Thiên Sứ

Quán vắng!

4.609 bài viết trong chủ đề này

Link : http://vneconomy.vn/...sat-cao-toc.htm

Mỹ sẽ chi 53 tỷ USD xây đường sắt cao tốc

DIỆP ANH

09/02/2011 11:14 (GMT+7)

Posted Image

Phó Tổng thống Mỹ trên chuyến tàu cao tốc của Amtrak - Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (8/2) đã công bố một kế hoạch đầu tư hạ tầng, trong đó chính phủ nước này sẽ dùng 53 tỷ USD trong thời gian 6 năm để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia.
Anh Thanh Long không hiểu ý tôi.

Nhưng nếu nước Mỹ xây đường sắt cao tốc thì đây là sai lầm của nước Mỹ. Mặc dù nó có thể giải quyết một cách cục bộ vấn đề việc làm tại Hoa Kỳ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mở tầm nhìn

Mỹ đầu tư 53 tỷ USD cho đường sắt cao tốc

Tác giả: Thu Hằng

Bài đã được xuất bản.: 3 giờ trước

(VEF.VN) - Chính phủ Mỹ sẽ chi 53 tỷ USD trong thời gian 6 năm để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia, Phó Tổng thống Joe Biden cho biết tại Philadelphia hôm 8/2.

Dự án này nhằm giúp Tổng thống Barack Obama hoàn thành mục tiêu đề ra là trong vòng 25 năm, 80% dân Mỹ sẽ được tiếp cận dịch vụ đường sắt cao tốc.

Trong bài diễn văn tại thành phố Philadelphia, Phó tổng thống Biden cho hay, kế hoạch phát triển đường sắt cao tốc là dự án quan trọng của Mỹ nhằm tạo việc làm và tăng cường tính cạnh tranh của nước này trong tương lai.

Theo ông, nước Mỹ từng "dạy cả thế giới" về vấn đề giao thông trong thế kỷ 19 và 20. "Tuy nhiên nếu hiện nay chúng ta không nhanh chóng bắt kịp thời đại, chẳng mấy chốc mà họ sẽ dạy lại chúng ta", ông nói.

Nhiều nước trên thế giới như Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nhật Bản... đã và đang tăng cường đầu tư cho đường sắt cao tốc, và đây là lĩnh vực mà Mỹ cần cạnh tranh và dẫn đầu thế giới.

Posted Image

Đường sắt cao tốc từ lâu là mơ ước của Tổng thống Obama. (Ảnh: Chicago Tribune)

Ông Biden cho biết, theo kế hoạch, chính quyền Mỹ sẽ xây dựng ba loại đường sắt cao tốc, bao gồm loại tốc độ dưới 145 km/h, loại từ 145 - 200 km/h và loại từ 200 - 400 km/h. Hiện nước Mỹ chỉ có một công ty cung cấp dịch vụ đường sắt cao tốc là Amtrak Ecela Express. Tuy tàu cao tốc của họ được quảng cáo là có thể chạy 240 km/h, nhưng vận tốc thực tế trung bình chưa bằng một nửa con số trên.

Trong năm 2010, chính quyền của Tổng thống Obama đã đầu tư 10 tỷ USD cho các dự án đường sắt cao tốc, trong đó có 2,3 tỷ USD cho dự án đường sắt dài gần 1.300km ở bang California nối các thành phố Sacramento với Los Angeles và San Diego.

Những dự án đường sắt cao tốc khác này cũng chạy với tốc độ thua xa các tuyến đường tại châu Âu và Nhật Bản.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Obama đã vấp phải không ít sự phản đối. Chủ tịch Ủy ban Giao thông Hạ viện John L. Mica nói: "Dự án này chẳng khác nào cho trùm lừa Bernie Madoff thêm cơ hội nắm tiền đầu tư của người dân".

Hiệp hội Đường sắt cao tốc Mỹ cho rằng, với kỳ vọng của ông Obama, hóa đơn cho đường sắt cao tốc có thể lên đến 600 tỷ USD trong vòng 20 năm tới và nước Mỹ sẽ khó gánh nổi chi phí này.

=============================================

Năm ngoái, một vị đại biểu quốc hội Việt Nam phát biểu đại ý: "Có chỉ số IQ cao mới mở đường sắt cao tốc". Nước Mỹ bây giờ chỉ số IQ cao nhỉ?

Với phương tiện vận chuyển cá nhân bằng xe hơi (Mỗi người Mỹ một chiếc) chạy với tốc độ 120km/g. Nước Mỹ không cần phải phát triển đường sắt cao tốc. Không biết cái chương trình này của ông Obama có giống chương trình "Đổi xe hơi cũ lấy xe hơi mới" không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thứ 7 này lớp con có đấu bóng rổ, mà cô chủ nhiệm thì lại kiên quyết bắt đi học bồi dưỡng sinh.

Con lại ở đội bóng rổ, nên không biết là cô có cho đi hay không ?

Sáng giờ tụi con năn nỉ rồi nên không biết sẽ như thế nào ?

Đây ko phải topic để hỏi Độn toán đâu nhé, em ra ngoài diễn đàn mục tư vấn Độn Toán post bài đi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại vì mới học nên thử xem sao, vì tính chất câu hỏi không quan trọng lắm nên không post bài vào mục tư vấn sợ loãng box.

Còn ở box trao đổi học thuật thì do mới học nên chưa xin phép vào đó trao đổi ( toàn cao thủ ).

Cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu chuyện của Trang Tử với học trò

08/02/2011 09:09:04

Cuối thu, thầy Trang tử một trong hai nhà hiền triết góp phần làm nên hệ tư tưởng Lão - Trang của Đạo giáo, dẫn một đám học trò đi về phương Nam.

Nhà hiền triết này chỉ mong học trò thu được những điều mới lạ, những kinh nghiệm lý luận mang đầy tính ẩn dụ như thầy.

Qua đất Triết, họ thấy một toán tiều phu chuẩn bị đồ nghề đốn cây. Một tiều phu hỏi:

Trong hai cây này, đốn cây nào?

Trưởng toán tiều phu đáp: Đốn cây cong, để cây thẳng lại.

Trang Tử xây qua nói với học trò: Cái cây cong kia chết vì bất tài.

Lại qua đến đất Mân, Trang Tử ghé vào thăm nhà một người bạn. Người bạn sai gia nhân làm thịt thêm con trích để đãi Trang Tử và học trò.

Gia nhân hỏi: Trong hai con trích, một con gáy rất hay, một con không biết gáy, làm thịt con nào?

Chủ nhà đáp: Làm thịt con biết gáy.

Trang Tử xây qua nói với học trò: Con trích biết gáy kia chết vì nó có tài.

Học trò hỏi: Thưa thầy cái cây cong chết vì bất tài, con trích biết gáy chết vì có tài. Nếu là thầy thì thầy đứng vào chỗ nào?

Trang Tử đáp: Ta đứng vào giữa chố bất tài và có tài.

Lại đi nữa sang tới đất Việt, Trang tử đưa đám môn đệ qua thành Tây Cống. Cuối thu, phương Nam hay có mưa vào buổi chiều, hôm ấy, chưa đến giờ Thân, trời chợt đổ cơn mưa vừa. Mưa mới chừng qua hai tuần trà, nước đã ngập đường lênh láng. Gặp lúc cao điểm, xe cộ ùn ùn qua đó, chết máy cũng nhiều. Người dắt xe lôi bì bõm trong nước.

Posted Image

Trang Tử bảo học trò đứng trú mưa trên tam cấp của một viện uốn tóc. Còn đang nhìn đường phố, thầy trò trang Tử nhìn thấy một chiếc xe gắn máy đời mới vọt lên. Bỗng nhiên, người chạy chiếc xe nhảy chồm lên một cái rồi cả người và xe té nhào xuống con đường đầy nước. Mọi người xúm lại đỡ người lái xe và dựng chiếc xe dậy.

Trang Tử xây qua nói với học trò: Chiếc xe kia có tài nhưng người chạy nó lại bất tài. Do vậy, anh ta té mà chiếc xe vẫn không sao.

Còn đang nói chuyện, lại thấy một chiếc xe hơi đời cũ vọt lên. Tiếng máy đang gầm gừ, bỗng nhiên im bặt. Bụp một cái, đầu chiếc xe chìm nghỉm xuống nước, đuôi xe chổng lên cao. Viên tài xế may mắn mở được cửa thoát ra khỏi xe.

Trang Tử xây qua nói với học trò: Chiếc xe kia bất tài nhưng người lái nó lại có tài. Do vậy, xe anh ta chìm xuống hố tử thần mà anh ta thoát ra được.

Học trò hỏi: Thưa thầy, xe đời mới có tài nhưng người chạy lại bất tài, xe đời cũ bất tài nhưng người chạy lại có tài. Một đàng, xe không sao nhưng người lại té, một đằng xe chìm đầu nhưng người không té. Nếu là thầy, thầy đứng vào chỗ nào?

Trang Tử đáp: Ta đứng ngoài cái tài và cái bất tài.

Học trò lại hỏi: Thưa thầy, hôm trước thầy đứng giữa cái tài và cái bất tài. Hôm nay, thầy lại đứng ngoài cái tài và cái bất tài. Vậy vị trí chính xác của thầy là ở đâu?

Trang Tử đáp, xem đốn cây cong, thầy trò ta có đứng cách xe mười trượng thì không có chi là nguy hiểm. Thịt một con trích biết gáy, thầy trò ta không ăn thì không có chi là nguy hiểm. Nhưng chạy một chiếc xe đời mới mà đi trên một con đường mu rùa ngập nước, lái xe đời cũ mà lao vào đúng hố tử thần của mấy anh làm đường ẩu tả thì dù có tài hay bất tài cũng mười phần nguy hiểm. Bởi vì đường mù rùa ngập tràn nước mưa và hố tử thần nằm dưới mặt nước là điều mà mấy anh làm ẩu có thể thấy và biết mà thầy trò ta và bá tánh không thể thấy và cũng không thể biết. Cho nên, ta nói là đứng ngoài cái tài và cái bất tài là như vậy.

Học trò lại hỏi: Thường nghe “Quân tử nhất ngôn vị định” - người quân tử chỉ nói một lời. Nay thầy lại nói đứng giữa và đứng ngoài. E rằng thái độ này có ba phải quá chăng?.

Trang Tử cười mà rằng: Ta chưa hề tự xưng là quân tử. Ta chỉ là… Trang Tử.

Chúng ta là bá tánh bình thường như bao nhiêu bá tánh khác, đi qua đây thấy mưa ngập đường, người ngã, xe sụp hố tử thần vậy thôi. Ngay chủ đầu tư các công trình thoát nước, làm đường quấy quá này cũng không cần biết đường mu rùa đang ngập nước, hố tử thần này là nguy hiểm cho dân. Các trò giở báo ra đọc, coi có ai tự nhận trách nhiệm về đường mu rùa ngập nước và hố tử thần hay không? Đến họ mà cũng không nhận, cứ đứng giữa và đứng ngoài mọi tai của bá tánh, huống chi là ta?

* Tiêu đề do Bee.net.vn đặt

Đồ Bì (Bài đăng trên báo Thanh Niên Xuân Tân Mão 2011)

==================================================

Câu chuyện này trong "Cổ học tính hoa". Giữa cái tài và cái bất tài tùy thời mà sống hoặc chết. Trang Tử than rằng: "Chỉ có Đức là tránh được tai vạ mà thôi!". Nhưng lao xuông hố tử thần thì tài đức, tiểu nhân, quân tử gì cũng tiêu cả. Chuyện này thì cũng chẳng cần tính minh triết cao siêu.

Cái ngao ngán của câu chuyện này là tài đức như Trang Tử cũng botay.com trước cái vô trách nhiệm của tha nhân.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thanh Long không hiểu ý tôi.

Nhưng nếu nước Mỹ xây đường sắt cao tốc thì đây là sai lầm của nước Mỹ. Mặc dù nó có thể giải quyết một cách cục bộ vấn đề việc làm tại Hoa Kỳ.

Thanglong không có ý gì, chuyện là vừa đọc bình luận của anh thì đọc ngay thấy tin Mỹ nó làm tàu cao tốc tới 35 tỷ USD, nên post lên cho Anh tham khảo.

Tại sao đây lại là sai lầm của nước Mỹ, và việc xây dựng đường cao tốc sẽ dẫn tới điều gì ? Tôi thấy tầu cao tốc rất tốt, chỉ có nhược điểm là chi phí đầu tư lớn, giá vé đắt đó mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lễ cưới đình đám của cô gái Mỹ làm dâu Trung Quốc

(Dân trí) - Sau nhiều năm yêu nhau, một cô gái Mỹ và một chàng nhạc sỹ Trung Quốc đã quyết định kết tóc se tơ trong một đám cưới đậm chất truyền thống Trung Hoa, trở thành biểu tượng của sự hòa hợp văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc.

Posted Image

Đám cưới đặc biệt này là của đôi uyên ương Rebecca Kanthor (giữa) và Liu Jian (phải), diễn ra vào ngày 9/2 tại Đông An, Hà Nam, tỉnh miền trung Trung Quốc. Rebecca Kanthor chuyển từ New York, Mỹ, tới Trung Quốc 8 năm về trước và tại đây cô đã gặp Liu Jian, một chàng nhạc sỹ trẻ tuổi đến từ tỉnh Hà Nam

Posted Image

Sau nhiều năm yêu nhau, họ đã quyết định tổ chức đám cưới theo đúng phong cách truyền thống ở nông thôn Trung Quốc. Ảnh Liu Jian (trái) cõng vợ Rebecca Kanthor sau lễ cưới.

Posted Image

Liu Jian cưỡi ngựa trong đám cưới đậm chất truyền thống Trung Hoa của mình. Trong lễ cưới, chú rể đến đón dâu trên lưng ngựa, trong khi cô dâu được 4 người đàn ông khiêng kiệu đưa đi khắp thị trấn, để cho mọi người thấy họ đã nên vợ nên chồng.

Posted Image

Đám rước dâu diễu qua các con phố.

Posted Image

Người bán hàng rong dõi theo đám cưới “đình đám” của cặp uyên ương.

Posted Image

Các vị khách đeo nơ đỏ chuẩn bị cho đám cưới.

Posted Image

Đám cưới của Rebecca Kanthor và Liu Jian đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí đại phương. Liu là người đầu tiên ở Đông An cưới một người nước ngoài.

Posted Image

Người dân địa phương biểu diễn trong đám cưới.

Posted Image

Liu Jian và vợ Rebecca Kanthor nâng ly cùng người thân sau lễ cưới.

Posted Image

Rebecca Kanthor (phải) and Liu Jian (trái) cùng uống rượu đỏ, một truyền thống trong đám cưới Trung Quốc.

Posted Image

Đám cưới của Rebecca và Liu là biểu tượng cho sự hòa hợp văn hòa ngày càng phát triển giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phan Anh

Theo Reuters

====================================================

Nếu đám cưới giữa chú rể Hán và cô dâu Hoa Kỳ là một biểu tượng hòa hợp văn hóa thì người Việt hòa hợp từ lấu rồi. Bắt đầu bằng cô me Tây Tư Hồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanglong không có ý gì, chuyện là vừa đọc bình luận của anh thì đọc ngay thấy tin Mỹ nó làm tàu cao tốc tới 35 tỷ USD, nên post lên cho Anh tham khảo.

Tại sao đây lại là sai lầm của nước Mỹ, và việc xây dựng đường cao tốc sẽ dẫn tới điều gì ? Tôi thấy tầu cao tốc rất tốt, chỉ có nhược điểm là chi phí đầu tư lớn, giá vé đắt đó mà thôi.

Tôi đã nói ý tưởng của tôi.

Năm ngoái, một vị đại biểu quốc hội Việt Nam phát biểu đại ý: "Có chỉ số IQ cao mới mở đường sắt cao tốc". Nước Mỹ bây giờ chỉ số IQ cao nhỉ?

Với phương tiện vận chuyển cá nhân bằng xe hơi (Mỗi người Mỹ một chiếc) chạy với tốc độ 120km/g. Nước Mỹ không cần phải phát triển đường sắt cao tốc. Không biết cái chương trình này của ông Obama có giống chương trình "Đổi xe hơi cũ lấy xe hơi mới" không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thái Lan phát bùa cho binh lính

Thanh Niên Online

12/02/2011 23:54

Trong hành trang của binh lính Thái Lan gần đây người ta còn thấy thêm những lá bùa hộ mệnh. Quân đội Thái vừa có “sáng kiến” phát bùa đã được làm phép cho binh lính đóng trú dọc theo biên giới với Campuchia, đặc biệt ở khu vực gần ngôi đền đang tranh chấp Preah Vihear.Giới chức quân đội cho rằng những lá bùa sẽ xua đuổi tà ma từ phía Campuchia và giúp lên tinh thần cho binh sĩ. Ngoài ra, quân đội Thái còn mời các thầy pháp nổi tiếng làm phép ở vùng đóng quân. Binh lính Thái tin rằng lính Campuchia có thể dùng bùa mê để trù ếm kẻ thù và vì thầy pháp thường hành lễ ở đền Preah Vihear nên họ luôn được phù trợ. Giao tranh đã không xảy ra trong mấy ngày qua tại khu vực tranh chấp nhưng binh sĩ 2 nước tiếp tục được huy động gần ngôi đền.

Minh Quang

(VP Bangkok)

============================================

Nếu giả thiết cho rằng "Bùa là một thứ mã khóa để mở những cánh cửa cấu trúc vật chất" là đúng thì nó không có tác dụng với một nhóm người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dấu trăm năm một tiếng chuông ngân

13/02/2011 0:36

Posted Image

Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ

Cái duyên văn nghệ đã dẫn dắt chúng tôi từ lâu có dịp quen nhau qua những kịch bản âm nhạc và kịch bản cho các lễ hội lớn tại Đà Nẵng, vậy mà cho đến bây giờ tôi mới biết nghệ sĩ múa Nguyễn Thiện Tâm là con của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và bà Vũ Hà Tiên - những tài hoa và nhan sắc đã khai sinh ra lộng lẫy giai điệu Giáo đường im bóng - một chuyện tình đẹp vào hàng bậc nhất của một thời âm nhạc tiền chiến năm xưa.

So về tuổi tác, Nguyễn Thiện Tâm và tất cả anh chị em của anh đều là “em út” của Giáo đường im bóng, bởi đây là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ viết vào năm 1938, lúc ông mới 17 tuổi.

Theo nhạc sĩ Lê Thương trong tiểu luận Thời tiền chiến trong Tân nhạc (NXB Kẻ Sĩ - 1970), đã phân kỳ thời gian Tân nhạc xuất hiện vào tháng 3.1938. Vậy là, ngay từ buổi đầu bình minh nhạc Việt, Nguyễn Thiện Tơ với Giáo đường im bóng, Nguyễn Xuân Khoát với Bình minh, Lê Thương với Bản đàn xuân, Thẩm Oánh với Khúc yêu đương, Phạm Đăng Hinh với Đám mây hàng… Tất cả những cánh chim đầu đàn ấy, mỗi người một thế giới thanh âm đã khai mở ra một bầu trời thênh thang Tân nhạc, mà sức vang hưởng của nó đã bảy mươi năm qua, chứng tỏ một thẩm giá nghệ thuật lung linh bất tuyệt trong trái tim của hàng triệu người.

Posted Image

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ đàn hát cho cả nhà nghe

Bây giờ trong ngôi nhà đông đúc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là người có tuổi vào hàng cao niên nhất. Nhớ lời nhạc sĩ Hoàng Giác (bố của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm) trong những lần ông tâm tình trò chuyện cùng các nhà báo: “Lớp nhạc sĩ tiền chiến chúng tôi chẳng còn mấy người, có thể đếm trên đầu ngón tay…, trong số bạn thời ấy nay còn nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ hiện vẫn sinh sống tại số nhà 22 Mai Hắc Đế, Hà Nội”. Vâng, quả là còn lại hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể từ tài hoa mệnh yểu Đặng Thế Phong, cho đến mãi về sau này Dương Thiệu Tước, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Đoàn Chuẩn…, trên bầu trời nhạc Việt cứ theo từng mùa vắng dần những cây cao bóng cả. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là một trường hợp khá đặc biệt. Trong lớp nhạc sĩ thời tiền chiến với ông, hiếm thấy một cuộc đời nào như thế.

Xuất thân trong một gia đình nghề in (nhà in Viễn Đông), nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ sinh ra (1921) và lớn lên tại căn nhà số 22 phố Charron (về sau là phố Mai Hắc Đế) Hà Nội. Ngay từ thời còn là học sinh trường Trung học Thăng Long, ông đã theo học đàn guitar Hawaii (Hạ uy cầm) với thầy giáo Trần Đình Khuê. Tài năng âm nhạc của ông sớm bộc lộ từ những buổi đầu tiên học nhạc, chỉ sau vài tháng học, ông đã được thầy giáo tiến cử biểu diễn trên đài phát thanh lúc bấy giờ. Tiếp tục con đường âm nhạc, ông theo học Tây ban cầm và ấp ủ hoài bão sáng tác từ đấy. Câu chuyện tình đẹp huyền thoại đến với ông bắt đầu từ mùa hè năm 1938. Kỳ nghỉ hè năm ấy, chàng thư sinh Nguyễn Thiện Tơ được mời tham gia biểu diễn đàn guitar ở Nam Định. Tại đây trái tim nghệ sĩ tơ non của ông đã rung lên những cung bậc đầu tiên trước nhan sắc của cô nữ sinh mười sáu tuổi – Vũ Hà Tiên, và mối tình của họ được khai sinh kể từ đó. Nhưng gia đình Vũ Hà Tiên theo đạo Thiên Chúa, còn Nguyễn Thiện Tơ là người ngoại đạo, vậy là tình yêu trắc trở và gian nan lận đận, chính niềm ưu tư ấy đã khích lệ tâm hồn nghệ sĩ Nguyễn Thiện Tơ, để ông viết nên nhạc phẩm Giáo đường im bóng đúng vào năm ông mới mười bảy tuổi (một ca khúc có sự tham gia viết lời của Phi Tâm Yến - người bạn thân của ông). Có ai ngờ tiếng chuông ngân ban đầu ấy trở thành dấu trăm năm lấp lánh trên bầu trời âm nhạc. Nó cùng với Kiếp hoa của Nguyễn Văn Tuyên, Bản đàn xuân của Lê Thương, Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong, Biệt ly của Dzoãn Mẫn… làm nên những nét son đẹp mở rộng một chân trời cho mỗi cuộc đời tài hoa về sau. Như một sự khích lệ từ sau Giáo đường im bóng, Nguyễn Thiện Tơ tiếp tục cho ra đời những nhạc phẩm: Nhắn gió chiều, Trên đường về, Đêm trăng xưa, Chiều quê, Cung đàn xuân xưa, Tiếng trúc bên sông, Vườn hồng dưới trăng, Ngày vui đã qua…

Không rõ là giai thoại hay hiện thực, mà người ta còn kể rằng: Trước nhan sắc của nàng Vũ Hà Tiên, nhiều nhạc sĩ cùng thời với Nguyễn Thiện Tơ đã phải xao xuyến run rẩy như Phạm Duy, Lê Thương… Nhạc sĩ Phạm Duy thì không biết còn lưu lại dấu vết nào trong sáng tác, còn nhạc sĩ Lê Thương thì có bài Nàng Hà Tiên, âu đó cũng là cách… góp thêm hương cho gió! Riêng nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và Vũ Hà Tiên thì hơn năm năm kiên trì vượt qua vách tường rêu tôn giáo, họ đã làm lễ cưới. Và đấy cũng là mối tình duy nhất, sắt son và chung thủy, cả hai muối mặn gừng cay sánh đôi nhau đi suốt con đường định mệnh của mình.

Năm 2011 này, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ tròn 90 tuổi. Vẫn mái nhà xưa 22 Mai Hắc Đế ấy, ông và bà Vũ Hà Tiên - người con gái trong Giáo đường im bóng thuở xa xưa Dáng xinh xinh như bao tiên kiều, giờ đây vẫn cận kề bên ông nồng ấm những hoài niệm của một thời mê say, lãng mạn. Cái trường hợp khá đặc biệt trong lớp nhạc sĩ tiền bối thời tiền chiến mà tôi nói, hiếm thấy một ai được như ông chính là cái không gian 22 Mai Hắc Đế này đây. Gần tròn một thế kỷ dằng dặc con đường thời gian với bao nhiêu biến động lịch sử và dâu bể lở bồi, ở vào lớp ông, nhiều nghệ sĩ lên ghềnh xuống thác bôn ba mười phương, máu giang hồ lãng du thúc giục cũng nhiều, mà khắc nghiệt số phận vùi dập cũng không ít. Đấy là chưa nói đến tình yêu của họ, những truân chuyên và lỡ làng, những dở dang và bi kịch vốn như một thứ trêu ngươi của trò chơi con tạo thường gieo xuống cuộc đời của những tài hoa. Có nhìn như thế mới thấy hiếm hoi cái thiên đường 22 Mai Hắc Đế của Nguyễn Thiện Tơ và Vũ Hà Tiên, từ buổi ban sơ cho đến bây giờ. Còn một niềm hạnh phúc nữa là con cái của vợ chồng ông, tuy không theo con đường sáng tác như bố nhưng hầu hết đều hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật: Nghệ sĩ múa Nguyễn Thiện Tâm ở Đài truyền hình Đà Nẵng, nghệ sĩ múa Nguyễn Tuyết Nga ở Đoàn ca múa miền Nam và vợ chồng nghệ sĩ Lê Thiện Thắng ở dàn nhạc giao hưởng Việt Nam…

Anh Nguyễn Thiện Tâm mới kể cho tôi nghe, tất cả các anh chị vừa về mừng sinh nhật thượng thọ bố tròn 90. Ngồi nhìn tấm hình nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ tươi vui ôm đàn hát cho cả nhà ngồi vây quanh nghe, gương mặt đẹp phúc hậu của ông dạy cho tôi một triết lý sống, rằng phải chung thủy trong tình yêu, giữ lòng thanh sạch đừng nóng giận oán ghét gì ai, nhân quả đấy cả thôi.

Đà Nẵng, mùa xuân Tân Mão 2011

Nguyễn Nhã Tiên

=================================================

Phát hiện cuộc sống xa hoa của Trương Nghệ Mưu

13/02/2011 0:38

Posted Image

Luôn xuất hiện giản dị trước báo giới, không hàng hiệu, không xe hơi sang trọng, không có mặt tại các cuộc tiệc tùng chiêu đãi, Trương Nghệ Mưu luôn được coi là niềm tự hào và là tấm gương sáng hết lòng vì nghệ thuật của nhiều thế hệ đạo diễn Trung Quốc.

Thế nhưng sau một thời gian dài đeo bám, các paparazzi nước này mới phát hiện ra đạo diễn Trương cũng là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Một mình ông sở hữu mấy chiếc xe hơi xịn rất đắt tiền như Cayenne Turbo, Audi Q7, BMW X5… Ngoài căn biệt thự riêng đắt giá gần khu vực Sơn Thủy Văn Viên và Ngọc Tuyền Doanh Kiều, đạo diễn Trương còn sở hữu rất nhiều chung cư cao cấp tại khu Sơn Thủy Văn Viên, Bắc Kinh. Theo điều tra, nếu cộng diện tích tất cả căn hộ của Trương Nghệ Mưu tại khu vực này cũng lên tới 3.000m2 với giá thị trường hiện trên 100 triệu tệ (hơn 300 tỉ VNĐ). Hiện tại ông thường sống trong một chung cư cao cấp với giá trung bình 50.000 tệ/m2 (150 triệu VNĐ/m2) gần khu trung tâm thể dục thể thao Bắc Kinh. Một vài người bạn thân của đạo diễn Trương cũng thừa nhận thật ra ông rất mê sắm xe hơi và hàng hiệu, nhưng không thích phô trương.

Phớt lờ trước những phát hiện trên, đạo diễn Trương chỉ tập trung làm phim Kim Lăng Thập tam thoa (chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nghiêm Ca Linh). Được khởi quay tại TP Nam Kinh từ ngày 10.1, bộ phim xoay quanh cuộc đời loạn lạc của 13 kỹ nữ trong cuộc thảm sát đẫm máu của lính Nhật tại TP Nam Kinh trong thập niên 1930. Kim Lăng Thập tam thoa do Công ty điện ảnh New Pictures sản xuất với vốn đầu tư 600 triệu tệ (1.830 tỉ VNĐ). Sau khi hợp tác thành công với bố hai phim trước là Ba phát súng và Tình yêu của cây Sơn Tra, con gái của Trương Nghệ Mưu là Trương Mạt tiếp tục quay về nước, tham gia cùng làm phim với vai trò phó đạo diễn.

Nguyễn Lệ Chi

Bài, ảnh: sina.com

=================================================

Cùng trên một tờ báo điện tử Thanh Niên Online, cùng trong một mục Văn hóa - Nghệ thuật và đăng cùng một ngày - một bài miêu tả vẻ đẹp tâm hồn cao khiết của nghệ sĩ Việt, một bài mô tả cảnh sống phú túc giàu sang của nghệ sĩ Trung Hoa thành đạt. Thành đạt mà không được hưởng thụ thì đời này quả là bất tín. Hưởng thụ mà quá đáng thì thật bất nhân. Bởi vậy cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Đạo Trung Dung của Lý học là vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tranh luận Online

Đường sắt lạc hậu nhất thế giới, có nên mơ cao tốc?

Tác giả: Lê Việt

vef.vn

Bài đã được xuất bản.: 12/02/2011 06:00 GMT+7

"Trong thực trạng của đường sắt như hiện nay, chúng ta lại muốn đầu tư quá hiện đại, quá tiên tiến, đó là đầu tư vào đường sắt cao tốc. Chúng ta cần phải xem xét lại việc đầu tư. Cấp thiết hơn hết là phải hiện đại đường sắt Bắc - Nam".

PGS.TS Phạm Công Hà, Chủ tịch danh dự Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam: Trước tiên, phải hiện đại đường sắt Bắc - Nam

Đường sắt Việt Nam đang lạc hậu nhất thế giới hiện nay. Chúng ta có tới 16 loại đầu máy khác nhau, được sản xuất tại 16 nước, một loại lại có vài cái. Toa xe cũng vậy, cũng được nhiều nước sản xuất.

Posted Image

PGS.TS Phạm Công Hà.

Hay như, thông tin tín hiệu, so với thế giới họ đã có định vị toàn cầu, Internet, nhưng đường sắt của ta vẫn là công nghệ từ giữa thế kỷ 20, chỉ có đường đơn, không có đường đôi...

Cầu Ghềnh thuộc loại cầu lạc hậu nhất hiện nay ở Việt Nam và chính cầu Ghềnh cũng được xây dựng cách đây gần 100 năm.

Nguyên tắc là nhân viên gác cầu là người của đường sắt, nhưng thường xuyên phải làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông đường bộ. Mỗi ngày chỉ có khoảng 20 chuyến tàu, còn lại toàn chỉ huy giao thông đường bộ. Mà đây là một nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi phải có hiểu biết về an toàn giao thông đường bộ. Nhân viên đường sắt không hề thiếu nhưng năng suất lao động lại thấp.

Tất cả chúng ta cùng mong muốn có được đường sắt hiện đại như những nước trên thế giới. Thực tế cũng chỉ cần hiện đại như nước láng giềng của ta là Trung Quốc, chứ chưa cần tiên tiến. Trong thực trạng của đường sắt như hiện nay, chúng ta lại muốn đầu tư quá hiện đại, quá tiên tiến, đó là đầu tư vào đường sắt cao tốc. Chúng ta cần phải xem xét lại việc đầu tư, cấp thiết hơn hết là phải hiện đại trước tiên là đường sắt Bắc - Nam.

Tôi nhớ cách đây khoảng 7 năm, Tổng Công ty đường sắt cũng đã từng đề xuất kế hoạch xóa bỏ cầu chung, làm đường gom, xây cầu vượt... Nhưng cho tới thời điểm này, những đề xuất này vẫn chưa thành hiện thực.

Nếu chúng ta có tiền để làm đường sắt cao tốc, hoàn toàn có thể đủ khả năng để làm hàng trăm việc như thế.

Posted Image

Ông Dương Đức Vinh, Phó Trưởng ban ATGT đường sắt, Tổng Công ty đường sắt VN: Tai nạn cầu Ghềnh chỉ là hi hữu (?)

Vụ tai nạn ở cầu Ghềnh là tai nạn đầu tiên, và chỉ là hi hữu xảy ra trên cầu chung đường sắt và đường bộ.

Cũng phải nói thêm, do lưu lượng phương tiện tại thời điểm đó quá nhiều, ý thức tham gia giao thông của người dân kém, không tuân thủ chỉ huy của nhân viên đường sắt. Nhân viên gác chắn chỉ chú ý giải tỏa ách tắc ô tô, mà quên bật tín hiệu đèn dừng cho tàu.

Tới đây chúng tôi sẽ đề nghị các tỉnh có những cầu chung trên địa bàn bố trí thêm Cảnh sát giao thông Thanh tra giao thông tham gia cùng điều phối phương tiện qua cầu.

Những vụ tai nạn đường sắt xảy ra liên tiếp trong thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải nâng cao chất lượng và độ an toàn của hệ thống đường sắt hiện tại. Từ bài học của Trung Quốc, tàu cao tốc vắng như "chùa Bà Đanh", câu hỏi đặt ra là với những nước đang phát triển, đường sắt cao tốc có thực sự cần thiết?

Mời bạn đọc gửi ý kiến thảo luận vào hộp phản hồi phía dưới hoặc gửi thư về: vef@vietnamnet.vn.

(Theo Bee.net.vn)

===================================================

Đường sắt cao tốc là một sản phẩm của nền khoa học kỹ thuật cao. Đồng ý. Nhưng mục đích ra đời của nó từ những năm 50 của thế kỷ trước, khi máy bay không phải là một phương tiện giao thông phổ biến. Nó là một ý tưởng của con người ra đời trong thời đại đó và là một sự chệch hướng của nền văn minh. Tôi có thể ví dụ sự phát minh ra tàu hỏa cao tốc như sự phát minh ra các siêu đại bác vào cuối thế chiến thứ hai. Nhưng sau này, do phát minh ra tên lửa và máy bay phản lực, khiến cho siêu đại bác trở nên chỉ còn là một ý tưởng bị ảnh hưởng của thời đại trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, do sự phát triển của các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng đường dài, như: Xe hơi và máy bay..... khiến đường tàu cao tốc không còn là phương tiện vận chuyển công công duy nhất cân thiết. Người ta có thể mở rộng, phát triển thêm sân bay và các đường bay để sử dụng như một phương tiện hữu hiệu hơn nhiều; hoặc mở rộng các đường giao thông bộ với những tiện ích hoàn hảo cho những xe hơi chở nhiều người và cá nhân.

Một vấn đề nữa theo tôi cần quan tâm là tính đồng bộ của các phương tiện và điều kiện môi trường, xã hội liên quan. Với máy bay và xe hơi. mọi vấn đề đã quen thuộc và khả năng tạo sự đồng bộ là có thể hoàn hảo về mặt lý thuyết. Nhưng với tàu cao tốc, thì những hạ tầng cơ sở và những phương tiên liên quan như: Mặt bằng, vùng đệm hai bên đường tàu, ga, ..vvv....thật rất phức tạp và chưa lường trước được, khi mà tất cả cái khối hạ tầng cơ sở đó chưa chuẩn bị để hòa nhập với đường sắt cao tốc (Gồm cả thu nhập bình quân....).

Vấn đề con lại là đối tượng nào sẽ sử dụng đường sắt cao tốc? Nhưng người công nhân làm công ăn lương chắc không phải đối tượng chính. Những người có thu nhập cao chỉ cần trên trung bình họ sẽ đi máy bay. Đường sắt cao tốc chắc chỉ đắt lúc đầu vì đi cho biết. Bởi vậy, đường sắt cao tốc của Trung Quốc ế nhệ là vì vậy.

Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng có cho biết ông Obama cũng có ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc trên đất Hoa Kỳ, trong khi đất nước này lại không đặt ra vấn đề đường sắt cao tốc từ hàng chục năm trước. Tôi nghĩ đây là một sự hài hước của ông ta. Có lẽ nó cũng giống như việc "Đổi xe hơi cũ lấy xe hơi mới" để cứu nền kinh tế Hoa Kỳ trước đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghịch lý văn hóa

Tác giả: Trần Minh Quân

TUANVIETNAM.VN

Bài đã được xuất bản.: 2 giờ trước

Cần cân bằng giữa tất cả các mục tiêu, vì xét cho cùng thì văn hóa mới là nền tảng vững chắc nhất của sự phát triển. Mọi sự phát triển về vật chất sẽ không còn ý nghĩa khi chúng ta đánh mất những giá trị tinh thần, những giá trị chân- thiện- mỹ.

Lúc nào cũng vậy, trong một xã hội luôn luôn tồn tại những nghịch lý. Có những nghịch lý nhỏ nhặt, vụn vặt đời thường, hoặc ngược lại. Có những nghịch lý mà bản thân nó là động lực cho sự phát triển của con người, của xã hội, nhưng cũng có những nghịch lý không giúp ích cho con người bao nhiêu, còn làm cho xã hội không phát triển được, làm cho đất nước mãi không bao giờ ngẩng cao đầu vươn mình ra thế giới. Như vậy có những nghịch lý cần tồn tại và có những nghịch lý cần loại bỏ.

Trong vô vàn những nghịch lý đang diễn ra hàng ngày thì nghịch lý về thực tế văn hóa trong xã hội Việt Nam hiện nay là đáng quan tâm nhất. Ai cũng đã từng được nghe, hay đọc ở đâu đó rằng: Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy văn hóa có vai trò quyết định cho sự tồn vong của một đất nước, một dân tộc.

Một dân tộc mà văn hóa bị băng hoại, bị lai căng một cách nhố nhăng hay không có những nhà văn hóa kiệt xuất, có đủ tầm, đủ bản lĩnh để góp phần dẫn dắt con người, dẫn dắt xã hội phát triển một cách có chất lượng thì dân tộc đó không sớm thì muộn cũng dẫn đến chỗ bị đồng hóa, suy vong.

Nghịch lý đến từ sự "cào bằng"

Một trong những nghịch lý về văn hóa hiện nay là đi đâu cũng thấy "văn hóa" nhưng lại thực sự đang thiếu văn hóa.

Trong một bài viết được một số báo đăng tải của tác giả Trần Hữu Dũng có nêu ra thực tế đáng suy ngẫm là hiện nay Việt Nam đang thiếu những nhà văn hóa lớn. Mới đây, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng phát biểu rằng: Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn. Cái gốc mà ông Dương Trung Quốc nêu ra ở đây là văn hóa, văn hóa Việt Nam và kể cả sự tiếp thu văn hóa của thế giới.

Trước khi phân tích những nhận xét trên đây, chúng ta hãy cùng xem lại một thực tế trong xã hội ta:

Lâu nay, bất kỳ ai khi bước ra đường đều không khó để nhận ra nhan nhản những tấm bảng hiệu "khu phố văn hóa", "gia đình văn hóa".... Nói tóm lại ở Việt Nam, chỉ cần bước ra khỏi nhà là gặp "văn hóa", tức là "văn hóa" len lỏi vào từng ngóc ngách, đến tận hang cùng ngõ hẻm và "văn hóa" cũng xuất hiện từ miền ngược đến miền xuôi. Có lẽ không quá lời khi nói rằng hiện nay nhà nhà đều có "văn hóa". Và nếu như đà này thì trong tương lai không xa thì hầu như toàn xã hội đều đạt chuẩn "văn hóa".

Tại sao một xã hội được gắn cái mác "văn hóa" mọi lúc, mọi nơi, chạy dọc theo chiều dài của đất nước lại bị cho là thiếu nhà văn hóa lớn hay văn hóa bị mất gốc?

Không biết người ta đã dựa trên những tiêu chí gì để khẳng định nhà nào, xóm nào, khu phố nào, tỉnh thành nào... có "văn hóa" hay đủ "văn hóa"? Những tấm bảng hiệu này phải chăng chỉ là "mốt" thời thượng, một cách xây dựng nền văn hóa kiểu phong trào, trong khi thực chất văn hóa là mưa dầm thấm lâu. Thậm chí có người còn hoài nghi giá của chúng là bao nhiêu? Nhưng chỉ biết rằng càng nhiều "văn hóa" kiểu đó thì những giá trị văn hóa càng bị xâm hại. Mối quan hệ người đối với người, con người đối với thiên nhiên càng ngày càng thiếu văn hóa hơn.

Posted Image

Từng có lúc, hơn 90% các hộ gia đình ở quận Hà Đông được gắn biển GĐVH (Ảnh: Báo Đất Việt)

Theo tác giả Trần Hữu Dũng thì sự thiếu vắng những nhà văn hóa lớn có nguyên nhân từ sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội, tình trạng chạy theo những giá trị vật chất, những nhà trí thức thiếu tầm nhìn xa trông rộng và đặc biệt là thiếu sự tranh luận về văn hóa công khai và bình đẳng.

Tuy nhiên thực tế quá nhiều thứ "văn hóa" đang được ban phát một cách dễ dãi như đã nói ở trên thực sự là hành động "cào bằng" về văn hóa, khiến các chuẩn mực văn hóa bị hạ thấp đến mức không còn là văn hóa, những giá trị văn hóa đang bị xem nhẹ và bị coi thường.

Sự hụt hẫng về văn hóa nêu trên có nguyên nhân từ giáo dục. Cũng như các loại tri thức khác, sự hiểu biết về văn hóa, sự yêu quý, trân trọng và biết phát huy những gá trị của văn hóa không phải có được một cách tự nhiên mà ngược lại cần phải được đào tạo, được giáo dục từ trong gia đình, từ nhà trường và từ xã hội. Chúng ta không thể dạy cho trẻ con biết bảo vệ môi trường khi chúng ta vứt rác thải xuống kênh rạch, ao hồ trước mặt chúng. Chúng ta càng không thể rao giảng và bắt buộc đứa trẻ hay một ai đó phải tôn trọng những giá trị văn hóa trong khi chúng ta lại đang xâm hại, thậm chí phá nát những di tích có tuổi đời hằng trăm năm nhân danh bảo tồn di sản kiến trúc văn hóa.

Một nhà văn hóa lớn đúng nghĩa sẽ xuất hiện khi nào văn hóa thực sự nhận được sự tôn trọng, có nền tảng vững chãi và là chính nó.

Nghịch lý đến từ sự phát triển

Một nghịch lý khác của văn hóa tại Việt Nam được tạo nên từ sự phát triển.

Những năm gần đây, một trong những mục tiêu hàng đầu trong các văn kiện, nghị quyết các cấp là phát triển. Chúng ta đang cố gắng làm tất cả vì mục tiêu đó. Tuy nhiên đã có rất nhiều thực tế chỉ ra rằng chúng ta đang phát triển một cách thiếu bền vững, chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà lãng quên văn hóa.

Tại sao một xã hội được gắn cái mác "văn hóa" mọi lúc, mọi nơi, chạy dọc theo chiều dài của đất nước lại bị cho là thiếu nhà văn hóa lớn hay văn hóa bị mất gốc?Không biết người ta đã dựa trên những tiêu chí gì để khẳng định nhà nào, xóm nào, khu phố nào, tỉnh thành nào ... có "văn hóa" hay đủ "văn hóa"? Những tấm bảng hiệu này phải chăng chỉ là "mốt" thời thượng, một cách xây dựng nền văn hóa kiểu phong trào, trong khi thực chất văn hóa là mưa dầm thấm lâu. Thậm chí có người còn hoài nghi giá của chúng là bao nhiêu? Nhưng chỉ biết rằng càng nhiều "văn hóa" kiểu đó thì những giá trị văn hóa càng bị xâm hại. Mối quan hệ người đối với người, con người đối với thiên nhiên càng ngày càng thiếu văn hóa hơn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet, GS. Stephen Walt đã từng phát biểu: "Sức cạnh tranh của một số quốc gia không chỉ là kinh tế, quân sự mà đó là văn hóa". Ông dẫn chứng: "Nước Mỹ đã làm được, họ tạo ra những thứ như phim ảnh, những thứ văn hóa phổ biến trên thế giới". Và ông kết luận rằng: "Như vậy nếu nước nào tạo ra được những sản phẩm văn hóa cho nước đó, họ là cường quốc".

Với bề dày lịch sử hơn 4.000 năm, nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có giá trị văn hóa nào phổ biến cho thế giới. Việt Nam đang được đánh giá là nước có tỉ lệ phát triển kinh tế hàng năm vào loại cao trên thế giới, nhưng những giá trị văn hóa thì ngày càng xuống thấp. Có thể chúng ta đã mải chạy theo những giá trị vật chất mà quên đi việc gìn giữ giá trị tinh thần.

Một đặc điểm rất quan trọng của văn hóa là nó không mất đi một cách đột ngột, mà văn hóa mất đi một cách thầm lặng rất khó nhận ra.

Trên thế giới cũng đã từng có những trường hợp như thế. Hòn đảo Bali của Indonesia từng là thiên đường du lịch của du khách khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên gần đây nó đã mất dần sự ưu ái của du khách. Nguyên nhân của vấn đề này, theo GS-TS Leo Kenneth Jago, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu du lịch và khách sạn Trường ĐH Tổng hợp Victoria (Úc) là vì nó đã đánh mất hết bản sắc văn hóa của địa phương, văn hóa phương Tây đang ngự trị hoàn toàn ở đây.

Nên chăng cần cân bằng giữa tất cả các mục tiêu, vì xét cho cùng thì văn hóa mới là nền tảng vững chắc nhất của sự phát triển. Mọi sự phát triển về vật chất sẽ không còn ý nghĩa khi chúng ta đánh mất những giá trị tinh thần, những giá trị chân- thiện- mỹ

Có một quy luật đời thường mà có lẽ ai cũng hiểu, đó là "xây" thì khó mà "phá" đi thì rất dễ. Văn hóa Việt Nam hiện nay cũng đang trong tình trạng bị "phá" tan tành, muốn "xây" lại cần phải có nhiều thời gian và tâm huyết thực sự.

=============================================

Với bề dày lịch sử hơn 4.000 năm, nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có giá trị văn hóa nào phổ biến cho thế giới

Bề dày lịch sử này là tác giả nói. Còn trong các trường học từ phổ thông cho đến Đại học Sử, người ta đang giảng cho học sinh rằng: Thời Hùng Vương chỉ tồn tại khoảng 400 năm vào thế kỷ thứ VII Ac và là một liên minh bộ lạc - tất nhiên sau đó là một ngàn năm Bắc thuộc - Với một tư duy phản khoa học như vậy thì lấy đâu ra một nền tảng văn hóa mà tạo ra được những nhà văn hóa lớn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngăn chặn tình trạng "sa mạc hóa văn hóa"

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Quân

Tuanvietnam.vn

Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước

Hiện nay nhiều nhà văn hóa bi quan cho rằng cứ phải đợi 2-3 thế hệ nữa hãy nói tới chuyện văn hóa tinh hoa, hãy hy vọng các ông chủ này hưởng thụ và đầu tư - cho văn hóa tinh hoa.

Xin nhìn thực trạng, thực tế văn hóa nước nhà thời gian qua để thấy rằng muốn phát triển một cách bền vững nhất thiết phải có quốc sách mới về văn hóa.

Chúng ta đang bị "sa mạc hóa" văn hóa

Theo một điều tra mới đây thì 30-40% dân ở Hà Nội và Sài Gòn không được tiếp cận văn hóa-nghệ thuật (ngoại trừ cái ti vi). Nếu suy ra cả nước thì tỷ lệ này có thể lên tới 60-70%. Phải chăng chúng ta đang bị "sa mạc hóa" văn hóa. Nếu hố ngăn cách giàu nghèo tăng lên, mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra, thì số người bị bần cùng hóa văn hóa sẽ tăng lên theo.

Trình độ văn hóa thấp và sự nghèo đói văn hóa (thí dụ như tính theo tỷ lệ phần trăm thu nhập được chi cho nhu cầu văn hóa giải trí) là căn bệnh suy dinh dưỡng, mất khả năng đề kháng, làm cho số người đông đảo này dễ bị lây nhiễm tệ nạn, chỉ tiếp nhận được các độc tố, các chất thải của văn hóa đương đại, dẫn tới việc dân trí bị đánh sụt xuống cùng sự băng hoại của đạo đức, chất lượng nguồn nhân lực tụt hậu. Cái vòng cùng quẫn này hoàn tất và lại bắt đầu ở cấp báo động cao hơn.

Hai là đối với chính quyền, tầng lớp nhà giàu mới và trung lưu - tầng lớp cầm cân nảy mực về văn hóa của quốc gia - thì trong hơn 20 năm qua ta thấy chỉ có văn hóa đại chúng, "văn hóa công nông" là phát triển còn văn hóa tinh hoa, văn hóa đỉnh cao bị bỏ rơi.

Giá như chính quyn, gii doanh nhân-nhà giàu và gii trí thc trung lưu ý thc li smng, nghĩa v làm tr ct phát trin văn hóa bn vng ca mình mà đưa ra được mt "chiến lược quc gia xóa đói gim nghèo v văn hóa đo đc". Ri t chiến lược đó đi ti các "gói gii pháp" c th thiết thc đ nâng cp đi sng văn hóa ca dân. Có vy mi mong thoát khi tình trng th đng, "nhp siêu" văn hóa trong kết ni toàn cu, mi chn được tình trng "sa mc hóa văn hóa" quc ni đang lan rng.

Về mặt sáng tạo, xây dựng, ba "chủ đầu tư" này chỉ chi tiền, tổ chức và khuếch trương các thứ văn hóa nghệ thuật tuyên truyền, phong trào đơn giản (thí dụ như tượng đài, hội diễn, liên hoan, lễ hội kỷ niệm... rất tốn kém, không chất lượng và không bền vững về thẩm mỹ. Khu vực này cũng gây ra tham nhũng, gian lận, dối trá, cửa quyền xin-cho...).

Từ thiện, tâm linh, giải trí là các lĩnh vực duy nhất lớp nhà giàu mới đầu tư cho văn hóa với mục đích kiếm tiền, chào bán sản phẩm, quảng bá thương hiệu là chính.

Các đền chùa miếu mạo mới to 'khủng' hoặc các di tích được "xã hội hóa" để trùng tu, phục chế đều ở mức "đại chúng" sơ sài hoặc làm hỏng, làm hại di sản! Các dự án của họ (kể cả các khu nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf...) chiếm đoạt hết những diện tích "ngon" nhất của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, cướp mất quyền được hưởng thụ các cảnh quan, môi trường đẹp trong lành của dân thường. Bất bình đẳng đến cả việc ngắm nhìn phong cảnh. Các dự án, sự kiện tâm linh thiếu hàm lượng văn hóa dẫn tới hệ lụy mê tín dị đoan tăng vọt.

Làm sao để văn hóa tinh hoa lên ngôi?

Với tư cách người sử dụng và hưởng thụ thì 3 bên nói trên sa vào thực dụng khi sử dụng văn hóa (chỉ để truyền giảng, kể thành tích, xoa dịu dư luận, kiếm tiền, quảng cáo...) và sơ lược công thức khi hưởng thụ (xài hàng hiệu, đồ xa xỉ trong khi nhà cửa, công sở, trụ sở công ty, lễ hội, lễ kỷ niệm... đều ở mức "tầm tầm", "vô thưởng vô phạt" hoặc "sản phẩm du lịch giá rẻ", bệnh "kỷ lục" quá sơ khai: chỉ thích to nhất, dài nhất, cao nhất... không cần chất lượng thẩm mỹ bền vững).

Posted Image

Cần ngăn chặn tình trạng "sa mạc hóa văn hóa". Ảnh minh họa

Làm sao để văn hóa tinh hoa, đỉnh cao lọt mắt, lọt tai 3 bên chủ đầu tư và 3 thành phần trụ cột văn hóa này là điều rất khó khăn. Hiện nay nhiều nhà văn hóa bi quan cho rằng cứ phải đợi 2-3 thế hệ nữa hãy nói tới chuyện văn hóa tinh hoa, hãy hy vọng các ông chủ này hưởng thụ và đầu tư - cho văn hóa tinh hoa.

Giá như chính quyền, giới doanh nhân-nhà giàu và giới trí thức trung lưu ý thức lại sứ mạng, nghĩa vụ làm trụ cột phát triển văn hóa bền vững của mình mà đưa ra được một "chiến lược quốc gia xóa đói giảm nghèo về văn hóa đạo đức". Rồi từ chiến lược đó đi tới các "gói giải pháp" cụ thể thiết thực để nâng cấp đời sống văn hóa của dân. Có vậy mới mong thoát khỏi tình trạng thụ động, "nhập siêu" văn hóa trong kết nối toàn cầu, mới chặn được tình trạng "sa mạc hóa văn hóa" quốc nội đang lan rộng.

Theo Tia sáng

=========================================

Văn hóa là một khái niệm như thế nào? Tôi đã có định nghĩa về khái niệm này. Nhưng nó là của riêng tôi - chưa được "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới công nhận".

Còn đây là một cách hiểu về văn hóa rất cụ thể:

Nhân ngày mùng 6 Tết ngay tại nhà tôi: Có một bà cũng đi thuê nhà như tôi trong "khu phố văn hóa" đã phát hiện ra một đống cứt chó trước cửa. Bà mét với chủ nhà và xác quyết là chó nhà tôi ị. Bà chủ nhà vốn là một quý tộc mới lên ngôi - chiều đi đánh cầu lông, sáng dắt chó đi dạo....theo văn minh Tây - đã đến nhà tôi, mời vợ tôi ra nói chuyện. Bà ấy xác định rằng "Chó nhà tôi đã ị bậy". Vợ tôi nói không có. Bà này nhất quyết là có. Vợ tôi không muốn nói nữa bỏ quay vào nhà, vì cứ cãi nhau thế này thì đến Tết Maroc mới có kết quả . Bà quí tộc mới lên ngôi phán ngay một câu xanh dờn: "Đồ vô văn hóa!".

Tôi nghe nói tức quá! Vì tôi biết chắc chắn rằng: Chó nhà tôi không bao giờ sinh hoạt vô văn hóa như vậy! Lý do: Một con chó nhà tôi chạy rông ra đương đã bị chó berge xé xác. Bởi vậy, từ đó trở đi, mỗi lần thả chó ra đương đều có ít nhất hai người canh cho ị đúng chỗ xong xua về. Đó là lý mà chó nhà tôi từ nửa năm nay sinh hoạt rất văn hóa ("Văn hóa là sinh hoạt" theo dịnh nghĩa của Đào Duy Anh - Việt Nam văn hóa sử cương). Bởi vậy, tức quá, tôi bèn phải sử dụng một loại hình văn hóa khác để chứng tỏ tính văn hóa mình cũng có vậy - Vâng! Văn hóa chửi! Tôi chửi toáng lên. Quảng cáo ầm ĩ cả khu phố một loại hình văn hóa mới. Từ đó mọi chuyện im re. Cuối cùng, những người hàng xóm khác xác định được rằng: Những con chó nơi khác đến sinh hoạt trước cửa nhà bà kia không phải chó nhà tôi. Vâng! Cuộc sống trở lại bình thường - những hiện tượng văn hóa và vô văn hóa không xảy ra từ mùng 6 Tết đến nay. Tôi cũng chẳng có việc gì để nói nữa. Nhân thấy hai bài viết trên, nên vào quán vắng suy ngẫm về một hiện tượng tượng cụ thể liên quan đến văn hóa:

Muốn có văn hóa thì trước tiên là phải chính danh khái niệm "Văn hóa" đã. Còn không thì bàn chơi cho vui.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tranh luận Online

Đường sắt lạc hậu nhất thế giới, có nên mơ cao tốc?

Tác giả: Lê Việt

vef.vn

Bài đã được xuất bản.: 12/02/2011 06:00 GMT+7

"Trong thực trạng của đường sắt như hiện nay, chúng ta lại muốn đầu tư quá hiện đại, quá tiên tiến, đó là đầu tư vào đường sắt cao tốc. Chúng ta cần phải xem xét lại việc đầu tư. Cấp thiết hơn hết là phải hiện đại đường sắt Bắc - Nam".

PGS.TS Phạm Công Hà, Chủ tịch danh dự Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam: Trước tiên, phải hiện đại đường sắt Bắc - Nam

Đường sắt Việt Nam đang lạc hậu nhất thế giới hiện nay. Chúng ta có tới 16 loại đầu máy khác nhau, được sản xuất tại 16 nước, một loại lại có vài cái. Toa xe cũng vậy, cũng được nhiều nước sản xuất.

Posted Image

PGS.TS Phạm Công Hà.

Hay như, thông tin tín hiệu, so với thế giới họ đã có định vị toàn cầu, Internet, nhưng đường sắt của ta vẫn là công nghệ từ giữa thế kỷ 20, chỉ có đường đơn, không có đường đôi...

Cầu Ghềnh thuộc loại cầu lạc hậu nhất hiện nay ở Việt Nam và chính cầu Ghềnh cũng được xây dựng cách đây gần 100 năm.

Nguyên tắc là nhân viên gác cầu là người của đường sắt, nhưng thường xuyên phải làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông đường bộ. Mỗi ngày chỉ có khoảng 20 chuyến tàu, còn lại toàn chỉ huy giao thông đường bộ. Mà đây là một nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi phải có hiểu biết về an toàn giao thông đường bộ. Nhân viên đường sắt không hề thiếu nhưng năng suất lao động lại thấp.

Tất cả chúng ta cùng mong muốn có được đường sắt hiện đại như những nước trên thế giới. Thực tế cũng chỉ cần hiện đại như nước láng giềng của ta là Trung Quốc, chứ chưa cần tiên tiến. Trong thực trạng của đường sắt như hiện nay, chúng ta lại muốn đầu tư quá hiện đại, quá tiên tiến, đó là đầu tư vào đường sắt cao tốc. Chúng ta cần phải xem xét lại việc đầu tư, cấp thiết hơn hết là phải hiện đại trước tiên là đường sắt Bắc - Nam.

Tôi nhớ cách đây khoảng 7 năm, Tổng Công ty đường sắt cũng đã từng đề xuất kế hoạch xóa bỏ cầu chung, làm đường gom, xây cầu vượt... Nhưng cho tới thời điểm này, những đề xuất này vẫn chưa thành hiện thực.

Nếu chúng ta có tiền để làm đường sắt cao tốc, hoàn toàn có thể đủ khả năng để làm hàng trăm việc như thế.

Posted Image

Ông Dương Đức Vinh, Phó Trưởng ban ATGT đường sắt, Tổng Công ty đường sắt VN: Tai nạn cầu Ghềnh chỉ là hi hữu (?)

Vụ tai nạn ở cầu Ghềnh là tai nạn đầu tiên, và chỉ là hi hữu xảy ra trên cầu chung đường sắt và đường bộ.

Cũng phải nói thêm, do lưu lượng phương tiện tại thời điểm đó quá nhiều, ý thức tham gia giao thông của người dân kém, không tuân thủ chỉ huy của nhân viên đường sắt. Nhân viên gác chắn chỉ chú ý giải tỏa ách tắc ô tô, mà quên bật tín hiệu đèn dừng cho tàu.

Tới đây chúng tôi sẽ đề nghị các tỉnh có những cầu chung trên địa bàn bố trí thêm Cảnh sát giao thông Thanh tra giao thông tham gia cùng điều phối phương tiện qua cầu.

Những vụ tai nạn đường sắt xảy ra liên tiếp trong thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải nâng cao chất lượng và độ an toàn của hệ thống đường sắt hiện tại. Từ bài học của Trung Quốc, tàu cao tốc vắng như "chùa Bà Đanh", câu hỏi đặt ra là với những nước đang phát triển, đường sắt cao tốc có thực sự cần thiết?

Mời bạn đọc gửi ý kiến thảo luận vào hộp phản hồi phía dưới hoặc gửi thư về: vef@vietnamnet.vn.

(Theo Bee.net.vn)

===================================================

Đường sắt cao tốc là một sản phẩm của nền khoa học kỹ thuật cao. Đồng ý. Nhưng mục đích ra đời của nó từ những năm 50 của thế kỷ trước, khi máy bay không phải là một phương tiện giao thông phổ biến. Nó là một ý tưởng của con người ra đời trong thời đại đó và là một sự chệch hướng của nền văn minh. Tôi có thể ví dụ sự phát minh ra tàu hỏa cao tốc như sự phát minh ra các siêu đại bác vào cuối thế chiến thứ hai. Nhưng sau này, do phát minh ra tên lửa và máy bay phản lực, khiến cho siêu đại bác trở nên chỉ còn là một ý tưởng bị ảnh hưởng của thời đại trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, do sự phát triển của các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng đường dài, như: Xe hơi và máy bay..... khiến đường tàu cao tốc không còn là phương tiện vận chuyển công công duy nhất cân thiết. Người ta có thể mở rộng, phát triển thêm sân bay và các đường bay để sử dụng như một phương tiện hữu hiệu hơn nhiều; hoặc mở rộng các đường giao thông bộ với những tiện ích hoàn hảo cho những xe hơi chở nhiều người và cá nhân.

Một vấn đề nữa theo tôi cần quan tâm là tính đồng bộ của các phương tiện và điều kiện môi trường, xã hội liên quan. Với máy bay và xe hơi. mọi vấn đề đã quen thuộc và khả năng tạo sự đồng bộ là có thể hoàn hảo về mặt lý thuyết. Nhưng với tàu cao tốc, thì những hạ tầng cơ sở và những phương tiên liên quan như: Mặt bằng, vùng đệm hai bên đường tàu, ga, ..vvv....thật rất phức tạp và chưa lường trước được, khi mà tất cả cái khối hạ tầng cơ sở đó chưa chuẩn bị để hòa nhập với đường sắt cao tốc (Gồm cả thu nhập bình quân....).

Vấn đề con lại là đối tượng nào sẽ sử dụng đường sắt cao tốc? Nhưng người công nhân làm công ăn lương chắc không phải đối tượng chính. Những người có thu nhập cao chỉ cần trên trung bình họ sẽ đi máy bay. Đường sắt cao tốc chắc chỉ đắt lúc đầu vì đi cho biết. Bởi vậy, đường sắt cao tốc của Trung Quốc ế nhệ là vì vậy.

Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng có cho biết ông Obama cũng có ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc trên đất Hoa Kỳ, trong khi đất nước này lại không đặt ra vấn đề đường sắt cao tốc từ hàng chục năm trước. Tôi nghĩ đây là một sự hài hước của ông ta. Có lẽ nó cũng giống như việc "Đổi xe hơi cũ lấy xe hơi mới" để cứu nền kinh tế Hoa Kỳ trước đây.

Máy bay hybrid sắp cất cánh

15/02/2011 8:30

Posted Image

Một chiếc máy bay hybrid (dùng 2 loại nhiên liệu) của hãng World SkyCat (Anh) chuẩn bị cất cánh. SkyLiner (ảnh), được xem là phương tiện hàng không mới trong thế kỷ 21.Theo ông Michael Steward, giám đốc điều hành SkyCat, máy bay này là sự kết hợp giữa máy bay và khinh khí cầu. Theo đó, sức nâng của máy bay sử dụng khí hellium và động cơ máy bay. Máy bay có trọng tải từ 200 tấn tới 1.000 tấn. Lợi thế của máy bay là có thể cất cánh và hạ cánh như trực thăng, kể cả nơi có địa hình khá gồ ghề.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

===========================================

Trong tương lai không xa, tàu cao tốc sẽ vào bảo tàng: Đây là phương tiện vận chuyển của tương lai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thống đốc Mỹ từ chối 2,4 tỉ USD làm tàu cao tốc

Vietnamnet.vn

Cập nhật lúc 17/02/2011 07:48:00 AM (GMT+7)

Lo lắng cho những người đóng thuế tiểu bang Florida, Thống đốc mới đắc cử Rick Scott đã từ chối 2,4 tỉ USD quỹ liên bang đầu tư cho tuyến đường sắt cao tốc từ Orlando tới Tampa.

"Sự thật là dự án sẽ quá tốn kém với người đóng thuế và tôi tin rủi ro của nó lớn hơn lợi ích”, ông Scott lý giải trong một cuộc họp báo ở bang. Ông đã thông báo với Bộ trưởng Vận tải Ray LaHood quyết định của mình trong ngày 16/2.

Posted Image

Thống đốc Florida, Rick Scott. Ảnh: jacktimes

"Nếu dự án quá tốn kém với người đóng thuế và bị dừng lại, bang sẽ phải trả lại 2,4 tỉ USD”, ông cho biết. Scott tin tưởng rằng, những tính toán về lượng hành khách và lợi nhuận có vẻ quá lạc quan và dự án sẽ phải phụ thuộc vào nguồn trợ cấp của chính phủ.

Trước đó, các Thống đốc Cộng hòa ở Ohio và Wisconsin cũng đã từ chối những dự án đường sắt cao tốc.

Nối Tampa, Orlando và Miami bằng tàu cao tốc là lịch trình được bàn tới trong nhiều thập niên, nhưng viễn cảnh mà nó mang lại hiện tại vẫn chỉ là con số 0. Hầu hết các dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt ở Mỹ đều bị thua lỗ và đòi hỏi trợ cấp lớn.

Tàu cao tốc thực sự thú vị, những đoàn tàu lao nhanh như gió với vận tốc 268,8km/h tới gần 300km/h. Điều không may là, một hệ thống tàu công nghệ cao như vậy lại không đủ khả năng chi trả cho chính mình. Việc vận chuyển và số lượng hành khách sử dụng dịch vụ phục thuộc vào “tính thân thiện” của giá vé. Do vậy, mỗi km đi lại trên con tàu cao tốc hình đầu đạn (tàu siêu tốc) sẽ gặm từng đồng đôla công quỹ.

Hơn một thập niên trước, khi tranh cãi về đường sắt cao tốc lên tới đỉnh điểm, một chuyên gia tư vấn vận chuyển quốc gia Mỹ đã đưa ra một báo cáo dài 55 trang. Báo cáo dự đoán rằng, tuyến đường cao tốc giữa miền trung Florida và Miami sẽ có thể là một thảm họa tài chính. Wendell Cox của Học viện nghiên cứu James Madison cho biết, sẽ không có đủ người lấp đầy ghế trên con tàu đầu đạn, một phần vì các gia đình có thể thuê xe hơi cùng lái đến lộ trình tương tự với giá rẻ hơn. Ông ước tính, tuyến đường sắt cao tốc sẽ ngốn của người Florida từ 14-39 tỉ USD tiền trợ cấp.

Hiến pháp tiểu bang Florida yêu cầu một ngân sách cân bằng. Điều đó có nghĩa là, khi con tàu đầu đạn lao trên lộ trình, nó sẽ hút cạn đồng tiền công quỹ dành cho những dự án trường học, dịch vụ xã hội… Nhiều người ủng hộ cho rằng, tuyến đường cao tốc là cách để gỡ bỏ tình trạng ách tắc trên đường quốc lộ, khuyến khích thương mại giữa các trung tâm thành thị trong bang. Và khi khắp nước Mỹ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp ngày một lớn, thì xây dựng tuyến đường cao tốc sẽ được thổi phồng lên với danh xưng một chương trình tạo nhiều việc làm.

Rõ ràng, việc xây dựng tuyến đường như vậy sẽ thu hút hàng nghìn người làm việc trong ít năm. Nhưng một khi dự án kết thúc, ước tính sẽ chỉ cần 600 nhân công làm việc lâu dài. Sức nặng chi phí khổng lồ để duy trì, bảo dưỡng và trợ cấp cho một hệ thống tàu cao tốc hơn 500km sẽ đòi hỏi việc cắt giảm, thậm chí hủy bỏ những chương trình khác của bang. Chi phí cho tàu cao tốc sẽ khiến ngân quỹ, vốn rất yếu ớt, của Florida kiệt quệ triền miên.

Thái An (Theo wokv, Reuters, miamiherald)

==========================================

Cụ này chỉ số IQ thấp - theo tiêu chí: "Những nước làm đường sắt cao tốc đều có chỉ số IQ cao".

Kết luận: Các tiều bang ở nước Mỹ chỉ số IQ không đồng bộ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muốn tránh bất ổn, phải lo cho dân!

Thanh Niên Online

17/02/2011 22:48

Posted Image

Xe tăng tại thủ đô Manama của Bahrain - Ảnh: AFP

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thúc giục các nước Trung Đông tăng trợ giúp cho người nghèo nhằm tránh bất ổn xã hội có thể khiến chính phủ sụp đổ.Ông Masood Ahmed, Giám đốc IMF khu vực Trung Đông, khẳng định làn sóng biểu tình lật đổ tổng thống ở Ai Cập và Tunisia và đang lan rộng ra nhiều nước khác đã làm nổi rõ việc các chính phủ phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế phục vụ lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân chứ không chỉ một nhóm người trong xã hội. “Làn sóng nổi dậy chứng tỏ tính cấp thiết phải bảo đảm tăng trưởng toàn diện và quản lý hiệu quả nguồn vốn xã hội”, AFP dẫn lời ông Ahmed nói.

Những người biểu tình tại các nước Ả Rập tuyên bố mục đích của họ là “lật đổ các chính phủ độc tài”, nhưng các cuộc nổi dậy ban đầu đều xuất phát từ tình trạng giá cả tăng cao, thất nghiệp tràn lan và đời sống khó khăn. Tình hình Ai Cập và Tunisia hiện vẫn khá căng thẳng khi hàng ngàn người liên tục biểu tình, đình công đòi cải thiện đời sống dù các tổng thống Zine al Abidine Ben Ali và Hosni Mubarak đã ra đi từ lâu.

Rút kinh nghiệm trước các bài học nhãn tiền vừa qua, Chính phủ Iraq đã tạm hoãn kế hoạch mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tập trung cứu trợ dân nghèo. AFP hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Chính phủ Iraq Ali Dabbagh và thành viên Ủy ban Tài chính Quốc hội Mohammed Khalil xác nhận khoản ngân sách 900 triệu USD đã được chuyển sang dùng để tăng cường khẩu phần lương thực và phúc lợi xã hội cho người nghèo. Trước đó, Thủ tướng Nuri al-Maliki tuyên bố sẽ tăng tiền hỗ trợ lương thực cho người dân Iraq từ 3 tỉ USD lên 4 tỉ USD.

Trong khi đó, bất ổn vẫn đang tiếp diễn tại nhiều nước. Theo AP, cảnh sát Bahrain hôm qua bất ngờ đột kích khu trại của người biểu tình ở Quảng trường Ngọc trai tại thủ đô Manama. Cuộc đụng độ khiến 4 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Như vậy, tính đến nay đã có 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở nước này. Quân đội Bahrain hôm qua triển khai xe tăng tới Manama và tuyên bố sẵn sàng ra tay tái lập trật tự. Tại Libya, ít nhất 4 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình phản đối lãnh đạo Muammar Gaddafi với lực lượng an ninh. Ở Yemen, ít nhất 25 người bị thương do bạo lực giữa 2 phe chống và ủng hộ chính quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập hôm qua cho biết kế hoạch đi qua kênh đào Suez của 2 tàu chiến Iran đã bị hủy bỏ. Trước đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman gọi kế hoạch trên là “một sự khiêu khích”. Diễn biến này giúp Hội đồng tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập, đang điều hành đất nước sau khi Tổng thống Mubarak từ chức, tránh một cuộc tranh cãi ngoại giao do nước này có hiệp ước hòa bình với Israel, đối thủ “không đội trời chung” của Iran.

Trùng Quang

============================================

Đấy là một yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là công bằng xã hội. Sinh thời Hồ Chủ Tịch nói: "Không sợ ít. Chỉ sợ không công bằng".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vũ trụ có tâm không nhỉ? Tâm vũ trụ nằm ở đâu? Hôm qua, một học viên lớp Phong thủy đặt vấn đề như vậy.

Tôi trả lời:

Vũ trụ vô tận, vậy người quán sát ở đâu thì tâm vũ trụ ở đấy. Nếu có hình thể giới hạn thì chính là nới cân bằng các lực tương tác theo phong thủy Lạc Việt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vũ trụ có tâm không nhỉ? Tâm vũ trụ nằm ở đâu? Hôm qua, một học viên lớp Phong thủy đặt vấn đề như vậy.

Tôi trả lời:

Vũ trụ vô tận, vậy người quán sát ở đâu thì tâm vũ trụ ở đấy. Nếu có hình thể giới hạn thì chính là nới cân bằng các lực tương tác theo phong thủy Lạc Việt.

Chắc đây là một nội dung hay của diễn đàn thảo luận, Em nghĩ nên đưa thành một chủ đề riêng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vũ trụ có tâm không nhỉ? Tâm vũ trụ nằm ở đâu? Hôm qua, một học viên lớp Phong thủy đặt vấn đề như vậy.

Tôi trả lời:

Vũ trụ vô tận, vậy người quán sát ở đâu thì tâm vũ trụ ở đấy. Nếu có hình thể giới hạn thì chính là nới cân bằng các lực tương tác theo phong thủy Lạc Việt.

Chắc đây là một nội dung hay của diễn đàn thảo luận, Em nghĩ nên đưa thành một chủ đề riêng.

Nhất trí! Hoangnt mở topic đi. đặt vấn đề theo các cách nhìn khác nhau về "tâm vũ trụ" của các hệ luận từ tôn giáo, triết học và tri thức khoa học hiện đại, để tranh luận thêm phần sôi nổi.

Hôm ở GoldMalt beer tôi nói đùa rằng: Ai đang ngồi đâu thì tâm vũ trụ ở đấy! Với tôi ly bia này là Trung tâm vũ trụ. Đùa nhưng mà thật đấy! Cứ có topic đi, tôi tham gia với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư phụ . Vẫn còn người vào quán vắng nghe bác kể chuyện mà :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư phụ . Vẫn còn người vào quán vắng nghe bác kể chuyện mà :)

Cảm ơn phuonghong chia sẻ. Kỳ này ra Hanoi, bác sẽ tiến hành vẽ kiểu chi tiết ngôi chủa của thày Tâm Pháp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có 1 thành viên bên F319 viết về SẤM của cụ NBK, không rõ thực hư ra sao.

Nhờ Sư Phụ và các cao thủ cho ý kiến nhận xét.

Xin cảm ơn.

========================================================

KIEMCHAO viết lúc 12:06 - 21/02/2011 Posted Image [/size]

Cách đây hơn 500 năm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói đến trận đánh ở biển Đông. Sau đây là nguyên văn đoạn viết. Nếu không tin, xin tìm cuốn" Trạng Trình NBK" xuất bản 1992 NXB Văn hóa:

Phú quý Hồng trần mộng, bần cùng bạch phát sinh; Hoa thôn đa khuyển phệ

(Hoa thôn: làng người Hoa,đa khuyển phệ:có nhiều tiếng chó sủa

Mục giã dục nhân canh: những người trông thấy giục người ra canh giữ

Bắc hữu kim thành tráng, Nam hữu Ngọc bích thành: (miền bắc có thành vàng (hoàng-kim) hoành tráng, miền nam có thành Ngọc bích)

Phân phân Tùng bách khởi, nhiễu nhiễu xuất đông chinh: phân phân tùng bách khởi: giữa hai năm tùng bách (canh dần-Tân mão) sẽ khởi binh,nhiễu nhiễu xuất đông chinh:trùng trùng,điệp điệp xuất quân ra biển đông chinh chiến…

Bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành: vùng Bảo giang sẽ xuất hiện Thiên tử, không cần phải chinh chiến, mà thành công)…

Rồi ra mới biết thánh minh, mừng đời được lúc hiển vinh reo hò

Nếu cụ Trạng Trình đúng thì thật may mắn cho xã tắc !nguyên nhân dây CỤ TRẠNG nói...

http://f319.com/home/1385834

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có 1 thành viên bên F319 viết về SẤM của cụ NBK, không rõ thực hư ra sao.

Nhờ Sư Phụ và các cao thủ cho ý kiến nhận xét.

Xin cảm ơn.

======================================

Giảng Sấm Trạng Trình cũng như giải mã một cái tranh dân gian í mà. Giảng Sấm Trạng thì tỏ ra cao siêu, nhiều chữ. Còn giải mã cái tranh Đông Hồ của bà nhà quê gánh ra chợ bán thì bình dân. Nhưng giải mã cái bình dân mà còn chưa thể coi là đúng. Vậy căn cứ vào tiêu chí gì để giải Sấm trang?

Vậy thôi! Đại Phúc cứ nghỉ khỏe, lâu lâu đi uống bia với heo mọi giả chồn ngất ngưởng là quý lắm rồi. Yên tâm đi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao phải bỏ lễ khai ấn đền Trần?

Tác giả: Nguyễn Lương Hải Khôi

TUANVIETNAM.VN

Bài đã được xuất bản: 21/02/2011 07:30 GMT+7

Điều mà các nhà hoạt động văn hóa cần làm không phải là vùi dập cái tờ đóng con dấu ở Đền Trần, mà là cung cấp thêm cho ký hiệu ấy ý nghĩa mới, “văn hóa” hơn theo cách mà mình thích. Đồng thời, cải cách hoạt động lễ hội để nó diễn ra trong trật tự. Có trật tự thì mới có khoảng lặng trong tâm hồn để mà thành kính. Khi không phải giành giật với người khác, những ký hiệu trong ngôi đền ấy càng thêm “linh thiêng”.

Thảm hại lễ hội và giấc mộng Tâm hương

LTS: Hình ảnh hàng vạn người thức trắng đêm, giẫm đạp lên nhau để tranh cướp lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần tuần qua đã gây phản ứng trong dư luận về một sự kiện văn hóa, tín ngưỡng nhưng lại có những hình ảnh phản văn hóa này. Một số nhà nghiên cứu sử học đã lên tiếng khẳng định "lễ khai ấn đền Trần là một sự xuyên tạc lịch sử" và nên xem lại, thậm chí hủy bỏ sự kiện này trong lễ hội đền Trần. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa cho rằng, bản thân lễ khai ấn không có lỗi. Và cách hành xử cũng không thể đơn giản là dẹp bỏ một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo công chúng. Tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam mở diễn đàn tranh luận về vấn đề này. Bài viết dưới đây phản ánh góc nhìn riêng của tác giả. Mời bạn đọc cùng tham gia thảo luận.

"Con người đang là" và "Con người nên là"

Lễ hội ở đền Trần vừa qua, đặc biệt là trong Lễ phát ấn, đã gây phản ứng trong dư luận vì diễn ra cảnh hỗn loạn phản văn hóa. Có ý kiến cho rằng đó chỉ là niềm tin vào "vận may do vua quan ban phát, xem nó là "lộc trời", "lộc vua" 1. Có ý kiến than thở: "Hãy nghe những lời cầu khẩn quyết liệt của các "tín đồ đô la", "con chiên của tước vị" nơi cửa thánh, để thấy nỗi khát khao tiền tài, danh vọng cháy bỏng của họ" 2.

Những ý kiến phê phán ấy rất đúng đắn, nhưng vẫn còn có thể có một góc nhìn khác.

Cứ cho rằng chẳng ai "hiểu và tự hào về hào khí Ðông A, về vua tôi nhà Trần cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ quốc mà không tham danh vọng, lộc lá của các vị như Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn..." 3. Cứ cho rằng họ chỉ nghĩ đến việc cầu mong cho sự nghiệp của mình thăng tiến tốt đẹp. Người làm quan mong lên chức, người làm kinh doanh mong kiếm được nhiều lợi nhuận.

Posted Image

Ảnh: Tuổi trẻ

Thế nhưng, đó là một cách hợp lí để người ta còn nhớ về ông Trần Hưng Đạo. Ông ấy là con người của 7 thế kỷ trước. Nếu không hiện diện trong đời sống kinh tế của con cháu hôm nay, không dễ gì khiến ông tồn tại trong óc họ.

Họ chẳng có gì sai. Tại sao họ phải nhớ ông ấy theo cách nhớ của một nhà Sử học?

Xã hội nào cũng cần đến những con người có khả năng vận hành thế giới (theo cách nói phương Tây là "Who can run the world"), theo cách của riêng họ. Trong một xã hội như Việt Nam, nếu có được vài ba phần trăm người mang tinh thần ấy đã là rất may mắn.

Những con người ấy, dĩ nhiên, biết Tự do của mình là gì, Tự do ấy nằm ở đâu, biết rằng Tự do của Tinh thần là cái tối cao, biết rằng mình chẳng bao giờ từ bỏ nó vì bất cứ lí do gì, ngay cả khi... Đức Thánh Trần hiện ra trước mắt và dí gươm vào cổ.

Nếu giả sử có một sự thực rằng, chỉ cần một ai đó cúi gập người trước tượng Đức Thánh Trần, anh ta sẽ... có nhiều tiền, thì những con người mang tinh thần "run the world" cũng sẽ chẳng bao giờ hạ mình như thế. Khi bước vào Đền Trần, họ sẽ vẫn thẳng lưng. Và khi bước ra khỏi Đền, người có thể đứng thẳng trước Thần Phật như họ cũng sẽ chẳng bao giờ lại khom lưng trước kẻ khác . Vâng, giả sử có những con người như vậy... Đó là đẳng cấp "nên là" của con người.

Nhưng, mấy chục ngàn người "điên loạn" trong "lễ hội" kia thì khác thế. Và, khó có ai có tư cách lên án họ nếu họ không nhớ về Trần Hưng Đạo theo cách của các nhà sử học. Họ nhớ về Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo theo cách của họ, không phải như những nhân vật lịch sử mà ai đó viết trong những cuốn sách khô khan, mà như là "Phật Hoàng" và "Đức Thánh", những "đấng, bậc" ban phúc cho họ trong đời sống cơm áo hằng ngày.

Khi họ tin rằng, nếu có một bức lụa đóng dấu Vua Trần Nhân Tông thì năm nay sẽ ăn nên làm ra, thì đó là lúc vị Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đức Thánh Trần hiện diện trong miếng cơm manh áo của họ trong một năm. Thường thì chẳng có ai hoàn toàn chỉ có may mắn hoặc vận rủi. Nhưng, khi có may mắn, họ sẽ càng nhớ đến những bậc Thần Phật ấy hơn và tiếp tục viếng Đền trong năm mới. Khi gặp vận rủi, họ sẽ nghĩ là tại họ, bởi những con người ấy chẳng bao giờ đủ can đảm mà trách móc Thánh Thần, dù là trong ý nghĩ.

Như vậy là, ngay cả những con người chưa từng biết Trần Nhân Tông hay Trần Hưng Đạo là ai, qua một mùa lễ hội, biết những "đấng" "bậc" là ai, theo cách của họ. Mà, việc họ biết hay không biết thì cũng đều không quan trọng như nhau. Điều quan trọng là những ký hiệu của lịch sử dân tộc và quốc gia đi vào tận đáy sâu tâm thức họ, thông qua con đường thích hợp với họ: không phải là con đường của trí tuệ sách vở mà là bằng cách hiện diện trong... đời sống cơm áo hàng ngày.

Nếu muốn cho những ký hiệu của quốc gia, lịch sử không chỉ tồn tại trong Viện bảo tàng hay sách giáo khoa, mà tồn tại như một thực thể sống động trong đời sống con người, thì đây là con đường duy nhất: tồn tại trong quá trình mưu sinh của con người.

Nếu lịch sử chỉ là những dòng chữ

Những "nhà hoạt động và quản lý văn hóa" cần phải xuất phát từ tinh thần của con người trong thực tiễn, từ cái "con người đang là" của hôm nay, và khơi dòng để tự chính những con người đó đạt đến đẳng cấp của "con người nên là". Dĩ nhiên, không phải bằng mệnh lệnh và cấm đoán.

Tình yêu nước, đối với rất nhiều người, là một cái gì trừu tượng. Và để cho những "con người đang là" có thể sống với những cái trừu tượng tương tự như vậy, cần ký hiệu hóa nó thành những mã văn hóa cụ thể. Thông qua ký hiệu cụ thể, người ta "nhìn thấy" cái trừu tượng trong vô thức. Không thể xóa đi cái mã ký hiệu ấy để bắt người ta sống với cái trừu tượng khi mà bản thân cuộc sống của chúng ta được tạo nên bởi những ký hiệu.

Nếu dẹp Lễ khai ấn ở Đền Trần, dẹp Lễ phát lương ở đền Trần Thương, cái tinh thần của "con người đang là" kia vẫn không mất đi. Nó vẫn còn đấy. Nó không mất đi do những quyết định hành chính. Nó sẽ biến tướng thành những cái khác, mà nhiều khi... đáng khóc hơn nhiều lần.

Ở trên Cù Lao Phố, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có đền thờ Quan Công và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, nằm cạnh nhau bên bờ sông Đồng Nai, được xây từ khoảng 300 năm trước.

Quan Công trong thực tế lịch sử thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng được người Hoa vẽ lên thành một ký hiệu cho hai chữ "trung nghĩa", đặc biệt là ở ngòi bút La Quan Trung, và được họ thờ như "thần". Nguyễn Hữu Cảnh là người đóng vai trò chủ chốt xác lập nền hành chính cho các Chúa Nguyễn ở Miền Nam, giúp lãnh thổ Việt Nam chính thức mang hình chữ S. Sau khi mất, ông được phong là Thượng đẳng thần.

Ngày nay, nếu đến Cù Lao Phố, nhất là vào những ngày Tết, sẽ thấy choáng ngợp khi bước vào đền thờ Quan Công vì khách viếng nườm nượp, cả người Việt lẫn người Hoa. Có một niềm tin đã được xây dựng rằng: cúng "đền Ông" (tên gọi đền này) sẽ may mắn trong làm ăn. Các vị ăn mày xếp hàng la liệt từ bãi giữ xe vào đến chính điện. Thật là "thiếu văn hóa", theo cách nói của nhiều nhà phê bình.

Nhưng, khi bước sang Đền thờ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh thì chúng ta sẽ ngậm ngùi vì ngôi đền ông thần của nước Việt đóng cửa im ỉm một cách rất... "có văn hóa". Hai ngôi đền cách nhau chỉ vài chục bước chân, nhưng bên kia người Việt khấn vái xì xụp, bên này, nơi thờ đấng công thần khai phá Miền Nam cho cuộc sống họ hôm nay, ngay giữa ngày mùng 1 Tết, anh nhân viên văn hóa xã đóng cửa sớm để còn về cúng ông bà. Bị mời ra khỏi đền, du khách có một không gian rất "có văn hóa" để ngồi bên thềm ngắm... mấy con chuồn chuồn bay rập rờn trong tiết xuân man mát...

Tương tự như hiện tượng thờ Quan Công, người Trung Quốc ở phía nam Dương Tử còn có tục thờ Mã Viện, kẻ đã giết Hai Bà Trưng. Có rất nhiều đền Mã Viện ở vùng này, và cả ở bên Đài Loan. Theo niềm tin của dân chúng thì "rất linh thiêng". Năm ngoái, cư dân mạng Việt Nam xôn xao vì hình ảnh những người Việt Nam đến viếng đền Mã Viện ở Đông Hưng, Trung Quốc, đọc sớ bằng tiếng Trung Quốc được viết dưới dạng phiêm âm sang chữ Việt (chữ quốc ngữ), dâng lên "thần Mã Viện" để "cầu an, cầu tài, cầu lộc". Đó là chưa kể họ biểu diễn hoạt cảnh... Hai Bà Trưng quy phục Mã Viện 4.

Những người Việt ấy có khi chẳng biết Hai Bà Trưng hay Mã Viện là ai, chuyện gì đã xảy ra 2000 năm trước, và bản thân họ thuộc về bên nào. Mà nếu có biết thì chỉ biết lờ mờ. Cái "lờ mờ" ấy không đủ mạnh để đánh bạt cái đang hiện diện mạnh mẽ trong đầu họ là "cầu an, cầu tài, cầu lộc" như là một nhu cầu thực sự giữa một xã hội đầy bất an và cô độc.

Những Đền thờ Hai Bà Trưng ở đây đó trong nước không có những thứ ấy (Vâng, ở đấy chỉ có cái "lịch sử" đầy sang trọng của các nhà nghiên cứu thôi), thì họ sang... đền Mã Viện.

Tương tự như thế, cũng có thể, những người Việt khấn lạy xì xụp trong đền Quan Công cũng chẳng mảy may nghĩ về câu chuyện Tam Quốc, hay mối liên hệ xa xôi giữa Quan Công và Lục Dận, kẻ đã đánh Bà Triệu. (Mà, họ biết để làm gì?).

Nhưng, vấn đề là, khi quỳ rạp mình trước Quan Công, người ta để cho một ký hiệu của văn hóa ngoại bang đi sâu vào tận đáy sâu tâm thức mình một cách thụ động. Đây lại là cách đồng hóa hiệu quả nhất. Đành rằng bức tượng Quan Công chỉ là một ký hiệu, nhưng cái mà ký hiệu dẫn người Việt đi đến không chỉ là "tài lộc" mà còn là một nỗi sợ, không phải kính sợ Tổ tiên mình như khi người ta quỳ xuống trước những ký hiệu như Phật hoàng Trần Nhân Tông hay Đức Thánh Trần.

Những "con người đang là" ấy cần có những "đấng, bậc" để sợ hãi. Họ cần nỗi sợ hãi, vì chính trong nỗi sợ dâng lên "đấng, bậc" nào đó, họ cảm thấy được an toàn, che chở và nâng niu. Đây là một nhu cầu tinh thần thực sự của họ.

Những kẻ mang ý chí "run the world" thì không biết sợ. Họ, dĩ nhiên, đã mặc định rằng cuộc sống của mình không an toàn. Họ không sợ ngay chính cái "sự không an toàn" này. Nhưng, may lắm cũng chỉ kiếm được vài phần trăm những con người đạt đến đẳng cấp "nên là" ấy (Hay là chẳng có phần trăm nào cũng nên!).

Không thể làm cho những "con người đang là" kia trở nên dũng cảm, xứng đáng với "Con người nên là", bằng cách tước đi cái ký hiệu mà họ đang sùng kính. Họ sẽ tìm đến những ký hiệu khác.

Khi mà Nguyễn Hữu Cảnh chỉ là Nguyễn Hữu Cảnh của các nhà sử học, hàng nghìn người người Việt kia đã quỳ gối trước Quan Công. Khi Hai Bà Trưng chỉ là Hai Bà Trưng của các nhà sử học, họ đã quỳ gối trước Mã Viện, vì đã có một niềm tin rằng những ngôi đền Mã Viện có thể ban "tài lộc" cho họ.

Các nhà sử học định làm gì họ? Triệu tập những "con người đang là" ấy đến thư viện đọc sách về Hai Bà Trưng, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh chăng?

Có người đề nghị, cần tuyên truyền rằng Trần Hưng Đạo chẳng phải thần thánh gì, rằng con dấu trong Đền không có gì linh thiêng 5.

Nhưng vấn đề là, giả sử "đám đông đang là" kia bị tước mất Đức Thánh Trần của họ, họ sẽ phải tìm đến những ông thánh khác. Hiện đã có sẵn nhiều ông thánh khác để lấp chỗ trống đấy. Các nhà hoạt động và quản lý văn hóa muốn họ chọn ai nào, Quan Công hay... Mã Viện?

Sáng tạo những mỹ tục mới

Trong đền Yasukuni ở Tokyo, Nhật Bản, có những "ông thần" vốn bị Đồng minh treo cổ sau thế chiến 2. Mùa xuân, trong liên tiếp những tuần hoa anh đào nở đẹp, ngôi đền này chật cứng người dân Nhật từ toàn quốc đổ về.

Việc viếng đền được tổ chức rất thông minh, không có cảnh giống như được mô tả ở Đền Trần. Tôi cố thử nghe họ khấn gì ở chính điện: "Thiên hoàng điện hạ vạn tuế".

Ở bên ngoài đền Yasukuni, người Nhật sống với thời đại dân chủ hôm nay, thời mà ông Nhật hoàng chỉ còn là một ký hiệu không có nội dung. Bước vào không gian đền Yasukuni, họ quay về với thời đại mà họ còn một "đấng tối cao" bằng xương bằng thịt để nương tựa tinh thần. Cái họ muốn quay về, có lẽ, là trải nghiệm tinh thần ấy hơn là chủ nghĩa phát xít. Nếu dẹp luôn chế độ Thiên hoàng và ngôi đền ấy, người Nhật cần xây dựng một cái gì tương tự để thay thế, nhằm quy tụ tinh thần của từng cá nhân nhỏ bé trong cộng đồng dân tộc.

So sánh dài dòng như thế để thấy rằng, dù có đạt đến trình độ phát triển về văn minh và giáo dục rất cao, người ta vẫn cần một điểm tựa tinh thần, vẫn chưa thể thực sự Tự do để trở thành "con người phải là" như các nhà trí thức phê phán Lễ hội Đền Trần mong muốn.

Phật nói rằng, thực hành nghi lễ "lạy Phật" không phải là lạy một đấng nào đó ở "trên kia" mà là lạy phần cao cả nhất trong chính con người mình, điều được đặt tên là "Phật tính". Nhưng con người phải có một đẳng cấp tinh thần rất cao, có một cái Tôi cực lớn, mới đạt tới mức "con người nên là" ấy. Cái "vô ngã"

Phật dạy là cái "vô ngã" của một cái Tôi vĩ đại, không phải là trạng thái tinh thần của kẻ phải nương tựa vào những cái tôi khác, hoặc thậm chí không biết mình là ai nữa. Phần đông, người ta vẫn cần một "đấng, bậc" nào đấy để cảm thấy an toàn vì "cái tôi nhỏ bé" của mình được che chở.

Khi phê phán Lễ khai ấn và việc phát ấn, hầu hết các nhà nghiên cứu đều căn cứ vào các cứ liệu lịch sử để cho rằng, con dấu ấy không phải từ thời Trần, rằng Trần Hưng Đạo chỉ "được là Thánh" từ thế kỷ 17.

Những điều này, giả sử là đúng, thì cũng chỉ tương tự như Đấng Jesus trong mắt tín đồ Thiên Chúa giáo và theo như nghiên cứu của các nhà Tôn giáo học. Nếu các nhà nghiên cứu nói với dân chúng rằng họ cần nhìn Phật Hoàng và Đức Thánh Trần như những nhân vật lịch sử, thì cũng giống như vào Nhà thờ và tuyên bố rằng Jesus chỉ là một nhân cách văn hóa. Làm như thế là lẫn lộn hai địa hạt tinh thần khác nhau.

Một con người có thể cùng sống trong nhiều địa hạt tinh thần khác nhau. Một cậu học sinh được dạy trong nhà trường rằng Trần Hưng Đạo đơn giản là một anh hùng dân tộc, và ngày Tết cậu theo mẹ đến "cầu tài, cầu lộc" Đức Thánh Trần. Hai việc ấy thì có gì mâu thuẫn với nhau?

Nếu chưa từng có nghi lễ khai ấn? Nếu con dấu ấy chỉ là "hàng nhái"? Nếu những huyền thoại về "phép thần thông" của Đức Thánh Trần chỉ mới ra đời cách đây 300 năm? Cũng tốt! Nếu nhìn thấy tầm quan trọng của những điều này, cần thấy đó là những "sáng tạo" quan trọng.

Nhờ có những điều ấy, Trần Hưng Đạo trở thành một phần của đời sống cơm áo gạo tiền hàng ngày của con người. Nhờ đó, ký hiệu có tính tôn giáo này đã giành được rất nhiều người Việt khỏi tay của Quan Công và ngăn họ tìm đến Mã Viện trong tương lai.

Điều mà các nhà hoạt động văn hóa cần làm không phải là vùi dập cái tờ đóng con dấu ở Đền Trần, mà là cung cấp thêm cho ký hiệu ấy ý nghĩa mới, "văn hóa" hơn theo cách mà mình thích. Đồng thời, cải cách hoạt động lễ hội để nó diễn ra trong trật tự. Có trật tự thì mới có khoảng lặng trong tâm hồn để mà thành kính. Khi không phải giành giật với người khác, những ký hiệu trong ngôi đền ấy càng thêm "linh thiêng". Và, hơn thế nữa, cần làm cho Đức Thánh Trần lan tỏa đến cả những nơi mà Nguyễn Hữu Cảnh còn chưa cạnh tranh nổi với Quan Công. Đó mới thực sự là sáng tạo văn hóa.

Mà, cải cách lễ hội để chấm dứt sự hỗn loạn liệu có phải là điều gì quá khó? Chỉ cần một cuộc thảo luận, sẽ có nhiều cách tổ chức hiệu quả hơn được nghĩ ra.

Còn nếu tạo ra một khoảng rỗng đến mức một ngày nào đó, người Việt cảm thấy chỉ còn mỗi... đền "thần Mã Viện" là "linh ứng", thì đừng nên viết những bài than thở về lòng yêu nước chỉ vì thấy người ta bực bội khi nghe nhắc đến Hai Bà Trưng.

Có một điều chúng ta không nên quên là, nếu Đức Thánh Trần bị tiêu diệt - bị làm cho "mất thiêng", chỉ còn là một Trần Quốc Tuấn trong sách vở, thì ông Quan Công đã có sẵn để thay thế như một Đức Ông ban tài, ban lộc. Còn Mã Viện thì... đang kiên nhẫn chờ đợi không chỉ ở bên kia biên giới.

Mã Viện từng được thờ ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội. Ở Miền Nam, Hoa kiều từng thờ Mã Viện ở nhiều hội quán. (Việc này, theo tôi biết, bị dẹp thời Ngô Đình Diệm).

"Theo Dror, các đền thờ Mã Viện tồn tại không chỉ ở Hà Nội mà cả ở Cổ Loa, cũng như Thanh Hóa và Phúc Yên. Cô còn tìm thấy rằng ở Bắc Ninh nơi người dân thờ Hai Bà Trưng, họ cũng thờ Mã Viện ở trong cùng một ngôi đền. Tất cả những điều này tìm thấy ở miền Bắc, thật kinh ngạc".

============================================

Ghi chú:

[1] Khi mê tín được gắn dấu quốc gia

http://tuoitre.vn/Va...u-quoc-gia.html

[2] Thảm hại lễ hội và giấc mộng Tâm hương http://tuanvietnam.v....vn/?vnnid=9705

[3] Bi hài chuyện khai ấn http://tuoitre.vn/Va...en-khai-an.html

[4].Thực hư chuyện người Việt nhảy múa trong lễ tế Mã Viện

http://www.baomoi.co...trong-le-te-Ma-

Vien/52/4058066.epi

[5].Bi hài chuyện khai ấn

http://tuoitre.vn/Va...en-khai-an.html

Mã Viện từng được thờ ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội. Ở Miền Nam, Hoa kiều từng thờ

Mã Viện ở nhiều hội quán. (Việc này, theo tôi biết, bị dẹp thời Ngô Đình Diệm).

[6].Đọc thêm: Ghi chép về tôn giáo ở VN thế kỷ 18

http://www.bbc.co.uk...rianobook.shtml

"Theo Dror, các đền thờ Mã Viện tồn tại không chỉ ở Hà Nội mà cả ở Cổ Loa, cũng như

Thanh Hóa và Phúc Yên. Cô còn tìm thấy rằng ở Bắc Ninh nơi người dân thờ Hai Bà Trưng,

họ cũng thờ Mã Viện ở trong cùng một ngôi đền. Tất cả những điều này tìm thấy ở miền

Bắc, thật kinh ngạc"

============================================

Trong buổi offline ngày 15 tháng Giêng Tân Mão, Hoàng Anh nói câu hay nhất trong năm của giới Lý học Việt: "Dân Lý học không mê tín dị đoan". Tôi nói lại điều này với Á Châu. Á Châu phát biểu: "Chỉ giới lý học theo tinh thần văn hiến Việt thôi! Còn nếu cứ theo sách Tàu thì mọi cái còn huyền bí và dễ biến tướng thành mê tín di đoan". Chính xác! Câu hay thứ hai trong năm.

Nhưng suy ngẫm lại, thế nhân này, nếu không có lợi thì chẳng ai đáng được tôn thờ cả. Suy cho cùng, nếu Cụ Khiết - Ông Thiềm thừ - không ngậm đồng tiền và ngồi trên một đống tiền thì chẳng ai lưu truyền cụ đến bây giờ để đám con cháu Lạc Việt giải mã cả. Đức Thánh phải linh thiêng trong tâm tư của con người thì con người mới thờ chứ! Nhưng cái linh thiêng ấy nó không được định hướng mà thôi. Cái linh thiêng ấy được cái hiểu của tha nhân rằng một vị võ tướng sẽ đem lại quyền lực, tiền bạc cho thế nhân - điều mà thế nhân mong ước - nên nó mới lộn xộn quá thể vậy, khi con người bất lực trước khả năng đạt được tham vọng của mình. Nhìn hình ảnh này thấy thật buồn cười:

Posted Image

Họ chìa tiền mua dấu ấn! Mấy chục? Mấy trăm? Hay mấy triệu để có được sự linh thiêng? Sự linh thiêng có bấy nhiêu thôi sao? Nếu càng nhiều tiền càng linh thiêng thì những thằng nghèo mạt chắc chẳng còn gì để được ân sủng của thánh thần. Nếu thằng nghèo không còn niềm tin vì không có tiền để mua ân sủng của thánh thần thì thằng giàu cũng nên lo sợ. Bởi vậy, hãy dùng cái tâm của mình mà cảm thông thiên địa.

Còn ông bán dấu ấn đội cái mũ trắng mặc áo trắng đang nghiêng nghiêng cái mặt kia kìa. Ông cũng cảm thấy có lợi đấy chứ nhỉ? Ông đang ban phát cái mà thế gian mong muốn.....Tiền đầy ra, phen này cả làng phát tài trong đó có ông. Bởi vậy thằng nào mà bảo ấn ông đưa ra không linh thì chắc ông sẽ thể hiện một tràng văn hóa chửi.

Bởi vậy, việc bỏ lễ khai ấn đền Trần xét trên hai phương diện:

Một là: Có thể coi đó là hành vi xóa bỏ một di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hai là: Do thiếu hiểu biết để định hướng cách hiểu của thế nhân về di sản văn hóa này. Nên bất lực đành phải xóa bỏ.

Cả hai đều dở.

Bởi vậy, cách tốt nhất là định hướng cho những cái tâm mua ấn làm giầu và hám danh ấy hiểu rằng: Đức Thánh Trần linh thiêng nhưng ban phát tài lộc và quyền lực không phải việc của Ngài cho thế nhân. Ngài làm việc lớn hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất cả đều do giáo dục Sư Phụ ạ. Mọi thứ đều do ngu dốt, thiếu hiểu biết. Bản thân không được giáo dục, định hướng tốt mà cũng chả tự học hỏi, cầu tiến, tự giáo dục bản thân cho tốt, nên mới thế.

Bởi thế mới nói, đâu phải vô cớ mỗi khi bị giặc cai trị thì đều thực thi chính sách ngu dân ?! Ngu dân thì sẽ dễ bề sai bảo.

Nhưng khổ nỗi, biết đâu cái cơ quan mà chịu trách nhiệm chính giáo dục con dân lại cũng có nhiều vị đang xòe tay ra ra như thế ?!

Thân,

NA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay