Bài thơ Sống dưới đây là một bài thơ mà người viết (MTA) đã sưu tầm được từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức chẳng còn nhớ được xuất xứ từ đâu hay của ai nữa. Sau đó cũng đã vài lần tình cờ biết được thêm về bài thơ này. Nào là bài thơ này được viết trong…tù của một tay giang hồ hảo hán, nào là bài thơ của những người CM năm xưa..v..v..Có nghĩa là chẳng biết gì hơn về bài thơ này….Chỉ biết rằng đây là một bài thơ hay và đầy ý nghĩa
Chỉ có 8 câu thơ (lộn xộn gồm có cả câu 7 chữ, câu 9 chữ) gần giống như một bài thơ bát tuyệt, bát cú (tám câu tám chữ), cũng giống thể thơ xưa với giai điệu lên trầm xuống bổng, hùng tráng với nhiều hình ảnh so sánh ví von…Nhưng điều hay nhất của bài thơ chính là ý nghĩa mà nó đã răn dạy. Như một lẽ sống, một ý chí vươn lên làm Người, một Con Người xứng đáng làm Người, và một Cuộc Sống xứng đáng để Sống.
Xin giới thiệu bài thơ này.
Sống !
Sống không giận, không hờn không óan trách
Sống mỉm cười để thử thách với chông gai.
Sống vươn lên cho kịp ánh nắng mai
Sống trong giữa muôn người không biết sống.
Sống là động nhưng không dao động,
Sống là thương nhưng chằng vấn vương.
Sống hiên ngang nhưng chẳng khác thường,
Sống để đời nói mình biết Sống.
Vô danh
Bài thơ gồm có 8 câu thơ vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, răn dạy con người hãy cố gắng Sống trên đời sao cho đúng nghĩa Sống…Đó cũng là câu kết rất hay của bài thơ trên. Câu kết của một bài thơ tràn ngập những điều tưởng như trái ngược nhau những lại hòan tòan là hợp lý, hợp lẽ, hợp với đạo nghĩa, và hợp với cả đạo Trời Đất. Câu kết chấm hết bài thơ tòan những lời thề, lời tuyên ngôn này cũng bằng một lời thề vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng đơn giản rằng : Sống ở trên đời này thì hãy sống làm sao đó để :”…Đời nói mình biết Sống”
Nhưng gần đây, tình cờ người viết bài này (MTA) đã phát hiện được nguyên bản của bài thơ trên. Và nguyên bản lại xuất phát từ cửa Phật, do các phật tử ghi lại từ nhiều đời trước. Bài thơ nguyên gốc dài hơn, thấm đậm tình thương bao la của nhà Phật, cùng với những điều răn dạy phật tử..v..v…
Nhưng cũng chính vì thế mà bài thơ đã mất đi vẻ hào hùng, khẳng khái của một con người quyết chứng tỏ mình vươn lên như bài thơ ngắn lúc đầu. Và cũng không có câu kết rất hay, rất có ý nghĩa như bài thơ đầu.
Tuy nhiên có thể có ngựời thích bài thơ ngắn trên vì nó có vẻ Đời hơn, mà cũng có thể có người thích bài thơ nguyên bản vì nó có vẻ Đạo hơn. Nên để “công bằng” cho cả hai bài thơ, người viết (MTA) xin đăng nguyên bản bài thơ gốc…
Sống
Sống không giận, không hờn, không óan trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”
Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua – như gió thỏang
Tốt xấu khen chê – chi một lời
Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị – kiếp lai sinh
Công danh tài sắc – như sương khói
Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi
Nhịn đời để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm
Nhịn anh nhịn chị – anh chị hòa
Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường .
Nam mô lòng sở nguyện cầu
Chứng cho bá tánh muôn sầu tiên tan.