bố tôi và ông bác (mà tôi vừa thăm) là trông nom và giúp đỡ mấy mẹ con bá. Chỉ tiếc một điều là 3 anh nhà bá lại không được đoàn kết yêu thương và đùm bọc nhau như mấy chị em tôi. Có lẽ cái đó là do bá trai mất sớm quá.

Nếu các bạn để ý trong một gia đình nếu ông bố hoặc vì một lý do nào đấy mà mất sớm, hoặc là có mà như không như là bỏ vợ con theo gái, hoặc là rượu chè be bét, hay không quan tâm gì đến con cái thì thường là các anh chị em trong nhà không có người cầm cương nên thường là gia đình đó anh chị em tự do phát triển, mỗi người một tính, sẽ rất thiếu hệ thống. Và có lẽ nhà bá tôi cũng rơi vào trường hợp ấy. Thế nên chiến tranh đã lấy đi của bá không những người chồng, người cha của các con bá, không những lấy đi cả hạnh phúc tuổi xuân của bá, mà còn lấy đi cả hạnh phúc lúc tuổi già của bá nữa. Ôi chiến tranh, chiến tranh ở đâu mà ra, đó là từ lòng tham của con người. Đối với kẻ đi cướp nước và xâm chiếm là lòng tham mở mang bờ cõi, là lòng tham bá quyền, đối với kẻ bị xâm chiếm là vì lòng tham ích kỷ vinh thân phì gia của đám cầm quyền làm mất cương thường đạo lý, làm băng hoại giá trị đạo đức của xã hội, làm cho nội bộ chia lìa, lòng dân ly tán nên kẻ cường quyền bên ngoài mới nhòm ngó vào. Gần 5 ngàn năm lịch sử không khi nào nội bộ mục nát, kẻ cầm quyền lú lẫn mà đất nước này không bị bọn xâm lăng  nhòm ngó, và khi đó nước mất, nhà tan, và những người khốn khổ như bá tôi, bác tôi, bố tôi lại phải đóng góp xương máu, tuổi xuân để đòi lại nền độc lập. Thế nên 40 triệu mà bố tôi mang đi toàn là máu, là nước mắt, toàn là mồ hôi cả. Tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải khuyên bố tôi về bằng được, tiếp tay cho bọn nó uống máu của dân cũng là tiếp tay cho giặc, không, không thể nào như thế được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đến nhà bá tôi tự mở cổng vào, bá tôi đứng ở hiên nhà, thấy tôi đã cười:

-       Ơ, ngươi về đấy à!

-       Vâng, cháu mới về tối hôm qua

-       Sao, sao mà lại về làm gì?

-       Dạ, bố cháu ốm đi viện nên cháu về tí xem như thế nào?

-       Bố ngươi tớ thấy khỏe mà, đi viện khi nào mà tớ không biết?

-       Dạ cũng mới thôi ạ

-       Thế lên thăm bố ngươi chưa, đã biết bệnh gì chưa?

-       Dạ cháu lên sáng nay rồi, cũng bệnh đau dạ dầy vớ vẩn thôi bá ạ!

-       Gớm, bố ngươi cứ cậy có thẻ thương binh, hơi tí là lại đi nằm viện, toàn uống mấy cái thuốc vớ vẩn ấy vào chả biết có ăn thua gì không mà mấy ngày lại ra huyện!

-       Bá dạo này thế nào? Có khỏe không ạ?

-       Khỏe thì tuổi này chẳng khỏe nữa rồi, nhưng mà còn nhúc nhắc đi lại được!

-       Cháu thấy bá dạo này béo ra đấy, da dẻ cũng đẹp hơn…

-       Uh! Cũng chả biết thế nào, người lúc nào cũng như ốm dở vờ vậy… Có chuối đây này, ngươi có ăn quả thì ăn! Chuối của nhà đấy…

-       Thế anh chị với bọn trẻ đi đâu rồi bá?

-       Anh ấy thì đi đồng, chị ấy đi dậy, hai đứa trẻ thì đi học…

-       Mấy đứa trẻ có ngoan không bá, có học được không?

Vâng gần như lần nào về ngồi với bá thì câu chuyện cứ đến đây là gần như tôi hỏi hay không hỏi là bá cũng tuần tự như vậy:

-       Tại nó không tạng (chỉ anh nhỡ ~ anh giữa không học đại học ở nhà với bá) nên vợ nó cũng coi thường, con nó cũng hỗn, thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tao sống được ngày nào biết ngày ấy, còn tự túc được thì tự túc, với lại tao được như thế này là tốt rồi, đời tao nghĩ cũng khổ, cũng nhục, nhưng mà cũng còn hơn khối người, may sao bố mày đi bộ đội bố mày về được, lấy được mẹ chúng mày, còn đẻ được bốn đứa chúng mày, thông sáng giỏi giang, chứ bố mày mà đi không về thì đời tao còn khổ còn nhục nữa, ngày xưa bao nhiêu khó khăn, cũng may có bố mày trông nom, mẹ mày giúp đỡ đồng áng, ruộng nương chứ không thì cũng khốn nạn với cái lũ xung quanh này, nhưng thôi ông giời cũng có mắt, bố mày còn về được là phúc nhà mình còn lớn đấy…

Vâng, bá tôi cứ nói, tôi ngồi chỉ dạ, vâng, có lúc bá ngừng, măt rơm rờm, rồi có khi lại cười… bá hơn bố tôi 3 tuổi, năm nay cũng 78 tuổi rồi, thực ra anh  và con dâu bá cũng không đến nỗi nào, có lẽ là vì cái khó khăn khổ sở bao năm nó ăn sâu vào suy nghĩ và cách sinh hoạt của bá nên anh chị cho là bá khó tính, khó chiều, còn bá thì lại sợ làm phiền con dâu, tiền tuy bá không thiếu vì bá có lương liệt sỹ, hai anh kia cũng hay gửi về cho, nhưng bá tiết kiệm, dè sẻn đã quen… vậy nên mẹ con, mẹ chồng con dâu không sao hợp nhau được, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khi mà lòng hiếu thảo chưa đủ để con cái hiểu và thông cảm cho cha mẹ, không đủ làm cho cha mẹ cảm động mà sửa đi những thói quen lạc hậu của mình thì nhà nào cũng lục đục như vậy cả… Thấy bá ở với con cháu mà vẫn nước lọ cơm niêu một mình, tôi thương bá lắm, nhưng cũng chả làm sao mà thay đổi được, tôi biếu bá tiền bá cũng không lấy, dứt khoát không lấy.

Từ nhà bá về cũng tương đối muộn rồi, tôi ghé vào nhà đứa là em gái của em rể út tôi, đứa mà làm ở tín dụng xã để hỏi cho cụ thể việc bố tôi cắm sổ lương vay tiền, một lát rồi về.

Về đến nhà mẹ tôi bảo sang cậu ăn cơm, vì cá trưa mang về với cả mẹ cũng bắt một con vịt mang sang đấy thịt. Nhà cậu cũng có mỗi hai cậu mợ, nhà tôi thì có hai mẹ con, thôi thì ăn đâu cũng được.

Tôi đi tắm xong khóa cửa rồi sang cậu, vì mẹ tôi đã sang trước rồi. Sang đến nơi thì đồ ăn cũng đã dọn, cậu tôi lấy rượu ra, hai cậu cháu mỗi người 1 cốc dài và khi sang cốc thứ hai là câu chuyện về thế sự lại bắt đầu từ cái việc mà bố tôi gắt với cậu ở buổi trưa:

-       Bố ngươi nói là tớ phải chạy chọt G là không đúng ngay nhở, nói chung là quan hệ qua lại giữa xóm làng tình cảm thì có, chứ cậu chả làm gì mà phải chạy chọt nó… có mợ ngươi ở đây cũng biết đây này!

-       Thực ra nếu cậu có chạy thì cũng chả có vấn đề gì, doanh nghiệp nào mà chẳng phải quan hệ lo lót ít nhiều đối với bọn chính quyền. Ở quê thì vì là làng xóm có khi không quá đáng, chứ bọn cháu ở trong đấy, bọn nó đến bọn nó xin trắng trợn, mặc cả từng đồng ấy chứ.

-       G ở cái xã mình hai khóa CT, 2 khóa BT, nói chung về quản lý chính quyền thì nó làm rất bài bản, thành hệ thống, không anh nào ngọ nguậy được, nhưng về kinh tế thì rất trì trệ, chả phát huy được xã lên một tí nào, ai đời xã mình như vậy mà xếp thứ 38 trên 39 xã của toàn huyện trong khi trước kia xã mình đứng nhất nhì huyện, còn trên cả thị trấn

-       Năm nào cháu về thì cũng thấy bán đất với đấu ao đi, đến cái hồ ông Hoành chỗ bọn cháu hay tắm truồng hồi bé giờ cũng cho đấu rồi, thật không biết là sau bọn trẻ con còn tắm vào đâu.

-       Cái hồ đấy là bọn Huyện về cho đấu, xã chỉ đứng ra hỗ trợ thôi.

-       Ngày xưa dãy ao sát mặt đường đẹp như thế, cháu thì cháu cho rằng cái xã mình nghề dệt nó mất chính là do việc đấu giá, bán đất, lấp ao, ngăn sông, tắc dòng chảy mà nên.

-       Cái đấy thì không có cơ sở khoa học.

-       Không cậu ạ, bây giờ cũng có những đơn vị họ đang chứng minh Phong thủy là khoa học, còn theo phong thủy nước chính là tiền, ngày xưa ao hồ thông thoáng, nước sông lưu thông, trên bến dưới thuyền nên xã mình mới giầu như vậy, nhưng rồi cứ bán, cứ lấp dần dần, bây giờ từ sông thành rãnh, ao tù, nước đọng nên tiền bây giờ thì ít mà tiền cũng toàn là tiền bẩn.

-       … (mọi người trầm ngâm)

-       Rồi cả cái vụ khu đất quanh X6 toàn người điên nữa, cái này thì theo cháu là do năm 60 làm đường, lấp sông chỉ để lại cái cống thoát nước con con, đấy là ngăn chặn dòng chảy, những nhà như gần nhà A.S rồi ông L đều là sát với mồm cống đều có người điên cả, rồi sau này như 2 bố con V ở X9, rồi Nhà cô N ở ND, rồi M trước nhà Ô Q cũng đều mua đất làm nhà trên mồm cống, ngăn dòng chảy cả… Tất cả những cái đấy đâu phải là ngẫu nhiên.

-       Nhưng V ở X9 chết là do cúm gà H5N1 mà?(mợ tôi tham gia)

-       Ôi cái đấy thì khó mà tin được, tại sao có 3 người ăn tiết canh mà chỉ 1 người chết, cái bọn y tế nó cũng lắm chiêu lắm, có khi cứ lấy đại 1 ví dụ để làm trò, để chia nhau tiền phòng chống dịch chứ chắc gì đã đúng. Rồi lập ra các trạm kiểm dịch, kiểm cái gì khi mà có mấy ông dân phòng với vài cái gậy và con dấu, cứ đóng dấu lấy tiền chứ kiểm dịch cái gì?

-       Những cái ngươi nói thì cũng chỉ để chiêm nghiệm vậy thôi chứ không có cơ sở để chứng minh, hơn nữa sự việc lại huyền bí như vậy lại làm cho mọi người nửa tin nửa ngờ, cũng gây hoang mang cho xã hội.

-       Thực ra những thủ pháp về vấn đề này thì nếu trên quan điểm chăm lo cuộc sống cho dân thì chính quyền vẫn có cách xử lý được, như Singapore chẳng hạn, Lý Quang Diệu ông ấy cũng làm được mà. Chứ quan chức mình bây giờ từ quan xã trở đi chỉ nhằm ăn, ăn được gì là ăn, cướp được gì là cướp, còn thì mặc dân muốn sống chết sao cũng mặc.

-       Ngươi nói vậy chứ xã hội mình về chính trị cũng ổn định đấy chứ (mợ tôi tham gia câu chuyện)

-       Về bề ngoài thì có vẻ cũng ổn định đấy, nhưng chỉ là không có đánh bom, không có chiến tranh, bạo động thôi chứ thực tế phải lấy những con số thống kê sau thì mới biết được là có ổn định hay không?: Thứ nhất là hàng ngày tai nạn giao thông trên toàn quốc có thống kê là khoảng 30 người, tương đương với một trung đội, một tháng tương đương gần 1.000 người là bằng một tiểu đoàn và 1 năm là khoảng hơn 11 nghìn người. Con số này chỉ tương đương với số cả dân và cả quân bị chết trong nội chiến Ucraina trong 2 năm qua.

-       Con số ấy thì lấy ở đâu ra? (mợ tôi hỏi)

-       Cái này là đài báo người ta thống kê, mà là những con số thống kê được thôi chứ cháu nghĩ là số thực tế còn cao hơn nhiều, mà chết vì tai nạn giao thông thì toàn là chết trẻ, ngay như xã mình đây, năm nào chả có một vài vụ…

-       Mỗi ngày một trung đội thì có khác gì chiến tranh đâu (mợ tôi than…)

-       Nhưng con số ấy vẫn chưa ấn tượng bằng con số chết vì ung thư, mỗi năm số chết vì ung thư còn lớn khoảng gấp 5 đến 8 lần về số tai nạn giao thông cơ. Mà người chết thì ngày càng chết trẻ.

-       Uh! Không hiểu sao mà bây giờ chết vì ung thư nhiều thế nhỉ?

-       Thì mợ bảo đồ ăn thức uống cái gì cũng toàn là của Tầu cả, rồi thuốc trừ sâu, như năm ngoái cháu về ngoài đồng con cua còn không sống được, thế thì mình chết cũng là phải thôi.

-       Nghe ngươi nói vậy thì như là chiến tranh khủng hoảng đến nơi ấy nhỉ…

Share this post


Link to post
Share on other sites

-       Chiến tranh thì chưa biết như thế nào, nhưng khủng hoảng thì đúng là đang khủng hoảng đây. Xã hội thì đạo đức suy đồi, quan lừa dân, dân cũng lừa dân và cả quan cũng lừa quan nữa… Môi trường sống thì bị phá hủy, ngày xưa bọn cháu còn bé, cứ chiều chiều đi bắt rốc, hay mang dậm đi một hồi là có nồi canh, bây giờ cua cáy tuyệt chủng cả… ăn cái gì cũng sợ bị phun thuốc, sợ không an toàn. Ngày xưa cậu bảo cháu là: “Khôn ngoan thì hãy đi ra ngoài, còn nếu không khôn ngoan thì chỉ làm đầy tớ cho người ta thôi”

-       Câu đấy là của ông nói (ông ngoại tôi) cậu tôi đính chính

-       Vâng, ngày nay trai trẻ thì đi gần hết, nhưng toàn là đi làm công nhân, đúng là đi làm đầy tớ cho người ta, mà công nhân như trong chỗ cháu khổ lắm: Phòng trọ thì chật chội, bí bích, ăn thì toàn ăn đồ ăn mất vệ sinh, làm thì tăng ca tăng kíp, tuy cũng kiếm được mấy đồng gửi về nhà đấy nhưng mà không biết là ôm những bệnh gì vào người…

-       Tớ tưởng ở trong Nam đồ ăn rẻ và sẵn lắm mà…

-       Cháu mấy hôm trước có bán cho một nhà cái ổn áp, nó xay giò, nhưng thường những nhà ấy nó phải nuôi lợn để tận dụng phụ phẩm, nhưng đây thấy chẳng nuôi con gì cả, lúc trả tiền cháu hỏi là có cân nào không bán cho cháu 2 cân về ăn chơi, thế mà nó trả lời: “ Cái này anh không ăn được đâu, em làm là phục vụ cho người ta làm bún, bánh mì…” Còn tiệm bán bánh mì trước cửa nhà cháu thì thấy 1 cân giò bán 2 ~ 3 ngày, mà chẳng để tủ lạnh gì cả, vẫn trắng, không thiu không thối gì cả…

-       Khiếp vậy thì đúng là khốn nạn…

-       Nhưng mà nó rẻ, ổ bánh mỳ có 10.000 đ thôi, thế mà lãi tận 5.000 đ đấy…Vậy nên các cụ ở nhà cứ thấy con cháu đi làm gửi tiền về, nhưng đấy đều là sức khỏe, đều là tuổi xuân, là máu cả đấy.

-       Thế không có ai quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm soát à?

-       Tất nhiên là có, nhưng mà chúng nó chung chi hết, hoặc là nó làm ở trong hóc bò tó nào đấy ai mà biết được, lắm khi bọn quản lý chúng nó muốn cho dân làm bậy để còn có tiền chung chi cho chúng nó, chứ làm thật thì làm sao cạnh tranh được với bọn làm giả, làm sao có tiền đút cho chúng nó…Mà đấy là một thứ mà cháu tận mắt thấy, vậy nên những đồ ăn chế biến sẵn bây giờ thật cháu không dám ăn.

-       Thôi biết vậy thì bảo vợ ngươi nó chịu khó đi chợ, nấu ăn ở nhà, đừng hàng quán gì nhé (mẹ tôi nhắc)

-       Nói chung đồ bán ngoài chợ thì cũng phải tinh mắt, chứ cũng chẳn an toàn, ngày xưa lợn nuôi cả 6 tháng mới được một con, giờ 3 tháng đã hơn 1 tạ, cứ ăn càm Tầu, lớn như thổi vậy người ăn vào thì cũng còn đầy dư lượng… Trong đấy cá tôm tuy nhiều nhưng cũng toàn là hàng nuôi cả. Nói chung là chạy trời cũng không khỏi nắng được…

-       Thế vậy toàn cái xã hội này ăn bẩn cả à? (mợ tôi hỏi)

-       Mợ nói đúng đấy… Khi quan ăn tiền bẩn thì dân phải ăn đồ bẩn thôi, nhưng đau khổ nhất là dân đã phải ăn đồ bẩn, ôm bệnh ôm tật vào người rồi lại phải còng lưng ra nộp cho quan, có dành dụm một chút gửi về cho bố mẹ, người thân thì lại bị lột tiếp như trường hợp chạy chất độc như bố cháu, bố cháu còn có lương, nhiều nhà không có lương thì lấy đâu ra, cũng là của con cái gửi về, cũng là máu và nước mắt cả…

Ăn cơm xong mợ tôi dọn đũa bát, rồi rủ mẹ tôi đi thể dục, còn lại 2 cậu cháu ngồi với nhau.

-       Chúng ngươi đi xa, làm ăn, ở nhà đúng là chỉ biết được tiền gửi về, chứ đúng là kiếm tiền như thế nào thì không ai mà biết được.

-       Thực ra xã hội bây giờ rối ren lắm, nhưng truy nguyên về thì từ tội nhỏ tội to đều do thằng Thủ tướng cả, Thượng bất chính thì hạ tắc loạn… nhưng như cháu thì cháu còn lo là đợt tới sẽ loạn cơ.

-       DCS nó nắm an ninh chắc lắm, không dễ gì mà loạn được đâu

-       Thực ra bây giờ thì cháu chưa thấy có một tổ chức nào có thể đối trọng với DCS, nhưng mà tình hình thì có nhiều vấn đề lắm rồi: Thứ nhất là dân đã rất khổ rồi, thứ hai là quan chức thì thối nát, lãnh đạo thì lú lẫn, giờ này rồi mà vẫn “Kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”, ai người ta tin. Bên cạnh thì thằng Tầu hung hăng, bẩn thỉu. Trong nước thì đất Tầu nó cắm nhiều lắm rồi, từ biên giới phía Bắc đến Formosa Miền trung, Tây Nguyên thì Boxit, Miền Tây thì KCX Cà Mau… Ngoài biển Đông thì Đảo Hoàng Sa đã mất từ 1974, còn Trường Sa Tầu nó đang bồi lấp không biết là mất nốt khi nào. Nhất là cái vụ mới đây cá ở 4 tỉnh Miền trung bị chết. Nghi ngờ thì chắc là Formosa rồi đấy, nhưng mà đến giờ là hơn 1 tháng rồi vẫn không tim ra nguyên nhân.

-       Tớ xem thời sự thì chỉ thấy báo có cá chết, mà cũng bình thường thôi mà..

-       Không bình thường đâu cậu ạ, truyền thông giờ DCS bưng bít chứ sự việc ở Miền Trung là cực kỳ nghiêm trọng. Cá chết suốt dọc 4 tỉnh ven biển là một vấn đề cực lớn, vì dân miền trung đất thì cằn, địa hình thì dốc, thời tiết thì khắc nghiệt, hết bão rồi đến gió Lào, chỉ trông ngóng vào Biển thôi, thứ nhất là cá, thứ hai là du lịch, thế mà giờ cá chết như thế, bán ai mua, du lịch thì ai dám đến nữa, dân lấy gì mà ăn? “Dân lấy ăn làm trời mà”, không có ăn tất sẽ loạn, mà vấn đề lớn nữa là đến bây giờ đã hơn 1 tháng rồi cũng không tìm ra nguyên nhân, nếu không tìm ra nguyên nhân thì có thể sự việc sẽ còn tái diễn thêm nữa… lúc đấy khó mà giữ được an toàn với an ninh…

-       Thông tin đấy ngươi lấy ở đâu ra:

-       Cháu thì chủ yếu đọc trên internet, chứ cháu hầu như không xem TV, chương trình trên TV giờ ngày càng nhảm nhí, thời sự thì vớ va vớ vẩn, xem đúng là mất thời gian, những việc biểu tình ở Miền trung, ở HN và HCM thì chả thấy đưa gì.. Cả tháng nay, tuần nào cũng có, thế mà TV có đưa gì đâu, mà CS thì đàn áp dân biểu tình còn khiếp hơn ngày xưa Pháp nó đàn áp CS nữa…

-       … (cậu tôi trầm ngâm không nói gì)

-       Cháu theo dõi trên các diễn đàn về Lý số, sấm với cả tiên tri thì người ta nói là sẽ có Chiến tranh đấy, Mỹ với Tầu là nó đánh nhau đấy…

-       Cái đấy thì chỉ tham khảo thôi chứ chưa biết đúng sai như thế nào…

-       Thực ra sự kiện gì đó mà sắp xảy ra thì đều có các yếu tố dự báo trước như ví dụ: trước khi mưa thì phải có gió lạnh, có mây đen, trước khi bão trời thường oi bức, nóng nực, thì cháu thấy những triệu chứng đều có cả… Thằng Tầu hiện nay trong nước của nó dân cũng khổ lắm, có khi còn khổ hơn dân VN mình, Lý Hiển Long, thủ tướng Singapore nói là: “Ở Bắc Kinh, nếu muốn hút thuốc lá chỉ cần mở cửa sổ, muốn ăn súp chỉ cần múc nước sông…” thế mà CS Tầu thì tuyên truyền, tẩy não dân nó, nó là nước lớn, có coi nước khác ra gì đâu, Biển đông thì vẽ đường Lưỡi Bò, bồi lấp đảo… tuy là bọn CS Tầu cũng không dám đánh nhau với Mỹ, nhưng hành động của Tầu thì rất là chướng tai gai mắt, thế nên chỉ cần một sự việc nhỏ là bé xé ra to, nên không biết đâu mà lường được.

-       Nói chuyện với ngươi đúng là có nhiều thông tin…

-       Còn nữa là vấn đề DCS của mình, lịch sử của VN mình thì mỗi khi đóng đô ở Thăng Long thì nhiều nhất là triều Lý, đến Triều Trần, rồi triều Lê…Cũng chỉ được 8 đời thôi, mà DCS giờ đến TBT NPT cũng là đời thứ 8 rồi, mà có điều trùng hợp là ông NPT cũng giống như vua Lý Huệ Tông nhà Lý và Trần Nghệ Tông nhà Trần là đều lú lẫn, không có thực quyền, bất tài, nhu nhược… 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay