Thiên Sứ

THẦN ĐỒNG THƠ VIỆT

1 bài viết trong chủ đề này

Bài viết dưới đây trên Vietimes nói về một cậu bé mới 17 tuổi nhưng tư duy thơ lại thuộc về sự minh triết của cuộc sống sau cái chết. Đã vậy cậu bé lại có một cái tên rất chi là ...kỳ lạ: Đặng Chân Nhân. Một danh hiệu mà theo văn minh Đông phương chỉ dành cho những người đã thoát tục và trường tồn với thời gian. Xin mời quí vị xem bài viết này:

Từ Trần Đăng Khoa đến Đặng Chân Nhân:

Chuyện về các thần đồng thơ Việt Nam

Đặng Chân Nhân "đặc biệt" thế nào so với Trần Đăng Khoa?

Thứ năm, 29/5/2008, 07:00 GMT+7

"Điều gì khiến một đứa trẻ trong độ tuổi ham chơi lại nghĩ đến cuộc sống sau cái chết? Hơn nữa nó không phải sự chết chóc, nỗi sợ hãi, đau khổ hay địa ngục, mà lại là sự giải thoát, tự do tuyệt đối và sự vui sướng trong an lành. Những linh hồn nhảy múa trong bài thơ này khiến tôi hình dung đích đến của họ là cõi Niết bàn - mục đích cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Nơi đó triệt tiêu mọi gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, cũng như thoát khỏi quy luật của nhân duyên. Nó là một cõi hư không, tuyệt diệt bất kỳ ngọn lửa đau khổ. Chỉ còn niềm vui trong cõi hư không. Động tác “nhảy” của các linh hồn ở đây không còn đơn thuần là những cái nhún chân theo điệu nhạc, mà nó đã biến thể thành không gian và tinh thần của cõi hư không đó, trong “hình dung” của cậu bé 14 tuổi.”

Posted Image

"Khó có thể tưởng tượng nổi một cậu bé ở thời đại của games, truyện tranh và những trò học đòi người lớn của thế hệ 9x lại có những suy tư về trò chơi của cuộc đời mang đầy tính triết lý..."

Thế giới riêng tư trong thơ của Nhân được cha mẹ bảo toàn và thực sự trân trọng.

Mẹ Nhân nói, đừng bao giờ hỏi Nhân tại sao con thấy vẽ bản đồ nó thú vị? Hay con nghĩ gì về linh hồn mà viết bài “Những linh hồn nhảy nhót”? Tại sao con lại ví nhà thờ với bà ngoại? Đó là bí mật của Nhân, cũng như bí mật của bao nhà thơ khác. Những bí mật mà ngay chính chủ nhân của chúng cũng không thể giải thích nổi.

Bước sang tuổi 14, lứa tuổi tròn trĩnh của thời thiếu niên, Nhân đã thực sự trưởng thành. Sự trưởng thành này không đi theo quy luật thông thường về tích lũy những kinh nghiệm, mà dường như nó đi đường tắt với những siêu nghiệm. Hãy xem những câu thơ sau:

Cuộc sống là một trò chơi

Con người là những nhân vật ảo.

Đồ vật thì vẫn là đồ vật,

Cố gắng thì chúng ta sẽ thắng.

Trò chơi thì vẫn phải có luật,

Gian lận thì sẽ bị phạt chứ.

Ai là người chơi? Chắc là Chúa.

Vì ông ấy ngồi trên thiên đàng.

(Bài Trò chơi, 14 tuổi)

Khó có thể tưởng tượng nổi một cậu bé ở thời đại của games, truyện tranh và những trò học đòi người lớn của thế hệ 9x lại có những suy tư về trò chơi của cuộc đời mang đầy tính triết lý như vậy. Một lần nữa, tư duy bình đẳng từ hồi trẻ thơ vẫn là tư duy chủ đạo của Nhân. Ở bài thơ này, sự bình đẳng đó được thể hiện trong mối tương quan giữa con người và đồ vật. Con người ở đây cũng chỉ là những nhân vật ảo của một trò chơi, mà Chúa là người điều khiển. Trong trò chơi đó, dù hiện tại, con người đang thắng thế so với đồ chơi, nhưng điều đó không phải là vĩnh cửu. Vì trò chơi là có luật. Trong chừng mực nào đó, bài thơ đã đụng tới thuyết Nhân – Quả của đạo Phật.

Nên biết, gia đình Đặng Chân Nhân không có ai theo đạo. Từ đạo Phật tới Công giáo. Trước đó, bà ngoại Nhân có theo Công giáo nhưng bà bỏ đạo sau khi lấy chồng. Khi bà mất, mọi người có làm lễ cầu siêu cho bà ở Nhà thờ lớn. Nhân từ nhỏ lớn lên hoàn toàn không có khái niệm về bà ngoại. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhân vào nhà thờ rất tự nhiên, hoàn toàn không vì ý thích tò mò. Lần đầu tiên Nhân yêu cầu bố cho vào Nhà thờ lớn, tự tin ngắm các bức tranh Chúa và Đức mẹ trên tường. Khi ra ngoài, bố Nhân hỏi: Con vào trong nhà thờ con nhìn thấy cái gì? Con nhìn thấy bà ngoại – Nhân điềm nhiên trả lời.

Không rõ mối liên hệ tôn giáo từ bà ngoại đến Nhân như thế nào, hay vì sao mà những ý niệm về Chúa trời và linh hồn lại siêu thực thế:

Những linh hồn này

Họ nhảy

Họ được tự do

Thoát khỏi sự lo lắng về cách sống sót

Thoát khỏi áp lực

Thoát khỏi các luật lệ

Thoát khỏi cuộc sống.

Họ nhìn thấy Chúa trên đó.

Và họ nhảy.

(Bài Những linh hồn nhảy nhót, 14 tuổi)

Điều gì khiến một đứa trẻ trong độ tuổi ham chơi lại nghĩ đến cuộc sống sau cái chết? Hơn nữa nó không phải sự chết chóc, nỗi sợ hãi, đau khổ hay địa ngục, mà lại là sự giải thoát, tự do tuyệt đối và vui sướng trong an lành. Những linh hồn nhảy múa trong bài thơ này khiến tôi hình dung đích đến của họ là cõi Niết bàn - mục đích cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Nơi đó triệt tiêu mọi gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, cũng như thoát khỏi quy luật của nhân duyên. Nó là một cõi hư không, tuyệt diệt bất kỳ ngọn lửa đau khổ. Chỉ còn niềm vui trong cõi hư không. Động tác “nhảy” của các linh hồn ở đây không còn đơn thuần là những cái nhún chân theo điệu nhạc, mà nó đã biến thể thành không gian và tinh thần của cõi hư không đó, trong “hình dung” của một thiếu niên 14 tuổi.

Bài Hình dung, có lẽ là chìa khóa cho lý giải sự siêu nghiệm của Nhân:

Thử hình dung xem,

Mình là một ngọn núi

Cao mấy nghìn mét

Trên mình đầy cây mọc

Sông chảy

Người leo

Mây phủ kín tầm nhìn…

Thử hình dung xem,

Mình làm một người hành tinh khác,

Không quen biết người Trái đất,

Đi trên một cái đĩa bay…

Thử hình dung xem,

Mình là một cái tượng,

Đông cứng

Suốt đời nhìn về một hướng,

Làm một động tác…

Thử hình dung xem,

Mình là một món ăn,

Bị cho lên chảo nghìn độ,

Bị cắn bởi một vật sống…

Thử hình dung xem,

Mình đến từ tương lai,

Biết hết những điều mới mẻ

Coi thời hiện tại như quá khứ…

Còn nghìn điều để hình dung…

(Bài Hình dung, 12 tuổi)

Ở bài thơ này, ta có thể tự mường tượng, dù khá mơ hồ về con đường siêu nghiệm của Nhân: đó là đặt mình vào những vị trí khác trong không gian và thời gian để nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Sự hình dung của Nhân quả vô cùng khác lạ: hình dung thành ngọn núi cho người khác leo lên, hình dung thành một cái tượng đứng trơ lỳ một góc, hình dung là một người ngòai hành tinh, hình dung hiện tại thành quá khứ khi mình ở thời tương lai, và đặc biệt, hình dung mình trở thành một món ăn bị vào chảo rán tới nghìn độ cho “một vật sống” cắn.

Khi đặt mình vào vị trí trên, dường như Nhân đều thấy ở đó có sự bất ổn. Bất ổn từ những việc rất đỗi bình thường như ăn một món ăn, lại trở thành đáng sợ khi ta ở vị trí của kẻ bị ăn. Mà kẻ đó lại là “một vật sống”. Con người - ở động tác ăn bỗng dưng lại mang dáng vóc của một con vật với hành vi man rợ. Có lẽ nào khi đứng ở thì tương lai, ta nhìn lại hiện tại (khi ấy là quá khứ) sẽ thấy nhiều hơn những bất ổn của nó?

Đó là nỗi lo – có thể bị nhiều người cho là vu vơ của một thiếu niên ở thời bình. Nhưng nó hoàn tòan là nỗi lo có thực trong tâm hồn nhạy cảm và sự tưởng tượng phong phú của Nhân. Cũng ở độ tuổi này nhưng khi đất nước chiến tranh, thần đồng thơ Trần Đăng Khoa lại có nỗi lo mang tính thời sự hơn.

Sau tập thơ đầu tiên vào năm 10 tuổi “Góc sân và khoảng trời”, tên tuổi Trần Đăng Khoa đã lẫy lừng khắp đất nước. Thế nhưng chính sự nổi tiếng này lại tước đi quá trình phát triển tự nhiên của nhà thơ. Chỉ vài năm sau, khi tiếp xúc nhiều với thế giới – không – chỉ - làng quê, Trần Đăng Khoa đã có những bài thơ khá già dặn nhưng hơi khiên cưỡng mang tính phục vụ cách mạng và số đông. Dưới đây là một đoạn của bài “Đập cửa Diêm Vương”, trích trong trường ca “Trừng phạt”. Ý tưởng của bài thơ này là những người bị bom Mỹ giết hại trong các trận ném bom hủy diệt năm 1972, tập hợp thành đòan dưới âm phủ, đòi vua Diêm Vương phải trừng phạt bọn giết người:

“… Tiếng Diêm Vương:

- "Quỉ sứ đâu? Sao có chuyện lạ kỳ?"

Tiếng đoàn người:

- "Mở cửa đi! Mở cửa đi!

Phải trừng phạt. Chúng tôi đòi trừng phạt

Những kẻ đã gây ra tội ác!"

Diêm Vương xốc vội áo bước ra

Tiếng xủng xoẻng thanh la

Dùi nện thòm thòm trống đá

Tiếng kèn rồng rúc lên hối hả

Cửa điện mở toang

Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng

Long lanh dát ngọc

Hồ sen lung linh như trăng mọc

Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng

Đường vào sân uốn khúc vẩy rồng

Nền đá nét mây bay thanh thản

Rừng rực chín những quả đào, quả mận

Tỏa mùi thơm không thấy ở trên trần...”

Cả đoạn thơ trôi tuột không chút lưu luyến. Ở tuổi 14 này, dường như thần đồng thơ Trần Đăng Khoa không còn viết cho riêng anh nữa, mà viết cho mọi người, số đông, Đoàn thể, Cách mạng, cho Nhân dân.

Sự nổi tiếng quá nhanh phần nào dần dần gặm nhấm sự trong trẻo trong thơ Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa, cách đây vài tháng có bộc lộ trên báo Lao Động:

“…Khi đã là thần đồng, nổi tiếng rồi thì sẽ bị nhiều áp lực. Mà không chỉ thần đồng, tất cả những người nổi tiếng đều chịu áp lực cộng đồng, xã hội. Vấn đề là thần đồng nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ, đang hình thành bản lĩnh, nên những áp lực thường rất nặng nề. Nếu thần đồng nào coi tiếng tăm là bình thường thì sẽ vượt qua được hào quang Trời phú. Đặc biệt là đối với văn nghệ sĩ, nhiều người loé sáng bất ngờ như một sao băng rồi tắt lịm. Không nhiều người rực rỡ được lâu. Và có người ngồi nhấm nháp hào quang tuổi nhỏ. Sự được mất ấy cũng là lẽ thường, và đó có lẽ số phận cũng đã an bài cho mỗi người.”

Quay trở lại câu chuyện Đặng Chân Nhân, có thể gọi Nhân là thần đồng được không? Điều này thật khó trả lời. Nhân chưa được/hay bị nổi tiếng để chịu nhiều áp lực như thần đồng Trần Đăng Khoa. Hơn nữa, ngòai Nhân, có không ít nhà thơ dưới 8 tuổi. Ngô Thị Bích Hiền ở đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX làm thơ từ năm lên 4, bài thơ "Ông mặt trời" đã được giải thơ nhi đồng quốc tế. Thế nhưng Hiền và một số nhà thơ nhí khác cũng không thể chạm đến hai chữ “thần đồng”. Danh xưng đó của Trần Đăng Khoa hơn 40 năm qua vẫn chưa bị thay thế, cho dù cậu bé Khoa giờ đã thành một người đàn ông trung niên ục ịch, béo phị và chẳng mấy khi thở ra chữ thơ nào.

Đã qua thời đại trị vì của Trần Đăng Khoa. Nhưng để thế chỗ “ngai vàng” ấy, Nhân hay bất kỳ ai khác có được thiên phú cũng cần một mảnh đất “sạch” để phát triển. Trong khi, môi trường xã hội thực dụng hiện nay bị quá ô nhiễm khiến nhiều tài năng mới nảy mầm đã chết ủng. Nhiều tài năng bị sự nôn nóng của kỳ vọng xã hội cũng bị thiêu cháy. Nhân may mắn có một gia đình biết tôn trọng giá trị thực của mình. Cha mẹ Nhân không nghĩ và hoàn toàn không muốn đào tạo Nhân trở thành thần đồng. Bởi, cha mẹ chỉ có thể cho con cái thể xác chứ không thể cho nó cái tư tưởng.

Posted Image

Tác giả của 17 bài thơ trong tập thơ “Hình dung” là một thiếu niên khá nhút nhát, e dè khi tiếp xúc với người lạ...

Vậy là, Đặng Chân Nhân đã trải qua hai chặng đường quan trọng của cuộc đời. Hai chặng đường đó đánh dấu và định hình tư duy cơ bản của tuổi thiếu niên. Năm, mười năm hay nhiều năm sau nữa, có thể Nhân sẽ trở thành một hiện tượng nổi trội trên thi đàn Việt Nam, hoặc có thể không. Điều ấy không phải là tất cả. Quan trọng, Nhân đã xây dựng được những nền móng vững chắc cho bước đà vươn cao của mình.

Hy vọng một thời gian không xa tới, tôi có thể tiếp tục bài viết về nhân vật rất đỗi thú vị và đầy hứa hẹn này với đề bài mang tên: Chặng đường thứ ba.

Thay lời kết:

Khi gặp Nhân, tôi hoàn toàn không “bị tiêm” những cảm giác tiêu cực của những nhà thơ trẻ khác như tính vĩ cuồng, lập dị, kỳ quái, sành sỏi, khôn ngoan, tỏ vẻ lõi đời hay u uất, trầm mặc, bí ẩn…Tác giả của 17 bài thơ trong tập thơ “Hình Dung” là một thiếu niên khá nhút nhát, e dè khi tiếp xúc với người lạ. Nhân vừa rất đúng lứa tuổi của mình với dáng vẻ và cử chỉ ngượng ngùng bên ngoài, mà cũng rất khác với bởi những gì diễn ra trong thế giới riêng của cậu được thể hiện qua thơ. Thấy khối rubik để trên mặt bàn học, tôi giả đò nhờ Nhân biểu diễn. Nhân cười bẽn lẽn, hay tay đưa ra sau lưng xoay khối rubik, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm công thức xếp hình “chôm” trên mạng internet. Chưa đầy 12 phút sau, khối rubik rắc rối đã ngay ngắn 6 mặt 6 màu. Tôi không giấu nổi sự khâm phục: Năng lượng tiềm ẩn là ở đây…

Xuân Anh (Vietimes)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay