Thiên Sứ

Quán vắng!

4.607 bài viết trong chủ đề này

Mời người chế đồng hồ tới Nhà Trắng:
VN đã chuyển động

(Quan điểm) - Sự quan tâm của các nhà lãnh đạo cấp cao, ủng hộ các sáng kiến đời thường sẽ tạo 'sóng' trong nghiên cứu sáng tạo.
 

Nhà sáng chế Quách Ba - Kiên Giang - chủ nhân sản phẩm máy gặt đập liên hợp tỏ ra phấn khích và chia sẻ với Đất Việt trước câu chuyện Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mời một học sinh Hồi giáo tới Nhà Trắng sau khi cậu bé bị còng tay do đem đồng hồ tự chế đến lớp.

Ông Ba cũng là người chỉ cách đây gần 5 tháng nằm trong danh sách các nhà sáng chế không chuyên được gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn, kiến nghị tới lãnh đạo Chính phủ để có thể hỗ trợ tốt hơn cho quá trình nghiên cứu, đưa sản phẩm ra thị trường.

 

moi-nguoi-che-dong-ho-toi-nha-trangvncun

Cậu học sinh Ahmed Mohamed (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí hôm 16/9 - Ảnh: AFP

 

Theo nhà sáng chế, đó là cách rất tốt để khích lệ tinh thần sáng tạo trong nhân dân, là một nguồn động viên lớn.

"Ở Việt Nam các nhà lãnh đạo ngành khoa học công nghệ cũng tâm huyết rất lớn nhưng tôi cho rằng mưa một lần không ướt được hết. Thủ tướng dành cho anh em tình cảm rất tốt và mong rằng việc làm đó sẽ được quan tâm thường xuyên", ông Ba mong muốn.

Nhắc lại sự kiện gần đây nhất khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nhà khoa học trẻ Việt Nam, ông Ba cho rằng sự kiện đó không kém phần thu hút dư luận.

Bởi lẽ, khi nghe nhà khoa học trẻ 8X giới thiệu sản phẩm sáng chế của mình là chiếc kính mắt thần dành cho người khiếm thị, ngay tại cuộc họp Thủ tướng đã quyết đầu tư cả triệu đô để xây dựng dự án tặng kính cho người mù Việt Nam.

"Từ những câu chuyện này cho thấy có một sự chuyển động, tôi tin tưởng sắp tới khoa học sẽ có cơ ngơi tốt. Những việc làm tuy nhỏ nhưng sẽ làm thành ngọn đuốc lớn", nhà sáng chế Quách Ba tin tưởng.

Cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới câu chuyện cậu học sinh được Tổng thống Mỹ Obama mời tới Nhà Trắng, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng, nhìn qua sản phẩm của cậu bé này thì thấy bản mạch mối hàn rất thô.

"Về công nghệ thì không có gì đáng nói nhưng ý nghĩa thì khác hẳn. Ở đây nhà lãnh đạo cấp cao đã thể hiện sự coi trọng cả sản phẩm cũng như người sáng tạo ra sản phẩm đó. Nó sẽ có ý nghĩa vượt tầm mà người ta sẽ không thể hình dung hết", TS Nguyễn Văn Khải nói.

Soi chiếu vào điều kiện trong nước, TS Khải cho rằng khi điều kiện còn khó khăn nhưng nếu như nhà nước ủng hộ sáng kiến mới sẽ không phải là cú hích mà sẽ là gió tạo sóng đẩy nước đi rất xa, là gió đẩy cánh buồm nghiên cứu khoa học của Việt Nam đi.

Ông Khải cũng cho rằng, những thành kiến trong khoa học, thiếu niềm tin vào nghiên cứu mới sẽ khiến những người say mê nghiên cứu nhụt chí. Vì vậy cần lắm sự trao niềm tin.

"Chắc chắn những hành động ủng hộ sáng kiến, các kết quả nghiên cứu sẽ tạo lực đẩy khoa học của Việt Nam tiến lên. Có được như vậy, chỉ cần những người lãnh đạo quan tâm hơn tới nghiên cứu của các nhà khoa học, khích lệ ủng hộ kịp thời thì chúng ta sẽ thành công", ông Khải tin tưởng.

 

Bích Ngọc

==================

Phàm là  đã gọi là "pha học" thì vào cái thì buổi pha học hại điện này, nó phát triển thành một xu hướng chuyên biệt, tách ra và tạo một dòng chảy mới trong lịch sử sự phát triển của toàn bộ tri thức của nền văn minh. Đó là khoa học lý thuyết, còn gọi là khoa học cơ bản.

Thời xa xưa, các lý thuyết của Newton là những lý thuyết khoa học đầu tiên trong lịch sử phát triển của nền văn minh, sự phát triển ngày phong phú và ngay trong ngành khoa học lý thuyết cũng phân loại thành các ngành khác nhau....cái này không cần phải ví dụ. Lý thuyết phát triển sau chồng lên lý thuyết phát triển trước và biến nó thành một phần tử trong tập hợp của lý thuyết mới. Đấy chính là một thực tại được phản ánh trong "nghịch lý toán học Cantor" - mới căn cứ vào đấy mà phát biểu rằng:

"Mọi tập hợp đều có một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó". Đây là định đề thứ nhất trong "nghịch lý Cator".

Nhưng chính định đề thứ hai: "Có một tập hợp lớn nhất, bao trùm lên tất cả mọi tập hợp và không có một tập hợp nào lớn hơn nó" - làm nên "Nghịch lý Cantor". Định đề thứ hai này phủ nhận định đề thứ nhất, khiến cho định để thứ nhất có vẻ ...sai. Và chưa được "khoa học công nhận". Hay nói một cách khác: Nền văn minh hiện đại chưa đủ trình để hiểu được và công nhận "Nghịch lý Cantor". Nó thuộc về khoa học lý thuyết, hay còn gọi là "khoa học cơ bản".

Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi, nếu Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến được vinh danh đúng với chân lý. Lúc ấy "Nghịch lý Cantor" sẽ được Lý học công nhận và nó - Và "Nghịch lý Cantor" - mới chỉ là một nửa của vấn đề thuộc về những bí ẩn mang tính khoa học lý thuyết mô tả vũ trụ này.

Những cái đồng hồ được ngài Obama khen ngợi và cả cái mắt kính dẫn đường cho người mù thuộc về khoa học kỹ thuật ứng dụng

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bộ xương chủ nhân ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc biến mất bí ẩn


Phương Anh (Vietnam+)

lúc : 18/09/15 07:28

 

 

20150918_khaoco1.jpg
Hiện trường khai quật mộ cổ. (Nguồn: xxcb.cn)

Ngày 15/9, một ngôi mộ cổ có nhiều đặc điểm giống mộ Mã Vương Đôi thời Hán vừa được phát hiện tại một công trường xây dựng quận Khai Phúc, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.

Một công nhân họ Lưu tại công trường nói: "Những dụng cụ nhà bếp dưới lớp đất này rất giống những hiện vật trong bảo tàng nên chúng tôi đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng."

Máy xúc đào một hố vuông sâu 3, 4m nhưng dưới đáy hố chỉ còn lại một tấm quan tài được đắp bằng tầng đất màu trắng xám cao hơn 1m. Bên cạnh các hố vuông là gò đất, chứa rải rác rất nhiều mảnh quan tài dày hơn 10cm, và vẫn nhìn thấy rõ ràng những sơn mài màu đỏ ở trên.

Hiện vật được phát hiện có thể chia làm hai loại: bằng đồng và bằng sơn mài.

Nhân viên khảo cổ giới thiệu rằng lớp đất trắng có tác dụng bảo vệ các ngôi mộ và thực tế đã chứng minh tác dụng của nó.

Sau đó, họ còn phát hiện một thanh kiếm.

"Theo nhận định ban đầu thì ngôi mộ cổ này có từ cuối thời Chiến quốc đến đầu đời Tây Hán," Hà Húc Hồng, Viện trưởng Viện khảo cổ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Ông Hà nói những hiện vật được phát hiện lần này đều rất đẹp và nguyên vẹn gồm: chậu rửa mặt, kiếm, mác nồi bằng đồng và hoa tai, bao kiếm, tượng bằng sơn mài nhưng điều lạ lùng là không tìm thấy bộ xương chủ nhân ngôi mộ.

Theo phán đoán, chủ nhân ngôi mộ là một vị quý tộc thời Chiến quốc đến Tây Hán. Bởi kiếm và mác được tìm thấy nên người ta cho rằng chủ nhân ngôi mộ rất có thể là một người đàn ông.

Nhân viên khảo cổ nhận định những nét vẽ, chạm khắc trên những đồ vật vừa được khai quật rất giống với những đồ vật trong ngôi mộ Mã Vương Đôi thời Hán. "Ngôi mộ này mà mộ Mã Vương Đôi đều có quan tài được đắp bằng bột đất trắng và những đồ vật bằng đồng và sơn mài," Trương Đại Khả, nhân viên Viện khảo cổ Trường Sa cho biết.

Dưới đây là những hình ảnh về hiện trường khai quật ngôi mộ:
 

20150918_khaoco2.jpg
Thanh kiếm được phát hiện không hề han gỉ. (Nguồn: xxcb.cn)
 
20150918_khaoco3.jpg
Mác cũng được tìm thấy trong ngôi mộ. (Nguồn: xxcb.cn)
 
20150918_khaoco4.jpg
(Nguồn: xxcb.cn)
============================
Vào thời Chiến Quốc, biên giới Hán tộc chưa vươn tới Hồ Nam. Ngay cả thời Tây Hán đến Hán Vũ Đế Nam Việt Vương thống trị một vùng đất rộng lớn vẫn thuộc về văn minh Việt tộc. Bởi vậy, sự xuất hiện ngôi mộ này vào niên đại trên cho thấy một nền văn minh rực rỡ phi Hán đã phát triển ở miến Nam sông Dương Tử.
Nhưng quá trình chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, lão đã đụng chạm qúa nhiều thứ "văn bẩn" của đám tư duy giẻ rách gắn nhãn hiệu Gucci, như: không công nhận những di sản khảo cổ có lợi cho việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến.
Nhưng, lão đang có những cố gắng cuối cùng để chứng minh cho Việt sử - chẳng phải vì lão ham hố danh vọng tiền bạc cái con khỉ gió gì cả - mà chỉ là cảnh lời cảnh báo về một chân lý bị vùi lấp sẽ gây hậu quả vô cùng tai hại. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Lão nói trước: Phương pháp chứng minh của lão không phải thứ tư duy giẻ rách, gắn nhãn hiệu Gucci nào cũng hiểu được. Phản biện thì phải đàng hoàng, có "cơ sở khoa học" thì lão có thưởng, loạng quạng, lão chỉ thẳng vạch mặt vì can tội ngu lâu. Chuyện mưa gió, đối với lão là chuyện vặt. Nó chỉ là hình ảnh có tính minh họa, chứ không phải luận cứ chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Hoàn toàn trực quan, trực kiến với tư duy của một con mẹ ve chai. Vậy mà giáo sư tiến sĩ cũng nháo nhác cả lên. Vậy thì làm quái gì có khả năng thẩm định cả một hệ thống lý thuyết.
Xin lỗi! Một hiệu quả có thể kiểm chứng được bằng trực quan, mà GSTS còn cãi nhau như mổ bò, chém gió thể hiện vung xích chó. Thế thì làm điếu gì có khả năng để kiểm chứng một lý thuyết cao cấp như thuyết Âm Dương Ngũ hành.

 

Hãy đợi đấy!
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐÂY NỮA NÀY:

======================

Trung Quốc thấy bằng chứng về thành phố cổ lâu đời hơn Rome

(TTXVN/Vietnam+)

lúc : 17/06/15 17:57

 

Tại di chỉ Tam Tinh Đôi có niên đại hơn 3.000 năm, ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều đoạn tường thành của một thành phố cổ.

 

tam_tainh_doi_1.jpg
Di tích kiến trúc nằm dưới chân bức tường thành cổ ở Tam Tinh Đôi. (Nguồn: sohu.com)

Các đoạn tường thành ở phía Đông, Nam và Tây đã được tìm thấy, bên cạnh một số ngôi mộ cổ. Theo các chuyên gia, những đoạn tường thành xác nhận việc Tam Tinh Đôi đã từng là một thành phố cổ, chứ không chỉ đơn thuần là một điểm cúng tế như người ta tưởng.

Giới chuyên gia đánh giá Tam Tinh Đôi thậm chí từng là một trong những thành phố lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc dưới thời nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên). Di chỉ này còn lâu đời hơn thành Rome của Italy được lập vào năm 753 trước Công nguyên và nhiều khả năng đã có một vị quân vương đứng đầu thành phố. Tuy nhiên, Tam Tinh Đôi đã bị lãng quên trong hàng ngàn năm và đến năm 1929 mới được tái phát hiện.

Hồi năm 1986, các nhà khảo cổ còn tìm thấy hai hố cúng tế lớn từ đời Thương và hàng ngàn di sản từ thời kỳ đồ đồng ở di chỉ này. Từ đó đến nay, họ đã làm việc say mê nhằm tạo được một bức tranh hoàn chỉnh về một nền văn minh đã mất.

Các chuyên gia vẫn chưa biết vì sao toàn bộ dân cư đã rời khỏi thành phố này. Việc không còn văn kiện cổ nào tồn tại tới nay khiến người ta càng khó xác định lý do. Có suy đoán cho rằng nơi này từng hứng chịu một trận động đất lớn./.

 

======================

Tại di chỉ Tam Tinh Đôi có niên đại hơn 3.000 năm, ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều đoạn tường thành của một thành phố cổ.

 

Cách đây 3000 năm - Tức vào đầu thời Xuân Thu, người Hán chưa có cửa đặt chân quá Nam sông Dương Tử. Hiểu không? Làm điếu gì có "Đời nhà Thương" gây ảnh hưởng ở vùng đất này.

 

Giới chuyên gia đánh giá Tam Tinh Đôi thậm chí từng là một trong những thành phố lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc dưới thời nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên).

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ba vị Tiến sĩ “lặng thinh” trước câu hỏi của một cụ bà

 

Sau Thế chiến I, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân không tin vào Thần Phật, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền mời ba vị Tiến sĩ lên thuyết giảng…

 

475215214.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=62CA8

 

Vị thứ nhất là Tiến sĩ về Thiên văn, sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần, vì thế chắc chắn không có thần thánh”. Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay của số đông công chúng.

 

Vị thứ hai là Tiến sĩ Y học, sau khi nói rất nhiều đạo lý cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: “Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? Trong đầu à? Trong máu à? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, vì thế chắc chắn không có linh hồn”. Nói xong lại nhận được tràng pháo tay vang dội.

 

Vị thứ ba là một nữ Tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu: “Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua các sách cổ kim đông tây nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này”.

 

Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong tất cả mọi người có ai không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai”.

 

Sau một lúc lâu nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: “Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?”

 

Vị chủ trì nói: “Rất hoan ngênh cụ!”

 

Thế rồi bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”.

 

Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”BcKCN8.jpg

Bà cụ nói: “Trên thế giới có gió không? Anh dùng kín viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần sao?”. Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được.

 

Thế rồi bà cụ lại nhìn sang vị Tiến sĩ thứ hai, hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?”

Vị Tiến sĩ kia thưa: “Dạ, có yêu thưa cụ”.

Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ đó nằm ở bộ phận nào? Trong gan? Trong dạ dày? Hay trong ruột?”. Bên dưới mọi người cười vang dội.

 

Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ Tiến sĩ hỏi: “Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh thánh». Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng ‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo’, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế!”

…..(khoảng lặng dài)……BcKCN8.jpg

Theo daikynguyen

 

Cụ già thật uyên bác, đúng thế thật, chưa biết nó ra sao đã vội bác bỏ.

Chưa được khoa học công nhận, khoa học là gì? chỉ là những gì do con người nghiên cứu, nghĩ ra cái gì đó, còn cái gì đó con người chưa nhận thức được thì đừng vội bác bỏ nhá thưa các vị Học Giả (ờ mà Học giả là thật mà) tức là "giả" đấy có phải "thật" đâu mà biết. Hì

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ba vị Tiến sĩ “lặng thinh” trước câu hỏi của một cụ bà

 

Sau Thế chiến I, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân không tin vào Thần Phật, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền mời ba vị Tiến sĩ lên thuyết giảng…

 

475215214.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=62CA8

 

Vị thứ nhất là Tiến sĩ về Thiên văn, sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần, vì thế chắc chắn không có thần thánh”. Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay của số đông công chúng.

 

Vị thứ hai là Tiến sĩ Y học, sau khi nói rất nhiều đạo lý cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: “Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? Trong đầu à? Trong máu à? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, vì thế chắc chắn không có linh hồn”. Nói xong lại nhận được tràng pháo tay vang dội.

 

Vị thứ ba là một nữ Tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu: “Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua các sách cổ kim đông tây nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này”.

 

Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong tất cả mọi người có ai không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai”.

 

Sau một lúc lâu nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: “Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?”

 

Vị chủ trì nói: “Rất hoan ngênh cụ!”

 

Thế rồi bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”.

 

Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”BcKCN8.jpg

Bà cụ nói: “Trên thế giới có gió không? Anh dùng kín viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần sao?”. Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được.

 

Thế rồi bà cụ lại nhìn sang vị Tiến sĩ thứ hai, hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?”

Vị Tiến sĩ kia thưa: “Dạ, có yêu thưa cụ”.

Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ đó nằm ở bộ phận nào? Trong gan? Trong dạ dày? Hay trong ruột?”. Bên dưới mọi người cười vang dội.

 

Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ Tiến sĩ hỏi: “Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh thánh». Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng ‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo’, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế!”

…..(khoảng lặng dài)……BcKCN8.jpg

Theo daikynguyen

 

Cụ già thật uyên bác, đúng thế thật, chưa biết nó ra sao đã vội bác bỏ.

Chưa được khoa học công nhận, khoa học là gì? chỉ là những gì do con người nghiên cứu, nghĩ ra cái gì đó, còn cái gì đó con người chưa nhận thức được thì đừng vội bác bỏ nhá thưa các vị Học Giả (ờ mà Học giả là thật mà) tức là "giả" đấy có phải "thật" đâu mà biết. Hì

 

Tất nhiên một số vị trong đám Giáo sư Tiến sĩ dở hơi thì đã đành rồi. Cái này đã chứng minh có "cơ sở khoa học". Nhưng ngay cả lập luận của cụ bà này cũng chỉ là đặt vấn đề về những cái chưa biết, có tính đánh đố.

Ngay cả những nhà khoa học cũng chưa hiểu bản chất của nội hàm khoa học là gì? (Hàng chục định nghĩa về "khoa học" chưa được "khoa học công nhận")- hay nói chung là nền tảng tri thức là cơ sở để phát triển của cả một nền văn minh. Cho nên, những nhà khoa học chân chính thì rất thận trọng khi phát biểu những cái mình chưa biết. Nhưng những loại "chém gió, đập ruồi" thì phát biểu "vung xích chó", cứ như đúng rồi và áp đặt ý tưởng của mình lên người khác. Bởi vậy, muốn thực sự phát triển khoa học thì việc đầu tiên phải có chuẩn mực khoa học chính danh đã. Nhưng ngay cả việc xác định một chuẩn mực như vậy, cũng không có "cơ sở khoa học", khi "Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý". Nếu không chấn chỉnh ngay thì càng mong muốn phát triển, càng bị "tẩu hỏa nhập ma".

Góp ý cho vui, chứ sư phụ không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phamhung cũng đừng vội khen là cụ già uyên bác. Vì như sư phụ nói: Đây chỉ là một kiểu đánh đố. Nếu là sư phụ, sư phụ sẽ mời tất cả các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới mô tả về Thượng Đế theo cách của họ - chứ không phản bác họ. Sau đó các vị lãnh đạo tôn giáo đó sẽ tự tranh luận với nhau về hình ảnh của Thượng đế theo tôn giáo của họ. Tất nhiên đức Ala sẽ không phải Chúa Jesu.  Lúc đó sư phụ sẽ đóng vai trò trọng tài để phân xử. Hì.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất nhiên một số vị trong đám Giáo sư Tiến sĩ dở hơi thì đã đành rồi. Cái này đã chứng minh có "cơ sở khoa học". Nhưng ngay cả lập luận của cụ bà này cũng chỉ là đặt vấn đề về những cái chưa biết, có tính đánh đố.

Ngay cả những nhà khoa học cũng chưa hiểu bản chất của nội hàm khoa học là gì? (Hàng chục định nghĩa về "khoa học" chưa được "khoa học công nhận")- hay nói chung là nền tảng tri thức là cơ sở để phát triển của cả một nền văn minh. Cho nên, những nhà khoa học chân chính thì rất thận trọng khi phát biểu những cái mình chưa biết. Nhưng những loại "chém gió, đập ruồi" thì phát biểu "vung xích chó", cứ như đúng rồi và áp đặt ý tưởng của mình lên người khác. Bởi vậy, muốn thực sự phát triển khoa học thì việc đầu tiên phải có chuẩn mực khoa học chính danh đã. Nhưng ngay cả việc xác định một chuẩn mực như vậy, cũng không có "cơ sở khoa học", khi "Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý". Nếu không chấn chỉnh ngay thì càng mong muốn phát triển, càng bị "tẩu hỏa nhập ma".

Góp ý cho vui, chứ sư phụ không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phamhung cũng đừng vội khen là cụ già uyên bác. Vì như sư phụ nói: Đây chỉ là một kiểu đánh đố. Nếu là sư phụ, sư phụ sẽ mời tất cả các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới mô tả về Thượng Đế theo cách của họ - chứ không phản bác họ. Sau đó các vị lãnh đạo tôn giáo đó sẽ tự tranh luận với nhau về hình ảnh của Thượng đế theo tôn giáo của họ. Tất nhiên đức Ala sẽ không phải Chúa Jesu.  Lúc đó sư phụ sẽ đóng vai trò trọng tài để phân xử. Hì.

PS: Với một tư duy nghiên cứu khoa học nghiêm túc thì một trong những yếu tố cần là phải nhất quán . Thí dụ tôi đã phê phán kiểu phản biện mang tính thách đố của ông Vũ Thế Khanh (Chặn mưa trong 1m vuông), thì tất yếu kiểu thách đố của bà lão trong câu truyện trên cũng không thể được coi là một phản biện đúng (Cho dù những nhà  khoa học trong câu chuyện sai). Mặc dù ý tưởng của bà lão còn khoa học hơn nhiều so với ông Vũ Thế Khanh. Do đó, nếu như bà ta chỉ dừng lại ở cách đặt ra những vấn đề cần giải quyết so với luận cứ của các nhà khoa học thì nó chứng minh phương tiện để xác định không có thần thánh của các nhà khoa học là chưa hoàn chỉnh. Suy cho cùng, nó là yếu tổ cần bổ sung, chứ không mnag tính phản biện học thuật.

Thí dụ như đoạn sau đây:

 

Thế rồi bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”.

Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”BcKCN8.jpg

Bà cụ nói: “Trên thế giới có gió không? Anh dùng kín viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần sao?”. Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được.

 

 

Đây không phải lập luận phản biện. Mà là cách đặt vấn đề cần giải quyết bổ sung cho việc xác định không có Thần thánh khi sử dụng kính viễn vọng. Hoặc kính viễn vọng không phải phương tiện để xác định không có thần thành. Chứ không phải vì không nhìn thấy gió, nên thần thánh phải có thật. Tất nhiên cái ông nhà khoa học này trong câu chuyện, cũng thuộc loại "tư duy giẻ rách, nhưng gắn nhãn hàng hiệu". Nhưng không thể vì ông ta sai mà cách đặt vấn đề của bà lão là đúng.

Bởi vậy, sư phụ đã ít nhất một lần nói về phương pháp phản biện khoa học:

1/ Phải chứng mình mình đúng mà đối phương không phản biện được.

2/ Chứng minh đối phương sai, mà không biện minh được.

Phương pháp phản biện trong việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến , tôi áp dụng cả hai vấn đề trên.

Tôi muốn nhắc lại lời của bác Vuivui - đã lâu không vào diễn đàn (Tôi nghĩ rằng bác Vuivui là một người có tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc) -  khi bác ấy trả lời một thành viên trên diễn đàn rằng: "Phản biện Thiên Sứ rất khó. Vì tính tự thẩm định rất cao".

Dọa ma vậy. Hì!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông Ngô Bảo Châu:

'ĐH Tôn Đức Thắng đánh đồng khái niệm giáo sư'

Giáo dục

14:23 ngày 20 tháng 09 năm 2015

 

Các cơ sở giáo dục tự bổ nhiệm chức vụ giáo sư là xu hướng của thế giới, song GS Ngô Bảo Châu cho rằng Đại học Tôn Đức Thắng đã đánh đồng khái niệm này trong bối cảnh ở Việt Nam.
 
Ngo_Bao_Chau_KILR.jpg
GS Ngô Bảo Châu: "Việt Nam nên trả từ giáo sư về với bản chất của nó". Ảnh:Nguyễn Loan
 
- Việc phong hàm giáo sư ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau thế nào thưa ông?

- Đầu tiên là cách hiểu nghĩa từ "giáo sư" ở Việt Nam và nước ngoài không giống nhau. Ở nước ngoài, nội hàm của từ này là một vị trí làm việc tương đương với trách nhiệm và mức thu nhập nhất định. Việc phong giáo sư là quyết định tuyển dụng giữa cơ sở giáo dục với nhà khoa học - một cá nhân.

Còn ở Việt Nam, từ xưa tới nay giáo sư không phải là vị trí công tác mà là một học hàm, là sự công nhận của Nhà nước đối với nhà khoa học, rất danh dự. Ở đây, việc phong hàm giáo sư của Việt Nam hơi trái khoáy so với các nước khác. Theo tôi, chúng ta nên trả lại từ giáo sư về đúng nghĩa của nó, tức là một vị trí làm việc. Nhà nước cũng nên trao quyền bổ nhiệm này cho các cơ sở giáo dục bởi phù hợp với chủ trương chung là giao quyền tự chủ cho các trường đại học. 

- Giáo sư nghĩ gì về việc trường Đại học Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư? 

- Trên thế giới các trường bổ nhiệm giáo sư là chuyện bình thườngNhưng tôi nghĩ việc làm của trường Tôn Đức Thắng là đánh đồng nghĩa của từ giáo sư ở nước ngoài với Việt Nam. Rõ ràng những giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng nếu mang ra Hội đồng giáo sư Nhà nước sẽ không được công nhận.

Giáo sư họ bổ nhiệm đương nhiên là giáo sư của trường Đại học Tôn Đức Thắng, song ở Việt Nam dễ gây hiểu nhầm với học hàm giáo sư do Nhà nước phong. Đây là trường đã tránh tráo khái niệm. Nếu trường tự phong giảng viên xuất sắc của Đại học Tôn Đức Thắng thì không có vấn đề gì.

- Ông đánh giá thế nào về việc phong hàm giáo sư ở Việt Nam hiện nay?

- Nói thật, tôi thấy một số người được Hội đồng giáo sư Nhà nước phong hàm nhưng lại không xứng đáng vì chức danh giáo sư gắn liền với việc nghiên cứu khoa học. Vấn đề không phải là cần nới lỏng các tiêu chí hay quy trình để phong học hàm giáo sư cho nhiều người hơn nữa. Nhưng về quy trình thì theo tôi cần phải thay đổi để chức danh giáo sư tương xứng với công việc nghiên cứu khoa học của họ. Chứ giáo sư không phải liên quan tới những chức quyền như một số người ở Việt Nam.

- Quy trình phong hàm giáo sư ở một số nước trên thế giới như thế nào thưa ông?

- Pháp cũng có Hội đồng giáo sư quốc gia thẩm định những người đủ tiêu chuẩn ứng cử vào chức danh giáo sư. Những người đạt tiêu chuẩn trước đây do Tổng thống ký, còn hiện nay là do Bộ trưởng Giáo dục công nhận.Tuy nhiên, đây chỉ là vòng đầu, khá dễ.

Sau đó, từng cơ sở giáo dục sẽ tuyển chọn trong số người đã được Hội đồng giáo sư quốc gia công nhận để bổ nhiệm vào trường. Đây mới là vòng khó bởi có hay không được các cơ sở giáo dục uy tín chọn.

Nó giống với Việt Nam là quyết định phong giáo sư vẫn là của Hội đồng giáo sư Nhà nước quyết định. Nhưng về quy trình thì ngược lại. Ở Việt Nam những ứng cử viên được các trường đề cử lên, sau đó Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ thẩm định, phong hàm.

Trong khi đó ở Mỹ ai muốn có chức danh giáo sư cũng được. Có những người không có bằng tiến sĩ, không có trình độ đại học cũng có thể là giáo sư miễn là họ được Hội đồng giáo sư trong trường công nhận. Khi họ có những nghiên cứu xuất sắc thì các trường sẽ tuyển và bổ nhiệm vào trường. Tất cả những quyết định phong hàm, bổ nhiệm đều do các cơ sở giáo dục quyết định. 

- Chức danh giáo sư của ông được bổ nhiệm như thế nào?

- Tôi có nhiều chức danh giáo sư khác nhau. Một là giáo sư do Pháp phong vào năm 2004, quy trình bổ nhiệm giống như những gì tôi đã nói. Sau khi được Hội đồng giáo sư quốc gia công nhận tôi được bổ nhiệm làm giáo sư ở cơ sở giáo dục vào năm 2005. Đến năm 2010, khi tham gia giảng dạy ở Đại học Chicago (Mỹ) tôi được cơ sở giáo dục này phong làm giáo sư của trường thông qua Hội đồng giáo sư nhà trường.

Theo VnExpress

======================

Trường tự bổ nhiệm giáo sư:

Không phạm luật nhưng chưa đúng thời điểm
Giáo dục 06:40 ngày 19 tháng 09 năm 2015

 
TP - Việc Trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) trong những ngày vừa qua gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, một số chuyên gia cho rằng, việc làm này tuy không vi phạm pháp luật, song nếu áp dụng với Việt Nam vào thời điểm này thì không hợp lý.
 
10a_KRLC.jpg
Ông Lê Vinh Danh (người bên phải), Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được trường này bổ nhiệm Giáo sư
 

Trong buổi gặp gỡ với báo chí ngày 16/9, ông Vũ An Ninh, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khẳng định việc trường tự bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư không hề vi phạm luật và trường sẽ tiếp tục làm đồng thời cũng đã báo cáo đến các bộ ngành liên quan.

 

Tự chủ nên tự quyết?

Theo ông Ninh giải thích, về cơ sở pháp lý, việc bổ nhiệm chức vụ chuyên môn cho các chuyên gia, nhà khoa học của trường dựa trên quyền tự chủ được Thủ tướng cho phép thí điểm theo Quyết định 158. Theo đó, trường phân chức vụ bổ nhiệm ra làm hai loại, gồm chức vụ quản lý và chức vụ chuyên môn. Trong chức vụ chuyên môn gồm có tập sự giảng dạy, trợ giảng, giảng viên, giáo sư trợ lý, GS và PGS.

Đối tượng được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của trường là chuyên gia, nhà khoa học có học vị tiến sĩ và có hợp đồng lao động với trường một năm trở lên. “Vì đối tượng này không phải công chức, thực hiện nghĩa vụ và hưởng mọi chế độ đãi ngộ do trường trả bằng nguồn thu của trường (không phải bằng ngân sách Nhà nước), do vậy việc bổ nhiệm, giao nhiệm vụ là quyền của trường”, ông Ninh nói.

Về việc bổ nhiệm GS và PGS, trường chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm giáo sư trợ lý, phó giáo sư, giáo sư, với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Nhóm 2 gồm 4 chức vụ giáo sư trợ lý nghiên cứu, phó giáo sư nghiên cứu, giáo sư nghiên cứu và giáo sư nghiên cứu xuất sắc có nhiệm vụ chính là nghiên cứu.
 

Phong hàm GS, PGS là theo quy định của nhà nước, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng do Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đảm nhiệm nên trường ĐH Tôn Đức Thắng “không thể tự mình phong cho mình được.

 

Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TPHCM Nguyễn Hay

 

 

 

Một lãnh đạo của trường cho biết, tiêu chuẩn của ĐH Tôn Đức Thắng đưa ra đối với từng chức vụ chuyên môn không thấp hơn so với tiêu chuẩn công nhận của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. Theo đó, tiêu chí chung bao gồm nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo, lãnh đạo chuyên môn, thu hút kinh phí nghiên cứu... Mỗi ứng viên sẽ có một nhóm chuyên gia gồm các giáo sư trong và ngoài nước thẩm định. Sau đó Hội đồng của trường sẽ xét duyệt và đưa ra quyết định bổ nhiệm. Hằng năm, trường sẽ đánh giá lại, nếu không đáp ứng được yêu cầu thì chức vụ này có thể bị bãi nhiệm.

“Giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính là chức danh nghề nghiệp như các chức danh luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ chuyên khoa 1, 2… Việc bổ nhiệm các chức danh này nếu không phải do Hiệp hội nghề nghiệp thực hiện thì phải do cơ quan chuyên môn của nhân sự thực hiện và tự chịu trách nhiệm. Cũng theo đó, hiện nay, học vị tiến sĩ cũng đã giao cho các cơ sở giáo dục đào tạo cấp bằng thì tại sao việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy lại không muốn để cơ sở tự làm”, đại diện trường ĐH Tôn Đức Thắng nói.

Chưa đúng thời điểm


Việc các trường tự phong GS, PGS là thông lệ của hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển vì xét cho cùng, đây cũng là chức danh để làm việc mà thôi.

 

Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM Võ Văn Sen

 

 

Theo ông Nguyễn Hay, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, việc trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm GS, PGS là việc làm không thể. “Việc phong hàm GS, PGS là theo quy định của nhà nước, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng do Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đảm nhiệm nên trường ĐH Tôn Đức Thắng “không thể tự mình phong cho mình được”, ông Hay nói.

Ông Hay cho rằng, ở Việt Nam, chất lượng giáo dục giữa các trường công và trường tư có sự chênh lệch lớn (không giống như ở các nước phát triển) nên việc ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm GS, PGS thì các trường tư cũng làm được và như thế sẽ gây ra “loạn” GS, PGS. Ông Hay lấy ví dụ, ngay cả việc đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam, trường nào cũng đào tạo là không được, quá nhiều và quá lung tung. Việc đào tạo Tiến sĩ phải được phân tầng theo chất lượng. Cụ thể, trường ĐH nghiên cứu mới được đào tạo Tiến sĩ, trường ĐH theo hướng ứng dụng thì chỉ được đào tạo Thạc sĩ, trường theo hướng thực hành thì chỉ được đào tạo cao đẳng. Tiếp đó, trong  nhóm các trường ĐH phân tầng còn được phân theo loại 1, loại 2, loại 3…

Ông Hay khẳng định, việc tự bổ nhiệm GS, PGS của ĐH Tôn Đức Thắng là không sai pháp luật nhưng chưa đúng với Việt Nam vào thời điểm này, bởi chuẩn của Việt Nam hiện nay chưa cho phép.

Cùng quan điểm, ông Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM cho rằng: “Việc này trên thế giới đã thực hiện, tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có quy định nên việc làm của trường ĐH Tôn Đức Thắng là trái với quy định của Nhà nước trong việc phong hàm GS, PGS”.

Trong khi đó, ông Võ Văn Sen, hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM lại hoàn toàn ủng hộ việc làm của trường ĐH Tôn Đức Thắng và cho rằng, Việt Nam nên đi theo các nước trên thế giới. “Việc các trường tự phong GS, PGS là thông lệ của hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển vì xét cho cùng, đây cũng là chức danh để làm việc mà thôi. Vì thế, ta nên thay đổi thông lệ này để hội nhập quốc tế cho thuận lợi”, ông Sen nói.

Cũng theo ông Sen, có thể nhiều trường đều thấy việc làm này là có lợi cho phát triển ĐH nhưng cứ chờ đợi nhau mãi nên chưa ai chịu làm và việc ĐH Tôn Đức Thắng đi đầu là đáng được hoan nghênh.

======================

Nếu hiểu được bản chất của tính "Chính Danh" thì việc này chỉ cần 30 giây để có một quyết định hợp lý. Nhưng thôi! Nói nhiều có người lại hỏi: "Có mục đích gì?". thì mệt lém.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những điều kiêng kỵ khi du lịch Nhật Bản

Thứ Hai, 21/09/2015 - 11:43

 

Du lịch khám phá Nhật Bản đang là một trào lưu, nhưng để có một chuyến đi hoàn hảo, cần trang bị kiến thức để ứng xử một cách có văn hóa, để không bị xem là "người lạ” và phải chịu những mức phạt nặng do thiếu hiểu biết.

 
Giới chức năng Kyoto, Nhật gần đây đưa ra danh sách 18 "akimahen", tức những điều kiêng kỵ, khi du lịch vùng cố đô, trong đó có những hạng mục ấn định mức phạt khá "gắt", chẳng hạn đi xe đạp khi say xỉn sẽ "hưởng" 5 năm tù giam hoặc nộp tiền phạt tương đương 1 triệu yên (khoảng 200 triệu đồng).

Các khung hình phạt này được dựng thành một bảng tuyên truyền, với thiết kế và minh họa súc tích, ngắn gọn, hẳn không nhằm mục đích giáo dục người bản địa, mà dành cho du khách nước ngoài đến Nhật Bản.

Những "akimahen" này, từ việc không tự ý đóng cửa xe khi ra khỏi taxi, dùng tiền bồi dưỡng cho nhân viên nhà hàng..., hẳn là dụng ý của người Nhật nhằm góp phần thay đổi suy nghĩ cùng cách hành xử của du khách trên đất Nhật.

 

nhung-dieu-kieng-ky-khi-du-lich-nhat-ban
Khi sử dụng dịch vụ của người Nhật, hãy nói "cảm ơn" thay vì bồi dưỡng tiền - Ảnh: Nguyễn Đình
 
Trong trường hợp phải chờ để được phục vụ theo thứ tự, chẳng hạn như ở nhà ga, bến tàu, khu mua sắm, ăn uống, ra vào thang máy..., việc xếp hàng được người Nhật tuân thủ chặt chẽ.

Chen ngang vào hàng người đang xếp hàng trật tự là điều tối kỵ, dù chưa bị bắt phải nộp tiền phạt nhưng để người bản xứ nhìn kẻ phá lệ bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và bực bội là thứ "hình phạt" có lẽ còn kinh khủng hơn gấp bội.

Việc bật quẹt mồi thuốc trên đường ở các đô thị lớn như Tokyo hay Osaka sẽ khiến hầu bao của bạn mất ngay 50.000 yên tiền phạt, tương đương 10 triệu đồng.

Còn chuyện xả rác, dù chỉ một mẩu thuốc lá, ở những khu vực công cộng, chốn linh thiêng, chẳng hạn trong khuôn viên các đền thờ Thần Đạo, người vi phạm sẽ nhận ngay mức phạt là 30.000 yên.

Một khung hình phạt bằng tiền khác có trong danh sách những điều không nên làm khi du lịch Nhật Bản là việc để xe đạp không đúng nơi quy định. Chi phí để người ta đưa chiếc xe về đúng vị trí sẽ làm tiêu tốn của bạn 2.300 yên.

Trong trường hợp bạn không phải là chủ sở hữu của chiếc xe, mà phải thuê, sự việc sẽ còn tồi tệ hơn, bởi bộ phận xử lý sẽ đem chiếc xe đó trả về đơn vị cho thuê, và ngoài khung giá 2.300 yên, người vi phạm sẽ phải chịu thêm mức phí phát sinh như tiền lưu kho, tiền vận chuyển trả về nơi thuê.

 
nhung-dieu-kieng-ky-khi-du-lich-nhat-ban
Suối nước khoáng nóng lộ thiên Kusatsu được mệnh danh là "Đệ nhất Onsen" ở tỉnh Gunma
 

Người Nhật không có thói quen tụm năm tụm ba giữa sảnh khách sạn, nhà ga, trên tàu điện và nói chuyện ồn ào như chợ vỡ, bởi tính cách người Nhật thường không thể hiện mình là người nổi bật trước đám đông bằng các trò lố.

Ngay cả việc dùng điện thoại tại chốn đông người, như trên toa tàu, việc để chế độ rung là điều nên làm, nếu không cả toa tàu sẽ nhìn bạn như người đến từ hành tinh khác.

Khi thăm viếng các khu đền Thần Đạo, ngoài giữ yên lặng, cởi bỏ các phụ kiện như kính mát, mũ, việc chụp ảnh cũng phải tuân theo chỉ dẫn để thể hiện sự tôn trọng và thành kính với nơi linh thiêng mà người Nhật tôn thờ.

Khi gặp gỡ các cô gái trong trang phục truyền thống, nếu muốn chụp hình cùng họ thì phải tránh đụng chạm, níu kéo, vì đó được xem là cử chỉ khiếm nhã mà người Nhật không thể chấp nhận.

Quy chuẩn về trật tự xã hội cũng là một nét đặc trưng rất riêng của người Nhật, dễ nhận thấy trong giao thông, đi lại.

Việc một du khách không đi đúng làn đường dành cho người đi bộ sẽ là hình ảnh "xấu xí” trong mắt các tài xế, dù khoảng cách giữa phương tiện lưu thông và người đi bộ vẫn đủ an toàn cho việc băng qua đường.

nhung-dieu-kieng-ky-khi-du-lich-nhat-ban
Cô gái Nhật trong trang phục truyền thống ở Công viên Văn hóa Jidaimura, Hokkaido
 

Có những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong giao tiếp, sinh hoạt thường ngày cũng được đưa vào danh sách "akimahen", chẳng hạn như mang giày mà lại bước lên thảm tatami, mang theo thực phẩm và đồ uống vào sử dụng trong nhà hàng, hủy bỏ chỗ đã đặt ở nhà hàng vào giờ chót, làm bẩn phòng vệ sinh, không nhường chỗ cho người khác ở các ngả đường chật hẹp, dùng tay hoặc đũa trỏ vào mặt người đối diện, gõ đũa, mút đũa trong bữa ăn, tự ý đụng chạm, sờ nắn các nghệ phẩm trưng bày...

Những điều cấm kỵ kể trên hẳn đã từng làm đau đầu ngành du lịch Nhật khi phải tiếp đón những "thượng đế” giàu tiền bạc nhưng nghèo vốn sống.

Du lịch Nhật Bản, một trong những nét văn hóa nên trải nghiệm là tắm nước khoáng nóng (onsen). Để hòa nhịp với nét văn hóa thú vị ấy, du khách phải tuân thủ những quy định riêng.

Việc đầu tiên là phải làm sạch cơ thể ở các vòi nước tại khu vực tắm công cộng rồi mới bước xuống khu vực hồ ngâm.

Nếu không muốn trở thành nhân vật gây nhức mắt cho cả khu vực onsen thì phải tuân thủ quy định tắm khỏa thân, bikini cũng không được phép mặc.

Người Nhật rất dị ứng với việc kỳ cọ cơ thể dưới bồn ngâm khi đi tắm onsen, vì vậy, khi trầm mình vào bồn, hãy tận hưởng làn nước ấm nóng trong sự thư giãn và chớ nên "động thủ”.

 

Nhật đang hút khách ngoại quốc

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, năm 2014, du khách ngoại quốc đến Nhật tăng cao kỷ lục (đạt 13,4 triệu) nên lần đầu tiên kể từ năm tài chính 1959, ngành công nghiệp không khói Nhật có doanh thu rất tốt.

Du khách quốc tế đã chi tiêu số tiền cao kỷ lục là 2,23 ngàn tỷ yên.

Sau khi trừ số tiền người Nhật chi tiêu khi du lịch nước ngoài (2,02 ngàn tỷ yên, giảm 4%) thì thặng dư được 209,9 tỷ yên (khoảng 1,75 tỷ USD).

Năm 2013, doanh thu của ngành du lịch Nhật bị hụt 530,4 tỷ yên. Giới chuyên ngành tin tưởng kết quả kinh doanh du lịch năm 2015 sẽ còn tốt hơn nhiều.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Nhật đã là điểm đến của 11,05 triệu lượt khách quốc tế, tăng 46,9% so cùng kỳ năm 2014 (riêng trong tháng 7, Nhật đón 1.918.400 khách, tăng 51% so với tháng 7/2014), chi tiêu 1,6 ngàn tỷ yên.

Theo Japan Tourism Agency (JTA), có thể khi năm 2015 kết thúc, Nhật đón tổng cộng 18 triệu du khách.

 

 

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hàng ngàn hải sâm dạt vào bờ, nguy cơ gì?

 

(Xã hội) - Hàng ngàn con hải sâm trôi dạt vào bờ biển làm nhiều người lo lắng, liệu đang có vấn đề gì đang xảy ra dưới đáy biển? Vì sao lại có hiện tượng này?

 

img1123-1442641878-1442735601.jpg

Hải sâm dạt vào bờ hàng ngàn con, nằm lẫn lộn với rác thải – Ảnh: Lê Khoa

 

Các nhà khoa học giải mã vì sao hàng ngàn con hải sâm dạt vào bờ biển Phú Quốc ngày 18-9 vừa qua.

 

Nền đáy san hô bị tổn thương

Ông Nguyễn Văn Long, người dân ở xã Dương Tơ, Phú Quốc cho biết ngày 18-9 nghe mọi người báo tin mới biết rất nhiều hải sâm dạt vào bờ biển ở khu vực từ Dinh Cậu đến Cửa Lấp. Nhà ông thu gom được khoảng 100kg.

Theo ước tính của ông Long thì số lượng hải sâm dạt vào bờ lần này là khoảng 2 tấn và “chỉ có lần này mới nhiều như vậy”, ông Long nói.

Những người dân sống lâu năm tại Phú Quốc khẳng định từ trước đến nay biển Phú Quốc chưa từng xảy ra hiện tượng này.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam nhận định ban đầu rằng khu vực nền đáy san hô tại nơi này đang bị tổn thương bởi một hoặc nhiều tác động.

Theo tìm hiểu của ông Long, những hoạt động du lịch, việc khai thác cá mú và hải sâm hiện nay tại Phú Quốc đã làm nền đáy san hô bị tổn thương nặng nề và đó là lý do hiện tượng hải sâm bị cuốn lên bờ hàng loạt xuất hiện.

Ông Long lý giải việc tàu thuyền khai thác bằng những xúc lớn cào dưới đáy, quét đi bề mặt dưới đáy biển, nhất là những rặng san hô cổ hay dùng hóa chất, dùng mìn trong đánh bắt đã phá hoại ngôi nhà của hải sâm.

“Khi mất nhà, sức chống chịu của hải sâm với sóng lớn sẽ bị giảm đi. Những đợt thay đổi lớn về thủy triều, sóng lớn dưới bề mặt sẽ quét những gì dưới đáy biển lên, cuốn theo cả hải sâm và đẩy tất cả vào bờ”, ông Long nói.

Tiến sĩ Đỗ Văn Tứ, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật cũng đưa ra giả thuyết tương tự rằng có thể môi trường sống của hải sâm tại khu vực này đã bị phá hủy hoặc ô nhiễm từ việc dùng hóa chất hoặc chất nổ để đánh bắt của ngư dân.

“Trong điều kiện môi trường bình thường, ít khi hải sâm bị đánh dạt khỏi môi trường sống của mình. Chỉ khi hải sâm đã yếu hoặc môi trường sống bị phá hoại thì mới có hiện tượng dạt vào bờ và chết hàng loạt”, tiến sĩ Đỗ Văn Tứ nói.

 

Lưu tâm đến vấn đề chất thải

Đó là ý kiến của giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Một nguyên nhân có thể nghĩ đến về hiện tượng hải sâm dạt vào bờ và chết hàng ngàn con, theo giáo sư Đặng Huy Huỳnh là vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường sống vốn cần sạch sẽ của loài sinh vật này.

Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho rằng với những hoạt động du lịch, khai thác, nuôi trồng thủy sản sôi nổi hiện nay ở Phú Quốc, cần phải hết sức lưu tâm đến vấn đề rác thải.

“Tại các khu vực đông dân, đông khách, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng sôi động, nếu không giải quyết được vấn đề rác thải, cứ đem rác đổ xuống biển thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu như đã thấy”, giáo sư Đặng Huy Huỳnh cảnh báo.

 

hai-sam-1442735668.jpg

Hải sâm được người dân vớt và phơi ở Phú Quốc

 

Không nên ăn hải sâm chết

Tiến sĩ Vũ Ngọc Long cho biết đây là mùa sinh sản của hải sâm. Mùa sinh sản này thường kéo dài khoảng 2 tháng, cũng là thời điểm bùng nổ về số lượng hải sâm.

Tuy nhiên, thời điểm này nên tránh việc khai thác bởi hải sâm là một mắt xích trong quá trình vận chuyển vật chất dưới đáy biển, nếu tận diệt thì sẽ làm mất đi sự cân bằng, làm biến động vòng tròn khép kín trong chu trình này.

Ngoài ra, theo ông Long, việc khai thác này cũng làm mất đi tính tự bảo vệ của hệ sinh thái san hô dưới đáy biển.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Long cũng đưa ra cảnh báo hải sâm chết sẽ biến đổi rất nhanh, cơ thể chúng có thể chứa nhiều tảo độc, nấm độc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc ăn những con hải sâm chết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, ông Long đưa ra khuyến cáo.

Hải sâm là gì?

Hải sâm (tên tiếng Anh: sea cucumber) tên dân gian là con “rum”, đỉa biển, là động vật không xương sống, thuộc ngành da gai. Hải sâm có tuổi đời trong tự nhiên khoảng từ 5-10 năm, chiều dài cơ thể từ 2-200 cm.

Hiện nay trên thế giới đã phát hiện được khoảng 1,250 loài hải sâm. Đa số các loài hải sâm sống ở đại dương, một số phân bố ở vùng nước nông hoặc biển sâu. Thân hình ống như quả dưa leo, hơi nhám và mềm nhũn. Đầu trước là miệng, thường có 8-30 chân hình ống giống xúc tu xung quanh. Đầu sau có hậu môn.

Hải sâm là loài động vật ăn tạp, chúng ăn những sinh vật và động vật nhỏ, hoặc chất thải được thu thập

Hải sâm là thức ăn của các và một số sinh vật biển khác. Ở một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, hải sâm được xem là loại thực phẩm có giá trị cao vì tin vào khả năng chữa bệnh. Hải sâm được khai thác bằng cách bắt và gây nuôi.

Khi gặp nguy hiểm, một số loài hải sâm tiết ra chất nhằm gài bẫy kẻ thù. Một số khác tự chia tách một phần cơ thể, làm bật phủ tạng ra ngoài hậu môn để đánh lạc hướng, sau đó những phần bị mất sẽ tái sinh.

 

 

img1124-1442641878-1442735786.jpg

Người dân kéo ra bãi biển thu lượm hải sâm – Ảnh: Thảo Ly

 

img1122-1442641878-1442735816.jpg

img1121-1442641878-1442735826.jpg

Hải sâm được thu gom và rao bán – Ảnh: Lê Khoa

(Theo Tuổi Trẻ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người dân đánh cá giữa đường tại Thái Bình

Nhóm PV | 22/09/2015 10:04

 
Không chỉ các thành phố bị ngập lụt, trong trận mưa lớn đêm qua và sáng nay, nhiều vùng quê Bắc Bộ cũng nghi nhận hiện tượng ngập lụt, điều trước nay rất hiếm gặp.
 

a9-1442887863231-150-0-559-800-crop-1442

 

 

Cơn mưa lớn đêm qua và sáng sớm nay đã khiến nhiều đô thị ở khu vực phía Bắc lâm cảnh lụt lội nghiêm trọng, trong đó có nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Các thành phố nhỏ phía đông bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang cũng lâm cảnh tương tự.

Sau đây là những hình ảnh được nhóm PV chúng tôi ghi lại được tại một số tỉnh thành khu vực Bắc Bộ.

 

Tại Hà Nội:

nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
 
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi

Tại TP Bắc Ninh:

nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi

Tại TP. Hải Phòng:

nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
 

Đặc biệt hơn cả, mưa lớn đã khiến nước lũ tràn về cả vùng nông thôn, khiến nhiều tuyến đường liên xã bị ngập úng, gây khó khăn cho quá trình đi lại của bà con.

Ghi nhận của nhóm PV tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình:

 

nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
 
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
nguoi-dan-danh-ca-giua-duong-tai-thai-bi
 

Theo người dân địa phương, cơn mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhà nhiều hộ dân ngay từ đêm qua. Đến buổi sáng thì ngập trắng đường và đồng ruộng. Các phương tiện không thể đi lại được.

"Rất lâu rồi ở địa phương tôi mới xảy ra tình trạng ngập lụt này", anh Nguyễn Văn Hinh - một người đân địa phương nói.

theo Trí Thức Trẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 hình ảnh khó tin tại Hà Nội trong sáng nay

B. Bình

22/09/2015 16:42

 
Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, Hà Nội ngập sâu trong biển nước và xuất hiện nhiều hình ảnh bất thường trên đường phố.

 

10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Chân cầu Vĩnh Tuy sáng 22/9, ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài. Ảnh: Tiến Đạt/Otofun.
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san

Đường biến thành sông, xe chết máy tại phố Thanh Đàm - Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Ngọc Dương

 

10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san

Em nhỏ thích thú với chiếc thuyền tự chế

 

10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Người dân bơi thuyền trên phố. Ảnh: Beat
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Hình ảnh tại xưởng may của anh Đào Duy Đức tại Tân Mai (Hoàng Mai). Ảnh: Facebook Đào Duy Đức.
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Nhà bà Nhâm (ngõ 140 Ngọc Lâm) bị ngập sâu gần 1 m, tủ quần áo bị ngấm nước do chỉ có một tầng, không có điểm cao để di chuyển. Ảnh: Zing.vn
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Chiếc ô tô ngập ngủm trong hầm gửi xe. Ảnh: Otofun
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Hiện tượng nước úng ngập trong ngõ 87 Tam Trinh (phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai) chuyển màu xanh bất thường. Ảnh: Thế Long
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san
Cây xanh bật gốc, đè nát xế hộp. Ảnh: Zing.vn
 
10-hinh-anh-kho-tin-tai-ha-noi-trong-san

Những mẻ cá đầy ắp sau trận mưa lớn. Ảnh: Thế Long

 Tổng hợp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại một bài báo "Người Việt ta ăn Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng tám âm lịch là do ta phỏng theo phong tục của người Tàu", cái gì cũng Tàu hết riết rồi cũng chẳng thấy được tết trung thu của người Việt. Ngay tết âm lịch cổ truyền của dân tộc cũng không phải của Tàu, cơ chi lại gán Tết Trung Thu là phỏng theo phong tục của họ.

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33356-mot-bai-noi-tai-hoi-tong-ket-cuoi-nam-cua-cau-lac-bo-tho-quan-tan-binh/

Nhưng bài báo sau chỉ ra những phong tục trong tết Trung Thu của người Việt mà tết Trung Thu của Tàu không có được.

==================================

 

Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu

Thứ Năm, 10/07/2014 07:32

 

(THE BOX) - Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị

 

Theo phong tục người Việt chúng ta, Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa thu, tức là hôm rằm tháng tám ta. Trong dịp này người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng. Nhân dịp tết này, người lớn thì uống rượu, thưởng trăng, và hát trống quân; trẻ em thì rước đèn, đi xem múa lân, ca hát các bài hát Trung Thu, và vui hưởng bánh kẹo cùng các thứ trái cây do cha mẹ bày ở ngoài sân trong đêm Trung Thu dưới hình thức một mâm cỗ. Theo tục lệ, việc trẻ con thưởng thức bánh kẹo trái cây trong đêm Trung Thu này được gọi là “phá cỗ”.

 

tet-trung-thu_91923613.jpg

 

Nguồn Gốc Tết Trung Thu

 

Người Việt ta ăn Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng tám âm lịch là do ta phỏng theo phong tục của người Tàu. Chuyện xưa kể rằng vua Đường Minh Hoàng (713-741 Tây Lịch) dạo chơi vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng tám âm lịch. Trong đêm Trung Thu, trăng rất tròn và trong sáng. Trời thật đẹp và không khí mát mẻ.

Nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ La Công Viễn còn được gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ có phép tiên đưa nhà vua lên cung trăng. Ở đấy, cảnh trí lại càng đẹp hơn. Nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với âm thanh ánh sáng huyền diệu cùng các nàng tiên tha thướt trong những xiêm y đủ màu xinh tươi múa hát. Trong giờ phút tuyệt vời ấy nhà vua quên cả trời gần sáng. Đạo sĩ phải nhắc, nhà vua mới ra về nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng luyến tiếc.

 

denongsao_91926356.jpg

7_91928969.jpg

 

Về tới hoàng cung, nhà vua còn vấn vương cảnh tiên nên đã cho chế ra Khúc Nghê Thường Vũ Y và cứ đến đêm rằm tháng tám lại ra lệnh cho dân gian tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng trong khi nhà vua cùng với Dương Quí Phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm lần du nguyệt điện kỳ diệu của mình. Kể từ đó, việc tổ chức rước đèn và bày tiệc trong ngày rằm tháng tám đã trở thành phong tục của dân gian.

Cũng có người cho rằng tục treo đèn bày cỗ trong ngày rằm tháng tám âm lịch là do ở điển tích ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng. Vì ngày rằm tháng tám là ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng nên triều đình nhà Đường đã ra lệnh cho dân chúng khắp nơi trong nước treo đèn và bày tiệc ăn mừng. Từ đó, việc treo đèn bày cỗ trong ngày rằm tháng tám trở thành tục lệ.

 

tettrungthu_91926715.jpg

 

Lại có chuyện kể rằng một vị tướng tên là Lưu Tú ở đời nhà Tây Hán, từ năm 206 trước Tây lịch tới năm 23 Tây lịch, trong lúc quân tình khốn quẫn đã cầu Thượng Đế giúp cho quân lính có đồ ăn để chờ quân tiếp viện. Sau khi cầu Thượng Đế, quân lính tìm được khoai môn và bưởi để ăn. Nhờ đó sau này Lưu Tú mới bình định được toàn quốc và lên làm vua tức là vua Quang Võ nhà Hậu Hán. Ngày mà Lưu Tú cầu được linh ứng là ngày rằm tháng tám. Từ đó nhà vua truyền lệnh cứ đến rằm tháng tám là làm lễ tạ trời đất và thưởng trăng bằng khoai môn và bưởi. Ngày lễ trọng thể vui tươi này được gọi là Tết Trung Thu. Tục lệ này được truyền sang Việt Nam và đã được người Việt sửa đổi để thích hợp với tính tình và phong tục Việt.

Người Hoa và người Việt đều làm bánh trung thu để cúng, ăn, biếu thân bằng quyến thuộc, và đãi khách. Điểm chung kế tiếp là người Hoa và người Việt đều tổ chức rước đèn trong đêm trung thu.

 

Ý Nghĩa Tết Trung Thu

 

Tết Trung Thu của người Việt có nhiều điểm đặc biệt khác với Tết Trung Thu của người Trung Hoa. Theo phong tục người Việt, bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn.

Cỗ mừng trung thu gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi, và các thứ hoa quả khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được sự săn sóc quí mến của cha mẹ đối với mình một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu gia đình lại càng khắng khít thêm.

 

1380216367-mot-so-net-dac-trung-cua-tet-

 

Cũng trong dịp này người ta mua bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng, và các ân nhân khác. Thật là dịp tốt để con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà cha mẹ và để người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau.

Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên Đán. Người Việt lại đặc biệt tổ chức múa Sư Tử hay Múa Lân trong dịp Tết Trung Thu. Con Lân tượng trưng cho điềm lành. Người Trung Hoa không có những phong tục này.

Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát trống Quân trong dịp Tết Trumg Thu. Điệu hát trống quân theo nhịp ba “thình, thùng, thình.” Ngày xưa trai gái dùng điệu hát trống quân để hát trong những đêm trăng rằm, nhất là vào rằm tháng tám. Trai gái hát đối đáp với nhau vừa để vui chơi vừa để kén chọn bạn trăm năm. Người ta dùng những bài thơ làm theo thể thơ lục bát hay lục bát biến thể để hát.

Tục hát trống quân, theo truyền thuyết, có từ thời vua Lạc Long Quân đời Hồng Bàng. Sau này, điệu hát trống quân đã được Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) áp dụng khi ngài đem quân ra Bắc đại phá quân nhà Thanh vào năm 1788. Trong lúc quân sĩ rất nhớ nhà, ngài cho một số binh lính giả làm gái để trai gái đôi bên hát đối đáp với nhau trong khi người ta đánh trống theo nhịp ba để phụ họa. Do đó, quân lính vui mà bớt nhớ nhà. Điệu hát trống quân được thịnh hành từ thời Nguyễn Huệ trở đi. Người Trung Hoa không có phong tục này.

 

hinh-3_9192976.jpg

 

Tết Trung Thu mới đầu là tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, và uống trà ngắm trăng rằm vào giữa tiết Thu. Dần dần Tết Trung Thu trở thành Tết Trẻ Em hay Tết Nhi Đồng, nhưng người lớn cũng dự phần trong đó. Trẻ em được người lớn chú ý săn sóc như các hội đoàn người Việt hải ngoại đã và đang làm. Các em có dịp vui chơi rước đèn, ca hát, phá cỗ do cha mẹ anh chị bày cho và nhất là có dịp ăn bánh kẹo thả cửa mà không sợ bị quở mắng là “ăn kẹo hư răng.”

Trong dịp Tết Trung Thu, các em ở những lớp Việt Ngữ có dịp được học bài hát “Rước Đèn Tháng Tám” một cách thích thú:“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng. Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu” .

Bài hát “Rước Đèn Tháng Tám” còn hai đoạn nữa, nhưng chúng tôi không nhớ hết để chép vào đây. Lời và nhạc thật là vui tươi, dễ hiểu, và dễ hát. Đa số các em nhi đồng đều thuộc bài này để hát vào dịp Tết Trung Thu. Người Trung Hoa không có sinh hoạt này.

 

trang_tran_25_91930767.jpg

 

Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị…vv… Người Trung Hoa không có phong tục này. Ngoài ra, các thi nhân cũng nhờ có trăng thu mà đã sáng tác bao bài thơ về trăng thu và mùa thu, kể sao cho xiết!

Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của săn sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu.

 

Sưu Tầm (Theo Báo Đất Việt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiễn đã có rất nhiều chứng cứ từ bản văn cổ, cho đến di sản văn hóa truyền thống xác định rõ rằng Tết các loại là của người Việt. Từ này, tất cả những bài nói về phong tục Việt từ Tàu thì anh chị em không đưa vào diễn đàn. Trừ những bài mang tính học thuật, có luận cứ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nữ công nhân nhặt được vàng kiện người nhận là chủ số vàng

 Thứ sáu, 25/09/2015 - 07:47
  

Dân trí Ngày 24/9, nữ công nhân Phạm Tuyết Mai (35 tuổi, tạm trú phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) cho biết, chị đã gửi đơn khởi kiện chị Nguyễn Thị Bích Ngân, người được công an xác định là chủ sở hữu số vàng chị nhặt được cách đây hơn 1 năm, ra tòa.

 >> "Tôi không khẳng định số vàng nữ công nhân nhặt được là của mình"
 >> Vụ nữ công nhân nhặt được vàng: Người nhận là chủ số vàng lên tiếng

 

nu-cong-nhan-nhat-duoc-vang-kien-nguoi-n
Chị Phạm Tuyết Mai mong muốn TAND TP Cà Mau xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.
 

Trao đổi với PV Dân trí, chị Phạm Tuyết Mai (nữ công nhân nhặt được 5 lượng vàng cách đây hơn 1 năm) cho biết, chị làm đơn khởi kiện chị Nguyễn Thị Bích Ngân và đã gửi đến TAND TP Cà Mau vào ngày 23/9. “Phía tòa án có hẹn 5 ngày sau sẽ trả lời tôi có nhận thụ lý đơn kiện này hay không”, chị Mai cho hay.

Theo chị Mai trình bày, việc chị Nguyễn Thị Bích Ngân bất ngờ xuất hiện sau hơn 1 năm cơ quan chức năng thông báo tìm chủ sở hữu số vàng mà chị đã nhặt được, nhận là chủ sở hữu số vàng rồi thỏa thuận chia cho chị Mai 10 triệu đồng là không thuyết phục. Do đó, chị khởi kiện ra tòa để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Chị Mai nói, trong vụ việc này, chị đã thực hiện theo đúng pháp luật. Khi phát hiện số vàng trong rác, chị đã trình báo cơ quan chức năng và họ tạm giữ. Sau đó, ngày 15/8/2014, công an thông báo tìm chủ sở hữu và sau 1 năm nếu không có người đến nhận thì số vàng sẽ được xử lý theo quy định. Và thời gian hết hạn 1 năm là ngày 15/8/2015, tức là chị sẽ được nhận số tài sản theo luật định. Nhưng đến ngày 31/8/2015, tức là hơn nửa tháng sau ngày hết hạn, chị Ngân bất ngờ xuất hiện và có đơn trình báo về việc từng mất số vàng tương tự như của chị Mai đã nhặt được. Sau đó, công an lại xác định chị Ngân là chủ sở hữu số vàng. Ngày 16/9, công an cho 2 bên thương lượng và chị Ngân đề nghị chia cho chị Mai 10 triệu đồng nhưng chị Mai không nhận.

Chị Mai cho rằng việc xử lý của công an cũng như sự thương lượng của chị Ngân là không hợp lý.

 

Video: Luật sư nói về việc liên quan đến 5 lượng vàng.

 

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Lê Thanh Thuận (Văn phòng Luật sư Lê Thanh Thuận – Cà Mau) nhận định, chị Mai khởi kiện ra tòa án là đúng. Bởi thứ nhất, chị Ngân xuất hiện đã quá thời hạn luật định; thứ hai là số vàng chị Ngân mất không trùng khớp với số vàng chị Mai nhặt được.

Theo quan điểm của Luật sư Lê Thanh Thuận: “Nếu chị Ngân thực sự là chủ nhân số vàng thì theo tôi nên chia đôi là hợp tình, hợp lý nhất. Bởi, chị Mai là người nghèo khó, phải làm việc trong môi trường hôi thối để kiếm cơm hàng ngày. Nếu chị Mai không nhặt được số vàng trên thì chị Ngân cũng không tìm lại được tài sản do số vàng đã chôn trong rác thải. Ngoài ra còn chi phí đi lại hơn một năm nay, rõ ràng là thiệt thòi cho nữ công nhân Phạm Tuyết Mai”.

Huỳnh Hài – Tuấn Thanh

=======================

Ngay cả ông luật sư này cũng sai. Chân lý chỉ có một. Nếu chấn lý trong trường hợp này lấy luật pháp làm chuẩn mực thì vàng phải thuộc về người lượm được nó. Vì qúa quy định. Nếu chấn lý thuộc về đạo đức - nhưng phải do chính người lượm được yêu cầu, thì chính công an - không nằm trong lực lượng thụ lý vụ án này, để bảo đàm tính khách quan - phải điều tra xem vàng thực sự có thuộc về người tự nhận là đánh mất vàng không. Nếu xác định là khai gian do thông tin bị dò rỉ, thì phải tù.

Chuyện đơn giản có vậy thôi.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người Trung Quốc đang làm gì ở Đà Nẵng?

Thứ hai, 28/09/2015 - 09:08

 

Người nước ngoài hiện cư trú trên địa bàn quậnNgũ Hành Sơn rất nhiều, đặc biệt là người Trung Quốc và số lượng ngày càng tăng lên.
 

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mới đây, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu đã lên tiếng cảnh báo về việc người Trung Quốc (TQ) “núp bóng” gom đất ven biển Đà Nẵng”. Vậy tình hình này đang diễn ra ở Đà Nẵng thế nào và hiện trạng người TQ ở Đà Nẵng ra sao?

 

Hình thành “phố” của người TQ

Trao đổi sâu hơn với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) tiếp tục khẳng định việc mua bán đất ven biển do người Việt đứng tên nhưng thực ra đứng sau là người TQ. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị và cả quốc phòng nên Sở đã nhiều lần báo cáo sự việc. Theo đó, khu vực đất được mua chủ yếu là nằm trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn nằm sát sân bay Nước Mặn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và đối diện với khu resort, giải trí casino cao cấp Silver Shores - cũng của người TQ.

Theo đó, khu vực này trong thời gian qua ghi nhận ít nhất có 13 trường hợp người TQ “bơm” tiền cho người Việt mua đất. Tại đây cũng đã mọc lên nhiều nhà hàng, khách sạn do người TQ làm chủ.

Như vậy, một khu vực rộng lớn tại phường Hòa Hải là địa điểm sinh sống, làm ăn của người TQ. Điều đáng nói tại đây, ngoài tiếng Việt được ghi bé xíu, trên các biển quảng cáo phần lớn là chữ TQ. Nhiều người dân, du khách vẫn nhắc đến đây là “phố” TQ tại Đà Nẵng. “Họ mua đất trống để làm nhà, khách sạn quy mô hàng chục tầng. Diện tích đất không lớn nhưng sau này cụm ấy có thể ở được cả trăm ngàn người đấy chứ. Cả khu vực Silver Shores và xung quanh đó hiện nay người TQ rất đông” - ông Điểu thông tin.

Theo ông Điểu, “cái này nguy cơ ghê gớm lắm. Bây giờ cần phải chờ chủ trương của TP. Có những công ty mua đất, tôi phải chuyển cho Sở KH&ĐT kiểm tra nguồn gốc, vốn liếng của ai nhưng cũng khó. Bây giờ cần phải tính toán để khống chế tầm cao, đừng cho họ xây cao quá. Quy mô chỉ cho làm nhỏ thôi, không cho làm lớn”.

nguoi-trung-quoc-dang-lam-gi-o-da-nang.j
Khu vực này nằm ngay sát sân bay Nước Mặn thuộc phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) nhưng nhiều lô đất đã được người TQ núp bóng người Việt mua để xây khách sạn, nhà hàng. Ảnh: LÊ PHI

Mua bán đất sát sân bay?

Về lo lắng này, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, bày tỏ: “Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì do Văn phòng Đăng ký sử dụng đất của TP làm.Vấn đề ở đây là người Việt chúng ta đứng tên để hợp thức hóa. Có thể nói rất khó để mà kiểm tra việc đứng tên phía sau này. Vấn đề bây giờ là phải đảm bảo cho được vấn đề quốc phòng, an ninh. Theo tôi nắm được thì ở đây người nước ngoài chủ yếu là người TQ” - bà Thi nói.

Bà Thi cho hay việc mua bán đất do người TQ đứng sau diễn ra ngay sát với sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, một căn cứ quân sự của QK5 - PV) có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quân sự nên rất đáng lo ngại.

Trước đây, chúng tôi cũng đã từng phản ánh dự án khu ký túc xá cho nhân viên của Silver Shores ban đầu được duyệt độ cao tĩnh không 64,5 m. Sau đó, Sư đoàn 375 nhận thấy vị trí công trình này nằm giữa hai trận địa pháo phòng không C2 và C11 nên đã yêu cầu hạ thấp độ cao xuống 43,6 m. Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi, công trình này đang bị đình chỉ để xem xét lại.

“Chúng tôi sẽ tham mưu để TP có các biện pháp cụ thể. Vấn đề quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn quận chúng tôi hết sức quan tâm. Với bản thân là phó bí thư thường trực Quận ủy, trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của quận trong các cuộc họp giao ban của Thành ủy tôi cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này” - bà Thi cho hay.

Tuy nhiên, theo bà Thi thì người nước ngoài tạm trú ở các resort trên địa bàn thì rất… khó quản lý. Bởi vì TP vẫn chưa phân cấp cho quận quản lý. Quận chỉ có thể quản lý những người nước ngoài tạm trú ở ngoài các resort.

“Người nước ngoài hiện cư trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn rất nhiều, đặc biệt là người TQ và số lượng ngày càng tăng lên. Trên tuyến đường Minh Mạng, người TQ thuê hẳn một nhà dân làm khách sạn Sun flower, toàn người TQ ở. Cái này thì họ hoạt động kinh doanh bình thường và theo đúng pháp luật nhưng bên trong thì mình không biết họ có làm gì không. Có người bảo không sao nhưng mình vẫn lo ngại. Mình không thể chủ quan được, đặc biệt là đối với người TQ vì khu vực đó là nhạy cảm về an ninh, chính trị, quốc phòng” - bà Thi nói.

 

 

Cử tri kiến nghị phải quản lý chặt những khu vực trọng yếu

Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc với cử tri thị xã Điện Bàn - Quảng Nam.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã bày tỏ những băn khoăn, lo lắng của người dân về chất lượng hàng tiêu dùng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, người dân cũng bày tỏ băn khoăn về việc người nước ngoài mua nhà, làm việc tại Việt Nam và kiến nghị cần có sự quản lý chặt chẽ, nhất là tại các khu vực trọng yếu.

Ghi nhận những nỗ lực của người dân Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng từ một vùng đất bước ra từ đau thương của chiến tranh, thiếu cơm, thiếu gạo, đến nay Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Nếu như năm 1997, khi vừa tách tỉnh, thu ngân sách của Quảng Nam chỉ có 110 tỉ đồng thì đến nay tỉnh đã có nhiều khu công nghiệp, sân bay, bến cảng… Giá trị sản xuất công nghiệp của Quảng Nam năm qua đã hơn 10.000 tỉ đồng, vượt trên nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Quảng Nam phải sát dân hơn, gần dân hơn. Qua đó, cần tăng cường đối thoại, giải thích cho người dân hiểu những vấn đề người dân thắc mắc, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Việc chống quan liêu, xa dân, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm bức thiết, đòi hỏi cần thực hiện ngay để chính quyền gần dân, đảng viên sát dân.

M.LÊ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho hay: Ở khía cạnh pháp lý, trong các quan hệ dân sự, kinh tế, chuyện người TQ bỏ tiền mua đất nhưng người Việt Nam đứng tên được Bộ luật Dân sự 2005 quy định là giao dịch dân sự giả tạo. Tuy nhiên, ở khía cạnh này, chỉ khi có các tranh chấp được đưa ra giải quyết giữa các bên mới phát hiện được. Tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền mới có thể tuyên vô hiệu dựa trên yêu cầu của các bên liên quan. Trường hợp bình thường rất khó phát hiện, xử lý.

“Người TQ có thể mượn cớ cho vay mượn tiền, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh… để từ đó can thiệp vào tất cả hoạt động kinh doanh của các cơ sở do người Việt đứng ra đăng ký. Nếu các dự án kinh doanh minh bạch, hiệu quả kinh tế, đảm bảo các điều kiện phát triển thì rất đáng hoan nghênh nhưng chúng ta không loại trừ các hiện tượng khó lường phía sau” - luật sư Cao nói.

LÊ PHI

 

 

 

Theo Lê Phi
Pháp luật TPHCM

========================

Nếu là Lão Gàn thì điếu cần nói nhiều. Tiên bố thẳng thừng vì tính nhạy cảm của T/p Đè Nẽng trong an ninh quốc gia, thành lập khu vực an ninh đặc biệt do Bộ Quốc Phòng quản lý, thu hồi đất và bồi thường giá 10. 000/ mét vuông.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thêm sức mạnh trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

Hồ Phương (TTXVN/Vietnam+)

lúc : 28/09/15 16:51

 

 

ttxvn_ChutichRaultaiLHQ.jpg
Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Liên hợp quốc ngày 27/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự kiện Chủ tịch Cuba Raul Castro tới Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên hợp quốc thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế vì đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của người đứng đầu Cuba trong 56 năm qua, khẳng định thêm xu thế hòa giải giữa hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh.

Trong bài phát biểu tại New York, Chủ tịch Raul Castro đã hoan nghênh việc tái lập quan hệ với Mỹ là một "tiến bộ quan trọng," song nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận vẫn còn là vấn đề dang dở, cần được giải quyết trong thời gian tới. Theo ông, đó là "vật cản chính" đối với sự phát triển kinh tế của La Habana.

Đề cập một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ qua đối với Cuba, ông nhấn mạnh: "Chính sách như vậy, vốn bị 188 nước thành viên Liên hợp quốc phản đối, cần phải được dỡ bỏ."

Giới phân tích nhận định Cuba và Mỹ đang nỗ lực cùng nhau khép lại một chương đen tối trong lịch sử quan hệ song phương, tiếp nối những diễn biến tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2014.

Hai nước đã nhanh chóng triển khai hàng loạt bước đi nhằm đẩy nhanh quá trình này. Mỹ và Cuba đã tiến hành 4 vòng đàm phán lần lượt tại thủ đô của hai nước với những tiến triển trong nhiều vấn đề quan trọng.

Trung tuần tháng Bảy vừa qua, Washington và La Habana chính thức mở đại sứ quán tại mỗi nước. Mỹ cũng dần dỡ bỏ các rào cản trong quan hệ thương mại hai nước như nới lỏng các hạn chế về đi lại và thương mại, giúp mở ra những lĩnh vực hợp tác song phương mới.

Ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Castro, chính quyền của ông Obama thông báo đang cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết hàng năm của Liên hợp quốc chỉ trích các biện pháp bao vây cấm vận Cuba.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước. Nếu bỏ phiếu trắng, đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Washington không phản đối một nghị quyết trực tiếp chỉ trích và yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận do chính nước Mỹ áp đặt chống Cuba cách đây 54 năm, đẩy Quốc hội nước này vào một cuộc đối đầu với chính quyền của Tổng thống Obama và phần còn lại của thế giới.

Có thể nói, lệnh bao vây cấm vận là rào cản cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba. Trong hơn nửa thế kỷ qua, “bức tường” mà Mỹ dựng lên nhằm cô lập Cuba với thế giới bên ngoài đã gây thiệt hại to lớn cho La Habana.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đã gây tổn thất hơn 1.000 tỷ USD cho quốc đảo Caribe này. Tuy nhiên, bất chấp sự chống phá và sức ép của lệnh bao vây cấm vận, Cuba vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển.

Trong khi đó, chính nước Mỹ cũng phải trả giá đắt vì cuộc cấm vận. Các công ty Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD vì không làm ăn được với Cuba, chưa kể những cơ hội kinh doanh lớn ở đảo quốc xinh đẹp này trong tương lai, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí.

Ngoài ra, xét về mặt chính trị, chính sách cấm vận chống Cuba cũng khiến Washington mất vị trí ngay tại khu vực từng được coi là "sân sau" của Mỹ, là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường cải thiện quan hệ giữa Mỹ với các nước Mỹ Latinh.

Chính vì vậy, dỡ bỏ lệnh cấm vận phi lý này là điều tất yếu để khép lại một chương đen tối trong lịch sử quan hệ Mỹ-Cuba, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Dù còn tồn tại những khác biệt về một số vấn đề, nhưng các nhà lãnh đạo của hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh đều chia sẻ nhận thức chung rằng trong các quan hệ quốc tế ngày nay, xu thế đối đầu đã trở nên lỗi thời và cần được thay thế bằng xu thế hòa giải nhằm mang lại lợi ích cho người dân của mỗi nước, thay vì phục vụ ý chí chính trị của một bộ phận chính khách bảo thủ tại các nước lớn.

Những nỗ lực thực tế cùng tuyên bố gợi mở của chính quyền Tổng thống Obama về lệnh cấm vận Cuba và sự có mặt lần đầu tiên của nhà lãnh đạo La Habana tại quốc gia đối địch trong hơn nửa thế kỷ qua đã khẳng định xu thế tất yếu này./.

==========================

Trong bài phát biểu tại New York, Chủ tịch Raul Castro đã hoan nghênh việc tái lập quan hệ với Mỹ là một "tiến bộ quan trọng," song nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận vẫn còn là vấn đề dang dở, cần được giải quyết trong thời gian tới. Theo ông, đó là "vật cản chính" đối với sự phát triển kinh tế của La Habana.

 

Chỉ cần liếc qua hình thức bên ngoài của hai tòa nhà đại diện Hoa Kỳ và Cuba ở hai nước, cũng đủ để lão Gàn phán ngay rằng quá trình bình thường hóa hoàn toàn không dễ dàng. Nếu quả thật hai quốc gia này cùng có thiện chí đến với nhau, lão chỉ cần 200. 000 Dollar tiền công sửa phoengshui cho cảnh quan hai tòa nhà này thì sang năm, mọi chuyện sẽ bình thường hóa. Bảo đảm không đập phá sửa chữa. Không đúng như vậy, lão trả lại tiền. Còn tiếc tiền thì lão đây vẫn chúc lành cho quan hệ giữa hai bên. Nhưng nó gập ghềnh và tốn kém hơn sửa phoengshui nhiều. Hì.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nhiều băn khoăn với trang phục truyền thống
30/09/2015 10:23 GMT+7
 

TT - Vì sao phục trang trong phim lịch sử VN nhang nhác phục trang trong phim Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan…? Vì sao đến giờ nước ta vẫn chưa chọn được bộ lễ phục quốc gia? 

 

86d6f46b.jpg

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà (bìa phải) giới thiệu một số trang phục của các nhân vật trong những phim lịch sử - cổ trang VN gần đây như Người cộng sự, Trò đời… - Ảnh: V.V.Tuân

 

Vì sao nhiều người vẫn còn e ngại khi mặc những bộ trang phục truyền thống VN…?

Đó là những câu hỏi được đặt ra trong buổi tọa đàm “Trang phục truyền thống Việt qua một số bộ phim và xu hướng của nó trong đời sống đương đại”, do ĐH Văn hóa Hà Nội phối hợp với nhóm Đình làng Việt tổ chức ngày 29-9 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, hầu hết các câu hỏi đặt ra vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Trang phục phim Việt nhang nhác phim 
Trung Quốc?

Đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân nêu một thực trạng từng làm đau đầu các nhà thiết kế và đạo diễn bấy lâu nay: “Nếu chúng ta mang phim lịch sử VN ra nước ngoài, không cẩn thận thì bạn bè thế giới rất dễ nhầm đó là phim của Hong Kong, Đài Loan hay Trung Quốc... chứ không phải phim VN. Bởi phục trang trong phim Việt đôi khi cứ nhang nhác phục trang trong phim Trung Quốc, Hong Kong...”.

Theo ông, nguyên nhân do một phần chúng ta trung thành với lịch sử phục trang VN, nhưng lịch sử ấy có ảnh hưởng hàng nghìn năm từ nền văn hóa khác, nên sự thật lịch sử và sự tinh túy thuần Việt là vấn đề rất khó giải quyết trong phim.

Tại sao bạn bè thế giới bảo phục trang phim Việt giống phim Trung Quốc? TS, nhà khảo cổ học Nguyễn Việt lại có câu trả lời riêng: “Vì họ không biết cái nào của Trung Quốc, cái nào của VN. Nhưng trong phim lịch sử, chúng ta không thể bắt các đạo diễn, nhà thiết kế trang phục phải làm chuẩn những trang phục của các nhân vật lịch sử, bởi không có gì để làm chuẩn.

Đến như tôi là nhà khảo cổ học, đào mộ thuyền ra, lấy được sợi vải cũng chưa biết ngày trước họ dùng trang phục gì thì sao có thể bắt các nhà thiết kế thời trang cho điện ảnh phải làm chuẩn điều đó. Và mục đích chủ yếu của những phim lịch sử là chuyển được khối lượng tư duy lịch sử đến với khán giả”.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà mang đến giới thiệu tại buổi tọa đàm nhiều bộ trang phục của các nhân vật trong những phim lịch sử gần đây ít nhiều được công chúng biết đến như: nhân vật cô Cầm (Long thành cầm giả ca), nhà văn Vũ Trọng Phụng (Trò đời), nhà yêu nước Phan Bội Châu (Người cộng sự)... cùng nhiều bộ trang phục áo dài cưới của phụ nữ VN, trang phục công tử con nhà giàu qua các thời kỳ.

Chị cho biết những trang phục này đều được chị thiết kế trên nguyên tắc tôn trọng tinh thần của trang phục truyền thống. Nhưng bản thân chị cũng còn nhiều băn khoăn: “Chúng tôi luôn phải đứng trước lựa chọn lấy sự chính xác về chi tiết hay chỉ lựa chọn tinh thần Việt truyền thống?”.

Bế tắc trong việc chọn 
lễ phục quốc gia

Ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ VH-TT&DL) - kể lại hai câu chuyện bi hài trong việc bế tắc, chưa chọn được lễ phục quốc gia.

“Ở các nước, khi các đại sứ đến nhậm chức cho nhiệm kỳ công tác của mình tại một quốc gia nào đấy, họ đều mặc lễ phục đến trình quốc thư cho nước bạn. Nhưng các đại sứ nước ta, khi trình quốc thư đều rất bí bách trong việc tìm lễ phục. Có trường hợp đại sứ ta phải thuê bộ áo đuôi tôm thay cho bộ lễ phục quốc gia khi đến trình quốc thư tới nước bạn”.

Gần đây nhất, trong đêm biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp những ngày văn hóa Hàn Quốc tại VN, khi kết thúc buổi biểu diễn, trưởng đoàn của bạn là bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc mặc lễ phục Hàn Quốc lên chào khán giả. Còn bộ trưởng Bộ 
VH-TT&DL nước ta thì mặc complê lên chào bạn!”.

Theo ông Thành, nguyên nhân chính của việc chưa chọn được lễ phục quốc gia là bởi vẫn chưa có sự thống nhất về quan điểm, cách đánh giá đâu là bộ lễ phục: “Chúng tôi đã tiến hành ba cuộc hội thảo ở cả ba miền để nghe ý kiến các nhà văn hóa, nhà sử học... nhưng đều không đi đến được sự thống nhất.

Sau đó, chúng tôi mời một số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện nay thiết kế lễ phục, nhưng cũng không đi đến đâu. Nguyên nhân là do không có sự đồng thuận về quan điểm, nhìn nhận đánh giá để thống nhất đâu là bộ lễ phục”.

 

 
VŨ VIẾT TUÂN (vuviettuan@tuoitre.com.vn)
==========================
Gần đây nhất, trong đêm biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp những ngày văn hóa Hàn Quốc tại VN, khi kết thúc buổi biểu diễn, trưởng đoàn của bạn là bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc mặc lễ phục Hàn Quốc lên chào khán giả. Còn bộ trưởng Bộ 
VH-TT&DL nước ta thì mặc complê lên chào bạn!”.

 

Cứ tưởng cách đây vài năm, ông Nam Vương Việt Nam đến Đài Loan với trang phục "Ở trần đóng khố". rồi vênh cái mặt tuyên bố với hội thì trang phục truyền thống quốc tế, rằng: "Đây là trang phục truyền thống Việt Nam". Cứ tưởng cái "trang phục truyền thống" của Nguyễn Tiến Đoàn, đã được "hầu hết những nhà  khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" công nhận rồi chứ? Hóa ra vẫn không phải à?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỹ sư Việt chế ôtô chạy nước lã, người Nhật chào thua

01/10/2015 08:24 GMT+7

 

Chiếc vành xe đạp của ông không chỉ đánh bại hàng Nhật, mà còn chu du sang tận châu Âu.

 

Sản phẩm đánh bại cả thương hiệu của Nhật

Sau khi tặng chiếc máy nghiền tôm cá làm mắm cho HTX Duyên Hải ở Đồ Sơn (Hải Phòng), giải phóng sức lao động cho 200 nữ công nhân, anh chàng kỹ sư trẻ Vũ Hồng Khánh được ông chủ nhiệm HTX tặng cho 5.000 đồng, số tiền cực lớn thời bấy giờ.

Có số tiền khổng lồ trong tay, Khánh đã mơ tưởng đến một kế hoạch phát triển cho tương lai của mình. Việc đầu tiên để thực hiện ước mơ sáng tạo, là anh dùng số tiền đó mua một mảnh đất rộng gần 500 mét vuông ở vùng ngoại thành, đã có sẵn ngôi nhà 2 tầng. Ngôi nhà đó Khánh ở, phần đất còn lại, anh dựng mái che, mở xưởng sản xuất hàng loạt các loại máy móc.

Sau sự thành công ngoài sức tưởng tượng của chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm, các hợp tác xã khắp trong Nam ngoài Bắc tìm gặp chàng trai Vũ Hồng Khánh để đặt hàng. Thập kỷ 70 thế kỷ trước, chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm xuất hiện khắp nơi, thay cho đôi bàn tay mài mắm vất vả của người công nhân.

 

20151001082012-a2.JPG

Ông Khánh bên chiếc máy nghiền sắn thành thức ăn gia súc tự động do ông chế tạo

 

Tuy nhiên, chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm chỉ là sáng chế khoa học thực tiễn đầu tiên. Từ khi lập xưởng, bán được máy móc, có vốn, Vũ Hồng Khánh liên tiếp có những sáng chế hết sức vĩ đại thời kỳ bao cấp.

Khánh thường đi thăm các doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã xem công nhân ở đây làm những việc gì vừa tốn sức lao động, vừa không hiệu quả, để sáng tạo ra máy móc thay cho những đôi tay yếu đuối, chậm chạp của con người.

Đã có đến cả trăm loại máy móc do chàng kỹ sư nghiệp dư Vũ Hồng Khánh chế tạo ra, hoàn toàn bằng bàn tay, khối óc của mình, như: máy chế biến xà phòng, máy ép gỗ, ép mùn cưa, máy cải tạo đồng cói, máy ép cói, máy chẻ cói, máy đan cói xuất khẩu, rồi đủ các loại máy móc phục vụ nông dân như máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ…

Những loại máy móc do Vũ Hồng Khánh sáng chế để phục vụ ngành công nghiệp, tiểu thủ công thì nhiều không thể kể xiết. Nổi bật và thành công nhất là những loại máy làm nhựa tự động như: máy nghiền nhựa tái sinh, máy làm chậu nhựa, xô nhựa, máy làm guốc, dép nhựa, máy thổi can nhựa, phễu nhựa, bát đĩa, cốc chén nhựa…

 

20151001082012-3.JPG

Chiếc máy sản xuất vành xe đạp inox tự động do ông Khánh chế tạo

 

Mọi loại sản phẩm bằng nhựa mà thị trường cần ông đều có thể làm được hàng loạt bằng cách sáng chế ra những chiếc máy tự động. Điều đặc biệt là các công đoạn chế biến sản phẩm hầu như đều bằng máy, giải phóng sức lao động tay chân của con người.

Từ những thành công đầu tiên, ông đã liên tiếp sáng chế những loại máy phức tạp mà người Việt khó tưởng tượng ra, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho bản thân và đất nước, và có ý nghĩa xã hội lớn lao…

Trong căn phòng làm việc khá bừa bộn ở một cái xưởng bỏ không dưới chân cầu Niệm, trên 4 bức tường treo kín ảnh các chính khách hàng đầu đất nước đến thăm Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa và cá nhân ông Vũ Hồng Khánh. Tấm ảnh to nhất, trang trọng nhất chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm sản phẩm của nhà khoa học này. Đại tướng là người mà ông Vũ Hồng Khánh vô cùng ngưỡng mộ.

Ông Khánh gắn sự nghiệp của mình với chiếc vành xe đạp cách đây khoảng 15 năm. Khi đó, Báo Nhân dân có bài viết: “Xe đạp Việt Nam đi về đâu?”. Bài báo nêu lên tình trạng xe đạp của Nhật và Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong nước khi đó cũng rục rịch đi vào lĩnh vực sản xuất xe đạp, tuy nhiên, sản phẩm trong nước không thể cạnh tranh nổi sản phẩm của nước ngoài cả về hình thức và chất lượng. Nhà nhà mua xe đạp phượng hoàng của Trung Quốc, người người sắm xe đạp mini của Nhật Bản. Ngành công nghiệp xe đạp trong nước vừa mới ra đời, đã có nguy cơ phá sản, thất bại.

Đọc xong bài báo đó, ông Khánh rất buồn. Trong khi các nước Tây Âu đã sản xuất ra máy bay từ gần thế kỷ trước, đã sáng chế ra tàu vũ trụ, trong khi, đất nước mình, với mấy chục triệu dân, lãnh thổ không phải là nhỏ, mà sao chiếc xe đạp cũng không làm nổi.

 

20151001082012-a6-1.JPG

Ông Khánh bên chiếc máy tự động sản xuất vành xe đạp inox

 

Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, sớm hôm sau, ông ra chợ Sắt mua một chiếc xe đạp mini bãi của Nhật đêm về nghiên cứu. Ông tháo tung các bộ phận để xem xét. Với đầu óc của ông, việc sản xuất ra một chiếc xe đạp, không có gì khó khăn lắm, tuy nhiên, nếu làm nguyên một chiếc xe đạp, thì hiệu quả lại không cao.

So sánh các bộ phận của một chiếc xe đạp, ông Khánh tính toán giá trị như sau: Khung nặng 7kg mà chỉ có giá 100 ngàn đồng, vành inox chỉ nặng 1,4kg mà có giá tới 240 ngàn đồng.

Tính toán thiệt hơn, ông thấy việc sản xuất chiếc vành xe đạp sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Hơn nữa, trong chiếc xe đạp, thứ rất hay hỏng chính là chiếc vành. Những chiếc xe đạp của Trung Quốc cứ đâm vào đâu là méo vành ở đó. Xe dùng chỉ được vài năm, là vành han gỉ, bởi vành là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước. Do đó, nếu sản xuất được vành xe đạp không gỉ, thì chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Nghĩ là làm, làm là say mê quên mình. Ông Khánh bỏ bê mọi công việc lên quan đến các xưởng sản xuất đồ nhựa, dày tâm nghiên cứu việc sản xuất vành xe đạp.

 

20151001082012-a7.JPG

Việc sản xuất vành xe đạp inox đạt độ chính xác rất cao và năng suất bằng hàng ngàn lao động thủ công

 

Sau nhiều ngày đêm miệt mài trong công xưởng, những chiếc vành inox đầu tiên cũng xuất hiện với chất lượng và kiểu dáng tương đương với vành inox của Nhật Bản.

Chỉ là một chiếc vành đơn giản, song người Nhật đã làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Đem những chiếc vành xe đạp bằng inox đi dự thi ở Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam tại Giảng Võ, ông Khánh đã rinh ngay một chiếc huy chương vàng.

Chiếc huy chương vàng đặt trong tủ kính, chiếc bằng chứng nhận treo trên tường, đã thể hiện sự thành công và nỗ lực của ông Vũ Hồng Khánh.

Tuy nhiên, ông Khánh nhận ra rằng, nếu cứ sản xuất thủ công như vậy thì sản lượng không cao, chất lượng không đồng đều và sẽ không thể phát triển mạnh, với quy mô lớn, trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sản xuất cái vành xe đạp bằng cách thủ công thì mấy anh thợ hàn, thợ gò cũng làm được, cần gì đến một kỹ sư.

Ngẫm vậy, thế là ông Khánh tiếp tục đêm ngày vẽ vời, rồi gò, rồi đúc. Các công nhân làm việc miệt mài dưới sự chỉ đạo của ông. Chỉ thời gian ngắn sau, một hệ thống dây chuyền sản xuất vành xe đạp tự động đã ra đời.

 

20151001082012-a4.JPG

Chỉ cần đưa tấm inox vào một đầu của máy, sẽ cho ra chiếc vành inox hoàn thiện, mà không cần sự can thiệp của con người

 

Theo ông Khánh, trông cái vành xe đạp inox khá đơn giản, nhưng để tạo ra một cái máy sản xuất tự động thì không hề đơn giản chút nào. Dây chuyền chế tạo là sự kết hợp giữa cơ khí với tự động hóa. Cái khó nhất là công nghệ cán gấp định hình trực tiếp từ thép lá cuộn phải đạt trình độ kỹ thuật và độ chính xác tuyệt đối.

Chỉ cần sai một ly, bằng một hạt cát, sản phẩm ra đời sẽ là một miếng sắt vụn, chứ không thể là cái vành xe đạp với những số đo chính xác đến một phần ngàn milimet.

Sáng chế thành công hệ thống dây chuyền sản xuất vành xe inox tự động là một thành công lớn, ngoài sức tưởng tượng của các nhà khoa học Việt Nam, kể cả những bộ óc sáng chế lớn trong các cơ quan khoa học.

Khi một, rồi hai, rồi 3… chiếc máy sản xuất vàng inox tự động ra đời, sản phẩm vành xe đạp của Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa đã tràn ngập khắp cả nước. Những chiếc vành xe đạp cứ tuôn tỏa ngày đêm từ chiếc máy ra ngoài, rồi các công nhân chỉ việc đóng gói thành từng lô, đưa lên xe tải cho các đại lý chở đi.

Chiếc vành xe đạp inox có chất lượng tương đương, kiểu dáng đẹp như vành xe đạp Nhật, song giá thành lại chỉ bằng 1/6 chiếc vành xe đạp của Nhật Bản.

Mặc dù có thể bán với giá rất cao, tương đương với vành xe đạp của Nhật, song nếu làm như vậy thì người dân thiệt thòi quá, mà lợi nhuận ông thu về kinh khủng quá, vượt xa với giá trị thực của một chiếc vành xe đạp. Thay vì bán với giá 240 ngàn/chiếc, ông chỉ bán với giá 40 ngàn đồng, vẫn đảm bảo lãi gấp đôi.

Lý do chiếc vành xe đạp được bán với gái rẻ như vậy, là bởi vì việc sản xuất hoàn toàn tự động bằng máy móc, không tốn mấy công sức của con người.

Với chất lượng, giá cả như thế, vành xe đạp của Nhật Bản và Trung Quốc và của các doanh nghiệp trong nước đã bị đánh bại hoàn toàn. Thậm chí, những chiếc vành xe đạp của Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa đã tràn ngập thị trường Lào, Campuchia, rồi xuất ngược cả sang Nhật Bản, Trung Quốc.

Ông Vũ Hồng Khánh lôi chiếc bản đồ cũ kỹ, bụi bặm, nằm dưới đống giấy tờ lộn xộn. Từ chiếc bản đồ đó, tôi thấy những nét vẽ màu đỏ kéo từ Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, vượt đại dương sang cả châu Âu, châu Mỹ. Điều đó có nghĩa là sản phẩm vành xe đạp của ông đã chu du đi khắp thế giới.

Giữa thời kỳ khó khăn của ngành sản xuất xe đạp nước nhà, việc ra đời của những chiếc máy sản xuất vành xe đạp tự động đã góp phần làm sống dậy ngành sản xuất xe đạp trong nước, tạo ra phong trào cạnh tranh mạnh mẽ.

Điều kỳ diệu mà khó có sản phẩm nào do các nhà khoa học trong nước sáng chế đạt được, đó là cả chục lần mang chiếc vành xe đạp đi dự thi, thì đều đạt được giải thưởng cao nhất. Riêng 7 lần đi dự Hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam, thì cả 7 lần được huy chương vàng. Sản phẩm của ông cứ tham dự là đoạt huy chương vàng, là bởi không có sản phẩm nào ở thời kỳ đó có chất lượng tốt mà giá thành lại rẻ như chiếc vành xe đạp inox của ông.

Mới đây, kỹ sư Vũ Hồng Khánh đã thử nghiệm thành công chiếc xe ô tô chạy bằng nước lã từ Hải Phòng lên Hà Nội. Ngoài ra, ông còn chế tạo chiếc xe vừa chạy bằng nước vừa chạy bằng xăng, giúp tiết kiệm nhiên liệu tới 35%. Ông Khánh đã chế tạo hàng loạt máy móc biến nước thành hydro - thứ mà ông gọi là siêu năng lượng. Ông đang viết nhiều đề tài để sử dụng hydro vào cuộc sống, chế tạo vũ khí...

(Theo VTC News)

=======================

Một khả năng tư duy thực sự đáng khâm phục. So sánh vị kỹ sư này với các thứ tư duy giẻ rách, mới thấy ông ta thực sự là một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi.

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cậu học trò nghèo sáng tạo ra mô hình hệ thống báo lũ tự động

Thu Hoài (TTXVN/Vietnam+)

lúc : 04/10/15 09:24

 

ttxvn__lu_lut_o_mien_bac_0410.jpg
Hình ảnh nước ngập trong đợt lũ lụt vừa qua tại miền Bắc. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
 

Với m​ong muốn giảm thiểu thiệt hại cho người dân do lũ gây ra, em Nguyễn Ngọc Đông (học sinh lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã sáng tạo ra mô hình hệ thống báo lũ tự động.

Mô hình này đã giành được giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ X năm 2014 và giải Nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2014-2015. Đây là phần thưởng lớn, khích lệ tinh thần yêu công nghệ, sáng tạo của cậu học trò nghèo quê lúa.

Ở thôn Nam Đường Tây (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) ai cũng biết đến hoàn cảnh của gia đình Đông. Đông là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố Đông là anh Nguyễn Ngọc Đãi (sinh năm 1954), thương binh hạng 1/4. Bố Đông bị liệt tay, sức khỏe yếu nên gần như không làm được gì, mọi công việc kiếm sống nuôi cả gia đình đều do mẹ Đông gánh vác.

Ngoài việc đồng áng, thời gian rảnh mẹ Đông đi làm thuê hái chè cho các chủ vườn trong xã, nuôi con ăn học và chữa bệnh cho chồng. Biết hoàn cảnh gia đình nên Đông thường chăm sóc bố những lúc mẹ vắng nhà. Dù nhà nghèo nhưng cậu học trò nhỏ bé ấy vẫn theo đuổi đam mê với những công trình sáng tạo.

Đông kể, khi học Trung học cơ sở nhiều lần em được nghe trên tivi, đài báo thông tin về những trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa, người dân, gây ra thiệt hại lớn, từ đó, em nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình cảnh báo lũ.

Em đã mạnh dạn trình bày ý tưởng với thầy giáo Nguyễn Việt Bắc (Giáo viên dạy Mỹ thuật Công nghiệp, trường Trung học cơ sở Nam Cao). Sau khi nghe ý tưởng của Đông, thầy ủng hộ và hai thầy trò bắt tay vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức xung quanh phục vụ việc chế tạo mô hình.

Mới đầu việc làm mô hình cũng gặp khó khăn vì điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép, hơn nữa bố mẹ Đông lo ngại Đông sẽ chểnh mảng học hành nếu tập trung quá nhiều thời gian vào ý tưởng này.

Với việc sắp xếp thời gian hợp lý không ảnh hưởng đến kết quả học tập, dần dần Đông đã tạo được niềm tin với bố mẹ, cùng vun đắp cho đam mê khoa học, công nghệ của mình.

Mô hình báo lũ tự động do Đông sáng tạo là tổng hợp của 5 hệ thống, gồm hệ thống kiểm tra mức nước và tốc độ nước; đo tốc độ nước và cấp điện; hệ thống đèn báo, Barie và Hệ thống Âm báo động. Hệ thống kiểm tra mực nước và tốc độ nước là bộ phận quan trọng nhất trong mô hình này.

Khi lũ về, nước dâng cao làm đẩy phao nước lên, tác động đến hệ thống đóng mở tín hiệu, truyền tín hiệu các mức độ khác nhau đến các hệ thống cảnh báo. Đồng thời, nước chảy dẫn đến làm quay tuốc bin dẫn trục đến mô tơ, sinh ra điện. Nước chảy càng nhanh tuốc bin quay càng nhanh dẫn đến mức điện thế phát ra càng cao, vì vậy, có thể biết được tốc độ nước chảy đến mét/giây.

Điểm đặc biệt là trong điều kiện thiên tai bão, lũ, các hệ thống cung cấp điện năng có thể bị sự cố thì chính hệ thống sẽ tự phát điện thông qua tốc độ dòng chảy, quay tuốc bin, bảo đảm tín hiệu cảnh báo luôn liên tục. Khi mực nước ở mức độ nguy hiểm, hệ thống đèn chuyển sang màu đỏ, barie tự động đóng chặn đường giao thông và hệ thống loa âm thanh cũng hoạt động, cảnh báo cho người tham gia giao thông và một số khu vực dân cư thuộc khu vực hạ lưu.

Mô hình này áp dụng cho khu vực miền núi, trung du, những nơi có địa hình cao thường xảy ra lũ và các tuyến đường giao thông thường cắt ngang qua các con sông. Với sự biến đổi khí hậu, cường độ các trận lũ xảy ra càng nhiều, thất thường và mức độ nguy hiểm lớn như hiện nay, mô hình của Đông càng có ý nghĩa.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình cho biết, trong số 61 mô hình, giải pháp vào vòng chung khảo Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2014-2015, giải pháp của em Nguyễn Ngọc Đông được Hội đồng chấm giải đánh giá rất cao.

Mô hình này đã dự báo được mức độ, thời gian lũ lụt để người dân vùng lũ chủ động trong đời sống sinh hoạt, từ đó giúp người dân và chính quyền địa phương có biện pháp phòng tránh, di dân kịp thời.

Vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn và tiếp tục niềm đam mê khoa học, em Nguyễn Ngọc Đông vẫn ấp ủ những dự định mới. Đặc biệt, Đông mong muốn hệ thống báo lũ tự động do mình và thầy giáo Nguyễn Việt Bắc sáng tạo ra sớm được triển khai áp dụng trên thực tế, góp phần giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản do lũ gây ra./.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cậu học trò nghèo sáng tạo ra mô hình hệ thống báo lũ tự động

Thu Hoài (TTXVN/Vietnam+)

lúc : 04/10/15 09:24

 

ttxvn__lu_lut_o_mien_bac_0410.jpg
Hình ảnh nước ngập trong đợt lũ lụt vừa qua tại miền Bắc. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
 

Với m​ong muốn giảm thiểu thiệt hại cho người dân do lũ gây ra, em Nguyễn Ngọc Đông (học sinh lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã sáng tạo ra mô hình hệ thống báo lũ tự động.

Mô hình này đã giành được giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ X năm 2014 và giải Nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2014-2015. Đây là phần thưởng lớn, khích lệ tinh thần yêu công nghệ, sáng tạo của cậu học trò nghèo quê lúa.

Ở thôn Nam Đường Tây (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) ai cũng biết đến hoàn cảnh của gia đình Đông. Đông là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố Đông là anh Nguyễn Ngọc Đãi (sinh năm 1954), thương binh hạng 1/4. Bố Đông bị liệt tay, sức khỏe yếu nên gần như không làm được gì, mọi công việc kiếm sống nuôi cả gia đình đều do mẹ Đông gánh vác.

Ngoài việc đồng áng, thời gian rảnh mẹ Đông đi làm thuê hái chè cho các chủ vườn trong xã, nuôi con ăn học và chữa bệnh cho chồng. Biết hoàn cảnh gia đình nên Đông thường chăm sóc bố những lúc mẹ vắng nhà. Dù nhà nghèo nhưng cậu học trò nhỏ bé ấy vẫn theo đuổi đam mê với những công trình sáng tạo.

Đông kể, khi học Trung học cơ sở nhiều lần em được nghe trên tivi, đài báo thông tin về những trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa, người dân, gây ra thiệt hại lớn, từ đó, em nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình cảnh báo lũ.

Em đã mạnh dạn trình bày ý tưởng với thầy giáo Nguyễn Việt Bắc (Giáo viên dạy Mỹ thuật Công nghiệp, trường Trung học cơ sở Nam Cao). Sau khi nghe ý tưởng của Đông, thầy ủng hộ và hai thầy trò bắt tay vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức xung quanh phục vụ việc chế tạo mô hình.

Mới đầu việc làm mô hình cũng gặp khó khăn vì điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép, hơn nữa bố mẹ Đông lo ngại Đông sẽ chểnh mảng học hành nếu tập trung quá nhiều thời gian vào ý tưởng này.

Với việc sắp xếp thời gian hợp lý không ảnh hưởng đến kết quả học tập, dần dần Đông đã tạo được niềm tin với bố mẹ, cùng vun đắp cho đam mê khoa học, công nghệ của mình.

Mô hình báo lũ tự động do Đông sáng tạo là tổng hợp của 5 hệ thống, gồm hệ thống kiểm tra mức nước và tốc độ nước; đo tốc độ nước và cấp điện; hệ thống đèn báo, Barie và Hệ thống Âm báo động. Hệ thống kiểm tra mực nước và tốc độ nước là bộ phận quan trọng nhất trong mô hình này.

Khi lũ về, nước dâng cao làm đẩy phao nước lên, tác động đến hệ thống đóng mở tín hiệu, truyền tín hiệu các mức độ khác nhau đến các hệ thống cảnh báo. Đồng thời, nước chảy dẫn đến làm quay tuốc bin dẫn trục đến mô tơ, sinh ra điện. Nước chảy càng nhanh tuốc bin quay càng nhanh dẫn đến mức điện thế phát ra càng cao, vì vậy, có thể biết được tốc độ nước chảy đến mét/giây.

Điểm đặc biệt là trong điều kiện thiên tai bão, lũ, các hệ thống cung cấp điện năng có thể bị sự cố thì chính hệ thống sẽ tự phát điện thông qua tốc độ dòng chảy, quay tuốc bin, bảo đảm tín hiệu cảnh báo luôn liên tục. Khi mực nước ở mức độ nguy hiểm, hệ thống đèn chuyển sang màu đỏ, barie tự động đóng chặn đường giao thông và hệ thống loa âm thanh cũng hoạt động, cảnh báo cho người tham gia giao thông và một số khu vực dân cư thuộc khu vực hạ lưu.

Mô hình này áp dụng cho khu vực miền núi, trung du, những nơi có địa hình cao thường xảy ra lũ và các tuyến đường giao thông thường cắt ngang qua các con sông. Với sự biến đổi khí hậu, cường độ các trận lũ xảy ra càng nhiều, thất thường và mức độ nguy hiểm lớn như hiện nay, mô hình của Đông càng có ý nghĩa.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình cho biết, trong số 61 mô hình, giải pháp vào vòng chung khảo Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2014-2015, giải pháp của em Nguyễn Ngọc Đông được Hội đồng chấm giải đánh giá rất cao.

Mô hình này đã dự báo được mức độ, thời gian lũ lụt để người dân vùng lũ chủ động trong đời sống sinh hoạt, từ đó giúp người dân và chính quyền địa phương có biện pháp phòng tránh, di dân kịp thời.

Vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn và tiếp tục niềm đam mê khoa học, em Nguyễn Ngọc Đông vẫn ấp ủ những dự định mới. Đặc biệt, Đông mong muốn hệ thống báo lũ tự động do mình và thầy giáo Nguyễn Việt Bắc sáng tạo ra sớm được triển khai áp dụng trên thực tế, góp phần giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản do lũ gây ra./.

Thì ra là gần nhà Lão Say

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Sai tư duy logic, hy vọng vào kết quả tốt đẹp chỉ là sự lãng mạn viển vông"

Ngọc Quang (Thực hiện)

02/10/15 07:48

(GDVN) - GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: "Cách đây hơn một năm, tôi đã từng nói rằng môt kỳ thi chung có thể là tai họa, và thực tế xảy ra ở kỳ thi vừa qua".

LTS: Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Để góp phần hướng tới những kỳ thi chất lượng hơn, tiến tới thúc đẩy thực chất đổi mới nền giáo dục, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn – Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Việt Nam đang đi ngược thế giới.

 

Giáo sư đánh giá thế nào về kỳ thi “2 trong 1” vừa qua?

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Giáo sư Võ Tòng Xuân đã nhận định “Một mùa tuyển sinh vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ có cuộc tuyển sinh lạ lùng nhất không thể tìm thấy nơi nào trên quả địa cầu này ngoài Việt Nam” và “Quy chế rất sai lầm, phản khoa học, làm hại tương lai của thanh niên ta. Việc quản lý điểm thi của tất cả các thí sinh toàn quốc cũng là một sai lầm quá lớn”.

Trong khi đó, thầy Văn Như Cương cũng đã nói thẳng: "Kỳ thi này cùng với những đề án sau đó sẽ thất bại một cách toàn diện. Nếu cứ tiếp tục thực hiện cách thức này cho các năm sau nữa thì nền giáo dục Việt Nam sẽ thất bại một cách thảm hại”.

Cách đây hơn một năm, tôi đã từng nói rằng môt kỳ thi chung có thể là tai họa, và thực tế xảy ra ở kỳ thi vừa qua cho thấy quá nhiều bất cập đã xảy ra, trong đó có trách nhiệm rất lớn của những người đứng đầu ngành giáo dục.

Mục tiêu đặt ra với kỳ thi đại học và thi tốt nghiệp THPT là hoàn hoàn toàn khác nhau. Phổ thông là bậc học phổ cập, cung cấp tri thức chung nhất và tối thiểu cho tất cả người dân, không hạn chế về số lượng tốt nghiệp.

Nhưng đại học là đào tạo chuyên sâu về một nghề, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, do đó nó phải mang tính chất cạnh tranh và số lượng thí sinh trúng tuyển là hữu hạn, chứ không thể ồ ạt như bây giờ.

 

Giáo sư có thể nói rõ về những sai lầm trong kỳ thi này? 

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Có 3 nguyên nhân chính như sau: Thứ nhất, việc gộp hai mục tiêu khác nhau giữa thi đại học và tốt nghiệp THPT là không tương thích về mặt học thuật.

Thứ hai; kỳ thi này sao chép mô hình thi Tú Tài của Pháp cách đây 200 năm, gián tiếp tước bỏ quyền tự chủ tuyển sinh của các trường.

Thứ ba, vẫn duy trì sự “bao cấp tư duy”. Tuyển sinh là việc của các trường. Nếu so sánh với thi chung thời Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, phải tìm bằng được “điểm sàn quốc gia” và “điểm chuẩn xét tuyển” của các trường đảm bảo sự nghiêm túc và công bằng thì thực tế kỳ thi này mới giải quyết được một việc.

Phần quan trọng là “điểm chuẩn xét tuyển” của các trường thì chưa làm được, và việc tăng nguyện vọng của thí sinh vô tình việc xét tuyển đợt 1 “vỡ trận”.

NguyenXuanHangiaoducnetvn.jpg

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn cho rằng, kết quả yếu kém của kỳ thi vừa qua có lỗi rất lớn của những người đứng đầu ngành giáo dục. ảnh: Giáo dục Việt Nam.

 

Việc gộp hai kỳ thi làm một vô tình đã làm lệch lạc mục tiêu ở bậc phổ thông và kéo thấp chất lượng đầu vào đại học. Thực tế là “đề thi chung” yêu cầu cao hơn đề thi tốt nghiệp phổ thông, nhưng lại thấp hơn đề thi đại học hàng năm.

Chưa kể rắc rối trong dạy và học ở phổ thông năm học qua đã khiến khoảng gần 100 ngàn thí sinh bị điểm liệt, trong đó một phần vô tình bị trượt oan vì đề thi quá cao so với đề thi phổ thông hàng năm.

Khi tuyển đại học nhiều thí sinh đạt 26-27 điểm vẫn trượt vì đề thi dễ hơn đề thi đại học trước đây, vô tình việc xét tuyển thiếu chính xác.

Việc đề Vật lý chưa chuẩn, việc phúc tra sai đến vài điểm làm cho thí sinh bức xúc, việc tổ chức hai loại cụm thi chung ở các tỉnh và ở các trường đại học cũng còn nhiều bức xúc và lo ngại tinh nghiêm túc  của kỳ thi.

 

Hiện nay các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến tổ chức các kỳ thi thế nào, thưa Giáo sư?

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Nhật Bản đã từng tiến hành việc gộp hai kỳ thi phổ thông và đại học và không thành công. Nhận thấy điều đó, họ đã tách hai kỳ thi. Kỳ thi đại học được tiến hành ở tầm quốc gia, còn kỳ thi phổ thông được phân cấp cho các trường. Tư duy này trở thành xu thế chung cho các nước châu Á, như Trung Quốc và Hàn Quốc…

Nước Mỹ cũng bỏ kỳ thi "2 trong1". Chính quyền tổng thống Obama quyết định dành một số tiền khổng lồ để cải tổ hệ thống giáo dục, trong đó có việc loại bỏ chương trình thi trắc nghiệm theo đề thi quốc gia thống nhất để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.


Xử lý các điểm chuẩn cho các khối thi, điểm chuẩn cho các trường kết hợp với nguyên vọng của thí sinh, điểm ưu tiên khu vực và chính sách đã dược xử lý trong một tư duy khoa học để tính điểm sàn cho kỳ thi chung quốc gia của Tổng chỉ huy là Bộ trưởng Tạ Quang Bửu trước đây, mặc dù thời đó tính “bằng tay” nhưng chính xác, nên không có hồ sơ ảo.

Còn hiện nay, do bất cập trong nhận thức trong việc tính điềm sàn quốc gia và điểm chuẩn xét tuyển của các trường, tăng nguyện vọng của thí sinh từ 3 lên, nên hồ sơ ảo không những nằm ngoài tầm kiểm soát mà còn gây lãng phí và tiêu cực ở tất cả các khâu trong quá trình tuyển sinh.

Nếu năm 2003 hồ sơ ảo đã bắt đầu xuất hiện, gây rắc rối, thì kỳ thi chung năm 2015 hồ sơ ảo dẫn đến “vỡ trận tuyển sinh” gây sự bất bình của xã hội.

 

Hậu quả chưa từng có trong lịch sử giáo dục nước nhà

Trong trường hợp Bộ Giáo dục vẫn  tiếp  tục giữ  nguyên  hình  thức  thực hiện  kỳ thi  như  năm nay, theo  Giáo sư điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Có ý kiến cho rằng kỳ thi năm nay đúng về chủ trương, cái sai chỉ mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là là ý kiến chủ quan và cảm tính. Khi sai về tư duy logic, vận hành theo tư duy ngược khoa học, thì hy vọng vào kết quả tốt đẹp là sự lãng mạng viển vông.

Có người cũng cho rằng kỳ thi này tiết kiệm hơn, nhưng xin thưa là số tiền mà nhà nước và các gia đình chi ra cho kỳ thi cũng phải lên tới vài nghìn tỷ đồng. Nhưng bi hài là mấy nghìn tỷ ấy đã rất lãng phí vì không đạt được hiệu quả đích thực trong giáo dục.

Tôi đang công tác ở tỉnh Thanh Hóa, địa phương này rất nhiều vùng khó khăn, người dân rất bức xúc với cách tổ chức thi như vừa qua, nhưng họ cũng chỉ bieets than trời.

Xét về mặt khoa học, việc tiến hành kỳ thi  năm 2015 ta đang vận hành theo tư duy ngược, thiếu Tổng chỉ huy đủ tầm quốc gia, trái với thực tiễn và truyền thống thi cử nước nhà, thì kết quả sẽ khó thành công chưa nói là thất bại thảm hại.

Một lần nữa, tôi khẳng định sự thay đổi thi cử vừa qua chưa mang lại kết quả mong muốn, mà hậu quả của nó thì chưa từng có trong lịch sử thi cử nước nhà.

 

roiloantuyensinh_giaoducnetvn.jpg

Đến ngày cuối của đợt 1 xét tuyển ĐH 2015, nhiều người vẫn phải chờ trực tại các trường ĐH để tính toán, phán đoán xem có nên rút nộp hồ sơ hay không. ảnh: VTC.

 

Vậy theo Giáo sư, kỳ  thi năm sau nên tổ chức theo hình thức nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Tôi thấy có 4 vấn đề cần phải làm ngay. Thứ nhất, phải tách hai kỳ thi phổ thông và kỳ thi Đại học, Cao đẳng. Kỳ thi phổ thông đưa về các trường, Nhà nước chỉ giữ quản lý quy chế và đóng vai trò thanh tra để đảm bảo sự nghiêm túc và công bằng. Cách làm này nằm trong xu thế chung của các nền giáo dục tiên tiến, đồng thời giảm tốn kém và gánh nặng cho xã hội.

Thứ hai, chấn chỉnh lại hệ thống giáo dục quốc dân, hết lớp 9 phải tách ra làm hai nhánh: Nhánh thứ nhất 50 – 60% học nghề. Nhánh thứ hai là phần còn lại học tiếp chương trình PTTH và học lên Đại học, Cao đẳng.

Điều này phù hợp với xu thế chung của nhân loại và đảm bảo việc thay đổi hình tháp nguồn nhân lực “thầy nhiều hơn thợ” hiện nay. Nếu chỉ tính số cử nhân thất nghiệp 172 nghìn người sẽ thấy riêng chi phí đào tạo của nhà nước và nhân dân đã bỏ ra là trên 10.000 tỷ đồng là rất lãng phí.

Thứ ba, Đại học về nguyên tắc phải được đảm bảo “quyền tự chủ”, trong đó có quyền tuyển sinh riêng của mình. Trong giai đoạn chuyển tiếp có thể tạm giữ  lại “cách thi ba chung”, song phải phân cấp mạnh cho các trường tự lo, khôi phục lại bằng được “kinh nghiệm” việc xử lý kết quả chung khoa học của cố GS Tạ Quang Bửu.

Tức là Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ giữ vai trò tập trung chuyên gia giỏi ra đề, phối hợp với các trường tìm điểm sàn quốc gia và điểm chuẩn xét tuyển của các trường; làm tốt công tác thanh tra để đảm bảo sự nghiêm túc và công bằng.

Thứ tư, tất cả thành công hay thất bại của một chính sách hay một chủ trương, suy cho cùng đều liên quan đến con người và tổ chức. Người biết làm việc không hiếm, song phải biết lựa chọn và phát huy năng lực, sở trường của họ.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Ngọc Quang (Thực hiện)
======================
Cứ tưởng chuyện này xong lâu rồi chứ. Hóa ra đến bây giờ vẫn còn người đang bình luận. Bởi vậy lão Gàn cũng cố "chém gió" vài lời. Vì là phó thường dân dự khuyết hạng II Nam Bộ, không có chức danh giáo sư tiến sĩ, nên lão phát biểu cũng không có nhiều từ chiên môn như mấy vị hàn lâm này.
Vấn đề đầu tiên lão muốn phát biểu ở đây là:
Theo đà tiến hóa của nền văn minh, trình độ cử nhân bây giờ cũng chỉ là trình độ....phổ thông được chuyên môn hóa hơn một tý. Điều này khác hẳn thời lão Gàn, chỉ cần cái bằng lớp 10/ 10 là có thể đem đi tán gái rất hiệu quả và được các cụ khen là giỏi và nhiều chữ. Câu nào mà cậu Tú nói ra là toàn từ đúng trở lên, chưa cần đến cử nhân. Đến cỡ cử nhân thì thôi rồi. Cứ như đại gia bây giờ, liếc cô nào thì cô ấy chít ngay. Ấy là cái thời "xa vắng" nó thế. Nhưng đến thời đại hiện nay, Đại học học hết vẫn thất nghiệp y như thợ nề vậy. Ở Việt Nam, tiến sĩ còn có cơ hội xin việc, còn ở Hoa Kỳ thì lão đã gặp vài vị tiến sĩ người Mỹ gốc Việt đi lái taxi. Còn các vị tiến sĩ người Mỹ gốc Urugoay thì thật tình lão không biết, vì ngôn ngữ bất đồng.
Bởi vậy, khi nền văn minh đã phát triển và kiến thức đã mang tính phổ cập thì trình độ cử nhân cũng chỉ mang tính kiến thức chuyên môn phổ thông chuyên ngành mà thôi. Thủ Tướng Singgapore còn kêu gọi thanh niên nước họ không cần thiết phải học đại học, mà tập trung vào học nghề - có thể vị Thủ Tướng Singapore cũng đã coi việc học nghề sau khi tốt nghiệp cũng là tiếp thu một chuyên môn sâu có tính hữu dụng. Tất nhiên khi đã học nghề thì không cần phải thi.
Tương tự như vậy, việc bỏ một kỳ thì không có gì phải băn khoăn cả. Là một phụ huynh, quý vị thích con minh thì hai lần, hay chỉ thi một lần là xong? Cá nhân tôi hoàn toàn tán thành việc bỏ bớt một kỳ thi rườm rà, rách việc, tốn kém. Ít nhất là tiền ăn ở, xe cộ cho hai lần thi này, đấy là mới chỉ nhân danh cái túi tiền của ông bố, hoặc bà mẹ. Chưa nói đến kinh phí quốc gia chi cho hai kỳ thi này.
Vậy thì cái gọi là "thất bại" của việc tổ chức một kỳ thì này nằm ở đâu, mà dư luận bàn tán sôi nổi đến tận bây giờ?
Nó chính là ở chỗ cầm hồ sơ chạy trường. Và thế là các vấn đề chỉ tiêu, điểm chuẩn của mỗi trường trở nên loạn cào cào. Và mọi người than phiền về nỗi nhọc nhằn của họ. Nhưng theo lão Gàn còn sướng hơn là đèo ông con trai, bà con gái đi thi đến hai lần và ....chờ kết quả trong sự hồi hộp lo âu.
Cho nên với lão việc này chỉ cần 30 giây để có một quyết định đúng. Theo lão thì chỉ cần đơn giản thế này:
Mỗi thí sinh được cấp hẳn 5 tờ phiếu chứng nhận đã tốt nghiệp kỳ thi phổ thông, có ghi số điểm, để các cháu có thể gửi vào một lúc 5 trường mà cháu thích. Cháu nào có nhu cầu muốn đăng ký hẳn 20 trường trở lên có thể mua thêm phiếu, chỉ tính tiền giấy mực và công văn phòng có đóng dấu, có thể in sẵn của Hội Đồng thi. Ngay trước kỳ thi, các trường đại học có thể công bố số lượng học sinh cần tuyển - thí dụ là 400 cháu - và tiêu chuẩn là lấy từ điểm cao nhất của thí sinh nộp đơn đến thấp nhất ở hạng thứ 400. Không cần phải tiên bố điểm chuẩn. Nếu hạng cuối nhiều người bằng điểm nhau thì cháu nào có tổng điểm các môn liên quan trong học bạ nhiều nhất sẽ được tuyển. Khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, tức hàm ý nội dung xin học, thì nhà trường sẽ xếp theo thứ tự điểm từ cao nhất cho đến người thấp nhất trong tiêu chuẩn tuyển sinh. Lúc ấy, các cháu chỉ cần ngồi nhà xem mình trúng tuyển trường nào, qua mạng. Sau khi được xác định trúng tuyển, lúc đó mới nộp tiếp các loại hồ sơ khác, như: sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe....Nộp đơn đến 20 trường mà còn trượt thì thôi, nên bằng lòng với số phận, sang năm nộp tiếp, hoặc thi lại.
Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, mà phải phân tích, phân teo, đao to búa lớn cả.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nỗi buồn của nhà sáng chế ra xe chạy bằng nước lã
06/10/2015 05:02

 

(TNO) Cả đời say mê với khoa học với nhiều công trình 'mang tầm vóc quốc tế' nhưng nay đã 75 tuổi, kỹ sư Vũ Hồng Khánh vẫn buồn phiền vì những công trình của ông chưa được chuyển giao, áp dụng.

 

khanh-3_qwvo.jpg?width=689
Khí tách ra được dùng làm nhiên liệu đốt cháy có nhiệt độ rất cao
 
Trong một khu nhà cũ kỹ dưới chân cầu Niệm (TP.Hải Phòng), có một cỗ máy đầy chú thích được viết bằng tay và ông Vũ Hồng Khánh bảo đây là máy tách oxy và hydro từ... nước. Ông lấy một chai nước đổ vào máy, đồng thời uống luôn một ngụm để chứng minh đó là... nước. Khoảng 20 giây khởi động, một luồng khí từ trong máy thoát ra ngoài qua một đường ống, ông bảo đó là hydro và châm lửa đốt và tạo ra một ngọn lửa sáng rực, màu đỏ hồng.
Ông Khánh nói hydro là khí đốt cho nhiệt lượng cao nhất và dùng ngọn lửa để hàn một thanh thép chỉ trong khoảng nửa phút. Theo ông Khánh, với 1 lít nước, chiếc máy này có thể hoạt động liên tục trong 10 tiếng đồng hồ. Rồi ông dẫn hydro vào một chiếc máy cũ trông giống như một chiếc xe máy, mỗi khi ông Khánh điều chỉnh đường ống thì chiếc máy cũng nổ to hoặc bé, giống như người ta vặn ga xe máy. Bỗng một tiếng nổ chát chúa, ông Khánh mặt tỉnh bơ, nói: “Máy cũ, lấy ở bãi rác nên bị hở, không sao đâu”.
 
khanh-1_otbl.jpg?width=689
Ông Khánh bên những bằng khen, ảnh kỷ niệm
 
Rồi ông bảo: “Sinh nghề tử nghiệp mà cháu, tai nạn trong lúc chế tạo là chuyện bình thường. Có lần ông tách hydro vào lọ thủy tinh, khi ngó đầu vào kiểm tra thì khí bốc cháy, làm trụi hết lông mày. Một lần khác thì bị cháy sạch tóc”.
Nói xong về chiếc máy máy tách hydro và oxy từ nước, ông Khánh dẫn tôi ra chiếc máy “chế tạo nhiên liệu tên lửa”. Cũng theo nguyên lý tách hydro và oxy từ nước, nhưng chiếc máy này tiên tiến, cao cấp hơn khi hydro thu được dưới dạng chất lỏng, cũng cháy và tạo ra tiếng rít như tên lửa thật. Tôi đứng xa đến 2 m mà vẫn thấy hơi nóng phả vào mặt.
 
khanh-2_nqlz.jpg?width=689
Ông Khánh và chiếc máy tách hydro, oxy từ nước
 
Nguyên lý hoạt động của hai chiếc máy này là dùng phương pháp điện phân để tách hydro, oxy khỏi nước. Nước khi cho vào máy sẽ được pha thêm chất phụ gia. Hydro sau khi được tách ra sẽ dẫn về những bình giảm nhiệt rồi dẫn ra để sử dụng. Bảo quản hydro an toàn nhất là hóa lỏng ở nhiệt độ âm cao. Tuy nhiên việc này sẽ tốn chi phí lớn nên ông Khánh chưa làm được. Chính vì vậy, ngoài việc sử dụng để hàn nhiệt, cắt gọn thì chiếc ô tô với động cơ đốt trong chạy bằng hydro tách từ nước là ứng dụng tốt nhất của ông.
Ông Khánh mất vài triệu để cải tiến chiếc Kia Morning của mình. Ông gắn máy tách hydro lên xe, bơm khí tách được vào động cơ đốt trong cùng với xăng để làm cho xe hoạt động. Kết quả, chiếc xe tiết kiệm được 35% nhiên liệu so với xe thông thường. Mặc dù mới dừng lại ở mức thử nghiệm nhưng "sản phẩm" này đã cho thấy tính thực tiễn từ “dự án” tách hydro từ nước của ông Khánh.
Trong khu nhà kho cũ kỹ này, ông Khánh đã tự chế ra nhiều điều thú vị. Đó là xăng sinh học, công nghệ tái sinh dầu thải, máy cắt hơi tự động, máy cắt sắn tự động. Việc suy nghĩ, sáng tạo với người kỹ sư từng tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường đại học Bách khoa Hà Nội là không ngừng nghỉ. Ông nói: “Kiến thức có thể ở khắp mọi nơi, mỗi người tùy vào khả năng sẽ vận dụng, sáng tạo kiến thức theo những cách khác nhau. Tôi trung thành với khoa học và khoa học đã mang lại tất cả cho tôi”.
Ông Khánh cũng từng lập một doanh nghiệp tư nhân mang tên Khánh Hòa chuyên sản xuất vành xe đạp bằng dây chuyền tự động. Những năm 2000 đến 2005 là thời kỳ hoàng kim. Vành xe đạp inox Khánh Hòa không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn xuất khẩu tới một số nước châu Á. Thế nhưng, vì nhiều lý do, doanh nghiệp của ông đã dừng hoạt động từ 5 năm trước.
Có tiền, ông đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Ông bảo: “Càng ngày những nghiên cứu của tôi càng mang tầm vóc quốc tế. Như công trình tách hydro từ nước tôi đang hoàn thiện để xin cấp bằng sáng chế, độc quyền để có thể áp dụng vào công nghệ sản xuất động cơ đốt trong, chế tạo tên lửa và các vũ khí khác. Nói chung là thay thế những nguyên liệu đang dùng như gas, dầu, than đá”. Rồi ông chỉ vô số bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương các loại treo trong xưởng và phòng làm việc...
 
khanh-6_cvmr.jpg?width=689
Ông Khánh bên những văn bản, giấy tờ chứng nhận sản phẩm, công trình nghiên cứu của mình
 
Tiếc rằng, theo ông Khánh, hàng trăm phát minh, đề tài của ông vẫn nằm im trong xưởng. Ông trăn trở: “Nhà nước mình chưa mạnh dạn đầu tư cho những nhà khoa học thực tiễn. Tôi hay anh Hòa (chế tạo tầu ngầm), anh Hải (chế tạo máy bay) cứ mãi say mê nghiên cứu nhưng rồi để đấy”. Ông Khánh cho biết cũng đã có đối tác nước ngoài tìm đến ông muốn hợp tác nhưng ông đều từ chối. Ông bảo những “phát minh” của mình chỉ nên áp dụng cho nước nhà.
Năm 2012, tại Hà Tĩnh, ông Khánh đã ký một hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vành xe inox với giá trị hơn 37 tỉ đồng nhưng dự án đổ bể vì đối tác... thiếu tiền.

Bài và ảnh: Lê Tân.

====================

Buồn mà làm chi. Gặp giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam - Nguyễn Văn Trọng, ông ta sẽ hỏi ông: "Ông làm vậy có mục đích gì?".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giáo sư Phan Huy Lê:

Nếu xóa bỏ môn lịch sử là cực kỳ nguy hiểm

QUỐC TOẢN

06/10/15 09:30

(GDVN) - Nếu Lịch sử trở thành môn tự chọn, thì bản chất là thủ tiêu môn học này. Chúng tôi sẽ có kiến nghị về dự thảo này...", Giáo sư Phan Huy Lê nêu quan điểm.

 

Lịch sử sẽ trở thành môn tự chọn?

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT vừa ban hành lấy ý kiến có nhiều sự thay đổi.

Theo đó, nhiều môn học sẽ bị thay đổi về vị trí theo hướng giảm môn học bắt buộc và tăng dần các môn tự chọn. 

Cấp THCS, số môn học bắt buộc sẽ giảm từ 13 môn xuống còn 7 môn, trong đó có môn tích hợp. 

Cụ thể, học sinh sẽ học bắt buộc các môn sau: Ngữ văn, ngoại ngữ 1, toán, giáo dục công dân, thể dục, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Môn tự chọn bao gồm: Ngoại ngữ 2, tiếng dân tộc, các môn thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học tự nhiên.

 

lichsu.jpg

Ảnh minh Họa (nguồn: Dân trí)

 

Đặc biệt, với cấp THPT, số môn bắt buộc sẽ chỉ còn 4 môn: Ngữ văn, ngoại ngữ 1, toán, công dân với tổ quốc.

Các môn tự chọn bao gồm: Vật lý, hóa học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý, ngữ văn 2, công nghệ, toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các chuyên đề học tập về mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Điều đáng lưu ý, nếu như môn lịch sử được tích hợp trong bộ môn khoa học xã hội ở cấp tiểu học và THCS theo dạng bắt buộc thì ở cấp THPT, môn học này lại được phân hóa trở lại trong các môn tự chọn. 

Nhiều ý kiến lo ngại, học sinh sẽ bỏ qua nhiều môn học mang tính bản lề như môn lịch sử?

 

Tự chọn thực chất là thủ tiêu môn Lịch sử?

Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT ban hành cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan tới việc tích hợp môn Lịch sử trong bộ môn khoa học xã hội.

Hôm 5/10, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, nếu Lịch sử trở thành môn tự chọn, thì bản chất là thủ tiêu môn học này.

“Tôi đã cảnh báo nhiều lần, làm gì thì làm, nếu xóa bỏ môn Lịch sử trong hệ thống tri thức phổ thông là cực kỳ nguy hiểm.

Công dân lớn lên mà không biết, hoặc biết mơ hồ về lịch sử Việt Nam thì ai sẽ chịu trách nhiệm hệ quả đào tạo này?”, Giáo sư Phan Huy Lê cảnh báo.

Cũng theo Giáo sư Phan Huy Lê, việc tích tích hợp môn Lịch sử trong bộ môn khoa học xã hội vẫn còn chung chung, chưa cụ thể.

“Tôi cho rằng, chúng ta mới tiếp thu lý thuyết về tích hợp, chưa mang tính cụ thể gì cả. Nếu muốn đưa ra thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi thì phải đi vào cụ thể vấn đề tích hợp như thế nào? Vấn đề sách giáo khoa, đào tạo, bổ sung giảng dạy ra sao…?”, Giáo sư Phan Huy Lê nêu quan điểm.

 

phanhuyleJPG92571439997293.jpg

Giáo sư Phan Huy Lê (ảnh: Vnexpress.net)

 

Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, với cách thi, cách dạy như hiện nay thì không riêng môn Lịch sử mà các môn xã hội nói chung cũng bị hạ thấp, coi là môn phụ.

“Thông qua các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, tôi thấy rất nhiều người yêu môn Lịch sử, ham học hỏi kiến thức lịch sử.

Tuy nhiên, với quan điểm, cách thức giảng dạy môn Lịch sử hiện nay, người ta dần quay lưng lại với môn Lịch sử là điều có thể thấy rõ.

Do đó, môn Lịch sử mà không đi vào tâm thức lớp trẻ, tuyệt đối không phải vì nội dung lịch sử, không phải vì người ta không yêu thích lịch sử mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ngành giáo dục”, Giáo sư Phan Huy Lê chỉ rõ.

Giáo sư Phan Huy Lê cho biết thêm: "Sắp tới Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, các nhà quản lý giáo dục về Dự thảo thảo này. Các ý kiến sẽ được tập hợp và gửi Bộ GD&ĐT xem xét…”.

 

Coi nhẹ lịch sử là có tội với đất nước, tổ tiên

Đây là quan điểm của Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ nhấn mạnh: “Nếu đã quan niệm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, thì đầu tiên phải học lịch sử. 

Thời cổ xưa khi chúng ta chưa biết nhiều về các môn khoa học tự nhiên, thì môn Sử trở thành môn bắt buộc, chính yếu trong nhà trường.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, môn học này luôn có tầm quan trọng và giữ nguyên giá trị trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tạo dựng nhân cách cho con người nói chung...”.

 

nguyenngocco.jpg

Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ (ảnh: Xaluan.com)

 

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ, Lịch sử là môn một văn hóa trong nhà trường thì nó (lịch sử - PV) phải được đối xử ngang bằng nhau như các môn văn hóa khác. 

 

“Tôi chưa thấy ở quốc gia nào có quan niệm, thích học lịch sử thì học, không học thì thôi. Trên thế giới, có quốc gia đã chọn môn sử là môn bắt buộc trong thi công chức…

Người ta quan tâm lịch sử dân tộc như vậy, còn chúng ta thì sao?

Do đó, việc học Lịch sử hay không học, quan trọng hay không quan trọng là do người cầm cán.

Tôi nghĩ chính người lớn chúng ta đang làm hư con trẻ.

6rbiEGmd2_1.jpg Nếu "khai tử" môn Sử, sẽ là một thảm họa lớn

(GDVN) - Những giáo viên dạy Sử và dư luận xã hội quan tâm và phiền lòng là trong Dự thảo này không đưa môn học Lịch sử vào chương trình giáo dục cơ bản.

 

 

Thử đặt câu hỏi, sẽ thế nào nếu con, cháu chúng ta không biết về lịch sử dân tộc, không biết gốc gác của mình là ai?”, Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ đặt câu hỏi.

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, môn Lịch sử cũng phải được quan tâm đúng mức.

“Nhiều môn thi có điểm 0 thì chẳng ai nói gì, trong khi học sinh đạt điểm thấp môn Lịch sử thì cả xã hội “lên án”.

Điều này cũng cho thấy, môn sử rất quan trọng trong giáo dục và được cả xã hội quan tâm.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải học lịch sử. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến nước ta, trong đó có vấn đề chủ quyền biển đảo".

Từ những phân tích trên, Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ cho rằng, vấn đề cốt yếu trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục lịch sử nhằm trang bị kiến thức bản lề trong cuộc sóng, chứ không phải bỏ đi môn học này.

“Có lịch sử mới có tương lai. Học lịch sử để dạy các em biết, tổ tiên ông cha ta đã lập quốc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc như thế nào, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Còn chúng ta, nếu không quan tâm đến lịch sử là có tội với tổ tiên…”

QUỐC TOẢN
======================
Bài này nêu quan điểm của giáo sư Phan Huy Lê về việc không nên bỏ môn lịch sử. Nhưng với quan điểm của tôi thì trên thực tế người ta đã bỏ môn lịch sử khi phủ nhận cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Người ta đang dạy môn lịch sử theo quan điểm của "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới". Cái học sinh Việt cần về môn lịch sử là phải giảng dạy đúng chân lý và sự thật lịch sử. Còn khi lịch sử đã bị xuyên tạc thì tự nó đã loại bỏ môn này.
Bởi vậy, kể từ khi xuyên tạc cội nguồn Việt sử, tự nó đã loại trừ môn này. Và quả là một thảm họa không chỉ riêng môn sử, mà là của cả ngành giáo dục Việt Nam. Hãy xem xét từ năm 1992, khi người ta dạy rằng: "Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh 15 bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai với những người dân 'ở trần đóng khố'; được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ VII trước CN và địa bàn hoạt động vỏn vẹn ở đồng bằng sông Hồng" - thì - sau đó cái gì đã xảy ra cho toàn bộ nền giáo dục Việt Nam?
 
Trong bài viết trên, từ ngữ của các vị giáo sư tiến sĩ thì "đao to, búa lớn", nào là:
“Tôi chưa thấy ở quốc gia nào có quan niệm, thích học lịch sử thì học, không học thì thôi. Trên thế giới, có quốc gia đã chọn môn sử là môn bắt buộc trong thi công chức…

 

Coi nhẹ lịch sử là có tội với đất nước, tổ tiên

 

“Tôi đã cảnh báo nhiều lần, làm gì thì làm, nếu xóa bỏ môn Lịch sử trong hệ thống tri thức phổ thông là cực kỳ nguy hiểm.

Công dân lớn lên mà không biết, hoặc biết mơ hồ về lịch sử Việt Nam thì ai sẽ chịu trách nhiệm hệ quả đào tạo này?”, Giáo sư Phan Huy Lê cảnh báo.

 

 

Nhưng tôi xin nói thẳng với các ông, nếu các ông còn một xíu gọi là lương tâm: Trong lịch sử của cả nền văn minh nhân loại, tôi chưa thấy một dân tộc nào tự phủ nhận cội nguồn lịch sử của chính họ, bởi "hầu hết các nhà khoa học trong nước", như chính các ông. 

Chính các ông "hầu hết những nhà khoa học trong nước" mới là nguyên nhân để chính các ông phải nói rằng: "Công dân lớn lên mà không biết, hoặc biết mơ hồ về lịch sử Việt Nam thì ai sẽ chịu trách nhiệm hệ quả đào tạo này?”. Chính các ông phải chịu trách nhiệm!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà Nội:

Tại sao người dân ở 146 Quán Thánh… "muốn" sống cùng nước cống?

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:26
 

Sự việc khu nhà số 146 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, ngập trong nước cống hôi thối suốt hơn 2 năm qua đã khiến dư luận rất ngỡ ngàng, vì không ngờ ngay tại một quận trung tâm nhất Thủ đô lại xảy ra sự việc này. Nhưng dư luận còn bất ngờ hơn, khi người dân tại đây thẳng thừng từ chối phương án “giải thoát” cho họ. Tại sao vậy?

 >> Dân kịch liệt phản đối, quận Ba Đình quyết xây cống mới sau chỉ đạo của Phó chủ tịch TP Hà Nội
 >> Vụ 146 Quán Thánh: Niềm tin vào sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch TP Hà Nội
 >> Vụ 146 Quán Thánh: Phó chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo dừng xây cống mới, thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung

Nguyên nhân tắc cống đã rõ ràng

Từng là khu biệt thự cổ do Pháp xây dựng từ cả trăm năm trước, đến giờ, khu nhà số 146 Quán Thánh được chia thành nhiều hộ gia đình cùng sinh sống. Từ tháng 7-2013 đến nay, 11 hộ dân với 60 nhân khẩu tại đây bất ngờ phải sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng vì nước cồng hôi thối dềnh cao khắp sân chung, tràn cả vào nhà dân.

Nguyên nhân của tình trạng này đã được người dân chỉ rõ là do hộ nhà ông Nguyễn Xuân Minh xây dựng đã bịt đường ống cống chung, dẫn tới việc nước cống không thể thoát đi đâu và gây ô nhiễm nặng nề. Nhà ông Minh có cửa thông ra sân chung nhưng luôn đóng chặt và không bị ảnh hưởng vì đã trổ cửa ra mặt phố Đặng Dung (nhà số 5).

 

tai-sao-nguoi-dan-o-146-quan-thanh-muon-

Mặt đường Quán Thánh cao hơn toàn bộ phần nền của khu nhà số 146 nên để thoát nước tạm thời, UBND phường đã phải lắp ống và dùng máy bơm đẩy nước thải ra ngoài.

 

Mặt đường Quán Thánh cao hơn toàn bộ phần nền của khu nhà số 146 nên để thoát nước tạm thời, UBND phường đã phải lắp ống và dùng máy bơm đẩy nước thải ra ngoài

Tại buổi khảo sát được thực hiện vào ngày 30-6 vừa qua, đại diện chính quyền quận Ba Đình và Công ty Thoát nước đã kiểm tra và xác định nguyên nhân đúng như phản ánh của người dân tại đây, trong đó khu vực cống tắc đã được thừa nhận nằm dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo diễn ra vào thứ 6 (ngày 4-9), Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho rằng, không thể tùy tiện thông phần cống tắc đó, vì “trong quy định của pháp luật, chưa có điều nào quy định tìm ra điểm tắc trong khu vực nhà nước không quản lý, chính quyền có quyền vào đào nhà dân xây đường cống mới. Nhà số 5 Đặng Dung đã được cấp sổ đỏ, nếu chủ nhà khóa cửa không cho vào thì không thể làm gì được”.

Thay vào đó, phía UBND quận đưa ra phương án được cho là “tốt nhất”: Lắp đặt đường ống cống mới dài khoảng 50m cho các hộ dân ở 146 Quán Thánh. Kinh phí thực hiện phương án này sẽ được lấy từ ngân sách Nhà nước, người dân không phải đóng góp gì.

Thế nhưng, kỳ lạ là theo ông Bình, đa số người dân tại đây vẫn quyết liệt phản đối phương án “tốt nhất” mà chính quyền đưa ra.

Tại buổi họp báo, điểm mâu thuẫn mấu chốt này đã được các PV đặt ra nhưng phía UBND quận không giải đáp thẳng vào vấn đề.

 

Đi tìm nguyên nhân người dân “chê” đường ống mới

Chúng tôi có mặt tại số nhà 146 Quán Thánh vào sáng 6-9 để làm rõ thông tin tại sao người dân lại… “chê” phương án lắp đường ống mới như vậy.

Cô Trần Thị Oanh chia sẻ bằng vẻ mặt chua chát: “Người ngoài không hiểu chuyện lại bảo thế cái chỗ dân cư ấy muốn sống cùng nước cống thối hay sao mà có phương án tốt thế rồi lại còn phản đối. Nếu nó hợp tình, hợp lý thì chúng tôi phải sung sướng quá ấy chứ, vì hơn 2 năm khổ sở ô nhiễm rồi. Nhưng trên thực tế, phương án đó đầy bất cập, khiến đa phần người dân ở đây không thể chấp nhận được”.

Cụ thể hơn, cô Lê Thị Tuyết Băng – người dân sống lâu năm tại đây – chỉ rõ rằng có 3 nguyên nhân chính làm cho mọi người phản đối dữ dội.

Thứ nhất, đường ống mới theo dự kiến sẽ đi “loằng ngoằng” từ điểm thấp nhất trong sân để ra đường Quán Thánh, từ đó nối vào đường ống cũ ở Đặng Dung. “Như vậy, thay vì thông đoạn ống cống có từ bao đời nay vốn chỉ tắc có 5m, họ lại muốn nối một đường ống thay thế chạy dài gấp 10 lần đi vòng, chỉ để nối vào chỗ cũ và tránh nhà ông Minh ra. Làm thế quá tốn kém, phi lý”, cô Băng bày tỏ.

Thứ hai, quan trọng hơn là mặt đường Quán Thánh cao hơn nền nhà số 146 rất nhiều, nên để làm được đường ống thoát nước ra ngoài, phía thi công sẽ phải đào sâu xuống dưới nền đất. Trong khi đó, dưới nền có tới 4 hố ga (mỗi góc quanh có một hố), nên khi đường ống đi lòng vòng, hố ga bị tắc thì người dân lo lắng không biết lại phải cầu cứu đến ai.

Và thứ ba, việc xây dựng đường ống cống mới sẽ khiến cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn, vì “phải đập miếu thờ và bể nước chung ở sân, làm sao chúng tôi chịu được? Đó không chỉ là nếp sinh hoạt hàng ngày, mà còn là đời sống tâm linh nữa”, cô Băng và cô Oanh bức xúc chia sẻ.

tai-sao-nguoi-dan-o-146-quan-thanh-muon-

Người dân phản đối vì để làm đường ống mới, họ sẽ phải "hy sinh" cả miếu thờ và bể nước chung.

 

Người dân phản đối vì để làm đường ống mới, họ sẽ phải "hy sinh" cả miếu thờ và bể nước chung

Cụ Nguyễn Thị Tư (86 tuổi) sống tại đây đặt câu hỏi mà khó ai có thể trả lời: “Tại sao chỉ vì “né” một hộ dân (nhà ông Minh – PV) mà họ lại làm ảnh hưởng tới hàng loạt hộ dân khác và tốn kém tới vậy?”

Với những mâu thuẫn như đã đề cập ở trên, có thể thấy việc giải quyết tình trạng cống tắc, nước ngập ở số 146 Quán Thánh sẽ không đơn giản dừng lại ở phương án “tốt nhất” mà UBND quận Ba Đình đã đưa ra. Nếu phương án xử lý thiếu đi sự đồng thuận của người dân thì chắc chắn vấn đề gây bức xúc sẽ vẫn tồn tại, khiến các bên liên quan lại phải “đau đầu” tìm một lời giải thực sự hợp tình hợp lý.

Theo Nguyễn Trung Hiếu

An ninh thủ đô

 

Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?

========================

Cảm ơn bài báo đã hỏi và tham khảo ý kiến của "quần chúng nhân dân", trong đó có lão Gàn:

 

Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?

 

 

Tuy nhiên, tớ chỉ xem cho bít và không thể trả lời. Do e đụng chạm. Nhưng tớ phàn nàn rằng: Chuyện vặt thế mà không giải quyết được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiết bị giúp xe máy chạy 100km/1lít xăng: GS, TS không tin

(Công nghệ) - Được cho là "giúp xe máy tiết kiệm 40% nhiên liệu tiêu thụ" nhưng thiết bị không có chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng.

Chạy 100km hết 1 lít xăng

Sản phẩm với tên gọi: "Thiết bị dùng nhiệt khí xả để làm hóa hơi hỗn hợp đốt sử dụng cho động cơ đốt trong".

Người sáng chế là ông Nguyễn Hữu Trọng (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội). Thiết bị của ông Trọng được trưng bày ở khu gian hàng dành cho các nhà sáng chế không chuyên, thu hút được sự chú ý của khách tham quan. 

Theo ông Trọng, thiết bị hoạt động trên nguyên lý: "dùng nguồn nhiệt của ống xả để bắt ngược nó lên sấy nóng xăng trước khi xăng vào buồng đốt, xăng được sấy nóng khi hóa hơi sẽ cháy hoàn toàn, triệt để, 100%", không còn xăng thừa".

Ông Trọng cho biết: "thiết bị của ông tiết kiệm được 40% nhiên liệu so với thông thường. Xe máy dùng thiết bị này có thể chạy 100km chỉ với 1 lít xăng. Thiết bị đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ năm 2010. Từ đó đến nay vẫn hoạt động rất hiệu quả".

 

20151003230111-anh1_62230642.jpg

Tác giả Nguyễn Hữu Trọng trình bày sáng chế tại Techmart 2015. Nguồn: Vietnamnet

 

Được biết, sản phẩm tại hội chợ ngoài bằng sáng chế thì không có giấy tờ nào chứng nhận được hiệu suất như lời trên. Bản thân ông Trọng cũng thừa nhận: "Đang làm thủ tục để kiểm định ở Cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Còn hiện giờ vẫn là mình tự công bố, đi bao nhiêu thì công bố bấy nhiêu".

Về thiết bị này, đại diện Cục sở hữu trí tuệ chia sẻ: "Vấn đề của bác Trọng có tính khả thi, chỉ mắc ở khâu thị trường, chưa tìm được phương án tối ưu để định giá cả. Theo tôi biết thì bác cũng bán được nhiều bộ sản phẩm rồi, ứng dụng khá rộng".

 

Chuyên gia nghi ngờ

Trao đổi với TS Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng viện khoa học năng lượng về thiết bị này, ông Kiệt cho hay: "Về nguyên tắc thiết bị này sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nguyên lý hoạt động như vậy chỉ tăng cường quá trình cháy để cháy kiệt xăng chứ không đem lại hiệu quả tiết kiệm như vậy. Tiết kiệm nhiên liệu là ở chỗ khác, là cả một giải pháp đồng bộ.

Quá trình cháy của nhiên liệu thông thường đã đạt 95 -96%, tăng cường lên thì chỉ 98 -99%, thậm chí hết mức 100% cũng vậy. Nó không phải là cái cơ bản để kéo dài quãng đường 100km. Tôi tin rằng khả năng tiết kiệm nó sẽ không tăng lên vì bản thân xăng ở điều kiện bình thường đã hóa hơi rất tốt rồi."  

Còn theo PGS.TS Khổng Vũ Quảng, trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, trường đại học Bách khoa Hà Nội: "Nguyên lý của nó là lợi dụng nhiệt khí xả để gia nhiệt cho hỗn hợp giữa xăng và không khí nạp vào cho động cơ để xăng đó hòa trộn tôt, bay hơi tốt để cháy được kiệt hơn. Trên đường nạp và đường thải  ra vào động cơ thì chính thiết bị đó gây cản trở, công suất động cơ bị ảnh hưởng. Cho nên thiết bị này chỉ tối ưu ở một chế độ nào đó.

Khả năng ứng dụng thiết bị cũng trong phạm vi rất hẹp. Giả sử lắp đặt trên một cỗ máy chạy ổn định 1 chế độ thì được, nhưng với phương tiện như xe máy tăng giảm tốc độ liên tục khi tham gia giao thông thì không được, khả năng gia tốc sẽ bị kém đi". 

Ông Quảng cũng cho rằng, phải có đơn vị đánh giá cái này, chứ chỉ nói miệng tiết kiệm được bao nhiêu % thì không ai xác định được. Bởi lẽ, Việt Nam có nhiều trường hợp người này đồn tai người kia, lan truyền trên mạng, thực ra chỉ là để đọc cho vui.

Văn Lê

=====================

Điếu mựa! Lại lý thuyết của giáo sư tiến sĩ. Trong khi chỉ cần mua một bộ đồ cải tiến của ông Hữu Trọng, đem lắp vào xe và đổ một lít xăng chạy thử là xong. Một phương pháp cỏ thể kiểm chứng trực tiếp bằng quan sát trực quan, vậy mà cũng dở rói lý thuyết để chém gió, đập ruồi.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay