VIETHA

KHỎI BỆNH THẦN KỲ - KHÓ TIN NHƯNG 100 % LÀ SỰ THẬT

6 bài viết trong chủ đề này

Nằm liệt 12 năm, điều gì đã khiến người phụ nữ này đứng dậy được chỉ sau 3 ngày

16/08/2016 Gửi bình luận Bản In T+ T-

 
 
co-lan-dai-dien.jpg
Nhân vật trong bài viết bên trái - Ảnh bên phải mang tính minh họa

Câu chuyện li kỳ về người đàn bà bất hạnh, chị Nguyễn Thị Lánh, Quận 3, TP. HCM. Nằm liệt 12 năm, gạch dưới lưng chị đã hoen rỉ, mà chỉ trong chốc lát chị có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình trước sự ngỡ ngàng hạnh phúc của cả gia đình. Đã có một thần tích xảy ra trong ngôi nhà bé nhỏ, điều gì đã làm nên kỳ tích ấy…

Chuyện xảy ra cách đây vài tháng, lúc đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Trước mắt tôi là 2 thiếu niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Hóa ra chúng là 2 đứa trẻ sinh đôi trong câu chuyện mà tôi đã được nhiều người kể lại, nhưng vì được nghe quá nhiều câu chuyện lạ như thế nên tôi cũng không tìm hiểu thêm. Nay có dịp các em đến chơi nhà, tôi mới tò mò hỏi tiếp.

Em là bé LyN, cô bé 16 tuổi nhưng có “thâm niên” đi chợ 10 năm. Em biết đi chợ nấu ăn, đỡ mẹ tắm gội, thay đồ, đi vệ sinh. Chợ Bàn cờ Quận 3 gần nhà, em vừa đi bộ đi học, vừa mua đồ về nấu ăn. Em kể cho tôi nghe chuyện nhà mình thật tự nhiên như mọi sự sinh ra vốn là như thế. Dường như trong em, không có kí ức đau buồn, không có nỗi khổ. Cả người anh trai sinh đôi của em cũng vậy. Cậu bé thường chỉ sang em gái và nói với tôi: cô hỏi bé Ly ấy.

Tôi có dịp lên thăm nhà em, căn nhà đã xuống cấp của ông bà nội để lại, ọp ẹp và ẩm mốc nay đã có nhiều hộ gia đình cùng chung sống. Bốn người nhà em có 12m2, một chiếc giường tầng như phòng kí túc xá sinh viên. Đồ dùng đều cũ kĩ, ngoại trừ chiếc ti vi. Bếp nấu là chiếc bàn nhỏ đặt sát tường trên hành lang, nhưng nhà vệ sinh chung thì ở tầng trệt.

Tôi ngồi nhìn chị Lánh và không thể nào lý giải vì sao những con người này lại có thể tồn tại được trong căn phòng nhỏ bé này tới 12 năm! 12 năm chị không thể bước chân đi! 12 năm chạy chữa mà bất lực! Chị nằm liệt trên nền gạch 12 năm trong vô vọng và đã đối diện với cái chết giải thoát nhưng không thành! Trên đời lại có chuyện thật như thế này ư?!! Câu chuyện của chị cứ ám ảnh tôi tới mức tôi đã quay trở lại căn phòng nhỏ tối của chị thêm mấy lần nữa chỉ để muốn nghe thêm rồi kể cho các bạn nghe về câu chuyện thần kì này. Và đây là những gì tôi ghi lại trung thực theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lánh, nhân vật chính của câu chuyện:

Câu chuyện về chiếc lồng giam

16 năm trước, sau nhiều lần thất vọng vì không thể giữ thai, tôi có bầu đôi. Vì sức khỏe yếu nên tôi xin ở nhà dưỡng thai, và rồi hai trẻ ra đời trong niềm hân hoan vô tận. Hạnh phúc của người mẹ mong đợi con thật khó có bút nào tả hết. Đặc biệt là trong những năm đó, chúng tôi khá giả, tiền, vàng đều có.

Hình ảnh cô Lánh trước khi bị liệt là người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp (Ảnh tác giả cung cấp) Hình ảnh cô Lánh trước khi bị liệt là người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp (Ảnh do tác giả cung cấp)

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi yếu dần, rồi không thể đi lại được nữa. Khi các con vào lớp một, tôi hoàn toàn nằm hẳn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do chồng con chăm sóc. Hành trình chữa bệnh của tôi là sự làm quen và ghi nhớ tên tuổi của những người nổi tiếng, với đủ loại kết luận, phác đồ điều trị khác nhau. Bác sĩ Đỗ Hữu Trí bệnh viện 30/4 (phó giám đốc) đành trả lại tôi hồ sơ; Bác sĩ đông y ông Bình chuyên bấm huyệt nổi tiếng chung cư Nguyễn Thái Bình quận 1 rồi Bác sĩ Đức chấn thương chỉnh hình nhận định tôi suy nhược cơ thể nhưng chích thuốc bổ thì tôi  bị nặng hơn. Bệnh viện Chợ Rẫy thì chẩn đoán tôi bị tụ máu ở dây thần kinh trung ương, phải mổ (nhưng khả năng sống đời sống thực vật lên đến 90% nên tôi quyết định không mổ). Bác sĩ chấn thương chỉnh hình thì đề nghị mổ hai tay, sau vài tháng lại mổ hai chân. Nhưng mổ một thời gian sẽ tái bệnh lại. Bác sĩ Việt kiều Mĩ chữa bệnh miễn phí thì khuyên rằng: tôi có đạo Phật thì niệm Phật, tôi  có đạo Thiên chúa thì niệm kinh Thánh… và cho tôi một số thực phẩm chức năng. Bác sĩ của Singapo thì trả lời ngay rằng: không điều trị được. Tôi đã đi hết Đông y, Tây y, hết bác sĩ Việt đến Bác sĩ Tây nhưng không có con đường nào sáng sủa. Cuối cùng người ta lại trả tôi về căn phòng này, không lối thoát. Và căn phòng như một chiếc lồng vô hình nhốt tôi vô đó.

Có lần, tôi được lên xe đò ra Phú Yên… nhưng kết quả chuyến đi chỉ có may mắn duy nhất là tôi được ngồi trên xe ngắm cảnh biển. Chao ôi biển đẹp vô cùng! Tôi đã lâu không được ra ngoài nhìn đất trời. Hôm đó, ngắm cảnh biển mà tôi thấy nghẹn ngào. Còn bệnh tật thì không thuyên giảm. Bao nhiêu tiền thuốc mà chẳng biến chuyển gì.

Tôi còn được giới thiệu đến chữa bệnh ở thầy Sáu Khu nổi tiếng, thầy cũng cam kết sẽ chữa khỏi cho tôi. Tháng đầu tiên tôi thấy khỏe hơn một chút nhưng đến tháng thứ hai tôi kiệt sức. Thầy khí công Võ Thành Yên nổi tiếng tôi cũng đã thăm viếng. Người cuối cùng tôi muốn kể đến là bác sĩ Phong (đông y) và ông bác sĩ Đinh Khắc Lan bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. 12 năm trời sống trong tình cảnh bại liệt, tôi đã chạy chữa biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu loại thuốc, tới mức cũng không thể nhớ hết hành trình dài dằng dặc chạy chữa của mình… Cuối cùng tôi vẫn sống trong vô vọng, không lối thoát, trong một cái “lồng giam” chật hẹp và hôi hám mà số phận nghiệt ngã đã vô tình an bài cho tôi, cột chặt vào chồng, con tôi.

Tình yêu là có thật ở trên đời

Ngày tiếp ngày, tôi thêm kiệt quệ, không thể ăn uống được nữa. Các con tôi đang vào mùa thi chuyển cấp, nhưng tôi suy yếu dần. Gia đình ở quê đã lo xây mộ đón tôi về. Thế là sẽ lại về với mảnh đất chôn rau cắt rốn Gò Công. Cũng may mẹ tôi đã đi theo ba tôi từ lâu rồi chứ không bà phải nhìn cảnh con gái yêu của bà bị Trời trừng phạt, chịu cảnh “ngục tù” 12 năm liên tục thì đau khổ lắm.

Hai con cô Lánh đẹp như tranh vẽ đã phải sớm vất vả chăm sóc cho người mẹ đau ốm nằm liệt một chỗ. (Ảnh do tác giả cung cấp) Hai con cô Lánh đẹp như tranh vẽ đã phải sớm vất vả chăm sóc cho người mẹ đau ốm nằm liệt một chỗ. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Chồng con tôi năn nỉ, chồng tôi cứ bảo tôi gắng lên để chờ con thi cử cho xong. Có lẽ tình mẫu tử đã giúp tôi gượng qua, chờ con thi.  Bà con hàng xóm, bạn hữu đã bảo tôi hãy gắng sống cho con mười lăm tuổi hãy ra đi. Tôi cũng nghĩ đến chồng tôi, anh quá thương tôi. Anh ấy bị mồ côi mẹ năm vừa lên năm tuổi nên tôi không muốn con tôi côi cút như anh ấy. Trước đây, cũng vì thương anh ấy thiếu tình thương mà tôi lựa chọn làm chồng, và giờ đây các con đã tròn 15 tuổi.

Ngày kết thúc, ngày giải thoát thì đã đến gần kề. Tôi sẽ vui sướng vì được giải thoát. 12 năm, tôi nằm liệt trên sàn gạch, khiến cho gạch chỗ tôi nằm sờn đen, hỏng cả lớp hoa (loại gạch lát ngày xưa, không phải gạch men bây giờ). Chồng con phải kề cận không được buông tay. Vì chỉ cần khi tôi khó thở mà không có người đỡ dậy là tôi chết ngay. Nên cha con phải thay nhau canh mẹ, không được thiếu người. Tôi đã không ít lần xin chồng con hãy buông tay. Nhưng người tôi yêu và chọn làm chồng, thật sự đem sự yêu thương và tình yêu ấy kết thành sợi dây giữ tôi ở lại trần gian mà nhìn con cái trưởng thành. Thương cho các con tôi, mẹ chỉ chăm có năm sáu năm còn chăm mẹ thì mười mấy năm không quản, từ khi còn thơ dại đến lúc thành niên. Thành ra, với các con, tôi thành người chịu ơn sâu. Hai đứa sinh đôi, chia nhau việc nhà, em vất vả hơn anh vì em là con gái. Nhưng anh cũng rất yêu mẹ. Lúc nào cũng nhắc em nhẹ tay kẻo mẹ đau.

Khoản tiền dành dụm, tích lũy đủ để chúng tôi sống được bốn năm. Sau đó thì nghèo túng. Anh trai tôi muốn rước mẹ con tôi về lại Tiền Giang để nuôi. Nhưng chồng tôi không chịu. Chồng tôi  bảo: dù thế nào anh cũng phải chăm sóc vợ con. Không thể để cho người khác lo như thế được. Tôi thật may mắn có một người chồng gồng gánh mình đi qua những tháng ngày kinh khủng ấy. Giờ đây tôi muốn quên đi những ngày khủng khiếp đã qua. Vì nhớ đến tôi lại trào nước mắt.

Chồng tôi bỏ công việc cũ, vì không có thời gian  chăm vợ. Công việc làm bảo vệ theo ca, theo giờ, anh ấy có thể lo cho tôi. Ngày lấy anh, tôi chọn người thua kém nhất trong đám trai ngỏ lời nhưng anh lại là người chân thành cùng tôi đi qua hiểm nguy. Đời người không ai có thể đoán được ngày mai điều gì chờ đợi mình. Tôi, cô kĩ sư nông nghiệp, con gái miền Tây được bao người theo đuổi, cha mất sớm nên mẹ cưng chiều… lại có một kết cục đau buồn thê thảm đến vậy. Tôi đã phải chứng kiến cảnh con trai nhỏ dại chạy lên phường xin giấy để nộp đơn xin chứng nhận diện xóa đói giảm nghèo. Ủy ban không làm việc với con nít. Con tôi chạy về mách mẹ, rồi lại chạy đi, cuối cùng, tôi bảo: con nói các bác viết lên lưng cho con dòng chữ “không giải quyết cho trẻ con”, để vô trường báo với thầy… mẹ rơi nước mắt, con trẻ lên phường lần nữa, phường mới giải quyết.

Cái cảnh, ngày tiếp ngày nhìn các con khôn lớn, bao nhiêu nhu cầu cần thiết mà tôi chẳng làm gì cho con chỉ cột mọi người vào cái án trời mang thì khổ tâm vô cùng. Nhưng nay con tôi đã 15 tuổi, tôi không sợ ra đi nữa. Tôi chờ đợi. Có lẽ, người ta cũng mừng cho chồng con tôi sắp thoát nợ đời.

Thần tích triển hiện giữa nhân gian

Tôi nghe cuộc điện thoại của cô em họ ở Cần Thơ. Em bảo rằng, có người giới thiệu với em là có môn học kì diệu, có thể tự chữa khỏi bệnh, chị có thử không? Tôi thấp thỏm chờ đợi. Có lẽ, hi vọng là điểm cuối cùng tôi có thể bấu víu vào trong lúc này. Mấy ngày sau, có người đưa sách Chuyển Pháp Luân đến cho tôi. Con gái tôi đọc cho tôi nghe. Và một thần tích đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi: Đến ngày thứ ba, tôi đã đứng lên được! Sau 12 năm, tôi tự đứng lên được!

Đến ngày thứ ba, tôi đã đứng lên được! Sau 12 năm, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình... (Ảnh do tác giả cung cấp). Đến ngày thứ ba, tôi đã đứng lên được! Sau 12 năm, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình… (Ảnh do tác giả cung cấp).

Tôi tự đứng lên bằng đôi chân của  mình! Còn gì hạnh phúc bằng! Có lẽ Thần Phật đã để mắt đến tôi, ban cho tôi niềm tin yêu và hy vọng, đã cứu tôi đây. Và cứ như thế, tôi đọc sách và ngồi thiền hàng ngày. Dần dần tôi có thể đi lại trong nhà, tự lo cho mình, không cần các con và chồng nữa. Tôi đã tự đi vệ sinh, tự bấm quạt, giờ thì có thể ủi đồ cho con. Tôi cố gắng vì 12 năm qua tôi không làm được gì cho con, cho chồng, nay tôi muốn bù đắp sự thiệt thòi đó.

Cô Lành đọc sách và ngồi thiền hàng ngày (Ảnh do tác giả cung cấp). Cô Lánh đọc sách và ngồi thiền hàng ngày (Ảnh do tác giả cung cấp).

Tôi muốn kể một kỉ niệm thú vị nhất. Đó là tôi đi nghe bài giảng của pháp môn PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP. Hình thức học là ngồi nghe bài bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí bằng video. Tôi không có quần áo lịch sự để mặc khi đi ra ngoài nên có  học viên tặng tôi một bộ đồ để tôi đi học. Ngày thứ nhất ai nấy đều chụp hình và khen tôi mặc vừa, đẹp. Nhưng đến ngày thứ hai thì tôi mặc chật ních và buổi học chưa kết thúc thì áo quần đã chật, thịt ở đâu lấp đầy thân thể tôi như chuyện thần thoại, đến nỗi áo kéo lên hở cả bụng. Ngày thứ ba của khóa học chín ngày, tôi không thể mặc bộ quần áo ấy được nữa. Phần ngực lép kẹp của tôi cũng căng phồng sau một đêm. Thân thể tong teo của tôi được lấp đầy. Ai cũng cười vui hớn hở như vừa đi du hành vũ trụ về. Làm sao có thể tin nổi người nở to ra nhanh trong mấy chục tiếng đồng hồ như thế? Thậm chí trong vài tiếng của buổi học thứ hai?

Tôi đã không còn phải nằm trên sàn như tảng thịt biết nói và biết suy nghĩ nữa. Tôi có thể ra ngoài hít khí trời và nhìn nắng. Bước chân không bình thường như người khác nhưng có thể lết từng chút cũng là điều hạnh phúc vô biên rồi.

Tôi đọc sách và hiểu được nguyên lý mà quyển sách thiêng liêng chỉ dạy. Đó là nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Nhờ đọc và làm theo sách, tôi đã giảm hẳn sự cau có, tức giận. Căn phòng của chúng tôi giờ đây thường xuyên đón khách. Các học viên học Pháp Luân Đại Pháp ghé qua, chuyện về Đạo, về đời thật vui vẻ.

Tri ân với tấm lòng thành kính

Tôi cảm ơn số phận đã ban cho tôi tình yêu của người chồng, không vì thấy vất vả mà nản lòng. Cảm ơn hai con đã cho mẹ thêm nghị lực sống bằng chính sự chăm sóc và tình thương mà các con dành cho mẹ. Cảm ơn những người thân, bạn bè, tất cả những ai đã giơ tay cưu mang gia đình tôi cũng như những người cùng khổ vượt qua cơn sóng gió.

Hai con cô Lánh đang luyện bài Công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh do tác giả cung cấp). Hai con cô Lánh đang luyện bài Công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh do tác giả cung cấp).

Hơn tất cả những điều đó, bằng sự thành kính trong tâm, tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Đại Sư Lý Hồng Chí, người đã tái sinh ra tôi lần thứ hai và mang hạnh phúc trở lại với gia đình chúng tôi. Bây giờ cả nhà chúng tôi được sống trong sự từ bi yêu thương của Phật Pháp. Các con của tôi giờ đây cũng đi trên con đường tu luyện. Chúng lớn nhanh hơn hẳn, trắng trẻo và tươi vui. Đặc biệt chúng đã trút bỏ được khuôn mặt buồn bã, u ám của một gia đình sống trong “ngục tù”, gia cảnh nghèo túng, một căn phòng nhỏ tối bốc lên thứ mùi bệnh tật.

Hai con của cô Lánh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến huyền năng của Phật Pháp, các em cũng bắt đầu chân chính bước chân vào tu luyện. (Ảnh tác do giả cung cấp). Hai con của cô Lánh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến huyền năng của Phật Pháp, các em cũng bắt đầu chân chính bước chân vào tu luyện. (Ảnh tác do giả cung cấp).

Những gì tôi đã trải qua như địa ngục nơi trần thế, điều bất hạnh này tôi thành tâm cầu mong đừng ai phải chịu. Chỉ có Đại Pháp huyền năng mới có thể hóa giải được nghiệp chướng này, điều tốt đẹp ấy tôi không được giữ cho riêng mình, xin được kể ra câu chuyện “thần thoại” này để những người đang chịu đau khổ như tôi đã trải qua có thêm một cơ hội tìm lại ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc cho gia đình của họ.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo!

Sài Gòn, ngày 12 tháng 08 năm 2016

Nguyễn Thị Lánh

Điện thoại di động: 012 696 70067

http://tintuc.khanhhoa79.vn/tin-tuc/nam-liet-12-nam-dieu-gi-da-khien-nguoi-phu-nu-nay-dung-day-duoc-chi-sau-3-ngay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ chồng tôi đã vượt lên khỏi bệnh u não và ung thư hạch như thế nào!

23-05-2016

Tôi tên là Phạm Khánh An, tôi năm nay 48 tuổi. Tôi sống ở Hà Nội. Từ nhỏ tôi đã ham mê đọc sách, thích nghiên cứu. Tính tôi ngay thẳng thật thà nên nhiều khi trong lòng nghĩ tốt, khi nói ra thường không được khéo léo nên có người không hài lòng. Mẹ thường hay nhắc nhở tôi về điều này. Sức khỏe của tôi từ nhỏ đến năm 40 tuổi tương đối tốt. Tôi làm việc cho các tổ chức Quốc Tế trong lĩnh vực về môi trường.

Tuy khá thành công trong công việc, nhưng tôi lại gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời.  Những tai họa khôn lường cả về tiền bạc lẫn sức khỏe đã ập xuống cuộc đời tôi nhanh như trò đùa của số phận. Đầu tiên là sự mất mát về tiền bạc. Vào những năm 2008 – 2010 tôi đã bị cuốn theo thùng thuốc nhộm là cơn lốc bong bóng bất động sản của xã hội. Tôi đã mất gần như toàn bộ số tiền dành dụm của gần cả đời đi làm. Tiếp theo sự mất mát về tiền bạc là những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe liên tiếp giáng xuống gia đình tôi.

Từ năm 2010 tôi thường xuyên bị đau lưng và tê bì tay. Tôi không tự cài cúc áo được, không tự đi xe máy được. Chụp cộng hưởng từ cột sống kết quả là tôi bị xẹp 3 đốt sống cổ và 3 đốt sống lưng. Sang năm 2011 tình hình đau lưng và xương khớp của tôi ngày một nặng hơn, các khớp tay sưng và đau, có những đợt tôi đã phải đi làm vật lý trị liệu gần 3 tháng liên tục, nhưng vẫn không thuyên giảm. Hai mắt tôi bị mờ đi và nước mắt luôn trào ra. Tôi cũng thường xuyên bị nhức đầu, thường xuyên phải uống efferegance để giảm đau dầu. Tôi hiểu toàn cơ thể có cái gì đó rất không ổn. Tôi đã đi khám bệnh khắp nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, không hiểu vì sao từ một người đang khỏe mạnh lại bị đủ loại thứ bệnh như vậy. Sang năm 2012 tôi còn phát hiện ra mình bị tăng huyết áp lên tới 180/100, nhịp tim 100 nhịp/ phút. Tôi đã đi khám bệnh khắp nơi mà không phát hiện ra bệnh. Rồi một ngày tôi đã đến khám ở một bác sỹ tim mạch có tiếng ở Hà nội, bà ấy sau khi khám bệnh cho tôi đã quan sát kỹ và hỏi tôi những câu hỏi chẳng liên quan gì đến bệnh Huyết áp cả. Sau đó bà ấy cho tôi 1 cái phiếu để đi chụp MRI sọ não. Kết quả chụp làm tôi chết lặng. Tôi bị một cái u trong não. Sau đó tiếp tục thử máu xét nghiệm thì cho kết quả là 1 cái U tuyến Yên trong đầu với kích thước khá to. Đó chính là nguyên nhân đã gây ra tất cả các bệnh rối loại toàn cơ thể, có thể dẫn đến các biến chứng như mù mắt, suy tim, đứt mạch máu não vì huyết áp, tàn phế vì viêm khớp toàn thân…. Trên thế giới, đây là một bệnh mà y học thế giới gần như bó tay, chỉ trông chờ vào vận may của phẫu thuật, mà phẫu thuật thì thường là không lấy được hết khối U ra vì vị trí của nó quá gần các dây thần kinh thị giác, và các gốc thần kinh trung ương.

Tháng 4/2012 một ngày định mệnh tôi đã lên bàn mổ. Ngày hôm trước mẹ tiễn tôi đi vào bệnh viện nhìn ánh mắt mẹ dõi theo mà lòng tôi quặn thắt. Sau phẫu thuật tôi cảm thấy đầu tôi như mượn của ai khác, da tôi chuyển từ mầu vàng lúc trước khi phẫu thuật sang mầu xanh bủng beo. Huyết áp, nhịp tim vẫn rối loạn lung tung, lúc tăng lúc giảm. Ngoài ra, tôi còn bị thêm rối loạn cảm xúc, chỉ nghe ai nói đến từ “bệnh” là khóc. Có những hôm tôi còn tự hỏi chính mình không biết mình có sống được đến ngày mai hay không, tôi không dám nói ra vì sợ bố mẹ buồn. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ và hai đứa con của mình rất nhiều, vì đã không đủ khỏe mạnh để giúp đỡ bố mẹ già và chăm sóc hai con thơ.

Sau phẫu thuật được 3 tháng, theo lời khuyên của Bác sỹ tôi đi chụp MRI để kiểm tra xem cuộc giải phẫu đã lấy hết được khối u ra không. Tôi rất thất vọng vì bác sỹ chỉ lấy được khoảng hơn một nửa kích thước khối u ra ngoài. Còn gần ½ kích thước khối U vẫn còn đó, tức là tôi vẫn tiếp tục bị bệnh. Căn bệnh quái ác này trên thế giới hầu như rất ít người có thể chữa khỏi. Tôi rất bi quan và lo lắng triền miên cho bệnh tật của mình. Tôi thầm oán trách số phận sao đã giáng lên đầu tôi những bất hạnh như vậy. Nhìn tôi, một vài người bạn thân thiết sau này họ mới nói thật là họ đoán tôi không sống được lâu sau cuộc phẫu thuật với da mặt xanh bủng, phù nề và giọng nói thều thào không ra hơi.

Tôi là người từ nhỏ đã tin vào đạo Phật, từ bé được ông nội – một người tu Phật nhiều năm – cho đi theo đến các chùa để nghe giảng kinh Phật thậm chí ở lại chùa trong những ngày hè.  Khi còn nhỏ ông nội đã khuyên tôi “số cháu tuổi Thân vất vả lắm phải chăm đi lễ chùa và thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài bảo hộ mệnh cho”. Do đó, sau khi mổ hàng đêm tôi cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tôi vượt qua bệnh tật. Tin nơi nhân quả, tin vào đạo Phật nhưng vẫn còn rất nhiều những câu hỏi không có lời giải: tại sao những người tốt lại thường gặp tai họa? tại sao những kẻ ác vẫn nhởn nhơ sung sướng trong khi những người tốt lại gặp nhiều đau khổ? ….

ScreenHunter_11

Ảnh: Cô Khánh An đang luyện bài công Pháp thứ 5

Bi kịch cuộc đời chưa dừng lại, đến đầu năm 2014 tôi vừa đi Singapore khám bệnh về và lên kế hoạch phẫu thuật lần thứ hai, thì chồng tôi phát hiện ra bị ung thư Hạch ở giai đoạn 3b. Sau khi đã so sách kết quả sinh thiết tại 3 bệnh viện khác nhau kết quả là chồng tôi bị ung thư Hạch no-hogkin thể lan tỏa đã ở giai đoạn 3b. Như sét đánh ngang tai, lúc này hai vợ chồng chỉ biết có lặng câm để những dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Hai con của chúng tôi hoàn toàn phó mặc cho ông bà ngoại chăm sóc.

Tôi không thể tin vào sự thật này, không lẽ hai đứa con tôi lại bơ vơ không có cả bố lẫn mẹ? Tâm trạng tôi lúc ấy luôn oán trách ông trời sao thật bất công.

Song song với việc phải hóa trị liệu chồng tôi lại phải cùng lúc chống chọi với bệnh Lao nội tạng toàn thân – là một loại biến chứng vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng do việc hóa trị liệu liều cao gây ra, Anh ấy phải dùng kháng sinh liều cực cao trong 9 tháng liên tục để điều trị Lao nội tang. Chồng tôi đã phải điều trị liên tục 15 tháng vì bệnh ung thư và bệnh Lao nội tạng.

Khi chồng bị bệnh tôi đang làm cho 1 tổ chức của Liên Hợp Quốc, và tôi đã phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc cho anh ấy. Hàng ngày vào bệnh viện tôi đã phải chứng kiến bao cảnh rất thương tâm đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã phải trải qua những tháng ngày khủng hoảng nhất trong đời cả về tinh thần và thể xác: vừa là người mang trọng bệnh lại vừa là người chăm sóc chính cho người chồng bị ung thư đang nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày khi vào bệnh viện tôi đều lên tinh thần cho mình không được ngất ngay tại bệnh viện. Những ngày ấy tôi chỉ còn biết ngước nhìn lên bầu trời và ước đến một ngày mình không phải bước chân vào bệnh viện nữa. Sự ám ảnh về tinh thần thật khủng khiếp còn vượt xa hơn rất nhiều sự vất vả về thân xác mà tôi đã phải chịu đựng. Ban ngày vào bệnh viện, hàng đêm tôi mơ thấy những gương mặt bệnh nhân và những cảnh diễn ra trong bệnh viện và giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang cùng cực.

Rồi như một mối duyên lành từ vạn cổ, từ tháng 5/2014 tôi đã lần lượt được 3 người đều không quen biết giới thiệu cho tôi về bộ môn Pháp Luân Công. Đặc biệt là một chị ở gần nhà, chị đã hướng dẫn tôi đọc sách, luyện công và giờ đây đã trở thành một người chị thân thiết, một người bạn đồng tu.

Ngay từ những ngày đầu tiên đắc Đại Pháp, tôi đã mang sách Chuyển Pháp Luân đến bệnh viện cho chồng đọc. Lúc này anh ấy rất yếu ngồi không vững, đi phải có người dìu, nên chưa luyện công được, chỉ đọc Pháp. Chồng tôi ban đầu cũng chưa hiểu Đại Pháp là gì, nhưng vì nghe lời khuyên của vợ nên hàng ngày đều đọc Pháp trong bệnh viện. Sau đó vài tuần, anh ấy được bệnh viện cho về nhà điều trị ngoại trú tiếp tục 6 tháng nữa. Ngay ngày đầu tiên được về nhà điều trị ngoại trú tôi đã hướng dẫn anh ấy luyện công. Mặc dù rất yếu đi lại chưa vững nhưng tôi động viên anh ấy cố đứng lên tập 1 bài thôi rồi lại nằm nghỉ. Thời gian điều trị anh ấy sốt 39, 40 thậm chí 41 độ liên tục trong 6-7 tháng liên tục, vì vậy anh chỉ tập được một hoặc hai bài công pháp ngắn. Mỗi khi tập được 1, 2 bài công pháp mồ hôi vã ra như tắm, đang sốt 39 độ nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 37,5 độ. Cứ thế từng ngày, từng ngày, bất kể thời gian nào, sáng cũng như tối, hè cũng như đông, mỗi ngày cứ tập từng động tác rồi lại nghỉ, rồi lại tập… có khi 1 ngày tập đến 3-4 lượt các bài công pháp số 1, 2, 3, 4. Sau 6 tháng điều trị Ngoại trú thì bệnh tình của chồng tôi đã ổn định, hoàn toàn hết sốt. Bác sỹ và cả bệnh viện đều ngạc nhiên ghê lắm. Suốt 30 năm làm bác sỹ ông ấy chưa gặp trường hợp thế này, ông ấy bảo những người bệnh nặng chỉ bằng một phần của anh ấy cũng khó mà qua được. Bây giờ anh ấy không chỉ khỏe mạnh, đi làm đều mà cả các bệnh cũ lâu năm như bệnh loét bờ cong dạ dày, thoát vị đĩa đệm nhiều năm cũng đã ổn định.

Cùng với đọc sách Pháp và luyện công đều đặn hàng ngày, sức khỏe của cả hai vợ chồng tôi đã dần dần ổn định, tâm tính của tôi đã dần dần tốt lên rất nhiều. Tôi cảm nhận cuộc sống một cách bình thản và chấp nhận hơn, đã biết cách buông bỏ hơn. Tôi không còn oán trách ông trời nữa. Cuốn Chuyển Pháp Luân, đã giải đáp cho tôi nhiều câu hỏi lớn mà bao lâu nay tôi không tìm được câu trả lời. Tôi đã hiểu vì sao lại bị bệnh, vì sao lại khổ… thậm chí đã có lúc tôi thầm biết ơn bệnh tật đã tạo ra những thử thách ghê gớm trong đời để tôi có được cơ hội đắc Đại Pháp trân quý này.

ScreenHunter_12

Cô Khánh An và một người bạn đang cùng luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp

Cho đến giờ tôi đã luyện công đều đặn được gần 2 năm, còn chồng tôi được 1 năm 7 tháng. Ngay từ hôm tập đầu tiên tôi đã thấy trống ngực mình đập liên hồi, và liên tiếp những ngày sau đó, tôi bị cứng cổ không thể quay đầu được. Sau này, tôi hiểu Sư phụ đang thanh lý cho tôi những nghiệp lực, chất đen đang tích tụ trong đầu tôi, trong từng các bộ phận cơ thể, từng lớp, từng lớp một. Trong quá trình tu luyện hai năm qua tôi đã trải qua nhiều kiếp nạn nhưng tôi vẫn cố gắng tu luyện hàng ngày. Càng ngày tôi càng thấy đã tìm lại được chính mình.

Tôi thật biết ơn Sư phụ, biết ơn cuộc đời. Sau khi chồng tôi quay trở lại với công việc, tôi cũng đã tìm lại được công việc của mình. Các bệnh như huyết áp, nhịp tim, tiền đình, đau cột sống của tôi… đã biến mất từ lúc nào. Mỗi ngày tôi lại mong ngóng đến giờ để luyện bài công pháp số 5. Khi tôi luyện bài công pháp số 5 tôi như được sống lại với bản nguyên của mình, trở về cội nguồn của mình. Một cảm giác an nhiên tự tại của bản thể, tâm hồn tôi như được bay bổng lên cao hòa cùng mây trời và vũ trụ bao la.

Mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi nhìn thấy chúng tôi mạnh khỏe, công việc tốt đẹp mọi người đều quá ngạc nhiên và hỏi có bí quyết gì mà kỳ diệu vậy. Chúng tôi chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp về Đại Pháp mong có thêm nhiều người đắc Pháp, được cứu. Tôi mong tất cả mọi người trong xã hội đều hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt và là một pháp môn tu luyện chân chính. Lợi ích mà Đại Pháp mang lại cho chúng sinh và cho xã hội là “trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại”. Hiện nay mẹ tôi, cô chú tôi, một số bạn bè và đồng nghiệp của chồng tôi và của tôi đã thường xuyên luyện tập các bài công Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Trước đây tôi vẫn cho rằng mình luôn sống tốt và làm điều thiện, không bao giờ lấy ác đãi người, nhưng khi học Pháp tôi mới hiểu, nếu so sánh với các tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn của vũ trụ thì vẫn còn xa lắm. Tôi phải cố gắng thật nhiều nữa mới theo được tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn mà Sư Phụ đã soi sáng cho chúng sinh. Tôi thấy mình vẫn chưa thật sự xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, vẫn chưa thật sự làm tốt 3 việc.

Con xin cảm tạ Sư Tôn – Người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp để cứu vô vàn chúng sinh. Hai vợ chồng con là những chúng sinh mà Người đã cứu. Con hiểu là chúng con đã có được cơ duyên từ vạn cổ mới được Người đắc cứu. Nghiệp lực của chúng con vẫn còn nhiều, chúng con vẫn đang tu luyện. Con xin hứa sẽ tinh tấn hơn nữa để xứng đáng với công ơn của Người và xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

Hà nội, Việt Nam 10/5/2016.
Phạm Khánh An. Số điện thoại: 01239534571

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Những di chứng của một cựu chiến binh đã hết nhờ tu luyện

Những di chứng từ thời chiến tranh đã khiến một cựu chiến binh bị liệt nửa người, u xơ tiền liệt tuyến và rất nhiều chứng bệnh khác, tuy nhiên ông đã trở nên khỏe mạnh từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

555

Học sinh Đài Loan luyện bài Công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công.
(Ảnh: Falun Dafa)

Trong chiến tranh kháng chiến chống Pháp tôi đã tham gia Thanh Niên xung phong tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Thời kháng chiến, chúng tôi trải qua rất nhiều gian khổ và bệnh tật, trong khi thuốc men, lương thực vô cùng thiếu thốn.BcKCN8.jpg

Rất nhiều người bị sốt rét ác tính khi đi qua rừng rậm và chỉ được điều trị bằng thuốc Ký Ninh. Căn bệnh ác tính này khiến nạn nhân có làn da nhuốm màu xám xịt và vàng vọt. Họ liên tục cảm thấy lạnh run người theo từng cơn, còn bên trong cơ thể như phù thũng, bệ rạc, vô cùng mệt mỏi. Người mắc sốt rét nặng sẽ chịu hậu quả là mất hết trí nhớ và sinh lực, lại thêm điều kiện ăn uống khó khăn, khiến cho sức khỏe của những người như chúng tôi thêm phần sa sút.

Năm 1953 tôi chuyển sang ngạch Bộ đội, làm kế toán và văn thư quân đội.

Tuy nhiên lúc dần cao tuổi, tôi bắt đầu bị những di chứng của căn bệnh sốt rét ác tính từng mắc phải hành hạ, vô cùng khổ sở.

Tôi bị biến chứng ở gan, lá lách, đường ruột, thận, mật ..v..v có thể nói phần lớn sức khỏe của tôi đã quá tàn tạ. Càng cao tuổi cơ thể càng rệu rã và các chứng bệnh này càng khiến tôi đau đớn, khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày.BcKCN8.jpg

Các bộ phận trên cơ thể tôi tiếp tục thoái hóa nặng thêm và dẫn đến những chứng bệnh quen thuộc của người cao tuổi như U xơ tuyến tiền liệt. Chưa hết, tôi về sau còn bị tai biến mạch máu não gây liệt nửa người, vì thế mà cơ bắp cứ dần dần teo đi.

Tôi được các con đưa đến Bệnh Viện Thánh Tâm điều trị cả Đông và Tây Y, cách nào cũng từng thử qua, bệnh có thuyên giảm nhưng phải sử dụng thuốc thường xuyên, ngày không uống thì huyết áp lên và có chiều hướng đột quỵ. Chưa nói vô cùng tốn kém.

Không có thuốc tôi sẽ không thể chịu được những cơn đau hành hạ, nhưng uống thuốc vào lại gây tác dụng phụ khác như dạ dày, đại tràng, choáng váng, nôn nao. May mắn thay con gái tôi là người tín ngưỡng Phật Pháp và cháu tu luyện Pháp Luân Công. Thấy cha chịu muôn vàn khổ sở trên thân thể, lúc nào cũng ôm một túi thuốc to bên mình, cuộc sống buồn chán, cháu đã khuyên tôi thử tập theo Pháp Luân Công. Tuy nhiên do suy nghĩ trong tiềm thức của một cán bộ Đảng lâu năm, tôi không nghe theo lời khuyên của con gái.

Nhưng rồi đến lúc bệnh quá nặng và cơ thể tôi như hết chịu nổi, trong một lần tưởng chừng như hết con đường sống tiếp, tôi đã cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mà con gái đưa cho từ trước đó.

Lần đầu tiên cầm cuốn sách tôi đã cảm nhận được những điều rất khác lạ. Đọc những lời viết thật giản dị, chân phương trong đó, tôi dần ngộ ra nhiều nguyên lý uyên thâm và những thiên cơ mà trước đây tôi hằng thắc mắc và tìm kiếm.

Một điều kỳ diệu nữa là ngay sau khi đọc xong cuốn sách có một lần, cơ thể tôi đã có những chuyển biến lạ như nôn mửa nhiều lần và đi tiểu liên tục. Tuy nhiên tôi không hề thấy mệt mỏi mà lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, sảng khoái so với trước.

Điều đó khiến tôi phấn chấn lên nhiều và tiếp tục đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân cùng một số sách khác mà con gái tôi đưa, gọi là Kinh văn, do Sư phụ Lý Hồng Chí viết ra.

Sau khoảng 1 tháng tôi bất ngờ đi tiểu rất nhiều. Trong nước tiểu pha lẫn máu tươi và cả máu cục đông như huyết. Cứ thế liên tiếp trong 6 ngày tình trạng đó mới dứt hẳn.Sau đó tôi nhờ con hướng dẫn tập những động tác mà cháu nói trước đó với một niềm tin mạnh mẽ chưa bao giờ thấy. Dù liệt nửa người nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tập bài Công Pháp số 1. Ban đầu mọi việc không hề dễ dàng gì với thể chất của tôi. Tuy nhiên dần dần với sự kiên trì và niềm tin mạnh mẽ ấy, thật kỳ diệu là cánh tay và chân tôi dần dần cử động linh hoạt, nhẹ nhàng hơn.

Điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, ban đầu khi nghe con gái nói về thanh lọc cơ thể, giúp khỏi bệnh khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không bao giờ tin và còn cười khẩy cho rằng đó là điều huyễn hoặc.

Tuy nhiên khi bản thân chứng kiến những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể, tôi hiểu rằng con gái nói đúng, những gì viết trong sách là sự thật và tôi đã được Sư Phụ Lý thanh lọc cơ thể cho mình. Tập Pháp Luân Công giúp trị hết bệnh của tôi.

Giờ đây, tôi hàng ngày tập luyện và cố gắng thực hành tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý cơ bản giúp người ta tu luyện tốt và tích đức cho bản thân. Tôi đã hoàn toàn không còn cần đến thuốc nữa, và quả thật thuốc thang không hề giúp ích gì để chữa khỏi bệnh của tôi.

Cơ thể tôi dần dần khỏe lại, đi đứng bình thường và trí óc ngày càng minh mẫn hơn. Biết đến và được tập Pháp Luân Công là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi không chỉ hết bệnh mà đã trở thành con người tốt hơn, sống chan hòa với gia đình và mọi người khác.

Tôi viết bài chia sẻ này với mong muốn rất nhiều người khác đang chịu những cơn đau và chứng bệnh kinh niên, thậm chí là bạo bệnh hành hạ, có được diễm phúc như tôi. Tất cả những gì tôi chia sẻ đều là sự thật. Những ai hoài nghi về lời tôi chia sẻ, có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại trên để kiểm chứng.

Tôi cũng muốn chia sẻ rằng tín ngưỡng là điều thực sự cần thiết cho mỗi con người, sự hiện diện của Phật pháp thần thông là hoàn toàn có thực. Nếu ai không tin vào điều này, thật đáng tiếc. Còn tôi đã rất may mắn khi dẹp bỏ được thành kiến cố hữu từng bị gieo rắc trong tâm trí bao lâu để có thể sống khỏe mạnh và hữu ích hơn.

Bài viết lấy từ chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công đã 80 tuổi, từng bị liệt nửa người và mắc nhiều bạo bệnh do di chứng từ chiến tranh. Tuy nhiên hiện giờ ông rất khỏe mạnh và không cần đến dịch vụ y tế nhờ tập luyện theo Pháp Luân Công. Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Văn Đào là cán bộ đã nghỉ hưu. Ông Đào hiện ngụ tại số 34, đường 3(4), ấp 4, An Viễn-Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.  Theo tinhhoa.net

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là Pháp môn tu luyện với mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia, không phải là Phật giáo và cũng không liên quan đến tôn giáo.

Pháp Luân Đại Pháp không phải để chữa bệnh, việc khỏi bệnh thần kỳ chỉ là hiệu quả có được khi chân chính tu luyện, không thể lấy đó làm mục đích.

Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại. Việc tu học là hoàn toàn tình nguyện, không ghi danh, không thu lệ phí.

Hiện Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cả về thể chất và tinh thần cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với các công ước quốc tế về quyền con người.

Edited by VIETHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhiễm chất độc mầu da cam – 12 căn bệnh hoành hành anh đã hoàn toàn khỏi nhờ Pháp Luân Công

%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1i-di%E1%BB%87
Chỉ sau gần một năm tu luyện, thân và tâm anh trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác vô bệnh thật hạnh phúc. Trong ảnh anh Nguyễn Văn Bái đang luyện bài công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Ảnh do anh Bái cung cấp.

Cống hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Trở thành bia đỡ đạn của thầy cô. Sống trong sự dày vò của bệnh tật… Về nghỉ mất sức tiền được lĩnh không đủ mua lá cọ để sửa mái nhà… đấy là hình ảnh của anh Nguyễn Văn Bái, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái. Một quân nhân cả đời vất vả, sống vì lý tưởng nhưng cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với nhiều mất mát không gì bù đắp.

Bị nhiễm Dioxin đối mặt với tử thần

Thời anh sinh ra là thời bom đạn, 18 tuổi đã lên đường nhập ngũ, đó là năm 1973, người ta vẫn thường nói là đi B. Vào mặt trận Tây Nguyên bằng đường bộ Tây Trường Sơn, anh thuộc Sư 320 lính bộ binh. Nhiệm vụ của anh là liên lạc và làm cần vụ ở sư đoàn bộ, rồi chuyển về đơn vị chiến đấu. Anh cùng Sư đoàn vượt đường Tây Trường Sơn khi chất độc hóa học hủy hoại những cánh rừng. Một thế hệ cây mới đã vươn cao nhưng chưa che khuất được những thân cây cổ thụ to lớn trơ trụi chết khô bạt ngàn. Vào mùa khô đường Trường Sơn bụi mù đất đỏ bazan nhiễm dioxin với những con suối chết. Lâu lâu mới tìm được chút nước tồn đọng họ chen nhau gạn đám tảo đỏ múc đầy bình tông rửa ráy, uống rồi mang đi… anh bị nhiễm chất độc mầu da cam từ đó. Rồi sốt rét, muỗi độc… nhiều thử thách cam go với một thanh niên mới lớn.

Anh tham gia chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh rồi chiến đấu tại Củ Chi Đồng Dù canh cửa sắt tây bắc Sài Gòn. Vào sinh ra tử, nhìn đồng đội ngã xuống anh may mắn sống sót lành lặn sau chiến tranh. Cuối năm 1976 anh được lệnh rời Sài Gòn quay lên Tây Nguyên truy quét Phuro. Khi đó anh mới 22 tuổi nằm vùng tại Buôn Ma Thuật tỉnh Đắc Lắc, anh bị thương khi chuẩn bị đi tuần thì trúng đạn M79 của Phuro. Cuối năm 1977 anh xuất ngũ quay ra Bắc mang thương tật loại 4. Năm năm đi chiến trường anh trở về Yên Bái là thương binh với tấm huân chương chiến sĩ giải phóng, huy chương chiến sĩ vẻ vang và nhiều kỷ niệm chương khác.

Thời điểm này trên thân thể anh xuất hiện một số nốt như mụn cóc nhưng mỏng dẹt rất khó chịu, rồi lan rộng ra. Anh có đi điều trị bác sĩ nói rằng đó là u tuyến mồ hôi hay hạt cơm phẳng. Lúc đó anh cũng không biết đó là biểu hiện của phản ứng thân thể với chất dioxin mà anh đã vô tình phơi nhiễm trong quá trình sống và chiến đấu ở Tây Nguyên.

Trở thành bia đạn của thầy cô

23 tuổi anh bắt đầu dựng nghiệp, vào học trong trường Cơ khí 1 ở Vĩnh Yên với chuyên ngành chế tạo máy. Anh được phân công là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn vì là người xuất ngũ chín chắn và từng trải. Anh cũng là học sinh giỏi và được cử đi thi môn điện của khối kỹ thuật chuyên nghiệp. Thời bao cấp đói khổ, nhà ăn cho sinh viên chỉ có hạt bobo, mùa đông những xoong bo bo được bày lên các bàn ăn đã lạnh cứng. Lũ chuột thoải mái nhảy “vũ khúc” từ nồi này sang nồi khác, đám sinh viên đứng ngoài cửa sắt xem như chuyện bình thường.

Vì sống kham khổ thiếu thốn đủ đường nên sinh ra nhiều bệnh tật, anh cho biết: “Tôi bị viêm đại tràng co thắt, nó tắc lại chỉ còn nhỏ như cái “đũa cái” khoảng 20cm, bị co nhỏ lại làm cho tôi đau đớn và bị táo bón liên miên nên mới sinh ra bệnh trĩ…” về sau đau quá anh phải đứng để ăn và làm việc vì không thể ngồi được.

Khi thân thể còn đau đớn anh bị bồi thêm một cú sốc tinh thần. Anh bị lưu ban tốt nghiệp cho dù những năm học của anh hoàn toàn đạt loại xuất sắc. Đồ án cũng được làm cẩn thận, tuy nhiên do mâu thuẫn cá nhân giữa cô giáo chủ nhiệm và cô giáo bộ môn nên anh trở thành “bia đạn”. Câu hỏi của cô ngày ấy cho đến tận hôm nay, gần hết đời làm thợ anh vẫn không thể có câu trả lời…

Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng

Chán nản, anh tự ái bỏ trường bỏ lớp về làm công nhân. Năm 1984 anh lấy vợ, may mắn những đứa con không bị di chứng nặng của chất độc mầu da cam. Điều đó cũng an ủi động viên anh khi nhìn đồng đội sinh con chết yểu hoặc dị tật bẩm sinh phải chăm sóc nuôi nấng hết đời. Vất vả hai mươi năm bộ đội, công nhân, cuối cùng anh xin về 176 ngậm ngùi với số tiền hơn một triệu đồng. Ngần ấy năm cống hiến sinh tử, ngần ấy năm công tác, số tiền nhận được không đủ mua lá cọ để sửa nhà. Một năm sau chính sách nhà nước lại thay đổi, những người ít năm công tác hơn, tuổi ít hơn người ta lại được về hưu, được lĩnh lương hưu hàng tháng. Anh chỉ còn biết oán trách số phận hẩm hiu. Hai bàn tay trắng quay lại lập nghiệp từ đầu, giải bài toán kinh tế để thoát nghèo… Anh đầu tư mua máy móc dựng lập nghề cơ khí, cái nghề chính gốc của anh tuy vất vả nhưng không lúc nào hết việc.

anh mái lá Anh xin về 176 ngậm ngùi với số tiền hơn một triệu đồng – số tiền nhận được không đủ mua lá cọ để sửa nhà. (Ảnh mang tính minh họa, nguồn ảnh Internet.)

Cũng tìm tòi học hỏi cách làm giàu từ nhiều hướng. Năm sau anh bước vào kinh doanh chế biến chè đen xuất khẩu, khoản đầu tư mà ai cũng cho là chắc ăn vì không bao giờ lỗ. Anh bỏ tiền ra thu mua chè tươi nguyên liệu và máy móc, thuê lao động. Cuối năm chè khô chất đầy kho với giá thành thấp hơn dự kiến chờ ngày xuất khẩu báo hiệu một hướng làm ăn phát đạt. Nhưng bất ngờ, chiến tranh Trung Đông nổ ra, chè của anh không bán được và thiệt hại lớn về kinh tế.

Di chứng của chất độc mầu da cam – Bệnh bắt đầu khởi phát

Do ảnh hưởng của dioxin lục phủ ngũ tạng cũng như những mầm bệnh âm ỉ trong anh bắt đầu bộc phát. Vất vả vật lộn với khó khăn, bệnh trĩ, bệnh viêm đại tràng còn chưa khỏi, anh lại bị thêm viêm đa khớp, đau dây thần kinh khiến anh phải bán máy tiện bỏ nghề cơ khí, nghề mà người ta muốn gây dựng cũng khó khăn. Các khớp xương sưng tấy, chụp X quang thì thấy tràn dịch và mọc gai. Anh không thể ngoái cổ hay giơ tay cao được, vai lúc nào cũng co ro lại vì đau chỉ mong được mổ khớp để thay khớp hay làm gì đó.

Mỗi lần nằm xuống hay ngủ dậy anh phải từ từ lựa mình nằm úp rồi mới trườn chân xuống khỏi gường. Mặc dù rất hạn chế uống Meeloxcam (là một loại thuốc xương khớp) nhưng anh vẫn bị viêm loét hang vị dạ dày. Bác sĩ khuyên uống thêm Gattotat có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tiêu diệt vi khuẩn HP. Anh đeo đồng hồ tay cứ ba giờ đồng hồ lại uống thuốc một lần, uống thuốc vào say như say xe. Tuy nhiên anh vẫn không thấy thuyên giảm chút nào.

Anh bị viêm họng mãn tính, những cơn ho rũ rượi suốt đêm làm cả nhà mất ngủ. Bệnh ho này bị liên miên nên anh không dám uống đồ lạnh. Rồi viêm kết mạc mắt nó tồn tại trong anh hơn hai mươi năm. Nếu một đến hai tháng mà không có thuốc đặc trị thì mắt nhòa đi không nhìn được.

Hồi thực tập ở xưởng cơ khí anh bị tai nạn một ống sắt to rơi xuống đầu, di chứng để lại là những cơn co giật. Kỳ lạ ở chỗ anh hay bị co giật những lúc ngủ, kể cả ngủ gật vào những ngày người không khỏe. Mỗi lần lên cơn động kinh thì toàn thân co giật, sùi bọt mép khiến người khác khiếp đảm không ai dám ngủ cùng.

Anh bị viêm gan B mà không biết mình đã lây nhiễm từ đâu. Thời ấy bệnh này hiếm gặp và nếu mắc thì coi như xong… anh về Hà Nội khám ở Y Cao Cầu Giấy, bác sỹ Mạo – Giáo sư đầu ngành gan mật khám và cấp cho anh giấy xét nghiệm với 5 cái gọng vó. Mỗi xét nghiệm đều rất đắt tiền, vào những năm 80 thu nhập của một công nhân như anh là quá sức. Rồi tiền mua thuốc riêng vỉ zeppic chống hội tụ tế bào có 10 viên nhỏ xíu giá đã hơn 1 triệu đồng. Mỗi ngày 1 viên theo giáo sư kê đơn và uống trong nhiều tháng.

Sau một đợt điều trị bệnh không đỡ mà tiền lại tốn nhiều nên anh quyết định dừng lại phó mặc cho số phận. Năm 2012 anh lại phát hiện có khối u 2cm ở gan phải, đi khám ở viện K sau rất nhiều xét nghiệm máu và chụp cắt 64 lớp vẫn chưa có kết quả. Bác sỹ ở 108 chỉ định phải chọc vào gan để lấy sinh tiết rồi tiêm hóa chất vào. Hoảng sợ anh bỏ về.

Căn bệnh đeo đẳng anh lâu nhất từ năm ở chiến trường 1976, là những nốt sần mầu thâm đen cứ dần dần lan toàn thân mà bác sỹ gọi là u tuyến mồ hôi cũng không có cách nào chữa được ngoài cách dùng tia laze để đốt cháy. Các bác sỹ ở bệnh viện da liễu TW mất gần hết buổi sáng đốt từng nốt khắp người anh. Mỗi lần tia lửa khoét lõm vào da làm anh giật thót, đến trưa thì người anh như con bò thui. Đành rằng sau đó những nốt nhỏ lại dần dần mọc lên, nhưng dẫu sao anh cũng cảm thấy tự tin khi mặc áo cộc hay cởi trần.

Hành trình gian khó chữa bệnh nan y

Anh vốn nhiều bệnh nên một nốt ngứa bằng đồng xu mọc lên ở thái dương cũng không làm anh bận tâm. Khi xuất hiện vài nốt nữa trên đầu anh quyết định đến Y sỹ Định chuyên khoa da liễu trung tâm phòng chống bệnh xã hội Yên Bái là chỗ người nhà để khám. Kết luận anh bị viêm da hay nấm gì đó, Y sỹ pha cho anh thứ thuốc màu đỏ, có vẻ quý lắm để về bôi và còn xét nghiệm xem có nhiễm HIV hay không. Thuốc bôi vào các vết ngứa của anh sưng tấy và vẫn lan rộng thêm.

Chuyển sang bệnh viện đa khoa. Bác sỹ Nguyên chuyên khoa da liễu – trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện tỉnh Yên Bái bà kết luận: đây là viêm da cơ địa. Bác sỹ khuyên anh mua thuốc chống lao con nhộng, trộn với cồn ASA (dùng bôi hắc lào). Những thuốc độc dược bôi vào đầu càng làm sưng tấy và vết ngứa lan tiếp xuống cổ, mặt và tai. Anh chuyển đến bệnh viện tỉnh khám tiếp lần nữa. Được bác sỹ Nhâm Thị Ngọc Hòa kết luận: Viêm chân tóc – Ban đỏ dị ứng – Bệnh nấm da!

anh mờ Các nốt đỏ lan khắp người, anh Nguyễn Văn Bái buộc phải cắt trọc đầu để bôi thuốc và không dám ra khỏi nhà. Ảnh do anh Bái cung cấp.

Điều trị một thời gian không thuyên giảm, anh chuyển sang các loại thuốc nam và bôi rất nhiều thứ thuốc mỡ Việt Nam lẫn Trung Quốc, hễ ai mách gì là anh dùng thứ đó. Rồi các nốt đỏ bằng nửa hạt lạc lan khắp người. Anh bắt đầu phải cắt trọc đầu để bôi thuốc và không dám ra khỏi nhà. Các nốt ngứa tạo vảy rất nhanh ngồi đâu anh cũng bóc vảy đầy đất. Một người bạn đồng ngũ cho anh địa chỉ về bà Tín ở chợ Ninh Hiệp và khẳng định sẽ khỏi. Chẳng có lối thoát anh chuyển về cầu Đuống ở với con trai và đến nhà bà Tín, một nhà buôn thuốc bắc từ Trung Quốc về bán lẻ. Bà cắt cho mười thang thuốc, thuốc pha nước tắm và cả thuốc bôi. Anh mừng thầm và hy vọng nghe bà nói rằng uống ba bốn thang sẽ khỏi dần. Anh mang về và bận bịu từ sáng đến nửa đêm theo lời dặn của bà. Đun thuốc uống, đun nước tắm, pha chế thuốc, tắm gội và bôi thuốc.

Hết bảy thang thuốc rồi mà bệnh chẳng đỡ. Anh đến bà Tín và được cấp thêm thuốc bắc và các thứ thuốc bôi gồm một cục tinh thể trắng rất hắc, một lọ chất lỏng như mỡ nước cũng rất hắc. Cả mấy tuýp thuốc bôi trĩ của Trung quốc… và dặn thêm tắm bằng lá xoan. Tóm lại có gì độc nhất thì bà cấp cho anh bôi và tắm.

Bàng hoàng tiền mất tật mang anh vội đi cấp cứu

Trầm ngâm anh ngồi kể lại những ngày tháng kinh hoàng nhất về bệnh tật của mình. Nồi thuốc bắc ngày đêm sùng sục. Rồi đun nước tắm và tắm gội. Ngày hai lần pha trộn thuốc và bôi. Con trai anh thường đi công tác vắng nhà hoặc về muộn nên anh thường tự nấu ăn, soi gương bôi thuốc nhưng khớp vai đau buốt không giơ tay lên được, kiệt sức vì đau và mệt. Bôi thuốc xong từ đầu đến chân thì đã khuya rồi anh còn phải chờ thuốc se se lại mới dám nằm xuống, tay cầm chiếc que nhựa để chọc khắp chân, tay, đầu, mặt… thay cho gãi ngứa vì sợ dùng móng tay mà gãi thì mất đi lớp thuốc quý báu vừa bôi.

Cứ như vậy suốt hai tuần hầu như anh không ngủ được vì ngứa, mặc dù đã uống thuốc ngủ liều cao. Anh nằm một mình trong căn nhà trống vắng hai mắt mở trừng trừng trong đêm tối nhìn nỗi cực khổ đang hành hạ thân xác mình… Có khi cơn ngứa nổi lên điên cuồng anh vùng dậy lao đầu vào vòi nước lạnh mà gãi…

Anh quay lại bà lang ấy mặc dù không còn hy vọng gì. Vừa vào đến sân trông anh khiếp quá bà đã nhanh mồm xua: “Anh về mà đi viện, thú thật là tôi cũng chưa chữa bệnh này bao giờ!” Tiền mất tật mang, lúc này các chân móng tay anh sưng đỏ và há hoác. Lại còn sốt vì viêm tai giữa do tắm lá thuốc bị õng nước vào tai lâu ngày. Anh vội đi cấp cứu ở bệnh viện da liễu TW, trước đây anh đã đến đây khám lấy thuốc về điều trị nhưng không kết quả. Lần này vào khoa điều trị có nhiều loại biệt dược đặc trị hơn gồm bôi đầu riêng, bôi mặt riêng bôi người riêng nhưng rất đắt. Anh còn phải dùng kèm theo các loại thuốc về khớp và dạ dày…

Vào viện thấy nhiều cảnh khổ, biết bệnh của mình cũng khó lành

Vào viện thấy nhiều cảnh khổ, có bệnh nhân trẻ nói với anh rằng năm nay cháu đi điều trị bảy lần rồi. Một bệnh nhân ở giường bên cạnh điều trị vảy nến ở TP Hồ Chí Minh không khỏi chuyển ra. Cả người anh ta như một con tôm tẩm bột rán trên mâm cỗ. Suốt ngày vợ ngồi bóc vảy cho chồng. Vảy gãi đầy giường, dưới đất, còn bắn cả sang giường bên cạnh. Anh chồng thì kêu rên thảm thiết mỗi khi thấy bác sỹ đến và mắng chửi vợ xa xả. Anh ta kêu rên để được bác sỹ cấp thêm thuốc và bán lại cho bệnh nhân khác…

các loại thuốc Anh phải mua hàng tá, đủ các loại thuốc mang về đầy một cái vali như một tay buôn thuốc tây. Ảnh mang tính minh họa, nguồn ảnh Internet.

Điều trị trong viện anh được bác sỹ tiêm kháng sinh liều cao 16 ngày thì các vết thương tạm thời co lại. Nhưng đến ngày thứ 21 các nốt mới đã bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ 24 khi cầm giấy ra viện thì thực tế bệnh đã đang phát triển đợt mới rồi. Thuốc anh phải mua mang về đầy vali như một tay buôn thuốc tây, nhiều loại ở Yên Bái không có, anh phải mua cả nước gội đầu đặc chủng KÈLOAL 100ml giá gần 400.000đ/lọ… Về anh tắm bằng rất nhiều thứ lá, ai mách thứ gì thì anh tắm thứ đó, từ cây Xuyến Chi, lá Ba Gạc, lá Đơn đỏ, bẹ Cau, lá Sấu, lá Chè tươi… và cuối cùng là lá Giềng. Mỗi lần tắm anh mất nửa ngày cật lực băm lá, rửa lá rồi đun một nồi to. Đông qua hè tới anh tắm hàng tấn lá Giềng, bệnh cũng đỡ nhiều nhưng không khỏi. Âu cũng là hạnh phúc lắm rồi, lâu lâu anh không quên mang quà đến lễ người mách cho anh thứ lá quý báu này.

Điều tưởng như bình dị lại trở nên phi thường

Tưởng rằng số phận anh cứ vậy mà trôi đi, sẽ phải gắn chặt với lá Giềng và các loại thuốc chữa bệnh khác cho đến khi làm bạn với anh 6 tấm. Dần dần anh bắt đầu buông đi ý định chạy chữa các nơi và chấp nhận với số phận. Hàng ngày anh vẫn thường ra công viên Yên Hòa thành phố Yên Bái, đứng sau một bác cao niên tập mấy chục động tác thể dục. Đã quen như thế bao lâu nay bỗng dưng hôm nay bác ấy tập cái gì đó, cứ ngồi im như vậy. Anh đành tập một mình với những động tác mà anh cho là cơ bản và mạnh mẽ nhất trong bài của ông trước đây.

DSC03223 Anh Bái đang luyện bài Công pháp số 5 của Pháp Luân Công cùng mọi người ở công viên Yên Hòa thành phố Yên Bái (người áo trắng cộc tay ở giữa). Ảnh do anh Bái cung cấp.

Vì tò mò anh bắt trước các động tác mà ông đang tập cùng một nhóm người. Anh được những người này hướng dẫn rất tỉ mỉ, bác cao niên nói anh nên tìm hiểu và tu luyện môn này rất tốt. Cứ như vậy anh đã đến với Pháp Luân Công như thế. Với kho tàng bệnh tật của anh bao năm đi chữa bệnh chẳng lành, không có lối thoát thì tu luyện chẳng tốt quá sao. Anh chuyên cần vào luyện, khi luyện bài công Pháp số hai khớp vai đau nhức anh lấy tay trái kéo tay phải lên tập trạm trang mà mồ hôi nhỏ thành dòng. Luyện thì tốt rồi, nhưng tu thì phải có sách, anh mua cuốn Chuyển Pháp Luân về tò mò giở phụ lục xem sách dạy những gì trong đó. Anh đọc ngay vào nội dung mà thu hút anh nhất: Vấn đề sát sinh, vấn đề ăn thịt, uống rượu” đọc hết mới quay lại đọc từ đầu. Vốn là dân kỹ thuật nên anh đọc sách tỉ mỉ từng chữ và xem chú thích tường tận. Đọc hết một lượt anh mới biết cần phải đọc sách lần lượt, không quá soi xét từng chữ, giữ sách Đại Pháp nghiêm minh.

Thần tích đã xuất hiện

Anh chăm chỉ đọc Chuyển Pháp Luân rồi lại đến Kinh Văn… Toàn bộ sách của Pháp Luân Đại Pháp anh đọc gần hết trong thời gian ngắn. Anh nghiêm túc thực hành theo những gì trong sách dạy, buông bỏ chấp ngã cố gắng trở thành người thật tốt. Anh phát hiện ra rằng, sống quá nửa đời người trải nghiệm nhiều đau thương, vào sinh ra tử… nhưng để trở thành một người tốt thật sự như Pháp Luân Công dạy thì bây giờ rất hiếm. Anh hiểu được rằng Pháp Luân Công chính là miền đất tịnh độ, nên anh nỗ lực hướng thiện, tu tâm. Anh luyện công cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn, tay ôm trang pháp cũng không còn đau đớn như trước. Anh tăng cường luyện năm bài công pháp hai lần một ngày, thật là kỳ diệu một số bệnh trong thân thể anh biến mất sau nửa năm tu luyện.

Kể đến đây nước mắt anh rưng rưng nghẹn ngào nói tiếp, anh không thể tin cho dù sự thực đang hiện hữu. Bệnh động kinh, viêm mắt, ho mãn tính, dạ dày, kiết lỵ đã khỏi hẳn. Giờ anh có thể ăn kem, uống nước đá, ăn chua thoải mái mà không bị làm sao thật hạnh phúc. Bệnh viêm đại tràng co thắt hành hạ anh mấy chục năm còn tạo thành bệnh trĩ nay cũng không cánh mà bay, anh không còn bị táo bón nữa, nước da của anh trở nên sáng sủa nhuận hồng.

Căn bệnh viêm đa khớp đỡ nhiều chỉ còn một chút khó chịu ở vai phải. Một năm sau tu luyện Pháp Luân Công anh đi kiểm tra lại cái u gan thì được bác sĩ cho biết nó đã nhỏ đi và mờ rất nhiều, phải soi mãi mới thấy được. Anh cảm nhận giờ bụng không còn bị trướng như xưa, ăn thấy ngon miệng và hệ tiêu hóa rất tốt. Anh đã khỏe mạnh hoàn toàn.

anh cắt Thật kỳ diệu căn bệnh mà y học đã đầu hàng anh buộc phải chung sống với nó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã biến mất. Ảnh do anh Bái cung cấp.

Điều kỳ diệu nhất là căn bệnh vẩy nến khiến anh sống dở chết dở đã biến mất, chỉ còn lại vài nốt nhỏ trên đầu. Các nốt vảy nến trên thân thể anh đã bay sạch không còn một nốt nào. Anh không phải hì hụi băm chặt suốt ngày đun nấu những nồi nước lá để tắm và làm dịu bớt cơn ngứa. Anh đã có thể tự tin bước ra đường với áo cộc điều mà ngày xưa anh không bao giờ dám nghĩ đến.

Photo0189 Thật hạnh phúc khi anh lại có thể quay lại làm công việc cơ khí mà anh yêu thích và đặc biệt hơn anh có thể tự tin mặc áo cộc tay điều mà anh tưởng chỉ có thể trong mơ mới có. Ảnh do anh Bái cung cấp.

Cuối năm 2015 khi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, anh chợt nhận ra cái tủ nơi anh để hàng tá thuốc từ các loại rượu ngâm thâm niên, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thực phẩm chức năng… đang phủ một lớp bụi mờ. Anh bồi hồi tổng thanh lý toàn bộ các ngăn tủ thuốc, nhìn lại mỗi thứ thuốc là một loại bệnh mà trước đây ngày nào cũng phải dùng đến. Anh trịnh trọng lau dọn sach sẽ, chọn ngăn tủ cao nhất kính cẩn đặt sách Đại Pháp.

Cảm ân đối với Đại Pháp

Từ ngày tu luyện anh ăn uống đơn giản và đạm bạc nhưng lại có sức khỏe tốt hơn. Anh đi lại chủ yếu bằng xe đạp và vẫn sống tốt bằng nghề sửa chữa đồ điện và trợ cấp thương binh ít ỏi. Anh không còn tâm oán trách bất bình với sự hy sinh đóng góp của mình và vui vẻ với cuộc sống đang có. Anh đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn.

anh chơi đàn Anh lại có thể theo đuổi niềm yêu thích chơi nhạc của mình. Pháp Luân Công thật nhiệm mầu, điều này chỉ có thể được triển hiện vì Pháp Luân Công chính là Phật Pháp chân chính. Ảnh do anh Bái cung cấp.

Anh là tay đàn nghiệp dư của CLB nghệ thuật Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, do trọng bệnh mà ít có cơ hội được biểu diễn. Nay tu luyện Đại Pháp sức khỏe được phục hồi, trí nhớ tốt hơn, tiếng đàn cũng trong trẻo nhẹ nhàng bay bổng như thoát khỏi cõi u mê. Anh hồ hởi mang cây đàn Oocgan dạo cho tôi nghe những giai điệu của bài “Tạ ân Sư”. Vừa đàn nước mắt anh vừa tuôn rơi vì lòng biết ơn vô hạn đối với người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã vớt anh lên từ đau khổ của bệnh tật, ban tặng cho anh cuộc đời thứ hai.

Anh nói với tôi rằng quãng đời còn lại anh nguyện một lòng giúp đỡ những người có thiện duyên với Đại Pháp, những người đang chìm ngập trong đau khổ, dù giàu hay nghèo, khi bệnh tật cảm giác đau đớn là như nhau. Anh tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ bằng cả tấm lòng. Số điện thoại của anh là: 0912.612.641.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Câu truyện cổ tích giữa đời thực: Thầy giáo gầy xơ xác, nay đã khác xưa

 
mighty-giant-tree-675x400.jpg

Anh Trần thường nói với bạn bè rằng luyện Pháp Luân Công là việc hạnh phúc nhất mà anh ấy đã làm. (Ảnh: internet)

Mười năm trước đây, anh giáo viên Trần Hán Xương bị đủ thứ bệnh tật hành hạ và phải đến bệnh viện mỗi ngày. Trên người xuất hiện các vết đốm loang lổ đầy mình, đến mức các sinh viên của anh phải thì thầm “Nhìn kìa! Thầy giáo trông giống như một con hươu đốm”. Nhưng giờ đây, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhờ một phương pháp kỳ diệu mà anh Trần vẫn ví như là “một câu truyện cổ tích giữa đời thực” mỗi khi có ai hỏi.

“Thầy giáo trông như một con hươu đốm”

Nhìn kìa, thầy giáo trông như một con hươu đốm!” Anh Trần thường thấy rất khủng khiếp khi nghe sinh viên của mình thì thầm và trêu chọc anh trong lớp.

Các đốm xuất hiện trên người anh khi anh còn học đại học và sau đó lan rộng lên mặt và cổ anh. Các bác sỹ Tây y nói rằng gan và hệ miễn dịch của anh kém: “Một bác sỹ nói với tôi rằng thuốc dùng cho gan của tôi có thể khiến tôi mất mạng và khuyên tôi hãy mặc kệ các nốt đó.

Kể từ khi học đại học, nhịp tim của anh không đều và anh bị viêm suy nhược não và dạ dày. Anh rất yếu và luôn cảm thấy lạnh bên trong. Anh thường xuyên bị ốm và mỗi lần như vậy thường mất một thời gian dài để bình phục. Có lần anh bị viêm phổi và bị sốt tới trên 41 độ C. Mặt anh trở nên xanh lét. Bố mẹ đưa anh tới nhiều bệnh viện nhưng không nơi nào nhận. Các bác sỹ không tin rằng anh có thể sống sót. Cuối cùng, anh cũng được nhận vào một trạm xá.

Hôn nhân

Anh Trần cưới vợ vào năm 1998 và trông như một bộ xương trong ảnh cưới. Anh cao 1m79 và chỉ nặng 49 kg. Vợ anh trông rất khỏe mạnh.

Anh Trần Hán Xương và vợ năm 1998 Anh Trần Hán Xương và vợ năm 1998

Anh Trần kể rằng mẹ vợ anh ban đầu phản đối hôn nhân, vì anh trông yếu ớt đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay bất kỳ lúc nào. Vợ anh, chị Khổng Tường Vi nói: “Tôi nhất mực đòi cưới anh ấy. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ấy. Tôi có thể nói với anh ấy về bất kỳ chuyện gì.”

Sau khi cưới, chị Khổng hàng ngày cùng anh Trần đi khám bác sỹ. Các cuộc thăm khám tại bệnh viện trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của họ. Chị Khổng nhớ lại: “Mỗi ngày chúng tôi lại tìm một bác sỹ khác. Mỗi ngày là một ngày điều trị bằng thuốc.

Họ quay trở lại quê nhà ở miền Trung của Đài Loan. Anh Trần tiếp tục giảng dạy tại các trường học dạy kèm. Anh Trần và chị Khổng phải lái xe đường dài tới nhiều nơi khác nhau mỗi ngày. Tại mỗi lớp dạy kèm anh Trần phải đứng hàng giờ liền. Việc đó rất mệt mỏi, và sức khỏe của anh Trần suy sụp. “Dù tôi có kiếm được bao nhiêu tiền, tôi lại đổ vào bệnh viện thôi,”anh Trần nhớ lại.Khi thấy vợ anh rất khỏe mạnh, vô tư và có thể ngủ ngon, anh Trần không nguôi ca thán: “Tôi là một người tốt, không ăn cắp ăn trộm, luôn trung thực. Tại sao tôi phải chịu đựng những căn bệnh khủng khiếp như vậy?

Bác sỹ khuyên: “Tôi không nghĩ anh sẽ khỏi được. Hãy thử tập Pháp Luân Công xem.”

Hai người đã thử tất cả các loại thuốc và vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả cho họ. Một lần, họ nghe nói về phương pháp chữa bệnh đặc biệt của một bác sỹ giỏi, họ không chút ngần ngại muốn thử nó. “Tôi thường mang thuốc Tây y theo mình trong một cái hộp và thuốc Đông y trong một cái hộp khác. Tôi luôn có thuốc ngủ trong nhà,” anh Trần nói. Một ngày, sau khi nghe lời khuyên của một người bạn, họ đến gặp một bác sỹ Trung y rất giỏi. Sau một tháng, anh Trần vẫn không thấy có chuyển biến nhỏ nào. Cuối cùng, vị bác sỹ nói: “Nó không chỉ là bệnh. Mạch của anh dường như cho thấy anh không qua được. Tôi e là tôi không thể làm gì được.” Bác sỹ tiếp tục “Tôi không nghĩ là có ai có thể giúp anh được. Theo tôi, anh nên thử tập Pháp Luân Công xem sao.

Bác sỹ đã đưa cho anh một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của môn khí công Pháp Luân Công). Anh Trần bắt đầu đọc nó ngay, rồi sau đó ợ to. Bác sỹ kêu lên “Tuyệt quá, đây rồi! Tôi đã cố gắng để anh ợ ra bằng châm cứu và y học trong một tháng mà không được. Vậy mà chỉ ít phút sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, anh có thể làm điều đó. Pháp Luân Công quả là kỳ diệu và phi thường!

Trần nói anh đã thấy rất tuyệt vời sau khi ợ. Anh quyết định ngay tại đó rằng anh sẽ tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi rời phòng khám, anh tới một hiệu sách và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh muốn đọc sách ngay tối hôm đó vì anh thường không ngủ được. Sau khi đọc xong, anh cảm thấy nóng. Ngay cả trong mơ anh cũng không dám mong đợi cơ thể yếu ớt và lạnh của mình lại có thể ấm lên như thế.

Thanh lọc cơ thể thông qua các bộ công pháp

Anh Trần tìm thấy một điểm luyện công của một nhóm các học viên gần đó và bắt đầu học các bài công pháp. “Bác sỹ nói tôi không còn hy vọng, nhưng tôi đã thấy ánh sáng trong tuyệt vọng, vì thế tôi phải nắm lấy cơ hội tu luyện.” Anh Trần giảm đáng kể các giờ giảng của mình và dành toàn bộ thời gian để đọc Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp.

Nhớ lại khi mới tu luyện, anh nói: “Tôi có một chút sợ hãi. Tôi cảm thấy buồn nôn, bị tiêu chảy và nôn nhiều. Tôi sợ một số học viên mới tại điểm luyện công. Tôi nôn mửa ra những thứ màu nâu, trông nó như thể là các nội tạng của tôi sắp long ra. Một số người thân trong gia đình tôi nghĩ rằng tôi đang yếu đi, nhưng tôi biết tôi đang khỏe ra. Tôi cảm thấy ăn ngon miệng hơn, và tôi tin rằng một điều tốt đẹp sẽ đến sau tất cả những gì tồi tệ mà tôi đã phải chịu đựng.” Điều này kéo dài trong 03 tuần.

Một ngày, anh cảm thấy nóng đến mức không biết phải làm gì. Anh quay trở lại gặp vị bác sỹ Trung y đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh. Sau khi bác sỹ nghe mạch, ông ấy đã không thể tin nổi: “Trong Trung y, không thể thay đổi cấu tạo thể chất một người, nhưng nó đã xảy ra với anh! Lý do tại sao anh thấy khó chịu bây giờ là vì cơ thể anh đang chuyển từ trạng thái cực lạnh sang cực nóng. Các kinh mạch của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Anh Trần đã từng mất hơn 350 đô la mỗi năm chỉ để trả viện phí (khoảng 05 đô la cho mỗi lần đến bệnh viện) nhưng anh cho biết: “Kể từ hôm đó, tôi không phải mất một xu nào. Tôi cũng vứt đi tất cả các thuốc chữa bệnh của tôi.”

Tu luyện Pháp Luân Công là điều hạnh phúc nhất

Bây giờ, anh Trần hạnh phúc và không còn khổ sở vì bệnh tật nữa. Cân nặng của anh đã lên đến 72kg. Anh nói: “Pháp Luân Công đã thay đổi suy nghĩ của tôi, tinh thần tôi và từng tế bào của tôi”. Người hạnh phúc nhất là vợ anh: “Pháp Luân Công đã hoàn toàn thay đổi số phận gia đình tôi. Nếu không, tôi đã trở thành góa phụ với mấy đứa con,” chị Khổng nói.

Anh Trần Hán Xương và gia đình hạnh phúc của mình Anh Trần Hán Xương và gia đình hạnh phúc của mình. (Ảnh: minhhue.net)

Anh Trần không thể tin được môn tu luyện kỳ diệu này lại là miễn phí. “Tôi thường nghĩ họ có thể kiếm rất nhiều tiền từ môn tu luyện này. Tuy nhiên, một giáo lý tuyệt vời như vậy lại miễn phí. Nếu mọi người đều tu luyện, sẽ không có một người xấu nào trên thế giới này cũng như cũng sẽ không có một xung đột lớn nào.

Anh Trần thường nói với bạn bè rằng luyện Pháp Luân Công là việc hạnh phúc nhất mà anh ấy đã làm. Anh nói với họ: “Tôi muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân cho bạn. Nó là thứ tốt nhất, là tài sản vô giá.”

Tại Đài Loan, khoảng 1 triệu người tu luyện Pháp Luân Công

Trái ngược với việc bị đàn áp ở Trung Quốc, Pháp Luân Công được chính quyền Đài Loan ủng hộ mạnh mẽ. Trong ngày đầu tiên nhậm chức Thị trưởng Đài Bắc, bác sĩ Kha Văn Triết đã ra lệnh cho cảnh sát trưởng thành phố phải bảo vệ các học viên Pháp Luân ở các địa điểm công cộng khỏi sự tấn công của những kẻ lạ mặt, côn đồ có liên quan đến chính quyền Trung Quốc.

Tính đến nay, số lượng người theo tập Pháp Luân Công ở quốc đảo này vào khoảng từ 800.000 đến 1 triệu người. Pháp Luân Công được giới thiệu đến Đài Loan vào năm 1995, sau đó đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt sau ngày 20/07/1999, thời điểm mà chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc do Giang Trạch Dân đứng đầu công khai đàn áp những người tham gia môn tập này.

Nhiều trường học ở Đài Loan cử các giáo viên tham gia khóa học Pháp Luân Công trong dịp nghỉ hè để dạy lại cho học sinh. Thậm chí các học viên Pháp Luân Công còn được mời đến hướng dẫn cho các tù nhân luyện tập. Sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan được thể hiện qua những lời khen ngợi của quan chức chính phủ thuộc tất cả các đảng phái. Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu – từng là Thị trưởng của Đài Bắc từ năm 2002, đã phát biểu rằng những nguyên tắc đạo đức và bài giảng của Pháp Luân Công đã “giúp hàng triệu người khỏe mạnh và nâng cao đạo đức”.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập tại Trường Tiểu học Long Sơn ở Tân Trúc. Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập tại Trường Tiểu học Long Sơn ở Tân Trúc. Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan luyện công tập thể tại Quảng trường trước Phủ Tổng thống (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh) Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan luyện công tập thể tại Quảng trường trước Phủ Tổng thống (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Hiện có trên 1.000 điểm luyện tập ở trên 300 thị xã, thành phố ở Đài Loan. Thậm chí có tới hơn chục điểm luyện công ở các khu vực hải đảo Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ.

Lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho người dân Đài Loan

Theo một nghiên cứu của phó giáo sư Hồ Ngọc Huệ thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Đài Loan, cho thấy 72% các học viên Pháp Luân Công chỉ sử dụng một thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm sau khi tập Pháp Luân Công, giảm gần 50% so với trước đó (một thẻ bảo hiểm y tế cho phép người sử dụng tới nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 06 lần; nếu quá 06 lần, khách hàng phải đổi thẻ mới). Đối với những người phải thường xuyên tới bệnh viện trong nhiều năm, những kết quả này là một khích lệ rất lớn.

Báo cáo chỉ ra rằng Pháp Luân Công có hiệu quả rõ rệt trong việc loại bỏ những thói quen không lành mạnh, cụ thể là 81% bỏ hút thuốc, 77% bỏ rượu, 85% bỏ cờ bạc và 85% hoàn toàn bỏ nhai trầu (một thói quen gây nghiện và không có lợi cho sức khỏe phổ biến ở châu Á). Những dữ liệu này chứng minh rằng việc tập luyện Pháp Luân Công thực sự có tác động tích cực và rõ rệt với đối việc cải thiện môi trường xã hội.

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan tổ chức xếp chữ, luyện công tập thể tại Trung Chính Kỷ niệm Đường tại Đài Bắc (Ảnh:Thời báo Đại Kỷ Nguyên) Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan tổ chức xếp chữ, luyện công tập thể tại Trung Chính Kỷ niệm Đường tại Đài Bắc (Ảnh:Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Phó giáo sư Hồ cho biết nghiên cứu cho thấy Pháp Luân Công cũng giúp ích nhiều trong việc cân bằng và làm hài hòa những cảm xúc của con người. Mức độ hài lòng đối với tình trạng sức khỏe của người tập tăng từ 24% lên 78%; sự hài lòng đối với khả năng xử lý các vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày tăng từ 36% lên 81%. Ngoài ra, 33% người tập còn giảm sự lo lắng và phiền muộn xuống dưới 3% sau khi tập luyện.

Trên một nghìn học viên xếp thành một hàng dài mấy cây số kỷ niệm sự kiện ngày 20/7/1999 Trên một nghìn học viên xếp thành một hàng dài mấy cây số kỷ niệm sự kiện ngày 20/7/1999

Ông Bạch, một học viên đã chứng kiến sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan trong những năm qua, nói:

“Tôi vui mừng khi thấy người dân Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và ngày càng có nhiều người hơn tham gia môn tập này. Tuy vậy, nhiều người Trung Quốc vẫn không biết sự thật về Pháp Luân Công. Đó là lý do vì sao tôi thường tới đây để nói với mọi người về Pháp Luân Công.”

***

Mặc dù y học hiện đại liên tục phát triển, giúp tìm ra nguyên nhân và cách điều trị cho nhiều bệnh khác nhau nhưng thực tế nhân loại vẫn đang phải bó tay trước hàng loạt các vấn đề như ung thư, tiểu đường, HIV,… Không thể điều trị được bằng các phương pháp Tây y và Đông y thông thường, nhiều bệnh nhân nan y đành sống chung với lũ trong khi chờ đợi cái chết đến, nhưng cũng có rất nhiều người may mắn khỏi bệnh một cách kỳ diệu nhờ tập luyện khí công.

Tuy không có bệnh viện khí công, nhưng hiệu quả chữa bệnh khỏe người bằng khí công là không thể phủ nhận được. Trong loạt bài này, Ban Biên tập chuyên mục Sức khỏe sẽ đăng lại một số câu chuyện của những người bệnh nan y tưởng chừng không còn hy vọng nhưng đã “hồi sinh” nhờ tập luyện Pháp Luân Công, một môn khí công tu luyện cổ xưa của Trung Quốc trong loạt bài với chủ đề “Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại”.

Về cơ bản, Pháp Luân Công, gồm 5 bài tập nhẹ nhàng và các bài giảng thực hành theo nguyên lý CHÂN – THIỆN – NHẪN để trở thành người tốt, hiện đã được phổ biến tại hơn 100 nước trên thế giới với khoảng 100 triệu người theo tập. Những người tập luyện Pháp Luân Công thuộc về đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội, trong đó rất nhiều người có trình độ tri thức cao, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư…. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thân thể những người tu luyện Pháp Luân Công, tuy chưa giải thích hết được cơ chế, nhưng đã ghi nhận sự cải thiện ở mức độ hoạt động miễn dịch, hoạt động của gen, nồng độ các hoóc-môn…

Tại Trung Quốc, khảo sát thực hiện vào năm 1998 trên hơn 35.000 người tu luyện Pháp Luân Công cho thấy hiệu quả chữa lành bệnh của Pháp Luân Công là hơn 98%, trong đó bao gồm nhiều chứng bệnh nan y.

Hơn 3000 giải thưởng và giấy công nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí. Hơn 3000 giải thưởng và giấy công nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí.

Cho đến nay, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 3000 bằng khen và công nhận của chính phủ các nước vì những lợi ích mà môn tập này mang lại cho người học. Trong khi nhiều môn khác chú trọng vào hình thức và các động tác, thì Pháp Luân Công lại nhấn mạnh yêu cầu về giữ gìn tâm tính theo tiêu chuẩn CHÂN-THIỆN-NHẪN, nội tâm càng an hòa, đạo đức càng thăng hoa thì hiệu quả thu được càng lớn. Thực ra, điều này hoàn toàn phù hợp với lý luận Trung y cổ xưa, các bậc danh y nổi tiếng đều khẳng định rằng, việc giữ gìn sức khỏe cốt yếu nằm ở tu dưỡng đạo đức. Ngày nay, bằng máy móc hiện đại, các nhà nghiên cứu cũng thấy được mối liên hệ tâm – thân này, thấy các suy nghĩ xấu khiến thân thể sinh ra nhiều chất độc hại cho thần kinh và cơ thể.

Điểm nổi bật của Pháp Luân Công là chỉ rõ ra được mối liên hệ giữa sức khỏe thân thể và việc tu luyện tâm tính, từ đó không chỉ khiến người theo tập đạt được thân thể người khỏe mạnh, mà đạo đức cũng được đề cao.

1234248_623121031042086_1759310146_n

Vì lợi ích của cộng đồng, vì những người còn đang tuyệt vọng trong bệnh tật, vì những người hướng thiện và ưa chuộng CHÂN-THIỆN-NHẪN, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến nhiều người hơn nữa vẻ đẹp của Pháp Luân Công, mong ai cũng có thể thu được lợi ích từ môn tập này. Tập luyện Pháp Luân Công hoàn toàn tự nguyện và không có bất kỳ ràng buộc gì. Bạn tự do luyện tập và có thể ngưng bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tự học thông qua các tài liệu hướng dẫn trên trang www.phapluan.org.

Cuối cùng, chúng tôi tin rằng, không có nghiên cứu nào hoặc lời khuyên nào giá trị bằng chính những trải nghiệm cá nhân của bạn, và đó là cách để bạn có thể nhận ra được vẻ đẹp thực sự của Pháp Luân Công.

Ban biên tập Chuyên mục Sức khỏe – Thời báo Đại Kỷ Nguyên VN

Edited by VIETHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện về vợ chồng một vị đại tá quân đội được Thần Phật hiển linh cứu độ

 
bac-thong-2.jpg
Đại tá Trần Xuân Thống bên cạnh vợ trong cuộc sống hàng ngày
 

‘Tôi, một đại tá quân đội với bao chiến công oai hùng năm xưa, với tấm huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhưng giờ đây trước mối lo lắng thường nhật, trong vai một người chồng, người cha và trước cơn đau đớn do bệnh tật của chính bản thân mình, tôi đành bất lực. Đã nhiều đêm, một người lính can trường như tôi đã phải ứa nước mắt, vì thương mình, vì xót vợ, vì loay hoay trước một mớ bòng bong chưa biết đi đâu để kêu cầu, làm gì để thoát khỏi bệnh tật bây giờ….’

Cuộc đời của con người là một bản nhạc với các cung bậc thăng trầm, khi buồn khi vui, khi được khi mất, bởi ai trong đời mà chẳng từng được tận hưởng những giây phút vẻ vang, hạnh phúc hay phải trải qua những tháng ngày chật vật, gian khó. Vì thế, nếu chỉ nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài mà không lắng nghe hay ở trong đúng hoàn cảnh như thế thì thật khó mà hình dung hết được, thấm hết được những phút thăng trầm của mỗi một đời người. Chuyện của vợ chồng một vị đại tá quân đội đã nghỉ hưu – Ông Trần Xuân Thống, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 F 10 Quân đoàn 3, hiện ở Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh – đã được Thần Phật hiển linh cứu độ dưới đây sẽ là một minh chứng sống động cho lời nhận xét này.

image02
Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống được tận hưởng cuộc sống an vui sau khi được Thần Phật cứu độ

Tôi gặp ông Thống nhiều lần và cũng đã tận mắt nhìn thấy các loại huân chương: huân chương chiến công giải phóng, huân chương bảo vệ tổ quốc… treo ngay ngắn trên tường nhà ông. Tuy nhiên, chỉ qua các chứng cứ lịch sử trên mảng tường đó hay mấy bức ảnh chụp ông với những tấm huy chương đeo đỏ ngực thôi thì chẳng ai có thể hình dung hết được những năm tháng gian khó hay vẻ vang của cuộc đời ông, chuyện tình cảm như tiểu thuyết của hai vợ chồng ông cũng như những tháng ngày ông bà sống trong cảnh bị bệnh tật hành hạ, rồi đến lúc họ được giải cứu khỏi những dằn vặt của tâm hồn hay những cơn đau đớn triền miên nhờ mối duyên cơ với nhà Phật.

Nhìn vẻ bề ngoài của người đàn ông nhỏ gầy này, thật khó có thể tin nổi ông là một đại tá có những tháng ngày oanh liệt của chiến trường năm xưa và nay đã gần 80 xuân. Đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi, ông kể chuyện đời lính, đời tư… nghe giản dị và sôi nổi như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Ông nhờ tôi ghi lại câu chuyện này với mong ước rằng việc vợ chồng ông được cứu sẽ được nhiều người biết đến, để sự từ bi của Thần Phật mà ông đã được hưởng hiện nay có thể lan truyền rộng khắp, để ngày càng có nhiều người có hoàn cảnh tương tự như ông được cứu độ.

Thời oanh liệt của một người lính đi qua những cuộc chiến

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo của Hà Tĩnh, một vùng đất mà chỉ cần nhắc đến tên thôi người ta đã biết được đó là một miền quê nghèo đất cằn sỏi đá nhưng đã nuôi dưỡng những người con anh hùng, hiếu học, văn thơ lai láng và đặc biệt là trong gian khó nhưng con người sống với nhau nặng ân tình. Học hết cấp 2, tôi buộc phải nghỉ học vì muốn học lên cấp 3 thì phải vô tỉnh học; nhà đã nghèo, xa nhà như thế, cơm áo gạo tiền ở đâu mà học mãi. Cha tôi mất năm tôi lên 5 và mẹ tôi mất khi tôi lên 13. Cuộc sống của tôi là do anh chị quyết định. Tôi lấy vợ khi lên 17 tuổi, lúc đó thú thực tôi chưa biết yêu đương là gì. Nhưng anh chị đã thay cha mẹ quyết định việc đó, tôi đâu dám cãi lời.

Đến khi con nhỏ ra đời thì tôi nhập ngũ. Đó là ngày 21 tháng 3 năm 1959, tôi vào đơn vị E101 F 325 Quân khu 4 và tôi là chiến sĩ thi đua Quân khu 4. Sau đó, tôi được điều vào đơn vị tình nguyện Quân khu 4 sang chiến đấu ở chiến trường Xiêng Khoảng cánh đồng Chum Lào, được Quân khu 4 tặng bằng khen, cho về nước đi học tại trường đào tạo sĩ quan pháo binh

Trong 3 năm đó, tôi vừa học hết bổ túc văn hóa hệ 10/10 vừa học xong sĩ quan (khóa 4) và tốt nghiệp loại giỏi, phong quân hàm thiếu úy. Tôi được phân công trở lại Quân khu 4 nhận công tác. Thời điểm ấy, chiến tranh phá hoại Miền Bắc ngày một ác liệt, chiến trường Miền Nam có những chiến dịch vừa và lớn. Toàn bộ lớp pháo binh Khóa 4 chúng tôi về Quân khu 4 không được nghỉ phép, chúng tôi nhận nhiệm vụ vào chiến trường Miền Nam.

Tôi không được về thăm nhà, gặp vợ con dù chỉ một lát. Chúng tôi ở nhà khách quân khu ở Vinh đợi nhận nhiệm vụ, tôi đã đánh điện khẩn cho vợ xuống thành phố. Vợ chồng gặp nhau một hôm rồi tôi đi. Đó là cuộc hành quân không hẹn ngày về. Kết quả lần gặp nhau đó, một đứa trẻ nữa ra đời và vợ tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà thời chiến, vò võ nuôi con chờ chồng cũng như trong Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm có câu: “Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về”.  Tôi đi biền biệt đến 10 năm, tức là sau khi đất nước thống nhất, tôi mới có thể về lại quê nhà thăm vợ con.

image06
Ông Đại tá Trần Xuân Thống (người mặc quân phục đứng ngoài cùng bên phải) và Ông Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (đứng thứ 4 từ trái sang) tại buổi Gặp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 28 – F10, Quân đoàn 3 Tây Nguyên ngày 15/10/2011

Hành trình đời lính gian khổ và kéo dài suốt thời trai trẻ của tôi. Tôi không thể quên những ngày làm đại đội trưởng chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh Đường 9 và càng không thể quên khi làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 28 hành quân vào Nam chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên.

Đó là những ngày gian khổ, đặc biệt là giai đoạn làm cán bộ tham mưu E28 Sư đoàn 10, khi chúng tôi chiến đấu giải phóng toàn bộ Tây Nguyên, tiếp theo là thành phố Nha Trang và quân cảng Cam Ranh. Chiến dịch Hồ Chí Minh, E 28 trong đội hình F 10 Quân đoàn 3 đánh chiếm Bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa. Chiến tranh kết  thúc nhưng tôi vẫn tiếp tục sống đời lính chiến. Năm 1976, 1977, tôi là E Phó rồi E trưởng 28 F 10 Quân đoàn 3, trực tiếp chỉ huy E 28  chiến đấu ở chiến trường Cam-pu-chia và E 28 đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình một cách xuất sắc.

Rời cây súng, tôi về cầm bút, cầm phấn. Đó là năm 1978, tôi nhận nhiệm vụ về công tác ở Trường Lục quân 2. Lúc đầu, tôi là tiểu đoàn trưởng phụ trách học viên, rồi được bổ nhiệm trưởng khoa giáo viên quân sự. Với nhiệm vụ này, tôi được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Cuối cùng, tôi dừng chân ở Trường Chuyên gia quân sự 481, trường có nhiệm vụ giúp quân đội Cách mạng Cam-pu-chia (số 3 đường 3/2 quận 10) với chức vụ Phó trưởng phòng huấn luyện.

image07 Ông Đại tá Trần Xuân Thống khi đang công tác tại Trường Lục quân 2

Năm 1989 trường giải thể, tôi được về hưu khi mới gần 50 tuổi. Đó là những năm khó khăn của cả đất nước.Tôi lại làm một chân bảo vệ Báo Sài Gòn giải phóng để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Lúc này, sau bao năm vợ Bắc chồng Nam, tôi mới có dịp sống bên vợ con.

Nghĩa vợ chồng như bát nước đầy

Cả một đời trai trẻ trong chiến trường, tôi đã phải sống xa vợ con. Khi về hưu, được sống bên vợ, tôi mới nghĩ đến chuyện bù đắp nghĩa cho vợ. Lúc này, tôi chẳng còn thanh xuân nữa và ngày lấy nhau chúng tôi chỉ theo xếp đặt của gia đình. Nhưng phải vất vả lắm chúng tôi mới được đoàn tụ bên nhau, bởi chuyện hộ khẩu, nhà cửa quá khó khăn. Cuối cùng, tôi quyết định: nếu không thể đưa vợ về Sài Gòn thì chúng tôi cùng nhau lên Kon Tum vì E 28 F1O đang đóng quân ở đó, tôi nhất định được E28 F10 Quân đoàn 3 giúp đỡ.

image01
Ông Đại tá Trần Xuân Thống (bên trái) và Ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (bên phải) tại  buổi Gặp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 28 – F10 nhân dịp kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn

Cuộc đời tôi, lúc trai trẻ chỉ lo chuyện xã hội, giờ mới sống cuộc sống gia đình, rõ ràng là hạnh phúc thật nhưng sao lắm mối gian truân. Tuy vậy, mỗi năm, ngày cuối năm tôi cùng vợ đi xem đường hoa Nguyễn Huệ Quận 1. Ngày đầu xuân, đôi vợ chồng lại dung dăng, dung dẻ đi hội chợ hoa Tao Đàn. Ngày đầu năm là ngày quan trọng nhất, tôi luôn dành cho vợ. Ngày 8/3, 20/10… tôi có hoa tươi, quả ngọt tặng vợ. Thú vị nhất là đưa vợ đi Đầm Sen, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc đu quay cao nhất để ngắm thành phố…  Đó là cách tôi bù đắp tuổi xuân mòn mỏi đợi chờ cho vợ. Tuy nhiên, nói là bù đắp nhưng cũng chỉ vậy thôi, bởi cuộc sống của chúng tôi lúc đó chẳng khá giả gì.

Nhưng rồi, tôi cũng không thể cùng vợ du xuân vãn cảnh hay ngồi đu quay nữa. Năm năm trước, vợ tôi bị tai biến. Bà ấy không làm được gì, chân tay đầu óc lơ ngơ, và có hai năm bà phải nằm hẳn. Mọi việc trong nhà và chăm vợ, một tay tôi … Rồi sau này, bà ấy cũng có thể ngồi dậy được nhưng chẳng làm được gì. Các con đã ở riêng, ông bà lo lắng cho nhau thôi. Thế là, từ chợ búa, nấu ăn, giặt giũ cho đến chuyện ma chay hiếu hỉ, quét dọn, trồng cây… một tay tôi cả. Bà ấy còn phải vô viện một tuần một lần để thuốc thang và khám chữa. Tiền bạc cũng tốn kém, vất vả vô cùng. Nhưng quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử, có ai cưỡng lại được mệnh mình đâu.

Phần tôi, trước đây tôi đã từng học nhân điện, đi đến khu vườn kì lạ ở Long An, mong tìm kiếm liệu pháp cải thiện sức khỏe vì sức khỏe của tôi cứ ngày một yếu dần. Đến năm 2014 tôi không chạy xe máy được nữa, đi đâu phải có người chở.

Và rồi, ba năm chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh (đường 9 Quảng Trị) , Làng Vây, 7 năm chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên, nơi trung tâm chất độc hóa học Mỹ nên trong người tôi mang nhiều thứ bệnh. Cộng thêm tôi bị huyết áp cao, bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ khuyên tôi mổ nhưng nói trước là hiệu quả chỉ là 50/50.

Tôi quyết định không mổ, vì nếu tình cảnh tệ hơn thì tôi không lo cho mình và cho vợ được. Hơn nữa, vợ tôi là nông dân, bà không có chế độ bảo hiểm như tôi nên thuốc thang, chạy chữa cho bà ấy rất tốn kém. Tôi phải tiết kiệm từng đồng tiền hưu để lo chi phí sinh hoạt bình thường cho 2 ông bà và thuốc thang cho vợ. Mặc dầu, tôi đã phải bán mảnh đất phía sau nhà để dành, gửi tiết kiệm, ông bà tiêu phần lãi, phần gốc thì lo hậu sự về sau cho vợ… nhưng do vợ tôi ốm đau lâu dài nên các chi phí hiện nay thật sự rất tốn kém.

Số tiền tiết kiệm cứ mòn dần rồi kiệt quệ, và tôi bắt đầu lo lắng. Đời lính gian khổ thiếu thốn đã quen nhưng tuổi già không như lúc trẻ. Rồi không phải chỉ lo cho mình mà còn trách nhiệm với bao nhiêu người trong gia đình nữa. Tôi, một đại tá quân đội với bao chiến công oai hùng năm xưa, với tấm huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhưng giờ đây trước mối lo lắng thường nhật, trong vai một người chồng, người cha và trước cơn đau đớn do bệnh tật của chính bản thân mình, tôi đành bất lực. Đã nhiều đêm, một người lính can trường như tôi đã phải ứa nước mắt, vì thương mình, vì xót vợ, vì loay hoay trước một mớ bòng bong chưa biết đi đâu để kêu cầu, làm gì để thoát khỏi bệnh tật bây giờ….

May mắn bất ngờ được Thần Phật hiển linh cứu độ

Tháng 9 năm 2014, đang trong lúc buồn bã, suy tính luẩn quẩn với trăm mối lo ngại thì chị gái tôi ở Vinh Nghệ An gọi điện hỏi thăm. Biết những băn khoăn của tôi, chị đã giới thiệu với tôi về một môn khí công tu luyện của Phật gia. Chị nói ở thành phố Vinh  bây giờ nhiều người tu luyện theo môn khí công này và đã có những lợi ích bất ngờ. Thay đổi rõ nhất đối với những người tập luyện môn khí công này là vấn đề sức khỏe. Chị bảo, sau khi tập luyện, nhiều người đã khỏi bệnh, kể cả những bệnh cực kỳ nan giải mà không tốn một xu tiền thuốc. Chị gửi cho tôi quyển sách có tựa đề “Chuyển Pháp Luân” và dặn tôi nên đọc hàng ngày.

Trong lúc đang bối rối, tôi đã đọc cuốn sách như người sắp chết đuối vớ được cọc, và vô cùng tâm đắc với nội dung của sách. Đời lính, đời binh ngũ, đời học hành, tôi đã đọc nhiều sách nhưng tôi nhận thấy đây chính là quyển sách mà tôi tâm đắc nhất. Bởi vì quyển sách dạy người ta chữ Nhẫn. Mà chữ Nhẫn là chữ hay nhất và huyền diệu nhất để người ta sống trên đời, là bí quyết của mọi thành công, sẽ biến nguy thành an, biến xấu thành tốt.

Quyển sách cũng lý giải cho tôi nhiều điều, từ những việc tưởng đơn giản như hóa giải những mâu thuẫn trong mình và những người xung quanh tới những vấn đề cao thâm và sâu sắc hơn như sự phát triển của vũ trụ và lịch sử loài người. Tôi đã tìm thấy chân lý cuộc đời mình. Tôi lý giải được vì sao chiến tranh ác liệt, tôi vào sinh ra tử mà chỉ bị thương chứ không tàn phế hay hi sinh như số đông đồng đội tôi mà vẫn bình an trở về…Tôi cũng đã hiểu được những thứ mà tôi có được trong đời này, kiếp này cũng là kết quả của phúc đức hay nghiệp duyên từ bao kiếp mà bản thân tôi và dòng họ tôi tích được hay gây nên.

 image00.png
Ông Đại tá Trần Xuân Thống đang luyện bài công Pháp số 5 (một trong 5 bài công Pháp của môn tu luyện Phật gia Thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp)

Theo lời khuyên của chị gái, hàng ngày tôi đọc sách và luyện 5 bài công Pháp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi đã đạt được những kết quả không ngờ. Tôi khỏe mạnh trở lại và lại có thể chạy xe máy đi đó, đi đây. Mọi đau đớn giày vò của  bệnh tật  đã biến mất. Tôi không còn cảm thấy buồn rầu trong tâm, không lo lắng gì về bệnh tật, hay những vướng mắc của cuộc đời của mình nữa.

Tuyệt vời hơn nữa là câu chuyện của vợ tôi. Tôi khuyên bà ấy học Pháp Luân Đại Pháp giống như tôi. Lúc đầu, bà không tự đọc được nên chỉ nghe các bài giảng về Pháp Luân Đại Pháp thôi. Nhưng cũng trong một thời gian rất ngắn, vợ tôi nhanh chóng hồi phục. Bà ấy có thể đi lại, làm việc nhà, từ tưới rau đến quét nhà, nấu nướng và đặc biệt là không cần thăm viếng bệnh viện nữa.

Sau đó, là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của chúng tôi: đến lượt vợ tôi không cần đến thuốc nữa. Điều này, có thể đối với một người bình thường là quá đỗi bình thường, nhưng với chúng tôi thì đó chính là một thay đổi lớn, một thay đổi then chốt nhất, bởi chúng tôi không cần phải chi một khoản tiền lớn hàng ngày như trước đây vào chuyện thuốc men, thăm khám bệnh nữa. Hàng tuần tôi không phải lo gọi con về chở mẹ đi viện, chúng tôi cũng không còn trở thành gánh nặng cho nhau. Chắc các bạn có thể tưởng tượng ra nỗi vui sướng của vợ chồng chúng tôi hiện nay. Thay vì lo lắng cho bệnh tật và tuổi già, giờ đây, vợ chồng chúng tôi cùng đọc sách, cùng luyện tập, cùng nhau chia sẻ để giúp người, giúp mình….

image04
Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống đang đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo cho sự tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp

Trước đây, tôi vẫn nuôi oán giận trong lòng với nơi tôi về nghỉ hưu (Trường Chuyên gia quân sự 481) Tôi cảm thấy sự bất công dồn nén trong lòng. Bây giờ tôi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn nên tha thứ cho người để lòng nhẹ vơi. Mỗi khi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân tôi lại thấy lòng thanh thản biết bao nhiêu. Hàng ngày tôi vui luyện công với mọi người ngoài công viên, đọc sách và thiền thêm ở nhà.

Trong tôi, tôi vẫn nhớ đến những kỉ niệm đời lính với những chiến công oai hùng khi xưa, nhớ đến những người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng với mình, những người đã ngã xuống cho đất nước thanh bình, Tôi vẫn rất tự hào và quá đỗi mừng vui khi gặp lại những đồng đội cũ: thủ trưởng của tôi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh quân khu 4); Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên Tổng tham mưu trưởng, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội) vẫn gọi tôi là thủ trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Thế Thức (Phó giáo sư tiến sĩ, Phó hiệu trưởng Trường Lục quân 2) … vẫn gọi tôi là thầy. Có thể đồng đội tôi, bạn bè tôi sẽ đọc những dòng tâm sự này của tôi, biết đâu, chúng tôi vẫn còn giúp ích cho nhau, tôi sẽ giúp họ cùng luyện công, học Pháp…. Tôi mong như thế, bởi niềm vui được Phật Pháp cứu độ thoát khỏi cảnh buồn bực về cuộc đời cũng như nỗi đau đớn về bệnh tật của chúng tôi hiện chẳng bút nào tả nổi.

image05
Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống được tận hưởng cuộc sống thân tâm an thái sau khi đắc Pháp

Và lời chân thành nhất, tự hào nhất từ trong sâu thẳm trái tim tôi mà tôi muốn nói đến giờ đây là lời cảm tạ với muôn vàn thành kính của vợ chồng chúng tôi dâng lên Ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp, tác giả của cuốn Chuyển Pháp Luân, Người mà chúng tôi coi là Người Thầy đáng kính và vĩ đại nhất, là Thần Phật hiển linh trong đời thường, đã cho vợ chồng tôi cuộc sống an vui cả thân và tâm mà cho đến tận bây giờ, nhờ đắc Pháp mà chúng tôi mới được hưởng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 11 năm 2016

Đại tá Trần Xuân Thống (Điện thoại: 0987914379)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay