tittynguyen

NHỮNG BÀI THƠ HAY

146 bài viết trong chủ đề này

Thân tặng các bạn một bài thơ hay của Chu Tất Tiến. Lời thơ mộc mạc, giản dị mà đầy xúc động...

THƯ CHO CON

Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.

Cha mẹ không còn tươi như hoa

Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.

Con sẽ thấy không còn vui như trước.

Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.

Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.

Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.

THƯ CHO CON

Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi.

Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.

Xin con đừng gắt mắng hạng người già.

Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.

Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.

Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.

Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.

Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.

THƯ CHO CON

Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.

Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.

Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi

Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích

Cha cũng vậy, những khi con không thích,

Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.

Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.

Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.

THƯ CHO CON

Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.

Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.

Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.

Mới tắm được cho con một lát.

Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.

Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.

Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.

Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.

Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.

Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.

THƯ CHO CON

Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.

Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.

Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.

Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.

Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.

Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.

Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.

Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.

Cha giảng cho con từng chút, từng ly.

Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.

Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.

THƯ CHO CON

Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.

Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.

Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.

Cha phải chạy như bay về nhà lấy.

Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.

Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.

Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.

Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.

THƯ CHO CON

Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.

Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.

Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.

Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.

Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.

Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.

Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.

Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.

Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.

Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.

THƯ CHO CON

Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.

Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.

Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.

Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.

Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.

Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.

Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.

Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.

Dù cho con khó chịu, khóc la.

Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.

THƯ CHO CON

Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.

Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.

Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:

Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.

Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.

Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.

Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.

Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.

Những can đảm, chai lì, không biết sợ.

Để con thành người tài giỏi hôm nay.

THƯ CHO CON

Những bằng cấp mà con có trong tay.

Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.

Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.

Của ngàn ngày đưa đón con đi.

Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi?

Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...

Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...

Chu Tất Tiến

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CỘT MỐC

Tôi sẽ dừng...

Sau phút tiễn em đi

Nơi đứng đó là thời gian cột mốc

Em đừng tựa lúc vui

Hãy vịn vào khi khóc

Rằng trên đời...

cay đắng tỏ lòng nhau

sưu tầm

Share this post


Link to post
Share on other sites

THƠ CỔ NHẬT BẢN

Cả tượng thánh nhiều khi

Người ta cũng sờ tay, ve vuốt

Thế mà em bảo tôi

Em có chồng rồi

Không được chạm vào người em, có tội

Cả trong những lời nói dối

Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều

Quả tình em nói không yêu

Nhưng anh tin

Có thể em vẫn yêu một tí

Ừ thì em

Hoàn toàn không yêu anh

Nhưng hoa Tatiban

Đẹp thế trên cành

Lẽ nào em không đến ngắm?

Sông Hirôxê

Nước rất nông,

Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy...

Hỏi một người lòng cũng nông như vậy

Làm sao tôi có thể yêu sâu?

Nếu suốt đời chúng ta

Bao giờ cũng như bây giờ

Tình cảm trong tim chân thành, trong trắng

Chắc những cánh hoa kia không lẳng lặng

Rơi xuống đất như tuyết bay...

Mọi cái trên đời này

Chỉ tốt khi đang mới

Nhưng con người

Phải sống trọn đời mình, phải đợi

Đến già mới tốt và khôn.

sưu tầm

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐÒ ĐẦY

Nguyễn Duy

Con ơi mẹ dặn câu này

Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi

Người dưng người ở đâu về

Ði cùng ta một chuyến đi xuồng đầy.

Hớ hênh nghiêng chút bên này

Sông sâu chới với bàn tay chia lìa.

Hớ hênh nghiêng chút bên kia

Giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai.

Biết rồi!... vai cứ kề vai

Kệ cho mấp mé cả hai mạn xuồng.

Bưởi nhà ai chín sau vườn

Gió bâng quơ thả làn hương giữa trời

Cu vườn thong thả bay đôi

Về đâu hỡi lục bình trôi hững hờ.

Lau già râu tóc lơ phơ

Khói sương biêng biếc mấy bờ sông xa

Chiều xanh như nỗi nhớ nhà

Mây bàng bạc sóng bao la bốn bề.

Không vì thương một miền quê

Tự dưng người ở đâu về lênh đênh

Người đang ước ngọt mơ lành

Sầu riêng đang chín trên cành phải không?

Cũ xưa đến vậy là cùng

Sao sông nước cứ trẻ trung thế này

Ai xui người trở về đây

Mẹ răn vẫn nhớ... xuồng đầy vẫn đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MONG ƯỚC

Vân Nguyên

Thôi thì ba cứ để mẹ đi

Tìm hạnh phúc trong tình yêu của mẹ

Níu kéo chi khi hai người không thể

Là của nhau đến hết kiếp này

Thôi thì ba hãy ký vào đây

Tờ ly dị đang chờ ba đặt bút

Kết thúc đi ba để mẹ cùng người ấy

Chung sống làm chi trong dằn vặt tâm hồn

Thôi thì xin ba hãy vùi chôn

Một lỗi lầm cuối đời của mẹ

Tha thứ đi ba để cõi lòng dịu nhẹ

Vết thương sẽ lành cuộc sống có là bao ?

Nhưng con biết ba vẫn rất buồn đau

Đâu phải dễ quên mấy mươi năm chồng vợ

Đâu dễ nguôi ngoai khi niềm tin rạn vỡ

Thì...ba cứ khóc đi những giọt đắng cuối cùng

Rồi sẽ qua dần sóng gió bão giông

Bởi buồn vui cuộc đời như vòng xe quay mãi

Con vững tin nụ cười sẽ trở lại

Xóa tan những vết hằn trên gương mặt của ba.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TẠ TỘI CÙNG CON

Đỗ Thị Thanh

Mẹ ngàn lần xin tạ tội cùng con

Khi mẹ quyết định cùng ba chia hai ngả

Con sẽ giận.. sẽ đau lòng... mẹ hiểu cả...

Mẹ còn đau hơn nhiều, con có biết đâu?

Cầm dao cắt ruột mình, ai lại không đau?

Cắt đứt dây thâm tình, ai không tiếc nuối?

Thôi thì mẹ nhận hết về mình bao tội lỗi

Mẹ cả tin... mẹ dại dột... mẹ yếu lòng...

Chỉ xót con ngơ ngác cánh chim non

Trời giông bão biết phương nào về tổ ?

Nghiêng về mẹ nghĩa là không có bố

Quay sang ba là xa mẹ mất rồi...

Rồi mai sau con khôn lớn nên người

May mắn gặp một tình yêu đúng nghĩa

Con sẽ hiểu mẹ hơn, mẹ mong mỏi thế

Hiểu cuối cùng mẹ vẫn yêu chỉ một mình ba

Cũng chính vì quá yêu mà đành phải chia xa...

Con cứ khóc , cứ đau , cứ giận hờn - tất nhiên phải thế

Chỉ tha thiết van con: Con đừng ghét mẹ

Mẹ ngàn lần tạ tội cùng con.

---------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Khi từng biết thế nào là bất hạnh

Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh

Đã bay..mà chưa biết về đâu...

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc

Những rộn ràng, những khát khao rất thực

Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ

Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ

Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...

Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì

Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi

Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối

Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh…

Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh

Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc

Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất

Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai…

(st)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạnh phúc là gì ?

Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải

Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải

Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?

Với tuổi thơ,

Hạnh phúc là chiếc áo mới

Là que kem, cục kẹo

Là mật ngọt cuộc đời

Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười

Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai

Cặp sách tung tăng trên đường đi học

Là khi oà khóc

Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về

Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm

Hạnh phúc là mơ được thành người lớn

Nên con trẻ chơi lấy vợ chồng

Nuôi búp bê...

Khi trai trẻ,

Hạnh phúc là lời hẹn

Em gửi lọn tóc thề mãi mãi

Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày

Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại

Hạnh phúc là thất bại

Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền

Khao khát sống và tràn trề mơ ước

Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được

Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa

Ta nhận được lá thư bè bạn

Hạnh phúc là khi hoạn nạn

Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình

Phút rung động đầu đời em có nhớ

Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố

Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài

Và đến khi,

Mái tóc dần mờ phai,

Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng

Với đất trời

Với cỏ cây

Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng

Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua

Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua

Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng

Thói tị hiềm với bao dung làm bạn

Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?

Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,

Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống

Ta thanh thản với những gì có được

Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta

Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm

Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng

Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...

Hạnh phúc là gì ?

Ai sẽ chỉ cho xem ?

Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?

Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?

Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?

Nhắn nhủ rằng:

Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc

Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời

Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười

(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)

Hạnh phúc của riêng ai

Trong mỗi người là thế,

Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé

Trong mỗi chúng ta

Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?

(sưu tầm)

-----------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

VỚI ANH

Phạm Thu Yến

Dẫu biết rằng anh rất yêu em

Vẫn có lúc lòng em trống trải

Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại

Trái tim đa cảm nơi em

Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn

Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ

Một câu thơ hay trái tim nức nở

Khát khao nhiều trước mỗi bình minh

Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình

Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ

Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ

Chắc chẳng còn đáng được anh yêu

Nếu cho em làm lại từ đầu

Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy

Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy

Đừng ghen hờn với trái tim em.

------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

EM CHỜ

Vũ Thị Khương

Chắc gì anh đến hôm nay

Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm

Hết đi ra cửa ngóng nhìn

Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ

Chắc gì anh đến bây giờ

Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương

Chắc gì ?

Mà dạ cứ thương

Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng

Ðã yêu, yêu đến tận cùng

Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau

Chắc gì ?

Ðã chắc gì đâu!

Hôm nay, cả những ngày sau

Em chờ...

--------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

MỘT ĐÊM XA

Hồng Ngát

Em cứ tưởng một đêm vắng nhau

Thì có là gì đâu mà khó ngủ

Ấy vậy mà cứ suốt đêm trăn trở

Đầu lăn bên này lại tựa gối bên kia...

Thiếu tiếng thì thầm trò chuyện trong khuya

Thiếu cả bàn tay tìm bàn tay nắm lại...

Thiếu bờ vai để cho đầu em gối

Thiếu khuôn ngực rộng dài cho em chặt vòng ôm

Có gì mới đâu - tình nghĩa vợ chồng

Mà sâu nặng " đầu..tay...gối ...ấp "

Đừng cười em , mới có một đêm xa đã thức

Thương về anh đang rong ruổi trên đường

Thương về anh như không thể thương hơn

Một đêm thức rồi lại hai đêm thức

Có gì đâu "đầu tay và gối ấp"

Lại là cội nguồn của mọi nỗi nhớ nhau

Thật như cuộc đời có vui sướng khổ đau

Như hơi thở , như cái nhìn , giọng nói

Hạnh phúc không phải là điều lửng lơ xa vợi

Hạnh phúc- giữa đời thường lẫn với mọi lo toan...

-----------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐỌC THƯ

Đọc thư nếu chẳng có trăng

Mùa Đông dùng ánh tuyết giăng lưng đèo

Mùa hè nếu chằng có trăng

Ta nhờ đom đóm chị Hằng nghĩ sao ?

Nếu không đom đóm , trăng sao

Trong đêm ta lại đọc bằng lửa " tâm " !

Dịch từ thơ Nhật

( Sưu tầm )

Share this post


Link to post
Share on other sites

EM KHÔNG CÒN KHÓC NỮA ĐÂU ANH

Em không còn khóc nữa đâu anh

Giọt nước mắt vô duyên trong dòng đời hối hả

Con đường xưa đã chia về hai ngã

Tiếc nuối làm chi _ cho chặt trái tim em

Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau

Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa

Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế

Em khóc làm chi _ vô nghĩa phải không anh?

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh

Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc

Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc

Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa

Người ta cho em những gì em mong muốn

Người ta dìu em khi em khụy xuống

Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh !

( Sưu tầm )

Share this post


Link to post
Share on other sites

ANH XIN LỖI

Aki Kokoro

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

Cuồng dại như cánh chim bay trong chiều gió thổi

Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi

Chỉ khiến lòng thêm cháy khát tự do

Anh xin lỗi vì những nhận và cho

Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất

Chỉ khi nào lo sợ em đi mất

Anh lại dịu dàng lời nói ngọt em ơi

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi

Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng

Anh xin lỗi vì những chiều lơ đãng

Nhớ tới một người khi đang nắm tay em

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm

Được ở bên em mà không trân trọng

Trái tim yêu một thời từng nóng bỏng

Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa

Để một ngày khi năm tháng trôi qua

Anh giật mình nỗi nhớ em da diết

Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết

Em chính là bờ bến của đời anh

Còn lại những điều rất đỗi mong manh

Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ

Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ

Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em!

---------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

LÁ ĐỎ

Nắng hanh về trên lá bàng đỏ tía

Hờn giận chi mà rơi mãi lá ơi

Con đường đó,

hàng me trần trụi

giá băng khi mùa lá cứ đỏ ngời

Em nhớ anh

nhớ về một mùa lá

- đã từng xanh run rẩy -

anh không nói

lá không chờ đợi nổi

lặng lẽ ngả màu

đỏ đớn đau

Bắt đền anh màu lá của em đâu

cái màu lá đã từng xanh nhức nhối lòng em

một thời xa nào đó...

Anh không nói

và thế là lá đỏ

Anh không nói

và thế là bão tố

Anh không nói

và thế là tình yêu của em thành lá đỏ

suốt đời./.

(st)

-------------------

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?

Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá

Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá

Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi

Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió

Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa

Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời

Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi

Trái sấu chia đôi tay và - tay - chấm - muối

Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối

Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?

Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay

Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội

Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối

Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...

Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa

Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố

Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ

Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!.

(st)

__________________

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐIỀU VỤNG DẠI CŨ XƯA

Lê Vĩnh Tài

Dẫu bây giờ năm tháng xa xôi

Xúc cảm, khổ đau đã phải quen rồi

Có lúc tưởng tuổi thơ không chịu nổi

Bao đêm nằm thương nhớ đơn côi.

Mình với mình, mình với bóng đêm thôi

Với kỷ niệm màu hoa thưở ấy

Đã bao lần giữa đêm thức dậy

Dỗ giấc hoài vẫn không thể ngủ yên.

Ngôi sao ơi, con mắt của trời đêm

Giờ mới hiểu thế nào là ly biệt

Đối diện lòng mình giờ ta biết

Yêu để giận hờn, tha thứ để chia tay...

Ngọt ngào xưa đã hóa đắng cay

Cứ tưởng ngày xưa mình có lý

Điều vụng dại cũ xưa hàng thế kỷ

Vẫn vấp vào bởi có hiểu gì đâu.

------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

CƠN MƯA CHIỀU

Bùi Nguyễn Trường Kiên.

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?

Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng

Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng

Một người đi,người đứng lại bên thềm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?

Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả

Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá

Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?

Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa

Một cánh hoa đỏ ngời như lửa

Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?

Bốn mươi tuổi đi qua,bốn mươi muà lá rụng

Ai có nên khôn,ta cả đời thô vụng

Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?

---------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐÃ CÓ NGÀY GIÁ RÉT

Anh đi về miền gió ấm phương nam

Chỉ có em và mùa đông ở lại

Gió hiu hắt hoa cải vàng đất bãi

Trên hàng cây cơm nguội đã sầu đông

Em một mình ở lại với dòng sông

Với ròng rã đêm ngày con sóng vỗ

Mặt trời vắng mây bay ngoài cửa sổ

Biết phương trời thương nhớ phía đâu đâu?

Những vì sao thưa thớt ở trên đầu

Lá đã rụng lối vào đông xào xạc

Muốn giữ lại của mùa đông giá rét

Một chút buồn da diết lúc anh xa...

Để ngày mai anh trở lại nhà

Giữa tiết lạnh tình em anh sẽ biết

Nhưng anh về chắc mùa đông đã hết

Và mùa xuân nắng đến với muôn hoa

Khi anh về em cũng hết cách xa

Hết mong nhớ chỉ niềm vui sum họp

Giữa nắng ấm làm sao anh biết được

Đã có ngày giá rét với chờ mong!

(st)

---------------------

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐÊM SAY

Đêm nay buồn quá ánh trăng ơi

Đơn lẻ mình tôi nhớ tới người

Rượu nồng chưa cạn sao say khướt

Lữ khách vô tình hóa chơi vơi...

Ta say nồng tửu hay say người

Dáng hình năm cũ tỏa trong tôi

Này mắt,này môi...cùng mi ướt...

Ta đã say... rồi cố nhân ơi...

(sưu tầm)

--------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng thể nào bay đến được với nhau

Cho dù mình yêu nhau đến mấy

Ở xa anh lúc nào em cũng thấy

Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang

Một mình em bơ vơ nơi phố vắng

Một mình em với nỗi buồn thầm lặng

Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay

Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh

Em thèm một vòng tay xiết mạnh

Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu

Không phải bởi ngăn sông cách núi

Không phải bởi tình yêu em tàn lụi

Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh

Bởi những điều em làm sao hiểu nổi

Dù tim em có thiết tha thầm gọi

Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa

Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt

Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt

Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh

Bởi những điều em làm sao hiểu nổi

Làn môi em vẫn cháy nồng thầm gọi.

..môi anh...

(st)

--------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

TRỐN

Có thể là em không trốn được đâu

Cho dù rằng em vẫn thường lẩn trốn

Bởi lý trí không thể nào sai khiến

Trái tim người vẫn thường nghĩ về đâu.

Nghĩ về đâu ta có nghĩ về nhau

Để nỗi nhớ bớt đi phần mong nhớ

Để lòng ai bớt đi phần trăn trở

Và thế là em chẳng trốn nổi anh.

Đến lúc này vẫn chẳng thế nào quên

Anh – em cứ tưởng là quên dễ lắm

Em cứ nghĩ xa đi là quên hẳn

Chẳng còn gì để nhắc đến nhau.

Anh, giờ này anh ở tận nơi đâu

Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ

Không thể nói nhớ anh từng hơi thở

Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên.

Anh không là giấc mộng của từng đêm

Cũng không thể là niềm vui nào cả

Bởi một lẽ xa anh – xa quá

Biết nghĩ gì khi nhớ về anh.

Anh – anh là cái gì đó rất mong manh

Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc

Nhưng người ta không vui trong mọi lúc

Khi em buồn là lại nhớ về anh.

(st)

------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÀI THƠ VIẾT TRÊN TƯỜNG NHÀ DƯỠNG LÃO

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,

Cho mẹ suy nghĩ thêm...

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

Mẹ cũng quên...

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?

Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo,

Chải đầu tay bần bật run,

Đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Chợt một ngày em bảo anh khô khan

    Không nói nổi lời dù một lời của gió

    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ

    Không êm đềm hay lơi lả như trăng

    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng

    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng

    Gã đàn ông trong anh lại vụng

    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?

    Anh không nói , vậy mà anh đã nói

    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi

    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?

    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?

    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội

    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi

    Khi anh đã về với mình rất thật

    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất

    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư

    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?

    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết

    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết

    Có những lời gửi đến chỉ mình em .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helo PhongVan đã ghé quán thơ .Xin mời bạn tiếp tục cho vui nhé .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay