Thiên Sứ

LUẬN ÂM DƯƠNG.

694 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

tuấn dương thấy âm ,dương cùng động cùng tĩnh cũng như bạn cutu1 nói ở trên vậy nếu 1 thằng động ,1 thàng tĩnh mà âm dương chuyển hóa được thì đúng là bó tay :rolleyes: ko khoa học chút nào

với tuấn dương thì ko bao giờ có chuyện âm tĩnh dương động . đã âm mà tĩnh thì dương nó là cái giống gì ?khác nào sinh con rồii mới sinh cha ,đẻ cháu trông nhà rồi mới sinh ông

vậy là dương tĩnh âm động ,nhưng nghĩ nát óc vẫn ko tìm ra lời giải đáp .tuấn dương quay lại tổng hợp kiến thức thì thấy có chút thiếu xót

gọi dương tĩnh âm động là chưa đúng :Phải gọi là thể dương tĩnh ,thể âm động mới đúng

mọi người có thể so sánh 4 hình a,b,c,d

hình a là hình đầu tiên và nó giữ thể dương ,nó tĩnh do nó là mốc chuẩn của tất cả các hình còn lại .

ko phải chúng ta luôn nói dụng chỉ có 1 sao ?

chúng ta biết các hình b,c,d biến do chúng ta so sánh nó với thể đầu tiên

tuấn dương cho rằng :muốn so sánh động tĩnh thì phải xét về thể của âm dương trong chu kì của nó

định nghĩa về âm dương : âm dương là 2 giới hạn của cái toàn thể (tuấn dương tham khảo định nghĩa này của bác hà uyên "ngày 28-2-2009")

đường link :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry71136

hy vọng luận âm dương sớm đi đến kết quả cuối cùng

thân ái

tuấn dương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thái cực ví như là Hệ Tọa Độ Siêu Thiên Hà.

Lưỡng nghi ví như là Hệ Tọa Độ Thiên Hà.

Tứ Tượng ví như là Hệ Tọa Độ Xích Đạo.

Bát Quái ví như là Hệ Tọa Độ Hoàng Đạo.

Hệ 64 Quẻ ví như là Hệ Tọa Độ Địa Lý.

Các Hệ Tọa Độ là do người ta căn cứ vào thực tế nhu cầu mà tưởng tượng ra. Các yếu tố của Hệ Tọa Độ là Định nghĩa được và Hệ Tọa Độ là định nghĩa được. Các yếu tố trong hệ nguyên lý lý học cũng như thế, người ta tưởng tượng ra và định nghĩa mỗi yếu tố cũng như định nghĩa các yếu tố đặc biệt.

Không nên nhầm định nghĩa Hệ Tọa Độ Địa Lý với định nghĩa Địa Cầu, từ đó suy ra không nên nhầm định nghĩa Âm dương, Ngũ hành với định nghĩa đàn bà đàn ông, định nghĩa xuân hạ thu đông. Không đem hiện tượng hiện thực vào hệ tưởng tượng để mà định nghĩa các yếu tố trong hệ tưởng tượng thì sẽ có hướng đi căn bản.

Trong toán học, người ta định nghĩa vấn đề với các yếu tố được xậy dựng theo Toán học. Điểm và đường thẳng là định nghĩa được, song vì đưa vào sách giáo khoa cao cấp thì các định nghĩa cho các vấn đề nhó đó được lược bỏ vì sự yêu cầu giới hạn của chương trình.

Như vậy không phải vì chương trình dạy học có giới hạn thời gian và trang sách mà các yếu tố không được nhắc đến trong chương trình không có định nghĩa. Vậy thì kết luận rằng các nhà toán học không định nghĩa các vấn đề nhỏ là nói theo sự phụ thuộc giới hạn nói trên, chứ thực ra nó vấn có định nghĩa, và đối với khoa học thì mọi thứ có thể định nghĩa.

Vấn đề nào cần định nghĩa thì định nghĩa, mà định nghĩa nào cần dùng thì đưa nó ra bàn luận. Nếu nó chưa có định nghĩa thì nó phải được người ta xây dựng định nghĩa để phát triển vấn đề mà người ta quan tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Vo Truoc

Anh Cutu1 thân mến!

Chắc anh chưa tham khảo chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vo truoc trên diễn đàn này nên nói thế.

Trong chuyên mục này, tất cả những khái niệm cơ bản của học thuyết ADNH đều đã được đề cập đến trong một hệ thống nhất quán.

Mời anh tham khảo !

Rồi rồi ! Bài đó tôi đã đọc rồi, cũng đã có ý kiến ngay từ đầu khi bắt đầu tham gia Topic nầy. Và cũng hẹn rằng, bữa nào có thời gian thì sẽ xin thỉnh giáo.

Để xong " vụ " với bạn Thiên sứ đã, rùi tui sẽ qua. Hy vọng rằng với những quan điểm, luận chứng của tôi ở đây đủ để cho bạn có sự chuẩn bị kỹ càng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Daretolead

Cho phép daretolead chen ngang bác cutu1 và thầy Thiên Sứ.

Nếu không phiền thì bác Sapa có thể cho daretolead biết ý kiến của mình về vụ con gà và quả trứng không? Theo daretolead thì không thể trả lời câu hỏi này vì nó quá...nhức đầu nếu theo logic hình thức. Daretolead thắc mắc bởi vì lâu lâu cũng bị nhiều người bắt bí khi đặt vào những trường hợp tương tự.

Chắc vậy quá, nên Thiên Đồng cũng lẳng lặn luôn:

Chào bạn Thiên Đồng

Sao rồi, Sapa có hỏi Thiên Đồng về vụ:

Chào bạn, Thiên Đồng

Quên hỏi Thiên Đồng cái chuyện tranh cải xưa giờ:

Con Gà và Trứng Gà, cái nào có trước?

Thì dựa vào nguyên tắc ước định trên: Dương - Trước và Âm - Sau,

Con Gà và Trứng Gà

- đâu là Âm, đâu là Dương?

Sapa

vì có lẽ Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt không giúp gì được cho bạn ấy minh định đâu là Âm, đâu là Dương đó mà!

Chúng ta sẽ thảo luận riêng nhé, vì Sapa chờ xem Thiên Đồng có biết gì để mà trả lời hay không?

Còn nữa, bạn ấy đem cái luận thuyết:

"Mẹ tròn con vuông"

Mẹ là cái có trước, Tròn là Dương; Con là cái có sau, Vuông là Âm

cho nên mới Dương trước Âm sau

cho nên mới Dương sinh Âm

cho nên mới Âm thuận tùng Dương.

ra, bảo là mật khẩu của tổ tiên Hồng Bàng để lại nhưng xem chừng quá ư khẩu mật nên bạn ấy cũng nín thinh từ dạo ấy:

Ngày nay, cuộc sống càng ngày thoáng hơn, ý thức hệ có phần nhiều thay đổi, bình đằng giới được thực hiện lần hồi, do vậy có model hay hiện tượng "đôi đũa lệch". Không hiếm như cái thời "quan quan cưu khưu...", hay "bệ hạ - hạ bệ"...mà chồng già vợ trẻ, ngày nay có những đôi đũa "lệch đặc biệt"...vợ 32, chồng 23 hay vợ 40 mà chồng 28. Vậy Lý học trong trường hợp này cho rằng "Âm Dương đão điên thay đổi" rồi chăng? Vợ 32 là Dương? Chồng 23 là Âm chăng? Vậy là đảo điên thật rồi!

May thay Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt không quan niệm điên đảo thế.

May cái gì, vì có Lý Học Đông Phương thuộc Văn Hiến nào bảo Vợ lớn tuổi hơn Chồng là Dương đâu à ... Cứ gì, phải vinh danh hão huyền rồi may thay hở Thiên Đồng?

Chuyện quá ư là bình thường, có gì phải phân tích - chẳng qua, vì cái lý sinh Trước sinh Sau của nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt mà phải giải thích đó ư!?

Chưa được thuận đó Thiên Đồng à ...

Này nhé, Dương trước Âm sau nên Âm thuận tùng Dương phải không nào:

Dương (Mẹ - trước) và Âm (Con cái - sau) nên mới bảo Âm thuận tùng Dương - có nghĩa là con cái thuận theo, sống theo Mẹ; ok ...

Thế rồi, khi con cái trưởng thành lớn hết rồi - Con đâu Mẹ đó và Mẹ thuận theo, sống theo Con thì "Âm Dương đão điên thay đổi" rồi còn gì ...

Nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt, may ra giải thích thông suốt việc này chứ, Thiên Đồng!?

Sapa

Đấy, bạn Thiên Đồng đã chẳng có lời đáp mà còn lăm le bình phẩm nông nổi như sau:

Từ ngữ của cutu1 lộn xộn chả chính xác tí nào. Cái gì mà chủ thể? Chú cutu1 khéo nhầm từ. Mà cứ bắt chước chú Sapa cứ bắt chẹt vào câu chữ thì làm sao liễu ngộ? còn daretolead cứ học sách rồi nói vơ theo sách cũng "tít mù nó lại mù khơi" à. Còn theo chú vuivui thì...vui là chính mà xào qua xào lại mấy con chữ cũng nhức đầu đó nghen.

Thử hỏi con người và con cá voi, đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?

:lol: Thiên Đồng :rolleyes:

Chẳng trách, anh Vuivui phải bảo:

Như còn nói:

Còn theo chú vuivui thì...vui là chính mà xào qua xào lại mấy con chữ cũng nhức đầu đó nghen.

Thì có nghĩa là chưa thể có khả năng hiểu được các vấn đề khoa học nói chung, cũng như những vấn đề triết học nói riêng một cách nghiêm túc, hà huống gì còn dám nói tới lý luận âm dương ngũ hành !!!.

Điều này tự nó đã được chứng minh bằng cách hỏi:

Thử hỏi con người và con cá voi, đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?

Thân ái.

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Anh Sapa thông cảm nha.

Tôi không trả lời anh ở đây. Bởi vì đây là topic luận về Âm Dương.

Có lẽ không phải mất hứng mà là chán quá.

Ah. Anh có định đưa bài chê Huyền không Việt đưa vào topic lời tiên tri 2010 lên không vậy? Nếu anh không đưa thì thôi đừng thắc mắc nhá. Vì anh nói là anh còn giữ, nên tôi để anh đưa cho khách quan.

Đâu tuần trước, có xem thấy anh nói vấn đề này nhưng nhằm cuối tuần cần nghỉ ngơi nên định tuần này sẽ đưa ... bài viết 238 vào topic lời tiên tri 2010.

Cũng anh, anh đòi Sapa chứng minh cái luận điểm bị bế tắc về Tử Vi: tam hợp cục thuộc Kim của anh:

Tôi thấy anh Sapa chỉ đưa những ý kiến phản đối, chẳng có một lập luận nào sắc sảo. Thật sự cũng nản khi phải xem những bài của anh.

Anh hãy chứng minh cái Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim cục theo sách Hán là đúng theo anh và so sánh với nó thì mới rõ luận điểm của tôi sai ở chỗ nào, cho mọi người công khai phán xét đi đã. Còn nói phong long như anh ai mà chẳng nói được.

ở trong tiêu đề này - thì Sapa cũng đã liền đưa

Bài viết 335

lên nhưng nay anh lại viện cớ thoái thác rằng đây không phải chổ là thế nào?

Nhân đây tôi nói thêm là những cái gọi là phản biện của anh ở topic "Tubinh _Giagia" tôi chưa có hứng vì anh chen ngang., Nên hãy đợi vậy. Tuy nhiên, vì là tranh luận công khai, nên tôi đã giải thích cho các học viên của tôi trong lớp phong thủy về tại sao Đại An liên quan đến quẻ Càn lại thuộc Dương Thổ. Chẳng có gì mâu thuẫn cả.

Còn ở topic "Phản biện của Tubinh_giagia" thì anh đổ thừa Sapa chen ngang, nhưng nói cho cùng bài viết 232 mà anh đã viết đó chỉ có đến cái câu: Dưới đây là nguyên văn bài gọi là phản biện của anh: rồi là nguyên văn nội dung trích dẫn bài 230 cho thành viên nncuong. Thế là Sapa liền trích dẫn hồi âm ngay và trong lúc hồi âm ấy - anh đã viết thêm những phần sau chăng với chữ đính kèm: Bài đang viết tiếp . Yêu cầu không chen ngang. Do đó, sau khi Sapa đăng rồi mới thấy nhưng không lẽ rút lại vì trong bài viết đó là bài viết cuối cho năm Kỷ Sửu và có lời chúc Tết anh luôn.

Thật sự, nếu anh có thể lang bang khắp diễn đàn nhưng lại viện cớ "chưa có hứng vì [sapa] chen ngang., Nên hãy đợi vậy." thì có vẽ đang né tránh thì phải!?

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vuivui thân mến.

Điểm trong toán học là một khái niệm duy nhất, về một phạm trù hoặc hiện tương duy nhất, phản ánh một thực tại, có khả năng thực hiện được và nhận thức được bằng trực quan, nên không định nghĩa được thì điều đó có thể đúng. Ngay trong cuộc sống của chúng ta nhiều cái cũng chưa định nghĩa được. Thí dụ: Định nghĩa thế nào là con gà? thế nào là núi?..vv...Tóm lại, những nhận thức trực quan, hoặc có thể cảm nhận bằng trực quan thì những danh từ khái niệm về sự tổng hợp những nhận thức trực quan đó, có thể không cần định nghĩa. Người ta có thể mắc nhiên công nhận. Cũng như trong toán và Vật Lý học, những tiên đề đầu tiên có thể cảm nhận bằng trực quan, vì nó có thể thực hiện được trên thực tế - không định nghĩa được. Nhưng trong sự phát triển thành một hệ thống lý thuyết toán, lý thì nó phải được định nghĩa những khái niệm là hệ quả của những tiên đề trên.

Nhưng Âm Dương lại là khái niệm chủ yếu cấu thành của một hệ thống lý thuyết và là một cặp phạm trù đối đãi; nó là hệ quả của sự tổng hợp bản chất của mọi hiện tượng vận động trong không/ thời gian trong vũ trụ, chứ không phải là một khái niệm miêu tả một phạm trù duy nhất. Nó vừa mang tính trừu tượng vừa giải thích các hiện tượng cụ thể.

Do đó, nếu không định nghĩa được thì không thể ứng dụng - bởi tính bao trùm của khái niệm này - Hay nó đúng hơn là không có thuyết Âm Dương Ngũ hành.

Trên thực tế - do không hiểu gì về Âm Dương , nên nhiều "cao thủ" phân tích loạn cào cào về phương pháp ứng dụng cụ thể. Thí dụ:

nguyên lý "Lấy Dương làm hướng" được ứng dụng trong phong thủy - khá phổ biến ở Việt Nam (Nước ngoài tôi không biết) - là lấy cửa ra lan can của chung cư làm hướng nhà, chứ không lấy cửa vào nhà. Hoặc như ông Doãn Phú - trưởng ban Phong Thủy của Trung Tâm nghiên cứu tiềm năng con người - phát biểu: Mệnh chủ trong nhà không có bố, chỉ có mẹ thì theo con trai. Vì "Nam Dương, nữ Âm", theo nguyên lý "Âm thuận tùng dương" thì con trai là Dương, nên là mệnh chủ.

Cảm ơn sự quan tâm của anh và quí vị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cụ tiến sỹ

Anh Vuivui thân mến.

Điểm trong toán học là một khái niệm duy nhất, về một phạm trù hoặc hiện tương duy nhất, phản ánh một thực tại, có khả năng thực hiện được và nhận thức được bằng trực quan, nên không định nghĩa được thì điều đó có thể đúng. Ngay trong cuộc sống của chúng ta nhiều cái cũng chưa định nghĩa được. Thí dụ: Định nghĩa thế nào là con gà? thế nào là núi?..vv...Tóm lại, những nhận thức trực quan, hoặc có thể cảm nhận bằng trực quan thì những danh từ khái niệm về sự tổng hợp những nhận thức trực quan đó, có thể không cần định nghĩa. Người ta có thể mắc nhiên công nhận. Cũng như trong toán và Vật Lý học, những tiên đề đầu tiên có thể cảm nhận bằng trực quan, vì nó có thể thực hiện được trên thực tế - không định nghĩa được. Nhưng trong sự phát triển thành một hệ thống lý thuyết toán, lý thì nó phải được định nghĩa những khái niệm là hệ quả của những tiên đề trên.

Nhưng Âm Dương lại là khái niệm chủ yếu cấu thành của một hệ thống lý thuyết và là một cặp phạm trù đối đãi; nó là hệ quả của sự tổng hợp bản chất của mọi hiện tượng vận động trong không/ thời gian trong vũ trụ, chứ không phải là một khái niệm miêu tả một phạm trù duy nhất. Nó vừa mang tính trừu tượng vừa giải thích các hiện tượng cụ thể.

Do đó, nếu không định nghĩa được thì không thể ứng dụng - bởi tính bao trùm của khái niệm này - Hay nó đúng hơn là không có thuyết Âm Dương Ngũ hành.

Trên thực tế - do không hiểu gì về Âm Dương , nên nhiều "cao thủ" phân tích loạn cào cào về phương pháp ứng dụng cụ thể. Thí dụ:

nguyên lý "Lấy Dương làm hướng" được ứng dụng trong phong thủy - khá phổ biến ở Việt Nam (Nước ngoài tôi không biết) - là lấy cửa ra lan can của chung cư làm hướng nhà, chứ không lấy cửa vào nhà. Hoặc như ông Doãn Phú - trưởng ban Phong Thủy của Trung Tâm nghiên cứu tiềm năng con người - phát biểu: Mệnh chủ trong nhà không có bố, chỉ có mẹ thì theo con trai. Vì "Nam Dương, nữ Âm", theo nguyên lý "Âm thuận tùng dương" thì con trai là Dương, nên là mệnh chủ.

Cảm ơn sự quan tâm của anh và quí vị.

Liêm trinh nghĩ trong lý học bao gồm có phần số và phần lý nên âm dương cũng vậy. Phần số là khoa học tự nhiên phần lý là khoa học xã hội một định nghĩa bao gồm được cả hai đại bộ môn tự nhiên và xã hội thì rất khó.

Cụ nói âm dương rộng lớn bao trùm nhưng ví dụ như có hai người đàn ông đi trên một con đường cùng hướng đi cùng đích đến thì âm dương phân theo thế nào về phần số và phần lý để đảm bảo âm dương cân bằng là hai người này cùng đi chung tới đích một lúc, còn nếu xếp cả hai là dương cả thì không có sự cân bằng và dương thịnh quá sẽ hư. Việc chuyển hóa âm dương như thế nào để trên đường đi hai người hỗ trợ nhau cho tới đích cùng lúc.

Nếu âm dương rộng lớn bao trùm thì có muôn vàn ví dụ thực tiễn phải đưa vào phần lý vì nó không thể "so sánh đối đãi" được

Kính cụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Thiên Đồng

. . .

Thử hỏi con người và con cá voi, đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?

:lol: Thiên Đồng :rolleyes:

Đến bây giờ mà vẫn còn u mê như thế này ư ? Học hành thế này thì tránh sao được có lúc thầy trò cãi nhau "òm tỏi", thậm chí lại còn "uýnh" nhau nữa chứ chẳng chơi. Ai là thầy của bạn thì khá phải bảo trọng lắm lắm.

---------------------------------------------------------------------

Vài lời nói thêm về thuyết Âm dương ngũ hành.

Có thể nói là thuyết âm dương ngũ hành được chia làm hai tầng: phần thượng là khí và phần hạ là chất trong cả cách nhận biết, học hiểu và cả ứng dụng. Phần hạ là những chủ thể với các bên tham gia đều có thể cảm nhận bằng trực giác. Hay được nói một cách khác là ở đó âm dương còn tương đối rạch ròi, rõ ràng. Nên ở đó sự phân biệt, đánh giá và sự vận động chuyển hóa của chúng còn tương đối dễ được nắm bắt. Ứng dụng của nó cũng chỉ nằm phần nhiều trong hạ tầng.

Phần thượng mới quan trọng, chính là cái phần " nhẹ hơn bay lên là khí " vô hình nên rất khó nắm bắt và chỉ có thể cảm nhận bằng tri thức. Ở phần thượng đòi hỏi phải có sự nhận biết tinh tế hơn, tư duy phải sâu rộng hơn nhiều lần so với ở hạ tầng. Ở đây âm dương xoắn xuýt, mờ ảo và phức tạp hơn. Các thành phần tham gia cũng đa dạng và càng trừu tượng hơn. Cho nên sự nhận biết, định hình và phân tích chúng cũng khó khăn hơn rất nhiều so với ở hạ tầng. Và chỉ khi ai đó đạt được đến mức độ này thì mới có thể nói là có sự hiểu biết đầy đủ về thuyết Âm dương ngũ hành. Để rồi với sự thấu đạt nhuẫn nhuyễn thuyết Âm dương ngũ hành, người ta có thể "chộp" bất cứ "chủ thể" nào ở một thời điểm bất kỳ trong sự vận động vô tận của thế giới vật chất, tư tưởng để mà suy sét, mổ xẻ. "Nó" thật sự là . . . có cái "đuôi lớn", như ai đó ở đây đã dịch giải từ này.

Ứng dụng của "nó" thì quả thật khôn lường và vô biên. Tôi kể thêm chút về ứng dụng, hiệu quả thuộc phần khí, phần thượng tầng của nó. Nó có thể giúp ta hiểu và làm chủ mọi sự, từ nhỏ đến lớn, kiểu như việc "tề gia, trị quốc" chẳng hạn. Hoặc lớn hẳn là những việc " tế thế, an bang " hay "cứu nhân, độ thế ". Hoặc ít nhất thì cũng giúp cho người nắm vững được "nó" vượt lên trên vòng xoáy của cuộc sống đời thường. Tóm lại người nắm vững và vận dụng được "nó" thì "không thành danh cũng thành nhân".

Xin kể vài trường hợp thực tế.

Xưa lắm rồi, ở xứ Thiên trúc xa xôi có một vị hoàng tử được một " cao nhân" dịch lý truyền thụ lý thuyết này. Qua một thời gian nghiền ngẫm lâu dài thì vị hoàng tử nọ cũng đã ngộ được "đạo", để rồi sau đó sáng lập nên một đạo giáo lớn còn thịnh hành cho đến tận bây giờ. Đó là Phật giáo.

Thời Xuân thu chiến quốc ở một nơi mà bây giờ ta quen gọi là nước Tàu, có một ông già kia nhờ " nó" mà được làm tướng quốc nhiều nước và học thuyết của ông cho đến bây giờ vẫn được coi trọng. Ông ta đã học "nó" đến nỗi "sách viết về nó bị đứt mấy lần dây" rồi mà vẫn còn than tiếc rằng : không có thêm thời gian để đọc. Ấy là sự chưa thấu đạt chưa hết "nó" mà ông ta còn được như vậy. Qua đó ta thấy sự học hiểu và ứng dụng của nó thật là khủng khiếp và vô biên.

Lại cũng có một vài người khác cũng ở nước ấy, sau thời của ông già kia một chút, cũng ngộ được "nó" chút chút. Cũng từ "nó" mà họ đã cho ra nhiều học thuyết tư tưởng khác nhau, cái mà từ đó cho đến tận bây giờ vẫn được coi như một loại "Đạo". Những học thuyết đó đều được nhiều người chấp nhận và cho đến bây giờ vẫn còn được học hỏi, áp dụng, tranh luận sôi nổi.

Hầu như các danh tướng và các chính trị gia nổi tiếng của cả ta lẫn tàu từ xưa đến nay đều thuần thục thuyết âm dương ngũ hành cả.

Còn nhiều nữa, thật kể không hết.

-------------------------------------------------------

@ thiên sứ

Mong anh sớm có ý kiến về bài trước của tôi, để rồi chúng ta còn tiếp tục.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !

Điểm trong toán học là một khái niệm duy nhất,

Vậy anh hiểu như thế nào là kháo niệm duy nhất. Để mà từ đó nó không thể định nghĩa, hay không cần phải định nghĩa ?.

Cũng như trong toán và Vật Lý học, những tiên đề đầu tiên có thể cảm nhận bằng trực quan, vì nó có thể thực hiện được trên thực tế - không định nghĩa được

Đã là tiên đề thì đó không phải là định nghĩa, mà cũng không thể đề cập đến chuyện nó có định nghĩa được hay không !!!. Bởi vì trong nội dung của tiên đề đã có những khái niệm hoặc được định nghĩa, hoặc không được định nghĩa hoặc có cả những khái niệm được định nghĩa và không được định nghĩa !. Anh hiểu sai thế nào là tiên đề rồi. Ví dụ: Qua hai điểm trên một mặt phẳng, có thể kẻ được một và chỉ một đường thẳng mà thôi. - Đó là một tiên đề, trong nội dung của nó đã sử dụng khái niệm Điểm - không thể được định nghĩa, khái niệm đường thẳng - đã được định nghĩa. Khái niệm mặt phảng - đã được định nghĩa.

Do đó, một khi anh lấy những kiến thức đó làm căn cứ thì việc anh kết luận:

Nhưng Âm Dương lại là khái niệm chủ yếu cấu thành của một hệ thống lý thuyết và là một cặp phạm trù đối đãi; nó là hệ quả của sự tổng hợp bản chất của mọi hiện tượng vận động trong không/ thời gian trong vũ trụ, chứ không phải là một khái niệm miêu tả một phạm trù duy nhất. Nó vừa mang tính trừu tượng vừa giải thích các hiện tượng cụ thể

Là không có ý nghĩa !.

Do đó, nếu không định nghĩa được thì không thể ứng dụng - bởi tính bao trùm của khái niệm này - Hay nó đúng hơn là không có thuyết Âm Dương Ngũ hành.

Trên thực tế - do không hiểu gì về Âm Dương , nên nhiều "cao thủ" phân tích loạn cào cào về phương pháp ứng dụng cụ thể.

Cũng vậy, anh kết luận không định nghĩa được thì không thể ứng dụng. Thì hòan toàn không đúng thực tế, ngay cả lý luận cũng không đúng. Anh thấy đó, Khoa học hiện nay đâu có phải toàn bộ dựa trên các khái niệm đã được định nghĩa, mà sự ứng dụng của nó trong đời sống hay sự phát triển văn minh nhân loại đã vô cùng phong phú và hiệu quả.

Còn như anh kết luậ do không hiểu gì về âm dương ... thì ngay việc anh nói:

nguyên lý "Lấy Dương làm hướng

Thì không chuẩn. Thật vậy, đó là quy tắc, chứ không phải là nguyên lý, bởi vì khi là nguyên lý thì không được phép phát biểu: Lấy dương làm hướng. Điều đó có nghĩa là anh đã lấy một khái niệm tổng quát hơn quy về một khái niệm kém phổ quát hơn, và ghép cho nó một quy tắc mà nó phải tuân theo. Tức là anh đã làm mất đi tính tổng quát, mà một nguyên lý bất kỳ phải có. Nhưng nếu nói đó là quy tắc, thì được, bởi vì quy tắc nào cũng có những giới hạn của nó. Nói cho dễ hiểu, như cô giáo chủ nhiệm lớp đề ra quy tắc các em vào lớp phải lạy cô. Thế là các em ở trong lớp, khi vào lớp đều phải theo quy tắc đó, nhưng ở ngoài trường thì xin lỗi cô nhé. Bố Mẹ em mà thấy em như thế, chắc thế nào cô cũng bị phụ huynh kiến nghị lên trường để kỷ luật cô đó !. Vì thế, nếu ở dạng quy tắc, thì người ta sẽ hiểu cách nói đó là nói vắn tắt, người trong giới, dù là nói tắt vẫn có thể hiểu được. Nhưng người khác giới, mà có kiến thức về lý học đông phương sẽ không thể chấp nhận được !.

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !

Vậy anh hiểu như thế nào là kháo niệm duy nhất. Để mà từ đó nó không thể định nghĩa, hay không cần phải định nghĩa ?.

Đã là tiên đề thì đó không phải là định nghĩa, mà cũng không thể đề cập đến chuyện nó có định nghĩa được hay không !!!. Bởi vì trong nội dung của tiên đề đã có những khái niệm hoặc được định nghĩa, hoặc không được định nghĩa hoặc có cả những khái niệm được định nghĩa và không được định nghĩa !. Anh hiểu sai thế nào là tiên đề rồi. Ví dụ: Qua hai điểm trên một mặt phẳng, có thể kẻ được một và chỉ một đường thẳng mà thôi. - Đó là một tiên đề, trong nội dung của nó đã sử dụng khái niệm Điểm - không thể được định nghĩa, khái niệm đường thẳng - đã được định nghĩa. Khái niệm mặt phảng - đã được định nghĩa.

Do đó, một khi anh lấy những kiến thức đó làm căn cứ thì việc anh kết luận:

Là không có ý nghĩa !.

Cũng vậy, anh kết luận không định nghĩa được thì không thể ứng dụng. Thì hòan toàn không đúng thực tế, ngay cả lý luận cũng không đúng. Anh thấy đó, Khoa học hiện nay đâu có phải toàn bộ dựa trên các khái niệm đã được định nghĩa, mà sự ứng dụng của nó trong đời sống hay sự phát triển văn minh nhân loại đã vô cùng phong phú và hiệu quả.

Còn như anh kết luậ do không hiểu gì về âm dương ... thì ngay việc anh nói: Thì không chuẩn. Thật vậy, đó là quy tắc, chứ không phải là nguyên lý, bởi vì khi là nguyên lý thì không được phép phát biểu: Lấy dương làm hướng. Điều đó có nghĩa là anh đã lấy một khái niệm tổng quát hơn quy về một khái niệm kém phổ quát hơn, và ghép cho nó một quy tắc mà nó phải tuân theo. Tức là anh đã làm mất đi tính tổng quát, mà một nguyên lý bất kỳ phải có. Nhưng nếu nói đó là quy tắc, thì được, bởi vì quy tắc nào cũng có những giới hạn của nó. Nói cho dễ hiểu, như cô giáo chủ nhiệm lớp đề ra quy tắc các em vào lớp phải lạy cô. Thế là các em ở trong lớp, khi vào lớp đều phải theo quy tắc đó, nhưng ở ngoài trường thì xin lỗi cô nhé. Bố Mẹ em mà thấy em như thế, chắc thế nào cô cũng bị phụ huynh kiến nghị lên trường để kỷ luật cô đó !. Vì thế, nếu ở dạng quy tắc, thì người ta sẽ hiểu cách nói đó là nói vắn tắt, người trong giới, dù là nói tắt vẫn có thể hiểu được. Nhưng người khác giới, mà có kiến thức về lý học đông phương sẽ không thể chấp nhận được !.

Thân ái.

Anh Vuivui thân mến.

Vânbg có thể trong lúc đánh máy, ý tưởng suy nghĩ và sử dụng ngôn từ chưa chuẩn. Chúng ta có thể không coi "Lấy Dương Làm hướng " là nguyên lý - có thể gọi là qui tắc - nếu mọi người đếu thống nhất như vậy. Nhưng nếu không định nghĩa được Âm Dương - là một cặp phạm trù bao trùm - thì không ứng dụng được.

Âm Dương bao trùm tất cả - đó là phạm trù của Âm Dương - nó không phải là khái niệm duy nhất - tôi muốn sử dụng thuật ngữ này cho một hiện tượng - thí dụ như "Điểm". Nhưng Âm Dương thì là "một cặp". nên không thể không định nghiã được. Không định nghĩa được thì - Khi có người hỏi anh: Âm Dương là gì? Hoặc là anh trả lời: "Không định nghĩa được" và không trả lời họ. Hoặc là anh miêu tả cái hiểu của anh về Âm Dương - dù đúng, dù sai - thí đó là anh đã định nghĩa về nó.

Anh lập luận rằng: Thực tế ứng dụng của khoa học ngày nay vẫn hiệu quả - mặc dù khoa học là gì thì đến nay vẫn chưa thấy một định nghĩa rõ ràng. Tôi đồng ý điều này. Nhưng ở đây, chúng ta đang phục hồi một lý thuyết - bởi vậy chúng ta cần phải hiểu những khái niệm của nó nói lên điều gì - tức là phải có một định nghĩa về nó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Cutu1.

Tôi vẫn xác định rằng: Định nghĩa của anh về Âm Dương là không rốt ráo, chưa đầy đủ. Chứ tôi không nói nó sai.

Trở lại thí dụ cặp vợ chồng: Anh giải thích như vậy là chưa chuẩn: Vì người chồng khổng thể chuyển thành người vợ và ngược lại. Còn anh lý luận vợ chồng tình cảm...vv...thì nó lại sang một vấn đề khác: Tình cảm thuộc Dương - thân xác thỏa mãn thuộc Âm ....đại loại vậy.

Một định nghĩa hoàn chỉnh là nó phải ứng dụng để giải thích hợp lý tất cả mọi hiện tượng liên quan đến nó.

Thí dụ ngay như của Thiên Đồng - (mà anh chê): Con cá voi và con người - Cái nào Dương cái nào Âm. Nếu là tôi, áp dụng định nghĩa về Âm Dương - đối đãi so sánh - thì con người là động vật cao cấp là Dương và con cá voi là Âm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Cutu1.

Tôi vẫn xác định rằng: Định nghĩa của anh về Âm Dương là không rốt ráo, chưa đầy đủ. Chứ tôi không nói nó sai.

Trở lại thí dụ cặp vợ chồng: Anh giải thích như vậy là chưa chuẩn: Vì người chồng khổng thể chuyển thành người vợ và ngược lại. Còn anh lý luận vợ chồng tình cảm...vv...thì nó lại sang một vấn đề khác: Tình cảm thuộc Dương - thân xác thỏa mãn thuộc Âm ....đại loại vậy.

Một định nghĩa hoàn chỉnh là nó phải ứng dụng để giải thích hợp lý tất cả mọi hiện tượng liên quan đến nó.

Thí dụ ngay như của Thiên Đồng - (mà anh chê): Con cá voi và con người - Cái nào Dương cái nào Âm. Nếu là tôi, áp dụng định nghĩa về Âm Dương - đối đãi so sánh - thì con người là động vật cao cấp là Dương và con cá voi là Âm.

áp dụng định nghĩa về Âm Dương - đối đãi so sánh - thì con người là động vật cao cấp là Dương và con cá voi là Âm.

Như vậy chúng ta sẽ so sánh giữa Con Người và các bậc: Thánh, Thần, Tiên, Phật, Ma, Quỉ như thế nào? thưa sư phụ Thiên Sứ? ai là âm, ai là dương?

Con Nguoi (dương) so với Ma, Quỉ (âm) ?

Con Người (âm) so với Thánh, Thần, Tiên, Phật (dương) ?

Bảo Thạch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ thân mến !

Không định nghĩa được thì - Khi có người hỏi anh: Âm Dương là gì? Hoặc là anh trả lời: "Không định nghĩa được" và không trả lời họ. Hoặc là anh miêu tả cái hiểu của anh về Âm Dương - dù đúng, dù sai - thí đó là anh đã định nghĩa về nó.

Anh lập luận rằng: Thực tế ứng dụng của khoa học ngày nay vẫn hiệu quả - mặc dù khoa học là gì thì đến nay vẫn chưa thấy một định nghĩa rõ ràng. Tôi đồng ý điều này. Nhưng ở đây, chúng ta đang phục hồi một lý thuyết - bởi vậy chúng ta cần phải hiểu những khái niệm của nó nói lên điều gì - tức là phải có một định nghĩa về nó.

Như vậy là đã rõ, có nghĩa là anh luôn cho rằng, hiểu một khái niệm, cũng có nghĩa là định nghĩa được nó, và nếu không định nghĩa được nó thì không thể hiểu.

Nhưng thật ra, thực tế đã và đang là không như vậy. Ngay khái niệm cặp âm dương, thực tế là rất dễ hiểu, mà do hiểu rất rõ, nên bao nhiêu ngàn năm nay, người ta không định nghĩa được nó. Như cá nhân tôi, khi tôi giảng về âm dương ngũ hành, đương nhiên tôi cũng có nêu rõ về cái hiểu âm dương và ngay khi họ đã nhận được những cách hiểu đó, họ cũng sẽ nhận thức được ngay rằng, không thể định nghĩa được thật. Nhưng nếu đem cách hiểu nó, diễn đạt thành mệnh đề, thì rẩ dễ lầm tưởng đó là định nghĩa. Thậm chí có người còn cho rằng đó là một định nghĩa hoàn chỉnh nhất có thể có, và họ không thể hiểu nổi tại sao lại không thể coi đó là một định nghĩa. Đương nhiên, để chứng minh đó không thể là định nghĩa, Tôi sẽ phải dùng những kiến thức ở tầng cao của âm dương ngũ hành thì mới có thể nhận thức được. Chẳng hạn như nói: Hiểu Đạo là: Đạo là cái Có - Thường hằng. Đó vốn không phải là định nghĩa. NHưng mà nó có khác gì là định nghĩa đâu. Cũng không thể bảo rằng, không hiểu Đạo, bởi vì mệnh đề đó đã nói rõ thế rồi còn gì !. Đó, anh thấy không !. Lão Tử chả nói: Đạo khả đạo phi thường đạo ....cứ thế mà suy, thì Đạo là cái Có - Thường hằng là cái sự hiểu. Nên người ta cũng có cách Hiểu Đạo như là: Đạo là con đường giác ngộ !!! Đâu có phải là định nghĩa, nhưng nó chính là một trong những cách hiểu đó vậy !.

Âm Dương là vậy đó anh, không định nghĩa được, nhưng hiểu nó rất dễ, và là dễ nhất trong lý âm dương ngũ hành. Thực sự là Tôi - mà không phải chỉ có Tôi, một số người TQ - học giả Đông phương học - mà Tôi quen biết đều dễ dàng chứng minh được mọi định nghĩa về âm dương đều Sai !.

Chúc anh may mắn !.

Thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

áp dụng định nghĩa về Âm Dương - đối đãi so sánh - thì con người là động vật cao cấp là Dương và con cá voi là Âm.

Như vậy chúng ta sẽ so sánh giữa Con Người và các bậc: Thánh, Thần, Tiên, Phật, Ma, Quỉ như thế nào? thưa sư phụ Thiên Sứ? ai là âm, ai là dương?

Con Nguoi (dương) so với Ma, Quỉ (âm) ?

Con Người (âm) so với Thánh, Thần, Tiên, Phật (dương) ?

Bảo Thạch

Đúng như vậy.

Anh Thiên Sứ thân mến !

Như vậy là đã rõ, có nghĩa là anh luôn cho rằng, hiểu một khái niệm, cũng có nghĩa là định nghĩa được nó, và nếu không định nghĩa được nó thì không thể hiểu.

Nhưng thật ra, thực tế đã và đang là không như vậy. Ngay khái niệm cặp âm dương, thực tế là rất dễ hiểu, mà do hiểu rất rõ, nên bao nhiêu ngàn năm nay, người ta không định nghĩa được nó. Như cá nhân tôi, khi tôi giảng về âm dương ngũ hành, đương nhiên tôi cũng có nêu rõ về cái hiểu âm dương và ngay khi họ đã nhận được những cách hiểu đó, họ cũng sẽ nhận thức được ngay rằng, không thể định nghĩa được thật. Nhưng nếu đem cách hiểu nó, diễn đạt thành mệnh đề, thì rẩ dễ lầm tưởng đó là định nghĩa. Thậm chí có người còn cho rằng đó là một định nghĩa hoàn chỉnh nhất có thể có, và họ không thể hiểu nổi tại sao lại không thể coi đó là một định nghĩa. Đương nhiên, để chứng minh đó không thể là định nghĩa, Tôi sẽ phải dùng những kiến thức ở tầng cao của âm dương ngũ hành thì mới có thể nhận thức được. Chẳng hạn như nói: Hiểu Đạo là: Đạo là cái Có - Thường hằng. Đó vốn không phải là định nghĩa. NHưng mà nó có khác gì là định nghĩa đâu. Cũng không thể bảo rằng, không hiểu Đạo, bởi vì mệnh đề đó đã nói rõ thế rồi còn gì !. Đó, anh thấy không !. Lão Tử chả nói: Đạo khả đạo phi thường đạo ....cứ thế mà suy, thì Đạo là cái Có - Thường hằng là cái sự hiểu. Nên người ta cũng có cách Hiểu Đạo như là: Đạo là con đường giác ngộ !!! Đâu có phải là định nghĩa, nhưng nó chính là một trong những cách hiểu đó vậy !.

Âm Dương là vậy đó anh, không định nghĩa được, nhưng hiểu nó rất dễ, và là dễ nhất trong lý âm dương ngũ hành. Thực sự là Tôi - mà không phải chỉ có Tôi, một số người TQ - học giả Đông phương học - mà Tôi quen biết đều dễ dàng chứng minh được mọi định nghĩa về âm dương đều Sai !.

Chúc anh may mắn !.

Thân ái.

Anh Vuivui thân mến.

Tôi đồng ý với anh là không phải danh từ và khái niệm nào cũng định nghĩa được - thí dụ như "điểm" và hàng ngàn thí dụ khác. Nhưng với Âm Dương lại khác. Nó là một khái niệm của tư duy trừu tượng, là kết quả của sự tổng hợp bản chất của mọi hiện tượng trong vũ trụ này, là phạm trù khái quát căn bản của một học thuyết. Vậy nếu chúng ta không định nghĩa được nó, hoặc không cần định nghĩa thì chúng ta không thể tìm hiểu được học thuyết đó. Vâng. Tôi đã đặt vấn đề với anh:

Nếu có ai hỏi anh "Âm Dương là gì - thì anh sẽ trả lời họ như thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Thiên sứ

. . .

Trở lại thí dụ cặp vợ chồng: Anh giải thích như vậy là chưa chuẩn: Vì người chồng khổng thể chuyển thành người vợ và ngược lại.

. . .

Lạy thiên chúa hai ngôi toàn năng hằng hữu, tôi thật rất, rất bất ngờ trước câu trả lời này của anh.

Thì ra anh hiểu sự "vận động chuyển hóa lẫn nhau" của vật chất là như vậy ư ? Tức là chồng phải thành vợ và vợ phải thành chồng, nam thành nữ và nữ thành nam. Âm dứt khoát phải hoàn toàn thành dương và dương cũng dứt khoát phải hoàn toàn thành âm thì mới được gọi là có sự chuyển hóa ??? Anh thực sự tìm thấy ở đâu có chuyện âm dương "chuyển hóa" theo kiểu ấy. Xin cho biết với.

Sao anh không bình luôn rằng: Cái động mạch là dương ở hệ tuần hoàn trong nhân thể phải biến thành tĩnh mạch là âm, thì khi đó sự "vận động chuyển hóa lẫn nhau" của nó mới được công nhận.

Thêm nữa, vụ "con cá voi và con người" mà đã được bạn phân âm dương rõ ràng kia, nếu thực sự có tương tác qua lại ở một hoàn cảnh nào đấy, thì liệu có cảnh cá voi thành người và người thành cá voi không ?

Thì ra anh công nhận cái tính âm dương là trừu tượng mà chính anh cũng chẳng hiểu cái sự trừu tượng như thế nào. Hay nói cách khác là khi anh viết hoặc nói lên sự công nhận " tính trừu tượng của âm dương" thì chính anh cũng chẳng hiểu mình đang viết và nói cái gì.

Còn về vụ "con cá voi và con người" kia mà anh đã chủ quan nhận định rằng: Con người là động vất cao cấp nên là dương, không cần biết chúng quan hệ với nhau trong hoàn cảnh nào. Như vậy là con người luôn là dương với tất cả sinh vật thấp kém hơn mình. Ví dụ: hổ, sư tử, gấu, báo, . v .v. . Thật giỏi.

Anh có đọc bài viết trước sơ qua thuyết Âm dương ngũ hành của tôi chứ. Anh đã bị kẹt ngay ở phần hạ tầng rồi. Xem chừng khó có cơ hội chép vượt "vũ môn".

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Thiên sứ

Lạy thiên chúa hai ngôi toàn năng hằng hữu, tôi thật rất, rất bất ngờ trước câu trả lời này của anh.

Thì ra anh hiểu sự "vận động chuyển hóa lẫn nhau" của vật chất là như vậy ư ? Tức là chồng phải thành vợ và vợ phải thành chồng, nam thành nữ và nữ thành nam. Âm dứt khoát phải hoàn toàn thành dương và dương cũng dứt khoát phải hoàn toàn thành âm thì mới được gọi là có sự chuyển hóa ??? Anh thực sự tìm thấy ở đâu có chuyện âm dương "chuyển hóa" theo kiểu ấy. Xin cho biết với.

Sao anh không bình luôn rằng: Cái động mạch là dương ở hệ tuần hoàn trong nhân thể phải biến thành tĩnh mạch là âm, thì khi đó sự "vận động chuyển hóa lẫn nhau" của nó mới được công nhận.

Thêm nữa, vụ "con cá voi và con người" mà đã được bạn phân âm dương rõ ràng kia, nếu thực sự có tương tác qua lại ở một hoàn cảnh nào đấy, thì liệu có cảnh cá voi thành người và người thành cá voi không ?

Thì ra anh công nhận cái tính âm dương là trừu tượng mà chính anh cũng chẳng hiểu cái sự trừu tượng như thế nào. Hay nói cách khác là khi anh viết hoặc nói lên sự công nhận " tính trừu tượng của âm dương" thì chính anh cũng chẳng hiểu mình đang viết và nói cái gì.

Còn về vụ "con cá voi và con người" kia mà anh đã chủ quan nhận định rằng: Con người là động vất cao cấp nên là dương, không cần biết chúng quan hệ với nhau trong hoàn cảnh nào. Như vậy là con người luôn là dương với tất cả sinh vật thấp kém hơn mình. Ví dụ: hổ, sư tử, gấu, báo, . v .v. . Thật giỏi.

Anh có đọc bài viết trước sơ qua thuyết Âm dương ngũ hành của tôi chứ. Anh đã bị kẹt ngay ở phần hạ tầng rồi. Xem chừng khó có cơ hội chép vượt "vũ môn".

Tất nhiên tôi không hiểu chuyển hóa là vợ biến thành chồng và chồng biến thành vợ. Anh nghĩ tôi lại có thể suy nghĩ một cách đơn giản như vậy sao? Chính vì không thể như vậy - nên định nghĩa của anh mới không rốt ráo. Theo tôi anh nên thay khái niệm chuyển hóa bằng một cách diễn tả khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất nhiên tôi không hiểu chuyển hóa là vợ biến thành chồng và chồng biến thành vợ. Anh nghĩ tôi lại có thể suy nghĩ một cách đơn giản như vậy sao? Chính vì không thể như vậy - nên định nghĩa của anh mới không rốt ráo. Theo tôi anh nên thay khái niệm chuyển hóa bằng một cách diễn tả khác.

Theo học trò daretolead được biết thì nếu nói về mặt giới tính, thì hiện tại chồng không thể biến thành vợ và ngược lại được. Nhưng trong tự nhiên, ở một số loài, thì việc này diễn ra trong 30s. Thậm chí có những loài mà phần phía trước thân là đực, nhưng phần phía sau thân là cái. Ví dụ:

1. cá hề hai sọc Amphiprion bicinctus khi 2 con đực gặp nhau thì một trong 2 con sẽ biến thành con cái và.... 2 "vơ chồng" nhà cá này sống với nhau rất chung thủy cho đến khi 1 trong 2 con chết đi, con còn lại sẽ có thể chuyển giới tính lần nữa.

2. Con rận nước (Daphnia) khi ao hồ nhiều thức ăn thì quân số sẽ toàn là cái, khi thức ăn hiếm hoi và quân số quá đông đúc thì những con đực sẽ "xuất hiện" và giao phối với con cái. Con cái ấp trứng và lại chuyển thành đực nếu không gian càng giới hạn hơn. Nếu môi trường thoáng đãng hơn, những con cái chăm chỉ lại chiếm 100% quân số, vì những con đực đã biến mất, hay nói đúng hơn là lại chuyển thành cái

3. Khi đẻ trứng, nhiều loài bò sát (trong đó có cá sấu và rùa Chrysenys picta) không biết lứa con của mình sẽ là "âm" hay "dương", đơn giản vì nhiệt độ của cát nơi vùi trứng sẽ quyết định giới tính của lũ con. Nếu cát ấm hay nóng rực, trứng sẽ nở ra toàn đực, còn nếu lạnh hay ẩm hơn thì sẽ là con cái. Chính vì vậy, có thể tại nhiều nơi, khí hậu thay đổi sẽ làm gia tăng số lượng con đực và những nơi ẩm ướt hay lạnh lẽo sẽ dẫn đến chuyện "âm thịnh dương suy". Các sinh vật ngành chân khớp (côn trùng, giáp xác và nhện) lại kỳ cục hơn: con của chúng có khi bị quyết định giới tính tùy thuộc vào những loại ký sinh trùng bám trên đó.

4. Hiện tượng "hi-fi" trong thế giới sinh vật có lúc diễn ra trong tình trạng rất khó tin, khiến khoa học không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, hiện tượng "dương trước âm sau" của loài thỏ biển Aplysia dactylomela. Đây là một loại thân mềm không vỏ, nhưng phía trước thân là con đực, trong khi phía sau lại là của con cái. Quái trạng này giúp nó thoải mái "giao tiếp" với bất cứ đồng loại nào. Cũng chính kiểu cấu tạo cơ thể lạ đời đó đã giúp chúng lao vào những cuộc giao phối tập thể theo kiểu vòng tròn khép kín, với sự tham gia của cả chục, thậm chí cả trăm cá thể cùng lúc. Kiểu duy trì nòi giống đặc biệt này giúp chúng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khả năng "hư thai".

(trích từ www.diemtin.com)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo học trò daretolead được biết thì nếu nói về mặt giới tính, thì hiện tại chồng không thể biến thành vợ và ngược lại được. Nhưng trong tự nhiên, ở một số loài, thì việc này diễn ra trong 30s. Thậm chí có những loài mà phần phía trước thân là đực, nhưng phần phía sau thân là cái. Ví dụ:

1. cá hề hai sọc Amphiprion bicinctus khi 2 con đực gặp nhau thì một trong 2 con sẽ biến thành con cái và.... 2 "vơ chồng" nhà cá này sống với nhau rất chung thủy cho đến khi 1 trong 2 con chết đi, con còn lại sẽ có thể chuyển giới tính lần nữa.

2. Con rận nước (Daphnia) khi ao hồ nhiều thức ăn thì quân số sẽ toàn là cái, khi thức ăn hiếm hoi và quân số quá đông đúc thì những con đực sẽ "xuất hiện" và giao phối với con cái. Con cái ấp trứng và lại chuyển thành đực nếu không gian càng giới hạn hơn. Nếu môi trường thoáng đãng hơn, những con cái chăm chỉ lại chiếm 100% quân số, vì những con đực đã biến mất, hay nói đúng hơn là lại chuyển thành cái

3. Khi đẻ trứng, nhiều loài bò sát (trong đó có cá sấu và rùa Chrysenys picta) không biết lứa con của mình sẽ là "âm" hay "dương", đơn giản vì nhiệt độ của cát nơi vùi trứng sẽ quyết định giới tính của lũ con. Nếu cát ấm hay nóng rực, trứng sẽ nở ra toàn đực, còn nếu lạnh hay ẩm hơn thì sẽ là con cái. Chính vì vậy, có thể tại nhiều nơi, khí hậu thay đổi sẽ làm gia tăng số lượng con đực và những nơi ẩm ướt hay lạnh lẽo sẽ dẫn đến chuyện "âm thịnh dương suy". Các sinh vật ngành chân khớp (côn trùng, giáp xác và nhện) lại kỳ cục hơn: con của chúng có khi bị quyết định giới tính tùy thuộc vào những loại ký sinh trùng bám trên đó.

4. Hiện tượng "hi-fi" trong thế giới sinh vật có lúc diễn ra trong tình trạng rất khó tin, khiến khoa học không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, hiện tượng "dương trước âm sau" của loài thỏ biển Aplysia dactylomela. Đây là một loại thân mềm không vỏ, nhưng phía trước thân là con đực, trong khi phía sau lại là của con cái. Quái trạng này giúp nó thoải mái "giao tiếp" với bất cứ đồng loại nào. Cũng chính kiểu cấu tạo cơ thể lạ đời đó đã giúp chúng lao vào những cuộc giao phối tập thể theo kiểu vòng tròn khép kín, với sự tham gia của cả chục, thậm chí cả trăm cá thể cùng lúc. Kiểu duy trì nòi giống đặc biệt này giúp chúng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khả năng "hư thai".

(trích từ www.diemtin.com)

Chính tôi đã chứng kiến một đàn gà sau một cơn dịch, gà trống chết hết, một con gà mái đã gáy te te như gà trống vậy. Nhưng tôi lưu ý là: Âm Dương là một khái niệm trừu tượng. Tính trừu tượng của nó - vì nó bao trùm tất cả mọi sự hiện hữu trong không gian và thời gian của vũ trụ. Nhưng ứng dụng để phân biệt Âm Dương lại rất cụ thể. Không thể chỉ vì có một loại động vật chuyển hóa giống mà kết luận Âm Dương chuyển hóa trong mọi trường hợp.

Không thể đưa ra một định nghĩa mà trong đó những khái niệm của định nghĩa đó lại phải tiếp tục định nghĩa tiếp - cụ thể - lại phải định nghĩa khái niệm chuyển hóa trong định nghĩa về Âm Dương.

Nếu anh Cutu1 nhất định bảo vệ ý kiến của anh thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì tôi đã nói từ đầu:

Chúng ta có quyền đưa ra những định nghĩa đúng, hoặc sai, hoặc không cần đưa ra định nghĩa nào như anh Vuivui - coi như một giả thuyết định hướng cho phương pháp nghiên cứu tiếp theo - điều này do khả năng của mỗi người. Nếu chúng ta định nghĩa đúng thì sự nghiên cứu phát triển, sai thì bế tắc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhiệt độ cơ thể mỗi người khác nhau. Người có thể chất tốt thường nóng hơn người có thể chất yếu. BGB nghĩ là nóng lạnh ở cơ thể mỗi người thì sự đánh giá thuộc về cảm nhận trực tiếp từ người đó. Người có thể chất tốt, có thể coi là nóng, thường hay là trung tâm của đám đông nên tĩnh nóng là Dương. Người có thể chất yếu, có thể coi là lạnh, thường tham gia vào đám đông chứ không là trung tâm của đám đông nên lạnh động là Âm.

Không phải lạc đề mà đó là BGB thấy nên trả lời như thế.

Cái vụ

* người có thể chất tốt, thường là trung tâm của đám đông => tĩnh là Dương và

* người có thể chất yếu, thường tham gia vào đám đông chứ không phải trung tâm => động là Âm

Theo tôi lý luận này là lỗi logic, bởi vì ai cũng biết cái gì yếu hơn thì hay động (theo kẻ khác), nhưng cái này lại là BỊ ĐỘNG so với CHỦ ĐỘNG, chứ không phải là ĐỘNG so với TĨNH.

Nói cách khác, Chủ Động (Dương) và Bị Động (Âm) là 1 cặp trong ví dụ trên chứ không phải ĐỘNG và TĨNH.

Cho nên cái ví dụ trên sẽ trở thành:

* người có thể chất tốt, thường là trung tâm của đám đông => Chủ Động là Dương và

* người có thể chất yếu, thường tham gia vào đám đông chứ không phải trung tâm => Bị Động là Âm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cutu1 viết:

Còn về vụ "con cá voi và con người" kia mà anh đã chủ quan nhận định rằng: Con người là động vất cao cấp nên là dương, không cần biết chúng quan hệ với nhau trong hoàn cảnh nào. Như vậy là con người luôn là dương với tất cả sinh vật thấp kém hơn mình. Ví dụ: hổ, sư tử, gấu, báo, . v .v. . Thật giỏi.

Anh có đọc bài viết trước sơ qua thuyết Âm dương ngũ hành của tôi chứ. Anh đã bị kẹt ngay ở phần hạ tầng rồi. Xem chừng khó có cơ hội chép vượt "vũ môn".

Vậy theo ý của cutu1 là phải có chuyển hóa âm dương? Chuyển hóa như thế này:

2. Con rận nước (Daphnia) khi ao hồ nhiều thức ăn thì quân số sẽ toàn là cái, khi thức ăn hiếm hoi và quân số quá đông đúc thì những con đực sẽ "xuất hiện" và giao phối với con cái. Con cái ấp trứng và lại chuyển thành đực nếu không gian càng giới hạn hơn. Nếu môi trường thoáng đãng hơn, những con cái chăm chỉ lại chiếm 100% quân số, vì những con đực đã biến mất, hay nói đúng hơn là lại chuyển thành cái (ví dụ của daretolead)

là hợp theo lý thuyết của cutu1 phải không?

Và phân định như thế nào về âm Dương khi có tình trạng lượng giới này, theo cutu1?

4. Hiện tượng "hi-fi" trong thế giới sinh vật có lúc diễn ra trong tình trạng rất khó tin, khiến khoa học không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, hiện tượng "dương trước âm sau" của loài thỏ biển Aplysia dactylomela. Đây là một loại thân mềm không vỏ, nhưng phía trước thân là con đực, trong khi phía sau lại là của con cái. Quái trạng này giúp nó thoải mái "giao tiếp" với bất cứ đồng loại nào. Cũng chính kiểu cấu tạo cơ thể lạ đời đó đã giúp chúng lao vào những cuộc giao phối tập thể theo kiểu vòng tròn khép kín, với sự tham gia của cả chục, thậm chí cả trăm cá thể cùng lúc. Kiểu duy trì nòi giống đặc biệt này giúp chúng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khả năng "hư thai".

(ví dụ của daretolead)

Một trường hợp nữa là con giun đất cũng là sinh vật lưỡng giới. Vậy cutu1 phân âm dương như thế nào đối với 1 con giun và nếu 2 con giun như nhau thì phân âm dương ra sao?

Các cụ ở trên "cao tầng" xin xuống thấp một chút. Té rất đau các cụ ơi. Các cụ ở "cao tầng" sao không nổi danh như cụ Bu- đa ở Ấn Độ, vì lĩnh hội được Lý học âm dương? hay như cụ Khổng ở Trung Quốc, đòi học thêm 10 năm Dịch học, mà vẫn nổi tiếng ầm ầm xuyên thời gian?

Cutu1 luôn nói "chủ thể". Có cái chủ thể thì có cái "khách thể" và có cái "nô thể". Vậy cái đó là cái gì? Mà đã là "chủ" thì luôn luôn là chủ, làm chủ, chứ sao trong trường hợp khác "chủ thể" lại trốn mất tiêu? Cutu1 lại "đèn cù nó lại tít mù" nữa rồi!

:rolleyes: Thiên Đồng :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cụ tiến sỹ

Cái vụ con cá voi và con người cụ giải thích nge không hợp lý.Muốn đưa âm dương vào đấy thì người đó phải là nhà nghiên cứu hải dương học đang lặn theo nghiên cứu con cá voi hay đang dùng các thiết bị điện tử để theo dõi con cá voi thì các tương tác mới rõ nét.

Theo liêm trinh trong một vật chất có cả âm dương là điều hiển nhiên không phải bàn luận nhưng khi khảo sát một tập hợp vật chất có từ 2 vật chất trở lên bằng âm dương thì:

1. Hai phần vật chất đó phải có mối liên hệ với nhau.

2.so sánh một tính chất đối lập của vật chất mà thôi.

3. sự chuyển hóa âm dương thể hiện ở sự điều chỉnh nội tại tại mỗi phần vật chất để tập hơp vật chất cân bằng.

Ví dụ :Con cá voi và con người

1.Mối liên hệ giữa người và con cá voi là con người là nhà nghiên cứu hải dương lặn theo con cá voi để nghiên cứu.

2. so sánh tính chất trí tuệ con người có trí tuệ cao hơn nghiên cứu con cá voi có trí tuệ thấp hơn

3. Con cá voi cứ hồn nhiên bơi lúc nhanh lúc chậm, để cân bằng trạng thái con người có trí tuệ bơi theo phải điều chỉnh tốc độ bơi của mình để luôn bám sát con cá voi.

Kính cụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trích của Liêm Trinh,

Chào cụ tiến sỹ

Cái vụ con cá voi và con người cụ giải thích nghe không hợp lý.Muốn đưa âm dương vào đấy thì người đó phải là nhà nghiên cứu hải dương học đang lặn theo nghiên cứu con cá voi hay đang dùng các thiết bị điện tử để theo dõi con cá voi thì các tương tác mới rõ nét.

Theo liêm trinh trong một vật chất có cả âm dương là điều hiển nhiên không phải bàn luận nhưng khi khảo sát một tập hợp vật chất có từ 2 vật chất trở lên bằng âm dương thì:

1. Hai phần vật chất đó phải có mối liên hệ với nhau.

2.so sánh một tính chất đối lập của vật chất mà thôi.

3. sự chuyển hóa âm dương thể hiện ở sự điều chỉnh nội tại tại mỗi phần vật chất để tập hơp vật chất cân bằng.

Ví dụ :Con cá voi và con người

1.Mối liên hệ giữa người và con cá voi là con người là nhà nghiên cứu hải dương lặn theo con cá voi để nghiên cứu.

2. so sánh tính chất trí tuệ con người có trí tuệ cao hơn nghiên cứu con cá voi có trí tuệ thấp hơn

3. Con cá voi cứ hồn nhiên bơi lúc nhanh lúc chậm, để cân bằng trạng thái con người có trí tuệ bơi theo phải điều chỉnh tốc độ bơi của mình để luôn bám sát con cá voi.

Kính cụ

Trời ạ, lại thêm một người "cao tầng" nữa rồi. Bó tay.com.canh lun!

Nói như vậy thì chẳng khác nào nói rằng khi nướng thịt, để kiểm tra thịt còn sống hay đã chín và chín ở mức độ nào thì cần thiết phải nướng luôn...ngón tay mình để kiêm tra (?) vì như thế mới có...mối liên hệ với nhau?! :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào ACE,

Tôi đọc tin trong lúc đọc chủ đề này thì thấy ngay cả Giáo Sư Harvard cũng đang nói về Âm Dương này:

Xem từ tin này:

http://tuanvietnam.net/2010-03-06-harvard-...giao-su-10-phut

Tôi tìm đến video này:

Và nghe đến đoạn này:

Từ phút 1:10 đến 1:30, đại ý nói rằng:

"Nếu coi đàn bà là đối lập của đàn ông thì đàn ông cũng lại đối lập với những đứa con trai của họ. Như vậy đàn ông tính là đối lập của thanh niên tính tương tự như nó đối lập với phụ nữ tính. "

Thế Trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào ACE,

Tôi đọc tin trong lúc đọc chủ đề này thì thấy ngay cả Giáo Sư Harvard cũng đang nói về Âm Dương này:

Xem từ tin này:

http://tuanvietnam.net/2010-03-06-harvard-...giao-su-10-phut

Tôi tìm đến video này:

Và nghe đến đoạn này:

Từ phút 1:10 đến 1:30, đại ý nói rằng:

"Nếu coi đàn bà là đối lập của đàn ông thì đàn ông cũng lại đối lập với những đứa con trai của họ. Như vậy đàn ông tính là đối lập của thanh niên tính tương tự như nó đối lập với phụ nữ tính. "

Thế Trung

Công nhận các giáo sư Harvard thuyết trình hay thật. Tuy nhiên, Daretolead nghĩ nội dung ông giáo sư này đang giảng việc chẳng liên quan gì đến sự luận âm dương mà topic này đang bàn. ông ấy đang nói về giới tính, tình dục, và các vấn đề liên quan...

@ anh thiên đồng:

Trời ạ, lại thêm một người "cao tầng" nữa rồi. Bó tay.com.canh lun!

Nói như vậy thì chẳng khác nào nói rằng khi nướng thịt, để kiểm tra thịt còn sống hay đã chín và chín ở mức độ nào thì cần thiết phải nướng luôn...ngón tay mình để kiêm tra (?) vì như thế mới có...mối liên hệ với nhau?! :lol:

Các cụ ở trên "cao tầng" xin xuống thấp một chút. Té rất đau các cụ ơi. Các cụ ở "cao tầng" sao không nổi danh như cụ Bu- đa ở Ấn Độ, vì lĩnh hội được Lý học âm dương? hay như cụ Khổng ở Trung Quốc, đòi học thêm 10 năm Dịch học, mà vẫn nổi tiếng ầm ầm xuyên thời gian?

Như daretolead đã có nêu, anh cần tránh kiểu trao đổi này:

Kết luận sai:

VD: Có một ông bác học bỏ một con cào cào lên bàn rồi đập bàn một cái. Con cào cào nghe thấy, giật mình nhẩy mất. Ông cắt hết chân cào cào rồi đập bàn một cái, con cào cào vẫn nằm im. Ông kết luận: Cào cào bị điếc khi mất hết chân. Ông ấy sai vì có lý do khác cho cào cào không nhẩy được.

Tấn công cá nhân:

VD: Nó không hiểu cái này đâu, ngày xưa nó đi bán kẹo kéo mà.

Hoàn toàn không liên hệ đến việc tranh luận. Hạ nhục cá nhân với mục đích để hạ giá sự hiểu biết của người khác. Bán kẹo hoàn toàn không liên hệ tới sự thông minh/hiểu biết của người đó.

Daretolead thắc mắc là không biết anh có thật tâm trao đổi không? vì thấy anh cứ :D rồi :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng như vậy.

Anh Vuivui thân mến.

Tôi đồng ý với anh là không phải danh từ và khái niệm nào cũng định nghĩa được - thí dụ như "điểm" và hàng ngàn thí dụ khác. Nhưng với Âm Dương lại khác. Nó là một khái niệm của tư duy trừu tượng, là kết quả của sự tổng hợp bản chất của mọi hiện tượng trong vũ trụ này, là phạm trù khái quát căn bản của một học thuyết. Vậy nếu chúng ta không định nghĩa được nó, hoặc không cần định nghĩa thì chúng ta không thể tìm hiểu được học thuyết đó. Vâng. Tôi đã đặt vấn đề với anh:

Nếu có ai hỏi anh "Âm Dương là gì - thì anh sẽ trả lời họ như thế nào?

Khi người ta hỏi tôi : âm dương là gì ?. Thì Tôi rất dễ trả lời.

Như Tôi đã nói không có định nghĩa âm dương, mà chỉ có cái sự Hiểu về âm dương thế nào mà thôi. Nên, trí cao tới đâu thì hiểu về âm dương tới đó. Anh nông dân thì hiểu âm dương bằng sự nông - sâu, đực - cái, cha - con, .... Anh trí thức thì hiểu âm dương động - tĩnh, thuận - nghịch, ... Người làm chính trí thì hiểu âm dương là thượng tầng - hạ tầng, là luật pháp - giáo dục, ...Người làm toán thì có âm dương với : Rời rạc và liên tục, số âm và số dương, cặp số liên hợp, phép cộng - phép trừ, phép nhân - phép chia, ... Người làm về Triết học thì ....

Đứng về mặt Triết học, âm dương sẽ được hiểu là: Cặp Phạm Trù Đối lập !!!. Vâng ! chỉ đơn giản thế thôi !. Nhưng nói thật với anh, với cái hiểu đó, Trang Tử cũng chỉ đến thế mà thôi !. Thực ra, bậc hiểu sâu hơn về âm dương, còn cao hơn nhiều nữa. Và đó cũng là câu trả lời của Tôi ở đây !!. Nhưng cần nhớ rằng, đó chỉ là một cách hiểu âm dương, chứ không phải định nghĩa !. Mặc dù, nếu cứ cãi là định nghĩa, thì cũng rất chi là khó chứng minh nó không thể là định nghĩa. Muốn chứng minh được như vậy, phải ở tầng cao hơn nó mới chứng minh nổi !. Đừng nghĩ Tôi "trèo cao" hơn Trang Tử. Nhưng thật sự, cái hiểu của Trang Tử cũng chỉ đến thế thôi, muốn nâng cao hơn nữa, cũng không được !. Và đương nhiên, theo thang bậc, thì nhwuxng sự hiểu được liệt kê trước triết học, sẽ ở tầm thấp hơn triết học, và cũng vì thế, có thể nói cái hiểu âm dương theo triết học, xem như có vẻ tổng quát hơn cả !.

Hãy nhớ rằng: Đó !, chỉ là Cái Hiểu, chứ không phải là Định Nghĩa !. Và ai đó, muốn hiểu được cái Hiểu này, xin hãy đọc Trang Tử !. Và sau khi đọc xong - thật kỹ, thật nghiền ngẫm - Trang Tử, nếu có thấy Trang Tử hơi ... bị ... dốt, thì cũng đừng thấy đó làm điều Lạ !. hi hi ...

Thân ái !.

Share this post


Link to post
Share on other sites