Thiên Sứ

Thiên Sứ mần thơ

244 bài viết trong chủ đề này

BÀI THƠ VIẾNG NỮ SĨ NGÂN GIANG CỦA HOÀNG CẦM.
Kính thưa quí vị yêu thơ.
Bài thơ này của thi sĩ Hoàng Cầm làm trong lúc xướng họa với Nữ Sĩ Ngân Giang. Khi bà mất, ông có sửa lại vài câu và đọc trước linh cữu trong lễ viếng tiễn đưa Nữ Sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ đây là bài thơ của ông ít người biết. Bởi vậy Thiên Sứ tôi mạn phép đưa lên đây chia sẻ với các quí vị yêu thơ một danh tác của bậc thi bá.
Trong bài thơ này, Thiên Sứ tôi chép lại từ CD, nên có thể ngắt câu và các dấu đặt không đúng chỗ. Khi sưu tầm được bản gốc, tôi sẽ điều chỉnh lại. Mong quý vị cảm thông và thứ lỗi..

---------------------------------

NIỆM TRỜI ĐẤT
Hoàng Cầm.

Dâng cả một đời truân chuyên...
thuyền quyên xưa.
Dòng sông Ngân xa....
trôi qua mịt mờ.
Còn để đó, ngàn sao ước mơ.
Lan tràn rung ý thơ.
Nghĩ thương mà thương....
Nghiệp thi nhân tài tử.
Nhớ gì chăng ai? Loăng quăng bến lú.
Trách gì chăng ai? Thủy tiên triền miên nhan sắc ngủ.
Đau gì chăng ai?
Đào phai lan tràn,
Trà Mi héo rũ.
Vẫn còn hôm nay.
Vẫn còn bạn thơ, ra phố về nguồn.
Mấy lời xuân xanh, Hoài Anh ngân nga xót thương.
Mấy lời thanh tao, Văn Cao phá rào Âm Dương.
Mấy lời Hoàng Cầm, âm thầm thê lương.
Chín mười bạn thân, ân cần tủi phận.
Chín mười mùa thu, không thù không hận.
Chín triệu người thơ, thắp hương gây trầm.
Nhớ một sông Ngân,
Nhớ một thi nhân.
Xót một mảnh trời, đau một tri âm.
Thương một loài hoa, đau một nguyệt cầm.
Còn sống cầm tay, một ngày đầm ấm.
Còn bi thương ư? Có như bùn ấm?
Còn hoài vọng ư? Có như cô Tấm?
Còn ước mơ gì? Người đi ngàn dậm.
Gọi hời Ngân Giang, mơ màng say đắm.
Hãy cười nửa miệng, một tiếng "Ư trời!"
Hãy nhìn nửa mắt. Bằn bặt kiếp người.
Hãy khóc nửa giọng, cái miệng phù du.
Hãy vui nửa chừng. Rưng rưng ngục tù.
Đã reo vần thơ, gương mờ số phận.
Thì cứ cười lên, hồn nhiên chuyển vận.
Những nỗi đau dài...tan vào hư không.
Những cơn mê cuồng....cửa buồng thâm cung.
Không trách, không oán, cho ta khê lòng.
Không cười cợt gió, không nghiêng , không ngó.
Đứng vững lưng đèo.
Đâu còn treo leo.
Đứng vững sử vàng.
Đời thơ trong veo.
Chữ vàng từng câu, khuya khoắt mái nghèo.
Ai tôn vinh cửa Sinh?
Ai im lìm cửa Tử?
Ngân Hà triệu triệu năm
Âm thầm lặng thinh một mình.
Xe đón ngựa mời ư?
Ai buông lời tình tự?
Ta vẫn thơ ta,
Tình vẫn sông Ngân.
Nghìn năm giao thừa.
Xuân xưa không bờ....
Trôi vào đêm Xuân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lặng nghe tôi kể chuyện Mị Châu

Trái tim lầm lỡ để trên đầu

Nỏ thấn sơ ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu !

***

Lông ngỗng bay trắng đường chạy nạn

Những chiếc lông ko tự biết giấu

mình

Nước mắt thành mặt trái của lòng tin

Tình yêu đến tận cùng là cái chết

Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp

Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn,,,,

tình yêu !

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

GẶP TIÊN
hoangnt

Theo suối hoa đào rắc thắm duyên,
Men xuân thơm ngát rượu quanh thuyền.
Mây sương đầu núi chim tung cánh,
Gió liễu bên đường ngựa thắng yên.
Mừng gặp đề thơ, sanh quạt ước,
Vui ngâm thả hứng, ủ hương nguyền.
Lâng lâng cánh bướm tiền thân hiện,
Một áng hồng tươi nét Giáng tiên.

GẶP TIÊN
Thiên Sứ
Réo rắt tiêu xưa dưới Ngọc Tuyền.
Cánh đào năm ngoái khóc duyên tiên.
Khói lam đầu núi buồn vương vấn.
Rặng liễu bên sông trách ước nguyền.
Cánh hạc chân mây đành lẻ bóng.
Vó câu quê cũ cảnh không yên?
Đất trời ngùi ngậm chia muôn thuở.
Róc rách Đào Nguyên vắng bóng thuyền.
*
Người về trong cõi Thiên Tiên.
Dâng buồn nhân thế sầu miên ngập trời.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quán thời gian
Trương Nam Hương

Mời em vào quán Thời gian
nâng ly ký ức uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa

ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm


Mời em vào quán Không năm

để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay

Mời em vào quán Không ngày

để xem trời thả heo may – Để buồn…


Đắng lòng môi chạm yêu thương

thời gian quên bỏ chút đường đấy em!

Cảm đề
Quán Thời Gian
Thiên Sứ

Tôi về gói chút thời gian
Gửi vào kỷ niệm với làn hương xưa.
Người đi ...Đi đã mấy mùa?
Để trong trống vắng gió đùa lạnh căm.

Người đi, khuất nẻo tháng năm.
Sương khuya ướt lệ khóc thầm cỏ cây.
Gió ru tháng tháng, ngày ngày...
Cho chiều buông tím chất đầy hoàng hôn.
*
Thời gian trôi những yêu thương..
Có ai đứng giữa vô thường đợi nhau?



1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

BUỒN ƠI! CHÀO MI!

Cảm tác bài hát "Buồn ơi! Chào mi!"
Posted Image
Bồng bềnh, nỗi buồn ngồi trên mây....
vương cuối trời quên lãng....
Lắng đọng tình buồn
vướng víu trên ngọn cây.
Cây run run, buồn rơi lã chã......
Buồn theo nắng chiều,
luyến tiếc ngoái nhìn hoàng hôn đang ngắc ngoải....
cuốn trong gió cô liêu.....
Buồn gắn cỏ may liêu xiêu....
níu chân lãng tử, mải miết qua thôn trang tiêu điều....
Buồn chìm trong khói lam,
đìu hiu mái rạ.....
Buồn tan trong bến nước, cây đa....
nguồn cội cũ.
Đâu còn tiếng ai gọi đò sông vắng....
chỉ nghe buồn rên rỉ trong gió hú thê lương...
Buồn lạnh lùng vuốt ve mái đình xưa....
gắn rêu phong ghi dấu tàn phai
đẩy vào miền quên lãng
Vầng trăng cổ tích
thở dài....
Gửi buồn tha hương.
Buồn tan sóng nước,
khói sương mịt mù.

Buồn ơi! Chào mi!
Ta đi đây!
Để lại trong hư vô ....
nỗi buồn vạn thưở...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi thơ hay, nhưng buồn wa ! '' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...trút bớt gánh nặng tâm trạng...!

Hi hi " Em đi một nửa hồn tôi mất

một nửa hồn kia hóa dại khờ...

Em đi dãy núi nhìn ngây ngất

Đá cũng tình si nhơ gót son .......:wub: Posted Image :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi thơ hay, nhưng buồn wa ! '' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...trút bớt gánh nặng tâm trạng...!

Hi hi " Em đi một nửa hồn tôi mất

một nửa hồn kia hóa dại khờ...

Em đi dãy núi nhìn ngây ngất

Đá cũng tình si nhơ gót son .......:wub: Posted Image :P

Cảm ơn Nữ Hoàng Ai Cập chia sẻ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CON THUYẾN KHÔNG BẾN
Thiên Sứ


Cảm tác bài hát "Con thuyền không bến".
Qua tiếng đàn Vô Thường.

Một trời buông tím gió heo may.
Trăng suông mờ ảo, khói mây phủ mờ.
Bên sông xưa,
biết ai đợi, ai chờ......
Cô liêu chiếc bóng hững hờ thuyền trôi......
Sông nước bồi hồi.

Chim khuya lạc giọng,
lạnh lẽo thinh không.
Khắc khoải miền xa...

sóng đùa trăng lớp lớp...
Vấn vương trong gió hú....

nghe vi vu thông ngàn
Một vùng sông nước mênh mang
Sương rơi như lạnh trong màu trăng tan.
Trên miền đơn côi
Hương thu lạnh lẽo

Ôm bóng thuyền trôi....
Hờ hững mái chèo chia làn nước...

Hiu hắt gió buồn, đưa nguyện ước về đâu
Trăng thề xưa khóc muộn màng
Thuyền không bến đỗ bẽ bàng trăng thâu
Bờ bến nay đâu?
Trăng xưa thở than trên sóng giang đầu.
Dưới trời cao lồng lộng.
Trên sông thăm thẳm sâu.
Thuyền ai lờ lững chất sầu

Lênh đênh trên sóng đầy mầu trăng suông.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Nữ Hoàng Ai Cập chia sẻ.

Có gi đâu bác, mong bác vui hơn thôi ! có phải tất cả những kiến thức khoa học đúng đều được mọi người công nhận trong cùng một thời điểm đâu ! Acsimet với lực đẩy của nước...hay Enstein .... con đường chân lý được công nhận đều gian nan ... nhưng lịch sử tiến hóa khoa hoc ghi nhận và họ đã có được sự tôn vinh của cả nhân loại ! Cháu chỉ muốn nói một phát minh khoa học hay một luận điểm khoa học chỉ được coi là đúng khi con người ta có đủ hiêu biêt để nhận thức vấn đề đầy đủ chính xác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có gi đâu bác, mong bác vui hơn thôi ! có phải tất cả những kiến thức khoa học đúng đều được mọi người công nhận trong cùng một thời điểm đâu ! Acsimet với lực đẩy của nước...hay Enstein .... con đường chân lý được công nhận đều gian nan ... nhưng lịch sử tiến hóa khoa hoc ghi nhận và họ đã có được sự tôn vinh của cả nhân loại ! Cháu chỉ muốn nói một phát minh khoa học hay một luận điểm khoa học chỉ được coi là đúng khi con người ta có đủ hiêu biêt để nhận thức vấn đề đầy đủ chính xác !

Chân thành cảm ơn Nuhoangaicap chia sẻ.

Đúng là như vậy! Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng.

Lần đầu tiên, một người nhận xét rằng: Hình ảnh người phụ nữ trong thơ tôi "mần" chỉ là cái cớ để bộc lộ một nỗi buồn. Hoàn toàn chính xác! .

Trước đây, có một nữ họa sĩ nhận xét: "Xem thơ ông Tuấn Anh, thấy ông ấy chẳng yêu ai cả?". Nếu bà ấy nói đúng thì tôi phải nâng ly uống hết. Tôi đã uống hết cốc bia xác nhận bà ấy nói đúng. Hay chính xác là gần đúng. Trong ly bia ấy có 30% là do nể bà ta.

Nhưng nuhoangaicap nhận xét chính xác nhất.(Nhưng đây là hai v/d vấn đề tách biệt Thơ và Đời)

Tôi đang biên tập lại hai tập thơ của tôi - vì thời gian đầu tập làm thơ, nay nhìn lại có nhiều bài chưa đúng luật, nên hiệu chỉnh sửa chữa lại.

Thơ tôi chỉ thuộc loại lèng èng. Bởi vậy không dám cho là "làm thơ" mà chỉ là "mần". Nhưng tôi thật sự muốn thể hiện với người chia sẻ với mình , nên muốn được phép in thẳng lên cả hai tập thơ của tôi dòng chữ:

Tăng nuhoangaicap.

lyhocdongphuong.org.vn

Tôi sẽ làm thêm trang bìa gấp in thêm nhận xét của nuhoangaicap ở topic này, đoan sau đây:

'' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...trút bớt gánh nặng tâm trạng...!"

Tôi chỉ xin được sửa lại như sau:

'' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...như muốn làm vơi đi gánh nặng tâm trạng...!"

nuhoangaicap.

Cảm ơn nuhoangaicap chia sẻ và chấp thuận.

Tôi sẽ đưa in những tập thơ nảy (Còn được in hay không lệ thuộc vào Nxb)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều đã trân trọng cháu ! cháu ko dám bình thơ chỉ đơn giản là sự cảm ứng tự nhiên khi được đoc tác phẩm bác viết thôi ạ ! ....

http://suckhoedoison...-ve-nganh-y.htm

Đêm Không Ngủ

Non sông bốn mặt mơ màng

Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.

Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối

Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.

Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ

Buồn giúp công danh dế dạo đàn.

Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ

Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

( Hàn Măc Tử)

"Người ta nói tiếng thơ là tiếng kêu của con tim. Người Tàu định luật nghiêm cho người làm thơ thực là muốn chữa lại, sửa lại tiếng kêu ấy cho nó hay hơn nhưng cũng nhân đó mà làm mất đi cái giọng tự nhiên vậy.

(Bách khoa toàn thư mở Wikipedi)

Tuy nhiên thì: Nhân bất học bât hoc bất tri lý

Ngọc bất trác bất thành khí " .... bác à !

Một đoạn trong bài "Hai cô thiếu nữ" của Nguyễn Thị Manh Manh:

Hai cô thiếu nữ đi ra đồng

(Một cô ở chợ, một cô ở đồng)

Hai cô thiếu nữ đi ra đồng

Một mảnh lụa hồng, một vóc vải đen

Hai cô rủ nhau đi xuống đầm

(Cô đi chân không, cô đi dép đầm)

Hai cô rủ nhau đi xuống đầm

Bóng lụa hồng tách bóng vải thâm... (Bách khoa toàn thư mở)

Thơ hay là bài thơ truyền tải tâm sự của người làm thơ đến độc giả .... ý thơ trong sáng, câu chữ toát lên cái thần thái phi phàm của kẻ sĩ ....người làm thơ như người thợ tìm ngoc đãi vàng...mà ý thơ tiếng lòng của tác giả ngân nga trong từng câu chữ .....

Kính chúc bác luôn vui khỏe !

nuhoangaicaptk21

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

THU TRẮNG

Posted Image

Ai đem nắng hạ gửi thu vàng?

Để bao giọt nắng theo hàng lá rơi.

Về đâu? Góc biển chân trời.....

Ai che nắng hạ, ru đời trong thu......

Ai đem giấu giọt nắng vàng ?

Để bao nhung nhớ khẽ khàng rụng rơi

Tôi đi... Đi giữa đất trời

Lung linh hình bóng...

Em cười,

Dáng thu...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xao xuyến sắc tím hoa sim ở Cao Bằng

Dọc theo con đường dẫn vào mảnh đất Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng, những bông hoa sim trải dài từ trên đồi cao xuống thung lũng reo vui trong gió, tô điểm nên bức tranh sắc tím đẹp mê mẩn lòng người.

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImageKINH VÂN

Theo Infonet.vn

KHÓC MÙA HOA SIM

Kính tặng hương hồn nhà thơ Hữu Loan.

Khói hương nghi ngút nhạt màu sim.

Biền biệt trong chiều lặng tiếng im.

Đông Bắc chiến trường không tiếng súng.

Hồn hoang trinh nữ mải đi tìm.

Bình hoa ngày cưới khăn tang phủ.

Áo vá sờn vai lạnh trái tim.

Chinh chiến! Người ơi! Mùa ly biệt.

Ngàn thu mây tím phủ hoa sim

*

Người ôm chiều tím hoa sim.

Khóc người xưa đã hồn chìm màu hoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguồn: hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.

Tương Tiến Tửu

Nguyên tác: Lý Bạch

Hoa Sơn phóng tác và trình bày

xinsrc_04201020714499451172014.jpg

將進酒

李白

君不見黃河之水天上來,

奔流到海不復回。

又不見高堂明鏡悲白髮,

朝如青絲暮成雪。

人生得意須盡歡,

莫使金樽空對月。

天生我材必有用,

千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂,

會須一飲三百杯。

岑夫子,丹丘生,

將進酒,君莫停。

與君歌一曲,

請君為我側耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴,

但願長醉不願醒。

古來聖賢皆寂寞,

惟有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂,

斗酒十千恣歡謔。

主人何為言少錢,

徑須沽取對君酌。

五花馬,千金裘,

呼兒將出換美酒,

與爾同銷萬古愁。

Tương tiến tửu

Thiên Sứ

 

Người có nghe:

Hoàng Hà cuộn sóng ầm ầm chảy xuôi.

Mông mênh tiếc nuối

Sông nước ngậm ngùi.

Trong đời ai tắm hai lần một sông?

Thời gian trôi, cũng về không....

Hồng trần sắc sắc không không mit mù...

Thời xuân sắc má hồng môi thắm.

Thấm thoắt thoi đưa, mây bạc phủ mái đầu....

Thôi buồn chi, bãi bể hóa nương dâu.

Ngất ngưởng men say, hưởng mầu cực lạc.

Mang mang hồn phách

Bàng bạc trăng mờ.

Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.

Quăng túi thơ, say ôm bầu nghiêng ngả.

Trong lâng lâng...

Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.

Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.

Trời sinh ta giữa thế nhân.

Hẳn cũng có nghĩa gì chăng chớ?

Nếu không say chắc chẳng còn chi nữa.

Này bác Đan Khâu.

Kìa người Sâm tử.

Uống đi chứ cho quên sầu lữ thứ.

Chúa vua xưa đâu lạc thú hơn ta.

Nơi Bình Lạc, Trần Vương ban yến.

Ruợu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say.

Đừng tiếc làm chi của cải thế gian này.

Hãy đổi hết, lấy cơn say, trong đường trần mê loạn.

Cho quên đi

Man mác vạn cổ sầu.

*

Thiên thu vẳng tiếng tiêu sầu.

Ai ôm bóng nguyệt giang đầu vấn vương....

 

 

Ai hạnh phúc nhất ? Chỉ những người lao động sống yên bình bằng sức lao động của chính mình là hạnh phúc nhất, như ông Tiều kiếm củi và ông Ngư câu cá, đến bạc đầu vẫn “côi cút làm ăn” (tự làm tự hưởng) “lo toan nghèo khó” (không cần dựa dẫm xin xỏ gì ai) là sống hạnh phúc nhất. Dân vạn đại như thiên nhiên vạn đại. Như sử đời mãi mãi một màu xanh.

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Họ chỉ biết huyênh hoang nói những điều cao xa, lý thuyết trừu tượng về lý tưởng ……nhưng không thể bắt tay giải quyết được một công việc thực tế cụ thể nào cho ra hồn” ( “Nói Và Làm” )

Đọc lại bài Từ trong Lời nói đầu của cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa

滾滾長江東遊水

浪花淘儘英雄

是非成敗轉頭空

青山夜就在

幾度夕陽紅

白髮漁樵江堵上

慣看秋月春風

一壺濁酒囍相逢

古今多少事

都付笑談中

Cổn cổn Trường Giang đông du thủy

Lãng hoa đào tận anh hùng

Thị phi thành bại chuyển đầu không

Thanh sơn dạ tựu tại

Kỷ độ tịch dương hồng

Bạch phát ngư tiều giang đỗ thượng

Quán khán thu nguyệt xuân phong

Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng

Cổ kim đa thiểu sự

Đô phụ tiếu đàm trung.

LM dịch:

Trường Giang cuồn cuộn về Đông

Muôn ngàn bọt sóng anh hùng đãi / chao

Thị / phi, thành / bại đổi đầu

Ngày / đêm chỉ núi kia màu mãi xanh

Đêm đen, ngày trắng xoay vần

Ngư, tiều tóc bạc lần khân trên bờ

Quen nhìn trăng gió xuân thu

Một bình rượu đục tạc thù với nhau

Xưa nay muôn sự thế nào

Đều bằng hòa rượu lộng trào mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

HỒN THƠ & MẤT ĐIỆN

Lệ nến năm canh nhỏ ngậm ngùi.....

Nhà đèn cắt điện cảnh tối thui.

Nghiêng nghiêng trăng rọi qua song cửa.

Hầm hập căn phòng khiến khổ tui.

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_9947.jpg

HỒN THƠ & MẤT ĐIỆN

Lệ nến năm canh nhỏ ngậm ngùi.....

Nhà đèn cắt điện cảnh tối thui.

Nghiêng nghiêng trăng rọi qua song cửa.

Hầm hập căn phòng khiến khổ tui.

Nhà đèn biết có bài thơ này chắc cảm kích lắm. eyelash.gif

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

NÍU MỘT MÙA QUA.
"Xuân đến, Xuân đi. Xuân lại đến"(*)
Sao vô tình lạnh lẽo thế Xuân ơi!
Muôn năm tôi muốn ghì Xuân lại.
Để cõi trần gian vĩnh viễn Xuân.

===============
* Thơ xưa.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CẢM TÁC NHỚ CA SĨ NGỌC LAN
Trên đỉnh sầu thế nhân em hát.
Cho vết chim di lạc dấu thiên đường.
Em gọi tóc mây bay, ru say chiều tím.
Réo rắt cung đàn
Thoáng bóng trần gian
Trong như suối nguồn ngàn năm cũ.
Nhạt biển mặn u sầu.
*
Còn đâu lời hát nhiêm mầu.
Cho thiên thu đọng mắt sầu tha nhân.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

VĨNH BIỆT CỤ RÙA

Một thời oanh liệt nghĩ mà thương.

Ngậm kiếm vua Lê chí quật cường.

Sóng nước ngàn năm tràn đảo Ngọc.

Bể dâu sử Việt dạ vấn vương.

Dấu chân còn gửi Loa thành cũ.*

Mai vàng một kiếp phụng quân vương.*

Giã biệt nhân sinh sầu kim cổ.

Chiều tím bên hồ bóng tịch dương.

=======================

* Sự tích rùa vàng giúp vua An Dương Vương xây Loa Thành.

* Vua An Dương Vương đứng trên mai rùa vàng đi xuống biển.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay