Thiên Sứ

Quán vắng!

4.609 bài viết trong chủ đề này

CANH BẠC CUỐI CÙNG

Posted Image

Bức sơn dầu "BắcKinh 2008" của họa sĩ Lưu Dật

========================================

Quân sự Mỹ hay kinh tế Trung sẽ soán ngôi bá chủ?

Tác giả: Michael Payne

Tuanvietnam.vn

Bài đã được xuất bản.: 8 giờ trước

Mỹ và Trung Quốc đang dính líu vào cuộc vật lộn lớn, thậm chí có thể gọi là một cuộc chiến, để xác định xem quốc gia nào sẽ giành được vị trí siêu cường trong thế kỷ 21; để xác định xem liệu sức mạnh quân sự hay quyền lực kinh tế sẽ thắng thế trong trận chiến lớn của các hệ tư tưởng.

Khi cuộc chiến này ngày càng lên tới đỉnh cao thì càng trở nên rõ ràng hơn khi chứng minh rằng, sức mạnh kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu mang lại những kết quả lớn hơn với nỗ lực không ngừng theo đuổi chiến tranh của Mỹ.

Khi cuốn vào cuộc vật lộn này, một quốc gia đang tích lũy sự giàu có và quyền lực kinh tế, một quốc gia bắt đầu sụt giảm và tài chính trở nên bất ổn. Một nước có ngành công nghiệp sản xuất phát triển cực thịnh, tạo ra hàng triệu việc làm mới; còn bên kia có một lĩnh vực sản xuất đang cạn kiệt, hàng triệu việc làm thuộc về các công nhân gia công nước ngoài. Một đang duy trì và cải thiện đáng kể cơ sở hạt tầng quốc gia, với hệ thống các thành phố và giao thông vận tải mới; trong khi bên kia đẩy hệ thống cơ sở hạ tầng vào tình trạng không được nâng cấp với rất nhiều thành phố dường như bị lãng quên và hệ thống vận chuyển dùng quá nhiều xăng dầu trong khi cả thế giới bắt đầu trải nghiệm sự sụt giảm trong nguồn cung năng lượng kiểu này.

Hãy suy nghĩ về mọi thứ thay đổi hoàn toàn thế nào. Trong các thập niên trước, Trung Quốc được cho là thuộc thế giới thứ ba kém phát triển, dân số lạc hậu, một quốc gia không quá nhiều người biết tới, nhưng cũng là nước được coi có nguy cơ đe dọa các quốc gia khác. Và đó là sai lầm tai hại. Ngược lại, Mỹ thì được xem là một nhà lãnh đạo thế giới, một cường quốc kinh tế, một nhà sản xuất khổng lồ, một đất nước được khâm phục và ngưỡng mộ vì sự sáng tạo, đổi mới.

Posted Image

Giờ đây, tất cả đã thay đổi cực kỳ nhanh chóng; có thể nói là Mỹ và Trung Quốc đã đảo ngược vai trò, rằng Trung Quốc trở thành những gì Mỹ từng là thế và rằng Mỹ giờ đây đã tụt hậu tới mức có thể không còn hoạt động hiệu quả nếu thiếu những khoản cho vay lớn của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc đã ngồi ở vị trí của người lái xe, kiên nhẫn theo dõi và chờ đợi, chờ thời cơ của mình. Họ đang chờ đợi để xem, khi nào nước Mỹ sẽ tự sụp đổ khi phá hủy các cơ sở tài chính của họ thông qua việc theo đuổi thiếu thận trọng sự thống trị quân sự trên thế giới. Trung Quốc biết rằng, Mỹ không thể tiếp tục lao vào con đường tai hại này, và nếu họ tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tụcđi theo những chiến lược hiện tại, họ sẽ tới cái đích là một siêu cường kinh tế mạnh nhất thế giới.

Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ, nhưng tăng trưởng vẫn tiếp tục ở mức nhanh hơn. Các nhà kinh tế học lưu ý rằng, kinh tế Trung Quốc sẽ đứng số 1 toàn cầu vào năm 2025, hoặc có thể sớm hơn nếu kinh tế Mỹ tiếp tục suy giảm. Lý do cho sự thành công kinh tế của Trung Quốc là họ đã coi phát triển sức mạnh công nghiệp và xuất khẩu là ưu tiên số một.

Trung Quốc không bị nặng gánh bởi khối nợ và thâm hụt quốc gia khổng lồ như Mỹ. Họ có thể xem là Ngân hàng của Mỹ kể từ khi nếu không có hàng tỉ USD đổ vào các khoản cho Mỹ vay, thì Mỹ sẽ tiến sát tới sự sụp đổ tài chính. Trong tổng khối nợ quốc gia của Mỹ, Trung Quốc nắm khoảng 1,7 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc và Mỹ: hai quốc gia hoàn toàn khác biệt với triết lý khác biệt, tầm nhìn khác biệt và khác biệt cả những mục tiêu, tầm nhìn cho tương lai, khác biệt về phương pháp để đạt được những mục tiêu cụ thể. Ví dụ, Trung Quốc mà Mỹ đi theo hai lộ trình hoàn toàn khác biệt để đảm bảo cho nhu cầu năng lượng trong tương lai. Trung Quốc biết rằng, những hành động quân sự gây hấn không phải là câu trả lời, không phải là cách tiếp cận hợp lý để thành công, và đó là lý do vì sao họ chọn cách thông qua một chiến lược dùng ngoại giao, đàm phán và các khoản cho vay với các quốc gia cung cấp dầu cho mình.

Mỹ thì chọn con đường đối lập bao gồm việc mở rộng quân sự để kiểm soát các khu vực sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Quan hệ giữa hai quốc gia này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì xảy ra với nguồn cung xăng dầu tương lai của thế giới. Sự thành công trong việc tìm kiếm sở hữu các nguồn cung cấp dầu mỏ lớn cho tương lai, và phía cuối cùng có thể thất bại trong cuộc vật lộn tìm kiếm địa vị thống trị sẽ dẫn tới những xung đột trực diện hơn, đe dọa hơn.

Trung Quốc có khả năng làm tê liệt đáng kể tài chính Mỹ, bằng cách đòi lại khoản lớn trong số nợ khổng lồ họ nắm giữ, hoặc loại bỏ hoặc giảm đáng kể bất kể khoản cho vay thêm nào. Nhưng họ không làm thế, ít nhất là không phải bây giờ kể từ lúc phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu Mỹ cho các sản phẩm của mình. Vì thế, ở thời điểm này, có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai quốc gia thậm chí là mục tiêu tương lai của họ hoàn toàn đối lập nhau.

Trung Quốc sẽ tiếp tục quan sát và chờ đợi trong bao lâu, họ có thể kiên nhẫn bao lâu nữa? Ví dụ, họ có thể làm gì nếu Mỹ leo thang các hành động quân sự tới mức có thể bắt đầu đe dọa Trung Quốc và các lợi ích đi kèm? Hoặc nếu việc theo đuổi chiến tranh và các chi phí khổng lồ làm suy yếu đồng đô la Mỹ tới mức đồng tiền ấy không thể giữ vị trí là tiền tệ của thế giới, Trung Quốc có thể phải có hành động quyết liệt và rất có thể, đưa ra quyết định khác thường với các khoản đầu tư ở Mỹ.

Ở điểm nào đó, cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tới hồi kết thúc, và ở đây có thể chỉ có một người thắng cuộc rõ ràng. Nhưng cuộc chơi ấy sẽ kết thúc thế nào và ai sẽ thắng thế? Để tìm câu trả lời, tất cả điều cần làm là nhìn nhận và xem xét các chiến lược hiện tại của Mỹ với hoạt động trên thế giới và kế hoạch cho tương lai, sau đó, lại làm điều tương tự với Trung Quốc. Hãy làm điều này cho 20 năm. Khi nhìn vào tương và đánh giá việc hai quốc gia đang áp dụng các chiến lược hoàn toàn đối lập, đi theo hai chiều hướng hoàn toàn khác biệt như thế nào, cuối cùng bạn có thể biết ai sẽ lên ngôi siêu cường.

Nguyễn Huy (Theo opednews)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn Đại lộ tử thần giữa thung lũng

Cập nhật lúc 08/06/2011 07:30:00 AM (GMT+7)

Thung lũng Teotihuacan nằm ở cao nguyên miền trung Mexico không chỉ nổi tiếng với Kim tự tháp Mặt Trời mà còn được biết tới với Đại lộ tử thần.

Posted Image

Kim tự tháp Mặt Trời (Ảnh: richard-seaman.com)

Vào thế kỷ X, những người Aztec tới đây đầu tiên đã men theo con đường này để tới được thành phố cổ Teotihuacan không một bóng người. Những người Aztec cho rằng những công trình kiến trúc hai bên đường đều là mộ của các vị thần, do đó đã đặt tên cho con đường này là Đại lộ tử thần.

Năm 1974, tại Đại hội người châu Mỹ quốc tế, một người đàn ông Mexico tên là Dayton Halisi tuyên bố đã tìm thấy đơn vị đo lường phù hợp với tất cả các công trình kiến trúc và các con đường tại thành phố Teotihuacan. Thông qua việc sử dụng máy tính để tính toán, đơn vị đo lường này tương đương 1.059 m. Ví dụ đền thờ thần rắn, Kim tự tháp Mặt Trăng và Kim tự tháp Mặt Trời có độ cao lần lượt là 21, 42, 63 "đơn vị" và theo tỷ lệ: 1:2:3.

Khi tiến hành đo lương các di tích kim tự tháp và đền thờ hai bên Đại lộ tử thần, Dayton Halisi đã phát hiện một bất ngờ thú vụ đó là khoảng cách giữa các công trình kiến trúc này biểu thị chính xác dữ liệu quỹ đạo hành tinh trong hệ mặt trời. Trong các đền thờ đổ nát xung quanh Kim tự tháp Mặt Trời, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời là 96 "đơn vị", Sao Kim là 72 "đơn vị", Sao Thủy là 36 "đơn vị", Sao Hỏa là 144 "đơn vị".

Phía sau Kim tự tháp Mặt Trời là một con sông, cách đường trung trục của Kim tự tháp Mặt Trời khoảng 288 "đơn vị", đúng bằng khoảng cách giữa Sao Mộc với Sao Hỏa. Cách đường trung trục 520 "đơn vị" là tàn tích của một ngôi đền vô danh, khoảng cách này tương đương với khoảng cách từ Sao Mộc tới Mặt Trời; cách 945 "đơn vị" là một ngôi đền khác cũng đã bị hư hỏng, bằng khoảng cách từ Mặt Trời tới Sao Thổ; cách 1.845 "đơn vị" là Kim tự tháp Mặt Trăng trung tâm, đúng bằng dữ liệu quỹ đạo Sao Thiên Vương. Nếu như tiếp tục kéo dài Đại lộ tử thần sẽ tới hai di tích trên núi Cerro Gordo. Hai nơi này cách đường trung trực của Kim tự tháp Mặt Trời lần lượt là 2.880 và 3.780 "đơn vị", bằng khoảng cách quỹ đạo sao Diêm Vương và Sao Hải Vương.

Đại lộ tử thần rõ ràng được xây dựng dựa trên mô hình hệ Mặt Trời và các nhà thiết kế Teotihuacan đã hiểu rõ về các hành tinh trong hệ Mặt Trời cũng như dữ liệu quỹ đạo giữa các hành tinh với Mặt Trời. Tuy nhiên, cho tới năm 1781, các nhà khoa học mới phát hiện ra Sao Thiên Vương, năm 1845 phát hiện ra Sao Hải Vương và tới năm 1930 mới phát hiện ra Sao Diêm Vương. Và tới nay vẫn không ai hiểu được bàn tay vô hình nào đã chỉ đạo người dân ở Teotihuacan xây dựng nên những công trình kiến trúc trên.

Sầm Hoa (Theo Sina)

=========================================

Như vậy, không chỉ ở Ai cập mà ngay cả ở Châu Mỹ - theo cái nhìn lịch sử văn minh nhân loại đương thời - cũng có sự liên hệ giữa tri thức thiên văn với Kim Tự tháp. Điều này chứng tỏ có một mối liên hệ toàn cầu về một nền tri thức cổ. Bởi vì - để có một trí thức thiên văn va khả năng kỹ thuật có nthể xây dựng Kim Tự tháp thì phải có một trí thức nền tảng phổ biến mang tính toàn cầu và không thể chỉ giới hạn ở từng lục địa và không liên quan đến nhau.

Nhưng điều đáng chú ý là sao Diêm Vương được nền văn minh cổ đại này thừa nhận như là một yếu tố quan trọng trong bầu trời Thái dương hệ. Tuy nhiên, nến thiên văn hiện đại thì gần đây mới phát hiên ra sao Diêm Vương. Nhưng đến nay, họ cũng loại nó ra khỏi hệ thống hành tinh trong hệ Mặt trời.

Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - vẫn xác định: Sao Diêm Vương là hành tinh cuối cùng trong hệ Mặt trời và là một yếu tố tương tác trong hệ thống phân loại của Ngũ Hành với Thái dương Hệ (*).

=========================================

* Xin xem : Tìm về cội nguồn Kinh Dịch& Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ điều chỉnh chiến lược: Lấy Đông Nam Á làm trọng tâm

Tác giả: Peter Lee

Tuanvietnam.vn

Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước

Mỹ đang tiến hành sự thay đổi trong trọng tâm an ninh châu Á của họ từ Đông Bắc Á sang Đông Nam Á, trong khi khẳng định rằng, chính sách này dựa trên nỗ lực cùng làm việc với Trung Quốc thay vì đối đầu.

Cùng lúc đó, chính phủ Trung Quốc đã quyết định áp dụng công khai sự quả quyết hơn bao giờ hết trong chính sách Biển Đông, có lẽ là nỗ lực để chứng tỏ rằng, Mỹ không thích hợp trong khu vực.

Vào ngày 26/5, các tàu tuần tra của Trung Quốc đã cố tình cắt cáp địa chấn của một tàu thăm dò Việt Nam khi tàu này tiến hành khảo sát trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hàng trăm hải lý.

Để cắt cáp nằm sâu dưới mặt nước 30 mét, tàu Trung Quốc có thể được trang bị thiết bị đặc biệt.

Một hành động gây hấn?

Phản ứng chính thức của Trung Quốc có rất ít nỗ lực tháo gỡ nghi ngờ hay làm dịu căng thẳng. Để nhấn mạnh sự không khoan nhượng, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 28/5 đã có tuyên bố đăng trên trang web của bộ này: "Trung Quốc giữ một vị trí nhất quán và rõ ràng về vấn đề Biển Đông. Hành động của các cơ quan Trung Quốc là hoạt động giám sát và thực thi hàng hải thường xuyên ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Trung Quốc cam kết hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực cùng với các bên liên quan tìm kiếm giải pháp thích hợp cho tranh chấp liên quan và tuân thủ Tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông, nhằm bảo vệ sự ổn định của Biển Đông một cách thực sự".

Trong cuộc họp cuối tuần, người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định: "Đây hoàn toàn không phải khu vực tranh chấp, càng không thể nói là khu vực do Trung Quốc quản lý. Trung Quốc đang cố tình làm cho dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực có tranh chấp. Trung Quốc đã đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình nhưng hành đông của họ đang làm phức tạp tình hình ở Biển Đông".

Posted Image

Tàu Hải giám 84 của Trung Quốc. Ảnh: peopledaily

Hành động của các tàu Trung Quốc đã được ghi lại trong cuốn băng video khoảng hai phút rưỡi từ phía tàu Việt Nam, làm nhắc lại một cuộc tranh cãi hàng hải xảy ra năm ngoái: Đó là ở Senkaku (tiếng Nhật) mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, khi tàu cá Trung Quốc va chạm với hai tàu của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản.

Năm ngoái, Mỹ đã đứng về phía Nhật Bản khi tuyên bố rằng Senkakus được bảo đảm bởi một hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. Vụ việc xảy ra đã thu hút sự chú ý cao độ vì Mỹ đã tuyên bố "trở lại châu Á" gồm cả vấn đề an ninh hàng hải. Động thái của Mỹ được thể hiện rõ ràng bởi tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng, Mỹ có "lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, tiếp cận cởi mở với vùng biển chung của châu Á và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông".

Tuy nhiên, năm 2011, dường như Mỹ đã có sự khác biệt.

Ngày 31/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông đã có cơ hội để chỉ trích Trung Quốc về những hành động gây hấn mới nhất mà họ gây ra ở Biển Đông, nhưng ông không làm vậy.

Khi một phóng viên Malaysia hỏi, liệu Mỹ có "bất kỳ thái độ" nào về các vụ việc mới xảy ra, Campbell trả lời:

"Hầu như mỗi tuần chúng ta đều chứng kiến những vụ việc tương tự, giữa các tàu đánh cá, giữa các tàu khoa học, tàu thăm dò...hay đại loại vậy. Chính sách chung của chúng tôi vẫn như thế. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng vũ lực hay đe dọa trong những trường hợp như thế. Chúng tôi muốn chứng kiến tiến trình đối thoại. Chúng tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các nước có liên quan tới Biển Đông và chúng tôi muốn tiếp tục điều này".

Tại Kuala Lumpur, Đô đốc Robert Willard - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ - cũng sử dụng cách diễn đạt tương tự khi thảo luận về hành xử gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông: "Mỹ không đứng về phía nào trong một cuộc tranh chấp", ông Willard nói. '' Đó là cam kết mạnh mẽ để thấy rằng các bên tranh chấp gải quyết vấn đề hòa bình và thông qua hội đàm, không đối đầu trên biển hay trên không".

Toan tính bề trên

Cùng lúc đó, Philippines đã phản đối về "sáu hoặc bảy" vụ xâm nhập trong ít tháng qua của tàu thuyền Trung Quốc ở khu vực tranh chấp quanh quần đảo Trường Sa, và trong một trường hợp là lân cận Palawan - nơi dường như không nằm ở khu vực tranh chấp.

Tất cả các động thái trên diễn ra trong một bối cảnh khá quan trọng: đó là cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng châu Á tại Shangri La ở Singapore. Cuộc gặp này năm ngoái đã trở thành một "điểm nóng" sau vụ việc tàu Cheonan khi Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ sự bất bình với Trung Quốc, châu Á cũng thể hiện thái độ không bằng lòng với Trung Quốc, và Trung Quốc tức giận Mỹ vì sự can thiệp trong các mối quan hệ tại châu Á.

Năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tham dự. Trung Quốc thì lần đầu tiên cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự hội nghị này. Cả hai bên dường như đã cố chứng tỏ rằng, quan hệ Mỹ - Trung và những trao đổi quân sự đã trở lại đúng hướng sau một thời kỳ căng thẳng ở năm trước.

Toan tính "bề trên" của Trung Quốc với Việt Nam và Philippines dường như là dấu hiệu cho thấy, họ muốn coi Biển Đông là lãnh địa của mình, và tuyên bố rằng, Mỹ không có chỗ đứng trong khu vực.

''Đa phương hóa" hay "quốc tế hóa" vấn đề Biển Đông, đặc biệt với sự tham gia của Mỹ, là điều mà Trung Quốc "ghét cay ghét đắng", Bắc Kinh quả quyết đi theo con đường thảo luận song phương.

Trong tháng 5, ông Lương Quang Liệt đã thực hiện chuyến công du tới Đông Nam, thăm các nước Singapore, Philippines, và Indonesia. Một điều có thể nhận thấy rằng, mục đích quan trọng trong chuyến đi của ông Lương là để thể hiện rằng, sự "dính líu" của Trung Quốc với Đông Nam Á (lợi hay hại) là vấn đề duy trì ý chí và khả năng quốc gia mà chính phủ Mỹ - vốn đang chìm ngập trong nợ đọng, sụt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài và phần nào quá tải về quân sự - có thể khó sánh được.

Trung Quốc xem ra hy vọng cách ứng xử mà họ cố phô diễn với Việt Nam sẽ xua đi mọi ảo tưởng rằng ASEAN cùng giải quyết vấn đề sẽ thay đổi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Còn tiếp....

Thụy Phương (lược dịch từ atimes)

======================================================

Posted Image

Canh bạc cuối cùng này ở đâu nhỉ? Theo mô tả nội dung bức tranh thì sau lưng cô gái Hoa Kỳ là biển. Xét theo lý thì canh bạc này không thể xảy ra ở Biển Đông. Cho dù thông tin bài báo trên là chính xác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc: 27 lần nói hòa bình trong một bài phát biểu

Cập nhật lúc 08/06/2011 06:00:00 AM (GMT+7)

Từ “hòa bình” được đề cập không dưới 27 lần trong bài phát biểu dài 45 phút của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Đối thoại Shangri-La.

Trung Quốc đòi Việt Nam nỗ lực giải quyết chuyện Biển Đông!

Trung Quốc với Biển Đông: làm gây hấn, nói hòa hợp

Ông tìm kiếm nỗ lực trấn an các nước khác rằng, sự gia tăng về kinh tế và sức mạnh quân sự Trung Quốc không phải là một mối đe dọa. Trong khi ấy, tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và một số nước châu Á đang nóng trở lại.

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt Ảnh: AP

Nhắc lại “cam kết nghiêm túc” đưa ra trong sách trắng quốc phòng mới nhất của Trung Quốc, ông Lương nói: "Chúng tôi không có ý định đe dọa bất cứ nước nào với sự hiện đại hóa quân sự của mình. Tôi muốn nói rằng đó không phải là chọn lựa của chúng tôi. Chúng tôi đã không tìm kiếm, đang không tìm kiếm và sẽ không tìm kiếm bá quyền và chúng tôi sẽ không đe dọa bất cứ nước nào”.

Lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm của Đối thoại Shangri La, Trung Quốc cử phái đoàn cấp bộ dẫn đầu là bộ trưởng quốc phòng tham dự.

Động thái của họ được cộng đồng quốc tế dõi theo chặt chẽ kể từ khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố hồi tháng 3 rằng, nước này sẽ gia tăng ngân sách quân sự lên 12,7% trong năm nay.

Ông Lương đã bênh vực cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng khi khẳng định rằng, các khả năng của Trung Quốc còn kém xa các nước phát triển, trong đó có Mỹ. "Bộ binh và không quân của chúng tôi vẫn sở hữu các vũ khí thế hệ thứ hai. Chúng tôi không có kho dự trữ vũ khí hay các hệ thống thế hệ thứ ba trong khi các nước khác đã tiến vào kỷ nguyên thế hệ thứ tư. Vì thế đó là khoảng cách của cả thế hệ”, ông nói.

Ông cũng chỉ ra rằng, sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng ở Trung Quốc thúc đẩy “nhu cầu hợp pháp” để hiện đại hóa quân đội và các khả năng quốc phòng. Vị bộ trưởng Trung Quốc cũng đề ra bốn nguyên tắc mà Trung Quốc ủng hộ trong hợp tác an ninh đó là cùng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tin cậy và toàn diện.

Ông Lương còn đưa ra những bằng chứng chi tiết thể hiện cam kết theo đuổi hòa bình của Trung Quốc như là thúc đẩy hội đàm để làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên; ký thỏa thuận tự do thương mại với ASEAN tạo nên một khu vực tự do thương mại lớn nhất trong các nước đang phát triển; tham gia đào tạo quân sự chung với nhiều quốc gia...

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, trong những hiệp ước quan trọng đã ký kết, Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước LHQ về Luật Biển và đệ trình một dự thảo của hiệp ước cấm triển khai vũ khí trong không gian. Ông Lương kết luận: “Thời gian và những xu thế của thế kỷ 21 đã chỉ ra cách hiểu mới: Quân sự có thể là khế ước cho hợp tác, hòa bình và thịnh vượng”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh:

- Những vụ việc gần đây trên biển Đông cho thấy giữa tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc với hành động thực tế rất khác biệt, nói không đi đôi với làm, thậm chí việc làm đi ngược lại với lời nói. Ông nghĩ sao về việc này?

- Cái đó thời gian sẽ trả lời. Bộ trưởng Lương Quang Liệt phát biểu tại Shangri-La rất tầm cỡ, rất hòa hiếu, thiện chí. Chúng ta chờ những hành động cụ thể thể hiện thiện chí đó. Còn với một đất nước có một sự quản lý chặt chẽ như Trung Quốc, việc cấp dưới đi ngược lại ý kiến cấp trên là điều khó xảy ra.

Vụ tàu Bình Minh 02 nghiêm trọng ở chỗ trước đây Trung Quốc cũng đã đâm tàu và cắt cáp rồi, nhưng khu vực xảy ra là ở vùng ngoài 200 hải lý hoặc vùng tranh chấp. Còn đây là vào rất sâu vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Thứ hai, không phải tàu cá đâm tàu cá mà đây là tàu chấp pháp xử lý một tàu dân sự trong vùng biển Việt Nam.

Thứ ba, đó là hành vi bạo lực.

(Nguồn: Tuổi trẻ)

Thái An (Theo todayonline)

=======================

Từ “hòa bình” được đề cập không dưới 27 lần trong bài phát biểu dài 45 phút của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Đối thoại Shangri-La.

Tôi nhớ - bắt đầu từ nhũng năm cuối của thập niên 50 và xuyên qua thập niên 60, đến đầu thập niên 71, Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ từ lần thứ nhất khi máy bay quân sự, do thám của nước này xâm phạm bầu trời Trung Quốc. Cả thế giới hồi hộp chờ đợi đến lần thứ Ba - quá tam ba bận - sẽ đánh nhau to. Nhưng đến lần thứ bốn trăm sáu mươi mấy thì Tồng Thống Hoa Kỳ Nixon sang Bắc Kinh nhậu với Chú Tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông ở Thiên An Môn. Thiên hạ đồn rằng đó là bữa tiệc hoàng tráng có món lưỡi chim sẻ nhậu với rượu Mao Đài.

Nhưng đây là lần đầu tiên, chỉ trong một bản văn mà có đến hai mươi bảy từ hòa bình thì cũng gọi là nhiều.....

Hãy chờ xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chưa phát sóng "phim Trung Quốc nói tiếng Việt"

08/06/2011 17:23:32

Chiều 8/6, trả lời về việc VTV có phát sóng bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long vào ngày 30/6 tới như đã thông báo trên lịch phát sóng phim được đăng trên Tvad- Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, ông Trần Bình Minh khẳng định: Phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long sẽ phát sóng vào thời điểm khác

TIN LIÊN QUAN

“Phim Trung Quốc nói tiếng Việt” sắp được phát sóng giờ vàng

Đường tới thành Thăng Long gây cảm giác là phim Trung Quốc"

Song ông Trần Bình Minh cũng khẳng định, thông tin về ngày chiếu chiếu phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long vào cuối tháng 6 trên VTV là kế hoạch từ trước, báo SGGP thông tin. Trước đó, sau thời gian dài "đắp chiếu", qua 3 lần chỉnh sửa và lỡ hẹn với dịp Đại lễ, theo kế hoạch, "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" lên sóng VTV3 vào khung giờ vàng (21h), bắt đầu từ ngày 30/6 thay cho bộ phim Huyền sử thiên đô.

Posted Image

Cảnh trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long trước khi chỉnh sửa ảnh do đoàn phim cung cấp.

Bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long dài 19 tập. Ngay sau khi phát đi những đoạn giới thiệu ngắn về phim này trên mạng, đã có nhiều ý kiến phản hồi về tính không thuần Việt của bộ phim này. Sau đó, phim đã bị Hội đồng duyệt phim Quốc gia “thổi còi”. Cụ thể, đa số cảnh quay thực hiện ở Trung Quốc nên Thái Tổ Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long dễ gây cho người xem cảm giác đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc.

Cục Điện ảnh cho rằng, một số chi tiết trong phim cần tái hiện đúng với lịch sử, tránh mang dáng dấp dã sử Trung Quốc. Những cảnh quay tại các địa danh quá quen thuộc của nước này hay những đại cảnh có đông diễn viên quần chúng là người Trung Quốc tham gia bị yêu cầu cắt bỏ. Ngoài ra, Cục cũng đề nghị đơn vị sản xuất chỉnh sửa lại những lời thoại hoặc quá hiện đại hoặc mang màu sắc phim dã sử Trung Quốc...

Theo Cục Điện ảnh, phim còn có nhiều chi tiết chưa phản ánh đúng lịch sử như việc Lê Hoàn lên ngôi; địa danh diễn ra sự kiện Lê Hoàn đánh đuổi quân Tống (tại sông Bạch Đằng - Tây Kết chứ không phải núi Chu Tước như trong phim); chuyện con Lý Công Uẩn sau này sẽ thi đỗ Trạng nguyên (vì thời đó chưa có Trạng Nguyên); cảnh Lý Công Uẩn đứng trên núi cao nhưng lại bảo đây là thành Đại La... Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, thành viên Hội đồng thẩm định nhận định: “Đây là một bộ phim Trung Quốc, không có gì để tranh cãi. Đạo diễn Trung Quốc, biên kịch Trung Quốc”.

Tóm tắt nội dung phim

Giữa thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, 12 thế lực phong kiến cát cứ tranh giành quyền lực, tàn sát lẫn nhau. Giữa cảnh loạn lạc ấy, Đinh Bộ Lĩnh (Đại Thắng Minh hoàng đế), vốn xuất thân từ một chú bé chăn trâu, đã liên tiếp bình định 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư.

Thế nhưng, cuộc nội loạn tranh giành ngôi báu dẫn đến cơ nghiệp của nhà Đinh không được dài lâu. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn (Đại Hành Hoàng đế) từ đây mang trọng trách gánh vác giang sơn, đưa đất nước thoát khỏi cơn nguy khốn. Triều Tiền Lê theo đó được sáng lập.

Sau khi đăng cơ, Lê Hoàn trong bình nội loạn ngoài chống ngoại xâm, chỉnh đốn triều chính, khuyến khích canh nông, xã hội đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhưng đến khi thái tử Lê Long Việt kế thừa ngôi báu, thảm cảnh triều Đinh lại lặp lại. Hoàng tử thứ năm Lê Long Đĩnh sau khi cướp được đế vị lại thi hành nhiều chính sách tàn bạo đẩy nhân dân vào cảnh lầm than.

Thái tổ hoàng đế Lý Công Uẩn thấm nhuần trí tuệ của Đức Phật, văn võ song toàn, trong thời khắc đất nước nguy nan đã lên ngôi hoàng đế, lập nên triều Lý. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên thành Thành Thăng Long (nay là Hà Nội), mở ra một trang sử mới cho dân tộc.

Bắc Lưu (Tổng hợp)

============================================

Chưa phát có nghĩa là sẽ phát - vào thời diểm thích hợp. Thời điểm nào là thích hợp với một bộ phim mà những chuyên gia cho rằng mang tính bôi nhọ văn hóa Việt?

Nếu quí vị VTV3 xác định bô phim này quả như lời giới thiệu rùm beng thì phát sóng ngay bây giờ đi - vì nó mang tính giáo dục, nâng cao tính thần dân tộc. Còn nếu quý vị thấy nó có vấn đề mang tính xúc phạm văn hóa Việt - như dư luận phê phán - thì xin cho biết lúc nào là thời điểm thích hợp để chiếu bộ phim này theo cái nhìn của quý vị? Tôi chưa xem bộ phim này nên nói vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nga: Mỹ, Trung ai sẽ sụp nhanh hơn ai?

Thứ sáu, 10/06/2011, 17:35(GMT+7)

Posted Image

VIT - Thời gian qua người ta có cảm giác rằng Hoa Kỳ sẽ sụp đổ trong vòng từ 2 tới 3 năm tới, mà nếu không thì không quá 10 năm nữa. Nhũng cảm nhận này xuất phát từ các khoản nợ quốc gia quá lớn của Mỹ, sự trì trệ trong nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao, và sự yếu kém trong cuộc chiến cạnh tranh toàn cầu - nhất là địa vị của đồng đôla bị đe dọa, v.v.

Xét lại lịch sử trong những năm 30 của thế kỷ trước, nước Mỹ đã vấp phải những vấn đề lớn - đại suy thoái (kỳ 1929-1939), "nạn đói". Ấy vậy nhưng Thế chiến thứ Hai đã làm thay đổi tất cả; Mỹ vượt lên trở thành một siêu cường. Kịch bản này có thể được lặp đi lặp lại, hay đúng hơn, Mỹ đang cố gắng lặp lại.

Kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng tăng trưởng trong hai thập kỷ qua, nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng này ẩn chứa mối đe dọa khủng khiếp của sự sụp đổ nhanh chóng. Bắc Kinh hiện đang điên cuồng tìm cách để giải quyết vấn đề lớn:

- "Biến đổi khí hậu": Tình trạng xa mạc hóa phía tây khiến cho người dân chạy nạn sang các vùng có khí hậu ôn hòa và có hạ tầng cơ sở thuận lợi, nhất là các tỉnh ven biển phía đông và phía đông-nam; điều này khiến cho chính phủ Trung Quốc buộc phải đầu tư để phát triển không gian sống ở các vùng như Tây Tạng, khu vực tự trị Tân Cương, Mãn Châu (Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh, tỉnh).

Posted Image

Mật độ dân số của Trung Quốc trong năm 2005.

- "Áp bức dân tộc": Trung Quốc là một khối người khổng lồ được liên kết dựa vào sức mạnh quân phiệt độc tài, áp lực này đè nặng lên đầu của 55 dân tộc khác nhau với các truyền thống và ngôn ngữ riêng của họ. Người Hán đã xâm chiếm và đã cố gắng đồng hóa Tây Tạng, khu vực Tân Cương, Mãn Châu; và hiện nay đang tìm cách ngăn chặn sự nổi dậy của họ. Người Anh-Mỹ được biết đến với biệt tài chơi ván bài "dân tộc", với mạng lưới tình báo và các "tổ chức tư nhân" họ có thể kích động người Hồi giáo, người Uighur, và người Tây Tạng ly khai, để tạo ra thế bất ổn cho Trung Quốc.

- "Cách mạng dân chủ": Người Anh-Mỹ có thừa kinh nghiệm để chơi con bài "dân chủ" ở Trung Quốc, đánh vào thế hệ trẻ khi mà lợi ích vật chất cá nhân là tiêu chí để đánh giá chất lượng cuộc sống. Về nguyên tắc, vào năm 2000 Trung Quốc bắt đầu cuộc "cách mạng tình dục". Xã hội Trung Quốc quen dần với lối sống trụy lạc của các vua chúa xưa kia, khi các thương gia giàu có, giới quan chức chính quyền cũng như các thế lực vai vế trong đảng cộng sản đều có nô lệ tình dục tại gia.

- "Điên cuồng gây hấn": Do bản chất "bành trướng" của mình mà Trung Quốc luôn tìm cách gây hấn với tất cả các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ ... Những quốc gia này ngày càng cảnh giác, có xu thế nghiêng về Mỹ sẵn sàng giáng trả sự khiêu khích của Trung Quốc.

Trung Quốc đang lâm vào tình thế bất an, và sẽ còn lâu mới thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện trạng. Đây là khoảng thời gian mà Mỹ có thể giải quyết các vấn đề của mình.

Tin dịch

=======================================

Cứ theo lý mà suy thì phàm muốn làm bá chửi thiên hạ thì phài có " bảng hiệu " cho ra hồn, gọi là " chính danh " . Ngay cả bá chủ giang hồ như Lương Sơn Bạc thì cũng phải giương cờ " Thế thiên hành đạo ". Ấy mới là bá chủ giang hồ. Huống chi bá chửi thế giới. Đại Nhật Bản muốn làm bá chủ châu Á thì cũng phải phịa ra thuyết Đại Đông Á; Đên Hítlle cũng phải đưa ra thuyết " Chủng tộc thượng đẳng "...vv....và....vv....Rồi bồ zdồ, quảng cáo tiếp cận thương hiệu. Nay cái nị cái bảng hiệu cũng không có. Viện Khổng Tử lập tràn lan ở nhiều nước trên thế giới với hệ thống Tử Thư, Ngũ kinh thì mơ hồ. Kinh Dịch thì cứ như từ trên trời rơi xuống, Thuyết Âm Dương Ngũ hành thì cũng chẳng biết có từ lúc nào. Kẻ bảo cuối Tần, người kêu giữa Hán? Long Mã, Rùa Thần lội bì bõm trên sông vướng mấy cái đập lê không nổi, chẳng thuyết phục được ai. Tượng Khổng Tử dựng lên ở Thiên An Môn rồi cũng đưa đi đâu mất. Bảng hiệu còn không có lấy quái gì quảng cáo thương hiệu mà cũng đòi rùm beng.

Tớ cũng định viết dài một tý. Nhưng thôi. Để xem cái nị thế nào đã....

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siêu tàu sân bay Mỹ rời Nhật Bản, “tuần tra” tây Thái Bình Dương

Thứ Hai, 13/06/2011 - 07:00

(Dân trí) - Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ hôm qua đã rời căn cứ Yokozuka của Hải quân Mỹ ở tỉnh Kanagawa để tham gia cuộc tuần tra quốc tế chung ở tây Thái Bình Dương, trong đó có cả khu vực Biển Đông.

Posted Image

Tàu USS George Washington của Hải quân Mỹ.

Sứ mệnh này, dự kiến kéo dài trong vài tháng, là hoạt động phối hợp với các nước khác tuần tra các vùng biển, kể cả Biển Đông, giữa lúc gia tăng lo ngại về sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc ở khu vực này.

Trước khi cho tàu rời cảng nhà Yokozuk, chỉ huy tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, Hạm trưởng David Lausman nói hoạt động chung của tàu cùng với các đồng minh ở Thái Bình Dương nhằm ổn định toàn bộ khu vực.

Ông Lausman không nói chi tiết nước nào cùng tham gia tuần tra.

USS George Washington được mệnh danh là ngôi sao Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ. Trở về sau khi tham gia công tác hỗ trợ Nhật Bản khắc phục thảm hoạ kép 11/3, George Washington đã tham gia khoá huấn luyện và liên lạc với các đồng minh, trong đó có Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Được ví như một căn cứ quân sự trên biển, USS George Washington dài 333m, rộng 78m, cao 74m - tương đương một toà nhà 24 tầng và có diện tích tới 18.000m².

Siêu tàu sân bay này có thể chứa tới 80 máy bay chiến đấu.

Hà Khoa

Theo Kyodo, Mainichi Japan

=====================

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tin 'nhà ngoại cảm', bốc nhầm mộ người khác

http://vietnamnet.vn...nguoi-khac.html

Do nghe “hồn” phán, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, SN 1945, hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1967 đã bốc mộ của một người mất năm 1998.

TIN BÀI KHÁC

Hiện tượng “áp vong”: “Hồn nhập” hay ám thị?

Việc đau lòng do một gia đình ở Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An thực hiện vào ngày 6/6, tại nghĩa địa Võ Xá, Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị. Do ở xa nơi chôn cất người thân đã khuất, nên đến hai ngày sau đó gia đình nạn nhân mới biết hung tin. Công an huyện Gio Linh đã khẩn trương làm rõ vụ việc. Gia đình anh V. (anh V. yêu cầu không đưa danh tính), quê quán Võ Xá, Trung Sơn, hiện trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bàng hoàng kể lại: "Ngày 8/6, tôi và gia đình vô cùng hoang mang khi biết hung tin phần mộ của ba tôi chôn cất ở nghĩa địa Võ Xá đã bị đào và lấy hài cốt. Ba tôi mất năm 1998, hưởng dương 48 tuổi và được đưa về quê nhà an táng. Nay gia đình tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh qua chụp ảnh và quay phim về quá trình tổ chức đám tang và chôn cất ba của mình. Ngay khi nghe hung tin, tôi và gia đình đã nhanh chóng đến trình báo sự việc với Công an huyện Gio Linh".

Thượng tá Lê Phương Nam, Phó trưởng Công an huyện Gio Linh cho biết, Công an huyện đã khẩn trương xác minh thông tin, điều tra vụ việc. Đến ngày 9/6, các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ biết được phần mộ của ba anh V. được an táng ở một nơi rất xa, nghĩa trang liệt sỹ xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An. Điều oái oăm và xót xa là gia đình thực hiện an táng cứ nghĩ đó là hài cốt của người thân, là liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, sinh năm 1945, hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1967.

Posted Image

Huyệt mộ có chủ bị cất bốc nhầm vào ngày 6/6.

Ngày 10/6, tại CQĐT, anh Hoàng Văn Tùng (27 tuổi, trú Tân An, Tân Kỳ), gọi liệt sĩ Vĩnh là bác ruột, không giấu nổi sự lo lắng, hối hận vì mê tín mù quáng và tùy tiện đã làm điều trái đạo. Anh Tùng hối hận kể lại: "Khi hay tin bốc nhầm mộ, cha mẹ, chú bác và bà con tôi vô cùng hoảng loạn. Ngày 5/6, tôi cùng 6 người khác đều là anh em và cháu ruột của liệt sỹ Vĩnh vào Quảng Trị để tìm hài cốt liệt sỹ Vĩnh. Trước đó, gia đình chúng tôi tìm đến một cơ sở "ngoại cảm" ở thị trấn Nam Đàn, Nghệ An nhờ giúp đỡ. Tại đây, khi cơ sở này làm một số thủ tục cúng bái, gọi hồn, thì Hoàng Thị Thu (24 tuổi), là em ruột của tôi, bỗng dưng thay đổi sắc mặt, lời nói biểu hiện khác thường.

Gia đình chúng tôi nghĩ, liệt sỹ Vĩnh đã nhập hồn vào cháu gái để chỉ đường và địa điểm hy sinh. Thế là gia đình chúng tôi quyết định nghe theo lời chỉ dẫn của "hồn" và các hướng dẫn của cơ sở ngoại cảm này, đi vào Quảng Trị để tìm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Vĩnh.

Posted Image

Thân nhân liệt sỹ Hoàng Văn Vĩnh trình bày nội dung vụ việc.

Đến gần 10h ngày 6/6, Thu vẫn trong trạng thái lơ mơ, mắt khép hờ đến một phần mộ, tìm đến nghĩa địa Võ Xá, rồi nằm lên một phần mộ và khóc ngất. Tại đây, "hồn" bảo là "nhà" của liệt sỹ Vĩnh. Khi cất bốc phần mộ này, chúng tôi phát hiện áo quan chưa hủy hết, bên trong có bộ áo vest, gói thuốc và bật lửa. Mặc dù vậy, vì quá tin vào mê tín nên gia đình chúng tôi đưa hài cốt về quê an táng và cứ nghĩ đó là hài cốt của liệt sỹ Vĩnh.”. Sau khi nghe anh Tùng trình bày sự việc, anh V. và người trong gia đình nước mắt ròng ròng, nói: "Gia đình chúng tôi rất bức xúc về sự việc, song thấu hiểu nỗi mất mát người thân qua bao năm tìm kiếm trong vô vọng nên chúng tôi rất thông cảm với nỗi đau của gia đình liệt sỹ Vĩnh. Cầu mong cho gia đình anh Tùng sẽ sớm tìm được hài cốt của người thân".

Thượng tá Lê Phương Nam trầm ngâm: "Đây là bài học cho những ai tin vào mê tín dị đoan; việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ rất cần các thông tin chính xác, khoa học; đặc biệt là các thông tin và sự trợ giúp từ đồng đội của liệt sĩ, hay cơ sở cách mạng nơi bộ đội hy sinh".

Theo bác sỹ Đỗ Thanh Tuấn, Phó trưởng Khoa Nội 2, Viện Y học hàng không, thì những người tự nhận mình nhìn thấy vong, là con của thần thánh bị xếp vào nhóm bệnh nhân mắc "Hội chứng lên đồng" - một nhóm bệnh nằm trong bảng phân loại về các loại bệnh tâm thần đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào mục F44.3. Đáng chú ý, khi một người nào đó thành tâm đi đến gặp ông đồng, bà cốt với mục đích là gọi hồn, triệu vong thì tâm tưởng của người đó đã bị ám ảnh bởi chuyện vong nhập, hồn về. Thường thì nó rơi vào những người thần kinh yếu, sức khỏe không tốt, chủ yếu rơi vào phụ nữ.

(Theo Công an nhân dân)

====================

Khi cất bốc phần mộ này, chúng tôi phát hiện áo quan chưa hủy hết, bên trong có bộ áo vest, gói thuốc và bật lửa. Mặc dù vậy, vì quá tin vào mê tín nên gia đình chúng tôi đưa hài cốt về quê an táng và cứ nghĩ đó là hài cốt của liệt sỹ Vĩnh.”.

Hiện tượng ngoại cảm tự nó không thể gọi là mê tín dị đoan. Nhưng bởi con người không hiểu được cơ chế của nó, nhưng lại tin vào nó khi hiện tượng lặp lại nhiều lần đúng ở những nhà ngoại cảm có khả năng thật sự và đã giải thích nó theo một chiều hướng " xác định sự tồn tại của một lực lượng siêu nhiên" . Chính cách giải thích của con người xác định tính " mê tín " hay " khoa học ". Tôi không tán thành một cách gọi của một nhà ngoại cảm nổi tiếng đã dùng từ " Khoa học Tâm linh " để chỉ hiện tượng ngoại cảm. Chưa hề có khoa học tâm linh. Mặc dù có không ít những nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu hiện tượng nằm trong tập hợp những tiềm năng của con người và mối liên hệ với thiên nhiên gọi là " tâm linh ", mà ngoại cảm là một hiện tượng.

Nó không thể gọi là khoa học thì cũng không thể gọi là mê tín. Nó là hiện tượng khách quan tồn tại và là đối tượng nghiên cứu của khoa học. Khoa học hay mê tín tùy theo cách giải thích của con người.

Nhưng rất tiếc! Đến bây giờ vẫn chưa có định nghiã chuẩn được cộng đồng khoa học thế giới thừa nhận - thế nào là khái niệm " Khoa học " ?.

Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương sẽ đưa ra một định nghĩa về khái niệm " Khoa học " - nếu không được công nhận rộng rãi thì sẽ là một chuẩn mực chung của nội bộ và căn cứ vào đấy để định hướng nghiên cứu Lý học Đông phương.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thách thức Biển Đông và "chiếc nỏ thần" Việt Nam

Tác giả: TS Vũ Minh Khương (ĐHQG Singapore)

Tuanvietnam.vn

Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước

Dân tộc Việt Nam có một vũ khí chiến lược vô song chỉ được dùng đến khi không còn phương cách nào khác. Vũ khí đó có khả năng làm kinh ngạc đối phương và thế giới bằng những nỗ lực phi thường mà trước đó không ai có thể hình dung được.

Những biến động dồn dập gần đây ở Biển Đông với hành động phi đạo lý của Trung Quốc trong xâm phạm chủ quyền của Việt Nam chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ chứa đựng không chỉ tham vọng vô đáy của Trung Quốc trong vùng biển xung yếu này mà cả sự đánh giá rất thấp (nếu không nói là coi thường) khả năng ứng xử chiến lược của nhà nước và sức trỗi dậy của dân tộc Việt Nam.

Đây là một nước cờ sâu và táo bạo. Có lẽ những người đi nước cờ này đã trù tính kỹ tới ba phản ứng sau đây của Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam sẽ không tiếc tiền, vội vã mua sắm vũ khí, tăng cường phòng thủ. Điều này sẽ làm ngân sách quốc gia kiệt quệ, kinh tế vĩ mô chao đảo, kinh tế suy yếu.

Thứ hai, người dân Việt Nam sẽ rất bức xúc trong khi nhà nước bối rối lo ngại nên tăng cường kiểm soát và kìm chế. Kết quả là, người Việt Nam sẽ mất đi tính sáng suốt của sự đồng lòng; và do đó không còn tâm trí nào cho một nỗ lực cải cách sâu rộng.

Thứ ba, giới doanh nhân Việt Nam sẽ mất đi quyết tâm và nhuệ khí trong thâm nhập thị trường Trung Quốc, một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong chiến lược phát triển. Vì thế, Việt Nam sẽ tiếp tục là nước thua thiệt và yếu kém nhất trong các nước châu Á trong quan hệ thương mại với thị trường khổng lồ và tăng trưởng nhanh chóng này.

Thế nhưng, những người chơi nước cờ sâu và táo bạo nói trên có thể không lường hết sức trỗi dậy của dân tộc Việt Nam. Dân tộc này có một vũ khí chiến lược vô song chỉ được dùng đến khi không còn phương cách nào khác. Vũ khí đó có khả năng làm kinh ngạc đối phương và thế giới bằng những nỗ lực phi thường mà trước đó không ai có thể hình dung được. Thách thức Biển Đông có lẽ là một vận hội vô giá, nó buộc người Việt Nam chúng ta phải dùng đến chiếc "nỏ thần" kỳ diệu này.

Chúng ta cần hiểu Trung Quốc hơn

Để vượt qua thách thức nghiệt ngã hiện nay, Việt Nam cần hiểu rõ hơn Trung Quốc. Đây là một dân tộc có nền văn hóa lớn, lâu đời, với nhiều thành quả huy hoàng trong quá khứ nhưng đã bị kìm nén nặng nề trong hàng trăm năm qua do chính sách đóng cửa và não trạng mê muội. Từ khi có cải cách do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng họ đã đi được những bước khổng lồ, làm thế giới thán phục, với động lực chủ đạo là ý chí và tham vọng rất lớn, trọng dụng nhân tài, tầm nhìn rộng, và mưu kế sâu sắc. Xu thế này hiện còn rất mạnh mẽ và có thể còn kéo dài.

Posted Image

Đảo Đá Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh Chu Thanh Vân.

Việt Nam cũng như nhiều nước khác cần thấu hiểu cục diện này và chuẩn bị thật tốt để có thể sống bên một người láng giềng khổng lồ, hùng mạnh, tham vọng, mưu sâu, và có thể có những hành vi nhẫn tâm trong khẳng định quyền thế nhờ sự trỗi dậy của mình.

Đồng thời, Việt Nam cũng cần biết rõ những điểm yếu rất dễ tổn thương của Trung Quốc. Thứ nhất, đó là nội tình phức tạp với nhiều yếu tố bất ổn từ trong cốt lõi. Mức độ ổn định chính trị và kiểm soát tham nhũng của Trung Quốc rất thấp so với hầu hết các nước (theo khảo sát thường niên của Ngân hàng Thế giới). Trung quốc sẽ không thể rảnh tay làm mưa gió trên thế giới nếu người dân Trung Quốc thấy chính phủ mình thua kém Việt Nam và các nước láng giềng trong nỗ lực cải cách-phát triển. Khi đó Trung Quốc sẽ phải quay về giải quyết vấn đề nội bộ.

Thứ hai, hình ảnh nhân văn của Trung Quốc trên trường quốc tế còn rất thấp. Từ thực tế châu Phi đến Biển Đông, họ chưa chứng tỏ được mình là một quốc gia có trách nhiệm cao trong kiến tạo hòa bình và phồn vinh cho thế giới.

Thứ ba, Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng chưa đẹp về tính trung thực và sự nhất quán giữa hành động và lời nói, từ chất lượng sản phẩm đến đường lối kinh tế và chính sách ngoại giao.

Một mặt khác, Trung Quốc là một quốc gia có lãnh đạo giỏi, tầm nhìn xa. Trên thực tế, họ rất ngại và kiêng nể các quốc gia có hội đủ ba yếu tố: thượng tôn các qui luật của tạo hóa, trọng dụng nhân tài, và dốc sức khai phát sức mạnh dân tộc. Bởi họ biết dân tộc này sẽ là một quốc gia hùng cường. Hàn Quốc là một trường hợp điển hình. Trong khi đó, họ có thể hành xử rất ngạo mạn với những quốc gia mê muội, giáo điều, hắt hủi hiền tài, phân liệt nhân tâm. Bởi họ biết đất nước này đang ở vào thế suy vi.

Trung Quốc đã qua giai đoạn trỗi dậy hòa bình và bước vào giai đoạn khẳng định uy lực của mình. Họ sẽ không ngại đối đầu trên những điểm mạnh của họ, đặc biệt là về thực lực kinh tế và quân sự. Tuy nhiên họ sẽ phải chùn lại nếu sự đụng độ khoét sâu các điểm yếu nêu trên: ổn định chính trị thấp, hình ảnh nhân văn hạn chế, ấn tượng về hành xử thiếu văn minh và trách nhiệm.

Việt Nam: Chiếc "nỏ thần" và phương cách sử dụng

Từ bài học từ cha ông

Binh pháp cổ có tổng kết rằng, muốn làm nên một chiến thắng hiển hách, cần có khả năng làm kinh ngạc đối phương. Đây là chiếc "nỏ thần" kỳ diệu mà người Việt Nam qua bao thế hệ đã dùng đến mỗi khi đất nước bị lâm nguy hoặc ngoại xâm giày xéo. Ông cha ta đã để lại những bài học quí giá khi dùng đến vũ khí chiến lược này.

Bài học của Đức Trần Hưng Đạo chỉ ra rằng cách bảo vệ tổ quốc tốt nhất là chủ động tiến công vào những yếu kém của chính mình. Theo tư tưởng này, ngài thảo ra hịch tướng sĩ, khích lệ tướng sĩ thấy nỗi nhục quốc gia mà bỏ thói hư tật xấu, quyết chí một lòng, xả thân vì nước.

Ngài chỉ rõ, nếu để mất nước thì: "chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến ngàn năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận."

Và nếu giữ được nước thì: "trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền."

Nguyễn Trãi nêu ra những nguyên lý cao cả để dân tộc vượt lên mọi sự bạo ngược:

"Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo"

(Bình Ngô Đại cáo)

Posted Image

Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ trăn trở tìm kiếm người hiền tài ra giúp nước: "Trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, thức ngủ mong mỏi mà có người tài cao học rộng chưa từng thấy đến... Ngẫm cho kỹ: cái nhà to lớn - sức một cây không dễ gì chống đỡ, sự nghiệp thái bình - sức một người không thể đảm đương." (Chiếu cầu hiền)

Đến nỗ lực hôm nay

Sẽ cần những nghiên cứu sâu sắc và thảo luận rộng khắp trong nhân dân để tìm ra đủ phương cách để Việt Nam có thể vượt lên bằng những nỗ lực làm kinh ngạc thế giới, buộc đối phương phải rút về thế phòng thủ - hòa hoãn. Ba hướng đi lớn cho các nỗ lực có thể là:

1- Xác lập ý chí cải cách của lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

2- Cả nước trên dưới một lòng toàn tâm toàn ý khai phát sức mạnh tiềm tàng của dân tộc; và

3- Toàn xã hội thành tâm coi giá trị nhân văn và lòng nhân bản làm nền tảng phát triển và hướng đích cho dân tộc đi đến phồn vinh.

Theo hướng đi này chúng ta có quyền đòi hỏi và kỳ vọng một số hành động sau đây.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe bàn luận để thấy hết nguy cơ, thậm chí thảm họa mà đất nước nhân dân sẽ phải gánh chịu trong tương lai không xa nếu đất nước tiếp tục tụt hậu, dân tộc phân tâm.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước quây quần cùng đại diện mọi tầng lớp nhân dân, ngày đêm họp bàn tìm phương kế cải cách, đưa nhanh đất nước đến hùng cường.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước có chính sách sử dụng hiền tài, đưa đất nước vượt lên trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến củng cố quốc phòng, từ dân chủ hóa đất nước đến xây dựng thiết chế nền tảng cho phát triển bền vững, từ cải cách giáo dục đến nâng cấp tiềm lực khoa học công nghệ, từ hợp tác quốc tế đến gia cường vị thế và hình ảnh Việt Nam.

+ Có những bước đi đột phá táo bạo; đặc biệt là xây dựng một số đặc khu kinh tế nhằm huy động sức mạnh tổng lực của dân tộc, là hình mẫu của Việt Nam năm 2045, với sức đuổi vượt mạnh mẽ làm thế giới khâm phục và kính nể.

+ Mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu hãy tự giác góp phần tạo nên hình ảnh một dân tộc có phẩm chất cao quí: thành tâm trong hợp tác, cầu thị trong học hỏi, ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Việt Nam cần trở thành một điểm sáng, có sức tương phản và thu hút mạnh mẽ trong hun đúc những phẩm chất cao quí này.

=============================================

Đây là một dân tộc có nền văn hóa lớn, lâu đời, với nhiều thành quả huy hoàng trong quá khứ

Tác giả bài này viết câu này chứng tỏ không hiểu sâu về thực chất văn hóa Đông phương. Nói cho chính xác là nền văn minh Hán đã tiếp thu một nền văn hiến lâu đời của dân tộc Bách Việt ở Nam Dương Tử và nhận là của mình. Rất tiếc! Sự tiếp thu đó chỉ là những mảnh vụn còn sót lại, rời rạc, chắp vá, không đầu không duôi.......Bởi vậy, với mưu đồ - tạm gọi là đứng đầu một cực trong cái hy vọng " Đa cực " (Chứ chưa là " Bá chủ thế giới " - ít nhất trong lúc này ), họ không thể nào trình bày một cái bảng hiệu cho ra hồn. Thật mơ hồ khi cho rằng Khổng Tử một mình ông ta lập ra tứ thư Ngũ Kinh , nhưng thuyết Âm Dương Ngũ hành thì rất mơ hồ, Kinh Dịch cứ như trên trời rơi xuống.....Chính các học giả Hán hàng ngàn năm cũng chẳng hiểu gì về cuốn sách này. Mỗi người nhận định một phách. Cơ quan văn hóa Liên hợp Quốc tham gia 4 cuộc hội thảo cũng bế tắc. Chính vì điều này, người Trung Quốc không có một bảng hiệu cho mưu đồ " Đa cực " , hoặc bá chủ. Viện Khổng tử về thực chất bị vô hiệu hóa - (Sự phản biện của chúng tôi xác định Việt sử chính là cội nguồn của văn minh Đông phương, không tác động gì đến thực chất bị vô hiệu hóa của cac Viện Khổng Tử , vì nó không phổ biến). Họ buộc phải lựa chọn phương tiện cho sự tồn tại của họ và mục tiêu " đa cực " bằng phương tiện kinh tế hay quân sự, hoặc kết hợp cả hai.

Có thể nói thẳng luôn:

Về tầm cỡ vĩ mô trong sự phát triển tương lai người Trung Quốc đang bế tằc. Nên nó mới cùn vậy.

Sức mạnh của Việt tộc chính là 5000 văn hiến, cội nguồn của nền văn minh Đông phương.

Tôi xác định rằng: Chính nền văn hiến Việt sẽ đóng góp đáng kể cho tương lai của nhân loại.

.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thách thức Biển Đông và "chiếc nỏ thần" Việt Nam

Tác giả: TS Vũ Minh Khương (ĐHQG Singapore)

Tuanvietnam.vn

Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước

Dân tộc Việt Nam có một vũ khí chiến lược vô song chỉ được dùng đến khi không còn phương cách nào khác. Vũ khí đó có khả năng làm kinh ngạc đối phương và thế giới bằng những nỗ lực phi thường mà trước đó không ai có thể hình dung được.

Những biến động dồn dập gần đây ở Biển Đông với hành động phi đạo lý của Trung Quốc trong xâm phạm chủ quyền của Việt Nam chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ chứa đựng không chỉ tham vọng vô đáy của Trung Quốc trong vùng biển xung yếu này mà cả sự đánh giá rất thấp (nếu không nói là coi thường) khả năng ứng xử chiến lược của nhà nước và sức trỗi dậy của dân tộc Việt Nam.

Đây là một nước cờ sâu và táo bạo. Có lẽ những người đi nước cờ này đã trù tính kỹ tới ba phản ứng sau đây của Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam sẽ không tiếc tiền, vội vã mua sắm vũ khí, tăng cường phòng thủ. Điều này sẽ làm ngân sách quốc gia kiệt quệ, kinh tế vĩ mô chao đảo, kinh tế suy yếu.

Thứ hai, người dân Việt Nam sẽ rất bức xúc trong khi nhà nước bối rối lo ngại nên tăng cường kiểm soát và kìm chế. Kết quả là, người Việt Nam sẽ mất đi tính sáng suốt của sự đồng lòng; và do đó không còn tâm trí nào cho một nỗ lực cải cách sâu rộng.

Thứ ba, giới doanh nhân Việt Nam sẽ mất đi quyết tâm và nhuệ khí trong thâm nhập thị trường Trung Quốc, một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong chiến lược phát triển. Vì thế, Việt Nam sẽ tiếp tục là nước thua thiệt và yếu kém nhất trong các nước châu Á trong quan hệ thương mại với thị trường khổng lồ và tăng trưởng nhanh chóng này.

Thế nhưng, những người chơi nước cờ sâu và táo bạo nói trên có thể không lường hết sức trỗi dậy của dân tộc Việt Nam. Dân tộc này có một vũ khí chiến lược vô song chỉ được dùng đến khi không còn phương cách nào khác. Vũ khí đó có khả năng làm kinh ngạc đối phương và thế giới bằng những nỗ lực phi thường mà trước đó không ai có thể hình dung được. Thách thức Biển Đông có lẽ là một vận hội vô giá, nó buộc người Việt Nam chúng ta phải dùng đến chiếc "nỏ thần" kỳ diệu này.

Chúng ta cần hiểu Trung Quốc hơn

Để vượt qua thách thức nghiệt ngã hiện nay, Việt Nam cần hiểu rõ hơn Trung Quốc. Đây là một dân tộc có nền văn hóa lớn, lâu đời, với nhiều thành quả huy hoàng trong quá khứ nhưng đã bị kìm nén nặng nề trong hàng trăm năm qua do chính sách đóng cửa và não trạng mê muội. Từ khi có cải cách do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng họ đã đi được những bước khổng lồ, làm thế giới thán phục, với động lực chủ đạo là ý chí và tham vọng rất lớn, trọng dụng nhân tài, tầm nhìn rộng, và mưu kế sâu sắc. Xu thế này hiện còn rất mạnh mẽ và có thể còn kéo dài.

Posted Image

Đảo Đá Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh Chu Thanh Vân.

Việt Nam cũng như nhiều nước khác cần thấu hiểu cục diện này và chuẩn bị thật tốt để có thể sống bên một người láng giềng khổng lồ, hùng mạnh, tham vọng, mưu sâu, và có thể có những hành vi nhẫn tâm trong khẳng định quyền thế nhờ sự trỗi dậy của mình.

Đồng thời, Việt Nam cũng cần biết rõ những điểm yếu rất dễ tổn thương của Trung Quốc. Thứ nhất, đó là nội tình phức tạp với nhiều yếu tố bất ổn từ trong cốt lõi. Mức độ ổn định chính trị và kiểm soát tham nhũng của Trung Quốc rất thấp so với hầu hết các nước (theo khảo sát thường niên của Ngân hàng Thế giới). Trung quốc sẽ không thể rảnh tay làm mưa gió trên thế giới nếu người dân Trung Quốc thấy chính phủ mình thua kém Việt Nam và các nước láng giềng trong nỗ lực cải cách-phát triển. Khi đó Trung Quốc sẽ phải quay về giải quyết vấn đề nội bộ.

Thứ hai, hình ảnh nhân văn của Trung Quốc trên trường quốc tế còn rất thấp. Từ thực tế châu Phi đến Biển Đông, họ chưa chứng tỏ được mình là một quốc gia có trách nhiệm cao trong kiến tạo hòa bình và phồn vinh cho thế giới.

Thứ ba, Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng chưa đẹp về tính trung thực và sự nhất quán giữa hành động và lời nói, từ chất lượng sản phẩm đến đường lối kinh tế và chính sách ngoại giao.

Một mặt khác, Trung Quốc là một quốc gia có lãnh đạo giỏi, tầm nhìn xa. Trên thực tế, họ rất ngại và kiêng nể các quốc gia có hội đủ ba yếu tố: thượng tôn các qui luật của tạo hóa, trọng dụng nhân tài, và dốc sức khai phát sức mạnh dân tộc. Bởi họ biết dân tộc này sẽ là một quốc gia hùng cường. Hàn Quốc là một trường hợp điển hình. Trong khi đó, họ có thể hành xử rất ngạo mạn với những quốc gia mê muội, giáo điều, hắt hủi hiền tài, phân liệt nhân tâm. Bởi họ biết đất nước này đang ở vào thế suy vi.

Trung Quốc đã qua giai đoạn trỗi dậy hòa bình và bước vào giai đoạn khẳng định uy lực của mình. Họ sẽ không ngại đối đầu trên những điểm mạnh của họ, đặc biệt là về thực lực kinh tế và quân sự. Tuy nhiên họ sẽ phải chùn lại nếu sự đụng độ khoét sâu các điểm yếu nêu trên: ổn định chính trị thấp, hình ảnh nhân văn hạn chế, ấn tượng về hành xử thiếu văn minh và trách nhiệm.

Việt Nam: Chiếc "nỏ thần" và phương cách sử dụng

Từ bài học từ cha ông

Binh pháp cổ có tổng kết rằng, muốn làm nên một chiến thắng hiển hách, cần có khả năng làm kinh ngạc đối phương. Đây là chiếc "nỏ thần" kỳ diệu mà người Việt Nam qua bao thế hệ đã dùng đến mỗi khi đất nước bị lâm nguy hoặc ngoại xâm giày xéo. Ông cha ta đã để lại những bài học quí giá khi dùng đến vũ khí chiến lược này.

Bài học của Đức Trần Hưng Đạo chỉ ra rằng cách bảo vệ tổ quốc tốt nhất là chủ động tiến công vào những yếu kém của chính mình. Theo tư tưởng này, ngài thảo ra hịch tướng sĩ, khích lệ tướng sĩ thấy nỗi nhục quốc gia mà bỏ thói hư tật xấu, quyết chí một lòng, xả thân vì nước.

Ngài chỉ rõ, nếu để mất nước thì: "chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến ngàn năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận."

Và nếu giữ được nước thì: "trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền."

Nguyễn Trãi nêu ra những nguyên lý cao cả để dân tộc vượt lên mọi sự bạo ngược:

"Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo"

(Bình Ngô Đại cáo)

Posted Image

Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ trăn trở tìm kiếm người hiền tài ra giúp nước: "Trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, thức ngủ mong mỏi mà có người tài cao học rộng chưa từng thấy đến... Ngẫm cho kỹ: cái nhà to lớn - sức một cây không dễ gì chống đỡ, sự nghiệp thái bình - sức một người không thể đảm đương." (Chiếu cầu hiền)

Đến nỗ lực hôm nay

Sẽ cần những nghiên cứu sâu sắc và thảo luận rộng khắp trong nhân dân để tìm ra đủ phương cách để Việt Nam có thể vượt lên bằng những nỗ lực làm kinh ngạc thế giới, buộc đối phương phải rút về thế phòng thủ - hòa hoãn. Ba hướng đi lớn cho các nỗ lực có thể là:

1- Xác lập ý chí cải cách của lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

2- Cả nước trên dưới một lòng toàn tâm toàn ý khai phát sức mạnh tiềm tàng của dân tộc; và

3- Toàn xã hội thành tâm coi giá trị nhân văn và lòng nhân bản làm nền tảng phát triển và hướng đích cho dân tộc đi đến phồn vinh.

Theo hướng đi này chúng ta có quyền đòi hỏi và kỳ vọng một số hành động sau đây.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe bàn luận để thấy hết nguy cơ, thậm chí thảm họa mà đất nước nhân dân sẽ phải gánh chịu trong tương lai không xa nếu đất nước tiếp tục tụt hậu, dân tộc phân tâm.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước quây quần cùng đại diện mọi tầng lớp nhân dân, ngày đêm họp bàn tìm phương kế cải cách, đưa nhanh đất nước đến hùng cường.

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước có chính sách sử dụng hiền tài, đưa đất nước vượt lên trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến củng cố quốc phòng, từ dân chủ hóa đất nước đến xây dựng thiết chế nền tảng cho phát triển bền vững, từ cải cách giáo dục đến nâng cấp tiềm lực khoa học công nghệ, từ hợp tác quốc tế đến gia cường vị thế và hình ảnh Việt Nam.

+ Có những bước đi đột phá táo bạo; đặc biệt là xây dựng một số đặc khu kinh tế nhằm huy động sức mạnh tổng lực của dân tộc, là hình mẫu của Việt Nam năm 2045, với sức đuổi vượt mạnh mẽ làm thế giới khâm phục và kính nể.

+ Mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu hãy tự giác góp phần tạo nên hình ảnh một dân tộc có phẩm chất cao quí: thành tâm trong hợp tác, cầu thị trong học hỏi, ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Việt Nam cần trở thành một điểm sáng, có sức tương phản và thu hút mạnh mẽ trong hun đúc những phẩm chất cao quí này.

=============================================

Tác giả bài này viết câu này chứng tỏ không hiểu sâu về thực chất văn hóa Đông phương. Nói cho chính xác là nền văn minh Hán đã tiếp thu một nền văn hiến lâu đời của dân tộc Bách Việt ở Nam Dương Tử và nhận là của mình. Rất tiếc! Sự tiếp thu đó chỉ là những mảnh vụn còn sót lại, rời rạc, chắp vá, không đầu không duôi.......Bởi vậy, với mưu đồ - tạm gọi là đứng đầu một cực trong cái hy vọng " Đa cực " (Chứ chưa là " Bá chủ thế giới " - ít nhất trong lúc này ), họ không thể nào trình bày một cái bảng hiệu cho ra hồn. Thật mơ hồ khi cho rằng Khổng Tử một mình ông ta lập ra tứ thư Ngũ Kinh , nhưng thuyết Âm Dương Ngũ hành thì rất mơ hồ, Kinh Dịch cứ như trên trời rơi xuống.....Chính các học giả Hán hàng ngàn năm cũng chẳng hiểu gì về cuốn sách này. Mỗi người nhận định một phách. Cơ quan văn hóa Liên hợp Quốc tham gia 4 cuộc hội thảo cũng bế tắc. Chính vì điều này, người Trung Quốc không có một bảng hiệu cho mưu đồ " Đa cực " , hoặc bá chủ. Viện Khổng tử về thực chất bị vô hiệu hóa - (Sự phản biện của chúng tôi xác định Việt sử chính là cội nguồn của văn minh Đông phương, không tác động gì đến thực chất bị vô hiệu hóa của cac Viện Khổng Tử , vì nó không phổ biến). Họ buộc phải lựa chọn phương tiện cho sự tồn tại của họ và mục tiêu " đa cực " bằng phương tiện kinh tế hay quân sự, hoặc kết hợp cả hai.

Có thể nói thẳng luôn:

Về tầm cỡ vĩ mô trong sự phát triển tương lai người Trung Quốc đang bế tằc. Nên nó mới cùn vậy.

Sức mạnh của Việt tộc chính là 5000 văn hiến, cội nguồn của nền văn minh Đông phương.

Tôi xác định rằng: Chính nền văn hiến Việt sẽ đóng góp đáng kể cho tương lai của nhân loại.

.

Việc tác giả nhầm lẫn thì không có gì khó hiểu. Có điều là làm thế nào phát dương văn hiến Việt và theo quan điểm văn hiến Việt thì các vấn đề cấp bách hiện nay phải giải quyết như thế nào hả chú Thiên Sứ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Việc tác giả nhầm lẫn thì không có gì khó hiểu. Có điều là làm thế nào phát dương văn hiến Việt và theo quan điểm văn hiến Việt thì các vấn đề cấp bách hiện nay phải giải quyết như thế nào hả chú Thiên Sứ?

Trong điều kiện hiện nay thì những nghiên cứu tiếp tục theo chiều hướng chứng minh tính khoa học của lịch sử Việt 5000 năm văn hiến và giới hạn ở trang web này. Đấy là điều kiện duy nhất hiện nay. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác và cũng rất mệt mỏi, bởi sự tương tác nhiều chiều.

Những vấn đề cấp bách hiện này theo cá nhân tôi thì người Việt đủ thông minh và khôn ngoan để hiểu mình phải ứng sử thế nào. Tôi nghĩ người Trung Quốc đã sai lầm lớn khi đụng đến Việt Nam.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong điều kiện hiện nay thì những nghiên cứu tiếp tục theo chiều hướng chứng minh tính khoa học của lịch sử Việt 5000 năm văn hiến và giới hạn ở trang web này. Đấy là điều kiện duy nhất hiện nay. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác và cũng rất mệt mỏi, bởi sự tương tác nhiều chiều.

Những vấn đề cấp bách hiện này theo cá nhân tôi thì người Việt đủ thông minh và khôn ngoan để hiểu mình phải ứng sử thế nào. Tôi nghĩ người Trung Quốc đã sai lầm lớn khi đụng đến Việt Nam.

Liệu VN có xuất hiện 1 Trần Hưng Đạo để ngăn bước quân bành trướng, là quân domino đầu tiên trong chuỗi sụp đổ của đế chế phương Bắc trên toàn cầu không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liệu VN có xuất hiện 1 Trần Hưng Đạo để ngăn bước quân bành trướng, là quân domino đầu tiên trong chuỗi sụp đổ của đế chế phương Bắc trên toàn cầu không ạ?

Hiện nay theo cái nhìn của tôi thì đế chế không ở phương Bắc. Mà chỉ là một nước lớn có nhiều tham vọng thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện nay theo cái nhìn của tôi thì đế chế không ở phương Bắc. Mà chỉ là một nước lớn có nhiều tham vọng thôi.

Vâng, có thể từ "đế chế" là cháu dùng sai, nhưng hãy nhìn sự bành trướng của họ: về kinh tế, họ sản xuất ra khoảng 25% SẢN LƯỢNG hàng hóa của thế giới, bành trướng ảnh hưởng về phương Bắc, các nước Trung Bắc Á, châu Phi ... Về văn hóa, họ đã và đang tìm cách gây ảnh hưởng ra các nước xung quanh, trong đó có VN với lượng phim truyền hình khuyến mại chiếu ngày đêm, khiến trẻ con VN thuộc sử Tàu hơn sử ta, nói năng như phim kiếm hiệp. Với ảnh hưởng như vậy, có thể ví tương đương với cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông xưa kia. Giờ cần 1 Trần Hưng Đạo, 1 hội nghị Diên Hồng để củng cố lòng dân. Quan trọng hơn, cần 1 niềm tin như hai chữ SÁT THÁT đã khắc vào lòng cả dân tộc mới mong tìm lại hình bóng vinh quang xưa.

Nhìn vào kẻ khổng lồ, ai cũng nhìn vào sức mạnh khủng khiếp của nó, nhưng nếu bình tĩnh 1 chút, hãy theo phương pháp của Trần Hưng Đạo sẽ hạ gục bất kỳ tên khổng lồ nào: tên khổng lồ nào cũng cần phải ăn, cần phải uống, cần phải thở. Muốn hạ nó nhanh hay chậm, hãy lượng sức mình và triệt 1 trong 3 đường đó, nó sẽ chết. Nếu ngu gốc, hãy đối đầu và nếm trải sức mạnh của nó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, có thể từ "đế chế" là cháu dùng sai, nhưng hãy nhìn sự bành trướng của họ: về kinh tế, họ sản xuất ra khoảng 25% SẢN LƯỢNG hàng hóa của thế giới, bành trướng ảnh hưởng về phương Bắc, các nước Trung Bắc Á, châu Phi ... Về văn hóa, họ đã và đang tìm cách gây ảnh hưởng ra các nước xung quanh, trong đó có VN với lượng phim truyền hình khuyến mại chiếu ngày đêm, khiến trẻ con VN thuộc sử Tàu hơn sử ta, nói năng như phim kiếm hiệp. Với ảnh hưởng như vậy, có thể ví tương đương với cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông xưa kia. Giờ cần 1 Trần Hưng Đạo, 1 hội nghị Diên Hồng để củng cố lòng dân. Quan trọng hơn, cần 1 niềm tin như hai chữ SÁT THÁT đã khắc vào lòng cả dân tộc mới mong tìm lại hình bóng vinh quang xưa.

Nhìn vào kẻ khổng lồ, ai cũng nhìn vào sức mạnh khủng khiếp của nó, nhưng nếu bình tĩnh 1 chút, hãy theo phương pháp của Trần Hưng Đạo sẽ hạ gục bất kỳ tên khổng lồ nào: tên khổng lồ nào cũng cần phải ăn, cần phải uống, cần phải thở. Muốn hạ nó nhanh hay chậm, hãy lượng sức mình và triệt 1 trong 3 đường đó, nó sẽ chết. Nếu ngu gốc, hãy đối đầu và nếm trải sức mạnh của nó.

Phàm ở đời, có những cái tế nhị không thể nói ra.

Kết luận của tôi về sự kiện biển Đông này là:

Đó là kết quả bản chất du mục của người Hán, cho dù họ tiếp thu được phần nào nền văn minh Nam Dương tử.

Tham vọng của họ trên biển Đông là một sai lầm có tính lịch sử cho tương lai của cả dân tộc Hán.

Còn sai lầm hay sáng suốt về chiến lược, chính sách..vv.....của họ, tôi không bàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Tình hình tài chính Mỹ còn tồi tệ hơn Hy Lạp"

Thứ ba, 14/06/2011, 13:37(GMT+7)

VIT - Ông Bill Gross, người điều hành quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới PIMCO nhận định, tình hình tài chính của Mỹ hiện đang thực sự tồi tệ hơn so với Hy Lạp và các nước châu Âu đang lâm vào cảnh nợ nần khác.

Theo số liệu của chính phủ Mỹ, phần lớn nợ của Mỹ tập trung vào khoản nợ công 14.300 tỷ USD, chưa bao gồm khoản tài trợ cho các dự luật Medicare, Medicaid và an sinh xã hội lên đến 50.000 USD.

Posted Image

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng đang phải gánh các khoản nợ khác như các chương trình liên quan đến việc giải cứu hệ thống tài chính đất nước sau cuộc khủng hoảng 2008-09.

Ông Gross đã tính tổng cộng số nợ mà chính phủ Mỹ đang phải gánh là gần 100.000 tỷ USD. Số nợ này đã đẩy nước Mỹ vào lâm tình trạng tài chính vô cùng khó khăn và sẽ không thể tìm thấy lối thoát chỉ sau một đêm.

Phát biểu trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, ông cho rằng, Mỹ sẽ không thể giảm bớt số nợ đó chỉ trong vòng từ 1 đến 2 năm. Con số này nhiều hơn rất nhiều so với số nợ của Hy Lạp hay bất cứ quốc gia phát triển nào khác.

Ông cho biết, các quỹ đầu tư trái phiếu lớn trên thế giới, trong đó có quỹ đầu tư PIMCO sẽ không tiếp tục mua trái phiếu Mỹ sau khi FED kết thúc chương trình nới lỏng định lượng trị giá 600 tỷ USD vào cuối tháng này.

PIMCO có trụ sở tại Newport Beach, California, Mỹ, quản lý hơn 1.200 tỷ USD tài sản và là quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới.

Ông Gross xác nhận việc PIMCO đã tăng từ 4-5% trái phiếu Mỹ trong quỹ, song quỹ này quan tâm rất ít đến nợ của Mỹ.

Ông dự đoán, sắp tới, các nhà đầu tư sẽ coi nợ của Đức, chứ không phải của Mỹ sẽ là nơi trú ẩn an toàn.

Theo CNBC

Tin dịch

===================================================

Dân Lý học thì không nhìn vào hiện tượng, mà nhìn vào bản chất vấn đề. Bởi vậy, Thiệu Khang Tiết mới nghe tiếng chim hót mà báo nhà Nam Tống sắp mất. Không ít những con rồng kinh tế thế giới này - kể cả Trung Quốc - đều bắt đầu từ việc làm ăn với Hoa Kỳ - Bởi vậy, nếu quả là Hoa Kỳ sụp đổ thì nền kinh tế thế giới này sụp trước.

Năm nay thế giới này sẽ khùng hoảng lớn. Nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biển Đông: Trung Quốc chuyển sang giai đoạn áp đặt "Đường lưỡi bò"

Thứ tư, 15/06/2011, 08:38(GMT+7)

Trung Quốc bước vào giai đoạn mới áp đặt “đường lưỡi bò”, Biển Đông quan trọng trên hết, với ba mũi giáp công, phục vụ khai thác dầu khí biển khơi tại Biển Đông.

Posted Image

Giàn khoan dầu Hải dương 981 của Trung Quốc

Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông, áp đặt “đường lưỡi bò”. Giai đoạn mới bắt đầu bằng những cuộc cọ sát cục bộ trên biển, đi kèm với những tuyên bố thiện chí, ngoại giao nụ cười, ngoại giao quân sự và ngoại giao tiền bạc ở nơi này nơi kia nên dư luận khó bề nhận dạng.

Mục đích là biến các khu vực không tranh chấp thành có tranh chấp để thực hiện kế hoạch “đường lưỡi bò” trên Biển Đông, độc chiếm khai thác dầu khí tại vùng biển này.

Khai thác dầu khí Biển Đông - chương trình trọng điểm quốc gia của Trung Quốc

Biển Đông là khu vực trọng điểm trong chiến lược dầu khí hải dương của Trung Quốc trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho một nền kinh tế đang tăng trưởng nóng.

Năm 2010 tổng lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc là 239 triệu tấn, tăng 17,5%. Lượng nhập khẩu dầu khí chiếm tỷ lệ trong tổng nhu cầu dầu thô tăng từ 52% (2009) lên 55% (2010), 2 năm liền vượt qua giới hạn đỏ 50%. Theo một số dự báo, đến năm 2020, tỷ lệ dầu khí nhập khẩu của Trung Quốc tăng lên 65%. Nếu không đáp ứng đủ, vấn đề an ninh năng lượng sẽ cản trở kinh tế phát triển.

Biển Đông có tài nguyên dầu khí phong phú. Trữ lượng do phía Trung Quốc ước tính khoảng hơn 50 tỷ tấn dầu thô, hơn 20.000 tỉ mét khối khí thiên nhiên, gấp 25 lần trữ lượng dầu và tám lần trữ lượng khí đốt hiện có của Trung Quốc. Theo các báo Trung Quốc, tính đến giữa năm 2010, có khoảng 180 mỏ dầu và khí thiên nhiên, 200 cấu tạo dầu khí được tìm thấy ở vùng biển Biển Đông, trong đó phần lớn đều ở độ sâu từ 500 - 2000m.

Trung Quốc vừa chứng tỏ họ có kỹ thuật để khai thác tài nguyên ở khu vực biển sâu. Biển Đông lại là khu vực biển tiếp giáp, nơi Trung Quốc có hạm đội mạnh nhất, thuận lợi cho việc bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

Ngày 23/5/2011, Trung Quốc đã hạ thủy giàn khoan Dầu khí Hải dương 981, là siêu giàn khoan đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất, được gọi là “tàu sân bay dầu khí”. Nó đang hoạt động thử nghiệm tại biển Hoa Đông. Đây là giàn khoan kiểu nửa chìm hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000m, độ sâu giếng khoan tối đa 12.000m, thuộc thế hệ thứ sáu trên thế giới. Nó cho phép Trung Quốc tiến từ độ sâu khai thác 300m gần bờ ra độ sâu 3000m ngoài biển khơi. Giàn khoan này sẽ được kéo tới Biển Đông chậm nhất là mùa thu năm nay. Ngoài ra, theo một nguồn tin Trung Quốc, giàn khoan 981 có thể được huy động vào mục đích quân sự trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, Trung Quốc có thể tiến hành hợp tác với nước ngoài thăm dò và khai thác hàng loạt khu vực trên Biển Đông.

Bước đầu của giai đoạn mới là dùng cọ sát (hay xung đột) “phi truyền thống” để thực hiện chiến tranh cân não nhằm khuất phục Phillipines và Việt Nam, bước tiếp theo là Malaysia và những bên có tranh chấp khác, áp dụng mô hình “dễ trước khó sau” và “kinh tế chính trị trước quân sự sau”.

Sách lược Bắc Kinh "ba mũi giáp công"

Thứ nhất là trung lập hóa Mỹ để Washington không can dự vào vấn đề Biển Đông. Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Hà Nội vào tháng 7/2010 đánh dấu sự chuyển biến trong thái độ của Mỹ đối với Biển Đông từ “trung lập” sang “can dự”. Những tuyên bố gần đây của phía Mỹ dường như cho thấy Washington có thể đang làm điều ngược lại, tức là trở lại lập trường “trung lập”.

Theo Liên hợp buổi sáng (Singapore), trong cuộc đối thoại Chiến lược-kinh tế Trung-Mỹ (9-10/5), Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh Mỹ tiếp tục phát huy vai trò ở khu vực và quyết định thành lập cơ chế tham vấn Trung-Mỹ về các sự vụ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó đoàn Trung Quốc thậm chí còn gợi ý “Mỹ-Trung cùng nhau thống trị châu Á-Thái Bình Dương”. Tổng tham mưu trưởng Trần Bính Đức thăm Mỹ ngay sau cuộc đối thoại trên đề xuất cùng Mỹ xây dựng mô hình quan hệ quân sự mới. Về phía Mỹ, chỉ cần bảo đảm vấn đề tự do hàng hải và vai trò của Mỹ ở khu vực không bị thách thức thì Mỹ sẽ không đối chọi với Trung Quốc. “Tự do hàng hải”, về nguyên tắc mà phía Mỹ theo đuổi, là máy bay và tàu thuyền của Mỹ được đi lại và thu thập thông tin tại Biển Đông, kể cả khu vực đặc quyền kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc nhượng bộ Mỹ một số vấn đề kinh tế.

Trong giai đoạn này, Biển Đông quan trọng trên hết, thậm chí trên cả vấn đề Đài Loan.

Thứ hai, khai thác những dị biệt về lợi ích giữa các nước Đông Nam Á, ra sức dùng ngoại giao quân sự và ngoại giao tiền bạc để tập hợp lực lượng nhằm cản trở ASEAN đưa ra lập trường chung trong vấn đề Biển Đông, khống chế vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ song phương giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Tỷ lệ công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biể Đông trong số các nước thành viên ASEAN hiện nay ít ra đã đạt 50/50%.

Ngoài ra, Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với ASEAN. Các nền kinh tế của phần lớn các nước ASEAN đã không thể tách rời kinh tế Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN đạt 111 tỷ USD, tăng 26,5%. Dự kiến cả năm sẽ vượt 300 tỷ USD.

Thứ ba, tăng cường biểu dương thực lực quân sự tại Biển Đông. Hạm đội Nam Hải có hơn 260 tàu, trong đó có ít nhất 26 tàu hải giám với trọng lượng nước rẽ từ 1.000 tấn trở lên. Với việc gia tăng trọng tải cùng trang bị vũ khí cho đội tàu hải chính, trang bị vũ khí cho đội tàu ngư chính đủ năng lực đối kháng với hải quân các nước tranh chấp, bảo đảm giải quyết tranh chấp một cách có lợi dưới mọi chiêu thức xung đột “phi truyền thống”. Trong 5 năm tới, theo đó lực lượng giám sát biển sẽ được mở rộng lên 16 trực thăng và 350 tàu, với 45 tàu thuộc loại có trọng lượng nước rẽ trên 1.000 tấn. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến của Trung Quốc, từ 10.000-12.000 người, được biên chế vào hạm đội Nam Hải.

Mùa hè này, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động. Ngoài ra, Jinggangshan, một tàu đổ bộ lớn đang được gấp rút hoàn thành, với trọng tải 20.000 tấn, tầm hoạt động 11.000 km, chở 800 quân, mang theo 4 tàu nệm hơi, 20 xe bọc thép, 2 trực thăng Z-8. Tàu dự định được biên chế vào đội tàu sân bay đầu tiên, hoạt động chủ yếu ở Biển Đông.

Với lực lượng như vậy, Trung Quốc chỉ chờ những phản ứng thiếu bình tĩnh của các nước liên quan gây xung đột vũ trang, một cái cớ "súng cướp cò", hoặc tự tạo nên một "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", để thực hiện hành động quân sự, như với Ấn Độ trong cuộc chiến tranh biên giới Trung-Ấn năm 1962. Ấn Độ đã chịu những tổn thất lớn về đất đai và quân lực trong cuộc chiến chớp nhoáng này.

Chính sách thô bạo của Trung Quốc về Biển Đông liệu có hiệu quả?

Đó là câu hỏi Thời báo châu Á mới đây nêu ra. Việc công khai phô bày chính sách pháo hạm tại Biển Đông còn nhằm chứng tỏ sự kém hiệu quả của Mỹ trong khu vực. Chính sách này của Bắc Kinh có thể gây hiệu quả ngược lại. Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc bao lâu?

Tổ chức ASEAN có thể nhượng bộ Trung Quốc đến mức nào qua việc hy sinh sự đoàn kết của toàn khối và các cam kết xây dựng Cộng đồng, trong đó có Cộng đồng an ninh, vì những lợi ích cục bộ trước mắt?

Trung Quốc sẽ bị thiệt hại đáng kể nếu gây ra cuộc xung đột quân sự làm tổn hại các quan hệ chính trị, ngoại giao ở Đông Nam Á. Hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc có trách nhiệm sẽ bị sứt mẻ. Dư luận thế giới sẽ khẳng định “mối đe dọa Trung Quốc”; lập luận “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc sẽ bị suy yếu.

Posted Image

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, Bắc Kinh, 1960

Về phía Việt Nam, xung đột vũ trang chưa phải là một lựa chọn nếu Trung Quốc không gây chiến trước. Bình tĩnh cũng là một thứ vũ khí. Đối phó với loại xung đột "phi truyền thống" lại càng cần phải có mưu lược.

Chúng ta phải nói cho thiên hạ rõ: Việt Nam không tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam chỉ thực thi quyền lợi của mình trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là đòi hỏi chính đáng và là ngọn cờ chính nghĩa để tập hợp lực lượng quốc tế. Nhưng chính nghĩa không tự nó tỏa sáng mà phải thông qua cuộc đấu tranh kiên trì sáng tạo trên mặt trận chính trị, ngoại giao. Mặt khác, tình hình Biển Đông hiện tại vẫn có cửa cho đàm phán thương lượng dựa trên những nguyên tắc chỉ đạo quan hệ Việt-Trung mà lãnh đạo hai nước đã thiết lập hơn một thập kỷ qua.

Về phía mình, người Việt Nam ta cần chuyển biến chủ nghĩa yêu nước từ lãng mạn sang hiện thực. Phải đổi mới tư duy không ngừng trước sự biến chuyển mau lẹ của tình hình thế giới và khu vực. Trong đó có một vấn đề mấu chốt, mà Thủ tướng Malaysia Najib Nazad đã nêu với cử tọa tham dự Đối thoại Shangrila vừa qua: Người Đông Nam Á cần hành xử như thế nào với một nước Trung Quốc thực lực tăng cường, có thể trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới trong ít chục năm tới?

Chúng ta cần thấm nhuần tư tưởng ngoại giao cốt lõi của cha ông ta trong quan hệ với Trung Quốc, gói trong hai chữ “hòa hiếu”. Lại phải vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước lớn, trước hết và trên hết là với Trung Quốc./.

Theo Toquoc Tin đăng lại Nguồn tin: Toquoc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong điều kiện hiện nay thì những nghiên cứu tiếp tục theo chiều hướng chứng minh tính khoa học của lịch sử Việt 5000 năm văn hiến và giới hạn ở trang web này. Đấy là điều kiện duy nhất hiện nay. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác và cũng rất mệt mỏi, bởi sự tương tác nhiều chiều.

Những vấn đề cấp bách hiện này theo cá nhân tôi thì người Việt đủ thông minh và khôn ngoan để hiểu mình phải ứng sử thế nào. Tôi nghĩ người Trung Quốc đã sai lầm lớn khi đụng đến Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử, đường lối nhún nhường, chủ trương phát triển văn hóa khiến Việt tộc phải lùi mãi xuống phía Nam. Giờ không còn đường lùi nữa, phải chăng cũng là lúc phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và hành động?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn lại lịch sử, đường lối nhún nhường, chủ trương phát triển văn hóa khiến Việt tộc phải lùi mãi xuống phía Nam. Giờ không còn đường lùi nữa, phải chăng cũng là lúc phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và hành động?

Trong lịch sử văn minh nhân loại, chưa bao giờ sự phát triển văn hóa mang lại sự thất bại của một dân tộc. Sự thăng trầm trong lịch sử của một dân tộc còn nhiều yếu tố khác. Chỉ có sự phủ nhận và tự ti văn hóa mới đem lại sự thất bại của một dân tộc.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế giới 24h: Nóng ran phát ngôn về Biển Đông

Cập nhật lúc 15/06/2011 06:15:00 AM (GMT+7)

Posted Image - Hàng loạt phát biểu đầy ấn tượng và rất sốc về vấn đề Biển Đông được báo chí quốc tế đăng tải, đã làm bầu không khí xung quanh sự kiện này trở nên nóng ran hơn bất cứ lúc nào.

Những phát biểu gây sốc

"Tôi nghĩ, chính phủ của chúng ta đã thể hiện lập trường quá yếu đuối trong vấn đề này", Thượng nghị sỹ Dân chủ Mỹ Jim Webb phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, khi ông kêu gọi Quốc hội nước này lên án các hành động của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Theo Thượng nghị sỹ Jim Webb, Washington đã quá nhu nhược trong tình hình căng thẳng gia tăng ở biển Biển Đông. Ông cho biết đã đệ trình một dự luật chỉ trích Trung Quốc sử dụng vũ lực và hối thúc Bắc Kinh tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.

Mặc dù không yêu cầu Mỹ đưa ra một lập trường rõ ràng về các cuộc tranh chấp lãnh thổ, song Thượng nghị sỹ Webb nói: "Chúng ta nên làm việc trong một diễn đàn đa phương để giải quyết những vấn đề này".

Posted Image

Quan điểm dùng sức mạnh trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc khiến nhiều nước lo ngại. Ảnh minh họa: defencetalk

Trước đó, tờ Inquirer của Philippines cũng đưa ra một phát ngôn ấn tượng không kém, từ nghị sĩ Roilo Golez. Ông này nói rằng, "chúng ta phải dùng mọi diễn đàn quốc tế có thể để vạch mặt Trung Quốc là một kẻ chuyên bắt nạt quốc tế và cư xử không đứng đắn".

Phát biểu chiều qua (14/6), Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng, nước này cần sự giúp đỡ của Mỹ trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, bởi "sự hiện diện của Mỹ có thể đảm bảo tự do hàng hải và luật pháp quốc tế".

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ ở Philippines Harry Thomas khẳng định, Washington sẽ sát cánh với đồng minh của họ trong vấn đề Biển Đông. "Tôi đảm bảo với các vị rằng, Mỹ sẽ sát cánh với Philippines trong tất cả các vấn đề", tờ Manila Sunstar dẫn lời đại sứ Thomas cho biết.

Trong khi đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm qua cho hay, báo chí Trung Quốc đã loan tin nước này sẽ thử nghiệm dàn khoan dầu mỏ hải dương 981 trong tuần này để chuẩn bị khai thác dầu khí ở Biển Đông vào tháng 7.

Cùng với những căng thẳng xung quanh vấn đề Biển Đông, thế giới 24 giờ qua cũng hừng hực với hàng loạt sự kiện như tin tặc hết tấn công Quỹ Tiền tệ Quốc tệ lại phá rối Thượng viện Mỹ, động đất tung hoành ở Indonesia, Nhật Bản, hàng tỷ USD tái thiết Iraq bỗng dưng bốc hơi...

===========================================

Cái cần trong lúc này là những văn bản trong quan hệ quốc tế liên quan, chứ không phải sự chia sẻ trên báo và những sự thông cảm của một vài chính khách ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc tuyên bố “không dùng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông”

Thứ Tư, 15/06/2011 - 09:08

(Dân trí) - Trung Quốc vừa tuyên bố “không sử dụng vũ lực” trong những vụ tranh chấp với các nước láng giềng ở Biển Đông, trong khi chỉ trích kêu gọi của một thượng nghị sĩ Mỹ đòi mở các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh hải.

Posted Image

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, được hỏi về căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam xung quanh các vùng biển đang có tranh chấp trên Biển Đông, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh “sẽ không dùng vũ lực” để giải quyết tranh chấp. “Chúng tôi sẽ không sử dụng và không đe dọa dùng vũ lực”, ông Hồng Lỗi nói, cũng không quên đưa ra những lời lẽ khá sáo mòn rằng: “hy vọng các bên có liên quan sẽ nỗ lực nhiều hơn vì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Hãng tin AFP cho rằng sau nhiều lần đổ lỗi và đe dọa, và trước nhiều động thái cứng rắn của Việt Nam và Philippines trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, dường như Bắc Kinh đã dịu giọng.

Ông Hồng Lỗi còn nói rằng những vụ tranh chấp nên được giải quyết thông qua thương lượng với “những nước có liên hệ trực tiếp” - tuyên bố rõ ràng là để đáp lại một dự luật được hai thượng nghị sĩ hàng đầu của ủy ban giám sát chính sách đối ngoại của Mỹ ở vùng Đông Á đệ trình ở quốc hội Mỹ một ngày trước đó.

Dự luật của thượng nghị sĩ Jim Webb thuộc đảng Dân chủ và thượng nghị sĩ James Inhofe thuộc đảng Cộng hòa tố cáo Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong những vụ tranh chấp biển đảo, và yêu cầu quân đội Mỹ “khẳng định và bảo vệ quyền tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Ông Hồng Lỗi cáo buộc điều ông gọi là “một số nước” đã gây phương hại đến chủ quyền và các quyền lợi về hàng hải của Trung Quốc. Ông này cáo buộc những người chỉ trích, kể cả một số ở Mỹ, là “tìm cách mở rộng và gây phức tạp thêm cho vụ tranh chấp lãnh thổ”.

Mỹ không can dự trực tiếp vào vụ tranh chấp ở Biển Ðông, nhưng các giới chức Mỹ nói Washington quan tâm đến việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực.

Tại Washington, dự luật lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ kêu gọi một giải pháp hòa bình và đa phương cho vấn đề Biển Đông (mà Trung Quốc gọi là Hoa Nam). Tuy nhiên, Trung Quốc nhất mực khẳng định muốn giải quyết vụ tranh chấp riêng rẽ với từng bên đòi chủ quyền.

Hà Khoa

Theo AP, AFP

==========================================

Người Trung Quốc đang gầy sòng ở Biển Đông. Nhưng rất tiếc. Sòng bạc không ở đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong lịch sử văn minh nhân loại, chưa bao giờ sự phát triển văn hóa mang lại sự thất bại của một dân tộc. Sự thăng trầm trong lịch sử của một dân tộc còn nhiều yếu tố khác. Chỉ có sự phủ nhận và tự ti văn hóa mới đem lại sự thất bại của một dân tộc.

Phát triển văn hóa không mang lại sự thất bại nhưng có thể nó khiến người ta lơi đi nhiệm vụ phòng vệ. Lịch sử Việt tộc cũng như Hy Lạp đã chứng minh điều đó. Cháu rất thích câu thơ trong bài "Đi trên mảnh đất này" của Huy Cận:

Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững

Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa

Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng

Vẫn hiên ngang mà nhân ái chan hòa

Có lẽ đây là con đường để Việt tộc tìm lại ánh hào quang của dân tộc mình!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phát triển văn hóa không mang lại sự thất bại nhưng có thể nó khiến người ta lơi đi nhiệm vụ phòng vệ. Lịch sử Việt tộc cũng như Hy Lạp đã chứng minh điều đó. Cháu rất thích câu thơ trong bài "Đi trên mảnh đất này" của Huy Cận:

Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững

Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa

Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng

Vẫn hiên ngang mà nhân ái chan hòa

Có lẽ đây là con đường để Việt tộc tìm lại ánh hào quang của dân tộc mình!

Vậy thì Thích đủ Thứ nhầm rồi.

Chú cho rằng:

Trong lịch sử văn minh nhân loại chưa bao giờ một quốc gia hùng mạnh, một đế chế cường thịnh lại không có sự phát triển văn hóa. Tôi đã sang Hoa Kỳ ba lần, đi 25 trị trấn và tám tiểu bang với tư cách phó thường dân, nhưng với cái đầu của Lý học. Họ rất trân trọng và giữ gìn những di sản văn hóa. Ở thành phố New Yoord hiện đại bậc nhất thế giới, có những con đường cổ - còn thua xa Việt Nam về thời gian - nhưng, ngay cả lớp nhựa trải đường hơn 100 năm trước, bị sức nóng làm trào lên, Khi tái tạo, họ vẫn giữ nguyên cả hình ảnh lớp nhựa bị trào lên, làm gợn mặt đường. Vào những công viên giải trí như Walt Disney thì gần như những hình ảnh cổ xưa đều được tái tạo rất đầy đủ. Những viện bảo tàng về mọi mặt của cuộc sống và xã hội đều có ở Hoa Kỳ. Ở đây tôi không so sánh về chất lượng và phương tiên. Nhưng tôi nhận thấy mục đích và sự phát triển văn hóa rất phong phú. Những siêu cường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc.....Trong khi xây dựng rất chú trọng những di sản văn hóa, chúng ta có thể hiểu được điều này qua những thông tin gián tiếp. Thí dụ:

Thông tin hôm qua: Một ngồi nha cổ nhất Luân Đôn bị cháy trong khí phục hồi, sửa chữa.

Trong lịch sử Việt Nam, những triều đại cường thịnh nhất như nhà Hậu Lê đời Lê Thánh Tôn, cũng là một triều đại có sự phát triển văn hóa rực rỡ.

Đó là thực tế. Còn về mặt lý luận theo Lý học thì đấy chính là sự cân bằng Âm Dương cực kỳ quan trong. Về nguyên tắc Lý học: Không có sự cân đối thì không thể phát triển được.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì Thích đủ Thứ nhầm rồi.

Chú cho rằng:

Trong lịch sử văn minh nhân loại chưa bao giờ một quốc gia hùng mạnh, một đế chế cường thịnh lại không có sự phát triển văn hóa. Tôi đã sang Hoa Kỳ ba lần, đi 25 trị trấn và tám tiểu bang với tư cách phó thường dân, nhưng với cái đầu của Lý học. Họ rất trân trọng và giữ gìn những di sản văn hóa. Ở thành phố New Yoord hiện đại bậc nhất thế giới, có những con đường cổ - còn thua xa Việt Nam về thời gian - nhưng, ngay cả lớp nhựa trải đường hơn 100 năm trước, bị sức nóng làm trào lên, Khi tái tạo, họ vẫn giữ nguyên cả hình ảnh lớp nhựa bị trào lên, làm gợn mặt đường. Vào những công viên giải trí như Walt Disney thì gần như những hình ảnh cổ xưa đều được tái tạo rất đầy đủ. Những viện bảo tàng về mọi mặt của cuộc sống và xã hội đều có ở Hoa Kỳ. Ở đây tôi không so sánh về chất lượng và phương tiên. Nhưng tôi nhận thấy mục đích và sự phát triển văn hóa rất phong phú. Những siêu cường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc.....Trong khi xây dựng rất chú trọng những di sản văn hóa, chúng ta có thể hiểu được điều này qua những thông tin gián tiếp. Thí dụ:

Thông tin hôm qua: Một ngồi nha cổ nhất Luân Đôn bị cháy trong khí phục hồi, sửa chữa.

Trong lịch sử Việt Nam, những triều đại cường thịnh nhất như nhà Hậu Lê đời Lê Thánh Tôn, cũng là một triều đại có sự phát triển văn hóa rực rỡ.

Đó là thực tế. Còn về mặt lý luận theo Lý học thì đấy chính là sự cân bằng Âm Dương cực kỳ quan trong. Về nguyên tắc Lý học: Không có sự cân đối thì không thể phát triển được.

Cháu chưa sang Mỹ và châu Âu, nhưng ở châu Á cháu được đi Nhật, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và cũng thấy thái độ trân trọng của họ đối với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thật đáng để học tập. Tuy nhiên, cháu có 1 điều lăn tăn là: có thể mình đi qua với tư cách là khách nên mình cũng chưa thấy hết mặt trái của xã hội (xa thơm gần thối mà :P :P :P). Trong khi đó ở VN, môi trường mình sống, bầu không khí mình thở đó luôn có những điều bực dọc nho nhỏ khiến ta quên đi mất những cái lớn hơn. Người ta trân trọng những cái người ta thiếu, những thành quả mà mất nhiều công sức mới đạt được hoặc những thứ có muốn cũng không thể mua được. Hơn nữa, các cụ có hai câu cháu thấy rất đúng với Việt Nam là: "gần chùa gọi Bụt bằng anh" và "phú quý sinh lễ nghĩa".

Hôm qua cháu ngồi với máy thằng bạn phổ thông, có thằng tiến sỹ Mỹ, có thằng thạc sỹ Tàu. Câu chuyện xoay quanh tình hình biển Đông và sự so sánh giữa VN và TQ. Thằng thạc sỹ TQ bảo: người VN thua TQ quá nhiều, cháu bảo mày lấy dẫn chứng ra, tao chứng minh là mày sai. Nó bảo VN có ai sánh được với Tần Thủy Hoàng, cháu đáp: Đinh Bộ Lĩnh còn hơn Tần Thủy Hoàng vì dẹp loạn 12 sứ quân trong khi Tần Thủy Hoàng chỉ đánh chiếm được 6 nước. Nó lại hỏi VN có ai có thể sánh với Khổng Minh, câu trả lời là Nguyễn Trãi vì Khổng Minh vẫn thua trong cuộc chiến Tam Quốc, nhưng Nguyễn Trãi thì còn giúp gây dựng nên cả 1 triều đại. Lại hỏi VN có ai sánh được với Tôn Ngộ Không, trả lời là Thánh Gióng. Con khỉ đá phải tu luyện hàng ngàn năm, được bao nhiêu cơ duyên, ăn trộm bao nhiêu thứ quý giá mới có thân thế như vậy, nhưng Thánh Gióng chỉ cần bảy nong cơm ba nong cà, những thứ rất dân dã, chỉ tập hợp 1 làng, 1 tổng là thừa mà vụt lớn thành thần Phù Đổng, đánh tan ngàn vạn quân giặc. Nó im lặng, cháu bèn hỏi lại: TQ có ai sánh được với Trần Hưng Đạo? Ai có thể sánh được với Quang Trung hoàng đế? Ai có thể sánh với Võ Nguyên Giáp? Kết quả là không có câu trả lời!

Trở lại vấn đề cháu đã đưa ra và lấy lịch sử Việt tộc và Hy Lạp làm dẫn chứng, có thể do cháu đưa vấn đề ra một cách không rõ ràng khiến chú và mọi người hiểu nhầm. Cháu đặt vấn đề rằng: các quốc gia - dân tộc trong quá trình phát triển của mình, tùy theo điều kiện tự nhiên (bao gồm cả yếu tố di truyền) và truyền thống văn hóa sẽ có 1 trong 2 xu hướng chính: 1 là phát triển về quân sự, 2 là phát triển về văn hóa. Nó hoàn toàn khác với việc để hình thành và phát triển, mỗi quốc gia - dân tộc đều phải có điểm tựa cơ bản cho sự tồn tại của mình: Với Ai Cập - đó là những đứa con của mặt trời; với Hy Lạp, đó là hệ thống thần thoại, tự do và bình đẳng; với La Mã, đó là chế độ chiếm hữu nô lệ và chính sách bạo tàn; Ấn Độ thì mải mơ màng với tự do về văn hóa tư tưởng và tôn giáo; Trung Quốc là tư tưởng bá chủ bành trướng; Mỹ là tự do và bảo hộ sở hữu cá nhân ...

Cháu viện dẫn đến lịch sử Hy Lạp và Việt tộc với ngụ ý rằng: nếu 1 nhà nước chỉ dồn toàn bộ sức vào phát triển văn hóa sẽ lơi mất nhiệm vụ phòng vệ và có thể bị thua trong các cuộc chiến và vì thế có thể đánh mất rất nhiều thứ. Nền văn minh Hy Lạp rực rỡ là thế nhưng phải thua đế chế La Mã hà khắc, nhưng bản thân La Mã bị nên văn minh Hy Lạp chinh phục ngược lại. Bằng chứng là hầu hết các giá trị của văn minh Hy Lạp, từ khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, triết học ... hiện nay đều chịu ảnh hưởng rất nhiều từ văn minh Hy Lạp. Tương đồng với cuộc chiến đó, nước Văn Lang của Việt tộc có nền văn minh với văn hóa rực rỡ cũng bị thua trong cuộc chiến với dân du mục Hán tộc phương Bắc và nền văn minh đó đã chinh phục trở lại những kẻ man di. Điểm khác biệt lớn nhất là những kẻ man di phương Đông đã hành xử đúng với bản chất man di: đổi trắng thay đen, thoán đoạt lịch sử, văn hóa của Việt tộc thành của mình. Trong khi đó, Việt tộc vẫn phải lùi mãi xuống phương Nam, chấp nhận thua thiệt để chờ đợi cơ hội phục hưng.

Với suy nghĩ như vậy, cháu thấy hiện nay có hai nhiệm vụ lớn để phục hưng nòi giống Rồng Tiên: 1 - Giành lại lịch sử bị thoán đoạt của dân tộc; 2 - Quảng bá giá trị văn hóa Việt, dùng nó để giúp đỡ các dân tộc khác thoát khỏi tai ương, đưa giá trị văn hóa Việt phục vụ nhân loại. Nếu làm được điều này, cho dù không giành lại được phần lãnh thổ của tổ tiên nhưng vẫn phục hưng được ánh hào quang đã mất.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Mỹ sẽ chết dưới tay Trung Quốc?'

BAODATVIET

Cập nhật lúc :12:06 PM, 16/06/2011

Hai học giả ở Mỹ vừa tổ chức hội thảo tên “Death by China – Confronting the Dragon – A Global Call to Action” (tạm dịch “Chết dưới tay TQ – Đối phó với con rồng, lời kêu gọi hành động toàn cầu”).

Họ còn ra mắt cuốn sách cùng tên nói về điều mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới hiện nay.

Posted ImagePosted Image

Trong buổi hội thảo, Tiến sĩ Peter Navarro của ĐH California ở Irvine và chuyên gia về TQ Greg Autry thay phiên nhau vẽ nên một bức tranh cận cảnh và rõ ràng về hiểm họa mà chính sách của TQ đang mang đến cho thế giới. Trong phần trình bày cặn kẽ, Tiến sĩ Peter Navarro khiến cử tọa bị thuyết phục rằng nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp diễn, thì nhân loại, hay trong một phạm vi hẹp hơn, người dân và đất nước Mỹ, sẽ “chết dưới tay TQ”. Tại sao? Câu trả lời mà “Death by China” (deathbychina.com) đưa ra nằm trong hơn 250 trang, kết quả của hơn hai năm nghiên cứu, phỏng vấn và những chuyến viếng thăm nhiều miền khác nhau trên đất nước TQ của cả hai tác giả và phụ tá của họ. Với 16 chương, “Death by China” được chia làm hai phần chính, gồm lập luận cũng như dẫn chứng về hiểm họa TQ và lời kêu gọi một số hành động mà cả chính quyền, giới đầu tư lẫn người tiêu thụ Mỹ cần phải làm ngay, để có thể tránh được hiểm họa này. Hai tác giả Navarro và Autry lập luận rằng, Mỹ sẽ bị chết dưới tay TQ vì nhiều lý do. Thứ nhất, người tiêu thụ sẽ bị hàng hóa độc hại của TQ giết dần giết mòn. Thứ hai, chính sách cạnh tranh bất chính của TQ tạo nên một loạt những “vũ khí” được sử dụng một cách có hệ thống để tiêu diệt nền kinh tế của các quốc gia khác, nhất là nền kinh tế Mỹ. Thứ ba, biện pháp cho gián điệp xâm nhập vào nước Mỹ, ăn cắp bí mật quốc phòng cộng với việc ngày càng tăng ngân quỹ quốc phòng, sẽ khiến TQ chỉ trong vài năm nữa có thể đuổi kịp, rồi vượt qua Mỹ về sức mạnh quân sự. Thứ tư, chính sách tìm đủ mọi cách để chế tạo ra hàng hóa với giá thành rẻ nhất, TQ sẽ hủy hoại môi sinh tàn tệ và nhanh chóng đến mức khó có thể nào cứu gỡ được. Dẫn chứng sự độc hại và nguy hiểm của hàng hóa TQ, “Death by China” đưa ra hàng loạt những thí dụ như melamine trong sữa, melamine trong thức ăn cho chó mèo, quần áo cho trẻ em dễ bốc cháy, thuốc aspirin chứa độc tố, thuốc lipitor và viagra giả, chất arsenic trong nước ngọt, chì trong trà, than giả, nôi em bé chỉ dùng vài lần là gãy thành khiến nhiều em bé bị ngã gãy cổ, trẹo sườn, điện thoại di động bị phát nổ, đồ nhựa chứa độc tố, ghế sofar bị xịt đầy chất “dimethyl fumarate” gây bệnh ngứa ngoài da kinh niên, những món ăn chứa đầy chì, vòng đeo cổ và đồ chơi gây khó thở… Những dẫn chứng về sự cạnh tranh bất chính cũng nhiều không kém. Trước tiên, TQ đập tan những quy ước về tự do mậu dịch lẫn thương mại bằng chính sách “vừa con buôn thủ lợi, vừa bảo vệ nền công nghệ nội địa” bằng cách đổ tiền của nhà nước vào từng nền công nghệ mà họ muốn cạnh tranh với Mỹ và cướp đi công việc của người dân Mỹ. Còn những vũ khí được sử dụng có hệ thống để giết hại nền kinh tế của Mỹ thì sao? Theo “Death by China”, các vũ khí này gồm việc hỗ trợ cho các hàng xuất khẩu vi phạm luật của WTO, sản xuất hàng giả, đánh cắp kỹ thuật, hoàn toàn không quan tâm đến những cách sản xuất có hại cho môi sinh và ngược đãi công nhân, biến họ thành lao nô. Điểm then chốt của chính sách con buôn trục lợi bất chấp các quy ước của WTO mà TQ ký kết là việc thao túng hối suất, khiến hàng nhập vào TQ có giá thành rất cao, tạo cho Mỹ một nguy cơ như quả bom nổ chậm: thâm thủng mậu dịch hàng năm lên đến gần 1 tỉ USD. Cùng lúc đó, bất cứ công ty nào muốn bước vào thị trường, được Chính phủ TQ bảo hộ kỹ càng để bán hàng cho dân địa phương phải chịu số phận chung là dần dà sẽ bị đánh cắp hết kỹ thuật và phát minh. Trường hợp của Google China là một ví dụ điển hình. Lý do là luật của TQ đòi hỏi các công ty muốn vào nước họ phải chuyển bộ phận nghiên cứu và phát triển đến đó. Ngoài ra, một vài thống kê trong “Death by China” cũng làm độc giả giật mình. Kể từ khi TQ gia nhập WTO năm 2001, chủ trương “con buôn trục lợi và bảo vệ công nghệ nội địa” của họ khiến nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, như may mặc, bàn ghế, hóa chất, giấy, sắt, bánh xe, bị thu nhỏ lại còn một nửa. Riêng công nghiệp dệt bị triệt tiêu hơn 70%. Theo Navarro và Autry, trong vòng 10 năm qua, TQ lấy đi của Mỹ mỗi năm 1 triệu công ăn việc làm. Vũ khí cuối cùng trong chính sách của TQ là việc mà hai tác giả của “Death by China” gọi là “xâm lăng” hay “chiếm lãnh thuộc địa” khắp nơi bằng cách lạm dụng tự do mậu dịch để giành lấy tài nguyên của các quốc gia đang phát triển. Một kịch bản quen thuộc được Navarro và Autry vẽ nên: một ông TQ bụng phệ, mang ngân phiếu đến một quốc gia nghèo khó nào đó và hứa sẽ cho quốc gia đó mượn một số tiền khổng lồ với tiền lời rẻ mạt để “giúp” xây cất đường sá hay canh tân quân đội. Đổi lại, quốc gia này chỉ cần làm hai điều rất nhỏ cho Bắc Kinh: trao hết quyền khai thác tài nguyên, đồng thời cho phép TQ được quyền bán những sản phẩm được chế tạo bởi chính những tài nguyên vừa khai thác được từ nước này cho người tiêu thụ quanh vùng. Những hợp đồng loại này biến quốc gia vừa ký kết cho TQ khai thác tài nguyên trở thành thuộc địa của họ. Cả thị trường cũng của TQ nốt. Navarro và Autry dành hẳn 4 chương trong cuốn “Death by China” để nói về sự nguy hiểm của sự phát triển sức mạnh quân sự TQ, mà theo hai ông, cũng bằng phương pháp bất chính. Theo “Death by China” thì “Ngũ Đài Giác” của TQ đang lặng lẽ tiến hành công việc chế tạo những vũ khí tối tân mà họ đánh cắp kỹ thuật từ Mỹ, qua đoàn quân gián điệp hùng hậu của họ. Những vũ khí có cả tên lửa nhắm vào việc bắn hạ vệ tinh, tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ, hay bắn sâu vào nội địa Mỹ. Nói đến sự "hiếu chiến" của TQ, Navarro và Autry tả lại cuộc biểu diễn không lực tại Zhuhai, trong đó nước này trưng bày mô phỏng một chiếc máy bay không người lái nhắm vào một hàng không mẫu hạm của Mỹ và nói rằng với loại máy bay này, hàng không mẫu hạm của Mỹ, trung bình mang theo khoảng 5.000 lính hải quân có thể bị tên lửa của TQ nhắm bắn dễ dàng. Hơn thế nữa, TQ cho máy bay tàng hình J-20 của họ bay thử lần đầu tiên tại Chengdu ngay trong chuyến viếng thăm TQ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vào tháng 1/2011. Navarro và Autry cho biết, sở dĩ TQ làm như thế là vì muốn "chọc vào mắt" của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, là vì chính ông Gates từng công khai tuyên bố là phải đến năm 2020 TQ mới chế nổi một chiếc máy bay như vậy. Thật ra giữa J-20 và F-22, máy bay nào chiến hơn là vấn đề còn đang được tranh cãi. Câu hỏi quan trọng hơn được đặt ra là nhờ đâu TQ có những bước tiến nhanh như vậy trong việc chế tạo máy bay tàng hình? “Death by China” trích lời Đô đốc Davor Domazet-Loso, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Croatia, nói rằng, TQ đánh cắp kỹ thuật máy bay tàng hình của Mỹ bằng cách mua lại mảnh của một máy loại này của Mỹ bị bắn rơi ở Serbia năm 1999. Sự cạnh tranh của Hải quân TQ với Hải quân Mỹ cũng ráo riết không kém và theo “Death by China” thì nhiều nỗ lực được nhắm vào việc chế tạo những đầu tên lửa nhằm tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ. Về mặt gián điệp, “Death by China” cảnh báo rằng với khoảng 750.000 người TQ vào Mỹ mỗi năm, mục đích tối thượng của ngành tình báo TQ là nhắm vào Chính phủ Mỹ và kỹ thuật quốc phòng để đánh cắp dữ liệu đưa về TQ. Phải làm gì để không “bị chết bởi TQ”? Theo Navarro và Autry, điều đầu tiên là mọi người tiêu thụ phải thay đổi nhận thức để hiểu rằng những món hàng TQ có rẻ thật không, an toàn không, sẽ tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh hay sửa chữa… Navarro và Autry nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ cần xem xét lại chính sách đối ngoại với TQ. Jon Gallinetti, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ hồi hưu, nói rằng: “Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây nên đọc ngay cuốn sách này!”.

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ tránh xa biển Đông?

Theo PetroTimes

========================

Nhà cái đang xào bài........

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay