Thiên Sứ

Quán vắng!

4.609 bài viết trong chủ đề này

Lật tẩy “màn kịch” thương tâm

tuoitre.gif

Tuổi Trẻ – 08:39 Thứ tư, ngày 27 tháng tư năm 2011

Nhiều bạn đọc thông tin: với chiêu thức dàn cảnh để người đi đường va quẹt, làm đổ gánh tàu hủ (hoặc tự đổ) rồi khóc lóc kêu gọi lòng thương của người khác, chỉ sau một giờ một người đàn bà đã thu lợi hơn 700.000 đồng.

Trưa 24-4, Công an P.22, Q. Bình Thạnh (TP.HCM) đã vạch trần màn kịch của người đàn bà với gánh tàu hủ diễn ra ngay trên cầu Sài Gòn. Tại Công an P.22, bà ta khai tên Đặng Thị Ký, 57 tuổi, quê ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Chiêu thức cũ

Ngày 27-3, khoảng 10g30, chúng tôi bắt gặp người đàn bà này ngồi bên hành lang bộ hành trên cầu Sài Gòn. Xung quanh là chén, muỗng và tàu hủ đổ vương vãi xuống nền đường. Người đàn bà lúc thì ngồi úp mặt xuống gối, lúc lại ngẩng mặt lên trời khóc rất thê thảm, liên tục đưa tay phải quệt nước mắt, tay trái lấy muỗng xúc tàu hủ vương vãi vào nồi. Chỉ hơn một giờ đã có hàng chục lượt người dừng xe cho tiền với mệnh giá 20.000, 50.000 đến 100.000 đồng, không một ai có chút nghi ngờ.

11g50, bà ta nhanh chóng gói ghém bộ đồ nghề, quảy gánh về phía Q.Bình Thạnh, chui xuống một gốc cây dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu châm thuốc hút phì phèo và đếm tiền. Tất cả có bốn xấp tiền loại 100.000 và 50.000 đồng. Sau đó bà ta leo lên xe ôm và mất hút khi đến một con hẻm trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh).

Theo dõi nhiều ngày, chúng tôi nhận ra: để tránh sự nghi ngờ, cứ cách một tuần người đàn bà này lại xuất hiện và thực hiện màn kịch một lần. Địa điểm hoạt động thay đổi liên tục, khi ở cầu Thị Nghè 2, lúc ở giữa cầu Sài Gòn. Thời gian hoạt động thường cố định vào tầm từ 10g30 đến gần 12g và chỉ kéo dài trong hơn một giờ (vì từ 10g30 đến gần 12g, lượng người lưu thông qua cầu rất đông).

Dù hành vi lừa đảo diễn ra liên tục, trên cùng một vài địa điểm cố định nhưng vẫn có lắm người bị lợi dụng lòng tốt. Trưa 24-4, chúng tôi chứng kiến cảnh cặp vợ chồng người nước ngoài dù đã chạy xe qua gần cả trăm mét nhưng nhìn thấy cảnh tượng thương tâm nên không kìm được, quay lại hỏi thăm, cho tiền. Cá biệt, trưa 27-3, giữa nắng chang chang, cầu Sài Gòn đông nghẹt, một bà mẹ chở con nhỏ khoảng 6 tuổi chạy ngang qua nhưng sau đó vẫn gắng dừng lại để đứa bé nhảy xuống xe cho người đàn bà này 20.000 đồng.

Anh Trần Minh Hoàng, công tác tại Công ty TNHH Cầu phà TP.HCM, bức xúc: “Lần đầu tôi thấy bà ta khóc lóc bên gánh tàu hủ đổ vãi, rất tội nghiệp nên móc bóp cho 50.000 đồng. Lần một, lần hai, lần ba rồi đến nay là lần thứ tư vẫn gặp bà ta cứ gào khóc bên đống tàu hủ, tôi biết ngay là chiêu thức lừa đảo. Đến lần thứ năm, tôi quyết định đuổi cổ bà ta đến hai lần, bà ta mới chịu dời đi”.

Một giờ thu 700.000 đồng

Tại cơ quan công an, bà Ký cho rằng do “gánh lên cầu mỏi vai, đổi vai nên người ta đụng vào đổ và người ta tự đền tiền”. Tuy nhiên, khi được hỏi người ta đền tiền rồi sao không đi mà ngồi khóc lóc thảm thương gần một giờ trên cầu thì bà Ký ậm ự không trả lời. Khi xem những đoạn video clip, hình ảnh cảnh bà hành nghề và ngồi đếm tiền với số lượng lớn thì bà mới thú nhận: “Trong một lần đi bán, do chân tui yếu nên ngã làm đổ tàu hủ ra đường. Thấy nhiều người cho tiền nên...”.

Bà Ký cho biết mỗi lần dàn cảnh chỉ trong một giờ như vào trưa 24-4, bà thu được 700.000 đồng. Tuy nhiên, khi yêu cầu công khai số tiền thu được thì cơ quan chức năng phát hiện đến hơn 700.000 đồng. Bộ đồ nghề của bà Ký rất sơ sài, hai đầu đòn gánh là một cái nồi lớn đựng tàu hủ (đã đổ), trong đó có ba chiếc muỗng lớn đủ loại cũ rích, bị gãy cán và bảy chiếc muỗng nhỏ, bảy cái chén lớn. Đầu bên kia là một cái thau lớn đựng mấy hòn than củi vây quanh đống tro tắt ngúm từ lâu (không hoạt động) và một bịch nước đường thắng màu vàng cam.

Ông Võ Văn Trai (trưởng Công an P.22, Q.Bình Thạnh):

Phạt hành chính 2-5 triệu đồng

Bà Ký đã thừa nhận hành vi dàn cảnh để lừa đảo nhưng theo nghị định 73/CP ngày 12-7-2010, điều 18, khoản 2, bà ta chỉ bị phạt hành chính 2-5 triệu đồng rồi thả. Bởi vì chưa có người bị hại đến trình báo và chưa biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu nên trước mắt là phạt hành chính trong khung quy định, rồi theo dõi. Nếu tái phạm sẽ có hình thức xử lý mạnh hơn.

Thời gian qua, chúng tôi cũng ghi nhận nhiều trường hợp lợi dụng lòng thương để lừa đảo. Chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn bị lừa vì cả tin, vì thế chính người dân phải cảnh giác. Nếu phát hiện báo ngay về chính quyền gần nhất để kịp thời xử lý.

HOÀNG LỘC - TRẦN HƯNG

Giả khổ xin tiền

Giả điên, giả bệnh, giả nghèo khó..., những “kịch bản” kiếm tiền dễ dàng. Tại cửa hàng xăng số 18 Petrolimex (444 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM) thường xuyên xuất hiện một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi lân la xin tiền người dân vào đổ xăng.

Khi chúng tôi vào đổ xăng, bà này ngay lập tức “diễn” vở kịch quen thuộc: “Tui tên Yến, nhà ở quận 8, gần cầu Bà Tàng, lên quận 1 mượn tiền của dì mua sữa cho con mà dì không có nhà. Sáng giờ con tui chưa có gì vào bụng cả, tui thương nó quá, đành phải đứng đây xin tiền mua sữa cho con”.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi trở lại cây xăng này thì thấy người phụ nữ kia vẫn tiếp tục “vở diễn” tại đây, vẫn với đứa con làm “đạo cụ” chính. Ngay lập tức một người khách hàng đổ xăng tỏ ra hào phóng móc ra hai tờ 10.000 đồng đưa cho bà.

Tại cây xăng số 37 Petrolimex (615 Trần Hưng Đạo, Q.1), một người đàn bà mặc chiếc áo khoác trắng, quần đen, mang một chiếc túi xách, thấy chúng tôi mở nắp bình xăng vội chìa bàn tay đang cầm 2 tờ 500 đồng nói: “Giúp cô 2.000 đồng nữa để về xe buýt đi, cô xin được một ngàn rồi”.

Chúng tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi về chuyện gia đình của người đàn bà tự xưng là Huệ thì nhận được câu trả lời rành rọt: “Nhà tôi ở Q.7, đi ra Q.1 mượn tiền chị bà con để mua thuốc uống nhưng chị không có nhà, trong túi thì không còn đồng nào về xe”. Đến ngày 21-4, chúng tôi quay lại cửa hàng xăng trên để tìm hiểu sự việc thì bất ngờ gặp lại người phụ nữ tên Huệ nói trên, tiếp tục diễn vở kịch xin tiền người qua đường.

Cũng theo thông tin của bạn đọc phản ảnh, tại giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, những ngày gần đây xuất hiện một thanh niên chừng 30 tuổi, mặc bộ đồ rách rưới, đầu tóc bù xù, tay chân co giật quéo lại, hai mắt trợn ngược và bọt mép liên tục xì ra, dưới chân kẹp cái nón, nằm lăn lộn cạnh lề đường. Chỉ chưa đầy một giờ quan sát đã có hàng chục người dân đi đường là “nạn nhân” với trò lừa đảo của người thanh niên nói trên.

Khoảng 16g30, khi nhận thấy cửa hàng xăng Comeco (917 Ba Tháng Hai, Q.11) nườm nượp khách ra vào, người thanh niên “khuyết tật” nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động xin ăn vào cây xăng.

Sau khi liên tục chìa tay ra xin tiền và nhận được khá nhiều tiền từ khách vào đổ xăng và người đi đường, phát hiện có người theo dõi, ngay lập tức thanh niên này... tỉnh táo như không có bệnh, đi lại bình thường lẩn vào trụ điện ngay ngã tư, rồi thoăn thoắt chạy sang góc đường Lãnh Binh Thăng “trú ẩn”. Ở đó một bàn nhậu đã được dọn sẵn, hình ảnh một người tàn tật đáng thương biến mất, thay vào đó là một tên “bợm nhậu” với điếu thuốc phì phèo trên tay.

ĐỖ PHI - DŨNG TUẤN

======================================

Nếu bà ấy diễn xuất đạt, 700. 000 đ thù lao cho một xô diễn là rẻ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bên chungta.com có cái nhà ông Nguyễn Hoàng Đức, viết bài thấy văn phong hừng hực, nóng như Trương Phi, phang tới tấp. Nay lại thấy bài của ông ấy nên xách vào Quán vắng xem xem thế nào.....

=====================================

Hủ nho lại đòi nho nhe ngóc đầu

Nguyễn Hoàng Đức

1- Hình ảnh mẫu của hủ nho trong lịch sử là gì? Đó là “học nhi ưu tắc sĩ”, tức học giỏi để làm quan. Thèm làm quan đến độ, lê la vào cung điện, đứng cách vua chúa cả vài chục mét, xúm đông xúm đỏ xem hai con dế bé tẹo như hai đốt ngón tay, chọi nhau, rồi hò la tán thưởng nịnh bợ vua chúa. Thật là không có chút nào liêm sỉ!

2- Cụ thể trường hợp của Từ Hi Thái Hậu là mẫu hậu quốc gia, vậy mà thấy hai con nô tì chải đầu giống mình, liền lệnh lôi ra chém. Than ôi, mẫu hậu quốc gia mà còn so đọ ghen tức với cả đứa nô tì vì mái tóc. Con người hủ nho thấp hèn đến thế là cùng!

3- Tổng thống dân quốc Viên Thế Khải sau khi để cho các cận thần vào triều được đứng thẳng người không phải quì như chó nữa, rồi còn đưa tay bắt mọi người tưởng sẽ được hưởng ánh sáng canh tân của nền dân chủ , cộng hòa, nào ngờ, về già y đóng cửa, cùng vợ đem long bào ra mặc, để thỏa mặc cảm khát vọng muốn làm vua. Trời ơi đấy có phải cái căn gốc của hạng nho giáo không gượng làm người tiến bộ được?

4- Thấy quan quân đi qua, một vài kẻ từ trong núi chui ra nói vài lời có cánh. Quan quân đi tìm muốn thỉnh thị hẳn hoi, nhưng mấy người này liển lủi mất dạng. Người ta chỉ còn cách than: đó là mầy người ở ẩn! Than ôi, ăn nói bâng quơ thì còn được vài câu rơi vãi hay ho, mời nói hẳn hoi thì không nói được câu ra hồn! Vì sao? Vì sợ trách nhiệm! Chơi cờ với vua còn không dám thắng, nói gì đến việc đòi đưa ra ý kiến kinh bang tế thế?! Đã ẩn lên núi nhưng cái bả công danh vẫn cám dỗ quá nên đòi lân la nói mấy câu nửa dơi nửa chuột. Than ôi cái ham hố của đám hủ nho!

5- Nhà triết học Pháp Francois Julien, chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc phát hiện, học vấn Nho giáo thiên về “cái nhạt”, tức là nhạt nhẽo, làm sao nói mà không nói, nói ẩn để không bị lộ mình, mong cầu toàn cho bản thân. Than ôi, lúc nào cũng lo thủ thế giữ mình, thì làm gì có được cái gì hay ho?!

Posted Image

6- Học giả lớn Lâm Ngữ Đường, người Trung Quốc có nói, Trung Quốc không hề có triết học và khoa học, vì người Trung Quốc không biết tôn trọng cái phổ quát thì làm sao có khoa học và triết học được.

7- Triết gia Hegel nói : "Dân tộc Trung Quốc dù lớn, nhưng không có sử thi, nên không phải là dân tộc có tâm hồn lớn”. Vì câu nói này, trong nhiều năm gần đây, giới văn hóa của Trung quốc lọ mọ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được sử thi nào để cứu vãn độ lớn cho dân tộc cả.

8- Mới đây, khi người ta bàn đến sự nổi lên của Trung Quốc, một số chuyên gia đã thẳng thắn nhận định: Trung Quốc không bao giờ lãnh đạo được thế giới, vì họ không hề có hệ thống tư tưởng (than ôi lúc nào cũng đòi sống nhạt lấy đâu ra tư tưởng?!)

9- Trong vấn đề giải quyết biển Đông mới đây, khi các nước đòi giải quyết đa phương, nhưng Trung Quốc chỉ muốn giải quyết song phương. Than ôi một nước lớn gấp hai chục lần các nước xung quanh như vậy, mà giải quyết đòi song phương, thì ra họ chưa bao giờ biết đến tinh thần phổ quát sẽ là tiền thân của công lý?! (Thật đúng như nhận xét của Lâm Ngữ Đường về dân tộc mình).

10- Người Nhật Bản khinh bỉ nho giáo đến mức họ còn đề ra chủ thuyết “Thoát Á luận”, nghĩa là muốn xã hội phát triển thì phải ly khai những thứ dây cà dây muống của đám hủ nho.

11- Cái đầu tầu nho học đã vậy, mấy chú học lỏm ti toe ở Việt Nam sẽ thế nào? Chúng ta thử đọc : “Trì trệ và bất lực"

(Lương Đức Thiệp, Việt Nam tiến hóa sử, năm 1944)

Bị ý thức hệ nho giáo bảo thủ lung lạc, bị nguỵ thuyết của bọn Tống nho đưa lạc nẻo, bị chế độ thi cử chi phối, đẳng cấp nho sĩ Việt Nam không còn một chút hoạt lực(1) nào, không còn được một tính cách cấp tiến nào nữa. Bởi vậy họ đã chống tiến hoá chống cải cách. Phụ hoạ với triều định, họ đã lấy cái học bã giả(2) của Tống nho dựng một bức trường thành ngăn các trào lưu triết học khác không cho tràn tới địa hạt tri thức do họ giữ đặc quyền.

…"Thiếu độc lập về tư tưởng, hoàn toàn phục tùng cổ nhân Trung Hoa về cả mặt tình cảm, quá câu nệ về hình thức thơ Tàu, đẳng cấp Nho sĩ Vệt Nam chỉ sản xuất ra được những lối thơ nghèo nàn. Nhiều tập thơ mài giũa công phu nhưng không chút sinh khí.

Qua ngay hình thức của thơ, ta cũng thấy rõ tinh thần bảo thủ của đẳng cấp Nho sĩ và sự bất lực của đẳng cấp này trong mọi công cuộc sáng tạo xã hội có tính chất cấp tiến.

(1) sức sống.

(2) thường nói bã chả, với nghĩa cái phần dư thừa sau khi lấy hết tính chất và nát ngấu nhão nhoẹt. (Nguồn: Thể thao văn hóa”)

Than ôi, Nho giáo bị coi là thứ bã chả, quả là thứ nước đờm nước dãi và nước thải! Thế mà vẫn cứ ti toe khoe chữ!

12- Nhà phê bình Hoài Thanh nói: Nho học chỉ là cái máy để đúc ra hàng vạn bài thơ dở. (tất nhiên là không thể nào viết được tiểu luận, chỉ bình vớ vẩn nhăng cuội).

13- Thời thơ Mới, có nhiều nhà thơ giỏi cả chữ Tầu cả chữ Tây, liền lớn tiếng thách thức bọn hủ nho rằng có giỏi thì dời núi xuống đây đọ làm thơ, nhưng bọn này im phăng phắc, chắc lại đang mỉm cười trên núi rằng “người quân tử không cần đấu?”

14- Câu của Khổng Tử là “Hương nguyên đức chi tặc giã”. Học trò hỏi, ông không trả lời, vì cách đây gần 2500 năm, ở Trung Quốc có 99% là nông dân, chẳng lẽ lại nói toẹt vào mặt họ : nhà quê là hại đức. Giờ nếu dịch là “ngụy quân tử là hại đức”, chẳng lẽ Khổng Tử lại dốt như vậy? vì sao:

- Ngụy quân tử hiển nhiên là kẻ lộ mặt xấu, việc gì phải nói ngụy quân tử là hại đức nữa. Nói thế có khác gì bảo “đồ giả là xấu!” hoặc đơn giản hơn, ai lại nói, phân là thối bao giờ. Than ôi, người Việt nói “chữ thầy trả thầy”. Có nghĩa học thế là phí cơm toi. Học thì phải biết suy luận, tại sao cứ chờ thầy bảo rồi mới dám nghĩ nhất nhất như vậy?!

Cái sở trường bé nhỏ của phương pháp hủ nho luôn luôn là tầm chương trích cú, không bao giờ hiểu cái lõi, chỉ đi tra cứu cái mẽ ngoài. Lúc nào cũng sợ hãi nói nước đôi, thì làm sao có thể nhận ra nội dung của sự việc?!

Tôi cũng là một người theo “Thoát Á luận”, trong mắt tôi, tôi không coi bọn hủ nho ra gì cả. Thời thơ Mới, đã có người thách thức đám hủ nho, giờ tôi cũng muốn thách thức đám này. Về toàn thể mặt trận vĩ mô đại cục, đám hủ nho đã phơi bụng trắng xóa rồi nay đòi cơ hội lê la vào lịch sử để kiếm chút hư danh ư?! Ở Việt nam, theo các thống kê, thì chỉ có hơn mười người viết được tiểu luận về văn học và xã hội học, trong số này hình như đám hủ nho không đủ tài. Làm một cái máy bay khó muôn vạn lần, nhưng để phá hoại nó chỉ cần ném vào một nắm cát. Giờ mời những đại biểu cao nhất của hủ nho, thôi thì cả túc nho cũng được, muốn tranh luận với tôi tử tế, thì xin viết một tiểu luận khoảng 1500 đến 2000 chữ cho. Lúc đó tôi cũng sẽ tranh luận bằng tiểu luận. Còn day dứt với commnet ấy à, nó chưa phải loại hình nào cả! Trước hết xin bàn về hai từ “vô lại” thôi. Và hãy phê bình thẳng vào bài hai trăm chữ “về sự sợ hãi” của Ngô Bảo Châu, xem có đủ trí thức và can đảm không?! Hãy cấu tự và bàn hẳn hoi đi, xem sở tài được bao nhiêu?!

Nhưng tôi cũng thú nhận, để chiến thắng hủ nho thật thiên khó vạn nan, vì Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học hàng đầu thế giới, được cả Tổng thống Pháp đọc lời chúc mừng, mà có khối kẻ còn coi như không có, thì tôi chẳng là cái gì để được chấp nhận cả. Ông Bá Dương trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” có nói: người Trung Quốc rất khó khăn, dường như chẳng bao giờ biết xin lỗi. Cái văn hóa hủ nho là thứ cấu kết lạc hậu nhất trong lịch sử, thật là khó mà nghe được lời chấp nhận thua cuộc hay xin lỗi của họ.

Dù vậy, tôi đã ném găng cho đám hủ nho và xin sẵn sàng vào cuộc!

Nguyễn Hoàng Đức

Sinh nhật 25/04/2011

==========================

Rút cục ai là hủ nho nhỉ? Cả làng Vũ Đại, nhưng chắc trừ nhà mình ra!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cầu cứu GS Ngô Bảo Châu giải toán… lớp 3

Cập nhật lúc :2:19 PM, 28/04/2011

(ĐVO) Cộng đồng mạng kêu gọi sự “can thiệp” của giáo sư Ngô Bảo Châu nhằm chấm dứt “cuộc chiến” toán học đang gây tranh cãi dai dẳng, với đề bài được cho là của học sinh lớp 3.

>> 'Rộ' trào lưu học 'Nghệ ngữ' trên cộng đồng mạng

Phép toán được ra như sau: 6 ÷ 2 (1+2) = ?, với hai đáp án được đưa ra lựa chọn là 1 và 9.

Tưởng như quá đơn giản, nhưng khi được đưa ra trên mạng xã hội Facebook, phép toán đã nhận được trên 120.000 lượt người trả lời chỉ sau vài ngày. Đáng ngạc nghiên là cả hai đáp án đều được lựa chọn với số người gần như chia đều. Kéo theo đó là hàng nghìn bình luận, tranh cãi xem kết quả đúng là 1 hay 9.

Posted Image

Trên Facebook, trên 120.000 người đã bầu chọn kết quả phép toán, trong đó khoảng 68.000 người ủng hộ kết quả là 9, 52.000 người chọn kết quả 1.

“Phe” ủng hộ kết quả là 1 cho rằng, phép toán này có thể viết dưới dạng phân số với “6” là tử số và “2(1+2)” là mẫu số, do vậy kết quả cuối cùng phải là 6 : 6 = 1. Hoặc áp dụng nguyên tắc nhân chia trước, cộng trừ sau, kết quả cũng ra 1. “Tính thử bằng Casio FX500ms cũng thấy nó bằng một”, thành viên vankiepsau cho biết.

“Phe” ủng hộ con số 9 thì lập luận: “Theo trật tự các phép tính thì đầu tiên thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi sau đó thực hiện các phép nhân/chia theo thứ tự từ trái qua phải. Tôi nghĩ đáp án là 9” (lời thành viên Love_Autopsy). “Phe số 9” dường như được nhiều người ủng hộ hơn “phe số 1”.

Ngay cả những công cụ tính toán tự động cũng chia ra làm hai “phe”. “Dán vào vào Google thì ra 9, nhưng dùng phần mềm calculator (gcalctool 5.32.0) thì lại ra 1”, thành viên Keosoft90 bối rối.

Có ý kiến cho rằng không thể giải phép toán vì cách viết ở phép toán sai nguyên tắc. “Từ bé thầy giáo mình đã dạy: nếu đề bài không rõ ràng thì đừng làm. Và từ bé tới giờ mình cũng chưa thấy ai lại viết dấu chia kiểu kia (keyboard cũng không có mà gõ ra) đi kèm với dấu nhân kiểu viết liền. Một đề toán mà không chính xác/rõ ràng thì làm sao có lời giải chính xác?”, thành viên kissme nhận xét.

Nhiều người thừa nhận rằng mình không thế chắc chắn kết quả nào là đúng. Thành viên TanNg, quản trị viên của một diễn đàn nổi tiếng chia sẻ: “Chịu. Vừa chạy đi hỏi con thì cả hai đứa đều ngủ. Mai mới có câu trả lời chính xác”. Thành viên heroic than thở: “Mình xuống lớp 1 đây”.

Do sự hóc búa của của “bài toán lớp 3” này mà trên diễn đàn Linkhay, thành viên nick Dora đã kêu gọi sự “can thiệp” của giáo sư Ngô Bảo Châu nhằm chấm dứt “cuộc chiến” toán học đang gây tranh cãi dai dẳng trên cộng đồng mạng. Thậm chí, thành viên ttkc000 còn "treo" giải thưởng: “Giáo sư giải quyết được vụ này thì tặng thêm căn hộ nữa trên Vincom!”.

Quốc Lê

============================================

Vui nhỉ! Mọi việc tưởng đơn giản thì lại chẳng đơn giản chút nào! Còn những cái cực phức tạp thì lại bị nhìn một cách rất ngớ ngẩn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Logo và slogan mới: Sự 'thua cuộc' dễ hiểu

Tác giả: Ngọc Hà

Bài đã được xuất bản.: 11 giờ trước

(VEF.VN) - Lý do khiến logo và slogan mới "Việt Nam - sự khác biệt Á đông" chưa thuyết phục đã được mổ xẻ nhiều. Có điều, đằng sau sự "thua cuộc" ấy vẫn là những lý do cũ kỹ, tồn tại hàng chục năm qua: thiếu kinh phí, chưa chuyên nghiệp, và quan trọng hơn cả là người thực hiện.

Quảng bá trước tiên ở "sân nhà"

Bộ VH-TT&DL vừa từ chối đưa logo và slogan đoạt giải nhất cuộc thi do Tổng cục Du lịch phát động cho giai đoạn mới của du lịch Việt Nam và yêu cầu sửa đổi, bổ sung thêm trước khi thay biểu tượng và khẩu hiệu cũ. Trên báo chí và nhiều diễn đàn, hầu hết các chuyên gia trong ngành, DN du lịch và độc giả bày tỏ sự đồng tình với quyết định trên.

Có ý kiến cho rằng, trước khi xây một biểu tượng, khẩu hiệu cho hình ảnh du lịch quốc gia, cần làm tốt du lịch trong nước. Ngay các nước có nền du lịch phát triển, thu hút khách cũng ko cần quảng bá nhiều như Pháp, Mỹ, Trung Quốc...

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc TT Lữ hành quốc tế Hà Nội Redtour, nhận xét, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp xúc với tất cả mọi người, được nghe, nhìn, cảm nhận về thiên nhiên, cuộc sống, giá trị văn hoá Việt Nam. Cái mà du lịch Việt Nam đang thiếu là một chương trình tổng thể về xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia. Quảng bá không chỉ ra quốc tế mà cần thiết hơn, phải ở ngay "sân nhà". Vì thiếu chương trình này nên đến nay, chúng ta chưa phát huy được sự say nghề, ham mê quảng bá du lịch, làm du lịch từ nội tại nền kinh tế, từ ý thức của tất cả người Việt Nam, các bộ ngành địa phương... nên có nỗ lực quảng bá thì cũng khó hiệu quả.

Hiện có tình trạng người dân, DN - ai ai cũng ích kỷ, chỉ chăm lo kiếm lợi cho mình dẫn tới tình trạng chặt chém, chèo kéo khách, phá giá... mà không nghĩ đến xây dựng, giữ gìn vì cái chung, để chính từ sự nổi tiếng chung ấy đem lại thành công hơn cho mọi người, cho doanh nghiệp.

Posted Image

Khách du lịch tham quan tại một gian hàng du lịch Việt Nam (ảnh VYC)

Do vậy, ông Tim Russell, GĐ Điều hành Công ty Come&Go Việt Nam cho rằng, logo và slogan chỉ như... mỹ phẩm. Chưa cần nói đến việc xây dựng biểu tượng, khẩu hiệu du lịch Việt Nam như thế nào, và khỏi phải tốn hàng chục, hàng trăm nghìn đô-la thuê quảng bá, nếu làm tốt du lịch trong nước thì khách quốc tế đến Việt Nam sẽ cảm nhận được ngay. Việc tạo ấn tượng tốt cho họ chính là cách quảng bá hữu hiệu nhất.

Song, theo ông Nguyễn Tuấn Quyền, Giám đốc công ty du lịch Thanh niên xung phong (VYC - TP.HCM), điều này chỉ khả thi khi du lịch Việt Nam đã thực sự phát triển.

Hiện nay, so với mặt bằng chung các nước trong khu vực, du lịch Việt Nam còn ở "chiếu dưới", chưa thể cùng "dàn hàng ngang" với các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia... để cùng tiến được. Vì thế, việc có một biểu tượng, khẩu hiệu ấn tượng, phù hợp với từng giai đoạn để xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam vẫn rất cần thiết.

Ông Nguyễn Công Hoan cho rằng, có hai loại logo và slogan: một là mang tính chất quốc gia, mang tính lâu bền; hai là thay đổi theo định hướng khách hàng, trong từng giai đoạn cụ thể để định hướng lại sản phẩm, dịch vụ thu hút khách quốc tế.

Việc xây dựng biểu tượng và khẩu hiệu trong từng giai đoạn cần xác định rõ điều gì là trọng tâm, là định hướng, ý đồ để hấp dẫn du khách đến Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đây chính là đề bài mà Tổng cục Du lịch cần đưa ra được cho cuộc thi để giải bài toán xúc tiến, quảng bá giai đoạn 2011-2015. Chẳng hạn, thế mạnh du lịch biển, đất nước của những di sản...

Hơn nữa, mỗi DN, các địa phương lại có khách hàng riêng, thị trường riêng, sản phẩm riêng - có thể trùng hoặc không trùng với Tổng cục Du lịch. Họ cũng có cách riêng để xúc tiến, quảng bá. Chính vì vậy, để cách quảng bá của DN, địa phương thống nhất với biểu tượng và khẩu hiệu du lịch quốc gia là vô cùng cần thiết, nếu mỗi nơi một kiểu sẽ không ăn nhập với nhau, hiệu quả thấp.

Trên thực tế, ông Hoan nhìn nhận, biểu tượng và khẩu hiệu của du lịch Việt Nam lâu nay luôn mang tính an toàn, chung chung, không gây tò mò, kích thích, ấn tượng với du khách. Hơn nữa, ngoài vấn đề tìm một logo, slogan mới, cần có cách thức tổ chức xúc tiến, quảng bá chuyên nghiệp - đây là điều mà lâu nay ngành du lịch chưa làm được.

Không dễ dàng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch - Bộ VH-TT&DL) cho hay, đơn vị này đang phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cowan - đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo, slogan của du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015 - nhằm điều chỉnh lại logo - slogan "Việt Nam - sự khác biệt Á Đông" (Vietnam - a different Orient) theo "lệnh" của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh.

Tổng cục Du lịch cũng dự kiến sẽ thuê công ty này xây dựng chiến lược cho chương trình xúc tiến thương hiệu, điểm đến cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Phương án này nhận được sự đồng tình từ phía Bộ VH-TT&DL.

Posted Image

Như vậy, đây là lần đầu tiên một công ty tiếp thị chuyên nghiệp giúp ngành du lịch thực hiện các hoạt động phát động thị trường, quảng bá hình ảnh một cách bài bản và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chính ông Mark Winterton, người đứng đầu trong nhóm thiết kế logo - slogan mới cho du lịch Việt của Cowan, thừa nhận họ đã không nắm được thông tin rằng thế mạnh của du lịch Việt Nam là biển và chủ trương phát triển du lịch biển khi tham gia cuộc thi thiết kế logo - slogan.

Ông Mark Winterton cũng cho hay, Cowan cũng chưa từng tham gia bất kỳ dự án nào liên quan đến quảng bá du lịch quốc gia (1). Tất nhiên, công ty cũng đã đưa ra được kế hoạch xúc tiến, quảng cho ngành du lịch trong thời gian tới, với nhiều thông tin, biện pháp thuyết phục, song, người ta có quyền nghi ngờ: liệu ngành du lịch đã cân nhắc kỹ trước khi đặt hết niềm tin vào một đơn vị như vậy?

Ở đây cũng có cái khó của Tổng cục Du lịch trong điều kiện kinh phí eo hẹp. Còn nhớ, tại cuộc thi sáng tác logo, slogan mà khẩu hiệu Vietnam - The hidden charm (Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn) đoạt giải, kinh phí cho cuộc thi khoảng 300 triệu đồng nhưng để huy động được các cá nhân, đơn vị tham gia cũng khó. Đến sát ngày công bố kết quả, Cục Xúc tiến du lịch khi đó đã tiến hành gấp một cuộc họp tại TP.HCM mời gọi các DN thiết kế tham gia. May mắn, công ty Đất Việt đã đoạt giải với logo và slogan trên, được sử dụng trong hơn 5 năm qua.

Để chuẩn bị cho giai đoạn du lịch 2011-2015, từ cuối năm 2010, Tổng cục Du lịch tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác mới, song, kinh phí cũng chỉ nhỉnh hơn 5 năm trước đó một chút, nên việc kêu gọi cá nhân, tổ chức tham gia cũng rất hạn chế.

Ngay cả việc thuê nước ngoài quảng bá, xúc tiến, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đồng ý với quy chế mới cho phép thuê nước ngoài làm, song, Tổng cục Du lịch cũng chỉ được chỉ định thầu đối với những gói thầu quảng bá, xúc tiến, dịch vụ tư vấn du lịch có giá trị dưới 500 triệu đồng (tương đương hơn 30.000 USD).

Trong khi đó, với tỷ giá như hiện nay, mức giá đó là quá thấp. Ngay từ đầu khi kiến nghị về quy chế này, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ hồi đó đã kiến nghị mức giá thuê nước ngoài xúc tiến du lịch là từ 200.000 USD trở xuống.

Xin được tiền xúc tiến, quảng bá du lịch đã khó, việc giải ngân lại vô cùng chậm trễ do thủ tục rắc rồi, rườm rà. Không chỉ Tổng cục thẩm định dự án xây dựng đề cương và dự toán mà có cả sự tham gia của Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ - theo nhận xét, đây mới là khâu gian khổ nhất, chiếm nhiều thời gian nhất nếu không nói là nhiêu khê.

Ngoài ra, việc tạm ứng chỉ 70% kinh phí khi xúc tiến cũng làm cho công tác quảng bá khốn khó. Một chuyên viên của Tổng cục Du lịch hóm hỉnh, đi xúc tiến ở nước ngoài được ăn có 70% bữa cơm, về nhà mới được ăn nốt phần còn lại. Hoặc thuê dịch vụ, trả họ trước 70% tiền nhưng khi về nước phải thanh toán nốt, vậy mà phải chờ 5 tháng sau mới quyết toán xong. Điều này làm Tổng cục Du lịch rất "mất mặt" với đối tác trong và ngoài nước.

Như vậy, quá trình lòng vòng này khiến ngành mất tới 1/3 thời gian để lo tài chính và giải ngân cho một lần làm sự kiện. Chính vì thế, có năm, cơ quan này không thể tiêu kịp hơn 25 tỷ đồng cho công tác xúc tiến quảng bá. Ngành du lịch cũng đã để lỡ nhiều cơ hội quý để lôi kéo du khách đến Việt Nam.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Quyền cho hay, các nước xung quanh có nguồn kinh phí mạnh và triển khai xúc tiến, quảng chuyên nghiệp mà Việt Nam lâu nay vẫn "thèm muốn" nhưng chưa có tiền và chưa làm được. Khi đặt ra thương hiệu Malaysia - Truly Asia (Malaysia - châu Á đích thực), Amazing Thailand (Sửng sốt Thái Lan), các nước đã chi nhiều triệu đô-la triển khai quảng bá đồng loạt tại gần 20 văn phòng đại diện của ngành du lịch ở khắp nơi trên thế giới.

Theo ý kiến một chuyên gia tâm huyết với du lịch Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Lương Hoài Nam, việc xúc tiến du lịch lâu nay dẫm chân tại chỗ, vì lý do duy nhất: Con người.

Ông cho rằng, người ta tranh luận nhiều về logo (đẹp hay không đẹp, phản ánh cái này, phản ánh cái kia...), thật ra không phải quá quan trọng. Cái quan trọng là các hoạt động để cho thương hiệu tỏa sáng, bởi logo, slogan, suy cho cũng cùng chỉ là "dấu hiệu nhận biết" mà thôi.

Muốn làm xúc tiến du lịch tốt trước hết vẫn phải có tiền. Một phần từ hoặc từ ngân sách, hoặc từ các doanh nghiệp, hoặc từ cả hai nguồn. Cách "xoay" tiền như thế nào là ở Tổng cục Du lịch. Và theo ông, số tiền này ít ra phải 5-7 triệu USD/năm (khoảng 100-150 tỷ đồng). Số tiền đó để thuê một công ty quảng cáo toàn cầu để giúp Tổng cục Du lịch xây dựng chiến lược, kế hoạch, tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trong năm sao cho hiệu quả nhất.

Hơn nữa, với số tiền ít ỏi hiện nay, nếu muốn xúc tiến du lịch kịp thời, chuyên nghiệp hơn, cũng cần nhanh chóng cải cách thủ tục giải ngân "hành là chính" như trên.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải là lần cuối cùng, du lịch Việt Nam thuê tư vấn nước ngoài làm công tác quảng bá. Đừng vì thiếu kinh phí, thiếu thông tin mà đưa ra những quyết định nóng vội, làm cho xong, để cuối cùng kết quả không đạt như kỳ vọng.

===================================

Chừng nào mà cội nguồn dân tộc Việt chỉ là "liên minh 15 bộ lạc, xuất hiện vào thế kỷ thứ VII trc CN" với những người dân "ở trần đóng khố", thì du khách đên Việt Nam chắc chỉ để ăn bún chả! Còn nều như Việt sử 5000 năm văn hiến thì câu slogan sẽ là:

Điểm đến của những giá trị của văn hóa Đông phương!

Còn logo sẽ là:

Rồng thời Lý đang hướng tới hình Âm Dương Việt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lật tẩy “màn kịch” thương tâm

tuoitre.gif

Tuổi Trẻ – 08:39 Thứ tư, ngày 27 tháng tư năm 2011

Nhiều bạn đọc thông tin: với chiêu thức dàn cảnh để người đi đường va quẹt, làm đổ gánh tàu hủ (hoặc tự đổ) rồi khóc lóc kêu gọi lòng thương của người khác, chỉ sau một giờ một người đàn bà đã thu lợi hơn 700.000 đồng.

Trưa 24-4, Công an P.22, Q. Bình Thạnh (TP.HCM) đã vạch trần màn kịch của người đàn bà với gánh tàu hủ diễn ra ngay trên cầu Sài Gòn. Tại Công an P.22, bà ta khai tên Đặng Thị Ký, 57 tuổi, quê ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Chiêu thức cũ

Ngày 27-3, khoảng 10g30, chúng tôi bắt gặp người đàn bà này ngồi bên hành lang bộ hành trên cầu Sài Gòn. Xung quanh là chén, muỗng và tàu hủ đổ vương vãi xuống nền đường. Người đàn bà lúc thì ngồi úp mặt xuống gối, lúc lại ngẩng mặt lên trời khóc rất thê thảm, liên tục đưa tay phải quệt nước mắt, tay trái lấy muỗng xúc tàu hủ vương vãi vào nồi. Chỉ hơn một giờ đã có hàng chục lượt người dừng xe cho tiền với mệnh giá 20.000, 50.000 đến 100.000 đồng, không một ai có chút nghi ngờ.

11g50, bà ta nhanh chóng gói ghém bộ đồ nghề, quảy gánh về phía Q.Bình Thạnh, chui xuống một gốc cây dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu châm thuốc hút phì phèo và đếm tiền. Tất cả có bốn xấp tiền loại 100.000 và 50.000 đồng. Sau đó bà ta leo lên xe ôm và mất hút khi đến một con hẻm trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh).

Theo dõi nhiều ngày, chúng tôi nhận ra: để tránh sự nghi ngờ, cứ cách một tuần người đàn bà này lại xuất hiện và thực hiện màn kịch một lần. Địa điểm hoạt động thay đổi liên tục, khi ở cầu Thị Nghè 2, lúc ở giữa cầu Sài Gòn. Thời gian hoạt động thường cố định vào tầm từ 10g30 đến gần 12g và chỉ kéo dài trong hơn một giờ (vì từ 10g30 đến gần 12g, lượng người lưu thông qua cầu rất đông).

Dù hành vi lừa đảo diễn ra liên tục, trên cùng một vài địa điểm cố định nhưng vẫn có lắm người bị lợi dụng lòng tốt. Trưa 24-4, chúng tôi chứng kiến cảnh cặp vợ chồng người nước ngoài dù đã chạy xe qua gần cả trăm mét nhưng nhìn thấy cảnh tượng thương tâm nên không kìm được, quay lại hỏi thăm, cho tiền. Cá biệt, trưa 27-3, giữa nắng chang chang, cầu Sài Gòn đông nghẹt, một bà mẹ chở con nhỏ khoảng 6 tuổi chạy ngang qua nhưng sau đó vẫn gắng dừng lại để đứa bé nhảy xuống xe cho người đàn bà này 20.000 đồng.

Anh Trần Minh Hoàng, công tác tại Công ty TNHH Cầu phà TP.HCM, bức xúc: “Lần đầu tôi thấy bà ta khóc lóc bên gánh tàu hủ đổ vãi, rất tội nghiệp nên móc bóp cho 50.000 đồng. Lần một, lần hai, lần ba rồi đến nay là lần thứ tư vẫn gặp bà ta cứ gào khóc bên đống tàu hủ, tôi biết ngay là chiêu thức lừa đảo. Đến lần thứ năm, tôi quyết định đuổi cổ bà ta đến hai lần, bà ta mới chịu dời đi”.

Một giờ thu 700.000 đồng

Tại cơ quan công an, bà Ký cho rằng do “gánh lên cầu mỏi vai, đổi vai nên người ta đụng vào đổ và người ta tự đền tiền”. Tuy nhiên, khi được hỏi người ta đền tiền rồi sao không đi mà ngồi khóc lóc thảm thương gần một giờ trên cầu thì bà Ký ậm ự không trả lời. Khi xem những đoạn video clip, hình ảnh cảnh bà hành nghề và ngồi đếm tiền với số lượng lớn thì bà mới thú nhận: “Trong một lần đi bán, do chân tui yếu nên ngã làm đổ tàu hủ ra đường. Thấy nhiều người cho tiền nên...”.

Bà Ký cho biết mỗi lần dàn cảnh chỉ trong một giờ như vào trưa 24-4, bà thu được 700.000 đồng. Tuy nhiên, khi yêu cầu công khai số tiền thu được thì cơ quan chức năng phát hiện đến hơn 700.000 đồng. Bộ đồ nghề của bà Ký rất sơ sài, hai đầu đòn gánh là một cái nồi lớn đựng tàu hủ (đã đổ), trong đó có ba chiếc muỗng lớn đủ loại cũ rích, bị gãy cán và bảy chiếc muỗng nhỏ, bảy cái chén lớn. Đầu bên kia là một cái thau lớn đựng mấy hòn than củi vây quanh đống tro tắt ngúm từ lâu (không hoạt động) và một bịch nước đường thắng màu vàng cam.

Ông Võ Văn Trai (trưởng Công an P.22, Q.Bình Thạnh):

Phạt hành chính 2-5 triệu đồng

Bà Ký đã thừa nhận hành vi dàn cảnh để lừa đảo nhưng theo nghị định 73/CP ngày 12-7-2010, điều 18, khoản 2, bà ta chỉ bị phạt hành chính 2-5 triệu đồng rồi thả. Bởi vì chưa có người bị hại đến trình báo và chưa biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu nên trước mắt là phạt hành chính trong khung quy định, rồi theo dõi. Nếu tái phạm sẽ có hình thức xử lý mạnh hơn.

Thời gian qua, chúng tôi cũng ghi nhận nhiều trường hợp lợi dụng lòng thương để lừa đảo. Chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn bị lừa vì cả tin, vì thế chính người dân phải cảnh giác. Nếu phát hiện báo ngay về chính quyền gần nhất để kịp thời xử lý.

HOÀNG LỘC - TRẦN HƯNG

Giả khổ xin tiền

Giả điên, giả bệnh, giả nghèo khó..., những “kịch bản” kiếm tiền dễ dàng. Tại cửa hàng xăng số 18 Petrolimex (444 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM) thường xuyên xuất hiện một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi lân la xin tiền người dân vào đổ xăng.

Khi chúng tôi vào đổ xăng, bà này ngay lập tức “diễn” vở kịch quen thuộc: “Tui tên Yến, nhà ở quận 8, gần cầu Bà Tàng, lên quận 1 mượn tiền của dì mua sữa cho con mà dì không có nhà. Sáng giờ con tui chưa có gì vào bụng cả, tui thương nó quá, đành phải đứng đây xin tiền mua sữa cho con”.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi trở lại cây xăng này thì thấy người phụ nữ kia vẫn tiếp tục “vở diễn” tại đây, vẫn với đứa con làm “đạo cụ” chính. Ngay lập tức một người khách hàng đổ xăng tỏ ra hào phóng móc ra hai tờ 10.000 đồng đưa cho bà.

Tại cây xăng số 37 Petrolimex (615 Trần Hưng Đạo, Q.1), một người đàn bà mặc chiếc áo khoác trắng, quần đen, mang một chiếc túi xách, thấy chúng tôi mở nắp bình xăng vội chìa bàn tay đang cầm 2 tờ 500 đồng nói: “Giúp cô 2.000 đồng nữa để về xe buýt đi, cô xin được một ngàn rồi”.

Chúng tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi về chuyện gia đình của người đàn bà tự xưng là Huệ thì nhận được câu trả lời rành rọt: “Nhà tôi ở Q.7, đi ra Q.1 mượn tiền chị bà con để mua thuốc uống nhưng chị không có nhà, trong túi thì không còn đồng nào về xe”. Đến ngày 21-4, chúng tôi quay lại cửa hàng xăng trên để tìm hiểu sự việc thì bất ngờ gặp lại người phụ nữ tên Huệ nói trên, tiếp tục diễn vở kịch xin tiền người qua đường.

Cũng theo thông tin của bạn đọc phản ảnh, tại giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, những ngày gần đây xuất hiện một thanh niên chừng 30 tuổi, mặc bộ đồ rách rưới, đầu tóc bù xù, tay chân co giật quéo lại, hai mắt trợn ngược và bọt mép liên tục xì ra, dưới chân kẹp cái nón, nằm lăn lộn cạnh lề đường. Chỉ chưa đầy một giờ quan sát đã có hàng chục người dân đi đường là “nạn nhân” với trò lừa đảo của người thanh niên nói trên.

Khoảng 16g30, khi nhận thấy cửa hàng xăng Comeco (917 Ba Tháng Hai, Q.11) nườm nượp khách ra vào, người thanh niên “khuyết tật” nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động xin ăn vào cây xăng.

Sau khi liên tục chìa tay ra xin tiền và nhận được khá nhiều tiền từ khách vào đổ xăng và người đi đường, phát hiện có người theo dõi, ngay lập tức thanh niên này... tỉnh táo như không có bệnh, đi lại bình thường lẩn vào trụ điện ngay ngã tư, rồi thoăn thoắt chạy sang góc đường Lãnh Binh Thăng “trú ẩn”. Ở đó một bàn nhậu đã được dọn sẵn, hình ảnh một người tàn tật đáng thương biến mất, thay vào đó là một tên “bợm nhậu” với điếu thuốc phì phèo trên tay.

ĐỖ PHI - DŨNG TUẤN

======================================

Nếu bà ấy diễn xuất đạt, 700. 000 đ thù lao cho một xô diễn là rẻ.

Cảm ơn lời bình của Sư Phụ đã gợi một góc nhìn tếu hihihi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cầu cứu GS Ngô Bảo Châu giải toán… lớp 3

Cập nhật lúc :2:19 PM, 28/04/2011

(ĐVO) Cộng đồng mạng kêu gọi sự “can thiệp” của giáo sư Ngô Bảo Châu nhằm chấm dứt “cuộc chiến” toán học đang gây tranh cãi dai dẳng, với đề bài được cho là của học sinh lớp 3.

>> 'Rộ' trào lưu học 'Nghệ ngữ' trên cộng đồng mạng

Phép toán được ra như sau: 6 ÷ 2 (1+2) = ?, với hai đáp án được đưa ra lựa chọn là 1 và 9.

Trên Facebook, trên 120.000 người đã bầu chọn kết quả phép toán, trong đó khoảng 68.000 người ủng hộ kết quả là 9, 52.000 người chọn kết quả 1.

Thế thì 52.000 người ĐÚNG và 68.000 SAI dựa trên lô-gích theo trật tự các phép tính như sau:

phép tính trong ngoặc trước

phép tính lũy thừacăn các bậc thứ

phép tính nhânchia kế, rồi

phép tính cộngtrừ sau rốt

Vả lại, khi ta viết: 6 ÷ 2 thì đó chỉ là 1 cách và 1 cách khác nữa là:

6

---

2

Do đó, 6 ÷ 2 (1+2) còn được viết như sau:

6

---------

2(1+2)

Thế mà cũng phải nhờ "Dao mổ Trâu để cắt cổ Gà" cơ à!? :lol:

============================================

Vui nhỉ! Mọi việc tưởng đơn giản thì lại chẳng đơn giản chút nào! Còn những cái cực phức tạp thì lại bị nhìn một cách rất ngớ ngẩn!

Còn bác thì thế nào, bác Thiên Sứ - học trò giỏi toán một thời - nhỉ? 1 hay là 9 ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế thì 52.000 người ĐÚNG và 68.000 SAI dựa trên lô-gích theo trật tự các phép tính như sau:

phép tính trong ngoặc trước

phép tính lũy thừacăn các bậc thứ

phép tính nhânchia kế, rồi

phép tính cộngtrừ sau rốt

Vả lại, khi ta viết: 6

6 ÷ 2 thì đó chỉ là 1 cách và 1 cách khác nữa là:

6

---

2

Do đó, 6 ÷ 2 (1+2) còn được viết như sau:

---------

2(1+2)

Thế mà cũng phải nhờ "Dao mổ Trâu để cắt cổ Gà" cơ à!? :lol:

Còn bác thì thế nào, bác Thiên Sứ - học trò giỏi toán một thời - nhỉ? 1 hay là 9 ??

Tôi đưa bài này lên không phải để giải toán.

Tôi không quan tâm đến kết quả bài toán. Mà tại sao nó lại có hiện tượng một bài toán đơn giản mà có hai cách hiểu đều tự cho là đúng.

Anh hiểu thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thư gửi Bin Laden của nữ sinh Việt

Cập nhật lúc 03/05/2011 05:23:06 PM (GMT+7)

Posted ImageBức thư đoạt giải năm 2008, Quế Chi nay đã là sinh viên đại học, còn người nhận đặc biệt của bức thư - trùm khủng bố Osama bin Laden – được truyền thông loan báo đã chấm dứt cuộc đời vào ngày hôm qua.

Bức thư gửi trùm khủng bố Osama bin Laden với cách lập luận khúc chiết, ngôn ngữ hiện đại, giàu ý tưởng, bức thư của Hồ Thị Quế Chi, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã đạt 15,77/20 điểm, vượt qua 2 triệu bài thi khác giành giải nhất toàn quốc.

Chi tham dự kì thi viết thư UPU từ năm lớp 5. Ý tưởng viết thư cho bin Laden do một người bạn gợi ý.

Chi nói với bạn, chọn đề tài này để gây sốc "vì ông ấy sẽ không bao giờ đọc được thư. Nhưng đây là một cuộc thi, tớ muốn thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình, và việc lựa chọn nhân vật là bin Laden - trùm khủng bố, cũng chỉ là một phương tiện thể hiện ý tưởng".

Posted Image

Quế Chi nhận giải thưởng do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng trao tặng

Trong thư, Chi sử dụng câu chuyện và những câu văn trong quyển “Hạt giống tâm hồn” - cuốn sách giúp em hiểu những triết lý trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng và có được suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn.

"Trong xã hội hiện đại, nhiều người quá chú trọng tới cuộc sống vật chất, tới sự hơn thua, thiệt hơn nên không giữ được mình. Mình muốn nói trong bức thư là cuộc sống vẫn là cuộc sống, cần phải có sự khoan dung bởi nó tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt" - Chi nói với một trang báo dành cho giới trẻ khi được giải.

Bức thư đoạt giải năm 2008, Quế Chi nay đã là sinh viên đại học, còn người nhận đặc biệt của bức thư - trùm khủng bố Osama bin Laden – được truyền thông loan báo đã chấm dứt cuộc đời vào ngày hôm qua.

Dưới đây là nội dung bức thư gửi bin Laden của Quế Chi:

Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Gửi ông Osama bin Laden!

Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hy vọng ông sẽ kiên nhẫn để đọc hết nó.

Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi - một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé - lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lý do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tin thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 11-9-2001 đã đưa “tiếng tăm”’ của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnh diện? Ông mâu thuẫn với Chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng dưới chân tháp đôi kia không? Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là chọn một thái độ. Vậy tại sao ông lại chọn sự tức giận và trả thù mà không phải là khoan dung?

Trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục rằng: Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, đôi khi có cả thất vọng và nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng mất niềm tin, hy vọng, ước mơ. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng không biết ông có học được điều ấy không? Cuộc sống luôn công bằng. Trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hề báo trước, nhưng đổi lại, ta sẽ tìm thấy sự kì diệu và vẻ đẹp lớn lao của lòng dũng cảm, của tình yêu thương. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Hẳn ông biết tự đáy lòng mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống. Tôi nghĩ ông cũng không nằm ngoài số đó.

Ông muốn Chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống. Đó là mục đích của ông sao? Có lẽ ông mừng vì điều đó làm cho Nhà Trắng phải lao đao, khốn đốn nhưng có chắc ông sẽ sung sướng khi nhìn thấy nỗi đau mất mát của biết bao gia đình? Ông đã chọn hận thù và bạo lực. Nếu những người dân thường vô tội kia họ cũng chọn cách làm như ông thì thế giới này sẽ ra sao? Giá như ông sáng suốt hơn để khoan dung thì có lẽ biết bao những giọt nước mắt oan ức sẽ không rơi xuống. Một trong những điều khó nhất và cũng quý nhất đối với con người là sự an ủi.

Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân của vụ l l-9-2001? Tôi tin đó là sự khoan dung. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có lương tâm trên thế giới này đều hiểu rằng cái gì đã mất là không thể lấy lại. Chúng tôi nuối tiếc, chúng tôi tổn thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ trả thù giống như ông. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu ông nhận ra sai lầm để thay đổi. Nhưng liệu ông có thể khoan dung cho chính mình không? Với tôi, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ “yêu”. Mà bản chất của yêu thương là sự khoan dung. Nó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống xã hội. Ông không tin ư?

Tôi xin kể ông nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện. Một cậu bé người Mỹ gốc Phi là học sinh da màu duy nhất trong một lớp học nọ. Cậu đã kết thân với một cô bé da trắng. Rồi họ chuyển đến ngồi cùng bàn. Vì lo lắng, mẹ của cô bé da trắng đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chứng kiến tình yêu thương của người mẹ da màu, bà mẹ ấy đã lưỡng lự. Cô ấy đã không nói ý định muốn xin chuyển chỗ ngồi cho con mình nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tình bạn ấy của hai đứa trẻ. Và món quà sinh nhật giản dị của cậu bé gốc Phi tặng người bạn da trắng chính là sợi dây yêu thương xóa nhòa định kiến về tình cảm...

Câu chuyện đã làm cho tôi vô cùng xúc động về tình cảm con người. Nếu ông cho rằng đây là chuyện trẻ con thì tôi nghĩ ông nên nghĩ lại. Hai đứa bé ấy khác ông ở chỗ chúng tôn trọng nhau và vượt qua rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để đến với nhau. Câu chuyện của hai đứa trẻ là bài họcvề sự khoan dung: Nhìn nhận, đánh giá con người không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái, vị tha. “Tôi ước ao có một ngày những đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà chỉ có thể bị phán xét bởi chính tâm hồn của họ mà thôi!”. Chắc là ông hiểu câu nói đó?

Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung. Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi. Và tôi nghĩ ông vẫn còn sống đến giờ này đã là một khoan dung của Thượng Đế. Ông nên cảm ơn điều đó thay vì tiếp tục tức giận và khủng bố. Sao ông không nghĩ một cách cởi mở hơn rằng Trái Đất này còn sự sống, thế giới này còn chưa bi hủy diệt là chính nhờ sự khoan dung giữa con người với con người?

Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ “trùm khủng bố”, xin hỏi có gì đáng tự hào? Elaine Maxwell đã nói “Tôi là sức mạnh, tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi, nếu không tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại, chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh của tôi”.

Tôi đã học được rằng thất bại không có nghĩa là gục ngã, mà chỉ là tạm dừng chân một chỗ trên con đường tiến lên phía trước.

Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi hy vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.

Tôi hy vọng dù điều đó thật mong manh!

Chào ông!

Hồ Thị Quế Chi

(Việt Nam)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đưa bài này lên không phải để giải toán.

Tôi không quan tâm đến kết quả bài toán. Mà tại sao nó lại có hiện tượng một bài toán đơn giản mà có hai cách hiểu đều tự cho là đúng.

Anh hiểu thế nào?

Như đã viết, chỉ có một cách hiểu ĐÚNG mà thôi nên không thể nói rằng: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng". Cũng như, bác hay bảo "Tôi mà ĐÚNG thì mấy tên ấy SAI" phải không?

Thật ra, tôi cũng đã nói rồi nhưng để giải thích rõ hơn:

6 ÷ 2 thì cũng giống như X ÷ Y chia làm 2 vế, tức là X = 6 Y = 2

Trong cái bài toán trên, 6 ÷ 2 (1+2), cũng đồng thế ấy chia làm 2 vế, tức là X = 6 Y = 2(1+2)

Tuy nhiên, nếu muốn là 1 vế riêng thì phải để trong ngoặc như vầy: (6 ÷ 2) (1+2), thì mới có đáp số ĐÚNG duy nhất là 9.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như đã viết, chỉ có một cách hiểu ĐÚNG mà thôi nên không thể nói rằng: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng". Cũng như, bác hay bảo "Tôi mà ĐÚNG thì mấy tên ấy SAI" phải không?

Thật ra, tôi cũng đã nói rồi nhưng để giải thích rõ hơn:

6 ÷ 2 thì cũng giống như X ÷ Y chia làm 2 vế, tức là X = 6 Y = 2

Trong cái bài toán trên, 6 ÷ 2 (1+2), cũng đồng thế ấy chia làm 2 vế, tức là X = 6 Y = 2(1+2)

Tuy nhiên, nếu muốn là 1 vế riêng thì phải để trong ngoặc như vầy: (6 ÷ 2) (1+2), thì mới có đáp số ĐÚNG duy nhất là 9.

Chỉ có một cái đúng hoặc cả hai đều sai.

Cứ cho rằng anh đúng.

Vấn đề không phải là ai đúng mà là một chuyện như thế này mà không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học, mà phải nhờ đến Ngô Bảo Châu. Đại loại vậy.

Thí dụ cả nước Việt Nam cho rằng tôi đúng thì điều này cũng chưa có nghĩa là tôi đúng . Vì vấn đề mà tôi đặt ra có tính chân lý phổ quát, không giành cho một quốc gia nào. Hướng chi ngay ở đây còn qua nhiều nhiều người bảo tôi sai.

Thôi tôi nghỉ một tý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở đây có thể ví như cách hiểu 1 vấn đề với 2 cách hiểu về quy ước khác nhau thì cho 2 kết quả khác nhau,mỗi kết quả lại đúng với cách quy ước của từng người. 6÷2(1+2) cũng được viết

6

------ x(1+2)

2

thực hiện phép tính trong phổ thông là trong ngoặc trước rồi đến nhân chia ,cuối cùng là cộng trừ sẽ ra kết quả là:

3x3=9

vậy nếu như theo cách hiểu như này thì những người có kết quả là 9 cũng đúng.

ở đây nếu như có một quy ước thống nhất hơn thì chỉ có 1 kết quả đúng nếu quy ước cách tính được hiểu theo kq 1 thì 1 đúng ,còn nếu quy ước cách tính được hiểu theo kq9 thì 9 đúng.

từ câu chuyện trên có thể liên tưởng về lý học lên có một quy ước cụ thể khoa học dễ hiểu dễ nghiên cứu để cho hậu bối chung cháu có thể tiếp bước phát triển hơn là dậm chân tại chỗ.

mong các bác thứ lỗi vì đã nhiều lời ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở đây có thể ví như cách hiểu 1 vấn đề với 2 cách hiểu về quy ước khác nhau thì cho 2 kết quả khác nhau,mỗi kết quả lại đúng với cách quy ước của từng người. 6÷2(1+2) cũng được viết

6

------ x(1+2)

2

thực hiện phép tính trong phổ thông là trong ngoặc trước rồi đến nhân chia ,cuối cùng là cộng trừ sẽ ra kết quả là:

3x3=9

vậy nếu như theo cách hiểu như này thì những người có kết quả là 9 cũng đúng.

ở đây nếu như có một quy ước thống nhất hơn thì chỉ có 1 kết quả đúng nếu quy ước cách tính được hiểu theo kq 1 thì 1 đúng ,còn nếu quy ước cách tính được hiểu theo kq9 thì 9 đúng.

từ câu chuyện trên có thể liên tưởng về lý học lên có một quy ước cụ thể khoa học dễ hiểu dễ nghiên cứu để cho hậu bối chung cháu có thể tiếp bước phát triển hơn là dậm chân tại chỗ.

mong các bác thứ lỗi vì đã nhiều lời ạ.

Lý học rất rõ ràng. Không mập mờ. Tất nhiên đó là Lý học Việt. Vuisong xem kỹ thì sẽ hiểu.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chỉ có một cái đúng hoặc cả hai đều sai.

Cứ cho rằng anh đúng.

Vấn đề không phải là ai đúng mà là một chuyện như thế này mà không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học, mà phải nhờ đến Ngô Bảo Châu. Đại loại vậy.

Thí dụ cả nước Việt Nam cho rằng tôi đúng thì điều này cũng chưa có nghĩa là tôi đúng . Vì vấn đề mà tôi đặt ra có tính chân lý phổ quát, không giành cho một quốc gia nào. Hướng chi ngay ở đây còn qua nhiều nhiều người bảo tôi sai.

Thôi tôi nghỉ một tý.

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Lẽ tất nhiên, tôi ĐÚNG (có phương pháp lô-gích hẳn hòi) và vấn đề "không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học" là lỗi của Bộ Giáo Dục vậy!

Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác tỏ rõ lập trường với kết quả là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ ...

Bác Thiên Sứ hãy xác định đi nhé vì đó là nền tảng phương pháp luận của bác có chính xác, chặt chẽ, chứng minh và nhất quán hay không.

Edited by Logical 123

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Lẽ tất nhiên, tôi ĐÚNG (có phương pháp lô-gích hẳn hòi) và vấn đề "không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học" là lỗi của Bộ Giáo Dục vậy!

Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác tỏ rõ lập trường với kết quả là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ ...

Bác Thiên Sứ hãy xác định đi nhé vì đó là nền tảng phương pháp luận của bác có chính xác, chặt chẽ, chứng minh và nhất quán hay không.

Hoặc là bạn chưa nắm vững kiến thức phổ thông nên bạn không tin tưởng vào chính mình, hoặc là bạn cố tình ăn thua vì lý do gì đó, tôi không quan tâm. Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau:

1. Dấu chia viết thế nào cũng là phép chia, không có ngoại lệ, trừ phi bạn bảo đó không phải là dấu chia. Theo tôi nhớ thì toán lớp 3 chưa sử dụng ký hiệu chia này, có thể do người đưa vấn đề này lên sử dụng ký tự đó làm ký tự chia, hoặc bản thân người ra đề cũng không nhớ nhưng tôi chấp nhận đó là dấu chia;

2. Đã có sử dụng dấu ngoặc, không có ngoại lệ cho việc phân số không phải sử dụng dấu ngoặc. Nếu người ra đề có ý định đánh đố thì đã sai ngay từ bước này;

3. Thực hiện đúng quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau, trong ngoặc trước, bạn có thể đi đến kết luận ý kiến nào là đúng.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoặc là bạn chưa nắm vững kiến thức phổ thông nên bạn không tin tưởng vào chính mình, hoặc là bạn cố tình ăn thua vì lý do gì đó, tôi không quan tâm. Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau:

1. Dấu chia viết thế nào cũng là phép chia, không có ngoại lệ, trừ phi bạn bảo đó không phải là dấu chia. Theo tôi nhớ thì toán lớp 3 chưa sử dụng ký hiệu chia này, có thể do người đưa vấn đề này lên sử dụng ký tự đó làm ký tự chia, hoặc bản thân người ra đề cũng không nhớ nhưng tôi chấp nhận đó là dấu chia;

2. Đã có sử dụng dấu ngoặc, không có ngoại lệ cho việc phân số không phải sử dụng dấu ngoặc. Nếu người ra đề có ý định đánh đố thì đã sai ngay từ bước này;

3. Thực hiện đúng quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau, trong ngoặc trước, bạn có thể đi đến kết luận ý kiến nào là đúng.

Trân trọng!

Hoặc là Thích Đủ Thứ chưa nắm vững được vấn đề cũng như sự trao đổi qua lại giữa tôi và bác Thiên Sứ.

Tôi không đồng ý chuyện: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" và khi tôi viết:

Thế thì 52.000 người ĐÚNG và 68.000 SAI

dựa trên kết quả từ Facebook:

Trên Facebook, trên 120.000 người đã bầu chọn kết quả phép toán, trong đó khoảng 68.000 người ủng hộ kết quả là 9, 52.000 người chọn kết quả 1.

đã quá rõ ràng rồi còn gì ... mà Thích Đủ Thứ chưa hiểu nhỉ? Mà bảo rằng:

Hoặc là bạn chưa nắm vững kiến thức phổ thông nên bạn không tin tưởng vào chính mình, hoặc là bạn cố tình ăn thua vì lý do gì đó ...

v.v...

Còn về phần Thích Đủ Thứ thì sẽ chọn kết quả nào: là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Lẽ tất nhiên, tôi ĐÚNG (có phương pháp lô-gích hẳn hòi) và vấn đề "không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học" là lỗi của Bộ Giáo Dục vậy!

Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác tỏ rõ lập trường với kết quả là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ ...

Bác Thiên Sứ hãy xác định đi nhé vì đó là nền tảng phương pháp luận của bác có chính xác, chặt chẽ, chứng minh và nhất quán hay không.

"Có hai cách hiểu tự cho là đúng " với câu "Chỉ có một cái đúng, hoặc cả hai đều sai" khác hẳn nhau.

Suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy viết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Có hai cách hiểu tự cho là đúng " với câu "Chỉ có một cái đúng, hoặc cả hai đều sai" khác hẳn nhau.

Suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy viết.

Tôi có nói 2 câu đó giống nhau bao giờ mà bác bảo là suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy viết ...

Đọc cho kỷ, rồi viết nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy ý anh muốn nói cái gì với câu hỏi này?

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Lẽ tất nhiên, tôi ĐÚNG (có phương pháp lô-gích hẳn hòi) và vấn đề "không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học" là lỗi của Bộ Giáo Dục vậy!

Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác tỏ rõ lập trường với kết quả là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ ...

Bác Thiên Sứ hãy xác định đi nhé vì đó là nền tảng phương pháp luận của bác có chính xác, chặt chẽ, chứng minh và nhất quán hay không.

Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy viết! Anh hỏi câu đó thì trả lời thế đó:

"Có hai cách hiểu tự cho là đúng " với câu "Chỉ có một cái đúng, hoặc cả hai đều sai" khác hẳn nhau.

Suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy viết.

mà còn văn vẹo cái gì?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoặc là Thích Đủ Thứ chưa nắm vững được vấn đề cũng như sự trao đổi qua lại giữa tôi và bác Thiên Sứ.

Tôi không đồng ý chuyện: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" và khi tôi viết:

dựa trên kết quả từ Facebook:

đã quá rõ ràng rồi còn gì ... mà Thích Đủ Thứ chưa hiểu nhỉ? Mà bảo rằng:

v.v...

Còn về phần Thích Đủ Thứ thì sẽ chọn kết quả nào: là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ?

1. Tôi thấy bản thân bạn chưa đưa ra ý kiến kết quả bằng mấy mà! Bản thân bạn chưa có niềm tin thì làm sao bạn nhận xét là người khác sai hay đúng được! Âu đó cũng là thực trạng chung do hậu quả của nền giáo dục mấy chục năm qua, khiến cho những người chủ hiện tại và tương lai của đất nước thiếu lý trí và sự tự tin để làm chủ chính mình;

2. Tôi xem lại thì trong giáo trình phổ thông, lớp 3 chưa dùng cách viết phân số dạng 2/3 và sử dụng thống nhất ký hiệu ":" cho phép toán chia. Việc hiểu thành phân số là tự mọi người dùng dao mổ chó giết ruồi nên ầm ỹ hết cả lên;

3. Việc "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" là tự bạn nói ra 1 điều rất hiển nhiên, như 2+2=4 vậy. Bất kỳ ai khi chọn 1 cái gì, ngay thời điểm lựa chọn người ta đều cho là đúng nhất hoặc phương án tối ưu, trừ những người đa nhân cách. Trong công việc, chúng tôi hay dùng câu thành ngữ của các cụ: 9 người 10 ý để ra quyết định khi một vấn đề đưa ra thảo luận không giành được đa số tuyệt đối (100%). Ngay cả khi giành được đa số tuyệt đối thì ý kiến đó chưa hẳn là đúng do trong khoa học, chân lý chưa chắc đã thuộc về đám đông. Nếu bạn tin chân lý thuộc về đám đông, thì có lẽ loài người hiện nay vẫn toàn là khỉ, và đã là khỉ thì tuyệt đối không có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bạn tin chân lý thuộc về đám đông, thì có lẽ loài người hiện nay vẫn toàn là khỉ, và đã là khỉ thì tuyệt đối không có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm.

Trân trọng!

Posted Image

Xin lỗi! Cười phun cả trà tàu và thuốc lá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã phát hiện hành tinh “siêu trái đất”

Thứ Năm, ngày 05/05/2011, 09:50

(Tin tuc) - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Liège (Bỉ) vừa phát hiện ra một “siêu trái đất” nhờ vào hệ thống kính viễn vọng Splitzer của NASA.

Theo thông cáo báo chí của Đại học Liège, Nhà thiên văn học Michaël Gillon, Chủ nhiệm dự án đã phát hiện ra hành tinh mới này và đây chính là hành tinh bé nhất thuộc hệ mặt trời được phát hiện tính tới thời điểm này. Hành tinh này được tìm thấy dựa trên những dữ liệu do Splitzer thu thập được từ tháng 1 năm 2011 và được lấy tên là 55Cnc e. Hành tinh 55Cnc e có diện tích lớn gấp hai lần trái đất và có khối lượng lớn gấp 8 lần trái đất của chúng ta. 55Cnc e nằm cách Trái Đất khoảng 42 năm ánh sáng.

===================================

Cái này có tin được không nhỉ? Nằm trong hệ mặt trời mà cách trái đất 42 năm ánh sáng? Như vậy là gấp bao nhiêu lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là 1,3s ánh sáng, khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là khoảng 150 triệu km, tức là mất khoảng 500s ~ 8,33 phút ánh sáng. 42 năm ánh sáng thì liệu lực hấp dẫn có đủ để giữ hành tinh này trong hệ mặt trời không nhỉ? Muốn đủ thì kích thước hành tinh phải lớn cỡ nào? Nhờ các bác giỏi vật lý tính giúp với ạ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy ý anh muốn nói cái gì với câu hỏi này?

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Tôi tự nghĩ, tôi viết tiếng Việt cho người Việt đọc chứ có phải viết tiếng Mẽo tiếng Meo gì mà bác đọc không hiểu vậy, bác Thiên Sứ!?

Rõ là bác viết: Chỉ có một cái đúng hoặc cả hai đều sai thì trong câu này có từ ngữ nào nói về có hai cách hiểu đều tự cho là đúng không?

Do đó, tôi đồng ý “Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI” ấy và hỏi lại bác rằng: “ nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Là do tự chính bác đã phân vân: Tôi không quan tâm đến kết quả bài toán. Mà tại sao nó lại có hiện tượng một bài toán đơn giản mà có hai cách hiểu đều tự cho là đúng.

Nếu bác thật hiểu phép làm toán thì đã không phân vân rồi và cũng sẽ tỏ rõ lập trường như tôi đã bảo:

Thế thì 52.000 người ĐÚNG và 68.000 SAI

52.000 người ĐÚNG vì họ đưa ra kết quả là 1 cho bài toán: 6 ÷ 2 (1+2) = ?

Đằng này, bác bảo rằng: “Tôi không quan tâm đến kết quả bài toán” rồi lại đi hỏi tôi: “Anh hiểu thế nào?

Cho nên tôi đã viết rất rõ ràng bằng tiếng Việt cho người Việt như bác đọc:

Như đã viết, chỉ có một cách hiểu ĐÚNG mà thôi nên không thể nói rằng: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng".

Vì tôi đã chọn kết quả là 1 và bác bỏ thẳng thừng cái kết quả là 9 kia, vậy thì ý tôi đã quá rõ ràng rồi còn gì!

Trong khi đó, bác có khẳng định kết quả nào là ĐÚNG đâu mà còn phân vân cái chuyện Mà tại sao nó lại có hiện tượng một bài toán đơn giản mà có hai cách hiểu đều tự cho là đúng.

Bác hãy đọc từ từ và hiểu cho thật kỹ những gì tôi viết rồi hãy hồi âm hay phản bác một cách tích cực nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Tôi thấy bản thân bạn chưa đưa ra ý kiến kết quả bằng mấy mà! Bản thân bạn chưa có niềm tin thì làm sao bạn nhận xét là người khác sai hay đúng được! Âu đó cũng là thực trạng chung do hậu quả của nền giáo dục mấy chục năm qua, khiến cho những người chủ hiện tại và tương lai của đất nước thiếu lý trí và sự tự tin để làm chủ chính mình;

1. Tôi đã đưa ra ý kiến quá rõ ràng và cũng đã nhắc Thích Đủ Thứ là tôi đã viết:

Thế thì 52.000 người ĐÚNG và 68.000 SAI

52.000 người ĐÚNG vì họ đưa ra kết quả là 1 cho bài toán: 6 ÷ 2 (1+2) = ? mà Thích Đủ Thứ không chịu đọc và hiểu lại cứ thích đi suy diễn về tôi một cách hời hợt đó thôi.

2. Tôi xem lại thì trong giáo trình phổ thông, lớp 3 chưa dùng cách viết phân số dạng 2/3 và sử dụng thống nhất ký hiệu ":" cho phép toán chia. Việc hiểu thành phân số là tự mọi người dùng dao mổ chó giết ruồi nên ầm ỹ hết cả lên;

Giáo trình phổ thông lớp 3 có chỉ cách dùng cách viết phân số dạng 2/3 và sử dụng thống nhất ký hiệu ":" cho phép toán chia hay không cũng không thể xóa bỏ được cái "căn bản phép toán": 6 ÷ 2 = phân số dạng 6 /2. Theo như bài báo viết:

Cầu cứu GS Ngô Bảo Châu giải toán… lớp 3

Cập nhật lúc :2:19 PM, 28/04/2011

(ĐVO) Cộng đồng mạng kêu gọi sự “can thiệp” của giáo sư Ngô Bảo Châu nhằm chấm dứt “cuộc chiến” toán học đang gây tranh cãi dai dẳng, với đề bài được cho là của học sinh lớp 3.

>> 'Rộ' trào lưu học 'Nghệ ngữ' trên cộng đồng mạng

Phép toán được ra như sau: 6 ÷ 2 (1+2) = ?, với hai đáp án được đưa ra lựa chọn là 1 và 9.

với đề bài được cho là của học sinh lớp 3 thì cũng là do ai đó đưa lên bảo thế, nhưng có một điều này Thích Đủ Thứ nên chú ý rằng 52,000 người đưa ra kết quả = 1 và 68,000 người khác đưa ra kết quả = 9 đều là trẽ em học lớp 3 không sao? Ví dụ, với trình độ của Thích Đủ Thứ có khả năng hiểu biết 6 ÷ 2 = phân số dạng 6 /2 thì Thích Đủ Thứ sẽ đưa ra kết quả nào - ĐÚNG - với "căn bản phép toán" cho bài toán: 6 ÷ 2 (1+2) = ?

3. Việc "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" là tự bạn nói ra 1 điều rất hiển nhiên, như 2+2=4 vậy. Bất kỳ ai khi chọn 1 cái gì, ngay thời điểm lựa chọn người ta đều cho là đúng nhất hoặc phương án tối ưu, trừ những người đa nhân cách. Trong công việc, chúng tôi hay dùng câu thành ngữ của các cụ: 9 người 10 ý để ra quyết định khi một vấn đề đưa ra thảo luận không giành được đa số tuyệt đối (100%). Ngay cả khi giành được đa số tuyệt đối thì ý kiến đó chưa hẳn là đúng do trong khoa học, chân lý chưa chắc đã thuộc về đám đông. Nếu bạn tin chân lý thuộc về đám đông, thì có lẽ loài người hiện nay vẫn toàn là khỉ, và đã là khỉ thì tuyệt đối không có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm.

Trân trọng!

Việc "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" là tự bác Thiên Sứ nói ra đấy nhé! Với lại trong toán học, 2+2=4 thì 4 chỉ là đáp số ĐÚNG duy nhất thì làm sao có thể "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" phải không?

Còn việc "chọn lựa" trong đời thường theo "bản ý" thì đó là chuyện khác và muốn thảo luận về "chân lý" là sao thì cần một tiêu đề khác nhé. Cũng như, chuyện khỉ có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm - thì phải đưa những món đó ra xem chúng có ăn không! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy ý anh muốn nói cái gì với câu hỏi này?

Logical 123, on 04 Tháng năm 2011 - 11:49 PM, said:

Thì vậy, chỉ có một cái ĐÚNG hoặc cả hai đều SAI nhưng bác lại viết là: "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng" thì đâu thế nào được, có phải không?

Lẽ tất nhiên, tôi ĐÚNG (có phương pháp lô-gích hẳn hòi) và vấn đề "không có chuẩn cho sự đúng sai ngay từ cấp phổ thông toán học" là lỗi của Bộ Giáo Dục vậy!

Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác tỏ rõ lập trường với kết quả là 1 hay là 9 - cái nào ĐÚNG cơ ...

Bác Thiên Sứ hãy xác định đi nhé vì đó là nền tảng phương pháp luận của bác có chính xác, chặt chẽ, chứng minh và nhất quán hay không.

Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy viết! Anh hỏi câu đó thì trả lời thế đó:

"Có hai cách hiểu tự cho là đúng " với câu "Chỉ có một cái đúng, hoặc cả hai đều sai" khác hẳn nhau.

Suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy viết.

mà còn văn vẹo cái gì?
Anh logical hãy trả lời vào chủ đề.

Đừng có lan man như vậy chứ nhỉ?

Việc "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" là tự bác Thiên Sứ nói ra đấy nhé! Với lại trong toán học, 2+2=4 thì 4 chỉ là đáp số ĐÚNG duy nhất thì làm sao có thể "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" phải không?

Còn việc "chọn lựa" trong đời thường theo "bản ý" thì đó là chuyện khác và muốn thảo luận về "chân lý" là sao thì cần một tiêu đề khác nhé. Cũng như, chuyện khỉ có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm - thì phải đưa những món đó ra xem chúng có ăn không! Posted Image

Chuyện "con khỉ ăn mắm tôm" liên quan gì đến anh mà anh đem ra bàn với tôi vậy? Tôi không có trao đổi với anh việc này! Tôi với anh đang bàn chủ đề khác nmà. Đâu có liên hệ anh với khỉ đâu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh logical hãy trả lời vào chủ đề.

Đừng có lan man như vậy chứ nhỉ?

Thật tình mà nói, tôi không biết bác có đọc hiểu tiếng Việt không nữa. Cái mà bác hỏi, tôi đã trả lời ở bài viết trước:

Vậy ý anh muốn nói cái gì với câu hỏi này?

Chẳng phải đã trả lời rồi sao mà bác còn cố tình bảo tôi lan man là thế nào?

Có quý vị nào rành tiếng Việt giúp dùm bác Thiên Sứ, chứ không thôi tôi phải bótay.com đi mất!

Chuyện "con khỉ ăn mắm tôm" liên quan gì đến anh mà anh đem ra bàn với tôi vậy? Tôi không có trao đổi với anh việc này! Tôi với anh đang bàn chủ đề khác nmà. Đâu có liên hệ anh với khỉ đâu?

Bộ bác không thấy đó là tôi đang trao đổi với Thích Đủ Thứ chuyện "con khỉ ăn mắm tôm" chứ có liên quan gì với bác đâu mà văn vẹo vô lối thế ... Có lẽ bên bác đã quá khuya rồi đấy! Ngày mai đọc lại rồi muốn viết gì hãy viết sau ... Chúc bác ngũ ngon nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay