Cóc con

Xin giúp tìm " Thuốc chữa mệnh " !!!!!!!

14 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các Cô Chú và Anh Chị Em trên diễn đàn !

TK đã từng quá chán bản thân và hoàn cảnh của mình nhưng từ khi biết đến tử vi thì TK hiểu là vì cái mệnh mình nó "dở hơi" !

TK mới chỉ tập tành học tử vi nên không thể tìm ra " Thuốc chữa mệnh " cho mình được. Vậy nên kính xin các Cô Chú và Anh Chị Em biết tử vi giúp đỡ cho TK với !

Bệnh nguy nhất hiện nay của TK là mệnh Đồng hãm thêm Kình, Không đắc ( Khoa "thường xuyên đi vắng" hay sao ấy mà lũ này hoành hành ghê lắm !! ). Vẫn chưa hết đâu ạ, Thiên di Nguyệt tại Mão kéo thêm Kỵ đắc nữa nên đóng cửa ở trong nhà cũng bị người ta rủa !

Bây giờ TK chỉ dám xin thuốc cho mấy bệnh trên thôi chứ các Cô Chú và Anh Chị Em xem cái lá số này thì sẽ thấy nó dở hơi đến mức nào:

Nữ, sinh giờ Ngọ, ngày 2 /2 Canh Thân http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/pri...&session=66

TK cảm ơn rất nhiều !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước khi có vài lời với lá số Tử Vi của Tiểu Khiết tôi xin có câu chuyện làm quà liên quan đến một đoạn trong bài viết của Tiểu Khiết như sau:

TK đã từng quá chán bản thân và hoàn cảnh của mình nhưng từ khi biết đến tử vi thì TK hiểu là vì cái mệnh mình nó "dở hơi" !

Ngày xưa vào khoảng 21 - 22 tuổi, tôi có đến thăm mẹ tôi và phát biểu với giọng chán chường: "Sao con chán đời quá mẹ ạ!". Mẹ tôi đang xem sách , dừng lại, ngước nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và nói: "Cái thằng này lạ nhỉ? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày từ lâu rồi chứ!". Cũng bởi vì thế mà mặc dù lá tử vi của tôi dở hơi hơn Tiểu Khiết rất nhiều, tôi vẫn ráng cho đến bây giờ.

Lá số của Tiểu Khiết sẽ phát bất ngờ vào năm 33 tuổi trở lên.

Hãy cố gắng.

Chúc vạn sự an lành.

Thiên Sứ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước khi có vài lời với lá số Tử Vi của Tiểu Khiết tôi xin có câu chuyện làm quà liên quan đến một đoạn trong bài viết của Tiểu Khiết như sau:

Ngày xưa vào khoảng 21 - 22 tuổi, tôi có đến thăm mẹ tôi và phát biểu với giọng chán chường: "Sao con chán đời quá mẹ ạ!". Mẹ tôi đang xem sách , dừng lại, ngước nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và nói: "Cái thằng này lạ nhỉ? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày từ lâu rồi chứ!". Cũng bởi vì thế mà mặc dù lá tử vi của tôi dở hơi hơn Tiểu Khiết rất nhiều, tôi vẫn ráng cho đến bây giờ.

Lá số của Tiểu Khiết sẽ phát bất ngờ vào năm 33 tuổi trở lên.

Hãy cố gắng.

Chúc vạn sự an lành.

Thiên Sứ

Cũng còn may mà đời chưa chán TK lắm, bằng chứng là TK còn được Chú xem cho này.. hì hì... Cảm ơn Chú rẩt nhiều ạ !

Nhưng Chú ơi, từ giờ đến năm 33 tuổi không biết TK có cầm cự nổi không. Vì hiện giờ TK đã được (bị !) chẩn đoán là ở giai đoạn khá nặng của bệnh trầm cảm rồi ! Không biết lúc nào thì nổi cơn đi tắm sông ( dù không biết bơi ) nữa !

Cứ hì hục phấn đấu, cố gắng lạc quan, yêu đời, yêu người thì lại hay gặp chuyện trái khoáy. TK mất ngủ thường xuyên dù đã thử nhiều cách, mặt mũi già háp so với bạn bè mà vẫn chưa hiểu phải hòa nhập với cuộc đời thế nào, xử lý cái đời mình thế nào !

TK mong Chú " kê toa" cho lắm ạ ! Cảm ơn Chú rất nhiều !

Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy đi hát Karaoke, Nhẩy đầm, chới thể thao. ...Thiếu gì cách để....wên.

Sau đó ngủ thoải mái.

Chúc vạn sự an lành.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy đi hát Karaoke, Nhẩy đầm, chới thể thao. ...Thiếu gì cách để....wên.

Sau đó ngủ thoải mái.

Chúc vạn sự an lành.

Thiên Sứ

Báo cáo Chú,

TK đã đăng ký 1 khóa tu ngắn hạn tại Chùa vào tuần sau, tiếp theo là học lại Karatedo và Thư pháp.

Riêng chuyện karaoke và nhảy đầm thì TK thua rồi Chú ơi, không thể tiếp tục nữa, tội nghiệp bạn bè lắm...hì hì

Hy vọng TK sẽ nhanh có tiến bộ để báo cáo Chú tiếp !

Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Chú Thiên Sứ

TK mới đi chùa về, tinh thần thoải mái hơn nhiều rồi Chú ạ. Thiền tông của người Việt hay lắm, có thơ, có nhạc, thiền hành, không nhiều màu mè nhang khói, ... :D

Bây giờ TK đã bình tĩnh nhìn rõ cái mớ vấn đề của mình nó rối thế nào và đã gỡ được một ít.

Tuy nhiên, TK vẫn rất mong được Chú và ACE giúp đỡ để có thể gỡ rối càng nhiều càng tốt và tránh các đám rối khác phát sinh ạ ! :lol:

Kính chúc Chú nhiều sức khỏe !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiểu Khiết thân mến ! Đúng đấy vấn đề nào rồi cũng tháo gỡ được nhưng khi còn nóng hổi mình cứ tưởng rằng bế tắc nhưng hãy tin rằng THIÊN VÔ TUYỆT NHÂN SINH ĐỊA , Ông trời chẳng Triệt đường sống của ai bao giờ cả ! PHÚC ĐỨC tại TÂM nữa TK ạ ! Đến chùa cũng tìm đươc chúc bình an sáng ý.

vài dòng chia sẽ chúc TK sớm vượt qua nhẹ nhàng những gian nan đời thường .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên di Nguyệt tại Mão kéo thêm Kỵ đắc nữa nên đóng cửa ở trong nhà cũng bị người ta rủa !

Thuốc chữa cho vận số có lẽ là cái tâm lành. Cổ nhân nói, chúng ta thường sợ quả mà ít quan tâm đến nhân. Người nắm được mệnh lý thì khuyên hãy lo cái nhân mà đừng sợ cái quả! Cái quả là do nhân ở kiếp này hoặc/và kiếp trước mà nên, nhân đã gieo ắt quả sẽ đến. Cái mà ta làm chủ được bây giờ là đừng gieo thêm nghiệp chướng, hoặc hạn chế vấn đề này. Việc này khó lắm, nhưng nếu có quan phòng thì sẽ hạn chế được cho mai sau.

Lá số giờ Tuất của tôi cung tật có Cự Môn và Hóa Kỵ ở Dậu. Cho nên họa từ miệng mà ra không ít, nếu không bị hiểu sai hiểu lầm thì cũng vô tình, và đôi khi cố ý, đụng đến người khác để rồi tai tiếng mang không hết! Cái số đã là như vậy rồi. Tôi cố gắng tịnh khẩu nhiều lần, nhưng chưa lần nào qua được đến ngày thứ ba!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiểu Khiết thân mến ! Đúng đấy vấn đề nào rồi cũng tháo gỡ được nhưng khi còn nóng hổi mình cứ tưởng rằng bế tắc nhưng hãy tin rằng THIÊN VÔ TUYỆT NHÂN SINH ĐỊA , Ông trời chẳng Triệt đường sống của ai bao giờ cả ! PHÚC ĐỨC tại TÂM nữa TK ạ ! Đến chùa cũng tìm đươc chúc bình an sáng ý.

vài dòng chia sẽ chúc TK sớm vượt qua nhẹ nhàng những gian nan đời thường .

Dạ, Tiểu Khiết cảm ơn Cô đã động viên !

Cô ơi, giờ bình tĩnh lại rồi TK thấy sao mình "hâm" thế không biết... :) . Chắc do TK ít giao tiếp quá nên hơi khó hòa nhập xã hội.

TK thấy ngay trong chốn thanh tịnh, giữa những người xuất gia cũng còn có những hiểu lầm, vướng mắc, tin đồn,... thì mình làm sao tránh được không gian nan đời thường... và TK cũng được thấy những cách giải quyết vấn đề có tâm, có tình hay lắm !

Vâng, TK cũng tin là Phúc Đức tại Tâm ; làm chuyện xấu thì TK không dám nhưng mà nghĩ bậy và ác khẩu thì cũng hơi nhiều nhiều :unsure: . Chắc vậy nên TK vẫn còn lận đận phải không Cô ?!

Phải tu thôi , phải tu thôi ...! "Con về nương tựa Bụt trong con.."

Kính chúc Cô nhiều sức khỏe !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy nhẹ nhàng mang lấy buồn vui TK nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trên lòng bàn tay
Lâm Thanh Huyền
Dịch giả : Phạm Huê


Tương truyền dưới triều nhà Minh, tại phủ Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến có một chàng tú tài tên là Lương Bính Lân là một người tài cao học rộng. Ngoài chữ nghĩa văn chương anh còn có đủ tài về cầm, kỳ, thi, họa, lại thêm khéo tay trong nghề điêu khắc, tạc tượng. Một năm nọ, Lương tú tài lên kinh đô ứng thí. Anh rất hài lòng về những bài làm trong thi trường, vì vậy Lương Sinh mang một tâm trạng hớn hở trở về nhà chờ đợi tin vui. Khi đi ngang qua phủ Dương Châu, anh vào tá túc qua đêm trong một ngôi cổ miếu. Ðêm hôm ấy, trong giấc mộng, Lương Sinh thấy ba vị tiên Phúc, Lộc, Thọ đến viếng thăm chuyện trò cùng anh. Những vị tiên này còn cùng anh hát xướng rất là vui vẻ. Khi tỉnh giấc điệp, Lương Sinh cảm thấy lòng dạ lâng lâng, anh nghĩ rằng đây có thể là những điềm báo tốt đẹp về bước đường công danh của anh sẽ được rực rỡ sau này. Sáng ngày hôm sau, trước khi rời khỏi ngôi cổ miếu lên đường trở về nhà, anh đứng van vái với trời đất rồi xin một quẻ xâm. Quẻ xâm anh rút được là xâm thượng và có lời lẽ như sau:

Ba đoạn văn chương nhập triều ca,
Trúng được khôi nguyên ấy chẳng xa,
Công danh hiển hách qui chưởng thượng,
Phú quí vinh hoa tại nhãn tiền.


Chưởng thượng nghĩa là trên lòng bàn tay, nếu đoán theo nghĩa xâm thì đường công danh của anh nằm trong lòng bàn tay. Lương Sinh nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ đậu được khôi nguyên, vì chính thần linh đều đến chúc mừng và lời tiên đoán trong quẻ xâm tốt lành như vậy thì còn nghi ngờ gì nữa. Về đến nhà, anh vội vàng mở tiệc linh đình đãi đằng thân thuộc. Nào ngờ khi kết quả của triều đình công bố thì không có tên của Lương Sinh, ngay đến hàng tiến sĩ cũng không có thì còn nói gì đến khôi nguyên. Lương Sinh đâm ra chán nản. Ðiều mà anh cảm thấy thắc mắc là tại sao ngay đến thần linh cũng trêu chọc, đùa cợt anh đến mức độ này.

Từ đỉnh cao hy vọng, tụt xuống hố sâu tuyệt vọng, Lương Sinh không còn luyến tiếc đến công danh nữa. Anh quyết chí từ bỏ con đường khoa bảng, từ đó anh vận dụng sự khéo léo của đôi bàn tay để điêu khắc những tượng gỗ, từ những tượng gỗ này, anh bỗng nảy ra ý định dùng chúng làm trò múa rối. Trước hết anh dùng chỉ xỏ vào tay chân của hình nộm để điều khiển sự hoạt động, sau đó anh soạn cốt truyện, đặt lời ca. Những hình nộm được sáng chế càng lúc càng nhiều, những nhân vật từ văn quan, võ tướng, Thừa Tướng, Trạng Nguyên cho đến tiểu thư, ca kỹ và đầy đủ những hạng người trong xã hội. Lúc đầu việc làm của anh chỉ là một trò tiêu khiển, sau đó anh mang gánh hát múa rối ra trình diễn cho dân trong làng thưởng thức. Người dân thôn dã ít có những môn giải trí, cho nên sau giờ làm việc đồng áng cực nhọc ban ngày, người ta tụ lại nhà anh để xem hát vào lúc ban đêm. Nhờ cốt truyện được chọn lựa công phu, lời ca tiếng nhạc có ý nghĩa nên trò múa rối của Lương Sinh dần dà trở thành món ăn tinh thần của người dân quê. Nhiều người ham muốn môn nghệ thuật này đã tìm đến thọ giáo, cũng có nhiều người không ngại đường xa ngàn dặm đã đến xem và học hỏi. Một hôm, Lương Sinh soạn cốt truyện cho một vở tuồng mới mà trong đó nhân vật chánh sau bao năm vất vả, cuối cùng đã thi đỗ Trạng Nguyên cưới được vợ đẹp, trở thành một nhân vật cột trụ của triều đình và sống một đời vinh hoa phú quí. Lương Sinh bỗng sực nhớ lại hai câu trong lá xâm mà anh đã xin được ngày xưa:

Công danh hiển hách qui chưởng thượng,
Phú quí vinh hoa tại nhãn tiền.

Phải chăng lời xâm của thần linh đã tiên đoán có một ngày anh sẽ đạt được công danh hiển hách trên "lòng bàn tay", và sẽ nhìn thấy phú quí vinh hoa ở ngay "trước mắt". Từ đó, Lương Sinh càng chăm chú hơn nữa trong việc phát huy ngành nghệ thuật múa rối. Sau nhiều năm trau dồi, cải tiến anh đã trở thành một bậc tôn sư. Nghệ thuật múa rối tiếp tục hơn 400 năm và hãy còn lưu truyền lại ở những vùng nông thôn các tỉnh Phúc Kiến, Ðài Loan. Tên tuổi của Lương Bính Lân luôn được người ta nhắc nhở đến như là thánh tổ của một ngành nghệ thuật. Xưa nay đã có biết bao nhiêu bậc Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, Công Hầu, Khanh Tướng, thế nhưng có được bao nhiêu vị mà tên tuổi được người đời sau nhớ đến. Nếu đem ra so sánh thì có lẽ "phú quí vinh hoa nhất thời" của họ không thể nào qua mặt "tên tuổi" anh chàng Lương Bính Lân dù chỉ có "công danh hiển hách trên lòng bàn tay" này. Trong những gánh hát múa rối, người ta thường thấy có những câu đối liễn với nhiều ngụ ý sâu xa và triết lý như:
"Ngàn dặm đong đưa hai ba bước,
Trăm năm nhúc nhích một đôi giờ"

Trong một rạp hát múa rối bé tí teo thì không gian và thời gian đều bị rút ngắn lại. Khoảng cách muôn ngàn dặm chỉ đi lại trong vòng hai ba bước. Thời gian cả trăm năm cũng chỉ diễn đạt trong một vài phút, một vài giờ.
Hoặc:
"Vào cổng này, Công, Hầu, Khanh, Tướng,
Ra cửa kia, Sĩ, Nông, Công, Thương"

Những bậc Công Hầu Khanh Tướng xưa nay có mấy ai ngồi tại vị suốt trăm năm. Trong cuộc đời của những kẻ làm nên nghiệp cả chắc chắn cũng có những phút giây trôi nổi lên voi xuống chó, kẻ được người thua hôm nay làm vua ngày mai làm giặc kể sao cho xiết.
Hoặc như:
"Trung Hiếu lưỡng toàn tam nghĩa tiết,
Văn võ cao thăng Vạn Lý Hầu"

Lời lẽ trong những câu đối liễn này thật đáng để cho ta ngẫm nghĩ. Tổ sư Lương bính Lân của ngành múa rối, mãi cho đến lúc thành danh mới ngộ ra được cái câu "công danh hiển hách trên lòng bàn tay". Nếu như chúng ta dùng một phương thức qui nạp để nhận định thì sẽ thấy rằng không những chỉ có những hình nộm trong nghệ thuật múa rối, mà ngay đến cuộc sống của con người, chẳng phải đều bị điều khiển bởi chính bàn tay của chúng ta hay sao? Công danh hiển hách có thể nằm trên lòng bàn tay, mà ngay cả một đời lận đận cũng không thể nhảy khỏi số mạng của lòng bàn tay. Trong gánh hát múa rối, người đứng sau lưng cánh gà điều khiển cốt truyện mới thực sự là nhân vật chánh. Trong tay anh ta chỉ huy lủ khủ hàng chục, hàng trăm hình nộm. Do cái ý niệm trong đầu, anh ta có thể biến hình nộm này thành người hiền lương, hình nộm kia thành kẻ gian ác, tất cả sự sống, cái chết, thành công, thất bại của những hình nộm đều được điều khiển bởi hai bàn tay của anh. Trong khi diễn tuồng, anh ta có đầy đủ quyền lực sinh sát hàng trăm con người vô tri không cử động kia, nhưng đến khi vở tuồng chấm dứt, khách xem tản mát ra về, tất cả những con người gỗ, hình nộm đều đã nằm trong đáy rương, anh ta ngồi xề xuống gánh hàng rong bán lúc giữa khuya húp sùm sụp tô cháo gà thì bạn có thể nhìn thấy ngay chính cuộc đời của anh ta cũng chẳng khác gì một thứ hình nộm bị điều khiển trong chính đôi bàn tay của anh ta.

Ngày xưa lúc còn ở quê nhà, khi xem xong một tuồng hát, tôi thường lang thang trước cổng rạp, trong cõi lòng có một chút gì luyến tiếc hình như không muốn ra về. Mỗi một câu chuyện đều có đoạn kết thúc, mỗi một tuồng hát đều phải đi đến chỗ chung cuộc. Ðôi khi bước ra khỏi rạp hát tôi có cái ảo giác, nghĩ rằng nếu như linh hồn của chúng ta bị rút khỏi thân xác hiện hữu thì con người có khác gì những thằng người gỗ trên sân khấu đâu? Chúng ta đi xem hát mà cảm thấy cõi lòng rung động là vì chúng ta có được một linh hồn bất diệt. Nếu như chúng ta chân thật hóa kịch bản của những tuồng tích thì sẽ thấy rằng cuộc đời của con người và những nhân vật múa rối không một chút khác biệt. Hằng ngày chúng ta vượt qua bao nhiêu thời gian và không gian cũng chẳng qua là do vấn đề cảm giác. Từ giờ này qua giờ kia không có sự gián đoạn. Từ ban ngày bước vào ban đêm cũng không có sự cắt đứt. Trước khi chúng ta sinh ra trên cõi đời này, thời gian và không gian đã hiện hữu, sau khi chúng ta lìa khỏi thế gian này, thời gian và không gian cũng vẫn còn tiếp tục tồn tại. Khi chúng ta tập trung tinh thần vào cốt truyện thì thấy những hình nộm đã chiếm trọn vẹn không gian của sân khấu, thế nhưng khi ta thờ ơ lãnh đạm với vở tuồng thì những hình nộm kia lại trở thành nhỏ bé đáng thương. Cũng như lúc ta đặt trọng tâm vào cuộc sống hàng ngày ta sẽ thấy bản thân là trung tâm của vũ trụ, nhưng một lúc nào đó khi đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ thì sẽ thấy con người chúng ta mới bé bỏng làm sao. Vận mệnh của những hình nộm nằm trên lòng bàn tay. Vận mệnh của chúng ta cũng nằm trên lòng bàn tay. Một điều khác biệt là những hình nộm thì bị kẻ khác điều khiển, còn chúng ta may mắn hơn, có thể dùng đôi tay của mình để sáng tạo một cõi trời đất mới.
Giở đôi bàn tay ra, chắc chắn ta sẽ thấy được những chỉ tay chằng chịt. Tướng mệnh học có thể dự đoán tương lai của con người nhờ lòng bàn tay, những nhà tướng số thì cho biết trên thế gian này không có một bàn tay nào giống bàn tay nào, do đó không có vận mệnh của người nào giống người nào cả. Thế nhưng thế gian mà chúng ta đang ở đã do nhiều bàn tay họp lại xây dựng, những sự sáng tạo vĩ đại trên đời cũng đều do bàn tay con người làm ra.

Có một lần tôi gặp một nhà tu hành, tôi nhờ ông dùng phương cách đơn giản nhất để tóm tắt phương pháp tu luyện của tín đồ Phật giáo. Nhà sư trả lời: - Chỉ có ba chữ Thân, Khẩu, ý. Mỗi ngày chỉ có thân, khẩu, ý, mỗi ngày hãy tự hỏi ta đã làm gì, ta đã nói gì, và ta đã nghĩ gì? Mỗi tháng cũng thân, khẩu, ý. Mỗi năm cũng thân, khẩu, ý, và cả đời cũng chỉ thân, khẩu, ý. Ðó chính là phương cách tu hành tốt nhất. Nhiều chuyện nói ra thì thật đơn giản, thế nhưng muốn tuân theo nguyên tắc để làm thì không dễ đâu. Nếu như chúng ta hàng ngày giở đôi bàn tay ra và tự hỏi rằng: "Ðôi tay của ta trước kia đã làm gì? Hiện nay đang làm gì? Tương lai sẽ làm gì?" Ðược như vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng trên lòng bàn tay của ta lúc nào cũng là một kịch trường sống động, mà bạn có thể diễn được tấn tuồng và vai trò mà bạn thích.


..........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thuốc chữa cho vận số có lẽ là cái tâm lành. Cổ nhân nói, chúng ta thường sợ quả mà ít quan tâm đến nhân. Người nắm được mệnh lý thì khuyên hãy lo cái nhân mà đừng sợ cái quả! Cái quả là do nhân ở kiếp này hoặc/và kiếp trước mà nên, nhân đã gieo ắt quả sẽ đến. Cái mà ta làm chủ được bây giờ là đừng gieo thêm nghiệp chướng, hoặc hạn chế vấn đề này. Việc này khó lắm, nhưng nếu có quan phòng thì sẽ hạn chế được cho mai sau.

Lá số giờ Tuất của tôi cung tật có Cự Môn và Hóa Kỵ ở Dậu. Cho nên họa từ miệng mà ra không ít, nếu không bị hiểu sai hiểu lầm thì cũng vô tình, và đôi khi cố ý, đụng đến người khác để rồi tai tiếng mang không hết! Cái số đã là như vậy rồi. Tôi cố gắng tịnh khẩu nhiều lần, nhưng chưa lần nào qua được đến ngày thứ ba!

Kính chào Cô / Chú Vân Từ , ( Tiểu Khiết xin lỗi vì chưa biết xưng hô thế nào cho đúng !)

Nhiều lúc không hiểu sao TK lại có thể ác khẩu hay nói năng ngớ ngẩn lắm ! Mặc dù luôn ý thức phải chọn từ đặt câu cẩn thận lúc nói ( ngay như những bài viết lên đây TK cũng phải sửa, xóa mấy lần mới xong ! ) nhưng chắc tại "cái số nó thế" !

Biết cái miệng hay làm hại cái thân nên TK thường tự nhủ rằng mình phải thế nào thì người ta mới đối xử như thế, chẳng dám thù oán gì ai, chỉ biết kể lể than thở với người thân.

Cũng có lúc xét đi xét lại thấy mình oan quá nhưng vẫn không dám trả đũa vì sợ mình tồi tệ hơn cái kẻ gây sự vô duyên ấy (có khi thấy mình hèn ! ).

Vì vậy mà một số người sau khi hiểu ra lại thành bạn rất tốt của TK, một số khác ( không ít đâu !) lại đi rêu rao rằng TK là đứa kiêu căng, đạo đức giả, thâm hiểm... vì không thèm trả thù ?!

Cảm ơn Cô /Chú đã chỉ cho TK về Luật Nhân Quả, TK đã hiểu và sẽ cố gắng chế ngự cái miệng của mình nhiều hơn...

...nhưng mà khó thật đấy Tiền bối ơi ! :)

Kính chúc Tiền bối nhiều sức khỏe !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy nhẹ nhàng mang lấy buồn vui TK nhé !

Dạ !...

...nghe Cô Wildlavender nói chuyện thấy dễ chịu quá, TK thích lắm ...hì hì :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Anh Công Minh kính mến,

Bài trích dẫn của Anh có ý nghĩa với TK lắm !

Đọc nó, TK đang tự xét lại xem mình có đang chạy theo tham vọng, theo cái "kiểu mẫu" thịnh hành về người thành đạt mà không nhận ra khả năng thực sự, con đường của mình ở đâu không.

Chắc hẳn phải có nhiều đường để lên đến đỉnh núi. Chỉ cần "Thân, Khẩu, Ý " cùng 1 hướng, leo từ từ rồi cũng tới đỉnh phải không Anh ? :)

Cảm ơn Anh ! :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay