Thiên Sứ

Thơ Lục Bát Hoàng Xuân Sơn.

2 bài viết trong chủ đề này

Nguồn:

http://www.thewriterspost.net/V6I2_lucbathxs.htm

Ngỏ

Ừ ! xem

sáu

tám

ngược đời

chữ ngất ngư

chữ

câu đòi đoạn

câu

gọi rằng

lục bát nằm lâu

ể mình đứng dậy

thành

câu thơ

rời.

Ba lá

Bao la em

đồng cỏ tôi

xuồng trăng ba lá

sụt

trồi

tâm thanh

rằm yên

mặt nước khuynh thành

ở ba vạn kiếp

hùng anh một giờ

tôi chào em “ say hello! “

vẻ chi tiếng lạ đuôi cờ vẫn nheo

con mắt xưa

cháy rực đèo

phải chi núi lở

còn theo sông về

thâm xuyên em

thọ tư bề

quyển tôi mạt rệp

còn che nỗi gì ?

tháng ba không ba

Dựa cột

Một lần

dựa cột nằm nghe

chim trời

cá nước

gọi về hư không

trăng sao

tưởng để trong lòng

ai ngờ

vãn lục phai hồng thế kia

buộc vào

một nhánh sương khuya

chờ mai nắng lửa

tan lìa

nguyện hư.

Áo xuân xưa

Vịn hờ

vai áo em

xưa

ngỡ chòm mây trắng bay qua

vực hồng

có đôi chim vợ chim chồng

hót tràn khe lãnh

rừng thông

nắng trào

ửng mùa xuân

tới non cao

du hồn tiểu lụy

hoá vào đại ân

chín rồi

quả mộng trầm luân

áo em trắng giữa muôn phần

cỏ

cây.

1990

Gọi bầy

Sáng nghe chim nhạn kêu bầy

mới hay biển động mùa cây lá tàn

không chừng mây bão lần sang

níu chân người ở lang thang dặm về

mỗi chiều thắp một tầng mê

tiền thân huyễn mộng kéo lê thê dài

đêm ơi thoát dậy hình hài

cho mùa nhẹ trở trên vai mộng nhàu.

Chương sông

(Áo trắng dài như biển

như sông lồng lộng nước hờ. chau)

đi đi

mây phất tang. đâu

còn chi mong, ngó

sầu âu một mình

rớt xuống ngôi đời chùng chình

mưa mưa

chiều. xó - làm thinh bữa, rời

áo biển nom như trăng. ngời

như gương lược. kín

như trời, ngực thơm

thà đừng gặp. thà hơn

xanh rêu dại ủ vết mòn thai hương

cổ kính đời xưa cũng dường

áo sông ra biển chớp nguồn

thôi

giăng.

juin 03

Tựa như

"Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa

mà sao vẫn cứ lạc loài"...

Trịnh Công Sơn

Nhìn trong con mắt lạc thần

lửa oan mê rụng

lửa phần thư

bay

nằm trơ xương

thếp chữ

gầy

hồn còn nghi hoặc

giữa quay quắt

lời

mớm tình gạ gẫm tinh khôi

sắt son chi nữa vụng đời ngây ngây

chờ nhau

trắng cuộc an bày

trên duyên phận nhỏ

thắp ngày vị vong

trăng phơi

suốt một quãng đồng

nhân quần ai nữa ?

còn

không

tuổi người

đằng đằng

sát một niềm vui

giữa giờ khóc tận ai cười buốt

âm

Hú đêm thâu

mực đời. trầm

rưng rưng cung bậc từ thâm xuyên nào

gợn hồ một ánh nước

xao

thôi nương về buổi hạnh đào phất phơ

buồn lâu

vai đá cũng nhừ

ôm hờ thân tượng

nghìn thu gối trào

giọt trời mù giọt

nghiêng sao

thức hồn vạn giả

cùng lao xao đời

mai về xương thịt còn tươi

hay mùa đã chín

lụa ngời xuân thanh

đớn đau xưa cũng một nhành

từ đôi mắt lạc hết tinh anh

rời

thôi về

thôi về

cơ ngơi

cõi hoang lương với khóc cười

tựa như.

tháng tư hai ngàn lẻ một

Bụi bờ

Một lần

giải thủy

phất phơ

dòm sau ngó trước

bụ

bờ

ở đâu

cũng liều mưa

xuống

gậm cầu

ơn em vũ lộ

ướt

đầu tóc xưa.

Buổi sáng

Buổi sáng

làm tình

làm thơ

trộn chung

đôi cái mơ hồ

ngẫu nhiên

vờ

im thin thít

một miền

nghe trong yên ắng

đã phiền lụy

ra

sợi buồn

treo cõi người ta

chớp giăng từ buổi

thiên la mịt mùng

trống trơn

vỗ cái bập bùng

bước đi phận mỏng

cùng

thế gian

chào em bến mộng phù trầm

một phen trói buộc tơ tằm

thiết thao

Hẹn xưa

nhớ cuộc vui nào

hào hoa áo cũ

mùa tao ngộ

về

có là ngan ngát tình quê

chao ơi nếp rũ

còn khuê tóc nồng

chừ theo cái bế cái bồng

sợi tơ chỉ thắm

vẫn lòng mai sau ?

in hình

khất một bể dâu

mà trăng thiếu phụ

quên mầu áo khăn

Buổi sáng

nằm nư

chiếu

chăn

trở vai

nhìn suốt vệt hằn

thâm xuyên.

mai 2002

Vẫn ngồi

tặng Cao Vị Khanh

Ngồi bên cửa

lọt ưu phiền

dễ chừng năm tháng

đã quên

lòng người

một vòng dang rộng xa khơi

một ôm hụt hẫng

phiên trời thâm căn

ngồi nghe thương thế lịm dần

với mốc meo nắng

với tần ngần

mưa

với mưa

với mưa

với mưa

với môi bằn bặt âm thừa khổ sai

ngồi bên lệ cổ di hài

dễ chừng năm tháng

đã dài

thiên thu

ngồi vàng vọt

bóng trăng

lu

với riêng ngồi lại

ao tù

thiết thân.

cuối tháng bảy không hai

Lượng xuân

Ngửa lòng

uống một lượng xuân

chén nâng đầu ngõ

hoa trùng phùng

tươi

thấy trăm hồng diện bên đời

và mắt môi sáng

giữa cười thanh thiên

chén nghinh

trút hết lụy phiền

chén ngây ngây mộng

bình yên

cõi người

xin nồng

cạïn một chén tôi

mừng uyên ương

giữa

núi đồi

ly tan.

avril. 2000

Tà huy

Ngồi nghe phương bối rụng dần

hồn sơ thu lãnh ngoài sân qụa về

âm khàn nhớ bạn xa quê

lòng anh cũng nhớ trăng thề xiết bao

còn trong thương thế cách nào

cũng không vợi hết trúc đào nắng xuân

giờ đây sương khói thất thần

ngàn thu lạnh bởi một trần mây sa

giọng thương não nuột trăng tà

giọng rù bóng tiệp với tà huy xưa.

Làm thơ

Làm thơ ơi hỡi làm thơ

cầm lên bỏ xuống một tờ giấy trơn

nước đâu tắt nghẽn giữa bồn

mẹ ơi, cá mú làm răng chết chìm ?

Như tim

Những bài thơ cũ như tim

như tơ gan, ứa. như lìm lịm

một chữ phiên không ra. đề

lên tiệm thức, nhớ. niềm quê trễ tràng

ai quay đi mà chân hoang mang

mượt óng lưng. hương trộm. vai. choàng khuê dung

nét ơi !

chiều

tấy không cùng

đêm như hoa tưởng

như lồng lộng

trăng

miệng cười

thèm ? nhớ môi chăng ?

cắn đôi hạt ngọc vỡ

mằn mặn

tim.

15.07.03

Giải

Sau cơn mê giải tán. mình

Một

tan biến giữa hành tinh

mù mờ

phải là đây. đời

thực ? mơ ?

chút cồm cộm nổi hững hờ

thịt

da

tóc của trời

sương tuyết pha

tóc người mấy sợi phồn hoa lạc loài

chưa hề tâm. nguyền. phôi thai

lòng đêm vẫn trở bên ngoài mộng du

chân trên mắt cá tuyệt mù

còn nghe bước dẫm nghìn thu tội tình

thôi

nằm. giải với điêu linh

với trăng thất thổ dị hình cưu mang

nhỡ mai sau

vết hoang đàng

buồn

chân chim. nhớ

trần gian lại về.

cuối. tám. linh hai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dặm trường

( gởi Trần Doãn Nho )

thân chín ủ ê

qua sông mới thấy

]mệt mề

truân chuyên

Trầm Hương

từ độ bưng biền

đã tơi cánh áo

vạn miền khất du

con mắt đất

kẽ ngục tù

thiên thu

về trời

bây giờ hồn

đậm

trăng khơi

nửa mùa thuyên

nửa cuộc đời

nhân gian.

octobre 2001

Ði đường

Khi cầm tay số bẻ ngang

là xe đã lội xuống đàng lưu linh

cuộc đời như thoáng rượu khinh

uống vô cũng nặng mấy thành máu xương

ừ thôi, mình kẻ đi đường

vọc tay một nắm mù sương cuối đèo.

Tím chiều

Mây hoe trời tím giải

chiều

lượng tâm ở ngón phù điêu

huyền cầm

tiếng hồ

vỡ đại tòng lâm

hiu hiu trầm tử

vết chàm dung nhan

ngồi nhây sợ nước lan tràn

suối khô cốc đã lầm than mấy mùa

mấm mồng

thuađượcđượcthua

ngoài thiên nan đã cuộc cờ khổn vây

ngồi nhây

không chóng thì chầy

đỏ hoe mắt tượng

khíu ngày thanh thiên

tím chiều trơ trất bình yên

thèm nghe một chút mưa hiền

thở than.

(chia tay VTH - Scratch) 0303

Chữ biệt

tặng chị Bích Huyền

Chẳng đành lối cũ mang mang

một đi

dạ ở

tâm hàng phục

nghe

như tiếng gọi con trăng

thề

vỡ đôi con nắng phu thê điệp trùn

suối hồn

ngậm miếng thủy chung

mà đâu suối máu ?

chẩûy cùng thịt xương

thôi sương hoa buổi lên đường

hàm ân vĩnh quyết

tỏ tường

thai nhi.

tháng bẩy không ba

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay